Chap 32 : Tình Yêu Là Thế!
...
Sáng hôm sau lúc Tú tỉnh dậy Nhi vẫn còn đang đắm chìm trong mộng đẹp.
Nhi cứ như vậy nằm nghiêng bên người Tú, đầu gối lên vai Tú. Biểu tình trên mặt chỉ có trong lúc ngủ mới ôn hòa thư thái cùng thanh thản như thế, không còn kiêu ngạo cùng lạnh lùng thường thấy. Cái chăn mềm mại đang hờ hững đắp đến mông cô, lộ ra đường cong của eo thon cùng cái lưng trơn bóng trắng nõn. Ánh mặt trời sáng tinh sương luồng theo khung cửa sổ chiếu rọi trên da thịt cô, không chỗ nào không động lòng người.
Đứng bên giường Tú ngắm nhìn Nhi đến ngây ngốc vài giây, nhoẻn miệng cười sờ sờ chiếc mũi mình. Sau đó khom người xuống đắp chăn cho Nhi, rồi đi vào phòng tắm.
Tú tắm xong đi ra vẫn thấy Nhi duy trì tư thế ngủ say, có lẽ tối hôm qua vận động quá mức kịch liệt cùng cuồng nhiệt nên dù Tú có vô tình tạo ra tiếng động lớn, Nhi vẫn không có chút dấu hiệu nào muốn tỉnh dậy.
Ngồi trên sofa Tú cài nút trên tay áo mình, nhìn dáng vẻ vô cùng đáng yêu của Nhi như thế. Lòng của Tú bất giác rung động, nhịn không được nhẹ nhàng đi đến, cúi người khẽ hôn lên trán Nhi.
"Umm..."
Nhi chuyển mình cử động, ê a một tiếng trong miệng như em bé vừa bị đánh thức, vừa mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên chính là Tú, cúi đầu hôn cô.
Tim Nhi đập liên hồi không ngừng dường như không còn đủ sức để hít thở, Nhi cứ như vậy nhìn Tú vẻ mặt hồn nhiên đáng yêu đang thản nhiên híp mắt cười với cô, trông Tú lúc này đẹp đến không tưởng, lung linh như một thiên sứ.
-"Chị dậy rồi! Chào ngày mới tình yêu của em!" Tú không biết rằng có người giờ phút này đang xốn xang trong lòng vì mình, cô vô tư nở nụ cười biết nói đầy mê người bao nhiêu dụ hoặc, trìu mến nhìn Nhi nói.
Ánh sáng ấm áp đang chiếu rọi trên mặt Tú, mọi thứ đều tỏa sáng và tràn ngập ngọt ngào yêu thương của ngày mới đang đón chào cùng mời gọi Nhi.
Nhi yên lặng nhìn Tú, tay bất giác sờ lên trán mình vẫn còn ấm nóng do Tú hôn xuống. Cô đột nhiên mỉm cười, chu mỏ hờn dỗi trách yêu Tú, sau đó vòng tay ôm lấy cổ Tú, kéo Tú đến bên người cô.
-"Chị đã nói không được phép hôn mà, sao còn hôn trộm hủm!"
-"Thế chị có muốn đòi lại không? Em không ngại trả lại đâu!" Tú nhướng mày, cười trêu đùa Nhi, đưa mặt mình đến gần mặt Nhi.
-"Như vậy chẳng khác nào em được lợi nhiều hơn sao!" Nhi cúi đầu nhìn thấy nút áo trên người Tú còn chưa cài hết, với tay cài lại giúp cho Tú, động tác vô cùng dịu dàng cùng âu yếm. Nhi cài xong xoa má Tú, ngẩng đầu chớp mắt, cười ma mị nói tiếp.
-"Chị còn chưa xử tội em hôm qua đó, Tú về đêm à!"
-"Haha, em yêu chị chết mất thôi, chị đáng yêu quá cơ!" Tú như hiểu ẩn ý bên trong câu nói của Nhi, buồn cười cười rộ lên, cúi người lấy tay mình đung đưa hai má ửng hồng của Nhi ra sức đùa nghịch, tham lam không ngừng mút lấy chóp mũi đang nhếch lên của Nhi.
-"Không nghịch nữa, em tắm rồi à!" Nhi đưa tay vuốt vuốt tóc Tú, đảo mắt âu yếm nói.
-"Em tắm xong rồi, vừa nhắn được tin nhắn một lát em phải qua phòng đội trưởng họp cùng mọi người nữa!"
Tú ngồi bật dậy nhặt lấy lễ phục của Nhi đem đến bên giường cho Nhi.
-"Giờ chị thay đồ trước rồi mình đi ăn sáng ha, chị yêu!"
-"Uhm" Nhi mệt mỏi vì đêm qua nhiệt tình quá độ, lười biếng ngồi dậy, quấn kín chăn trùm toàn thân, nghe Tú hỏi giọng ỉu xìu lên tiếng.
-"Chị dậy thay đồ nhanh nào!" Tú nói hồi lâu vẫn thấy Nhi nằm đó, cô tiến đến đưa tay xốc cái chăn trên người Nhi đang quấn không chịu rời.
-"Không được!!!" Nhi dưới chăn toàn thân trơn bóng, không mảnh vải che thân. Ừ thì đêm qua nóng bỏng cùng bùng cháy hết mình cùng Tú là thế, nhưng đêm qua cho là không tính đi. Bây giờ sáng sớm cô cũng không thể tự nhiên cùng tùy tiện quá thể trần trụi vô tư thế này cho người ta ngắm mình. Vừa thấy móng vuốt Tú lao đến, cô nhanh tay túm lấy góc chăn chặn lại.
-"Xì, ngắm thì cũng ngắm rồi, làm yêu cũng làm yêu cả rồi, chị còn ngại ngùng với em nữa hả, xem ra mình nên tập cho quen dần hết thẹn thùng là vừa, vợ yêu à!" Tú phì cười to thành tiếng.
-"Ai là vợ của em chứ!" Nhi đỏ mặt, túm chăn quanh người, thẹn thùng nói.
-"Ôi vợ mắc cỡ đáng yêu quá nha!" Tú lao người đến ôm lấy Nhi.
-"Đợi đã vì sao chị phải là vợ em, mà không phải em là vợ chị!" Nhi đẩy người Tú ra, nhăn nhăn mày nhìn Tú.
-"Chị nha, dáng vẻ cả đêm qua của chị hưởng thụ như thế, bản năng sinh ra là chỉ được người ta yêu chiều..là một "nhược thụ"...à không chị đúng hơn là "vạn niên thụ mà thôi!" Tú cười to hơn chóng cằm trên giường chóp mắt nhìn Nhi, thản nhiên nói.
-"Em...chờ đó!" Lời này thật sự là rất rõ ràng. Nhi tức giận trừng mắt nhìn Tú, mặt đỏ bừng, suy nghĩ một chút cũng không nhăn nhó nữa, trực tiếp ở trước mặt Tú hất chăn bước xuống giường.
Nữ vương ngạo kiều lại là một "vạn niên thụ" thật hay sao???
Đáng tiếc vừa bước xuống giường, chân Nhi mềm nhũn lảo đảo muốn ngã nhào xuống sàn nhà, may mà có Tú nhanh tay lẹ mắt trước một bước đỡ lấy cô.
-"Chị đi từ từ thôi, không cẩn thận gì cả!" Tú ôm Nhi vào trong ngực, miệng nhẹ phát ra một tiếng cười nhạo không có ý tốt. Cô nhấc bổng Nhi đặt lên trên giường, vuốt mũi buồn cười nói.
-"Tất cả là do ai hả?" Nhi nghiêng người cắn nhẹ lên cổ Tú, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhịn không được nhéo lấy cánh tay Tú đang ôm lấy mình, cứ thế mà trút giận.
-"Đêm qua em biết tiết chế một chút, hôm nay chị đâu có bị như vậy chứ!"
Nói chưa dứt lời, cô cảm thấy cả thân thể mình hoàn toàn không ổn, đau âm ỉ thân dưới. Càng nghĩ càng bực Tú, lực trên tay ngày một mạnh bạo hơn.
-"Ui da...vợ yêu quý ơi, lần sau sẽ không vậy nữa, nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng hơn nha. Chị thay đồ nằm nghỉ đi, em chạy đi mua đồ ăn về cho cả hai cùng ăn há!" Tú xoa lấy tay đau của mình, nũng nịu dỗ dành cục cưng của mình.
Nhi lửa giận đầy mình chỉ vì lời nói nhỏ nhẹ của Tú mà dập tắt tan theo mấy khói, trên mặt cau mày nhưng vẫn gật gù đồng ý.
Tú xoay người nhanh chóng đi ra ngoài hàng quán mua hai hộp cháo về, đã thấy Nhi thay xong quần áo đang ngồi yên lặng trên giường chờ mình.
-"Mình ăn cháo nha!" Tú mở hộp cháo đem đến bên giường, đút cho Nhi.
-"Chị nằm nghỉ đây đi, em qua họp một chút nha!"
-"Chị cũng phải đi luôn, về nhà thay đồ nghỉ ngơi một chút, chiều nay chị có cuộc hẹn với đối tác rất quan trọng!"
-"Uhm, vậy chị về nhớ nghỉ ngơi nha!" Tú hôn lên trán Nhi, âu yếm nói.
Tú dìu Nhi xuống dưới lầu, đã có tài xé đến đón Nhi về nhà. Cô vội vàng nhanh chân đi đến phòng Chi, nhìn thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, chuẩn bị cuộc họp.
-"Chuyến đi này thật không uổng công, phát hiện nghi phạm tình nghi số một trong vụ án lần này chính là "Phó Tổng Lê" tập đoàn Huỳnh gia. Theo nguồn tin lô hàng vừa vận chuyển từ cửa khẩu Lao Bảo về, tối mai sẽ có cuộc giao dịch ở huyện nhỏ tại Quảng Trị. Mọi người chuẩn bị thu dọn hành lý và nghỉ ngơi giữ sức khỏe thật tốt. Ngày mai chúng ta sẽ bay đến Huế sau đó đi xe đến Hướng Hóa tập kích ở đó!"
Chi nói một hơi trong lòng không khỏi muộn phiền, ngày mai cô phải đối mặt cùng Trúc thế nào đây! Nếu Trúc xác thực như những gì cô nghĩ, chính tay cô bắt lấy người mà đứa con gái cô gọi là "mommy" hay sao!!!
...
--------
...
-"Thế nào rồi!"
-"Đại thiếu gia cô Phương Nhi qua đêm tại khách sạn cùng cô gái kia!"
-"Qua đêm?" Nháy mắt Thế Vũ phút chốc giật mình chuyển động, hắn mạnh tay bẻ đầu búp bê đang cầm trên tay, xoay người trợn mắt nhìn thuộc hạ hắn phái đi điều tra vừa về đến. Dã Nhân cũng là thân tính đắc lực kề cạnh của Thế Vũ.
-"Vâng!" Dã Nhân nhìn thấy động tác của Thế Vũ đầy hoảng hốt, cũng lui người về phía sau, trầm giọng "vâng" một tiếng rồi im bặt.
-"Phương Nhi, em tuyệt tình với tôi đến thế sao! Tôi có cần phải nể tình với em hay không!"
Thế Vũ đưa mắt nhìn sang con búp bê đồ chơi đang được trưng bày trong phòng, ngắm nghía hồi lâu.
Hắn tiến đến ghế ngồi mân mê thân người cùng đầu con búp bê vừa bị đứt rời, ôn tồn nói.
-"Cậu có biết vì sao tôi lại thích sưu tập búp bê hay không?"
-"Chúng nó rất là ngoan, rất biết nghe lời...chỉ mãi mãi im lặng cũng không thể rời đi, mặc cho người khác tùy ý định đoạt số phận của nó!"
-"Muốn đặt lên hay để xuống thậm chí là vứt bỏ đi nó cũng không có quyền phản kháng hay cự tuyệt!" Thế Vũ không thương tiếc, ném thật mạnh con búp bê thẳng vào mặt tên thuộc hạ của mình, gầm thét lên.
-"Đối với Thế Vũ này tất cả mọi người đều là búp bê không hơn không kém! Cái gì tôi thích tôi sẽ chiếm cho bằng được, không chiếm được cũng chính tay tôi tự chà đạp nó! Điều tra về cô gái đó cho tôi, theo dõi hai người họ mọi động tịnh đều phải báo cáo!"
...
------
...
Một hành trình yêu thương vô tận, một duyên trời ngàn năm đưa đẩy chớm nở cho hai người con gái đang ngây ngất trong lưới tình. Bao nhiêu khó khăn cùng thử thách từ một chuyến đi, một trò chơi, kéo hai người gần lại bên nhau nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn.
Một đêm hoan ái thỏ thẻ trao cho nhau bao lời yêu cùng rung động xuất phát từ tận cõi lòng. Áp vào tai nhau, áp vào má nhau mà thủ thỉ những mật ngọt, những yêu thương như trào dâng sóng vỗ.
Bao yêu thương cùng ý tình nồng đậm được phát tiết ra không ngừng từ lời nói chân tình, cũng không ngừng chực trào tuôn ra bằng những hành động âu yếm vỗ về nhau.
Một đêm làm thay đổi một mối quan hệ bạn đồng hành nâng cấp thành "người yêu", thay đổi tất cả mọi phạm trù khách quan...mở ra một khái niệm yêu thương đồng điệu mới sưởi ấm cho hai tâm hồn, hai cô gái đầy thuần khiết.
Đan và Tư Y đến với nhau là "duyên" dây dưa cùng nhau như thế là "nợ".
Nợ vật chất, nợ tiền tài dễ đòi, dễ trả, dễ buông lơi. Nợ tình ngàn lần vạn kiếp khó trả lắm người ơi...trả một đời, một kiếp người nào hết trọn vẹn ân tình.
Muốn tránh không được...muốn bỏ cũng chẳng xong, không mắc nợ trần gian mà mắc nợ tình nhau thì thôi rồi...ậm ừ một tiếng, nhắm mắt trả nợ tình cho nhau...
Đan thở dài một hơi, từ ngày chấp nhận "tình yêu kỳ lạ", từ ngày cô chấp nhận Tư Y, từ ngày cho phép mình yêu thương và bị quấn lấy bởi người con gái này, yêu nghiệt lắm trò này.
Mọi hành động nham nhở cùng trò khỉ lố lăng của Tư Y giờ đây hình thành thói quen, không rời bên cạnh Đan. Mọi sinh hoạt cùng ăn uống đều cùng nhau làm, mọi khó khăn cùng vất vả trong hành trình cũng cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua...
Cô không hiểu tại sao mình lại có thể yêu một người mình cực kỳ chán ghét...dùng không biết bao lời cay độc với Tư Y. Tư Y vẫn ở đó nghe cô nặng nhẹ, vẫn một tình yêu vô bờ bến đó bên cạnh cô.
Chỉ còn thử thách hôm nay hoàn thành xong, mọi thứ lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó.
Cô sẽ làm gì để đối mặt với nó đây? Liệu Tư Y có còn bên cạnh quấn quýt lấy cô như lúc này không? Đôi bàn tay bé nhỏ này có níu kéo một "ngôi sao" rựa rỡ trên bầu trời ở cạnh mình được bao lâu!
Từ lúc nào Đan đã vô tình cảm thấy bản thân quá đỗi quen thuộc cùng ỷ lại khi có Tư Y trong cuộc sống của mình : cùng nhau thức dậy mỗi sáng sớm, cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau yêu thương, cùng chăm sóc lo lắng cho nhau...quá nhiều hành động "cùng nhau" thực hiện bên một người rồi.
Nghĩ nhiều như thế đó, thương người ta như thế đó, nhưng Đan lại là một người "trời sinh tính khác thường" miệng ít khi nào buông lời yêu thương, dịu dàng với bất cứ ai. Dường như chỉ có Tư Y thấu hiểu cô, chấp nhận cô, yêu thương cô vô điều kiện vì tính khác người thế thôi.
-"Ngồi xa ra một chút, khó coi quá!"
-"Đan Đan người ta mệt lắm, dựa một chút nha, người ta còn đau tay nữa nè!" Tư Y mắt rưng rưng nhìn Đan, nũng nịu đưa hai bàn tay mình trước mặt Đan mè nheo.
-"Ở đây rất đông người, đang quay hình nữa!" Miệng nói lời cay độc chối từ, trong lòng cảm thấy dạt dào hạnh phúc, tay thì nhanh hơn miệng nói ra nắm lấy tay Tư Y, xoa bóp liên tục.
-"Xì, người ta không quan tâm, sao Đan Đan sợ người khác thấy lắm hả, không lẽ người ta không xứng với Đan Đan hay sao!" Tư Y cau mày, lấy tay mình ấn ấn má Đan nói.
-"Tôi chỉ là lo cho sự nghiệp và tương lai của em thôi!" Đan ngừng động tác, lấy tay mình búng mũi Tư Y, nhăn mặt nói.
-"Không cần lo, không cần nghĩ gì hết, người ta chỉ muốn Đan Đan nghĩ về người ta nhiều một chút, thương người ta nhiều một chút, yêu người ta nhiều một chút là được rồi!" Tư Y đưa hai tay mình áp lấy đôi má hồng hào của Đan đung đưa, âu yếm nói.
Đan im lặng cũng không nói gì, mặc cho Tư Y muốn làm gì thì làm. Dù nghe Tư Y nói không để tâm, không lo đến...mà sao trong lòng cô lại không ngừng nghĩ ngợi cho được chứ.
"Cô bé ngốc nghếch này...ngôi sao màn bạc đại ngốc này!"
Tình yêu hồn nhiên cùng đơn thuần không đắn đo, không lo âu... bất chấp cuồng dại yêu hết mình vì một người...đang sưởi ấm trái tim đầy lạnh giá của một người đầy muộn phiền, ưu tư. Bên ngoài dù có mạnh mẽ kiên cường bao nhiêu lại mang trái tim mềm yếu, mong manh sợ bị tổn thương.
Hai người ngồi tựa vào nhau nghĩ ngơi chuẩn bị cho thử thách kế tiếp, yên tĩnh trong một tán lá xanh tươi theo đó tận hưởng từng làn gió mát vào thu. Hạnh phúc đơn giản là thế này thôi, bên cạnh người mình yêu trao cho nhau bờ vai dịu dàng, cùng ấm áp.
Đan lắc đầu, ừ giờ phút này không lo nghĩ gì nhiều nữa...tận hưởng cùng trân trọng những giây phút bình yên thế này cùng người thương.
Cô đưa tay choàng qua vai kéo Tư Y vào người, để Tư Y có thể dựa vào thoải mái hơn.
-"Làm gì đó???" Đan hoảng hốt khi thấy tay Tư Y đang mò vào trong áo cô, sờ ngực cô. Cô nhanh mắt lấy tay đè lại nhưng không kịp cú đột kích bất ngờ của Tư Y.
Bao nhiêu lãng mạn cùng ngọt ngào của Đan, phút chốc vì hành động của Tư Y làm cô bừng tỉnh.
-"Người ta chỉ là muốn nạp năng lượng thôi mà, hí hí" Tư Y le lưỡi, híp mắt nhìn Đan cười nham nhở.
-"Yêu nghiệt, bỏ tay ra mau!" Đan cau mày trợn mắt nhìn Tư Y, khi Tư Y không chịu bỏ tay ra khỏi ngực cô.
-"Không! Sờ một chút thôi!"
-"Im miệng, buông tay!"
-"Hay là người ta cho Đan Đan sờ lại nè, coi như huề nha!"
-"Nham nhở, bỏ ra!"
-"Suỵt! Đan Đan không được la to nha, làm quá là người ngoài chú ý đến, phát hiện ra đó nha!" Tư Y lấy ngón tay mình để trên miệng Đan, vừa nói vừa cười nhìn Đan, tay khác vẫn tiếp tục hành động nghịch ngợm của mình.
-"Em..." Đan đỏ mặt, không biết làm sao khi thấy hành động nham nhở của Tư Y, ngồi im lặng chịu trận, không dám hé răng.
-"Thật là thích nha!"
-"Em im miệng cho tôi!"
-"Thích thật đó Đan Đan có muốn thử không?"
-"Khôngggg!!!"
"Trời ơi...."
(lời khuyên từ mụ tác giả...Đan Đan không cần lo nghĩ nhiều chuyện tương lai làm chi trước tiên vẫn là nên nghĩ cách đối phó sự nham nhở của Tư Y thì hợp lý hơn à...ôi chao)
-----------
*vote&comment* for me. Don't forget to share to your friends. Love u & love u >3
Aiiii da...hai thuyền này ngọt ngào quá trời quá đất...tui viết mà ganh tỵ thay luôn hà.
Nghe đồn sắp có bão...
Có nhiều người bạn pm cho tui nhắn nhủ to nhỏ...tại sao cô kia sao lại hành động thế, tại sao au lại viết như vậy, không phù hợp, không thực tế chút nào... tui xin thưa và mong các bạn nghe lại lần nữa vô cùng ngắn gọn.
"Vì tôi thích viết như thế và vì đây là tác phẩm viết từ suy nghĩ của một đứa bách hợp hám gái.Hết!!!"
Không lẽ giờ mỗi chap viết 1500 từ thôi ta, để câu views câu vote chèn ơi...Coi bộ chịu tách ra chắc giờ cũng 66 67 chap rồi đó mấy mẹ, mấy thím ơi!
Tui ham danh lợi lắm à! Khổ nổi là cũng xuất thân từ một độc giả, tui khoái đọc fic dài mới đã mới sướng...nên chap nào cũng ráng hơn 3000 mấy chữ mới chịu.
Vì vậy tóm tóm tóm lại là các tình yêu nhiệt tình ủng hộ oánh sao và bình luận đều tay, chia sẻ nhiệt tình dùm tui chút nha. Thân ái!
Có hai cái để khoe
- Bìa truyện chính thức của fic "Cảnh Sát Đáng Yêu" nè!!!
- Fanfic Cổ Trang mới vừa nhá hàng mời mọi người ghé qua "Dây Dưa Một Đoạn Tình" của tui nhen >3
Để tui tham khảo dân tình về fic mới. Cám ơn rất nhiều!!!
Thương!
Bolmi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro