Chương 10: Xuất hiện
Vì tuyết rơi Taehyung không thể lái xe đến trước căn hộ, bèn đậu xe cách nhà không xa rồi đi bộ đến.
không khí lạnh lẽo của mùa đông Hàn Quốc vỗ nhẹ lên khuôn mặt hắn.
Ánh đèn đường loé sáng trong đêm, tạo nên những bóng dáng mờ nhạt, trái tim hắn đập rộn lên, nhưng sự lo lắng không ngừng nặng trĩu.
Taehyung cứ mãi chần chừ, bước chân chẳng muốn đi nhanh, ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, điều ước năm nay lại giống hệt như những năm trước – ước một ngày Jungkook sẽ quay trở lại.
Thở ra những hơi lạnh, đi qua con hẻm nọ Taehyung chợt nhận ra một hình bóng đen đứng ở góc đường, giữa bóng tối, cảm giác sợ hãi tràn ngập hắn, nhưng lòng hy vọng lại bật lên mạnh mẽ hơn.
Taehyung gọi, giọng hơi run rẩy. "Jungkook?"
Người đó không trả lời, chỉ là một hình bóng đen đứng yên, bước chân Taehyung vội vã tiến gần hơn, và khi ánh đèn của một đèn đường khác chiếu sáng, hắn nhận ra đó chỉ là một bức tượng đá.
Thất vọng chôn chân, Taehyung quay người bước về phía cửa nhà, nhưng bỗng nhiên, có một chiếc hộp nhỏ được đặt ngay trước cổng.
Taehyung nắm lấy nó, ngón tay mở nắp hộp với sự hồi hộp cùng lo lắng.
Bên trong là một chiếc ổ cắm tai nghe, nhìn món đồ quen thuộc bên trong, Taehyung suy nghĩ, chợt nhận ra âm nhạc bắt đầu phát ra từ đó – là bản nhạc họ thường nghe khi còn chung sống.
Những lời nhạc trải lòng nhưng không khiến Taehyung cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn.
Hắn siết chặt chiếc tai nghe trong tay, biết rằng Jungkook vẫn ở gần, dù chỉ là qua những giai điệu nhẹ nhàng, cuối cùng, Taehyung mỉm cười, dù biết sẽ chẳng thấy ai đâu nhưng hắn vẫn đưa mặt nhìn xung quanh, rồi lại thất vọng bước vào ngôi nhà.
"Em đang nghe gì thế Jungkookie?"
"Bài save me, hay lắm ấy anh"
"Đâu anh nghe xem"
Tối đó, Taehyung ngồi ở sofa suốt 3 tiếng đồng hồ cùng chiếc tai nghe và bản nhạc quen thuộc, bài hát được lặp đi lặp lại không rõ bao nhiêu lần, nhưng những chai rượu trên bàn đã vơi đi không ít.
Hắn vẫn cứ ngồi đó, mắt hướng về không gian xa xôi, nhưng tâm hồn lại đi sâu vào những kí ức hồi tưởng, nhớ lại kĩ niệm của hai người họ, nhớ lại những giây phút hạnh phúc khi có người thương bên cạnh, những lời ca và giai điệu vẫn như một vòng lặp, mang theo những ký ức và cảm xúc của một quá khứ không thể nào quên.
Hình ảnh Jungkook hiện về trong đầu Taehyung, những nụ cười, những cái ôm ngọt ngào và những lần lo lắng quá mức của người nhỏ.
Mỗi nốt nhạc là một góc nhỏ của quá khứ, là một cánh cửa mở ra khoảnh khắc đã trôi qua nhưng vẫn đọng lại trong tâm trí.
Những giọt rượu chảy qua cổ chai, như là những giọt lệ lặng lẽ rơi.
Taehyung nhìn chằm chằm vào bức tranh hoài niệm, vừa muối mắt, vừa tận hưởng đắng ngắt của cảm xúc, cảm giác mất mác và nỗi nhớ vẫn rơi rơi như những hạt mưa, làm u ám không gian bên trong căn phòng.
Trong cái tối ấy, Taehyung không chỉ ngồi một mình, mà còn làm cho tâm trạng trở nên nặng nề hơn bởi những cảm xúc đã lâu chưa dám đối mặt.
Ánh đèn mờ nhòe, Taehyung nhìn thấy hình bóng nhỏ bé của Jungkook, đứng đó giữa căn phòng tối tăm, hắn cảm thấy như thời gian đã quay ngược, đưa bản thân trở lại những khoảnh khắc đẹp đẽ mà hắn mong muốn giữ mãi trong trái tim.
Một cảm giác lạ lẫm ôm lấy không khí, Taehyung đột nhiên cảm thấy bản thân mình bước ra khỏi thế giới hiện thực.
Hắn mỉm cười, vuốt nhẹ qua hình bóng nhỏ, nhưng thực tế, đôi mắt chỉ chạm vào không gian trống rỗng.
Taehyung đưa tay ra, như muốn ôm lấy bóng hình mơ hồ kia, cảm giác ấm áp và thân thuộc lan tỏa, nhưng rồi hắn mới nhận ra trong vòng tay ấy chẳng có ai cả.
Hắn hoàn toàn lạc lõng giữa thế giới thực và thế giới tưởng tượng, nhưng sự đau lòng chưa từng thay đổi. "Hóa ra chỉ là ảo tưởng"
Hắn giữ lấy hình ảnh ảo của Jungkook, nhưng khi nhìn xung quanh, không có gì ngoài bóng tối đặc. "Jungkookie....." Taehyung nói, nhưng giọng hắn chỉ vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Cảm giác hoang tưởng bắt đầu tràn ngập, khiến cho mỗi tiếng nói của Taehyung như mất đi vào hư không. "Anh nhớ Jungkookie của anh lắm..." hắn nói lặp lại, nhưng không có âm thanh nào trả lời.
"Em tàn nhẫn thật đấy, năm nào cũng đến nhưng chẳng bao giờ xuất hiện"
"......"
"Em thật vô tình mà"
"Đội trưởng Kim ưu tú mà lại say xỉn ngồi đây nói xấu tên tội phạm như tôi đây à?" Một giọng nói êm dịu phát ra từ phía cửa, vì mắt dần nhòe đi nhưng Taehyung vẫn ngẩn ra đó nhìn chằm chằm vào ngưởng cửa.
"Jungkookie...."
Bước chân dường như không còn nữa, màng đêm tĩnh mịch trở lại, Taehyung hụt hẫng tự chế nhiễu bản thân "Ha... mày nhớ em ấy đến phát điên rồi Taehyung à"
Một bóng hình hiện lên từ bóng tối, người nọ dần dần xuất hiện , cậu đứng đó với ánh mắt ấm áp, mặc dù có vẻ như đã nghe được mỗi lời nói của Taehyung. Điều khiến người nọ khác biệt là ánh sáng trắng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật nụ cười tinh nghịch.
"Thật xin lỗi vì để anh chờ đợi"
Taehyung không nói lên điều gì, chỉ đứng đó, nhìn ngưởi trước mặt với ánh mắt trầm ngâm, như muốn kiểm tra xem đây có phải là hiện thực hay không. Đôi mắt của hắn nhìn sâu vào đôi mắt của người kia, như muốn thấu hiểu đến tận đáy linh hồn.
Jungkook ngồi xuống cười, đưa tay vỗ nhẹ vai Taehyung. "Sao thế?"
Taehyung vẫn cứng đờ nhìn chằm chằm, mắt chưa hết hoài nghi, như muốn chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.
Dưới ánh sáng nhẹ của đèn, Jungkook trở nên thật hơn trong tầm nhìn của hắn, bức tranh nhớ nhung mà Taehyung đã vẽ trong tưởng tượng suốt thời gian dài bỗng nhiên trở thành hiện thực.
Jungkook nở một nụ cười ấm áp, biết người nọ đang say, cũng biết trước đó người này nhớ mình đến mức hoang tưởng.
Để trả lời cho câu hỏi đang hiện hữu trong tâm trí của Taehyung, Jungkook rất tự nhiên cúi xuống chạm nhẹ môi lên thứ tương tự, chỉ đơn giản là chạm môi nhưng vì thứ rượu trên đôi môi ấy khiến cậu không thế thoát ra được.
Như hiểu lòng cậu, trong mơ hồ Taehyung nắm lấy thế chủ động, tay nhẹ nhàng đưa lên kéo gáy người kia áp sát vào mình...
...nếu là mơ hắn tình nguyện đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào này.
Jungkook khẽ cong môi hài lòng, không ngần ngại đáp lại, cũng trong bức tranh mơ hồ, họ tìm thấy nhau giữa dòng rượu cùng ánh đèn ấm áp.
Với nổi nhớ da diếc Taehyung dường như không muốn giấc mơ này kết thúc.
Hắn nắm chặt Jungkook, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trí nhớ mãi mãi.
"Là em thật sao?" Dứt khỏi nụ hôn, Taehyung mơ hồ nhìn lấy nốt ruồi nằm ở môi dưới của người đối diện, như muốn xác nhận đây là sự thật hắn đưa tay miết nhẹ lấy nó, mỗi cử động đều chứa sự kỳ vọng, kỳ vọng rằng đây là sự thật.
Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt của Taehyung, ánh sáng lung linh như níu chặt lấy hình bóng của cả hai, cậu thủ thỉ, giọng điệu dịu dàng đầy tình cảm. "Là em...."
Taehyung chỉ mỉm cười, không trả lời, tay đưa lên vuốt lấy gương mặt người thương "Jungkookie của anh"
"Ừ, Jungkookie của anh"
Taehyung hạnh phúc ôm lấy người nhỏ vào lòng, cằm tự lên đầu Jungkook thủ thỉ "Cuối cùng em cũng xuất hiện"
"Để anh lo lắng rồi"
"Không sao, em an toàn là tốt rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro