Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45 : Bình yên nơi đâu

...

Trúc lao thân mình đánh xối xả vào người Tú, bao nhiêu căm giận cứ thế phát tiết ra ngoài vồ vập lấy.

Nhìn thấy phản ứng bất ngờ của Trúc liên hồi đánh Tú không ngừng, những giọt máu đỏ tươi cũng bắt đầu chảy ra nơi khóe miệng Tú. Chi điếng người không nghĩ Trúc lại có thể hành động điên cuồng đến mức như thế. Cô vội vàng chạy đến ngăn cản Trúc.

-"Dừng tay lại đi!"

-"Em tránh ra. Tôi phải đánh chết nó." Trong ánh mắt Trúc tràn ngập ý thù địch lên người Tú, lao đến vồ lấy con mồi trước mắt mình.

Chi không kháng cự được sự tấn công mạnh mẽ từ Trúc, cô lao thẳng đến chắn giữa người Tú. Đó là cách duy nhất, cô biết Trúc sẽ không làm gì tổn hại đến cô.

-"Em tránh ra!" Trúc tận mắt thấy Chi ra sức bảo vệ cho Tú, làm cô càng điên loạn hơn bao giờ hết. Trúc giơ cao nấm đấm, trừng mắt nhìn Chi nói.

-"Lê Thanh Trúc. Cô điên rồi!" Chi giương đôi mắt to kháng cự nhìn Trúc, gào thét lên.

-"Hừ, nghe cho rõ đây. Tao cấm mày tơ tưởng đến cô ấy. Cô ấy là của tao!"

Tú lúc này khi nghe được lời từ Trúc nói ra, không kiềm nén được xúc động trong lòng. Cô bật người ngồi dậy, đẩy người Chi ra, trực tiếp tấn công lại Trúc. Cô hiểu được ý nghĩa sâu xa Trúc đánh mình, là một tình địch, đang thích người cô đang yêu. Cô hoàn toàn có quyền phản kháng lại Trúc lúc này.

-"Đủ rồi. Cô lấy quyền gì không cho phép, lấy tư cách gì ngăn cấm tình cảm chúng tôi hả?" Tú liên tiếp đánh trả lại Trúc không thương tiếc.

Hai người giằng co qua lại không ai chịu lùi bước, nằm ngã nhào ôm bụng lăn ra đất.

Nhi bàng hoàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tận mắt chứng kiến tất cả những hành động của người mình thương yêu.

Lòng Tú thay đổi rồi, Tú cự tuyệt cô. Bản thân Tú giờ đây ra sức không ngừng bảo vệ, tranh giành tình yêu với người con gái khác.

Nhìn thấy Tú ngã mạnh ra đất, người co quắp lại vì bị đánh tổn thương. Lòng cô đau như ai đó xé nát rụng rời, hoảng hốt chạy đến bên.

-"Tú em có sao không?"

-"Em đừng đánh nữa, xin em!" Nhi đến bên người Tú, dùng tay mình ôm lấy đôi má Tú, lau đi vết máu trên khóe môi Tú. Giọng nói chất chứa bao tha thiết chân tình, run lên bần bật.

-"Không cần cô quan tâm!" Tú gắng gượng người đứng dậy, gạt mạnh tay Nhi ra khỏi người mình.

-"Tất cả là tại cô. Nếu cô không xuất hiện sẽ không có chuyện thế này. Cô cút đi, đừng bao giờ để tôi gặp lại. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu!!!" Tú nghiến răng nghiến lợi, mắt đăm đăm nhìn Nhi, siết chặt cánh tay cô.

Sau đó ôm lấy hông mình dời người đi đến bên Chi, kéo Chi rời khỏi gara đậu xe, đi ngang qua người Trúc trừng mắt nhìn Trúc đầy căm phẫn.

-"Mẹ kiếp!" Trúc nằm ngữa người trên nền đất, ôm lấy ngực mình. Tay còn lại đập mạnh xuống nền đất. Tim Trúc như bị ai đó bóp lấy, nhói đau đến tận xương tủy.

-"Nguyễn Thùy Chi!"

-"Em đứng lại cho tôi!"

-"Nguyễn Thùy Chi!"

-"Tú" Nhi khuỵu gối trên nền đất, trông theo bóng dáng Tú rời đi, khuất dần.

"Cô cút đi, đừng bao giờ để tôi gặp lại. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu!!!"

"Cô cút đi, đừng bao giờ để tôi gặp lại. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu!!!"

Lời Tú nói vang vẳng bên tai Nhi liên hồi, cô chỉ biết ngồi đó. Nước mắt lưng tròng lăn dài trên má.

"Tú trở về thật rồi. Nhưng tất cả những chuyện vừa xảy ra là cô đang mơ đúng không? Phải rồi...chỉ là cơn ác mộng mà thôi."

Đôi tay cô run lên bần bật, ghì chặt lấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình áp vào ngực. Từng bước từng bước đi run rẩy, chạy thật nhanh rời khỏi. Cô vừa đi vừa mấp máy trên môi, trấn an tinh thần mình.

-"Là cơn ác mộng. Không phải thật. Không phải thật. Là cơn ác mộng!"

...

------

...

-"Tú buông tay chị, chị đau quá. Rốt cuộc em muốn đưa chị đi đâu?" Chi cau mày, gặng hỏi Tú khi thấy lôi kéo cô đi, siết chặt cổ tay cô đến đỏ tấy lên.

Tú nhận thấy đi được khá xa, mới nhắm mắt thở dài một hơi, xoay người nhìn Chi, ôm cô vào lòng.

-"Em chỉ muốn đưa chị rời đi thật xa khỏi bọn họ. Vì họ luôn làm tổn thương đến chị.

-"Em xin lỗi làm chị đau rồi!" Tú chôn mặt mình vào cổ Chi, tìm lấy chút ấm áp. Lòng Tú day dứt, không nguôi đâu đó một nổi đau âm ỉ nhói lên từng hồi. Nhưng cô hoàn toàn không lý giải được cảm giác quặn đau xé lòng đó xuất phát từ đâu, nơi xa xăm nào đó. Cô chỉ biết ôm Chi để tìm sự an ủi lúc này.

Sao lòng đầy uẩn khúc, nặng trĩu thế này vì lý do gì. Cảm xúc rối bời, nhồn nhạo trong lòng cô là gì đây?

-"Không ai làm tổn thương chị cả. Nói chị nghe em bị sao vậy?" Chi có chút không được tự nhiên, khi hôm nay thái độ và hành động của Tú dành cho cô, làm cô khó hiểu và hoài nghi. Cô nhẹ nhàng đẩy người Tú ra, mở lời hỏi han.

Tú lắc đầu không nói câu gì.

Tú đưa mắt chăm chú nhìn gương mặt Chi, từng hình ảnh cùng lời nói liên tục vang vẳng trong đầu cô.

"Tú yêu Chi. Chi là người cô yêu nhất"

Theo đó là những hình ảnh cô cùng Chi hoạn nạn vượt qua bên cạnh nhau, từng hình ảnh vui vẻ vui đùa cùng nhau. Hình ảnh cô cõng Chi trên núi, Chi đỡ cho cô một nhát dao khi làm nhiệm vụ... vô vàn hình ảnh sự quan tâm, yêu thương của Chi dành cho cô.

-"Em yêu chị, Chi à" Tú mỉm cười nhìn Chi nói.

Chi đỏ mặt, ngạc nhiên chưa kịp tiêu hóa được lời Tú vừa nói ra, bất ngờ khi Tú chồm người đến khẽ hôn nhẹ lên môi cô.

-"Tú" Chi sửng sốt không kịp phòng bị, nhưng lại phản ứng đẩy người Tú ra, ấp úng nói.

-"Chị ngại thật là đáng yêu, hihi"

-"Chị..." Đầu óc Chi trống rỗng, không biết nên cự tuyệt hay lảng tránh tình huống này thế nào. Dù hiện giờ Tú đang vô cùng ôn nhu dịu dàng với cô, không hẳn chán ghét Tú nhưng lòng Chi lại có chút cự tuyệt, không một cảm xúc phấn khích chờ mong nụ hôn này từ Tú, cứ khắc khoải hụt hẫng về điều gì đó.

Cô chợt nhớ đến Trúc, Trúc cũng bị Tú đánh rất nhiều. Lòng cô rối ren, lo lắng không biết Trúc hiện giờ ra sao.

-"Chị...chị hơi mệt muốn được nghỉ ngơi. Mình nói chuyện sau được không?" Có lẽ việc tốt nhất lúc này, là cô nên rời khỏi Tú, điều chỉnh lại tâm tình chính mình.

-"Em đưa chị về!"

-"Được rồi. Chị tự về được."

-"Vậy chị về cẩn thận nha!"

...

------

...

-"Cắt!"

-"Được rồi. Thay đổi trang phục đến phân cảnh Anh Quốc trở về gặp lại Tường. Hai người có cảnh thân mật trong phòng bếp nhà Tường. Mọi người thu dọn chuẩn bị nào!"

Tư Y tập trung vào vai diễn, trên tay cầm kịch bản đến bên cạnh Minh Thùy trao đổi về phân cảnh diễn của cô.

Đan vừa xong phân cảnh diễn của mình, cô không về nhà nghỉ ngơi, cố tình ở lại khi nghe có cảnh thân mật của Tư Y cùng nam phụ ngày hôm nay. Lòng vô cùng bực bội, đôi mày nhăn nhúm liên tục. Đôi mắt đầy lửa hận tỏa ra như muốn thiếu đốt xung quanh. Vệ Minh diễn viên nam phụ ngồi gần bên Đan một phen rùng mình sát khí từ cô tỏa ra, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Đan dành cho mình. Anh nở nụ cười gượng gạo cùng Đan, sau đó cắm cúi nhìn kịch bản.

"Hừ. Liệu hồn. Anh dám làm gì tôi giết chết anh!" Đan lầm bầm trong bụng, cau có nói.

"Còn yêu nghiệt kia nữa, tối ngày quấn quýt với đạo diễn, ve vãng khắp nơi" Đan vùi nát kịch bản mình cầm trên tay, khi thấy Tư Y nở nụ cười e thẹn bên cạnh Minh Thùy.

-"Đan Đan a! Em mệt thì mình về nhà nghỉ đi. Ở đây rồi bực bội chi không biết!" Như Ngọc bỉu môi, chậc lưỡi nhìn Đan lắc đầu phê phán.

-"Ai nói em bực?"

-"Cô chủ của tôi ơi em xem kịch bản trên tay em nó bị nhàu nát ra thành cái gì rồi?"

-"Ừ...thì...nó in sai này nên em nhàu bỏ thôi. Chị đi in lại bộ mới nhanh đi!"

-"Cái gì mà in sai. Chị không phải con nít, em đó người ta còn là gì của em mà ngồi đó ghen bóng ghen gió!"

-"Chị..."

-"Thôi...thôi. Không nói nữa, chị đi in lại không được xé nát nữa đâu đấy. Ngồi đây ngắm cho đã đi, khổ ghê"

-"Hừ. Đi nhanh đi. Ai thèm ngắm cô ta. Nói lung tung" Đan đỏ mặt, buông lời chối bỏ.

-"Ở đó mạnh miệng đi nha" Như Ngọc lắc đầu, sau đó cũng rời đi.

Đan ngồi đó lẳng lặng chăm chú quan sát mọi nhất cử nhất động của Tư Y. Người con gái cô ngày đêm nhung nhớ, yêu đến hóa hận.

-"Chuẩn bị nào. Vào vị trí đi!" Minh Thùy vỗ hai bàn tay thật to hướng mọi người ra lệnh.

-"Bắt đầu!"

Anh Quốc tiến đến gian bếp ôm lấy Tường từ phía sau, nhẹ nhàng vén mái tóc đen đang buông xõa trên vai cô.

-"Anh vừa về đến, em lại phải vất vả nấu nướng cho anh rồi!"

Tường nhoài người giật mình trước sự thân mật của Anh Quốc. Cô co thân mình khẽ xoay người đẩy anh ra, tự bao giờ cô lại thấy lòng mình hờ hững với những cử chỉ yêu thương thế này.

-"Anh ra ngoài ngồi nghỉ. Em làm một lúc là xong thôi mà!"

-"Tường nè, công việc anh cũng ổn rồi. Mình cưới được chưa em?" Anh Quốc nở nụ cười hiền, đặt bàn tay mình miết nhẹ cánh môi Tường, âu yếm hỏi.

Khung cảnh phim trường gian bếp lãng mạn nên thơ bao nhiêu, ngọt ngào bao nhiêu. Phía xa nơi gian phòng khách thông vào gian bếp, có một người sắc mặt đỏ bừng khi nhìn thấy sự thân mật tình chàng ý thiếp trước mặt.

Đan hết ngồi rồi lại đứng, đôi mắt ánh lên ngọn lửa căm giận. Chiếc bánh trên tay gần như bị biến dạng không ra hình hài vì sự nhào nặn không thương tiếc. Miệng thì không ngừng nghiến răng, chậc lưỡi hít hà than vãn, bực dọc mắng rủa.

"Nam phụ thôi mà. Cảnh thân mật có cần phải lắm thế không hả? Hừ"

-"Cắt, Cắt"

-"Không đạt. Mặt Vệ Minh đơ quá, chưa tự nhiên diễn lại" Minh Thùy cau mày, ra lệnh.

"Cái tên này đúng cố tình mà, mở miệng cười thôi cũng đơ mặt là sao?"

-"Cắt, Cắt"

-"Vệ Minh che mất mặt Tư Y rồi. Vệ Minh đứng né qua trái một chút. Quay lại"

-"Cắt, Cắt"

-"Vệ Minh đứng gần Tư Y cúi đầu chút."

-"Cắt, Cắt"

-" Vệ Minh tay giơ cao lên chút. Quay lại"

"Tên mất dịch trời đánh này, đúng giở trò mà. Môi con người ta chùa à sờ miết vậy. Hừ"

-"Sao vậy? Chúng ta cũng ổn định rồi mà. Em không muốn sao?" Anh Quốc nhìn Tường ngại ngùng cúi đầu, im lặng chưa trả lời câu hỏi của mình, trực tiếp mở lời.

-"Em...em còn một chuyện chưa giải quyết. Anh cho em thời gian nữa được không?" Tường do dự trả lời.

-"Em có khó khăn gì à. Anh giúp được không?"

-"Không. Em tự giải quyết được"

-"Ừ. Anh sẽ chờ em" Anh Quốc híp mắt cười, ôm lấy Tường.

-"Cắt!"

-"Ok rồi. Good. Mọi người nghỉ ngơi lát quay tiếp"

Tư Y nghe hiệu lệnh kết thúc của Minh Thùy, cô nhún vai nhoẻn miệng cười trao đổi cùng Vệ Minh.

-"Xin lỗi em nha Tư Y, vừa rồi anh lan man quá."

-"Không sao, bệnh chung diễn viên mà"

-"Ừ, em nghỉ ngơi đi"

-"Vâng, anh cũng thế"

Tư Y cúi đầu chào hỏi xã giao cho qua chuyện, quay vào phòng khách nghỉ ngơi. Phát hiện Đan vẫn còn ở đây ngồi chễm chệ trên sofa, trừng mắt nhìn cô. Cô im lặng không phản ứng lại, chuyển tầm mắt hướng khác giả vờ không để tâm đến, ngồi vào sofa đối diện.

-"Hai người thân nhau quá nhỉ?" Đan hậm hực trong lòng, nhớ hình ảnh Tư Y vui vẻ cười đùa cùng Vệ Minh. Đối với cô thì cau có lạnh lùng vô cùng bất mãn, khó chịu. Kiềm chế cơn bực bội trong lòng không nổi, mở miệng mỉa mai.

-"Uhm" Tư Y trở người cột lại mái tóc mình bới cao lên, loay hoay tháo tập dề trên người. Gật gù trả lời ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Tạp dề trên người cô có lẽ vừa rồi sơ ý cột quá chặt phía sau, cô loay hoay tháo mãi không ra. Mi Mi vừa chạy vòng ngoài chuẩn bị phần ăn trưa cho cô, không có ai bên cạnh cô lúc này.

-"Tôi giúp em" Đan thở dài nhìn Tư Y, lòng khó chịu khi nghe câu trả lời Tư Y. Miệng nói không muốn quan tâm đến nữa mà lòng lại cực kỳ chú tâm đến, ngồi dậy đến gần Tư Y.

-"Không cần" Tư Y cảm nhận bàn tay ấm áp chạm khẽ sau lưng mình, mi mắt cô bất chợt run lên. Xoay người ngồi ra xa lảng tránh, khi thấy Đan ngồi bên cạnh và muốn giúp đỡ cô.

-"Tôi không ăn thịt em, cũng không có bị bệnh dịch. Em có cần phải phản ứng vậy không?

-"Tên Vệ Minh đó giúp em thì được phải không?"

-"Trương Hoàng Đan!!!"

-"Sao tôi nói gì sai à. Đồ độc ác!"

-"Chị có bị điên không?"

-"Nói bao lần rồi cứ cố tình không hiểu vậy hả? Chúng ta kết thúc, kết thúc rồi!" Dù lời Đan nói ra vô cùng cay nghiệt và khó nghe, nhưng Tư Y lại bắt gặp ánh mắt yêu thương của Đan trao cho cô.

Cô giận bản thân mình, giận cả người đối diện mình. Cô dùng bao nhiêu hờ hững, xua đuổi mà cứ mãi quan tâm, không ngừng yêu thương cô mọi lúc như thế này. Tư Y lấy chiếc gối bên cạnh mình, liên tục đập vào người Đan không ngừng hằn học trách mắng.

-"Đánh đi, em đánh chết tôi đi"

-"Y Y, bỏ xuống. Đi theo chị." Mi Mi vừa về đến, bắt gặp hành động bất thường của hai người, lo sợ có chuyện rắc rối không đáng có, vội vàng chạy đến kéo Tư Y rời đi.

-"Đan Đan, chuyện gì đó!" Lúc này Như Ngọc cùng vừa về kịp đem kịch bản mới cho Đan, hỏi han.

-"Không gì cả. Mình về!"

-"Em không xem nữa hả?"

-"Không xem. Về thôi!"

"Ôi giời...chắc nãy giờ ghen no căng cả bụng chịu hết nổi đòi về đây mà!" Như Ngọc khó hiểu nhìn Đan, lẩm bẩm trong miệng, cũng ra ngoài chuẩn bị xe theo lời Đan.

-"Tài xế đưa em về được rồi. Chị về nhà nghỉ ngơi luôn đi." Đan ngồi trong xe chồm ra cửa sổ, dặn dò Như Ngọc.

-"Em ổn không đó?"

-"Chị bắt đầu nói nhiều từ khi nào vậy?"

-"Rồi không nói nữa, em về cẩn thận nha"

...

------

...

Trên con phố dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, Nhi ngây dại bước đi vô hồn. Đôi chân vô định đi thẳng về phía trước.

Sau cuộc gặp gỡ Tú, cô không tin vào những gì mình đã trông thấy, phủ định sự thật. Cô cứ chạy, chạy thật nhanh rời khỏi đó, không biết đã đi được bao lâu rồi. Từng giọt mưa tí tách rơi ngày một nặng dần, chan hòa cùng nước mắt. Bao yêu thương mặn nồng thưở nào cứ thế ùa về.

Tú của cô đâu rồi!

Người cô vừa gặp gỡ bằng xương bằng thịt đó sao mà lạ lẫm và tuyệt tình đến vậy.

Nụ cười tỏa nắng của Tú, ánh mắt biết nói ngây ngô của Tú, bàn tay ấm áp của Tú, cái ôm dịu dàng của Tú đâu cả rồi...

Cô lang thang bước đi trong thổn thức.

Người lặng lẽ bước vào cuộc đời cô, lần nữa nhen nhóm lên ngọn lửa yêu thương từ lúc nào sớm lụi tàn, giờ đây cũng là người từng bước thổi tắt đi ngọn lửa ấy.

Nhi thẩn thờ, trong vô thức suy tư cúi mặt bước đi.

"Két"

-"Chúng ta tông trúng người rồi!" Tài xế Đan hốt hoảng kịp thời thắng xe, khi vừa rẽ vào con phố, bất ngờ nhìn thấy người lao ra chắn ngang phía trước.

-"Ra ngoài xem đi!" Đan vừa chợp mắt nghỉ ngơi, nghe tài xế mình thông báo. Giật mình vội bước ra ngoài xem xét tình hình.

Đan chạy đến phía trước, đi đến bên cạnh ân cần hỏi han, khi phát hiện người vẫn còn cử động, là một cô gái.

-"Cô có sao không?"

May mắn tài xế đã thắng xe kịp thời, nên không làm tổn thương gì đến Nhi. Cô chỉ xay xát nhẹ ngã nhào ra đường.

-"Cô..." Đan giật mình kinh ngạc khi thấy Nhi, tổng giám đốc lớn sao lại lang thang ngoài đường giờ này. Toàn thân xơ xác, rũ rượi như thế.

-"Tôi không sao" Nhi nhăn nhúm mặt mày, gắng gượng ngồi dậy. Đôi chân run lên, người bắt đầu chao đảo mệt mỏi.

-"Trời đang mưa, cô như thế này làm sao về. Tôi đưa cô về"

-"Không cần!"

-"Nếu cô không phải là chị của Tư Y. Tôi sẽ bỏ mặc không quan tâm đến. Lên xe đi."

Lúc này Nhi xoay người nhìn rõ mặt Đan, thoáng chốc nghĩ về Tư Y. Cô im lặng bước lên xe, trầm mặt không nói câu gì.

Cả quảng đường đi Đan trông thấy nét mặt u sầu tiều tụy của Nhi cũng hiểu đôi phần vấn đề, thừa hiểu tâm trạng hiện tại của Nhi lúc này, không muốn ai chạm đến. Chưa nói đến mối quan hệ giữa cô và Nhi không thân quen nên cũng ngại ngùng hỏi han, mở lời an ủi. Im lặng ngồi bên cạnh Nhi.

-"Tôi dìu cô vào!" Nhi vừa bước xuống xe, đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực. Đan đi đến bên cạnh, ân cần nói.

Vừa vào đến nhà, Đan dìu Nhi đi đến sofa phòng khách, cảm thấy mọi chuyện ổn thỏa. Cô gật đầu chào Nhi, xoay người chuẩn bị rời đi.

-"Cô nghỉ ngơi đi. Tôi về!"

-"Cô còn yêu Tư Y?" Nhi xoay người nhìn về hướng Đan mở lời.

-"Đối với tôi yêu một người sẽ không bao giờ có điểm dừng." Đan dừng bước khi nghe câu hỏi của Nhi. Im lặng hồi lâu, nhẹ nhàng trả lời.

-"Ngay cả cái chết cũng không chia lìa sao?" Nhi chăm chú nhìn vào mắt Đan, hỏi han.

-"Phải. Dù có chết tôi cũng sẽ ở bên cô ấy đến hơi thở cuối cùng."

Nghe câu trả lời của Đan. Nhi thầm mỉm cười chúc phúc cho em gái mình. Ít ra Tư Y đã tìm được một người yêu em ấy thật lòng và chân thành.

Nhi nghĩ Tư Y thật sự cần một bờ vai nương tựa, chở che trong lúc yếu đuối như thế này, hơn là phải tự mình âm thầm chịu đựng đớn đau, đánh mất tình yêu của chính mình xứng đáng có được.

-"Cô nên biết một sự thật!" Nhi hít một hơi sâu, nhắm nghiền đôi mắt lại. Thanh âm trầm lặng vang vẳng vang lên.

...

------

...

-"Mọi chuyện sao rồi?" Thế Vũ nhếch mép cười nhìn Dã Nhân gặng hỏi.

-"Đại thiếu gia, cô Minh Vy vừa báo có một đoạn video quay lại cảnh nhộn nhịp, cô ấy còn bảo rằng cậu chắc chắn sẽ rất hứng thú xem."

-"Vậy à, tốt, tốt lắm." Thế Vũ cười vang vọng khắp gian phòng, vô cùng thỏa mãn.

"Rầm" "Rầm"

Thế Vũ giật mình bất ngờ, nghe thấy tiếng cửa phòng khách inh ỏi vang lên không ngừng.

-"Ra xem chuyện gì?"

-"Dạ"

Dã Nhân hớt hải chạy ra xem tình hình, sau đó nhanh chóng quay lại báo tin cho Thế Vũ.

-"Đại thiếu gia. Có cô ca sĩ Trương Hoàng Đan bảo muốn gặp cậu gấp?"

-"Trương Hoàng Đan?" Thế Vũ chợt nhớ đến những hình ảnh trên báo chí, truyền thông, gật đầu nghĩ ngợi đã từng gặp qua cô trong những buổi dạ tiệc, có phần khá bất ngờ khi người đẹp tìm đến tận cửa vào đêm khuya.

Thật thú vị.

-"Cho cô ta vào!"

Đan tay nắm chặt thành quyền, điềm tĩnh theo chân Dã Nhân đến phòng gặp Thế Vũ.

-"Không biết Thế Vũ tôi có hân hạnh gì, để quý cô đến tận đây thăm hỏi vào giờ này?" Thế Vũ ra ám hiệu cho Dã Nhân lui ra ngoài. Hắn lướt mắt nhìn toàn thân Đan, một cô gái cá tính, xinh đẹp lại vô cùng sắc sảo. Một miếng mồi ngon dâng đến tận miệng. Đúng là ngôi sao màn bạc có khác.

"Bốp"

-"Tên khốn nạn!" Đan tiến đến bên cạnh Thế Vũ đánh thật mạnh vào mặt hắn.

-"Tại sao mày làm vậy với em ấy?" Đan liên tục tấn công điên cuồng vào người Thế Vũ.

Thế Vũ giật mình né tránh, bật người khống chế lại Đan, áp sát người cô vào thành tường, gằn giọng hỏi.

-"Cô em điên loạn cái gì đấy?"

-"Mày làm nhiều chuyện ác quá không biết nữa à?"

-"Cô em nói rõ xem tôi làm gì cô em giận nào?" Dù Đan một mực dùng hết sức chống trả, nhưng cũng không kháng cự được sức mạnh từ Thế Vũ.

-"Tư Y. Nguyễn Hoàng Tư Y"

-"À à. Thế hóa ra tin đồn là có thật à. Hai cô em đồng tính với nhau à. Cô em đến hỏi tội tôi sao?"

-"Mẹ kiếp. Hết con chị đến con em. Tao khinh!" Thế Vũ trợn mắt, dùng tay mình siết chặt cổ Đan, nghiến răng nghiến lợi nói.

-"Khốn nạn. Súc sinh!!!" Đan nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Thế Vũ, thét lên.

-"Hừ. Cô em gan lắm, dám đến tận đây."

-"Được. Hôm nay tôi sẽ cho cô em vui vẻ, biết thế nào là mùi vị đàn ông!"




----------

*vote&comment* for me. Don't forget to share to your friends. Love u & love u >3

Ôi chao, trở lại rồi đây.

Đầu năm mới không biết chúc gì hơn, cầu mong tất cả những lời chúc tốt đẹp của mọi người dành cho các bạn trong năm mới đều vạn sự như ý.

Vắng nhà lâu quá, hôm nay viết chap này dài thiệt là dài luôn nè, rụng rời đôi tay.

Up chap sau nhận bao nhiêu là gạch đá, bao nhiêu anti đầu năm đây...hic hic

Khổ... khổ...khổ...thân các nàng nhà tui quá.

Đan ơi... Đan...

******

Sau đây là tiếp tục câu hỏi cho phần Lì xì, lì xì đầu năm.

Câu hỏi thứ 4 :

- Tú đã từng kể cho Nhi nghe câu chuyện để dỗ dành khi thấy Nhi buồn. Câu chuyện gì?

- Điều ý nghĩa nhất của tuổi trẻ trong đời Đan là gì?

- Một hành động Trúc đã từng làm mà khi nhìn vào nó, như mong mỏi cho cuộc đời cô tìm được sự tự do cho chính mình?

Câu 4 này hai mục đầu quá dễ luôn ý, chỉ có câu bạn Trúc lúc nào cũng khó nhai xí xí thui hà.

Quà to, đặc biệt quà rất to nha.

Ba độc giả có tâm ơi rinh quà nhanh đi nào 💕🐄

Lưu ý:  Trả lời tất cả 4 câu hỏi trực tiếp trên bình luận chap 45 nhé.

Thương!

Bolmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro