Chap 41 : Hạnh phúc xa vời
...
Đan chuẩn bị đến tham dự buổi ra mắt cho bộ phim điện ảnh đầu tiên của đời mình. Cô ngồi trên xe đi đến buổi họp, lòng ngổn ngang rối bời khi sắp đến phải đối mặt Tư Y, gần kề Tư Y mỗi ngày.
Cô nên dùng thái độ và tâm trạng thế nào đây?
-"Đan à, em nghe bài hát này xem thế nào? Bài nhạc chính cho chủ đề phim sắp tới luôn đó, để chị xem lịch sắp xếp cho em đi thu âm nữa." Như Ngọc quản lý được sắp xếp chăm sóc và lên lịch diễn cho Đan. Cô xoay người nhét phone tai nghe vào tai Đan, hỏi han.
Đan vẫn ngồi một tư thế im lặng, thơ thẩn nhìn ra bên ngoài kính xe. Mặt trầm ngâm không nói câu gì. Đôi mắt vô hồn chăm chú nhìn phía xa xăm chất chứa u sầu.
-"Haiz! Chị biết em đang nghĩ gì. Đừng buồn hay bận lòng vì cô ta nữa. Bây giờ em cũng là một ngôi sao rồi. Cuộc sống chốn nhiệm màu này, em phải mang nhiều lớp mặt nạ để mà hòa nhập thích nghi với nó, tập cho quen đi là vừa!"
-"Mang nhiều lớp mặt nạ như thế em không cần, thà gương mặt em lấm lem bụi đường nhưng lòng lại thanh thản không mưu toan bộn bề như bây giờ."
-"Vậy em vẫn dấn thân vào làm gì, bây giờ quay lại vẫn không muộn!"
-"Em muốn mình phải nổi tiếng hơn cô ta. Cho cô ta thấy em không phải là một thứ thấp kém để người khác chà đạp!"
Từng hình ảnh cùng lời nói của Tư Y vang vẳng bên tai Đan, cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy.
Đan muốn tìm người để giải tỏa khúc mắc trong lòng, trực tiếp đến nhà Nhi tìm gặp Tư Y. Chính vì cuộc gặp gỡ đó đã làm nung nấu quyết định của cô, đồng ý tham gia dự án bộ phim này.
-"Cô đến tìm tôi có việc gì?"
-"Sao cô lại yêu cầu đóng cùng tôi? Cô muốn chơi trò gì nữa đây hả?"
-"Cô nghĩ nhiều quá rồi! Cô không thấy mức độ yêu thích của chúng ta trên truyền thông hay sao. Mượn gió đẩy thuyền ra khơi, biện pháp quá tuyệt vời, không tận dụng có quá lãng phí không?"
-"Vậy mà cô cũng nghĩ ra, phục cô thật! Tôi lại quên mất cô ngoài là một diễn viên còn là một con cáo già xảo trá lắm chiêu trò!"
-"Bây giờ biết cũng không muộn! Hay Trương Hoàng Đan sợ không đủ bản lĩnh nhận vai diễn này?"
-"Cô xem thường Trương Hoàng Đan này quá rồi! Tôi sẽ đóng, tôi cũng sẽ cho cô thấy Trương Hoàng Đan này không dễ dàng để người khác tự ý chà đạp đùa giỡn mình đâu!"
-"Được! Tôi cũng rất muốn xem Tư Y và Hoàng Đan ai sẽ là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời này!!!"
...
-------
...
Nhi đeo chiếc tạp dề vào người, cột đuôi tóc mình lên gọn gàng, sau đó xắn ống tay áo lên cao. Nhìn đống nguyên liệu làm bánh plan trước mặt, cô nở nụ cười thật tươi.
Tú nhiều ngày nằm viện có phần khỏe hơn, cô muốn làm một món ăn gây bất ngờ cho Tú, đem niềm vui nho nhỏ dành tặng cho Tú.
Cô bắt tay vào chuẩn bị thực hiện, bất chợt nhớ đến hình ảnh Tú lung linh trong bếp làm những món ăn yêu thích cho cô. Lòng bổng ấm áp đến lạ, cô nhớ lại những lời nói và thao tác Tú đã từng làm món bánh plan ngọt ngào dành cho mình.
Nhi nhớ đến nụ cười tỏa nắng của Tú trong gian bếp bên chiếc tạp dề.
Hạnh phúc đơn giản nhất không đâu xa vời là khi bất chợt nhớ đến nụ cười hiền của người thương...
Một lúc lâu cặm cụi trong bếp, Nhi mân mê thành quả của chính mình. Nếm thử chiếc bánh đầu tiên mình tự tay làm ra, ngập tràn hạnh phúc.
Niềm vui nhỏ bé phút chốc vụt tắt nhanh chóng, khi cuộc gọi từ Thế Vũ đến. Nhi nhăn nhúm mặt mày do dự một hồi, mở nút ấn nghe.
-"Mai anh qua đón sớm, chúng ta đi chụp hình cưới luôn nhé!"
-"Là anh ám sát em ấy đúng không?" Nhi không đoái hoài đáp lời Thế Vũ hỏi mình, cô mở lời trực tiếp hỏi han. Đó là vấn đề cô lưu tâm lúc này và cần một câu giải đáp nhất hơn bao giờ hết.
-"Chán em quá! Chưa ngọt ngào gì đã nhắc đến con ả rồi!"
-"Tại sao anh lại làm như vậy hả??? Chẳng phải tôi đã đồng ý thỏa hiệp với anh rồi hay sao?" Nhi không kiềm được lửa giận trong lòng, gằn giọng gào thét lên.
-"Tất cả là do em trước, em quá xem thường lời nói của anh rồi, bỏ ngoài tai tất cả. Anh chỉ là làm chút gì đó cho em cảnh tỉnh thôi!!!" Thế Vũ hừ giọng, nhếch mép không ngừng mỉa mai đáp lời.
-"Chuẩn bị tinh thần thật tốt đi, mai anh qua đón em!"
-"Đủ rồi Thế Vũ, tôi cũng rất ghét những người không tôn trọng lời hứa với tôi. Anh bất nhân thì tôi sẽ bất nghĩa lại!!!"
-"Ý em muốn sao đây?"
-"Tôi không rảnh làm con rối cho anh đùa giỡn nữa đâu! Không bao giờ!!!"
-"Được! Em chống mắt lên xem hậu quả về quyết định của mình đi!!!"
Nhi đứng lặng người, tay ghì chặt chiếc điện thoại trên tay mình, bàn tay còn lại nắm chặt thành quyền. Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu nghẹn ngào trước ngực.
Bao nhiêu áp lực đè nặng trong đầu lại kéo đến, cô mệt mỏi khi tìm mọi cách chống đối lại Thế Vũ để bảo vệ tình yêu của chính mình.
Cô đưa mắt nhìn hai chú mèo của mình đang chơi đùa trước mặt, tiếng lục lạc trong vòng cổ không ngừng vang lên. Nhi mỉm cười nhớ về Tú, nhớ đến những chiếc bánh mình vừa làm dành cho Tú.
Có lẽ cô không nên lo âu suy nghĩ quá nhiều lúc này, buông bỏ mọi ý nghĩ về Thế Vũ ra khỏi đầu óc mình. Bây giờ điều Nhi nên làm là gặp Tú và nhìn thấy Tú thưởng thức những chiếc bánh, lòng ấm áp đầy phấn khởi không thôi.
-"Chú Tư chuẩn bị xe đi đến bệnh viện!"
Nhi nhanh chóng thay đồ, lên xe đi đến bệnh viện gặp Tú. Cô cũng không quên ghé ngang tiệm kem gần đó, mua hộp kem mà Tú thích ăn nhất. Nhìn ngắm hai món đồ cầm trên tay mình, Nhi cứ vô thức nghĩ đến nụ cười của Tú khi trông thấy hai món này sẽ thế nào đây nhỉ. Nghĩ đến bao nhiêu thôi làm cho lòng Nhi dạt dào trong hạnh phúc hơn bao giờ hết.
...
Sức khỏe Tú sau vài ngày cũng phục hồi nhanh chóng, cô đã có thể tự ngồi dậy và bước đi lại bình thường.
Tú chán nản khi mẹ cô vừa rời khỏi mua thức ăn, nằm hoài một nơi đâm ra mệt mỏi người. Tú cố gắng ngồi dậy đi từng bước đến cửa sổ nhìn ra quang cảnh bên ngoài.
-"Đến giờ tiêm thuốc cho cô rồi. Cô đến giường lại đi!" Một y tá đi đến bên người Tú, một tay đỡ lấy tay Tú, miệng buông lời nhắn nhủ.
-"Còn tiêm nữa sao, chẳng phải..." Tú chưa nói hết câu, xoay người lại đã thấy một chiếc khăn tẩm thuốc bịt vào mũi mình. Bàn tay cũng tê dại vì đang được tiêm vào người mình thứ gì đó. Đôi mắt Tú mơ hồ nhắm lại, cô ngất lịm ngay sau đó.
-"Đẩy cô ta đi. Nhanh lên!" Nữ y tá bịt mặt, vội vàng mở cửa phòng bệnh. Trước cửa đã có hai người đang đứng chờ phía ngoài nghe lệnh.
...
Nhi hớn hở đi đến bệnh viện. Tiếng chuông thang máy mở ra, theo sau đó là nụ cười trên môi cô ngày một rạng rỡ hơn. Lần đầu tiên trong đời Nhi, một nữ vương ngạo kiều chỉ vì một ai đó xuống bếp.
Cô tủm tỉm cười chợt thấu hiểu được cảm giác của Tú, khi nấu ăn cho mình sẽ hạnh phúc thế nào.
Nấu một món ăn cho người mình yêu, cảm giác thật tuyệt vời biết bao...
-"Tú!" Nhi mở cửa phòng. Nở nụ cười yêu kiều trên môi, đôi mắt chăm chú nhìn về hướng giường bệnh. Nụ cười phút chốc tắt lịm khi không thấy Tú ở đó.
Cô đảo mắt tìm xung quanh khắp phòng, vẫn không thấy bóng dáng Tú đâu.
Tay chân Nhi bắt đầu run lên bần bật, vô cùng bất an, trực giác len lỏi trong người cô một ý nghĩ tồi tệ xảy đến.
Nhưng Nhi vẫn không ngừng tìm cho mình hy vọng, một niềm tin. Cô hớt hải ấn gọi xuống phòng dịch vụ, xem rõ tình hình phải chăng là Tú được chuyển sang phòng dịch vụ khác mà cô chưa hay biết thôi.
"Bộp"
Tiếng rơi của hộp kem và bánh rơi xuống sàn nhà. Bàn tay Nhi hoàn toàn mất hết ý thức, khi nghe tin Tú không hề được chuyển dời đi phòng dịch vụ nào cả.
Nhi điếng người, ngã người về phía sau. Từng bước chân cũng chệnh choạng chao đảo, cô khụy gối xuống đất.
Tú đâu rồi? Tú biến mất trước mặt cô thế này hay sao???
Nhi không dám tin điều mình đang trải qua, cô lắc đầu trấn an tinh thần mình. Tay cô không ngừng run lên, với tay lấy chiếc giỏ xách lấy điện thoại mình ra, trực tiếp ấn gọi cho Thế Vũ.
-"Em ấy đâu rồi??? Anh đụng đến em ấy tôi sẽ giết chết anh!!!" Nhi nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt đỏ bừng ghì chặt lấy điện thoại mình thét lên trong căm giận.
-"Bình tĩnh nào, người em yêu anh nào dám làm gì. Chẳng lẽ anh không sợ em hận anh sao? Anh không dám chọc giận nữ hoàng anh đâu!"
-"Tôi không đùa với anh. Em ấy đâu???"
-"Ôi chao, người yêu mình còn giữ không xong. Đòi anh là thế nào đây?"
-"Tôi hỏi lại lần nữa, em ấy đâu???" Nhi liên tục gào thét lên, chất vấn Thế Vũ.
-"Không biết, tự đi mà tìm!!! Tôi muốn cả đời này em sẽ sống khổ không bằng chết!!!"
"Tút..tút.."
Tiếng tút tút máy hờ hững vang dội, như hàng ngàn kim nhọn liên tiếp đâm vào trái tim Nhi.
Nước mắt Nhi không kiềm được từ lúc nào lặng lẻ rơi. Cô ôm lấy thân người mình, đôi mắt phút chốc cay xè. Nhi bật khóc như một đứa bé con bị tranh mất món đồ chơi mình vô cùng yêu thích.
Đôi mắt yêu kiều đẫm lệ, nhìn hộp bánh rơi rớt trên sàn nhà. Tiếng nấc nghẹn ngào Nhi ngày một to hơn.
-"Em đâu rồi! Tú!"
-"Lê Thanh Tú!"
-"Lê Thanh Tú!"
-"Chị xin lỗi. Chị làm bánh dơ hết rồi! Chị sẽ làm món khác cho em. Chị hứa sẽ làm mà!" Nhi chồm người ôm chặt lấy hộp bánh, đôi mắt vô hồn, nhìn vào khoảng không trước mặt, không ngừng gào thét.
-"Đừng bỏ chị!!!"
-"Đừng bỏ chị!!!"
-"Em đâu rồi! Tú..."
-"Chị xin lỗi! Chị không nên...ích kỷ ở bên em như thế, chị hại em rồi. Tú ơiii..."
-"Chính chị hại em rồi..."
...
-----
...
Thế Vũ cười thật to sau cuộc trò chuyện điện thoại cùng Nhi, không ngừng đắc chí thỏa mãn trong lòng. Hắn xoay người đi đến quầy rượu, tìm một chai rượu vang sau đó nhếp mép cười đi đến sofa ngồi.
Mắt hướng về Tuấn Cảnh và Minh Vy nâng ly rượu vang nhấm nháp thưởng thức, vô cùng sung sướng mãn nguyện với dã tâm đen tối của mình.
-"Lần này ông làm tốt lắm!" Thế Vũ nâng ly rượu mình, nở nụ cười nhìn Tuấn Cảnh. Giọng nói vui vẻ đầy hài lòng, tán thưởng Tuấn Cảnh.
-"Cậu quá khen, việc tôi nên làm thôi, chưa nói đến lần này một mũi tên trúng hai đích. Rất đáng để làm!" Tuấn Cảnh nở nụ cười như có như không, đáp lời Thế Vũ.
-"Bây giờ chỉ còn chờ cô Vy thôi!" Tuấn Cảnh xoay người nâng ly rượu về hướng Minh Vy. Trong lời nói đầy ẩn ý.
-"Phải! Tôi cũng muốn xem trò chơi này nó thú vị thế nào!" Thế Vũ cười vang vọng khắp gian phòng, háo hức mong chờ trò chơi của mình dành cho Nhi.
-"Em thành công, anh sẽ thưởng em gì đây hả?" Minh Vy nở nụ cười ma mị, nhấp một ngụm rượu, cắn cắn môi mình, sau đó tiến đến bên người Thế Vũ.
Bàn tay thon dài mân mê đùa nghịch chiếc nút áo sơ mi Thế Vũ, đôi mắt gợi tình không ngừng mê hoặc nhìn Thế Vũ.
-"Không phiền hai người, tôi có việc phải đi trước!" Tuấn Cảnh hiểu được không khí ám muội lúc này, nên cũng ngầm rút lui. Rời đi nhanh chóng.
-"Vậy anh đây cũng tình nguyện trả công trước cho em!" Thế Vũ chồm người sang hôn ngấu nghiến vào môi Minh Vy.
Trực tiếp chủ động tấn công, một con mồi béo bở trước mặt mình. Thế Vũ kéo Minh Vy ngồi trên đùi mình, giật mạnh chiếc áo sơ mi hở ngực không ngừng khiêu khích trước mặt...
...
-------
...
Hơn ba tháng trôi qua, Lưu Ly vẫn ngày đêm bên cạnh chăm sóc cho Trúc, không rời đi nữa bước. Cô vừa vào bếp nấu món mì Ý mà Linh Lan thích nhất. Hôm nay bé được nghĩ học nên cũng quấn quýt bên Trúc và cô cả ngày.
Lưu Ly bất ngờ khi thấy Trúc loay hoay mặc chiếc áo khoác chuẩn bị rời khỏi nhà, cô chạy vội ra phòng khách buông lời hỏi han.
-"Chị định đi đâu?"
-"Tôi có việc ra ngoài một lúc, về sớm thôi." Thời gian Trúc bị thương, nằm tịnh dưỡng ở nhà. Không lúc nào mà trong lòng cô không ngừng bồn chồn lo âu, nhớ nhung về Chi. May mắn khi trời còn thương xót cô, không cướp mất Chi. Hôm nay thấy được sức khỏe mình khá hơn, cô nhớ Chi, nhớ đến điên cuồng...
Trúc muốn gặp Chi, tận mắt trông thấy Chi có khỏe hơn chưa, cô mới thỏa lòng. Dù chỉ là nhìn ngắm hình dáng ấy một chút thôi cũng đủ làm lòng cô thanh thản.
-"Em đã nói là chị được nghỉ ngơi đến khi thật khỏe hẳn mà, mọi công việc gác lại không cần làm gì cả!" Lưu Ly cau mày, ôn tồn nhìn Trúc nói.
-"Tôi đi một lúc rồi về!" Trúc trầm ngâm một lúc, sau đó vẫn tiếp tục động tác của mình, chỉnh lại đầu tóc và quần áo. Không có dấu hiệu từ bỏ ý định của chính mình. Hôm nay cô quyết định muốn đi tìm Chi.
-"Chị đi gặp cô ta?"
-"Không phải việc của em!" Trúc xoay người nhìn Lưu Ly, cô hiểu được tình cảm của Lưu Ly dành cho mình.
Mọi việc Lưu Ly làm cho cô, cô đều ghi sâu trong tâm trí.
Nhưng thói đời ngang trái như một trò chơi ái tình đuổi bắt trong cuộc đời Trúc. Sâu trong ánh mắt Lưu Ly, Trúc nhìn thấy tình yêu của chính mình mà cô một mực dâng hiến nguyện ý dành cho Chi. Trong khi Lưu Ly thì sao cũng là con thiêu thân cuồng si ngu ngốc dành trọn tình cảm cho cô.
Nếu có ai đó hỏi Trúc, người cô cảm thấy bận lòng và thương tâm nhất... thậm chí là nợ một ân tình cả đời này cô không thể trả hết.
Người đó không ai khác là Lưu Ly.
Nhiều lần trong suy nghĩ Trúc tự hỏi bản thân mình. Ừ thì hai kẻ ngu ngốc khờ dại này, cùng cho nhau một hạnh phúc giản đơn. Kết nối hai con tim cô đơn mòn mỏi đợi chờ lại gần bên nhau. Như vậy sẽ cùng nhau mà trọn vẹn, bù đắp cho nhau, chẳng phải tốt hơn sao.
Vậy mà Trúc không làm được điều giản đơn đó. Thứ tình cảm ngây dại đã ẩn sâu vào tận xương tủy, không thể tách rời. Yêu điên dại đến che mờ hoàn toàn lý trí, trái tim chỉ không ngừng thao thức một lòng hướng về hình bóng một người.
Mãi khắc cốt ghi tâm.
Nếu tình yêu của Trúc là sự ích kỷ. Trúc cũng chấp nhận, cô muốn một lần mình ích kỷ. Yêu cuồng si một người như chính hơi thở tham lam không ngừng hít vào mỗi ngày thế thôi...
-"Em mất năm năm để yêu thương một người rồi. Em không muốn nhìn thấy người em thương rời khỏi cuộc đời em, bên cạnh một ai khác phút giây nào nữa!"
-"Chị ích kỷ vì tình yêu của mình thì em cũng sẽ ích kỷ như thế! Chị không được đi!!!" Lưu Ly nhào người đến ghì chặt ôm lấy Trúc vào trong lòng. Giọng nói Lưu Ly không kiềm được xúc động có phần rưng rưng vỡ òa, nỉ non mở lời cầu xin Trúc đừng rời đi.
-"Mình tôi u mê quá đủ rồi! Em nhất thiết phải khờ dại như tôi để làm gì. Đồ ngốc!" Trúc cảm nhận sự u buồn chất chứa của Lưu Ly, cũng vô tình đồng điệu trong tâm hồn cô, đầy thương tâm khi trông thấy Lưu Ly như thế. Trúc thở dài nghẹn ngào, đôi mày nặng trĩu nhăn lại, đưa tay mình vỗ về Lưu Ly an ủi.
-"Em ngốc lắm! Em cần chị, chị đừng rời bỏ em đi được không?" Lưu Ly mềm nhũn trong lòng Trúc, thân mình cô ngày một siết chặt ôm lấy người Trúc hơn.
Hành động của Lưu Ly níu kéo cô càng làm cho Trúc lúng túng hơn, không biết nên mở lời cự tuyệt, lảng tránh Lưu Ly ra sao.
-"Mommy! Mommy không được đi. Mommy phải ngoan ngoãn nghe lời dì Lưu Ly ở nhà chứ!" Linh Lan ngồi trên ghế sofa phòng khách chăm chú xem phim hoạt hình, nghe giọng Lưu Ly tha thiết năn nỉ mommy của bé không được đi ra ngoài. Bé chỉ suy nghĩ đơn giản mommy của bé lại muốn đi công tác, bỏ bé và dì nữa rồi. Bé cũng muốn có thời gian nhiều bên mommy của bé mà. Dì Lưu Ly làm đúng, bé phải ra ngăn cản cùng mới được. Linh Lan chạy đến ôm lấy dưới chân Trúc, lay lay gấu quần Trúc giọng nũng nịu nói.
-"Mommy đi thăm mẹ Gấu con mà!" Trúc cúi người ôm lấy Linh Lan, xoa đầu bé, nhẹ giọng nói.
Lưu Ly vẫn ghì chặt quấn lấy bên cô. Một lớn một nhỏ đứng bên mè nheo, ngăn cản không cho cô rời đi.
-"Thăm mẹ á! Thế thì Gấu con cũng đi. Gấu con cũng nhớ mẹ nhiều lắm!" Linh Lan nghe nhắc đến mẹ mình, đôi mắt bé long lanh sáng rực lên vui mừng khôn siết, nắm lấy ngón tay Trúc kéo đi.
-"Gấu con! Con không muốn ăn mì dì vừa làm à?" Lưu Ly có chút ghen tỵ, chạnh lòng khi thấy đồng minh của mình nay cũng bị lôi kéo, lại vô cùng háo hức phấn khởi đòi đi cùng để gặp Chi.
-"Con cũng muốn ăn mì nữa cơ!" Linh Lan ôm chặt lấy cổ Trúc, miệng chúm chím nhìn Lưu Ly nói.
-"Thế dì và mẹ Gấu con thích ai hơn?"
-"Hai người Gấu đều thương hết!"
-"Không được! Con chỉ được chọn một thôi!" Lưu Ly mất hết bình tĩnh, liên tục gặng hỏi tiếp, khi cảm thấy không vừa lòng câu trả lời của Linh Lan.
-"Mommy! Dì Lưu Ly ăn hiếp Gấu con! Con nói thật lòng mình mà, cả hai người con đều thương hết, huhu" Bé rối bời không biết nên trả lời thế nào, lại trông thấy nét mặt Lưu Ly có phần bực bội, nóng giận. Bé nhanh miệng xoay người tìm viện binh cho mình.
-"Gấu con ngoan. Dì trêu con thôi mà!" Trúc hôn má Linh Lan, sau đó nhìn Lưu Ly thở dài. Lòng cô cũng ngổn ngang khó xử khi đối diện Lưu Ly nào có khác gì Linh Lan bây giờ.
-"A! Gấu con nghĩ ra rồi! Ăn mì xong, mommy dắt con và cả dì đi cùng luôn, thế là không ai ở nhà một mình cả!" Linh Lan xuýt xoa ngây thơ đưa ý kiến.
-"Vậy cũng được, quyết định vậy đi. Giờ mình ăn thôi!" Lưu Ly biết Trúc một khi đã quyết sẽ không thay đổi ý định. Cô cũng không muốn mình làm căng vấn đề lên cho Trúc khó xử hơn, vô tình làm Trúc khó chịu với cô. Đề nghị của Linh Lan cũng xem ra ổn thỏa. Có cô cùng đi theo, có thể quan sát trông chừng Trúc và Chi.
-"Ừ!" Trúc biết Lưu Ly sẽ không từ bỏ ý định để mình có thể gặp Chi. Cô thở dài, gật đầu đồng ý.
-"Hay quá! Hay quá! Được ăn rồi!" Linh Lan hớn hở vui mừng, không ngừng vỗ tay liên tục hò reo.
...
-------
...
Ba tháng trôi qua, không một chút tin tức nào về Tú. Tú như hoàn toàn tan biến trong hư không.
Nhi mỗi ngày đều thẩn thờ ngồi trên sofa, mắt thẳng tắp nhìn về phía gian bếp. Nước mắt Nhi cứ thế vô thức tuôn ra.
Chú Tư quản gia lòng quặn đau, nhìn Nhi dù ở bên nhưng không biết nên làm gì để an ủi Nhi, chỉ im lặng đứng bên cạnh Nhi không dám phát ra âm thanh nào.
Chỉ có Tư Y tiến đến gần, khoác áo choàng lên người Nhi, an ủi.
-"Khuya rồi! Chị về phòng nghỉ ngơi nha, gió ngoài này lớn lắm!"
Nhi yên lặng xoay người lại, ngón tay miết nhẹ áo khoác trên người mình. Thân người Nhi tiều tụy, xơ xác đi trông thấy, khóe miệng cô mấp máy được vài câu.
-"Em ấy chắc cũng lạnh lắm! Ngủ không ngon giấc rồi!"
-"Không được chị phải đem áo khoác đến cho em ấy!" Nhi bật dậy, thất thần hốt hoảng, ý định rời đi tìm Tú.
-"Chị hai, chị đừng vậy mà. Chú Tư nhất định sẽ tìm được cô ấy cho chị!" Tư Y rưng rưng nước mắt, khi thấy chị mình đau lòng đến mức, đầu óc mê man như người mất hồn. Thần trí lúc mê lúc tỉnh.
-"Em nói gì vậy Tư Y? Tú đang ở bệnh viện, em ấy đang bị thương cần điều trị mà!"
-"Không nói em nữa, chị vào thăm em ấy đây!"
-"Chị hai!... Chị bình tĩnh đi!"
-"Cô ấy không bỏ chị đi đâu, nhất định sẽ tìm được!!!" Tư Y ôm lấy người Nhi vào lòng, xuýt xoa an ủi.
-"Đúng rồi! Tú sẽ không bỏ chị đâu, chị biết mà...em ấy sẽ về..."
-"Em ấy sẽ về..."
-"Phải! Cô ấy sẽ về bên chị mà! Chị hai..." Tư Y không kiềm được nước mắt, sụt sùi khóc to thành tiếng.
-"Tư Y, nín đi nào. Tú đã hứa với chị, không bao giờ rời bỏ chị. Em ấy sẽ về mà..."
-"Tú sắp về rồi đó..."
-"Em ấy sắp về rồi..."
-----------
*vote&comment* for me. Don't forget to share to your friends. Love u & Love u > 3
Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, thật nhiều hạnh phúc và may mắn. Bé nào còn học thì học giỏi và đỗ đạt thật cao nhé.
Trở lại mà chap này... ngập ngụi thương tâm...
Tui viết chap này, nước mắt cũng...
*****
Hôm nay là 77 ngày của fic Cảnh Sát Đáng Yêu được chào đón nhiệt tình như thế.
Cám ơn các bạn luôn đồng hành cùng tôi đến giờ phút này và nhận được quá nhiều sự yêu thương của các bạn. Thật sự rất hạnh phúc, quá hạnh phúc!
Thương!
Bolmi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro