Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40 : Trò chơi không cân sức

...

-"Con về đây từ khi nào sao không báo cho papa?" Tuấn Cảnh nghe thuộc hạ báo về việc Trúc bị nhóm sát thủ khác ám sát phải nhập viện. Ông đi đến bệnh viện để quan sát thực hư tình hình, điều ông kinh ngạc hơn khi con gái rượu của mình lại xuất hiện ở đây, bên cạnh Trúc.

-"Nếu con không về đến kịp lúc chị ấy đã rời bỏ con đi rồi! Papa lẽ nào quên mất, chị ấy là người đặc biệt quan trọng thế nào với con rồi hay sao?" Lưu Ly vẫn lẳng lặng ngồi cạnh bên giường bệnh của Trúc. Đôi bàn tay không ngừng vuốt ve nâng niu gương mặt đầy tiều tụy đang mê man.

-"Con chống đối papa?" Tuấn Cảnh mơ hồ những chuyện đang xảy ra cùng việc Lưu Ly có mặt ở đây và giải cứu cho Trúc.

Tất cả mọi chuyện. Người cản trở kế hoạch ông bày ra để chứng thực sự trung thành của Trúc dành cho mình.

-"Con không bao giờ làm gì tổn hại đến papa. Nên papa cũng đừng làm gì tổn hại đến người con yêu! Chị ấy đã bán mạng cho papa bốn năm nay, lẽ nào còn chưa đủ để chứng minh sao?" Lưu Ly xoay người đi đến bên cạnh bố mình. Đôi mắt u uất, giọng đầy tha thiết nói

-"Papa không ngăn cản việc con yêu đương ai cả, nhưng ngoại trừ cô ta ra!" Tuấn Cảnh cau mày hướng về Trúc. Gằn giọng nói cùng Lưu Ly.

-"Ngày nào cô ta còn u mê tình cảm với con ả đó không dứt khoát, thì sẽ không bao giờ một lòng một dạ toàn tâm làm việc được. Chưa nói đến con có biết, con ả cảnh sát đó có mối quan hệ mờ ám thế nào với cô ta từ năm năm trước rồi hay không? Con can tâm làm cái bóng không danh không phận bên cạnh cô ta suốt đời hay sao?"

-"Con không quan tâm! Con chỉ quan tâm chị ấy luôn sống mạnh khỏe trước mắt con thôi. Papa hứa đi, việc đó papa làm được cho con đúng không?" Lưu Ly tiến đến bên nắm lấy bàn tay Tuấn Cảnh, giọng nói có chút run lên vì kích động, chân thành mở lời cầu xin.

Tuấn Cảnh nhìn thái độ cùng hành động con gái mình lúc này, làm lòng ông chùn xuống, trầm mặt.

-"Papa! Con về rồi, con sẽ không đi đâu nữa cả. Con đồng ý tiếp quản công ty. Con ở đây sẽ luôn chú ý quan sát chị ấy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra gây cản trở chuyện làm ăn của papa cả. Hãy tin ở con, con không làm papa thất vọng đâu!" Lưu Ly chồm người lao đến ôm lấy Tuấn Cảnh, liên tiếp cầu xin ông.

-"Cô ta có đáng với những gì con bỏ ra cho cô ta hay không?" Tuấn Cảnh nâng tay vỗ nhẹ lưng Lưu Ly, yêu chiều nói.

-"Chị ấy xứng đáng được nhiều hơn thế, papa à!"

-"Con tranh thủ về nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện cô ta papa sẽ xem xét!" Tuấn Cảnh dỗ dành Lưu Ly. Ông biết rằng dù bây giờ ông có muốn làm gì lúc này đi chăng nữa cũng không thể nóng vội. Con gái ông đang rất kích động lo lắng cho Trúc, chắc chắn sẽ không ngừng tìm cách chống đối ông bảo vệ Trúc.

Ông thở dài nhìn Lưu Ly, con gái ông hết mực cưng chiều, không bao giờ muốn làm tổn thương đến. Cho dù ông có sắc đá nhẫn tâm và tàn ác vô tình với tất cả mọi thứ nhưng riêng Lưu Ly, là bảo bối cả đời ông trân quý nhất, ra sức bảo vệ và yêu thương nhiều nhất.

Nói rồi Tuấn Cảnh liền rời đi nhanh chóng, bước ra ngoài lan can ấn cuộc gọi đi.

-"Han, là tôi, Tuấn Cảnh đây!"

-"Sao rồi?"

-"Ông yên tâm! Cô ta tự bắn mình để chứng minh, con cớm kia cũng bị bắn!"

-"Là thật?"

-"Chính xác!"

-"Tốt lắm! Tôi đang bận, hẹn ông khi khác bàn bạc sau!"

-"Uhm, chào ông!" Tuấn Cảnh nhăn nhúm mặt mày, lo lắng vì những gì mình vừa nói ra cùng Han, chẳng khác nào che giấu cho Trúc.

Tình cảm ông dành cho con gái mình đang che mờ lý trí bản thân mình. Quyết định tin Trúc một lần nữa, có phải là điều đúng đắn, lúc này ông có thể làm cho con gái. Hay đó là bước đi sai lầm của chính mình?

Đặt niềm tin ở Trúc lại là một trò chơi dành cho chính ông!

Lưu Ly thất thần một lúc sau cuộc trò chuyện cùng papa mình, trở lại ngồi bên cạnh giường Trúc. Lúc này là thời khắc bình yên nhất, bên người cô thương. Từng hồi ức xưa cũ thoáng chốc ùa về...

...

"Chị biết em thích nhất điều không?"

" mỗi ngày tan học về đến quán này uống một ly matcha do chị pha chế!"

"Sao chị lại bán quán???"

"Chị cần nhiều tiền như thế để làm gì?"

"Em không cho phép chị bán nó!"

"...Vì nơi đó là nơi em được gặp gỡ chị!"

"Có thai???"

"Em sẽ cùng chị nuôi con bé!"

...

Nước mắt Lưu Ly nhạt nhòa tuôn rơi, không ngừng thương tâm.

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại của Trúc vang lên, phá vỡ tâm trạng nặng nề u buồn của cô, đưa cô trở về với thực tại.

Lưu Ly cầm điện thoại của Trúc nhìn thấy màn hình là mẹ của Trúc gọi đến. Cô nhanh chóng lau khô nước mắt, kịp thời trấn tỉnh cảm xúc chính mình. Mở máy ấn nghe.

-"Mommy cả đêm sao lại không về nhà, mommy thật là hư quá!" Tiếng nói ngây ngô non nớt của Linh Lan liên tục vang lên bên tai Lưu Ly.

-"Gấu con à?"

-"A là dì Lưu Ly, kỳ quái con ấn gọi cho mommy mà!"

-"Mommy con bận việc. Dì nghe hộ máy, Gấu con ở bên bà à?"

-"Dạ, bà đang ở đây này. Con nhớ mommy, đêm qua mommy không về nhà với Gấu con!"

-"Gấu con ngoan nha! Mommy bận công tác đột xuất, nói với bà là vài ngày nữa mommy mới về đến nhé. Thế Gấu con không nhớ dì à? Dì thì nhớ Gấu con lắm đấy!"

-"Nhớ chứ, nhớ chứ! Gấu con rất nhớ dì, nhớ cả món mì ý của dì nữa!"

-"Gấu con ngoan quá! Công tác xong dì và mommy sẽ về nhà. Dì nấu cho Gấu con ăn nha!"

-"Dạ, con sẽ ngoan. Dì Lưu Ly, con gặp được mẹ con rồi đấy. Mẹ cũng rất là thương Gấu con nha, không bắt nạt Gấu con như mommy đâu!"

-"Ừ, giờ dì cúp máy nha!" Lưu Ly nghe nhắc đến Chi, lòng quặn đau chua xót. Giọng nói có chút chạnh lòng gượng gạo trả lời.

-"Dì Lưu Ly, dì đừng cho mommy uống trà ban đêm nha, không thì mommy lại không chịu ngủ ngoan đâu!"

-"Dì hứa sẽ chăm sóc tốt cho mommy con, con cũng ngoan nha!"

-"Dạ, bye bye dì. Chụt chụt!"

-"Yêu Gấu con!"

Lưu Ly gác máy, đưa mắt nhìn Trúc nghĩ về Chi buồn buồn tủi cho bản thân mình. Chợt nhớ đến hình ảnh Linh Lan, cô nhoẻn miệng cười.

-"Chị mau khỏe lại, về nhà cùng em và Gấu con nữa biết không?"

...

--------

...

Tú nằm mê man truyền máu trong phòng hồi sức. Ba ngày trôi qua, cuối cùng cũng được chuyển đến phòng thường. Tú lờ mờ mở mắt ra nhìn thấy mẹ của cô đang ngồi cạnh bên thấp thỏm lo lắng.

-"Tỉnh rồi!!!" Bà Như mở to đôi mắt nhìn Tú nói

-"Mẹ..." Tú tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân rã rời, vô cùng mệt mỏi gắn gượng ngồi dậy. Nhưng cả người không còn chút sút lực nào.

-"Ui da...Mẹ ơi đau!!!" Tú la toáng lên khi thấy mẹ vỗ vào chân mình.

-"Tôi sắp lên cơn đột quỵ vì cô rồi đây này, cô cảnh sát à!!! Cô mà có bề gì tôi phải sống làm sao đây hả?"

-"Xin lỗi bác, cháu lúc đó không bảo vệ tốt cho Tú!" Lão Tứ cúi đầu, cảm thấy mình vô cùng có lỗi khi thấy mẹ Tú lo lắng. Nếu lúc đó anh không ngất đi, sẽ kịp thời hỗ trợ cho Tú. Tú sẽ không bị thương như thế này.

-"Anh đừng tự trách mình nữa, em ấy cũng là cảnh sát nên việc như thế không tránh khỏi. Đừng lo nghĩ nữa!" Anh của Tú đứng bên vỗ vai Lão Tứ trấn an.

-"Cảm thấy trong người sao rồi?" Bà Như xem xét thân người Tú, bồn chồn hỏi han.

-"Duy đi báo cho bác sĩ em còn tỉnh rồi đi!"

-"Dạ mẹ!" Duy vội vàng rời đi tìm bác sĩ xem xét lại tình hình sức khỏe cho Tú.

-"À con xem viện phí thế nào làm thủ tục thanh toán cho em luôn đi!"

-"Không cần đâu bác, viện phí của Tú được Cục cảnh sát chi trả hết rồi ạ!" Lão Tứ lên tiếng thưa gửi đáp lời mẹ Tú.

-"Tú, một lát anh quay lại thăm em sau nhé. Giờ anh qua phòng đội trưởng xem tình hình cô ấy đã!"

-"Đội trưởng chị ấy bị sao vậy anh?" Tú kinh ngạc vì khi nghe tin báo của Lão Tứ, giật mình hỏi lại.

-"Đội trưởng cũng bị thương, bị đạn bắn phải. Cũng may qua cơn nguy kịch. Anh qua xem tình hình rồi thông báo cho em nha!"

-"Dạ, anh gửi lời hỏi thăm chị ấy dùm em nha!"

-"Dạ con chào bác ạ!" Lão Tứ chào hỏi mẹ Tú, rời đi.

Lão Tứ vừa rời khỏi cửa phòng, một bóng dáng người quen thuộc xuất hiện trước mắt Tú.

-"Chị Nhi!!!" Mắt Tú sáng rực lên khi nhìn thấy Nhi bước vào.

-"Cái con này... không được cử động lung tung!" Bà Như đỡ lấy người Tú, ấn xuống khi thấy Tú cứ liên tục nhướng người định bật dậy.

-"Đừng quấy! Ngoan nào!" Nhi tiến đến bên cạnh Tú, vỗ nhẹ bàn tay Tú, trấn an.

-"Cô đó! Không biết quý thân thể gì cả!"

-"Nhi con xem nó đi, làm cái nghề nguy hiểm này làm cái gì không biết nữa. Trời phật lần này thương cô đấy, nên cô còn ngồi đây được nghe tôi to tiếng đây này, liệu lần sau.."

-"Em ấy sẽ không có gì xảy đến đâu. Nhất định thế!" Nhi nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, vội vàng tiếp lời an ủi.

Duy cùng bác sĩ đến nơi, bác sĩ đi đến bên giường kiểm tra xem xét vết thương cho Tú.

-"Ổn rồi! Nhưng miệng vết thương cần phải đặc biệt chú ý đừng để bị dính nước. Nếu bệnh nhận có chuyển biến gì thì gọi cho tôi!"

Nghe bệnh tình của Tú không còn nghiêm trọng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Duy cũng tranh thủ rời đi, cho kịp chuyến công tác của mình dở dang khi nghe tin Tú bị tai nạn.

-"Duy chở mẹ về lấy ít đồ dùng vào đây, mẹ tranh thủ ra chợ mua ít đồ về nấu tẩm bổ cho em con nữa!"

-"Vậy ai chăm sóc cho Tú?" Duy ngơ ngác nhìn mẹ mình hỏi han.

-"Cô đi đi ạ. Con đang không có bận việc gì cả, con sẽ chăm sóc em ấy!"

-"Vậy nhờ con nha, cô sẽ tranh thủ vào sớm!"

-"Vâng! Con chào cô!"

Không gian chở nên im ắng, chỉ còn lại hai người trong phòng bệnh.

Nhi vẫn ngồi đó bên cạnh giường bệnh. Nhìn khuôn mặt xanh xao đi trông thấy của Tú. Hốc mắt Nhi phút chốc đỏ bừng.

Thật may mắn vì cô vẫn còn cơ hội ngồi đây, nhìn ngắm khuôn mặt mà cô không thể ngừng nhung nhớ, khắc sâu trong tâm trí. Bao nhiêu tâm tình u uất nặng trĩu cùng lo âu sợ hãi tan biến khi thấy nụ cười tỏa nắng của Tú lúc này đây, như ánh mặt trời bừng sáng trong đêm tăm tối.

-"Khi em còn cảm giác mê man, chị đã ở bên em đúng không? Nói với em là em không nằm mơ đi!" Tú cười ngây ngô nhìn Nhi, lấy tay mình vỗ vỗ vị trí gần bên cạnh mình, muốn Nhi đến thật gần bên cạnh cô lúc này.

-"Ừ!" Nhi gật đầu, nhoẻn miệng cười mà cõi lòng đầy giằng xé đắng cay.

Muốn chối bỏ, muốn phủ nhận nhưng lại không thể kiềm chế được cảm xúc bản thân chính mình lúc này. Không ngừng khao khát được bên cạnh Tú, được Tú yêu thương, được Tú vỗ về cô.

-"Xin lỗi chị! Xin lỗi chị nhiều lắm!" Tú xị mặt lí nhí trong miệng, mi mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng vào Nhi.

-"Sao lại xin lỗi chị, em có lỗi gì chứ?"

-"Vì em từng hứa với chị, em đã hứa là... sẽ chăm sóc thật tốt bản thân mình mà giờ lại..." Tú tha thiết ôn tồn nói.

-"Không chăm sóc được cho bản thân mình, cứ mở miệng khăng khăng bảo vệ cho chị là sao, chị lấy gì tin em đây hả?"

-"Đồ ngốc kia!!!" Từng lời Tú nói như ngàn kim nhọn ồ ạt đâm vào trái tim Nhi. Nước mắt Nhi không kiềm được từ lúc nào lặng lẻ rơi.

-"Chị đừng khóc! Em sẽ ngoan, chăm sóc mình thật tốt mà!"

Lời Tú nói càng làm cho nước mắt Nhi ngày một rơi nhiều hơn, không ngừng vỡ òa.

Tú thấy Nhi khóc trước mặt mình, vô cùng đau đớn đến chạnh lòng, chồm người tới muốn lau đi nước mắt cho Nhi, vỗ về an ủi Nhi.

-"Đừng có động!  Vừa nói ngoan mà lại thế sao!" Nhi hờn dỗi trách móc khi thấy Tú cố gượng chuyển thân mình. Chỉ một cử động vô ý thôi, không cẩn thận sẽ làm cho vết thương thêm nguy hiểm.

Nhìn thấy nét mặt co rút trong đau đớn của Tú, Nhi tiến đến gần bên, đỡ lấy người Tú. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve đôi má gầy guộc của Tú.

-"Em không sao, chị đừng rời đi, ở bên cạnh em một chút thôi!" Tú lấy tay mình ôm lấy bàn tay Nhi áp sâu hơn vào má mình, cô hôn nhẹ lên từng ngón tay mảnh khảnh của Nhi đầy âu yếm.

-"Chị xem chị này gầy đi nhiều lắm. Đôi mắt long lanh đầy sức sống của em đâu rồi, đôi môi căng mọng của em nữa!"  Tú đưa tay mình chạm khắc từng đường nét trên gương mặt Nhi, lòng dạt dào xót xa. Nhìn thấy đôi mắt thâm quầng đi đầy mệt mỏi, đôi môi trắng bệch khô nứt vô cùng tiều tụy.

Lòng Tú quặn đau co thắt từng cơn như bị ai đó xé nát.

-"Vì một tên đại ngốc như em, chị sẽ không đi đâu cả!" Nhi cúi đầu hôn lên má Tú, ấn một nụ hôn thật sâu lên trán Tú. Lời nói nhu tình như nước thủ thỉ vào tai Tú.

Nụ hôn bất chợt không kiềm chế được nỗi lòng sâu thẳm, bỏ mặc cả lý trí. Cứ lẳng lặng theo tiếng gọi con tim mà khao khát tìm lấy.

Nhi biết rằng bây giờ cô hoàn toàn không thể rời xa, buông bỏ con người trước mắt này bằng bất kỳ lý do nào nữa rồi.

Một lần quyết định vô tình đánh mất yêu thương, đánh mất Tú. Dù sắp đến có phong ba bão táp nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không rời đi, trân trọng từng giây phút khoảnh khắc bên cạnh người thương. Tú là một động lực mạnh mẽ để cô vững vàng bước tới, đương đầu cùng Thế Vũ.

Cứ yêu thôi, đừng do dự giây phút nào thêm nữa...

Một luồng ấm nóng tỏa ra trong làn môi khô nứt xua tan chút giá lạnh trên người Tú. Tú bất chợt cảm thấy lòng mình ấm áp. Một nụ hôn bao lâu rồi thiếu vắng, Tú tham lam muốn được nhiều hơn nữa, ngây ngất trong men tình hơn thế nữa.

-"Chỗ này nữa!" Tú chớp chớp mắt nhìn Nhi, liếm liếm đôi môi tái nhợt của mình. Nũng nịu đòi hỏi.

Nhi phì cười một tiếng, sau đó không cự tuyệt yêu cầu của Tú, dời người hôn lên đôi môi Tú. Nụ hôn nhẹ lướt qua, như chuồn chuồn lướt qua nước,  nhưng mang lại bao mật ngọt sưởi ấm cho con tim héo mòn đang rạo rực nhen nhóm lên.

-"Chưa đủ, thêm một chút nữa!" Tú nhăn nhúm mặt, khi thấy Nhi hôn lướt qua môi mình. Bao ngày cô nghiện ngập chết đi sống lại vì đôi môi yêu kiều mê người đó, phút chốc phải chia ly quá lâu rồi.

Quả thật là Tú không can tâm mà!

-"Đồ tham lam!" Mắng yêu Tú thế thôi, Nhi cúi người hôn ngấu nghiến đôi môi trước mặt mình, cô cũng nhớ lắm da diết bờ môi này vô cùng.

Nụ hôn không kịp chuẩn bị, Tú hoàn toàn ngây ngất trong ngọt ngào đó, Tú nhắm mắt lại hôn đuổi theo...

Dù không còn chút sức lực nào, nụ hôn đuổi bắt của Tú có phần vụng về nhưng vẫn làm Nhi tan rã trong hơi thở say lòng người của Tú.

Vẫn là nụ hôn đê mê trong trí nhớ đó, vô cùng cuồng nhiệt vô cùng nồng nàn. Cảm giác quá đỗi quen thuộc cứ thế cuồn cuộn tuôn trào như sóng vỗ. Đôi môi sau bao ngày nhớ thương không ngừng bị đốt cháy lên.

Mỗi một cái va chạm vào nhau là một lần rung động ngây ngất say mê, khao khát nhau hơn, vồ vập nhau hơn.

Giây phút đồng điệu giao hòa cùng nhau trong từng hơi thở, môi lưỡi cùng nhau đuổi bắt, không ngừng vuốt ve an ủi nhau, khắc sâu vào tận xương tủy.

Mỗi một lần dây dưa đùa bỡn, mỗi một lần quấn quýt lấy nhau, như ngàn con sóng dạt dào yêu thương tiến thẳng vào tim nhau.

Nụ hôn nóng bỏng không ngừng làm Tú phập phồng thở dốc. Tú như bị mê hoặc trong men tình mật ngọt.

Tay Tú không ý thức chuyển động, muốn ôm chặt lấy Nhi vào người hơn, gần khít lại vào nhau hơn, vô tình va chạm vào người Tú.

-"A..." Tú nhăn mặt, kinh hô lên một tiếng.

-"Đau sao?"

-"Em đó...Đưa chị xem vết thương nào!"

-"Chị không cần lo, em không sao mà!"

-"Vậy nếu người nằm đây là chị em có lo không?" Nhi lấy tay mình vuốt chóp mũi Tú. Giọng nói đầy trách hờn cùng lo âu.

-"Đau hết cả ruột gan lên ấy! Ai mà động đến chị em giết người đó!" Tú hùng hổ nói ra suy nghĩ của mình, không chần chừ do dự dõng dạc nói.

-"Thế chị nào khác em đâu, em đau một lòng chị đau mười!" Nhi ôm nhẹ đầu Tú vào lòng mình, đôi mắt phút chốc cay xè rưng rưng.

-"Giờ thì ngoan nằm xuống nghỉ ngơi. Chị sẽ ở đây bên em!"

-"Vẫn là nắm thế này tốt hơn, chị sẽ không rời đi đâu được cả!" Tú cười ngoắt ngoéo, đan chặt bàn tay mình vào bàn tay Nhi.

Nhi ngồi bên nhìn Tú từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Cô xoa cánh tay, cùng lưng cho Tú có thể ngủ ngon giấc hơn.

Nhìn thấy Tú yên bình say ngủ trước mắt mình, cùng giây phút bên cạnh Tú lại quá đỗi ngắn ngủi. Càng làm quyết tâm trong lòng Nhi giữ chặt và vun vén tình yêu này ngày một sâu đậm nồng cháy hơn bao giờ hết.

Nhi chấp nhận đánh đổi bất cứ giá nào, thậm chí hy sinh cả mạng sống của chính mình, khao khát giành lấy tình yêu này. Cô chấp nhận đương đầu, đối mặt cùng trò chơi man rợ với Thế Vũ.

Nhi đứng bên cạnh cửa sổ trầm ngâm hồi lâu. Mở điện thoại gọi đi.

-"Chú Tư tình hình sao rồi?"

-"Vâng cô chủ! Được rồi!"

-"Ừ, theo kế hoạch mà tiến hành!"

...

--------

...

-"Sắp tới sẽ có chuyến hàng lớn từ Đài Loan. Ông ứng cử ai đi giao dịch lần này!" Thế Vũ phả từng làn khói thuốc, đôi mắt lạnh lùng cùng giọng nói có chút khàn lên.

-"Chuyến hàng này quả thật rất lớn!" Tuấn Cảnh buông lỏng đôi tay đang cầm cần câu, miết nhẹ lấy thành cần trầm tư.

-"Từ bao giờ ông lại có thái độ thiếu quyết đoán như vậy hả?" Thế Vũ cau mày, không ngừng dò xét thái độ Tuấn Cảnh.

-"Đại thiếu gia, cậu cũng biết tôi theo cha cậu bao lâu rồi và cả cậu nữa. Việc Tuấn Cảnh này hứa hẹn chắc chắn sẽ hết sức tận tụy. Tôi còn một vướng mắc cần giải quyết, sẽ cho cậu câu trả lời về phi vụ này sớm nhất!" Tuấn Cảnh trầm ngâm hồi lâu, mở lời đưa ra suy nghĩ của mình.

-"Hừ, nuôi quân trong trại mà đến lúc ra trận không dám dụng binh là lý do gì. Cảm thấy nó vô dụng hơn một con chó thì giết bỏ đi, mắc cớ gì vướng mắc bận lòng. Tôi thấy ông càng ngày càng già đâm ra yếu đuối như một con đàn bà không hơn không kém! Nhu nhược!"

-"Cho tôi ít thời gian, tôi sẽ không làm cậu thất vọng phi vụ lần này!"

-"Không tìm được ai hành động, ông tự lê thân già của mình đi!"

-"Thanh Trúc, cô ta thì sao? Thuộc hạ bên cạnh ông đã rất lâu rồi tại sao không phái cô ta đi???" Thế Vũ đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Tuấn Cảnh, nghiến răng nghiến lợi nói.

-"Quả thật sai sót, tôi dùng người bao lâu nhưng chưa nắm chắc điều khiển được cô ta hoàn toàn. Vì thế mà đến giờ này tôi vẫn chưa dẫn cô ta ra mắt cậu!"

-"Nực cười! Chẳng lẽ bây giờ tôi phải ngồi đây dạy ông cách điều khiển một con chó nghe lời thế nào hay sao hả?" Thế Vũ điên cuồng, vứt bỏ điếu thuốc còn đang hút dở dang, dùng gót giày giẫm mạnh. Xông đến bên Tuấn Cảnh gạt bỏ cần câu trong tay ông, siết chặt lấy cổ áo ông. Đôi mắt trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt mình.

-"Cho tôi một cơ hội thôi, tôi biết mình nên làm gì!"

-"Ông liệu mà giữ cái mạng chó mình đi!!!" Nghe lời cầu xin từ Tuấn Cảnh, Thế Vũ nhếch mép buông lỏng tay ra. Mỉa mai nói

-"Trong khi chờ đợi chuyến hàng đến, ông giải quyết con ả trong tập hồ sơ đó cho tôi đi. Nhớ giữ mạng chó của ả, tôi muốn ả sống không bằng chết!" Thế Vũ quăng tập hồ sơ vào người Tuấn Cảnh, sau đó xoay người rời đi.

Tuấn Cảnh mở hồ sơ trên tay, đọc lướt qua. Khóe mắt ông bắt đầu giật lên.

"Lại là một con cớm làm cùng con ả kia!!!"



-----------

*vote&comment * for me. Don't forget to share to your friends. Love u & Love u > 3

Lên sóng muộn quá, không biết ai nhớ tui, mong ngóng tui không nữa...

Dư âm ngọt ngào từ Noel, hôm nay bán một chút mật...

Mấy bé thi có tốt không? Chắc thi xong hết rùi há.❤

Mấy Chap này bão quá hay sao không ai vote Sao hết vậy nè...ế quá!!!

Có người đọc fic của tui, cười bảo "nhà ngươi đúng là cái đồ viết ngôn tình trá hình!" Đang suy nghĩ từ lúc nào...mà tui viết được ngôn tình vậy ta *cười lớn*

Thương!

Bolmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro