Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38 : Chúng ta trong một trò chơi mang tên ái tình!

...

-"Chị hai, chị không sao chứ!" Tư Y ngồi cạnh giường Nhi hỏi han.

-"Nằm lát sẽ khỏi thôi, bố mẹ đi rồi à!" Nhi mơ màng thấy Tư Y bên cạnh mình, cô mở mắt gượng ngồi dậy đáp lời.

-"Bố mẹ vừa ra sân bay thôi, chị nằm xuống nghỉ đi. Xin lỗi chị vì em mà thời gian này chị vất vả như thế đến đổ bệnh!" Tư Y nhìn thấy chị mình lao tâm lao sức tiều tụy đi trông thấy, lo lắng cho mình trong thời gian dài không khỏi chạnh lòng. Nếu không có Nhi bên cạnh an ủi động viên không biết cô có chống chọi được với cơn nghiện tàn ác này được hay không, hay như một con thiêu thân bất chấp điên loạn u mê vào đó.

-"Ngốc quá! Sốt thông thường lâu ngày không tránh khỏi thôi! Em khỏe hơn chưa?" Nhi mỉm cười dịu dàng xoa đầu Tư Y an ủi.

-"Em ổn rồi, không còn cảm giác lên cơn nghiện nữa. Bây giờ chỉ còn..." Tư Y không nói thêm được lời nào, khi không ít thời gian nữa cô phải đối mặt với điều tồi tệ nhất.

-"Em sẽ không sao đâu, đừng bi quan!" Nhi nắm chặt tay em gái mình, khi thấy nơi đáy mắt sâu thẳm Tư Y nặng trĩu nỗi buồn ưu tư muộn phiền làm lòng Nhi không khỏi ray rứt quặn đau.

-"Chị hai...sao chị lại quyết định kết hôn với anh ta, còn cô cảnh sát kia thì sao?" Tư Y nhìn thấy quyết định của Nhi với Thế Vũ vô cùng bất ngờ và kinh ngạc. Chưa nói đến bữa cơm gia đình những ngày trước cùng bố mẹ cô và Thế Vũ, cô cảm nhận không khí ngột ngạt nặng nề tỏa ra lúc đó. Chẳng phải hai chị em đã từng tâm sự chuyện tình cảm, chị cô đang rất hạnh phúc khi nhắc đến cô cảnh sát kia hay sao, làm cho Tư Y không khỏi nghi hoặc có ẩn tình phía sau. Chị cô là một người khép kín, có làm gì cũng tự mình cam chịu, tự mình gánh vác mà không một lời sẻ chia.

-"Chị hơi mệt, chị muốn nghỉ ngơi!" Nghe nhắc đến việc kết hôn cùng Thế Vũ như một con dao bất ngờ đâm thẳng vào tim Nhi, tâm tình chùn xuống, ủ dột trong lòng, mệt mỏi và đau nhói.

Nhi không nói thêm câu nào, nằm xuống ngẩn người thất thần, bất chợt xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay út mình, mi mắt không ngừng run lên...

-"Vậy chị nằm nghỉ nha, em ra ngoài!" Tư Y thở dài nhìn Nhi, cảm thấy thương tâm. Đây là lần đầu tiên Tư Y trông thấy gương mặt mệt nhoài đau khổ của chị mình. Một cô gái lạnh lùng sắt đá nay lại mềm nhũn cùng sượng sùng khi nhắc đến tên người thương thôi đã không còn tâm trí sầu thảm đến thế này.

Tư Y trầm mặt nhìn sang chiếc điện thoại của Nhi, ấn một tin nhắn gửi đi cho một người. Trực giác cô chỉ nghĩ rằng Nhi đang cần liều thuốc đó ngay lúc này.

...

Tú nhận được tin nhắn từ điện thoại Nhi, khá bất ngờ hồi lâu vì đó không phải từ Nhi gửi, nhưng nghe tin Nhi ốm, không do dự nữa trực tiếp đi đến tìm Nhi.

Tú đứng ở ngoài cửa phòng Nhi, không dám mở cửa... Hồi lâu Tú hít một hơi sâu nghẹn ngào trước ngực đẩy cửa vào. Nhìn thấy phòng Nhi không mở đèn, Nhi đang ngồi co ro ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, không nhận biết sự có mặt của Tú trong phòng lúc này.

Một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy Nhi vào trong lòng, cằm kề lên vai cô. Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nhẹ qua cổ cô, mang theo chút lạnh từ cánh môi mềm mại. Nhi rùng mình, khóe mắt nhất thời bừng sáng lên đáy mắt rưng rưng. Cô nhắm nghiền lại hai mắt ngăn cho nước mắt phút chốc vỡ òa vì hạnh phúc.

Bao ngày trôi qua rồi, cô nhớ lắm! Cần lắm cái ôm ôn nhu này, cần lắm bờ vai ấm áp này.

"Ngay lúc này cô đang mơ phải không? Tú ở đây, gần kề bên cô. Thật sự cô đang mơ sao?"

Tú hôn vào cổ Nhi, không ngừng cọ vào cổ trắng nõn của Nhi cảm nhận nhiệt độ không bình thường trên người Nhi.

Rất nóng!

Người thương của cô quả thật đổ bệnh mất rồi!

Tim Tú quặn đau co thắt từng cơn như bị ai đó bóp nghẹn, đau lắm, nhói lắm! Tú càng dùng sức ôm Nhi vào lòng, không nỡ buông tay.

Nhi bây giờ một chút sức lực cũng không có, không đành lòng từ bỏ hay chống cự hành động vỗ về yêu thương của Tú, mặc cho Tú ôm ấp lấy mình.

-"Chị còn nhớ em đã từng nói gì với chị không? Lúc nào em cũng tham lam thế này muốn được ôm chị như thế mãi thôi, cái gì cũng không muốn nghĩ đến, yên lặng ôm chị, chị ở đây bên em, em thấy mình hạnh phúc rồi!" Lời Tú thủ thỉ vang lên bên tai Nhi tha thiết đầy nhu tình.

-"Chị đừng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em nữa được không? Có một người nguyện bên cạnh chị chở che, nguyện cho chị khóc nhè, nguyện cho chị mềm yếu, nguyện cho chị làm nũng mè nheo suốt cả đời!"

Mi mắt Nhi rung lên từng hồi, Nhi không nói nên lời tâm tình lúc này, chậm rãi nép vào cái ôm dịu dàng của Tú. Cô cảm thấy yên bình trong giờ khắc này, quên đi bao uất ức phiền muộn mình đối mặt.

Cứ thế buông lơi, cùng hưởng thụ!

-"Sao em lại đến đây!" Nhi nắm lấy bàn tay Tú còn đang ôm lấy thân mình, ôn tồn nói. Lòng Nhi ngọt ngào dạt dào tuôn chảy, bao nhiêu lo âu sợ hãi tan theo mây khói, khi nghe những lời nói chân tình từ Tú dành cho mình không khỏi bồi hồi xao xuyến đến chạnh lòng.

-"Vì em nhớ người em thương, muốn gặp người em thương!" Tú nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Nhi, thỏ thẻ vào tai Nhi lời nói nhẹ như nước.

Nhi mềm nhũn trong vòng tay đầy mạnh mẽ này, không còn chút sức lực phản kháng tình cảm đang dâng trào trong lòng.

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi đến không ai khác là Thế Vũ.

Nhi cau mày tắt máy tắt luôn cả nguồn điện thoại, rùng mình nằm trong lòng Tú thở dốc, đôi mắt vô hồn. Người cô cứng đờ lặng đi hồi lâu.

Như một hồi chuông cảnh tỉnh tâm tình của mình hiện tại, không thể yếu lòng giây phút này. Nỗi niềm lo lắng, đau đớn đến co rút chạy thẳng vào cõi lòng cô từng hồi.

-"Được rồi! Chị không sao! Em về đi, chị muốn nghỉ ngơi!" Nhi hít hơi sâu đầy uất ức, đẩy người Tú ra, rời đi cái ôm, lạnh lùng nhìn Tú nói.

-"Chị uống thuốc đi, em thấy chị uống xong rồi em sẽ về!" Tú vừa nói vừa thoăn thoắt lấy ly nước cùng bao thuốc trên đầu giường đưa đến cho Nhi. Lòng đau xót khi thấy Nhi bệnh không hề để tâm bản thân mình, không chịu uống thuốc. Nhìn thấy hành động của Nhi bắt đầu lạnh nhạt với mình khi có người gọi điện đến, nên trầm mặt nhẹ giọng nói.

-"Em đừng vậy nữa được không? Là Thế Vũ gọi, Thế Vũ gọi cho chị đó!"

-"Chúng ta kết thúc thật rồi!!!"

Tú ngồi ở mép giường vẫn không để tâm đến lời Nhi nói, đưa viên thuốc đến bên miệng Nhi, bỏ thuốc vào sau đó kê ly nước thúc ép Nhi uống. Nhìn thấy Nhi uống xong thuốc, Tú đặt ly nước xuống bàn, thanh âm không to không nhỏ nhẹ nhàng vang lên.

-"Chị chẳng lúc nào chịu chăm sóc bản thân mình gì cả! Không có em ở cạnh chị sẽ thế nào...!"

Câu nói của Tú làm hai người im bặt, cúi đầu. Mỗi người đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Lòng nghẹn ngào nặng trĩu ưu tư...

Nhi ngẩn người lẳng lặng nằm xuống đắp chăn xoay đầu nhìn ra phía cửa sổ, lảng tránh đối diện cùng Tú. Cô nhắm nghiền đôi mắt mình lại.

Tú im lặng ngồi bên cạnh không nói gì, nhìn Nhi. Sau đó xoay người đi đến phòng bếp cặm cụi nấu tô cháo đem đến phòng, đặt ở đầu giường cho Nhi.

Thuốc phát huy tác dụng, Nhi mơ màng ngủ thiếp đi. Nghĩ thầm không biết Nhi đã hạ sốt chưa, Tú vươn tay nhẹ nhàng sờ trán thăm dò nhiệt độ, có vẻ Nhi bớt sốt rồi. Cô cũng an tâm phần nào, nắm lấy bàn tay Nhi xoa nhẹ vô cùng ấm áp. Tú hôn nhẹ vào từng ngón tay mảnh khảnh của Nhi, dời người hôn khẽ vào trán Nhi. 

Chồm người đắp kín chăn lại cho Nhi thật cẩn thận, Tú đứng dậy cho tay vào túi quần, thở dài một hơi, xoay người tắt đèn phòng đóng cửa đi ra ngoài...

Nghe tiếng cửa phòng ngoài vang lên, Nhi sốt đến thần trí hoảng loạn tâm tình ngổn ngang co rút khi thấy Tú âm thầm rời đi. Khóe mắt cay xè chua xót, đau đến cháy cõi lòng. Cô nghiêng đầu áp mặt vào gối, ra sức ghì chặt lấy chiếc gối bằng chút sức lực còn lại của mình. Khóe mắt ướt át thấm đẫm lên chiếc gối. Đôi mi cong vút yêu kiều nhạt nhòa lấm lem, từng tiếng nấc khóc nghẹn ngào vang lên trong không gian im ắng. Giọng mũi bắt đầu sục sịt theo đó vỡ òa.

-"Tú..."

-"Đừng đi, em đừng đi..."

-"Đừng đi...chị xin lỗi..!!!"

Lý trí không ngừng phủ nhận mà trái tim chẳng buồn nghe lời...vẫn cứ đập liên hồi khi nhớ về người.

Có một tình yêu âm thầm cam chịu vì người như thế đó, có một tình yêu hy sinh lặng lẽ cho người như thế đó.

Chối bỏ một người đau lòng đến thế, cự tuyệt một người thương tâm đến thế...

...

--------

...

-"Cả đội theo những gì tôi bố trí mà tiến hành. Hành động lần này cần phải tuyệt đối chú ý, cẩn trọng có thể chúng ta sẽ đối mặt với tên trùm lớn đứng sau!" Chi hướng mọi người phân công hành động cho công việc mai phục đêm nay, khi cô nhận được nguồn tin mật một lô hàng thuốc phiện khá lớn được vận chuyển vào Cảng Cát Lái. Đây là một hành động chuyên án lớn.

-"Tú!!!" Chi xoay người thấy mọi người ai cũng vội vàng chuẩn bị dụng cụ để xuất phát. Chỉ có Tú vẫn ngẩn ngơ ngồi đó không rời đi. Cô có phần bất ngờ, lay nhẹ cánh tay Tú gọi.

-"Dạ!" Tú thất thần bừng tỉnh, mãi đuổi theo suy nghĩ trăn trở, lòng vướng bận đè nặng ưu tư. Mỗi giây phút không tập trung vào công việc, tâm tình Tú lại không yên ổn thổn thức nghĩ ngợi về Nhi. Hình ảnh người thương cứ lượn lờ trong lòng Tú không ngừng thổn thức.

-"Em ổn không? Hay là hôm nay không cần tham gia hành động lần này!"

-"Không sao, em ổn mà! Do sáng ăn ít quá giờ lại đói bụng thôi!" Tú mỉm cười trả lời cho qua chuyện, lảng tránh tâm tình phức tạp cùng rối ren trong mình lúc này.

-"Vậy chú ý cẩn thận nhé!"

-"Dạ, chị cũng vậy đội trưởng!"

...

--------

...

-"Phi vụ trước cô làm rất tốt, tôi cũng muốn lần này thành công tốt đẹp. Cô nên đi chuyến này!" Tuấn Cảnh hít một hơi thuốc nhả khói ra, khàn giọng nhìn Trúc ôn tồn nói.

Trúc im lặng, hốc mắt có chút kinh ngạc giật lên, khi nghe Tuấn Cảnh lần nữa giao phó nhiệm vụ cho mình. Cô thở dài trong lòng khi đêm qua nhận được cuộc gọi từ hắn ta, đề nghị ngày mai câu cá dã ngoại. Cô đã nghi hoặc khi Tuấn Cảnh muốn gặp trực tiếp, chắc chắn sẽ có phi vụ hay vấn đề rất nghiêm trọng, vì thông thường hai người chỉ trao đổi qua điện thoại.

-"Vâng! Tôi sẽ làm tốt vụ này! Ông yên tâm!" Trúc cúi đầu, nhìn xa xăm nơi cuối bờ hồ. Tay ghì chặt lấy cần câu, lo âu.

-"Tôi chờ tin vui của cô!" Tuấn Cảnh xoay người vỗ vai Trúc, nghiêm nghị nói.

-"Cô biết vì sao tôi chỉ thích nuôi cá cảnh mà không hứng thú nuôi chó không?"

Trúc trầm ngâm một hồi, lắc đầu nhìn Tuấn Cảnh, chờ câu nói tiếp theo của ông ta.

-"Cá cảnh là loài lành tính, không biết cắn người, rất nghe lời! Còn chó tuy rất trung thành nhưng chúng là loài ác tính, không tránh được lúc nào bị cắn phải, dù là vết cắn lớn hay nhỏ cũng sẽ để lại sẹo. Tôi lại yêu thích cái đẹp không muốn có bất kỳ vết sẹo nào cả, nên tuyệt đối không bao giờ nuôi bên mình một con thú đầy tai họa. Cô thấy tôi nói đúng không?" Tuấn Cảnh mân mê cần câu trên tay mình, cười nhếch mép. Lời nói bông đùa bỡn cợt nhưng đầy ẩn ý.

Trúc mỉm cười gật đầu, từng lời từng câu nói của Tuấn Cảnh vang vẳng bên tai Trúc. Cô hoàn toàn hiểu được hàm ý phía sau câu chuyện này không ai khác đang ngầm ám chỉ mình. Dù cô có bao năm bôn ba kề cận bên hắn, vẫn luôn đề phòng cao độ với cô. Đơn giản hơn xem cô là một con thú bên cạnh không hơn không kém.

-"Nắng lên rồi! Về thôi!" Tuấn Cảnh đứng dậy một mạch rời đi bỏ Trúc ngồi lại đó.

Trúc lặng người, sau đó cúi xuống lấy xô đựng cá câu được, đổ lại xuống hồ. Nhìn đàn cá bơi lượn hồi lâu...

Đứng thẳng người, cho tay vào túi quần rời đi.

...

-------

...

Thế Vũ trừng mắt xem những thông tin mà Dã Nhân điều tra đem về. Toàn bộ đều là hình ảnh Tú đến công ty và đến nhà gặp Nhi. Hắn điên cuồng căm giận khi thấy Nhi hoàn toàn không xem lời hắn ra gì, mặt ngoài nghe theo hắn sau lưng lại qua mặt bên cạnh Tú. Chưa nói đến Tú lại nhởn nhơ chọc điên hắn cứ tiếp cận bên Nhi không buông.

-"Phương Nhi! Gan em lớn quá rồi! Một mực tránh né tôi, lại không ngừng liên tục gian díu với con ả bán nam bán nữ đó. Lần này tôi sẽ tặng món quà lớn hơn cho em trước khi chúng ta kết hôn. Để em biết tình cảm của mình nên đặt đúng chỗ đúng vị trí của nó!"

-"Dã Nhân! Cậu làm gì tôi mặc kệ cũng không quan tâm hậu quả, tôi không muốn nhìn thấy con ả kia xuất hiện vào ngày cưới sắp tới của tôi vào tháng sau nữa!!!" Thế Vũ cau mày, đi đến bên cạnh Dã Nhân nghiến răng nghiến lợi nói.

-"Vâng! Đại thiếu gia!"

...

------

...

01h00

Cả đội có mặt tại Cảng, hơn ba giờ trôi qua mai phục vẫn không thấy động tịnh. Một phen mất ngủ suy sụp đi trông thấy khi mục tiêu không xuất hiện.

Chi thất thần tiu nghỉu nhìn mọi người đang đờ đẩn ròng rã cả đêm, lòng chột dạ không thôi. Mọi người phải phí công vất vả quá nhiều cho hành động lần này mà lại không gặt hái thu được kết quả gì.

-"Anh em vất vả rồi! Mọi người về nghỉ ngơi luôn đi không cần quay lại Cục!" Đôi mày Chi giãn ra, ôn hòa nhìn mọi người nói.

Tú tiện đường theo nhờ xe Lão Tứ về nhà mình, do xe Tú còn để lại Cục. Hai người trao đổi với nhau vài vấn đề công việc, rồi cũng im lặng không nói thêm lời nào. Có lẽ ai cũng mệt mỏi không còn chút sức lực nào để vui đùa nữa. Tú mở điện thoại mình dọc liên tục mân mê nhìn ảnh của Nhi, thở dài một hơi trong lòng.

Sau đó mở nhạc trong điện thoại, một chút ca từ trầm lắng cũng đủ để an ủi bản thân Tú lúc này.

"Rầm!"

Bất ngờ tiếng động mạnh va vào bên hông sườn xe. Một chiếc xe ô tô đang không ngừng tông mạnh vào xe Tú, khiến Lão Tứ bất ngờ, mất đà quay đầu xe né tránh. Vô tình làm cho xe Tú lao thẳng vào cột điện gần đó.

Đầu Lão Tứ va đập vào vô lăng bất tỉnh, Tú ngồi bên cũng một phen chấn động, sờ trán mình bị xây xát nhẹ ở vùng đầu, giật mình xoay người xem xét Lão Tứ bên cạnh.

-"Lão Tứ! Lão Tứ!" Tú thất thần khi thấy Lão Tứ ngất lịm đi, kê tay vào mũi thấy Lão Tứ vẫn còn hơi thở. Tú thở phào nhẹ nhõm.

Tú chưa kịp phản ứng tiếng cửa xe của mình bị đập vỡ, theo đó là hai tên to cao, che kín mặt mũi, nắm cổ áo Tú lôi kéo cô ra khỏi xe.

Cô xoay người nhanh chóng đánh trả vào mặt hai tên đang có ý đồ xấu với mình, ra sức chế ngự, vô ý không kịp đề phòng từ phía sau một tên cô đồ khác xông đến dùng gậy đập mạnh vào đầu Tú.

Bị cú đánh bất ngờ Tú không còn đủ tỉnh táo chống cự, người chao đảo, chân bắt đầu mất hết ý thức, nghiêng người đổ ra sau. Một tên tiến đến ghì chặt lấy hai tay cô, tên khác nhanh chóng ngồi dậy dùng dao lao đến đâm thẳng vào người Tú.

Một tiếng súng vang lên, ba tên côn đồ hoảng hốt khi thấy một chiếc xe khác đang hướng đến.

-"Mẹ nó bọn cảnh sát tới! Chạy thôi! Vậy đủ rồi!" Một tên vội vàng lay người tên côn đồ ra sức đâm Tú, hốt hoảng nói.

Tên côn đồ trợn mắt, rút dao ra, máu Tú tuôn ra mãnh liệt. Tên côn đồ trợn mắt hung hăng bóp cổ Tú gằn giọng nói.

-"Mày chết đi!!!"

Ba tên leo lên xe mau chóng rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến choáng ngợp, không kịp đề phòng, thêm cả ngày mệt mỏi làm mất đi phản xạ nhạy bén của chính mình. Tú khuỵu người ôm lấy vết thương ngồi xuống.

Xe của Bối Lạc và Hiểu Minh đi đến bên, quan sát thấy Lão Tứ bất tĩnh trên xe, Tú thì ngồi trên đất ôm lấy vết thương. Bối Lạc phóng nhanh xuống xe đến bên cạnh Tú, Hiểu Minh tiếp tục tăng tốc đuổi theo xe phía trước.

-"Tú em sao rồi! Chuyện gì xảy ra?" Bối Lạc sửng sốt thấy người Tú máu không ngừng trào ra như suối. Giọng nói cô run lên, hốt hoảng, trực tiếp cho tay mình vào vết thương trên người Tú đè lại.

-"Em...em không biết.."

Tú không còn có thể duy trì ý thức mình thêm giây phút nào, Tú nằm ngã người ra sau giữa nền đất lởm chởm đầy đá cuội, ngữa đầu mông lung mơ hồ nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt của đèn đường quốc lộ.

Tú mệt mỏi, muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Bàn tay dính đầy máu của Tú vô thức run lên, ngón tay cái của Tú dùng mọi sức còn sót lại khẽ vuốt nhẹ chiếc nhẫn đeo nơi ngón út mình.

"Chị Nhi!"

Âm thanh bài hát trong chiếc điện thoại Tú vẫn vô thức phát ra vang vọng xung quanh...

Ngày mai thức giấc thấy giữa lồng ngực là hình bóng ấy 

Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi

Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu 

Bình yên ở đây ở đây chẳng đâu xa vời

Cho anh gần em thêm chút nữa  

...

-----

...

Chi lê thân xác mệt mỏi lái xe trở về nhà, đi được một lúc kinh ngạc nhìn thấy Han trong một chiếc xe phía trước.

Tại sao Han lại xuất hiện ở đây vào giờ này?

Cô sửng sốt nghi hoặc tăng ga đuổi theo phía sau, vừa chạy một quảng bất ngờ bị hai xe khác ép cô vào giữa khống chế cô.

Một đám người bịt kín mặt đồng loạt chĩa súng vào cô, Chi thắng xe vội vã chưa kịp phản ứng bất ngờ bị một tên đột kích lao đến dùng dùi cui điện giật mạnh vào người làm cô tê liệt, liên tiếp một tên xông đến ôm lấy cổ cô dùng khăn tẩm thuốc mê chắn lấy mũi cô chế ngự.

Chi vô thức ngất lịm ngay sau đó.

...

Trúc thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi giữa đường đi giao dịch bất ngờ được Tuấn Cảnh gọi đến thông báo hủy bỏ.

Ír ra trốn tránh được một lần, vô tình chạm mặt Chi, cô cũng không biết mình sẽ nên đối diện thế nào.

-"Alô, tôi nghe!" Trúc nhăn mày, khi thấy Tuấn Cảnh đột ngột gọi đến cho mình.

-"Bây giờ quay đầu xe đi đến Thủ Đức. Tôi muốn cô xử lý dùm tôi một việc. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô!"

Tuấn Cảnh gác máy tin nhắn liền đến ngay sau đó.

Trúc cau có mặt mày, vô cùng khó hiểu. Mọi chuyện hôm nay Tuấn Cảnh làm với mình rốt cuộc là ý gì? Từ việc gặp mặt buổi sáng này dằn mặt cô đến cuộc giao dịch không thành, bây giờ đến một phi vụ mờ ám nào đó!

Cô mím môi, trầm tư suy nghĩ xoay người sai bảo Gà Rừng.

-"Đi đến địa chỉ này!" Trúc đưa Gà Rừng xem địa chỉ, ngồi im lặng lạnh lùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

-"Dạ!"

Cuối cùng Trúc cũng đến nơi Tuấn Cảnh chỉ thị. Vừa vào đến bên trong Trúc điếng người, chết lặng khi thấy Chi đang bị trói giữa nhà, miệng dán keo kín mít, vẫn còn đang mê man vì thuốc mê.

Cuộc gọi đến từ Tuấn Cảnh lần nữa vang lên, Trúc rùng mình tay ấn nút nghe bắt đầu run lên, cô nuốt một ngụm nước bọt, lo sợ cùng bất an điều mình sắp phải nghe.

-"Con cớm này liên tục chõ mũi cắn tôi, cô khử ả cho tôi đi!"

Nói xong Tuấn Cảnh gác máy, sau đó một tên thuộc hạ của Tuấn Cảnh cầm một xô nước lạnh tạt thẳng vào người Chi. Một tên khác đem súng đặt vào tay Trúc.

Chi vật vờ mơ hồ tỉnh lại, nhìn thấy cơ thể mình bị trói chặt, quan sát xung quanh mình nhìn thấy Trúc đứng sừng sững trước mặt mình, trên tay cầm súng.

Trúc cứ đứng bất động đăm đăm nhìn Chi, nhìn thấy ánh mắt Chi đầy lửa hận phóng về phía mình.

-"Phó Tổng cô có điện thoại!" Tên thuộc hạ Tuấn Cảnh đi đến bên Trúc, áp điện thoại vào tai Trúc, khi thấy Trúc đứng lặng ở đó.

-"Giết ả cho tôi! Ả không chết thì cô phải chết!!!"

Tiếng Tuấn Cảnh không ngừng văng vẳng vang lên inh ỏi bên tai Trúc...

"Giết ả cho tôi! Ả không chết thì phải chết!!!"




--------

*vote&comment* for me. Don't forget to share to your friends. Love u & Love u >3

Viết chap này mà tim nghẹn ngào, hồi hộp...Không biết các bạn khi đọc nó cảm nhận thế nào nhỉ!!!

Câu đau lòng ray rứt không muốn nói nhưng phải nói ra..vẫn bão, bão vẫn còn...

Gạch đá tui xin nhận...ôi chao...

Bữa giờ ai cũng ghét bỏ, bỏ mặc tui hết rồi... buồn gì đâu!

Haizz...mấy chap gần đây chap nào cũng 4000 từ trở lên, càng viết càng dai càng dài...

Thương!

Bolmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro