Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36 : Bão Lòng

...

-"Tú...!"

Xe hàng lao nhanh đến phía Tú, ở khoảng cách rất gần thì đột ngột chuyển hướng, quay đầu xe chạy về hướng Nhi. Nhi mở to mắt nhìn thấy tên tài xế đang mỉm cười cùng mình. Sau đó ném một con búp bê về phía cô, nở nụ cười gian trá rồi rời đi nhanh chóng.

Nhi trừng mắt nhìn con búp bê không đầu cùng tay chân đầy vết tích bị dao cắt. Cô chùn chân đứng không vững ngã về phía sau hoảng hốt, bất ngờ một cái ôm từ phía sau đỡ lấy thân người cô.

-"Chị có sao không?" Tú vừa kịp hoàn hồn, may mắn thoát khỏi xe tông phải, nhìn thấy xe quay đầu chuyển về hướng Nhi không khỏi kinh hoàng, không nghỉ ngợi lao đến chỗ Nhi. Tú cuống cuồng lo lắng xem xét người Nhi hỏi han.

Nhi như từ địa ngục trở về hiện thực khi nghe tiếng gọi dịu dàng từ Tú. Cô hớt hải xoay người ôm chầm lấy Tú. Ít phút trước thôi cô đã vô tình tổn thương đến người cô yêu chỉ vì chống đối cùng kháng cự Thế Vũ.

Chuyện kinh hoàng vừa rồi tất cả đều do Thế Vũ bày ra, như một lời nhắn nhủ răn đe gửi đến cho cô. Đại não Nhi chưa kịp suy nghĩ ra đối sách ứng phó Thế Vũ, bây giờ lại được chứng kiến tận mắt trò chơi man rợ Thế Vũ dành cho mình.

Cô chấn động sợ hãi xâu chuỗi từ chuyện Tư Y đến chuyện Tú gặp nguy hiểm vừa rồi.

"Thế Vũ điên cuồng giở những trò đồi bại không từ một thủ đoạn đến vậy sao?"

Hơn cả những gì Nhi tưởng tượng!

Cô rùng mình thở dài một hơi, chui rúc vào trong lòng Tú, lòng bồn chồn nghĩ ngợi lo âu. 

"Chẳng lẽ cô phải đi gặp Thế Vũ hay sao"

Phải tìm mọi cách để ngăn cản trước khi Thế Vũ có thể nghĩ ra thêm trò điên loạn nào đối phó Tú, thậm chí nguy hiểm tính mạng của Tú.

Chuyện Tư Y đã làm lòng cô chết lặng cùng rối bời quặn đau, nếu có chuyện gì bất trắc xảy đến cho Tú, cô thật không dám tưởng tượng mình còn đủ sức để đứng vững được nữa hay không...

-"Chị không sao! Hứa với chị em phải chú ý đến bản thân, cẩn thận được không, đừng để mình bị thương tổn gì cả có được không?" Nhi ôm chặt lấy Tú không buông, chưa lúc nào cô cảm thấy mình yếu đuối như bây giờ. Bị động trước mọi sự bỡn cợt của Thế Vũ dành cho mình, lần lượt cảm nhận nổi đau bào mòn cô khi chứng kiến người thân cùng người yêu mình bị quay cuồng trong trò chơi điên loạn mất hết nhân tính. Nhi nhắm chặt đôi mắt tìm lấy hơi ấm trong lòng Tú, Tú vẫn ở đây bên cô. Bất cứ giá nào cũng không để một ai làm thương tổn đến Tú, đến người cô yêu quý nhất. Giọng nói Nhi vang lên chất chứa bao hoảng sợ cùng lo âu, thỏ thẻ vào tai Tú dặn dò.

-"Em hứa! Em sẽ luôn chú ý giữ thân thể mình thật tốt, không mất miếng thịt nào hết. Chị đừng lo lắng nữa nha, lúc nãy chỉ là sự cố thôi, không sao cả!" Tú mỉm cười, khi thấy Nhi lo lắng cho mình, lòng dạt dào ấm áp, nhẹ nhàng an ủi Nhi.

Sau cuộc hẹn cùng Tú, Nhi về đến nhà, lòng đầy ưu tư phiền muộn. Thất thần hơn khi nhận được tin nhắn của Thế Vũ, không ngừng tra tấn tâm trí cô lúc này.

[Thót tim quá phải không em? Anh không ở đó nhưng cũng sợ hãi hộ em. Trưa mai anh rất rảnh không biết em thì sao nhỉ!]

[Tôi sẽ đến gặp anh!]

Nhi không do dự nhắn trả lời. Vì cô biết mình phải đối mặt cùng Thế Vũ, không thể kháng cự thời điểm này!

...

-"Hôm nay em đẹp lắm!" Thế Vũ nhếch mép cười khi thấy Nhi đang đi đến bên cạnh mình.

-"Anh muốn gì?" Nhi lạnh lùng trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

-"Xem ra càng ngày em càng vô tình không đoái hoài gì đến anh, chỉ lo cho tên bán nam bán nữ đó. Động chạm đến người em yêu, em mới có phản ứng nhỉ?"

-"Tôi sẽ không cho phép ai làm tổn hại đến em ấy, dù chỉ là một sợi tóc!" Nhi trừng mắt đăm đăm nhìn Thế Vũ, đanh thép đáp trả.

-"Chậc chậc, yêu nhiều đến thế sao, thật đáng ghen tỵ. Em không nghĩ những gì em nói càng chọc cho anh nổi điên lên hay sao hả?" Thế Vũ đưa tay mình vỗ nhẹ vào má Nhi, nhướng mày gằn giọng mỉa mai.

-"Anh nói rồi, anh là người điều khiển trò chơi này. Em nên biết đều nghe lời anh chấm dứt quan hệ điên loạn với cô ta đi. Chưa kể đến đại minh tinh nhà em với hàng loạt cảnh tượng phê thuốc trên hàng loạt tờ báo sẽ ấn tượng thú vị thế nào đây? Anh cũng không ngại thu hồi móng vuốt của mình lại vì em đâu!" Thế Vũ nở nụ cười gian trá, ngồi trở lại ghế, gác chân lên bàn ngã người ra sau nhìn Nhi ra điều kiện.

-"Được, tôi đồng ý! Nhớ những gì anh đã nói!" Nhi bấu chặt tay mình, suy nghĩ một hồi. Sau đó không cho Thế Vũ đợi lâu câu trả lời của mình. Gật đầu chấp nhận.

-"Tất nhiên rồi! Em ngoan vậy có tốt hơn không?"

-"Hôm nay tôi bận khi khác gặp sau!"

-"Khoan đã, em gái yêu em sao rồi! Nghe anh sớm hơn đâu để em ấy thương tâm như thế!"

-"Vì tôi không nghĩ anh biến thái đồi bại như vậy!!!"

-"Haha, vì anh yêu em!" Thế Vũ âu yếm đi đến nâng cằm Nhi, bỡn cợt nói.

-"Hừ, tạm biệt!" Nhi mạnh tay gạt lấy tay Thế Vũ ra khỏi mặt mình, xoay người rời đi.

-"Không hôn tạm biệt anh sao?" Thế Vũ cười lớn mỉa mai Nhi.

Nói rồi Thế Vũ chạy đến ôm chặt Nhi hôn lấy, Nhi điếng người trợn mắt vì hành động càn rỡ của Thế Vũ. Nhưng kịp thời điềm tĩnh chưa bao giờ cảm thấy nụ hôn nào ghê tởm muốn nôn mữa đến thế này, cắn chặt răng không cho Thế Vũ xông vào trong khoang miệng mình quấy rối. Đôi tay cô nắm chặt thành quyền nhẫn nhịn.

-"Hôm nay đến đây thôi!" Thế Vũ mỉm cười đảo mắt nhìn Nhi, vươn tay chào Nhi sau đó ung dung rời đi.

-"À, anh gọi lúc nào cũng phải luôn nghe máy, biết không?"

...

Nhi về đến nhà không chần chừ do dự xông thẳng vào nhà vệ sinh liên tục ra sức chà xát môi mình, vấy bẩn đáng kinh tởm.

Cô thay đồ trở lại phòng khách ngồi, sau đó gọi chú Tư quản gia đến dặn dò.

-"Chú tìm mọi cách điều tra về Thế Vũ cho tôi. Đặc biệt là tài chính và cổ phần tập đoàn của anh ta! Cho người bảo vệ Tú từ xa, đừng để em ấy phát hiện!"

-"Vâng, cô chủ!"

Thế Vũ trong tối cô ngoài sáng, Nhi hoàn toàn không biết gì về đối thủ của mình làm sao chấp nhận khiêu chiến đây. Cô không muốn sơ suất một phút nông nổi nào nữa phải nhận thêm một kết cục tồi tệ thương tâm cho bất kỳ ai, đặc biệt là Tú.

Dù có hy sinh thân mình cô cũng can tâm không thể để Tú đem tính mạng ra đặt cược với Thế Vũ.

Lúc này cô càng không được buông xuôi mặc cho Thế Vũ sai khiến điều khiển mình như một con rối. Can tâm nhẫn nhịn một thời gian, nhưng vô cùng phân vân điều mình chuẩn bị làm, gây ra thương tổn tình cảm cho Tú, làm khổ cho Tú nhiều rồi.

"Có nên thỏa hiệp cùng Thế Vũ không? Điều này tốt hay không?"

Mãi nghĩ ngợi cô nhận được điện thoại từ mẹ mình gọi đến

-"Con nghe mẹ!"

-"Mẹ vừa nghe Thế Vũ nói hai đứa chuẩn bị kết hôn, có thật không con gái!!!" Bà Mai giọng vui vẻ không khỏi phấn khởi hỏi Nhi.

-"Vâng!" Nhi nhắm mắt trả lời mà tim không khỏi co thắt tan nát cõi lòng.

Trao đổi cùng mẹ một hồi, Nhi càng quyết tâm việc mình nên làm, Thế Vũ không đơn giản mà đã hành động đến mức này rồi, tốt nhất thời điểm này cô chỉ có thể hoàn toàn thỏa hiệp, chờ đợi.

...

--------

...

-"Hổ Ca chết rồi!" Gà Rừng, người thân tín của Trúc hớt hải chạy đến báo tin cho Trúc.

-"Ai làm???" Trúc đang ngồi chăm chú xem hợp đồng, nghe tin ngừng động tác mình, đưa mắt hỏi han.

-"Dạ, là Cảnh Tổng!"

-"Ông ta hành động nhanh thật!" Trúc buông bỏ bút, tháo nhẹ cà vạt buông lỏng ra, cởi bỏ nút cổ áo mình, thở nhẹ ôn tồn nói.

-"Dạ, em còn nghe được một tin, lô hàng chúng ta giao dịch cho Han vừa rồi trên đường vận chuyển qua biên giới Trung Quốc bị cảnh sát quốc tế tóm được!"

-"Còn lão Han thì sao?" Trúc im lặng hồi lâu sau đó hỏi tiếp.

-"Ông ta thoát!"

-"Uhm! Không việc gì nữa cậu đi ra ngoài nghỉ ngơi đi!"

-"Dạ!"

Trúc đứng dậy đi đến gian phòng nghỉ của mình nằm ngã nhào ra giường, gác tay lên trán nhắm nghiền đôi mắt suy tư.

Bất ngờ nghe tiếng đập cửa phòng vang lên inh ỏi, Trúc nhíu nhíu mày lẳng lặng quay lại phòng làm việc, ngồi vào ghế.

-"Vào đi!"

-"Phó Tổng, không ổn rồi, em vừa nghe báo bar DWW, bar Hanilo, bar QK của chúng ta liên tục mấy ngày nay bị tụi cớm càn quét tan nát loạn hết cả lên. Bây giờ bọn chúng còn đang mai phục ở bar Over Night, chúng ta làm gì bây giờ?"

-"Chuẩn bị xe, chúng ta đến đó!" Trúc cau mày, tháo bỏ chiếc cà vạt trên cổ ra, xoay người mặc áo khoác vào, lạnh lùng nói với Gà Rừng.

...

-"Đến thật đúng lúc, tôi vừa định cho người đến công ty mời cô về Cục!" Chi nhìn thấy Trúc xông thẳng vào quán, nhăn nhúm mặt mày, mỉa mai nói.

-"Tôi quả thật hâm mộ nâng suất làm việc của đội trưởng nha! Chăm sóc các quán kinh doanh của tôi vô cùng chu đáo tận tình!"

-"Việc nên làm thôi! Nơi nào có kẻ xấu, nơi nào chứa chấp cặn bã xã hội tôi sẽ dẹp hết!!! Cô đừng nghĩ mình nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được cả đời!" Chi trừng mắt nhìn Trúc thét lên.

-"Tôi có nên nghĩ đây là hành động của một người yêu quá hóa hận không, đội trưởng!" Trúc đi đến gần Chi, đôi mắt đầy ẩn ý, bông đùa trêu chọc Chi.

-"Hoang tưởng! Cô cứ ở đó mà điên loạn với ý nghĩ nham nhở đó một mình đi! Theo tôi về Cục!!!" Chi gằn giọng nó, sau đó xoay người bước đi.

-"Tại sao vậy???" Trúc cho tay vào túi quần, cúi mặt xuống đất, rũ mi xuống, thanh âm không to không nhỏ vang lên.

Chi dừng bước đứng lại. Im lặng khó hiểu khi nghe câu nói của Trúc.

-"Tại sao tôi và em đều phải đối mặt với nhau như thế này? Tại sao em không thể một lần dịu dàng với tôi? Tại sao em không một lần ở bên cạnh tôi quên đi thân phận chúng ta? Tại sao em không một lần chấp nhận cho tôi bước vào cuộc đời em?" Mỗi lần đối diện Chi ở thời khắc bi thương thế này làm Trúc không khỏi dằn vặt cõi lòng, không ngừng xát muối lên tim mình.

-"Bản thân cô chẳng phải đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình hay sao? Đừng bắt người khác phải thay đổi chấp nhận mình, khi biết hành động đó sai trái mà vẫn mê muội lao vào! Nực cười cái gọi là tình yêu của cô! Đây là cách cô thể hiện tình yêu của mình với người khác hay sao? Buông bao lời yêu thương nhưng luôn làm những điều sai trái với lương tâm, bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Đó là yêu sao??? Đáng khinh!!!" Chi xoay người nhìn Trúc, lạnh lùng đáp trả câu hỏi Trúc không chút chần chừ.

Trúc im lặng trầm mặt không nói gì, khi nghe lời Chi nói ra, cô theo sau chân Chi ra xe đến Cục cảnh sát.

Điều bây giờ Trúc có thể làm chỉ là lẳng lặng phía sau Chi, tiếp tục tình yêu cuồng si của chính mình. Dù biết bản thân mình không thể quay lại được nữa rồi và cô chấp nhận đánh đổi. Bước đi mỗi lúc ngày một nặng nề hơn...vẫn âm thầm chờ đợi một niềm tin...phía sau con đường tăm tối đó...sẽ có một hy vọng...dành cho cô.

Tình yêu luôn có một bức tường vô hình ngăn cách hai người lại với nhau. Bức tường sẽ được phá vỡ khi bóng tối đến và sẽ lại được xây lên khi ánh nắng rọi vào.

Một người thợ lặn bơi đến khu vực tối tăm cảm nhận mình không còn đủ oxi để thở có thể quay lại bờ thì lựa chọn duy nhất của họ là tiếp tục bơi. Cầu mong một chút ánh sáng, cầu mong một con đường sống nơi cuối vực sâu hun hút. Tìm lấy một hy vọng dù có mong manh...

...

------

...

Nhi cố tình sắp xếp chuẩn bị cho Tư Y một buổi talkshow, không muốn hình ảnh Tư Y mờ nhạt cùng vướng bận những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tư Y ngày một theo chiều hướng tồi tệ. Chưa nói đến hơn hai tháng Tư Y không xuất hiện trên phương tiện truyền thông. Cuộc thi Tư Y tham gia thành công vang dội, cả ekip chương trình đang lên kế hoạch chúc mừng mùa đầu tiên phát sóng, cơ hội tốt để Tư Y xuất hiện.

-"Chúng ta đến dự một lát thôi! Ta sẽ về nhà ngay, nó sẽ không bộc..."

-"Em sẽ cố gắng mà!" Tư Y ngăn cho Nhi không nói ra thêm lời đau lòng nào, nắm lấy tay chị mình vỗ vỗ nhẹ trấn an.

-"Ừ, chúng ta đi thôi!"

Mỗi lần đối diện cùng Tư Y, tim Nhi đau đớn vì chính mình gián tiếp kẻ gây nên bi thương cho Tư Y. Cô sẽ làm mọi cách để bảo vệ không làm cho Tư Y phải chịu thêm một thương tổn nào.

...

Tư Y bước xuống xe, bao nhiêu ánh đèn flash máy ảnh cùng máy quay liên tục hướng về cô. Hàng chục ký giả của các tờ báo lớn không ngừng quây quanh lấy cô phỏng vấn. Cô gắng gượng giữ nét mặt tươi tỉnh trả lời ứng phó, sau đó được Nhi cùng vệ sĩ hộ tống nhanh chóng đến hội trường bên trong.

Vừa đến cô nhìn thấy người trong mộng, người mà cô thầm thương trộm nhớ bao ngày nay, chân chùn bước run lên.

"Đan Đan"  Cô muốn chạy đến ôm lấy, gọi thật to tên người con gái ấy, nhưng lý trí kịp thời đánh động bản thân mình, cô không thể cho phép mình làm điều đó.

Tư Y chỉ âm thầm chăm chú nhìn Đan, đôi mắt tha thiết đầy ẩn tình. Cô có rất nhiều điều muốn nói lắm...

Nói rằng cô nhớ Đan Đan của cô lắm, nhớ thật nhiều...

Cuối cùng đến giờ phỏng vấn, hai người được bố trí ngồi cùng nhau. Cả hai nhận được nhiều câu hỏi từ MC chương trình, vui vẻ trao đổi kể về những chặng đường, những trò chơi, những khó khăn...mà họ trải qua trong quá trình tham gia cuộc đua.

Giây phút bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào đó Tư Y bất giác quên đi nổi đau thân xác hiện tại của chính mình, vô thức hạnh phúc trong thời khắc hồi tưởng đó. Cô vui vẻ, ánh mắt chứa ý cười theo đó là nụ cười hạnh phúc khi nghe MC hỏi về cảm nhận thế nào khi hai người cùng một đội chơi.

-"Chúng tôi thật sự rất phấn khởi và vô cùng hạnh phúc khi được tham gia và được chơi cùng đội với nhau!!!" Tư Y vừa nói vừa vô thức nắm lấy bàn tay Đan nở nụ cười mãn nguyện, lòng dạt dào hạnh phúc.

Buổi talkshow nhanh chóng kết thúc, vừa rời khỏi hậu trường, cô chuẩn bị rời đi mặc dù vẫn muốn ở lại luyến tiếc nhìn Đan, gần Đan thêm một chút. Nhưng thần trí cô bắt đầu không còn đủ tỉnh táo, cơn nghiện khốn nạn lại bắt đầu kéo đến. Cô phải nhanh chóng rời khỏi đây. Tư Y chuẩn bị rời đi vì Nhi đã ở ngoài xe chờ cô.

-"Đúng là diễn viên Hạng A. Lúc nào cũng có thể diễn xuất thần đến như thế!" Đan khoanh tay trước ngực lạnh lùng đi đến bên cạnh Tư Y, buông lời mỉa mai.

-"Tôi thật khâm phục cô! Rõ ràng cô kinh tởm tôi, tại sao còn ngang nhiên nham nhở làm trò thân mật như thế với tôi để được gì? Cô diễn hay quá rồi đại minh tinh, hay đến nổi suốt một hành trình tôi bị cô lừa gạt tình cảm như một con ngốc!!!" Đan đi đến kéo tay Tư Y dừng lại khi thấy Tư Y lảng tránh mình, ra sức nắm chặt lấy bàn tay Tư Y. Cô trừng mắt, kiềm nén bao uất ức phút chốc vỡ òa. Lời nói ra như đứt rời từng đoạn ruột tan nát cõi lòng.

-"Sinh nghề tử nghiệp. Đó là hy sinh vì sự nghiệp. Bài học cô nên nhớ khi chen chân vào cái thế giới này đó!" Tư Y mím chặt môi mình, cắn lấy lưỡi không cho cảm xúc mình đang muốn tuôn trào ra lúc này. Cô muốn ôm lấy Đan mà khóc thét lên, muốn được Đan che chở vỗ về cô ngay lúc này, cô thật sự không chịu đựng được nổi nữa rồi. Nhưng làm như vậy được ích gì đây, hay đó là sự ích kỷ từ bản thân cô. Một người đau còn hơn hai người cùng đau. Cô níu kéo được gì đây, khi bốn tháng nữa cô phải đối mặt với sự thật, cái chết kinh tởm đến gần. Điềm tĩnh an ủi mình hít một hơi sâu, âm trầm trả lời mà lòng quặn thắt ngổn ngang, rút tay lại đang bị Đan nắm lấy.

-"Tôi muốn hỏi cô một câu cuối cùng thôi!"

-"Nói đi!"

-"Tình cảm cô dành cho tôi lúc đó có chút nào là thật lòng không???" Đôi mắt Đan nhạt nhòa, rũ mi xuống, nhìn Tư Y da diết chờ mong.

-"Tất cả chỉ là một trò chơi!" Tư Y xoay người, trả lời bước đi. Cố che đi giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, cô bước đi ngày một nhanh hơn...rời xa nơi này...

Một khoảnh khắc nào đó, có những thứ chúng ta phân vân giữa "buông bỏ" và "nắm lấy" nhưng lại không có bất kỳ một tiêu chuẩn, một tiền đề hay một chỗ dựa tinh thần nào làm phạm trù phân định. Cảm giác khi ta đối mặt với điều đó, là liều thuốc độc vô hình giết chết tâm can một người một cách nhanh chóng gọn gàng nhất và vô cùng tàn nhẫn nhất.

Khi ta mường tượng cố gắng tìm ra cho mình câu trả lời, thì kết quả cuối cùng vẫn là hình ảnh một người không biết bơi đang hì hục tìm một nơi bấu víu giữa biển xanh sâu thẳm.

Rất hụt hẫng, rất đáng sợ!

Chúng ta có thể bỏ ra nhiều năm lao tâm lao sức để xây dựng vun đắp cho một tình yêu tươi đẹp nhưng chỉ cần một giây để đạp đổ niềm tin cùng tình yêu đó...

Không muốn phải tương tư, tránh vì tương tư mà khổ

Nhưng suy đi nghĩ lại, tình nguyện một đời khổ tương tư...

...

------

...

Tú mệt nhoài vì nhiều ngày tập kích cùng đồng đội tại các tụ điểm quán Bar, tranh thủ ngồi ăn cơm trưa cùng mọi người.

-"Trời tin hot trang bìa luôn, Tổng tài tập đoàn G&C kết hôn với đại thiếu gia tập đoàn Trần Gia nè!!!" Bối Lạc chăm chú đọc báo, sau đó ồ lên một tiếng vang vọng khắp phòng.

Tú sửng sốt điếng người, làm rớt đôi đũa trên tay. Giật lấy tờ báo trên tay Bối Lạc. Đập vào mắt Tú dù không muốn tin đó là sự thật. Hình ảnh Thế Vũ đang ôm lấy Nhi vô cùng thân mật.

"Kết hôn!!!"

Tú ném tờ báo, hớt hải không chần chừ suy nghĩ chạy một mạch đi đến công ty tìm Nhi.

Tú không tin, Tú muốn được nghe câu trả lời từ Nhi ngay lúc này...





----------

*vote&comment* for me. Don't forget to share to your friends. Love u & love u >3

Có ai rưng rưng khi đọc chap này chưa... Nếu chưa để tui cho thêm hành vào nha...

Tự nhiên bão đến, mất nết dễ sợ đóng quán mật muốn bán hành một thời gian...

Không biết có ai ghé thăm quán thường xuyên ủng hộ không đây, nghe đâu có khuyến mãi "mua hành" còn tặng thêm "khăn giấy" miễn phí a!!!

Lòng tui ngổn ngang nên mấy nàng cũng ngang trái theo à!

Yêu các nàng...

Thương!

Bolmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro