Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42 : Giọng nói nhỏ trong đầu

...

Sau ba tháng tuyên truyền và lên kế hoạch, Đan sắp xếp ổn thỏa lịch trình làm việc của mình, chính thức nhận vai diễn.

Cầm trên tay kịch bản phim, vai diễn cô đảm nhận là một nữ sinh đại học. Mái tóc ngắn cá tính, phong cách tomboy trẻ trung và năng động. Nhân vật chính có một mối tình ngọt ngào rực rỡ nơi giảng đường cùng cô giảng viên xinh đẹp nơi mình theo học.

-"Đan, anh cắt nha!" Ronnie bậc thầy về tạo mẫu tóc chuyên nghiệp trong giới ngôi sao, vỗ vai trấn an tinh thần Đan, khi anh chuẩn bị cắt đi mái tóc dài của cô.

Đây là một trong những tạo hình cô phải bắt buộc thay đổi khi đảm nhận vai diễn này.

-"Em ổn, anh cắt đi!" Đan vuốt nhẹ mái tóc dài của mình, mím môi. Mái tóc dài mà cô nâng niu bấy lâu nay vì công việc phải cắt bỏ đi, có phần hụt hẫng và tiếc nuối.

Một giờ lặng lẽ trôi qua, Đan chỉ biết nhắm chặt hai mắt mình lại chờ đợi, một sự thay đổi cho cuộc đời cô.

-"Xong rồi!" Ronnie cúi người mở chiếc áo choàng trùm trên người Đan. Nở nụ cười mãn nguyện và hài lòng với tác phẩm trước mắt mình.

-"Đẹp quá Đan ơi!!!" Như Ngọc đứng bên, sửng sốt trầm trồ khen ngợi.

Đan từ từ mở mắt mình, nhìn vào trong gương trước mặt. Trông thấy thân ảnh chính mình không ai xa lạ, nay hoàn toàn khác hẳn...thay đổi choáng ngợp đến kinh ngạc.

Cô mỉm cười trước lời khen ngợi của quản lý mình, không nói nên lời tâm tình lúc này.

Vì trả thù mà dấn thân vào chốn này, vì một người chấp nhận thay đổi đến thế này hay sao?

-"Trời ơi. Ronnie anh đúng là chuẩn, quá tuyệt vời. Tạo hình này của Đan chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý đây!" Như Ngọc liên tục hồ hởi tán dương khen lấy khen để.

-"Đan ơi, em đẹp trai quá. Chị nhìn em mà còn muốn ngất xỉu nữa đây...A chụp chụp ... post hình thả thính fan của em mới được!" Như Ngọc hì hục chạy đến túi xách mình, lấy máy ảnh xoay quanh người Đan, chụp liên tục. Cô tủm tỉm cười đắc chí với công việc của chính mình.

-"Chị tìm được một stylist mới cho em rồi đó. Mai chúng ta có buổi họp fan cho em trước khi bấm máy, nhân dịp PR cho phim mới của em tham gia luôn. Chị xem xem nào, chuẩn bị cho Hoàng Đan bùng nổ đốn tim hàng triệu khán giả!"

...

Buổi gặp gỡ fan hâm mộ của Hoàng Đan được tổ chức trong hội trường lớn tại Sài Gòn. Đến 18h00 buổi diễn mới chính thức bắt đầu, mà trước đó hai giờ đã có hơn ngàn người đến sớm hơn, háo hức chờ đợi. Hàng dài người xếp nối đuôi nhau tiến vào bên trong hội trường, theo đó nhiều áp phích và băng rôn đủ màu sắc mang tên cô. Trong dòng người cũng có mặt fan hâm mộ chung của cặp đôi cô và Tư Y.

Hoàng Đan hôm nay phối trên người trang phục khá đơn giản, nhưng không kém phần mị hoặc và tinh tế. Cô mặc áo sơ mi trắng cách điệu, kết hợp với quần jean ngắn. Đôi giày sneaker phong cách trên đôi chân dài thon thả đang lả lướt trên từng bước đi, tiến vào hội trường. Điểm nhấn không kém phần bắt mắt, một chiếc mũ snapback đầy cá tính trẻ trung khắc tên cô.

Vào thời điểm Hoàng Đan xuất hiện cùng quản lý mình cũng là lúc tiếng hò reo chói tai vang dội tên cô, liên tục phát ra. Theo đó là hàng loạt lời bình phẩm tán dương.

-"Hoàng Đan!"

-"Đan Đan!!!"

-"Trời ơi, tóc ngắn rồi kìa! Đẹp trai quá!"

-"Soái ca áo trắng!"

-"Tao ngất đây, mất hết máu rồi!"

-"Soái của lòng em!"

...

Tư Y đến sớm hơn ở phía trong hội trường, nghe âm thanh phía ngoài hầu hết đều là con gái. Không nghĩ là Đan lại được yêu thích nhiều đến như vậy.

Khi đọc kịch bản về tạo hình nhân vật, cô đảm nhận vào vai một giáo viên đại học, nên cũng không cần thay đổi bên ngoài quá nhiều. Cô chỉ nhuộm lại mái tóc hung đỏ của chính mình. Về tổng thể đều hoàn toàn phù hợp với nhân vật.

Chỉ có Đan có thay đổi ngoại hình nhiều để phù hợp vai diễn đó. Cô cũng có phần ngạc nhiên và tò mò khi nghe mọi người tán dương, hò reo người trong mộng của mình như thế.

Tư Y lặng lẽ đảo mắt quan sát, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đến động lòng người của Đan Đan, khi vừa vào đến hậu trường gỡ bỏ chiếc mũ trên đầu, mỉm cười chào fan hâm mộ phía dưới, đốn tim bao nhiêu trái tim nữ sinh ngoài kia.

Tim Tư Y phút chốc một lần nữa lỗi nhịp vì con người phía trước mặt mình. Một cô gái mang phong vị trưởng thành, với mái tóc dài nâu đen nay lại lột xác hoàn toàn. Một vẻ đẹp trung tính với mái tóc đen huyền cá tính, nhưng không thiếu sự hiền hòa dịu dàng của người con gái đang ẩn hiện tỏa ra. Dù ở hình ảnh nào đi chăng nữa Đan Đan trong mắt cô vẫn lung linh như thế, tuyệt vời đến như thế, mê người như thế.

Như Ngọc đảo mắt, gật gù khi nhận được tín hiệu của chương trình. Nhân cuộc họp fan tuyên truyền mạnh mẽ cho dự án phim sắp tới.

Cô híp mắt cầm bó hoa hồng trắng đặt vào tay Đan, nháy mắt ra ám hiệu.

Đan mỉm cười nhận lấy bó hoa đi hướng đến bên cạnh Tư Y, nhét bó hoa vào trong ngực Tư Y. Sau đó dời người ghé sát tai Tư Y, thanh âm không quá to không quá nhỏ vừa đủ nghe. Trong lời nói đầy mỉa mai, bỡn cợt.

-"Cô biết diễn thì tôi cũng biết diễn!"

Tư Y nhìn thấy hình ảnh Đan cầm trên tay bó hoa hồng trắng trùng màu áo sơ mi trắng trên người, bước đến gần cô làm lòng cô xao xuyến. Đôi má phút chốc ửng hồng. Con người này lúc nào cũng làm cho cô ngây ngất không kiềm chế được bản thân mình.

Cô nhận lấy hoa dạt dào vui sướng ngập tràn, nhưng niềm vui lại nhanh chóng tan biến khi nghe câu nói từ Đan.

Lòng Tư Y co quắp chết lặng, đau đến rã rời cả thân xác...

Chộp được khoảnh khắc quý giá tình tứ, hàng trăm phóng viên cùng fan hâm mộ ồ lên một tiếng. Ánh sáng máy quay cùng máy ảnh liên tục nhấp nháy, xung quanh hai người.

Đan lúc này nhìn rõ Tư Y, người cô vừa yêu vừa hận đang sừng sững trước mặt cô. Gương mặt kiều diễm, cùng phong thái đó. Mùi hương thanh mát quen thuộc phảng phất, dáng người kiêu sa lộng lẫy trong bộ lễ phục trắng tinh khôi đến say đắm lòng người.

-"Hôm nay hồ ly tinh hóa thân thành thánh nữ à?" Đan mở miệng tiếp tục buông lời bỡn cợt. Khi hai người cùng nhau đến phòng chờ chuẩn bị cho chương trình.

-"Cô biết ý nghĩ hoa hồng trắng là gì không?"

Tư Y trầm ngâm không biết nên trả lời và ứng phó ra sao lúc này cùng Đan. Nhìn người cô yêu trước mặt mà không thể yêu chiều nũng nịu kề cạnh, yêu thương nhau đúng nghĩa. Cô phải tàn nhẫn xát muối lên trái tim mình, dùng những lời lẽ cay độc để chối bỏ tình yêu này. Giờ đây cô nhận được kết quả chua xót và lạnh lùng từ Đan.

Kết cục đáng với những gì cô đã cố tình gây ra, tổn thương quá sâu hình thành một vết thương lớn đến Đan Đan của cô rồi.

Trách ai đây...

-"Không dám trả lời sao? Cô am hiểu về hoa lắm mà!"

-"Nó tôn vinh một tình yêu đơn giản và thuần khiết, bên nhau bởi sự gắn bó hai tâm hồn, không chút vấy bẩn. Rất nguyên sơ! Hay là do cô thấy mình không được như vậy nên ngại miệng trả lời à?"

Tư Y siết chặt lấy bó hoa trên tay mình, không nói nên lời tâm tình lúc này. Cô cắn chặt môi ngăn cho sự xúc động đang ồ ạt vỡ ra, hốc mắt cô đỏ bừng. Tim nhói đau từng hồi, co thắt nghẹn một hơi trước ngực vì u uất...

-"Xin lỗi, tôi cần đi vệ sinh!" Tư Y biết mình không thể kiềm chế thêm nữa, bỏ lại bó hoa hồng trên ghế ngồi, trốn tránh. Nở nụ cười gượng gạo, nhanh chóng bước ra ngoài rời đi.

Đôi mày Đan nhíu lại, nhìn theo bóng lưng của Tư Y rời đi. Mi mắt rũ xuống, lòng nặng trĩu đảo mắt nhìn bó hoa, mím chặt lấy môi. Hai tay ôm chặt lấy mặt mình, nhắm chặt đôi mắt ngậm ngùi chua xót.

Không ai biết những lời cô nói ra, đều là lời giả dối với chính bản thân. Miệng buông lơi bao nhiêu lời cay độc mà lòng dày vò ngổn ngang, từng cơn co thắt như bị ai đó bóp chặt lấy tim mình.

Hận thù một người lại chuốc lấy cay đắng, thương tâm đau đến thế này sao...

...

-----

...

Thời gian dài điều trị và tịnh dưỡng, Chi tạm ngưng quá trình công tác của mình. Cô vừa nhận lại công tác, bao nhiêu hồ sơ án chất chồng như núi. Mặc dù hôm nay là ngày nghĩ cuối tuần, cô đang nghỉ ngơi ở nhà cũng không quên việc, chăm chú xem xét từng án thật chi tiết tỉ mỉ.

Đầu óc Chi mãi mê suy luận điều tra, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Chi buông bỏ tài liệu trên bàn, đi đến mở cửa nhìn thấy Trúc đang bế Linh Lan, phía sau Trúc là một cô gái khá chín chắn và ưa nhìn.

-"Gấu con đến thăm mẹ nè, mẹ có vui không?" Linh Lan nhìn thấy Chi, nhoài người lên vui mừng hò reo.

-"Vui chứ, mẹ bế Gấu con nào!" Chi có phần kinh ngạc khi Trúc biết nhà cô và đi đến đây. Chưa kịp hỏi lý do vì sao Trúc tìm đến đây, lại trông thấy Linh Lan, bao nhiêu suy nghĩ lo âu tan biến đi đâu mất. Cô nở nụ cười thật tươi, dang tay ôm lấy Linh Lan vào lòng.

-"Mẹ xin lỗi con gái nha, sức khỏe mẹ không được tốt nên thời gian qua mẹ không đến thăm con được!" Chi âu yếm bế Linh Lan vào ghế sofa phòng khách, vuốt ve đôi má phúng phính bé, trìu mến nói.

-"Mẹ không nên làm nhiều việc quá đến đổ bệnh, mẹ bệnh không có mommy ở bên cạnh để chăm sóc thật không tốt chút nào. Còn mommy á bệnh còn có dì chăm!" Chi mãi mê trò chuyện cùng con gái, nghe Linh Lan nhắc đến Trúc, cô mới chợt nhớ đến sự xuất hiện của Trúc lúc này.

Cô dời ánh mắt qua hướng Trúc, Trúc đã ngồi xuống sofa đối diện và cô gái kia không ngừng ở cạnh sát bên Trúc, dính chặt lấy. Chủ động khoác lấy cánh tay Trúc vào người. Chi cảm nhận mối quan hệ không bình thường diễn ra giữa hai người trước mặt mình.

-"Gấu con nhớ cô, nên tôi đưa con bé đến thăm, không phiền chứ?" Bao ngày không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, thân người Chi có phần mệt mỏi và ốm đi rất nhiều, lòng Trúc xót xa. Bắt gặp ánh mắt Chi dò xét mình, cô kịp thời đáp lời trước để tránh Chi xua đuổi mình.

-"Uhm!" Chi ôn tồn đáp lời, vì cô cảm nhận được cuộc gặp hôm nay Trúc đưa Linh Lan đến thăm mình, là thật lòng.

-"Ra ngoài ăn đi, tôi không có chuẩn bị gì cả?" Trời cũng bắt đầu tối, Trúc đến bất ngờ. Bây giờ cũng sắp đến giờ ăn tối, cô ở nhà một mình nên cũng không nấu nướng gì. Khách đến nhà không mời, có phần thất lễ.

-"Chúng tôi chuẩn bị hết rồi!" Lưu Ly nhanh nhẩu đáp lời Chi, chỉ trỏ vào túi nguyên liệu thức ăn trên bàn. Trước khi đến đây cô và Trúc đưa Linh Lan đi siêu thị mua đồ, trước khi đến đây.

Chi mở mắt nhìn, có phần lúng túng không biết nên trả lời hay xưng hô thế nào với người trước mặt, vì lần đầu cô gặp gỡ.

-"Chị đừng nhìn tôi như vậy! Tôi là Lưu Ly, người rất thân thiết với Trúc. Chị không biết tôi nhưng tôi thì biết rất rõ về chị đấy!!!"Lưu Ly cau mày, nhìn Chi dõng dạc nói.

-"Cô biết tôi?" Chi lần nữa đưa mắt dò xét Lưu Ly, không ngừng suy nghĩ trong trí nhớ của cô, quả thật đây là lần đầu tiếp xúc với cô gái này. Ngạc nhiên khi nghe chính miệng Lưu Ly, thừa nhận quen biết mình, Chi gặng hỏi lại.

-"Phải! Người tôi cực kỳ không muốn trông thấy cứ lờn vờn trước mặt!" Lưu Ly tiến đến bên Chi, trong lời nói đầy ám chỉ và bất mãn.

-"Lưu Ly!" Trúc hiểu tính tình Lưu Ly vốn hiếu thắng và bốc đồng. Nếu không kịp thời ngăn chặn, bao nhiêu lời không hay và không nên nói sẽ cứ thế mà phơi bày ra toàn bộ. Trúc đứng dậy, lay nhẹ cánh tay Lưu Ly trấn an và nhắc nhở Lưu Ly kiềm chế bản thân.

-"Hừ, em chỉ nói sự thật. Không thích thì nói không thích!" Lưu Ly gạt bỏ tay Trúc ra khỏi người mình, khoanh hai tay trước ngực. Nhìn đăm đăm hướng Chi, như muốn vồ lấy con mồi trước mặt mình.

-"Nếu tôi có làm gì cô hiểu lầm thì bỏ qua nhé. Cảm ơn cô vì đến đây chơi còn chuẩn bị chu đáo thế này. Hai người ngồi chơi tôi nấu một lúc xong thôi!" Chi mặc dù khó hiểu về thái độ không mấy thiện cảm của Lưu Ly với mình. Nhưng thấy mối quan hệ của Trúc không đơn giản với cô gái này, Chi lờ mờ đoán ra được phải chăng cô gái này nghĩ không tốt mối quan hệ giữa cô và Trúc mà ghen tuông vô cớ. Lúc này có Linh Lan cũng không tiện trao đổi những việc tế nhị thế này, cô từ tốn đáp lời cho qua vấn đề.

Chi tiến đến bên nhận lấy túi nguyên liệu, nhanh chóng vào bếp chuẩn bị, không quên xoay người hôn má Linh Lan vỗ về.

-"Mẹ nấu cho con gái cưng ăn nhé. Con ngồi chơi ngoan nha, chờ mẹ một lát thôi!"

-"Dạ!"

-"Tôi muốn đi vệ sinh!" Lưu Ly thấy bực bội trong lòng, cô muốn tìm nơi giải tỏa kiềm chế cơn bực tức mình lại khi đối diện Chi.

-"Phòng cuối hành lang, bên trái!" Hướng dẫn cho Lưu Ly, Chi cũng đi hướng vào nhà bếp.

Linh Lan chồm người vào lòng Trúc ngồi, nghe tiếng đóng cửa thật mạnh từ nhà vệ sinh và sắc mặt đầy sát khí của Lưu Ly vừa rồi. Bé ôm chặt cổ Trúc, lắc lắc đầu thỏ thẻ vào tai Trúc.

-"Dì Lưu Ly ghen đấy mommy ạ. Mommy phải thật cẩn thận mới được!"

-"Con nói gì lung tung gì đấy!" Trúc cau mày, trố mắt nhìn Linh Lan.

-"Con xem phim trên tivi với bà mỗi ngày, cảnh này chiếu hoài à. Phụ nữ mà ghen như là ăn phải ớt cay ý!"

-"Bà con thật là lại cho con xem cùng mấy thể loại phim đó nữa!"

-"Mommy, mommy không được lăng nhăng thương một lúc hai người đâu đấy, sẽ thành người xấu đó." Linh Lan cọ mặt mình vào má Trúc, giọng nói non nớt vô tư hỏi han.

-"Mommy thương dì Lưu Ly của Gấu con nha!" Trúc mỉm cười, trêu chọc Linh Lan.

-"Thôi đi, mommy nói xạo. Mommy thương mẹ!"

-"Sao con biết mommy thương mẹ?" Trúc cười thành tiếng, nựng má Linh Lan vui vẻ hỏi lại.

-"Con thấy rất nhiều hình mommy chụp mẹ mà giấu dưới gối nằm nè, cả trong điện thoại nữa nè nhiều ơi là nhiều luôn, lấy ra là tủm tỉm cười một mình suốt. Chưa hết đâu con tò he hình của mẹ, con cũng thấy mommy lén lút hôn trộm nó hoài nữa nha"

-"Con dám theo dõi mommy hả?" Mặt Trúc đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, khi nghe lời Linh Lan nói, hốt hoảng và bất ngờ trước câu trả lời của Linh Lan.

-"Con chỉ là lúc nào vô tình nhìn cũng vô tình trông thấy mà thôi!"

-"Con...mommy cấm con không được nói với ai đâu đấy. Nhất là mẹ con, có nghe không?" Trúc bất ngờ không nghĩ con gái mình lại có những suy nghĩ như thế, tinh ý quan sát tất cả mọi thứ.

-"Mommy sợ mẹ mắng sao? Thương thương con sẽ không nói đâu nha!" Linh Lan áp hai bàn tay mũm mĩm của bé ôm lấy mặt Trúc, hôn thật to vào môi Trúc, võ về an ủi Trúc.

-"Mommy không được ăn hiếp Gấu con nữa nha, nếu không con sẽ mách mẹ đấy!"

-"Con còn dám ra điều kiện với mommy nữa à?"

-"Mẹ ơi..." Linh Lan ngã người cười khúc khích, sau đó xoay người vào trong bếp gọi thật to.

-"Được rồi!!!" Trúc hoảng hốt chồm người, lấy tay mình ngăn chặn miệng Linh Lan nói thêm câu nào.

-"Con muốn ăn kem!"

-"Khi nào về rồi mua!"

-"Mommy hứa rồi đó nha!" Linh Lan đưa ngón tay út nhỏ nhắn ra trước mặt Trúc, chờ mong.

-"Con cũng đã hứa thì cũng phải giữ lời đấy!" Trúc nhăn mặt sau đó cũng đưa tay móc nghóe lấy ngón tay con gái mình, buông xuôi đồng ý thỏa thuận với Linh Lan.

-"Mommy đúng là sợ vợ. Nhắc đến mẹ là xanh hết cả mặt!"

-"Con im miệng đi nào!" Trúc xấu hổ, lấy tay mình không ngừng cù cho Linh Lan cười thành tiếng, lảng tránh sang chuyện khác.

Cả câu chuyện của hai mẹ con đều vô tình lọt vào tai Chi. Cô loay hoay trong phòng bếp mình, phát hiện thấy hết dầu ăn nên định chạy ra ngoài mua, bất chợt nghe được câu chuyện. Chi có phần lúng túng và bối rối, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí ùn ùn kéo đến.

Cô dựa vào thành tường, đầu óc mờ mịt, bao nhiêu câu hỏi quấn lấy cô...

Trúc thật sự yêu cô, là thật lòng? Yêu cô nhiều đến thế sao?

...

------

...

-"Chị về rồi à!" Tú đặt quyển sách xuống bàn, nở nụ cười trìu mến nhìn Minh Vy.

-"Chị có mua ít đồ nấu lẩu, trưa hai chị em ăn lẩu nha!" Minh Vy cúi người cởi giày ra, bước vào nhà nhìn Tú mỉm cười đáp lời.

-"Hôm nay để em nấu cho, em khỏe người lắm rồi. Chị phải thử tài nấu ăn của em chứ!" Tú đến bên cạnh giành lấy túi thức ăn trên tay Minh Vy, chạy vội vào nhà bếp không cho Minh Vy cơ hội chối từ.

-"Vậy chị làm phụ bếp, nhanh nhanh chị đói bụng lắm rồi!" Minh Vy lắc đầu nhìn Tú, xắn ống tay áo mình đi vào trong bếp cùng Tú.

Hai người cùng nhau cười đùa vui vẻ ăn uống. Sau đó Tú ra ngoài sân vườn ngồi, tận hưởng không khí trong lành.

-"Em nhớ nhà?" Minh Vy đi đến gần, cho vào tay Tú một tách trà hoa, sau đó ngồi cạnh bên trò chuyện cùng Tú.

-"Dạ!" Tú thở dài, xoay tách trà trong tay mình, từ tốn trả lời.

-"Cảm ơn chị nhiều lắm! Nếu không có chị giúp không biết em.."

-"Ngốc quá! Không suy nghĩ linh tinh nữa. Sẽ ổn cả thôi!"

-"Đến giờ rồi vào chị kiểm tra!"

-"Dạ"

Tú ngồi dựa vào thành sofa phòng làm việc Minh Vy, thả lỏng cơ thể hoàn toàn, lúc nào cũng dễ chịu và thư thái trong căn phòng này. Đặc biệt từ khi được trò chuyện và quen biết Minh Vy.

-"Nhắm mắt lại, thư giãn đi em..."

-"Thả lỏng... cơ thể"

Tú từ từ nhắm mắt, âm thanh ma mị từ Minh Vy nhẹ nhàng lôi kéo Tú chìm sâu vào giấc ngủ.

-"Em thấy mình đang rất thoải mái đúng không?"

Tú gật gù đồng ý.

-"Nghỉ ngơi một chút, tinh thần sẽ thanh thản hơn..."

-"Tú!"

-"Em có nhớ những gì chị đã kể cho em nghe không? Bình tĩnh trả lời chị..."

-"Có, em nhớ!"

-"Tốt lắm!"

-"Kể chị nghe lại lần nữa...ai là người em nghĩ đến nhiều nhất lúc này?"

-"Là Chi, Nguyễn Thùy Chi"

-"Chi có quan hệ thế nào với em, nói chị nghe..."

-"Chị ấy là người kề vai sát cánh bên em trong mọi nhiệm vụ và hiểm nguy. Là một cảnh sát tuyệt vời. Chị ấy là người em yêu!"

-"Em có nhớ Chi không?"

-"Có, em nhớ chị ấy nhiều lắm!"

-"Phương Nhi là ai? Em có quen cô ta không?"

-"Cô ta là người ám sát em và Chi, làm cho hai đứa phải xa nhau. Nhờ chị cứu em mới sống được đến bây giờ, đang trốn chạy ở đây..."

-"Người em ghét nhất, hận nhất là ai?"

-"Phương Nhi, Nguyễn Hoàng Phương Nhi!"






-----------

*vote&comment* for me. Don't forget to share to your friends. Love u & love u <3

Biết mọi người chờ đợi lên sóng nhanh chóng đâyyyy

Ôi chao... tui biết mọi người ai cũng đau lòng, thương xót cho các nàng hết...

Tính nết kỳ cục muốn bán hành miết...khổ thân các nàng...

Đan Đan hôm nay...thiệt là...

Ai có tâm thư gì nhắn nhủ tui đi nha, cùng tui vượt bão lớn thôi nào...

Nhắc lại lần nữa, tui rất khoái được người ta yêu thương mình, nên mọi người cứ nhiệt tình quăng sao, quăng bình luận liên tục đi nha tui ôm hết vô ngườiiiii

*****

Giọng nói nhỏ trong đầu là gì?

Có những tiếng nói nhỏ xì xào trong đầu bạn trước khi đi thi, trước khi phỏng vấn, trước khi thuyết trình, trước khi tham gia vào một dự án, công việc nào đó, hay phải đối mặt tình cảm chính mình... "mình có thể làm được không?" , "lỡ mà không làm được thì ngại chết" , "công việc này có tốt không nhỉ?" , "mình làm gì có khả năng làm việc này?" " chỉ những người giỏi mới làm được việc này thôi" "mình lấy tư cách gì để yêu người ta?"

Giọng nói nhỏ bé của bạn chỉ đơn giản là một kết quả của những điều đã xảy ra trong quá khứ của bạn (một phần trong tiềm thức bạn đang lên tiếng) răn đe, nhắc nhở bạn. Nhưng nhớ rằng quá khứ của bạn không đồng nghĩa với tương lai của bạn.

Giọng nói nhỏ trong đầu bạn là hỗn hợp của tất cả những trải nghiệm, lời khuyên bạn có được trong cuộc đời. Không phải tất cả chúng đều xấu, và cũng không phải tất cả chúng đều tốt. Có những giọng nói là của người thân, ba mẹ, anh chị, hoặc bạn bè... đã cài vào đầu bạn. Quan trọng nhất là bạn phải tìm ra đâu mới chính là giọng nói của bạn, và là giọng nói bạn cần.

"Tôi là người tuyệt vời!" "Tôi làm được tất cả!"

Giọng nói nhỏ cũng chính là thủ phạm khiến cho không ít người sau khi vấp ngã trong chuyện tình cảm thường khó có thể yêu lại. Bởi vì họ luôn đánh giá mọi thứ dựa trên tiềm thức có sẵn mà không căn cứ vào thực tế.

(sưu tầm)

Hãy luôn làm chủ giọng nói nhỏ trong đầu bạn!

Quăng bỏ quá khứ tồi tệ khỏi đầu mình đi nhé!

Làm cho cuộc sống bạn lúc nào cũng nở hoa >3

Thương!

Bolmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro