Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Lần đầu "Cầm Cưa"

...

Tú đứng thơ thẩn không tin được vào mắt mình, lấy tay dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu

"chẳng lẽ đây nhà chị ấy!"

Vội vàng kéo Mocha chạy đi tìm gốc cây gần đó núp vào quan sát, vừa kinh ngạc không khỏi kém phần hớn hở dâng trào. Tú nghĩ ông trời đối xử với mình thật là tốt quá đi mất, được gặp lại chị ấy mà quan trọng hơn vui sướng hơn là ở gần nhau như thế này. Sao Tú không hề hay biết ở khu mình ở có tiểu tiên nữ xinh đẹp đến thế này nhỉ, quả thật thiếu xót mà. Thôi kệ sớm hay muộn cũng đã gặp rồi đây.

Trong đầu hiện lên ý định chạy đến hỏi thăm, suy đi nghĩ lại không thể đường đột xuất hiện ngay lúc này trong trường hợp thế này nữa không thích hợp.

"Chị ấy sẽ nghĩ không tốt về mình, nghĩ mình theo dõi chị ấy đến tận nhà, cho mình kẻ phiền phức nữa... Không được, không được!!!"

Phải nghĩ cách tìm cách gì đó để tiếp cận làm quen chị ấy, bình tĩnh không nóng vội được sẽ hỏng việc mất. Một hồi quan sát vẫn không thấy người muốn gặp, chợt nhớ hôm qua chị ấy đau chân nên không đi làm rồi.

Quyết định dắt Mocha về nhà, trên đường về nhà vừa đi vừa suy nghĩ bàn tính kế hoạch làm quen mà miệng Tú vô thức tủm tỉm cười không ngớt.

-"Mày hôm nay dắt Mocha đi đâu lâu vậy?" Tú vừa vào đến quán nghe thanh âm quen thuộc của mẹ.

-"Hì hì, con thấy có hứng nên đi thêm một vòng thôi mà!"

-"Mẹ dọn xong rồi, đợi mày về chắc khỏi bán buôn gì luôn, thôi vào nhà lo ăn uống hai anh em bây đi, anh hai mày vào nhà rồi đó!"

-"Hehe, thương mamy nhiều lắm mamy ơi!"

Bà Như cho tay sờ sờ trán Tú hỏi

-"Cười hoài vậy, mày lạ lắm nha, bệnh hả?"

-"Làm gì có mẹ này!"

-"Thôi vào nhà đi!"

-"Dạ!"

Tú tung tăng vào nhà thay đồng phục gọn gàng sau đó xuống bếp hâm lại đồ ăn sáng mẹ làm, hai anh em tranh nhau ăn cho kịp giờ đi làm.

---------

Hôm nay công việc tương đối êm ả nhẹ nhàng, nghĩ về chị ấy lòng lâng lâng vui sướng ngập tràn, đầu óc Tú cứ miên man suy nghĩ làm sao để gặp chị ấy bây giờ.

-"Đứng cười một mình, chuyện gì vui hả?" Chị Đan vỗ vai Tú nói

-"Hì, đâu có gì đâu chỉ là nghĩ một chút chuyện thôi mà, à hôm nay chị lên văn phòng đội trưởng làm gì đó?"

-"Lên xin phép cho sếp duyệt trước, xin nghỉ một tháng sau!"

-"Tự nhiên xin nghỉ chị bị bệnh cần phẫu thuật hả hay nhà có chuyện buồn?"

-"Con này miệng thơm dễ sợ, chị đăng ký tham gia gameshow truyền hình, haha"

-"Cái gì gameshow, hồi nào sao không nghe chị nhắc?"

-"Mới hồi khuya chị đọc facebook anh Phương trên Tổ truyền thông trong Cục cơ quan mình đăng tin nên tranh thủ đăng ký ngay và luôn rồi. Chương trình hấp dẫn tội gì không tham gia, giải thưởng cao nữa lại được gặp người nổi tiếng, quay xong được lên tivi nữa nè, chưa kể tham gia cuộc thi còn được đi nhiều nơi du lịch không tốn tiền. Mày nghĩ bao nhiêu tiêu chí vậy chị mày có nên tham gia hay không chứ!"

-"Sao thấy buồn, nhớ thương chị hả!"

-"Không, xúc động tại sắp làm bạn với người nổi tiếng!!!"

-"Mới đăng ký thôi còn đi casting nữa, ráng nịnh chị nha cưng!"

-"Xììì, rớt chắc!!!"

-"Con này!"

Chị ấy nói rằng trước ba mươi tuổi sẽ thực hiện điều điên rồ và ý nghĩa nhất của tuổi trẻ mình.

Phải chăng đây là điều tuyệt vời đó, chọc ghẹo thế thôi trong tâm Tú lại nghĩ chắc chắn Đan sẽ thực hiện điều này rất tốt và hoàn toàn phù hợp. Không một cảnh sát nào ngoài giờ làm việc toàn bộ thời gian rảnh là đi xem quay show, đi tham gia offline của các ngôi sao nổi tiếng, đi cổ động hoạt náo xông xáo như bà cô này đâu. Đúng dịp có cái gameshow vớ vẩn thế này hợp ý bà ấy quá rồi, hớn hở cứ như lượm được vàng ấy.

-"Không nói với mày nữa chị đi vào trong đây, nắng quá. Nhã, ra đứng trực với Tú đi chị nghỉ chút!"

-"Ra liền đây!" Anh Nhã chạy lon ton ra đứng trực điều phối đường cùng Tú.

Tú tò mò không biết nên làm thế nào để làm quen ai đó, quay sang nhìn Nhã hồi lâu, suy xét anh ấy lớn thế này rồi chắc đã từng có làm quen hay yêu đương ai đó cũng nên. Phải rồi tìm quân sư trao đổi thôi.

-"Anh Nhã, em hỏi cái này, ví dụ anh thích ai đó anh muốn làm quen với người ta anh sẽ làm thế nào?"

-"Anh hả, uhm... Tặng quà vừa đàn vừa hát một giai điệu thật tình cảm cho cô ấy nghe, sao hỏi vậy?"

-"Đàn với hát á, khó thế!"

-"Con gái thích lãng mạn mà em!"

-"Đâu phải ai cũng đàn giỏi hát hay như anh chứ, còn cách nào khác nữa không?"

-"Uhm... Mời ăn uống hay xem phim nè, đi dạo nè..."

-"Mấy cái này thường lắm không ấn tượng!"

-"Cái ấn tượng nhất em lại chê khó đó thôi, vớ vẩn!!!"

-"..."

Rốt cuộc cũng chả học hỏi thêm được tý kinh nghiệm nào để thực hành. Thôi của nhà tự dùng vậy, phải vận động não tiếp tục thôi. Haiz

Trò chuyện một hồi cả nhóm tiếp tục bắt đầu công việc thường ngày của mình.

Nhìn dòng người qua lại trên đường phố tấp nập, cô cảnh sát ngây ngô buông tiếng thở dài oán than trong lòng.

" ai đó tình làm rơi kíp làm quen cứu rỗi linh hồn đáng yêu này không, huhu..."

-----------

Hôm nay là một ngày vô cùng nhàn nhã đối với Nhi.

"Tôi có thể làm bạn với chị được không?"

Ngồi trên sofa đưa mắt nhìn đôi chân được băng bó của mình, dở khóc dở cười suy nghĩ về sự việc ngày hôm qua. Một con người xa lạ đem đến cho cô vô số rắc rối lại liên tục chủ động muốn kết bạn với cô. Quá khủng khiếp cho tình huống gặp gỡ trớ trêu như thế sau đó lại muốn làm quen trở thành bạn của nhau, tưởng tượng đến thôi cô đã cảm thấy lạnh buốt toàn thân.

Bỏ đi những điều rắc rối ấy nhìn lại cô ta thật sự không tệ dáng người cao gầy rất cân đối, gương mặt thanh tú ngây ngô đáng yêu, sóng mũi cao đôi chân mày đen dày rất bắt mắt và lôi cuốn. Đặc biệt là đôi mắt đen nhánh sâu thẳm biết nói ấy đầy mê hoặc, khi cô ấy tiếp xúc cơ thể với mình cũng không cảm thấy chán ghét hay bài xích thậm chí lại cảm thấy rất ấm áp dịu dàng. Nếu đổi lại gặp nhau trong hoàn cảnh khác sẽ thế nào đây mình có chấp nhận làm bạn với cô ta hay không?

Nghĩ về ta làm chứ, quên đi!

Cô cầm tờ báo xem tin tức hôm nay, chợt nghe tiếng cửa phòng khách mở ra, sau đó là tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà vang dội. Một thân ảnh kiều diễm với mái tóc hung đỏ tung bay, gương mặt được trang điểm tinh tế tôn lên sự cao quý trong bộ jumpsuit đỏ khoe lên đường cong gợi cảm một vẻ đẹp ma mị thu hút mọi ánh nhìn - không ai xa lạ Tư Y, Nhị tiểu thư.

-"Chân chị có sao không?" Tư Y vừa nói vừa chạy đến ngồi cạnh Nhi.

-"Nghỉ ngơi vài ngày ổn thôi!"

-"Em vừa xuống máy bay nghe chú Tư nói chị bị ngã vội chạy đến thăm chị!"

Nhi nhìn ngắm cô em gái mình một hồi, buông một thở tiếng dài 24 tuổi rồi tính tình vẫn còn ham chơi bốc đồng, việc Tư Y chọn đi theo con đường nghệ thuật làm cho bố mẹ cô không khỏi ưu phiền. Là một người chị cô luôn yêu thương và quan tâm bảo bọc em gái. Cô bâng khuâng sự che chở như thế này có phải làm cho Tư Y mãi ỷ lại vào cô không chịu lớn lên hay không?

-"Em nghỉ ngơi đi mai lên công ty gặp Tịnh phân phối công việc cho em!"

-"Chị... thật sự em phải tham gia gameshow đó sao, em nghĩ tham gia mấy talkshow nhỏ nhiều một chút cũng tốt hơn mà, một tháng bỏ hết công việc gian nan đi khắp nơi như thế chắc em chết mất!"

-"Kế hoạch đã lên, ekip và hậu cần cũng đã sẵn sàng, hợp đồng truyền hình đã ký kết, truyền thông báo giới hôm nay đã lên tin, em còn ý kiến gì nữa không Nhị tiểu thư!"

-"Ôi trời!"

-"Cố gắng cho tốt, chị cũng sắp xếp cho em rồi không phải lo lắng, đừng làm chị thất vọng, trước khi tham gia tranh thủ về thăm nhà, bố mẹ nhớ em đấy!"

-"Em biết rồi!"

------------

...

Bắt đầu từ ngày biết chính xác đó là nhà của Nhi, sáng nào Tú cũng dành thời gian lấp ló quan sát mọi nhất cử nhất động phía nhà Nhi.

Đến ngày thứ sáu Nhi cũng ra khỏi nhà, chân chị ấy lành hẳn rồi. Nhiều ngày theo tìm hiểu sáng nào Nhi cũng đi dạo vòng quanh gần khu nhà sau đó chuẩn đi làm. Tú đứng thập thò sau hàng rào, ngắm nhìn Nhi say sưa một hình ảnh vô cùng giản dị của Nhi, hằng ngày trông bộ đồ thể thao năng động, không trang điểm cầu kỳ nhưng cũng thanh khiết và hấp dẫn lạ thường.

Những lúc thế này trông chị ấy thật đáng yêu!

Ngắm Nhi đến ngây ngốc lúc lâu Tú hít hơi sâu cổ động tinh thần mình : tự tạo cho mình cơ hội làm quen chị ấy thật tự nhiên mà ý nghĩa, hay là lãng mạn một chút nhỉ (kkkk...) dù sao ông trời thương yêu cho mình duyên gặp lại nên lần này "nhất định gặp lại phải cùng ấn tượng với chị ấy mới được". Tú nắm tay lại thành nấm đấm giơ lên cao quyết tâm sau đó cười to lên thành tiếng.

(Mocha nhìn chủ mình lấp phía sau hàng rào vừa đứng vừa cười vật vả... Thật khó hiểu mà =.=, chủ chắc bị bệnh rồi, oa..oaa)

Quay đầu nhìn Mocha, Tú xoa xoa đầu túm lấy mặt nó hôn tới tấp

-"Ngày mai tao cần mày giúp đó, hì hì..."

Một buổi sáng ngọt ngào, Tú dậy thật sớm tìm mua cành hoa hồng đỏ xinh xắn đứng mai phục nơi quen thuộc của mỗi buổi sáng chỉ chực chờ một hình dáng quen thuộc xuất hiện.

-"Aa chị ấy kìa!!!"

Tú đem cành hoa hồng cho vào miệng Mocha ngậm lấy và ra lệnh cho nó chạy về phía Nhi. Theo kế hoạch sau đó Tú sẽ xuất hiện đi đến và nói " , xin chào, mừng ngày gặp lại, chị làm bạn với em nhé!" nghĩ đến thôi mà tim Tú giờ phút này đập loạn xạ cả lên mặt đỏ bừng bừng, toàn thân như lửa đốt.

"Như thế lãng mạn không nhỉ ấn tượng tốt với chị ấy không nhỉ!"

-"Chị ấy đang đứng trước cổng kìa, mọi chuyện trông cậy vào mày hết đó Mocha!"

-"Đi đi, cố lên!!!"

Hiểu được việc quan trọng mình cần phải hoàn thành, một nhiệm vụ cô chủ phân phối trên vai mình, Mocha chạy nhanh về hướng đó.

"Sắp thành công rồi tốt lắm Mocha!"

Tú hồi hộp đăm đăm nhìn theo từng bước chân Mocha di chuyển về phía trước, giờ phút chờ mong bao ngày ấp ủ cũng đã đến rồi.

Từ phía xa một thân ảnh trông khá quen mắt sau lưng chị ấy xuất hiện, một người con gái đang đi đến vẫy vẫy tay gọi Mocha.

-"Mocha aaaa... Ui hoa hồng, tặng chị hả đẹp quá nha!"

Tú té ngã ra phía sau há hốc mồm

Trời đất ơiiii, con An hàng xóm!

...

------------

*khóc không ra nước mắt* Tú quả thật lao tâm lao lực quá mà. Thương Tú của tui!!!

*vote&comment* for me. I love u guys >3

Hôm nay tui nổi lòng tham một chút, chút xíu thôi à.... mong muốn chap này 50 votes để có động lực viết tiếp " kíp tỏ tình siêu đáng yêu của " (kkkk...)

P/S : Tính tình vẫn trẻ con thế đó ngồi viết những câu từ vụn vặt non nớt, tui nói tui 28 tuổi rầu các bợn có tin điều đó không :)))

Thương!

Bolmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro