Chap 9 : Mật lúc nào chẳng ngọt!
...
-"Em cũng không biết nữa, chị cảm thấy sao..."
-"..."
-"Em...em cảm thấy được ở bên cạnh chị thật là tốt, được làm bạn cùng chị thật sự rất vui nữa!"
-"Chỉ thế thôi sao, không gì khác nữa?"
-"Còn nữa..."
Bất chợt Tú đưa tay mình nắm lấy tay Nhi, cô vô cùng sửng sốt vì hành động bất ngờ của Tú. Một dòng điện chạy dọc toàn thân.
Nhìn bàn tay của mình quá gầy và nhỏ bé đang được ôm lấy trong nguồn nhiệt ấm áp, đầu ngón tay nóng ấm nhẹ lướt trong lòng bàn tay lạnh lẽo của Nhi, cảm giác nóng lạnh đan xen vào nhau không hề dễ chịu chút nào, vừa nhột vừa run.
Cô vội vàng muốn rút bàn tay mình về, Tú ra sức nắm lại không buông, nhìn cô bằng đôi mắt to tròn lung linh vô cùng đáng yêu, viền mắt có chút đỏ lên chăm chú nhìn cô tỏ vẻ đáng thương. Chết tiệt, cô lại mềm yếu với tên đáng ghét này nữa rồi, bây giờ chỉ để mặc cô ta muốn làm gì thì làm.
Lòng bàn tay mềm mại cảm nhận đầu ngón tay mảnh khảnh đang vẽ lung tung từng nét thật chậm chạp, như trẻ con chơi đùa nghịch ngợm trên bàn tay mình. Cô hít thở thật sâu, dường như cả người đều chỉ vì một chút tiếp xúc kia mà nhộn nhạo hết cả lên, cảm xúc rối loạn, tim bắt đầu đập loạn xạ, thậm chí cô nghĩ rằng nếu như bàn tay này vuốt ve hay chạm vào nơi khác trên người thì sẽ ngại ngùng và bấn loạn như thế nào nữa đây. Nhất định về sau phải hạn chế tiếp xúc với tên đáng ghét này.
Cô tập trung lực chú ý của mình vào từng nét ghép nối nhau thành từng chữ từng chữ Tú viết ra sau đó ghép lại thành câu hoàn chỉnh đọc ra thành tiếng "Vì, em, thích, chị"
Sao tên đáng ghét này lúc nào cũng dùng đủ cách thức đáng yêu dành cho cô thế này.
Nhìn nụ cười mê hoặc vô cùng lôi cuốn đang bừng sáng trong nắng mai, cô mím môi mặt ửng đỏ gắt gao không biết phải nên làm thế nào.
-"Hì hì, chị không biết mình cảm nhận thế nào thì đừng suy nghĩ đến nữa, sống thoải mái yêu đời một chút khi có thêm một người bạn sẻ chia, làm những gì mình muốn mình thích thôi!"
Có thật là do mình đã quá đa nghi quá suy nghĩ hay không. Cố gắng lý giải sự xuất hiện của tên đáng ghét này xoay quanh trong cuộc sống mình vì lý do gì, tìm câu trả lời đó có thật sự cần thiết không. Mình đã quá đề cao tên này hay sao, làm cho chính bản thân ngày càng mềm yếu có cảm xúc vui buồn giận hờn bắt đầu hình thành yếu điểm.
Đúng là cô ta chỉ bất ngờ xuất hiện và làm bạn cùng mình. Thích, bạn bè cũng có thể thích nhau mà, một người bạn như Ngô Tịnh thôi. Cùng ăn uống trò chuyện quan tâm nhau, phải rồi chỉ có thế thôi, vậy xúc cảm bên cạnh cô ta là cái gì đây đối với Tịnh hoàn toàn không hề xảy ra. Không nghĩ nữa, quá nhạy cảm rồi, cô ấy là con gái không thể nào có chuyện đó xảy ra cả. Cô ta chỉ là đứa em gái thôi.
Nhi khoanh tay lại thở thật sâu trấn an tinh thần mình quay người nói.
-"Vậy về thay đồ rồi mình đi!"
...
Tú không khỏi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên được nhìn thấy Nhi mặc chiếc váy dạo phố vô cùng trẻ trung, Nhi hôm nay chỉ trang điểm rất nhẹ, môi chỉ tô chút son cũng làm cho gương mặt trở nên ma mị thu hút không kém phần hấp dẫn mê người.
Hai dáng người tung tăng vào trung tâm mua sắm cao cấp với bao ánh mắt trầm trồ khen ngợi từ chung quanh. Hôm nay Tú cũng chọn cho mình chiếc áo sơ mi hồng đơn giản cùng chiếc quần jean rách cá tính tôn lên dáng người cao đủ chuẩn, mái tóc được chải chuốt vuốt keo gọn gàng vô cùng bắt mắt và lôi cuốn.
Dạo qua từng khu vực mua sắm, lanh quanh gần nữa ngày, chỉ có Nhi tìm mua được một chiếc váy, không thấy Tú mua được món đồ nào. Nhi xoay người hỏi
-"Không tìm được món nào ưng ý à!"
Tú lắc đầu cười nhìn Nhi, nói nhỏ vào tai cô
-"Chỗ này mắc lắm! Cảnh sát nghèo như em tiền lương làm gì đủ mua được cái áo ở đây, em chỉ mua đồ đơn giản hợp túi tiền thôi, hì hì, em còn phải tiết kiệm tiền để phòng thân nữa!"
Nghe câu nói của Tú, Nhi quên mất mục đích hôm nay mua sắm của Tú, thật sự quá vô ý đưa Tú đi cùng mình vào khu mua sắm cao cấp này.
-"Mình đến chỗ em hay mua đi!"
-"Để dịp khác đi, giờ em đói bụng rồi, đi ăn nha!"
-"Uhm"
-"Lần này thì chị đi theo em nha, đi nào!"
...
-"Chỗ này sao?"
Nhi không khỏi bất ngờ vì đang giờ trưa trên xe Tú không ngừng kêu réo đói bụng, ấy thế mà lại dắt cô đến một quán ốc.
-"Đúng rồi, ốc ở đây ngon lắm, lâu rồi em không ăn!"
-"Giờ này ăn ốc?"
-"He he, em nói với chị rồi mà, mình thích thì mình ăn thôi, chị không thấy mọi người xung quanh cũng ăn đấy thôi, ở đây có món ốc len xào dừa béo ngậy chấm với bánh mì ngon lắm luôn, cua chấy tép mỡ nữa nè, số một!"
-"..."
Đồ ăn được bày biện ra trước mắt, Tú lấy chanh vắt vào muối cho ớt vào trộn đều lên, loay hoay chuẩn bị sẵn dụng cụ dùng ăn ốc trước mặt Nhi.
-"Ốc len xào dừa chị ăn thử đi!"
Nhi mỉm cười khi nhìn Tú cầm con ốc trên tay, cho vào miệng hút sồn sột, cái miệng phùng lên má nhô ra nhô vào như một chú sóc đáng yêu đang gặm nhấm thức ăn. Lúc nào cũng có dáng vẻ đáng yêu thế này sao.
Đã lâu, thật lâu chưa được ăn ốc, Tú càn quét mọi thức ăn trên bàn sạch sẽ cho đến khi bụng căng lên, xoa xoa bụng ợ một tiếng to gãi đầu tít mắt cười với cô.
-"Hì hì, no ơi là no luôn!"
Nhi nhìn người trước mặt mình, có thể hồn nhiên vô tư làm mọi thứ mình thích, không cần phải xem xét thái độ người xung quanh đánh giá hay phê bình mình ra sao cả. Nếu là người khác làm những hành động này, cô sẽ cảm thấy chán ghét bài xích vô cùng, nhưng khi nhìn Tú lại cảm thấy yêu thích đáng yêu không che đậy hay giữ khoảng cách cùng cô. Nhi thích cảm giác này gần gũi và thoải mái bên cạnh Tú.
Trên đường về nhà, Tú thao thao bất tuyệt kể chuyện làm mọi trò khỉ chọc Nhi cười thành tiếng.
Về đến trước cửa nhà Nhi, Tú ôm bụng vì ăn quá nhiều lại nhún nhảy làm trò nên bây giờ cảm thấy sốc bên hông.
-"Vào nhà đi, nghỉ một chút rồi về!"
-"..."
Vào đến nhà, Tú tiến đến ghế sofa dài nằm ngã người ra. Nhi lắc đầu nhìn tên đáng ghét đang nằm dài ra xoa xoa bụng, cười ngoắt miệng sau đó chạy vội đi lấy dầu thoa.
Tú ngắm nhìn nhà Nhi lúc lâu đau bụng cũng không tệ có cơ hội cuối cùng đột nhập được nhà chị ấy rồi. Nhìn thấy hai con mèo ú đang ngồi nhìn mình chăm chú bên sofa đối diện. Trên cổ chúng là hai chiếc vòng Tú tặng Nhi đây mà. Cô tủm tỉm cười.
-"Còn đau không, sao ngồi cười rồi!" Nhi đưa chai dầu cho Tú sau đó nhẹ nhàng ngồi cạnh bên.
-"Còn chứ, đau lắm luôn!" Tú vừa nói vừa lấy tay xoa bụng mình rồi xoa bên hông tỏ vẻ đau dữ dội muốn được an ủi.
-"Xoa dầu vào, nằm nghỉ đi!"
Nhi nhìn thấy Tú làm mặt cún đáng thương, nũng nịu với cô như một đứa trẻ, cô mỉm cười vô thức lấy tay vuốt mái tóc mềm mại của Tú.
Tú lặng người vì sự dịu dàng từ Nhi, một bàn tay trơn mịn đang vỗ về cô âu yếm cô, cảm nhận mùi hương hoa cỏ đang phảng phất khoảng cách rất gần.
Tú tiến đến ôm lấy Nhi, đưa cằm chôn sâu vào cổ Nhi, vẫn không thấy Nhi phản ứng đẩy mình ra liền được nước lấn tới bắt đầu cọ sát.
-"Đừng cọ, nhột!" Nhi bị Tú cọ làm cho buồn cười, chưa kịp nhận thức bị Tú ôm xiết xao vào lòng.
Tú âm thầm cười trong lòng thì ra chị ấy mẩn cảm nhất là cổ. Cứ như thế Tú càng ngày càng cọ lợi hại hơn đến khi làm cho Nhi ngã người ra sau ghế.
-"Ngừng lại...đủ rồi!" Nhi cười đến thở không được, cho dù là cười như thế cô vẫn mang chút gì đó dịu dàng rụt rè e thẹn.
Nhìn thấy gương mặt Nhi rất gần khiến tim Tú đập thình thịch rối loạn.
-"Chị Nhi..." Tú ngừng động tác của mình đưa mắt đắm đuối nhìn Nhi.
-"Hủm" Nhi ngồi dậy miệng vẫn còn hàm chứa ý cười nhìn Tú
Tú tiến đến gần nhẹ nhàng chạm vào môi Nhi.
Nhi đang cười, nhưng chỉ vì nụ hôn khẽ của Tú làm cô bừng tỉnh thay vào đó khiếp sợ, hoảng hốt.
-"Em..."
Nhi chưa kịp nói lại bị Tú ôm chặt lấy, mất đi ý thức cả cơ thể cô không còn kiểm soát, chỉ biết ngây ngốc tiếp nhận sự ấm áp đó, muốn mở miệng ngăn lại không biết nên nói thế nào.
-"Cảm ơn chị vì ngày hôm nay đi chơi cùng em, em...em vui lắm!" Tú nhẹ nhàng buông lỏng tay rời khỏi Nhi.
-"Em hết đau rồi, em về nha, bye chị, mai gặp!"
Tú một mạch liền rời đi khỏi nhà Nhi.
...
----------
Đan hớt hải chạy thật nhanh đến trường quay cho kịp thời gian casting phần thi thể lực, một phần thi quyết định cuối cùng.
Nhìn đồng hồ trên tay thật may mắn vì cô đã đến đúng giờ.
Cô vội vàng chạy đến nhận lấy tờ giấy thể lệ tham gia phần thi hôm nay mình phải kiểm tra. Đan thay đồ sau đó đi theo sự hướng dẫn, di chuyển đến trường quay mô hình mini dã ngoại ngoài trời nơi cô thực hiện phần thi của mình.
Chăm chú nhìn tờ hướng dẫn và thể lệ tham gia sau đó liền một mạch đặt bút ký tên vào. Hôm nay cô tham gia ba phần thi : chạy việt dã 2 km, bơi lội 800m và phần thi cuối cùng là leo núi giả. Tính theo thời gian để phân định đánh giá điểm.
Cô lắc đầu trợn to mắt khi nhìn thấy hai đối thủ của mình trong ngày hôm nay. Hai cô nàng tomboy mạnh khoẻ làn da nâu đen bóng của dân thể thao chuyên nghiệp, cơ thể vô cùng rắn chắc trước mặt. Cô rùng mình một cái, đọc lại một lần nữa tờ thông tin thể lệ tham gia xem thông tin người chơi : một người vận động bơi quốc gia, một người vận động viên điền kinh quốc tế.
Còn cô là ai?
"em chỉ là một cô nàng cảnh sát giao thông bình thường chân yêu tay mềm thôi....trời ạ!"
Nhìn hai con trâu nước bên cạnh đang hừng hực ý chí vặn vẹo các động tác khởi động, cô thầm oán than lòng "có ai chưa thi mà đã thấy mình rớt từ vòng giữ xe như cô không!!!"
...
Tư Y vừa quay xong đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi tại trường quay, cô phải quay cả đêm đến sáng nay mới hoàn thành xong phân cảnh của cô.
Mi Mi đem váy dạ hội vừa chuyển về từ Pháp cho Tư Y, của một nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế độc quyền dành riêng cho cô.
-"Em thấy bộ váy vừa thiết kế này thế nào, mặc bộ này trong buổi ra mắt phim đảm bảo rực rỡ sexy nhất đêm mai cho xem!" MiMi vừa nói vừa ướm chiếc váy dạ hội lên người Tư Y trầm trồ khen ngợi.
-"Sao cũng được, chị thấy ok là được rồi!"
-"À, chị book vé ngày kia em về thăm bố mẹ trước khi tham gia cuộc thi nha!"
Tư Y đang mơ màng chợt nghe nhắc đến cuộc thi vớ vẩn chị cô một hai bắt cô tham gia cho bằng được, không khỏi bực bội khó chịu trong lòng.
Cô chẳng hiểu chị cô nghĩ gì, một ngôi sao hạng A như cô không cần thiết đánh bóng thương hiệu mình bằng việc phải hạ mình tham gia cuộc thi như thế. Chưa kể đến phải xông pha nắng mưa, làn da cô, mặt mũi, mái tóc, tay chân cô sẽ thành ra cái quái gì đây. Có nhất thiết phải đánh đổi như vậy hay không.
-"Hừ, thật phiền phức!"
-"Thôi đừng nóng nữa tội Mi Mi lắm cô chủ nhỏ của tôi ơi. Đây là hồ sơ và thể lệ em xem qua một chút đi!" MiMi lôi một tập hồ sơ trong túi xách đưa cho cô.
Tư Y cầm hồ sơ đọc một loạt qua, không khỏi hoảng hốt, sao nhóm cô lại là hai nữ, các nhóm khác nam-nữ, sức đâu mà thi lại vậy tham gia cuộc thi đó làm quái gì, một chiêu trò một sự sắp xếp của chị cô nữa hay sao. Điên lên mất! Phải hỏi cho ra lẽ chuyện này.
-"Hình như hôm nay bên trường quay dã ngoại đang tuyển chọn người thi cùng đội với em đó!"
Không được phải tìm cách dời lại cuộc tuyển chọn này ngay và lập tức, cô không thể để chị cô an bài tất cả còn cô chỉ biết gật gù nghe theo.
-"Mi Mi đi thôi!!!"
-"Đi đâu?"
-"Qua trường quay dã ngoại!"
...
Đan nằm dài ra đất thở hổn hển, chưa bao giờ cô phải vận động nhiều như thế này. Không thể ngồi dậy được nữa, tay chân cô hoàn toàn kiệt sức. Hai con trâu mộng vẫn còn có thể ngồi nói chuyện với nhau được cơ chứ, qua ba vòng thi còn tỉnh táo không hề có sự mệt mỏi xuống sức, nào có thân tàn ma dại như cô, nằm xụi lơ một chỗ không nhúc nhích nổi.
Cô thở dài an ủi bản thân thôi kệ thua cuộc cũng vinh quang một chút dù gì cũng thua tuyển thủ quốc gia với quốc tế. Cô mà thắng đúng thật là kỳ tích hoặc quá hư cấu thôi.
Trong phòng nghỉ của Ban thẩm định, Ngô Tịnh cầm trên tay kết quả bảng điểm phần thi thể lực, sau một hồi kiểm kê xem xét cuối cùng cho ra kết quả
"cô gái vàng bơi lội chiến thắng cuộc tuyển chọn lần này!"
...
Tư Y không tin vào mắt mình thân ảnh quen thuộc đang nằm dài dang rộng hai tay hai chân ra đất phía xa kia.
"Là Đan Đan...hai lưng, đúng là hai lưng thật rồi!!!"
...
Ngô Tịnh ký tên mình vào bảng kết quả xác nhận sau đó đưa cho Trưởng phòng.
-"Thông báo kết quả luôn đi!"
Anh Trưởng phòng gật đầu chuẩn bị rời đi, tiếng mở cửa vang lên Tư Y xông vào đi một mạch đến Ngô Tịnh.
-"Chờ đã, em muốn xem kết quả!" Không chần chừ cô giật lấy hồ sơ đang cầm trên tay của Trưởng phòng mở ra xem.
-"Tịnh! Em muốn gọi cho chị em, chị đợi một lát khoan hãy thông báo kết quả!"
Tư Y mở điện thoại ấn một dãy số quen thuộc.
-"Chị hai!"
-"Alô, em xảy ra chuyện gì nữa rồi?"
-"Chị hai, từ nay em sẵn sàng nghe và làm theo mọi lời chị sắp xếp làm thật là tốt không bướng nữa, có một điều kiện em muốn được toàn quyền chọn cô gái tham gia chung đội với em, cô ấy vẫn nằm trong danh sách đăng ký của cuộc thi này không phải người ngoài, em chỉ có một yêu cầu nhỏ xin chị thôi đó, được không?"
-"..."
-"Có được không? Em xin chị đó!"
-"Có Tịnh đó không? Đưa máy cho Tịnh!"
-"Có có!!!"
Tư Y đưa mắt nhìn sau đó đưa máy cho Ngô Tịnh
-"Chị hai muốn nói chuyện với chị!"
-"Alô, mình Tịnh đây!"
-"Bồ cứ làm theo yêu cầu Tư Y, cho nó chọn đi!"
-"Nhưng mà..."
-"Không sao, người có thể lực và phẩm chất hình thức được rồi, cuộc thi chúng ta hoàn toàn khống chế được, không lo!"
Nói xong Ngô Tịnh trả máy lại cho Tư Y, chấp tay lại trước ngực ngã người ra ghế nhìn Tư Y nói
-"Nhị tiểu thư muốn chọn ai trong ba người này!"
-"Trương Hoàng Đan!!!"
...
Cuối cùng Trưởng phòng quay lại và chuẩn bị công bố kết quả, Đan vẫn nằm dài ra đó không quan tâm. Không cần nghe cũng biết số phận mình ra sao rồi. Giờ chỉ muốn nằm một chút nữa thôi rồi khăn gói trở về nhà làm một cô cảnh sát giao thông tiếp tục.
-"Chúc mừng cô Trương Hoàng Đan, cô được chọn!"
-"Cái gì!!!" Đan sửng sốt ngồi bật dậy.
-"Cô được chọn, chúc mừng cô!"
Đan ngây ngốc hồi lâu, chuyện quái gì thế này. Cô chiến thắng hai con trâu nước à. Có nhầm lẫn gì ở đây chăng. Bất ngờ một bàn tay mềm mại vươn đến choàng ôm lấy vai cô.
-"Đan Đan vui lắm sao!"
-"Ngực lớn...cô...sao lại ở đây???"
-"Không muốn gặp lại người ta sao! Người ta có tên nha, Y Y đó!!!" Tư Y vừa nói vừa chạy đến ôm thật chặt Đan vào người.
-"Buông ra mau!"
-"Không buông đâu, ôm một chút thôi!"
-"Buông ra ngực lớn biến thái!"
-"Thật là tốt vì hai đứa mình cùng đội với nhau, Đan Đan vui không?"
-"Cô nói gì, nói lại?" Đan bất ngờ đẩy người Tư Y ra thật mạnh.
-"Đan Đan và Y Y là một đội với nhau, vui quá đi mất!"
-"Điên à! Tôi từ bỏ, không tham gia nữa, dẹp đi!!!"
-"Đan Đan có tiền để huỷ hợp đồng vừa ký thì cứ việc bỏ thi."
Đan lật đật nhìn lại tờ thoả thuận mình vừa ký khi tham gia, nếu tự ý hủy bỏ sẽ bồi thường hợp đồng cho nhà sản xuất. Nhìn số tiền vi phạm 1 con số 2 và 9 con số 0 phía sau. Đào đâu ra mà bồi thường đây, ngửa mặt lên trời gào thét.
-"Trời ơiiiiii....."
"Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra!"
*vote&comment* for me. Love u >3
Bạn Tú yêu phải cục băng Nhi Tổng, lao tâm lao sức quá đi!
Y - Đan chèo từ từ thôi! Bớt bớt...
Tui nhận được nhiều cm và sao, tự nhiên có sức up chap liên tục à (kkkk...)
Thương!
Bolmi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro