Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Một xúc cảm không tên dành cho chị!

...

17h00

Giờ cao điểm như bao ngày đang diễn ra trên đường phố ồn ào người qua lại, dòng xe lũ lượt nối theo nhau. Người người tranh nhau trên đường bận rộn với công việc và cuộc sống thường ngày của riêng họ.

Cả đội đều có công việc của chính mình, làm cho con đường thông thoáng xe cộ qua lại thuận tiện hơn, là niềm vui nhỏ góp phần giúp cho bao người tìm về đến mái ấm nhanh chóng sau một ngày làm việc mệt nhoài, không làm chậm trễ công việc nào đó : một cuộc hẹn hò với người yêu hay cuộc gặp gỡ nhóm bạn bè thân thiết, mọi thứ diễn ra một cách tốt đẹp trong buổi chiều mát mẻ.

Nhã cười nói cùng cả nhóm khi đang điều phối xe trên đường.

-"Mai chủ nhật có tiết mục gì không mọi người, thèm ếch với cút nướng quá, BBQ ngoài trời thôi nào!"

(Au : tâm sự của một đứa lâu không được rớ đến hai món nhậu thần thánh ếch và cút nướng *vừa viết vừa chảy nước miếng*)

-"Không được! Ngày mai em bận rồi!"

-"Chị cũng vậy, mai chị đi casting rồi!"

-"Nhóm bốn người hai người bận rồi, thôi hẹn tuần sau nha!"

-"Uhm"

Tú tí tửng lâng lâng trong lòng nghĩ bụng thật là may mắn quá, nếu ngày mai chị Đan không bận việc gì chẳng biết từ chối khéo thế nào.

-"Sắp xong việc rồi chuẩn bị về thôi!"

Mọi người ai cũng đang hân hoan thu dọn quay về sở báo cáo cuối ngày để kết thúc công việc, âm thanh trong điện thoại tổng đài trên tay chị Đan vang lên

"Các đơn vị chú ý! Vừa xảy ra tai nạn gần khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả đi về hướng Phan Đăng Lưu có xô xát, đề nghị đội tuần tra gần khu vực đó cho người đến hỗ trợ gấp, nghe rõ trả lời!!!"

-"Báo cáo nghe rõ, đội NA03 đang trực ở khu vực hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất bán kính 2 km gần khu vực vừa nêu, chuẩn bị cho người qua hỗ trợ, báo cáo hết!"

-"Có việc làm rồi, ba đứa đi đi, mình chị về nộp báo cáo được rồi!"

Ba anh em lon ton lao lên xe chạy một mạch thẳng tiến hướng xảy ra tai nạn.

-----------

...

Nhi đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng chưa kể vừa có hai cuộc gặp đối tác di chuyển liên tục, cô dựa người vào thành ghế phía sau xe nhắm mắt một cách mệt mỏi.

-"Cô chủ, phía trước xảy ra tai nạn có ẩu đả nhau, hình như có cô Tư Y..."

Nhi choàng tỉnh giấc khi nghe anh tài xế nhắc đến tên Tư Y.

-"Cho xe đến đó nhanh!"

Xe vừa vào đến bên đường, Nhi vội vàng đi đến, đúng là Tư Y. Cô cau mày trầm mặt nhìn cô em gái.

-"Xảy ra chuyện gì?"

Tư Y đang đôi co với một người đàn ông nghe giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng.

-"Chị hai... Em..." Cô ấp úng nói không nên lời khi thấy chị mình đang đăm đăm nhìn cô

Nhi thì thầm với chú Tư quản gia một lúc sau đó kéo tay Tư Y đi ra phía xa, rồi ra lệnh cho chú quản gia đến nói chuyện thu xếp cùng người đàn ông đang dằn co cùng Tư Y.

-"Nói đi chuyện gì?"

-"..."

-"Sao lại đứng đôi co ngoài đường, em không biết xấu hổ à!"

-"Không phải lỗi của em, em chỉ đang chạy tên kia phóng từ trong hẻm ra, xảy ra va quẹt, hắn sai lại chối đổ tội do em làm, cho nên em..."

-"Chị không cần biết em sai hay đúng trong vụ này, phải ý tứ không làm to sự việc lên chứ, em phải nhớ rõ mình hiện giờ đang là ai! Trước khi làm gì phải biết suy nghĩ một chút, em háo thắng hơn thua ở ngoài đường  phố được ích lợi gì, sợ báo chí không có tin để đăng hay sao!!!"

-"..."

Nhi nhìn cô em gái bốc đồng trước mặt lo âu đến khi nào mới thật sự trưởng thành để cô không khỏi buồn phiền nữa đây.

-"Sao em không đưa ít tiền cho tên kia đi, động chạm đến cảnh sát thì sao!"

-"..."

-"Đi lại đó với chị, nhớ, im lặng không nói năng lung tung để chị giải quyết chuyện này!"

Vừa quay lại nơi xảy ra sự việc Nhi lại không khỏi bất ngờ khi thấy dáng người quen mắt xuất hiện, lại là cô ta.

Tú vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy Nhi, lặng người ai oán trong lòng "không phải ch... sao lại gặp chị trong tình huống thế này nữa, ông trời ơiiii, giết tôi đi..."

Chú Tư đi đến bên cạnh Nhi to nhỏ, cô gật đầu nhẹ người, từ tốn đi về hướng cảnh sát.

-"Chuyện có chút hiểu lầm nhỏ, chúng tôi bàn bạc ổn thoả cả hai bên rồi, nhờ sếp hỗ trợ sớm kết thúc mau chóng để chúng tôi có thể đi được!"

Anh Minh xem xét tình hình chung quanh nhìn người đàn ông trong vụ việc nói.

-"Xe anh ta thế này, chân anh ta đang chảy máu mà không sao à!"

-"Hehe, không sao không sao sếp ơi, tôi vô ý té ngã thôi, bị thương ngoài da, hiểu lầm hiểu lầm thôi, sếp bỏ qua cho em lần này!" Người đàn ông đi đến vỗ vỗ vai anh Minh cười nói.

-"Chúng tôi đi được chưa sếp?" Nhi trầm mặt hỏi

Nhã lắc đầu thúc vai Tú nói thầm.

-"Cô gái này luôn thích dùng tiền giải quyết vấn đề nhỉ!"

Tú im lặng hồi lâu tiến về phía Nhi, lòng bồn chồn nhói đau vì sao phải đối mặt nhau trong hoàn cảnh thế này, có thể sau khi Tú nói những lời chuẩn bị thốt lên tiếp theo vô tình lại thêm một ấn tượng xấu trong lòng Nhi. Bản thân lại là một người mang quân hàm trên vai, một cảnh sát phục vụ vì dân phải biết nặng nhẹ gạt bỏ tư tình khi đang công tác, đó là trách nhiệm của Tú phải hoàn thành, nghiêm mặt dõng dạc nói

-"Thật xin lỗi phiền cô ít thời gian nữa theo chúng tôi về cục công an, tôi từ khu vực khác được cấp trên điều động đến hỗ trợ vụ việc nên cần tra hỏi một số người xung quanh lấy lời khai để xác nhận vụ việc sau đó viết tường trình khai báo cấp trên đúng quy trình, mong cô hợp tác!"

-"Cô..."

-"Mong cô hợp tác!"

-"Cô đúng là một cảnh sát chính trực và hết lòng vì công việc quá nhỉ, hừ, thật là đáng khen!"

-"..."

...

Cục công an...

Một giờ sau

...

-"Chúng tôi có thể đi chưa?"

-"Xong rồi! Cô... à Chị...có thể đi!"

Nhi xoay người đứng lên chuẩn bị đi.

-"Khoan đã, chị có thể nói chuyện riêng với tôi năm phút không, à không ba phút ba phút thôi, được không?!!!" Tú chồm người lên phía trước nắm lấy tay Nhi, nhìn cô với ánh mắt da diết đầy thành khẩn.

Hôm nay Nhi thật sự rất mệt, mòn mỏi lê thân xác trở về nhà để nghỉ ngơi, có ai ngờ nhận được một mớ rắc rối từ em gái thêm sau đó là tên phiền phức trước mặt với đống giấy lời khai tường trình vớ vẩn mất thời gian.

Nhi muốn thét lên thật to cự tuyệt nhưng khi cảm nhận một luồng ấm áp đang lan tỏa nắm lấy tay mình vô cùng âu yếm nhẹ nhàng, ánh mắt lung linh chân thành đang say mê nhìn mình như muốn ngấu nghiến vồ vập lấy, mùi hương hoa mộc nồng nàn pha vào đó là hương vị hoa sữa thanh mát đang tản ra trên người cô ấy. Một cổ nhiệt dâng lên trong lòng, đôi má cùng hai tai ửng hồng gắt gao từ lúc nào mà Nhi không hề hay biết.

-"Nói gì nói nhanh đi!"

Khi nhận được sự đồng ý từ Nhi, Tú tít mắt mỉm cười kéo tay dắt Nhi đi đến phía cổng sau.

-"Xin lỗi chị, vì đó là công việc tôi bắt buộc phải có trách nhiệm với nó, thật tình không cố ý muốn làm chị buồn đâu, thật đó!

-"Em...em... em rất muốn được làm bạn với chị!"

-"..."

-"Được không?"

-"..."

-"Có được không?"

-"Cô có thấy chúng ta luôn gặp nhau ở tình huống dở khóc dở cười thế nào không, cô tạo cho tôi bao nhiêu phiền phức không, xin lỗi tôi không thích kết bạn với ai cả, giờ tôi đang rất mệt, xin phép!"

Âm thanh dồn dập của tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà liên tục từ từ nhỏ dần.

Bóng người rời đi...

-"Chị Hai, chị quen cô ta à?" Tư Y đi đến cạnh Nhi khi nhìn thấy Nhi quay trở lại

-"Chúng ta đi thôi!"

...

Lại một hoàng hôn nữa buông xuống... Bầu trời trông thoáng chốc ánh hồng rực rỡ không lâu mau chóng qua đi.

Cuối cùng vẫn là một màn đêm chực chờ kéo đến kết thúc ngày dài nhiều suy tư trong bóng tối tỉnh mịch.

Có một người thao thức trên giường, xoay người liên tục không thể ngủ một giấc ngon như bao ngày.

------------

09h00 sáng...

Đan xông xáo đến đúng hẹn, có mặt tại một buổi casting tham gia cuộc thi mình mong chờ. Nhìn thấy áp phích to đùng trước mắt "Amazing Race - Cuộc Đua Kỳ Thú" cô hân hoan bước vào lòng ngập tràn hớn hở.

Quan sát xung quanh nhìn thấy nhiều người đang háo hức ngồi ngoài phòng chờ gọi đến tên mình. Không khí lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt và sôi động người qua lại thoăn thoắt bận rộn với công việc riêng dù đây là một ngày cuối tuần.

Đan nhìn ngắm qua lại một lúc sau đó lấy điện thoại ra xem tin tức trong khi chờ đợi đến lượt mình, ngồi dọc điện thoại một lúc vô tình đọc được một tin tức làm cho cô mở miệng cười to thành tiếng "Tư Y vừa tậu xe mới chưa lâu đã có màn rửa xe ngoạn mục của mình, được cục công an hỏi thăm"

-"Haha, đúng là nói chẳng sai, đồ ngực lớn không não mà, toàn làm chuyện chướng mắt, đáng đời!"

"Mời Trương Hoàng Đan!"

Nghe gọi đến tên, Đan vội vàng mở cửa bước vào trong phòng.

-"Mời cô ngồi!"

-"Cảm ơn!"

Ngồi trước mặt Đan là một người đàn ông cùng một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung. Ngó quan sát nhìn thấy bảng tên đặt trên bàn, hoá ra là anh trưởng phòng còn cô gái kia là giám đốc Ngô Tịnh tên đẹp đấy.

Đan ngây ngốc lúc lâu thanh âm anh trưởng phòng vang lên

-"Chúng tôi có xem qua hồ sơ, muốn phỏng vấn cô thêm đôi chút trao đổi thêm để xem xét, chúng ta bắt đầu nhé!"

-"Vâng!"

-"Cô có năng khiếu đặc biệt gì không?"

-"Nói rất nhiều!"

-"..."

-"Còn gì khác không?"

-"À, còn ăn được rất nhiều nữa!"

-"..."

-"Cô có biết chơi môn thể thao nào không?"

-"Cái nào cũng có biết chơi mỗi thứ một chút!"

-"Cô yêu thích nhất là bộ môn nào?"

-"Múa ba lê!"

-"Ngoài cái đó còn gì nữa không?"

-"À, thả diều trong nhà, thú vị lắm!"

-"..."

-"Cô có sở thích gì không?"

-"Chơi banh đũa nè, tập dưỡng sinh nè!!!"

-"..."

-"Theo hồ sơ cô 28 tuổi vậy là tốt nghiệp cũng 6 năm rồi nhưng ở đây chú thích cô mới đi làm có 4 năm, 2 năm đó cô công tác ở đâu?"

-"À, hai năm đó tôi nợ môn học lại rồi thi lại!"

-"..."

-"À hai năm mới trả hết nợ đó!"

-"Thế vì sao cô muốn tham gia cuộc thi này?"

-"Đi du lịch không tốn tiền, được lên truyền hình nữa!"

-"Cô nêu ra một lý do thuyết phục chúng tôi chọn cô?"

-"Không tìm được người thứ hai như tôi!!!"

-"..."

"Đúng thật là không có người thứ hai như cô" (anh trưởng phòng thì thầm trong lòng, tôi đang phỏng vấn ai đây trờiiii...)

-"Thôi được rồi, cô có thể về, cuối tuần sau chúng tôi sẽ liên hệ cho cô, tham gia kiểm tra thêm về phần thể lực, một cuộc thi nhỏ do chúng tôi sắp xếp, sau đó mới có kết quả cuối cùng, chào cô!"

-"Vâng, cảm ơn!"

...

-----------

...

Ngày cuối tuần chan hòa ấm áp, vẫn như mọi ngày thế đó một dáng người cao gầy dạo quanh khắp phố cùng chú chó nhỏ của mình, một người bạn người đồng hành thân thuộc.

Hôm nay là ngày Tú vô cùng chờ mong xuất hiện thật bất ngờ làm quen chị ấy, tốt hơn nữa Tú có thể cùng Nhi sánh vai đi dạo bên nhau tận hưởng một buổi sáng thật trong lành.

"Tôi không thích kết bạn với ai cả!"

Thế mà giờ đây Tú đang ngồi co ro trên ghế đá trong khuôn viên của khu phố ôm Mocha, để tìm lấy chút ấm áp an ủi từ người bạn nhỏ của mình, không còn một động lực hay dũng khí nào để đi đến gặp Nhi nữa rồi.

-"Chị Tú! Làm gì ngồi ngây ngốc ở đây, sao rồi đã gặp chị ấy chưa, kể em nghe nào!"

Tiếng của bé An làm Tú giật mình bừng tỉnh, nhìn xung quanh mình hoá ra Tú đã ngồi ở đây đã lâu mà không hề hay biết. Tú nhoài người ngồi dịch sang một bên cho bé An ngồi cạnh

-"Không có gặp chị ấy, chị không có đi!"

-"Sao lại không đi, xảy ra chuyện gì rồi?"

-"Chị ấy không thích kết bạn với ai hết, chị hết hy vọng rồi!"

-"Chị ấy nói vậy là chị nghe theo à, chị Tú ngày hôm qua của em đâu rồi, giờ xem chị thành ra cái dạng gì đây!"

-"Thì chị là cái dạng ngốc như em nói đó!"

-"Chị bỏ cuộc vậy hả, nói muốn làm bạn với người ta thích người ta mới bị từ chối một lần là từ bỏ vậy à, không có chân thành gì cả!!!"

-"..."

-"Chị ấy từ chối sớm là quá đúng, ai mà chịu được tên ngốc lại còn trẻ con như chị chứ!"

-"Nè đủ rồi nha bà cụ non, em cũng chỉ là con nít ranh thôi ở đó nói người khác!"

-"Không thèm nói với người cố chấp nhu nhược, ngồi ôm hôn Mocha tiếp đi, xìì" An nói liền một mạch sau đó đứng dậy bỏ đi một nước.

...

"...bị từ chối một lần từ bỏ à, không chân thành cả!"

Tình cảm của mình không đủ chân thành sao?

Tình cảm chân thành là cảm nhận một ai đó thật rõ nét trong tim mình dù người đó ở rất xa.

Tình cảm chân thành là mỗi đêm trong giấc mơ người đó luôn hiện hữu trong tâm trí.

Tình cảm chân thành là bất cứ điều gì xảy ra, bất cứ những gì mình tưởng tượng đều liên tưởng ra một người duy nhất.

Tình cảm chân thành là luôn mong mỏi và khao khát nói với người đó tình cảm của mình dành cho một người và duy nhất chỉ một người.

Tình cảm chân thành là quan tâm ai đó từng chút, lo lắng cho ai đó từng hồi.

Tình cảm chân thành là khi không thể dùng một ngôn từ nào có thể biểu đạt muốn kề cạnh ai đó đến nhường nào.

Còn chưa đủ?

Tú lẳng lặng quay sang nhìn Mocha xoa xoa đầu nó, lúc nào cũng chỉ có mày mãi ở bên tao thôi.

-"Ôm tiếp nha Mocha!"

-"Hôm nay tao muốn ôm mày nhiều một chút!"

Tú ghì chặt ôm lấy Mocha vào người mình, cảm nhận chút ấm áp an ủi xoa dịu đi xúc cảm không tên đang âm ỉ trong lòng.

-"Ôm một lúc nữa thôi...mình về!"

...

-"Đừng ôm nữa nó ngạt đó!"

Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng cùng mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng đang lan tỏa.

Tú ngẩng đầu nhìn bàn tay thon dài trơn mịn đang cầm một cây kem đưa về phía mình.

-"Ăn đi!"

-"Chị..."





*vote&comment* for me, love u >3

Nhà tôi có hai cô cảnh sát : cô Tú và cô Đan.

Nhà tôi có hai chị em gái : cô Nhi và cô Y.

Muốn được nghe thật nhiều ý kiến để có thêm động lực căng thuyền ra khơi!!!

Thương!

Bolmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro