Chap 29 : Câu chuyện đêm muộn
...
Chi càng ngày càng siết chặt vòng tay ôm lấy thân người Tú hơn.
Tú cảm nhận được toàn thân người Chi run lên cả người rũ rượi đổ đầy mồ hôi, cô vội vàng xoa lấy lưng Chi vỗ về an ủi.
-"Em ở đây rồi, không sao cả!"
-"Có chuyện gì xảy ra với chị, nói em nghe!" Tú đứng ôm Chi trấn an một hồi, nhẹ nhàng đẩy người Chi ra hỏi rõ sự tình.
-"Chị..." Đối với Chi giờ phút này điên loạn trong ảo giác ham muốn từ thuốc mang đến chực trào khắp toàn thân cô, không còn khả năng kiểm soát kháng cự lại thêm nữa.
Lúc này Chi như một con thú hoang dại muốn vồ lấy con mồi trước mặt. Chi nhoài người lên túm lấy cổ Tú kéo xuống hôn ngấu nghiến.
Tú đang choáng váng vì hơi men rượu nay lại thêm sửng sốt đến ngộp thở vì nụ hôn đột kích bất ngờ của Chi. Chưa kịp phản ứng chống cự đẩy Chi ra, lại bị Chi đẩy mạnh vào tường khống chế, hôn liên tục không ngừng.
Dù trong người có bảy phần say nhưng Tú cũng còn ba phần tỉnh còn xót lại, kịp bừng tỉnh trước sự tấn công đột ngột từ Chi. Cô mím môi lại cự tuyệt đẩy mạnh Chi ra, ngừng lại hành động không nên xảy ra.
-"Đội trưởng...chị...không được" Tú đỏ mặt, nói với được vài chữ, lại bị Chi vồ đến áp sát vào. Một phần không dám dùng sức quá nhiều, sợ gây tổn thương cho Chi, nhưng Chi tiếp tục không ngừng xông đến hôn lấy.
Nghĩ ngợi càng khó hiểu Chi bình thường là người nghiêm túc không bao giờ làm những hành động ti tiện thiếu đứng đắn như thế này. Cô bắt đầu nghi ngờ biểu hiện của Chi hoàn toàn là hành động của người dùng phải thuốc kích dục.
Tú lúc này hoảng loạn hơn khi càng xác định Chi bị trúng thuốc, vô cùng bối rối cố gắng tìm cách thoát khỏi tình huống này mà không gây tổn hại đến Chi.
Bất ngờ một cánh tay mềm mại ôm lấy cổ Tú kéo thật mạnh về phía sau, đẩy người Chi ra khỏi Tú.
Tú chưa kịp xoay người nhìn đã thấy Nhi tiến đến phía trước Chi, dùng hết sức đánh vào má Chi.
"Bốp!"
Chi bị cú đánh mạnh vào má vô cùng đau đớn lại như một liều thuốc kịp thời làm cho cô có lại chút ý thức, ngã người lui về sau vài bước ôm lấy má của mình.
-"Chị Nhi...em" Tú sửng sốt vì sự xuất hiện của Nhi lúc này, ấp úng nói
-"Không cần giải thích!" Nhi vẫn đăm đăm nhìn Chi không quay lại nhìn Tú, gằng giọng nói.
-"Nhưng mà...chị ấy không như chị nghĩ đâu, chị ấy bị bỏ thuốc rồi" Tú vội vàng chạy đến nắm lấy tay Nhi, hốt hoảng giải thích
-"Đã biết!!!" Nhi vô cùng tức giận trừng mắt nói.
Sau khi đưa Tú về đến khách sạn trên đường về nhà, phát hiện điện thoại Tú bỏ quên lại trên xe cô. Công việc của Tú quan trọng cần phải sử dụng liên lạc với nhóm cũng vừa lúc mới rời khỏi khách sạn không xa, nên cô cho tài xế quay trở lại.
Cô thật sự không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không kịp thời quay lại trong cái tình huống quái đản này.
Cái tên ngốc nhà cô sẽ xử lý như thế nào đây?
Hiến thân luôn hay sao!!!
Càng nghĩ càng bực trong lòng, khi bất ngờ thấy người cô yêu hôn môi điên cuồng cùng người con gái khác. Nhi giận điên lên muốn bỏ đi ngay lập tức, cô cực ghét cảm giác bị lừa dối và phản bội. Một lần với Thế Vũ cô đã có ác cảm căm giận với những chuyện thế này.
Nhưng bất giác trong tim cô len lỏi một niềm tin về tình yêu của Tú, nói với cô rằng hãy nên tin tưởng, nắm giữ lấy tình yêu này.
Cô cố gắng kiềm nén cơn giận mình lại lẳng lặng quan sát hai người, may mắn cảm giác mách bảo đó thật sự đúng về Tú. Không làm cho cô thất vọng, không hề phản bội cô.
Nói rồi, Nhi thở dài một hơi sau đó kéo Chi vào trong phòng đẩy Chi ngã xuống giường. Tú nhìn động tác của Nhi cũng cuống cuồng lẳng lặng đi theo phía sau vào phòng.
-"Chị Nhi, chị ấy...làm gì bây giờ.." Tú đứng cạnh Nhi nhìn Chi nằm vặn vẹo cắn chặt môi, hai tay bấu lấy ga giường, rên rỉ vô cùng khó chịu. Cô muốn chạy đến bên Chi nhưng lại không biết nên làm thế nào, quay sang hỏi ý kiến Nhi.
Quả thật sau màn tấn công bất ngờ của Chi làm cho tinh thần Tú hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
-"Sao...thấy tội quá, muốn hiến thân hả?" Nhi khoanh tay trước ngực đang suy nghĩ cách ứng phó, lại trông thấy thái độ lo lắng của Tú làm cô thêm bực bội, chưa hỏi tội bây giờ lại như thế. Nhi cau mày quay lại liếc Tú một cái.
-"Không có, không có mà!" Tú nghe câu nói của Nhi mà choáng váng mặt mày, lùi về sau vài bước, dùng hai tay xua qua lại liên tục, đi về sau Nhi đứng bất động.
Tú lẳng lặng quan sát Chi nhìn có chút xót ruột nhưng không biết giúp đỡ thế nào, lại thấy Nhi đi về phía Chi sau đó nhíu mày nhìn cô nói.
-"Lấy thật nhiều nước ấm đến đây"
Tú vội vàng chạy đi lấy nước theo lời Nhi nói.
-"Cô uống nhiều vào để thuốc loãng ra" Nhi đưa đến miệng đút cho Chi uống liên tục.
-"Đỡ cô ta vào phòng tắm!" Nhi cảm thấy Chi đã uống nhiều đến nổi không thể chứa thêm được, lại quay sang nhìn Tú.
Tú thất thần vẫn chưa hiểu lý do sao phải đem Chi vào nhà tắm làm gì, đứng yên trầm ngâm một chỗ không rời đi.
-"Còn không lại đây, đứng đó làm gì, nhanh lên!" Nhi mất hết kiên nhẫn khi Tú nghe lới cô nói mà cứ đứng ngây ngốc.
-"Tới liền!" Tú giật mình loăn xoăn chạy đến cùng Nhi đỡ Chi.
Sau đó đặt Chi nằm vào trong bồn tắm. Nhi mở vòi nước chỉnh chế độ nước lạnh đổ trực tiếp lên người Chi.
Chi rùng mình khi thấy toàn thân mình bị cơn lạnh buốt kéo đến bất ngờ, chạy dọc khắp cả cơ thể cô. Thân thể co quắp lại run lên bần bật, môi cùng mặt tím tái lên vì lạnh lẽo.
-"Chị làm gì vậy?" Tú sửng sốt khi thấy hành động khó hiểu của Nhi. Giữa đêm khuya thế này đổ nước lạnh lên người Chi chẳng khác nào muốn lấy mạng Chi cả. Tú chạy đến nắm lấy tay Nhi ngăn cản.
-"Buông tay, đứng qua một bên!" Nhi cắn lấy tay Tú đang nắm mình, nghiến răng nhìn Tú nói.
-"Ui daa!!!" Tú ôm lấy tay đau mình xuýt xoa, sau đó không dám ngăn cản Nhi nữa, đứng sang một bên không dám lên tiếng.
-"Xót lắm hả!" Nhi tiếp tục quay lại khích bác Tú, nhìn thấy Tú lo lắng cuống quýt hết cả lên.
-"Dù sao chị ấy cũng là đội trưởng em mà!" Tú xị mặt chu chu mỏ nhìn Nhi nói lí nhí trong miệng.
Cứ như thế Nhi liên tục đổ nước lạnh vào người Chi, sau đó dừng lại một lúc thấy Chi bắt đầu khó chịu lại tiếp tục đổ nước lạnh. Hơn một giờ vất vả trôi qua Chi cũng mệt mỏi ngất lịm đi.
Nhi trông thấy Chi ngất đi đôi chân mày cô mới giãn ra, cách mạo hiểm này cuối cùng nó cũng có tác dụng làm tê liệt dục vọng với Chi lúc này. Nhi thở phào nhẹ nhỏm trong lòng.
Bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên inh ỏi, Tú vội chạy ra mở cửa. Nhìn thấy Trúc xông thẳng vào trong phòng thở hổn hển không ra hơi, trên người lấm tấm mồ hôi.
Trúc vừa vào đến hoảng hốt khi thấy Tú trong phòng Chi, quan sát xung quanh lại không thấy Chi đâu. Cô điên tiết lên bóp lấy cổ Tú đè vào thành tường, quát lên.
-"Cô ấy đâu??? Nói mau mày đã làm gì cô ấy rồi??? Chết tiệt!!!" Trúc như con hổ đang cấu xéo con mồi trước mặt, đôi mắt ánh lên tia giận dữ, bóp chặt cổ Tú càng lúc mạnh hơn, nghiến răng nghiến lợi nói.
-"Buông tay, cô ta không sao hết, ở phòng tắm!" Nhi nghe tiếng động bên ngoài, ra đến thấy Trúc khống chế Tú. Cô không đến ngăn cản kịp thời Trúc sẽ giết Tú của cô mất, Nhi chạy đến bấu chặt lấy cánh tay Trúc dùng sức kéo ra. Nhi một hơi nghẹn ở ngực khi thấy cảnh tượng này, hoảng hốt thét lên.
Trúc vừa nghe Nhi nói xong cô nhanh chóng buông bỏ tay mình ra, chạy một mạch vào phòng tắm.
Tú lúc này thần trí mới kịp phục hồi ôm lấy cổ thở liên tục vì ngạt, cú đột kích bất ngờ của Trúc làm cô không kịp đề phòng kháng cự.
-"Em sao rồi, đưa chị xem" Nhi lấy tay mình quan sát xung quanh cổ Tú lo lắng, vô cùng xót xa khi thấy Tú bị đau, những vết hằn đỏ dài trên cổ Tú.
-"Em không sao...nhưng mà cô ta" Tú xoa lấy cổ mình trấn an Nhi, có chút bất ngờ và khó hiểu về hành động của Trúc với mình. Kéo tay Nhi vào trong xem Trúc rốt cuộc muốn giở trò gì.
-"Cô ta khó chịu...bất đắc dĩ mới dùng đến biện pháp này!" Nhi mở miệng lên tiếng trước khi Trúc mở lời hỏi, thấy Chi nằm ngất trong phòng tắm toàn thân ướt sũng.
Lúc này Chi cũng tỉnh lại toàn thân bắt đầu run rẩy không còn chút sức lực, nằm dựa vào thành bồn.
-"Chị ấy tỉnh rồi, nhanh đem chị ấy ra ngoài thôi, à không vẫn là nên thay đồ trước đi đã!" Tú mừng rỡ khi thấy Chi tỉnh lại, vừa nói vừa hớt hải chạy đến bên Chi không nghĩ ngợi thêm điều gì, vô tư chuẩn bị cởi quần áo thay cho Chi.
-"Em làm cái gì đó!!!" Nhi trợn mắt hét to lên.
-"Cô làm trò gì vậy, tránh ra!" Trúc cũng điên tiết lên khi thấy hành động của Tú. Chi của cô làm sao có thể để người khác muốn đụng chạm lúc nào tùy ý như thế được. Trúc lao đến nắm lấy Tú đẩy ra.
Trúc cúi người đến gần Chi, cô lúc này dù mệt mỏi nhưng lý trí đã phục hồi ý thức được, liền phản ứng khi thấy Trúc chạm vào người mình.
-"Hai người ra hết đi, để tôi thay cho cô ấy!"
Nhi nhìn thái độ của Chi bài xích Trúc cũng mơ hồ đoán được sự tình. Cô thở dài trong lúc này cô nên là người nhận công việc này hơn là hai tên lợi dụng cơ hội kia.
-"..."
-"..."
Tú cùng Trúc nghe Nhi nói xong im lặng lui ra bên ngoài.
-"Tôi giúp cô thay!" Nhi ôn tồn đi đến bên Chi nhẹ giọng nói.
Chi được Nhi thay đồ mới sau đó cũng được dìu về giường nằm nghỉ ngơi, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Toàn thân Chi do ngấm nước lạnh quá nhiều người cũng bắt đầu nóng lên, mặt đỏ bừng lên gay gắt.
-"Chị ấy sốt rồi!" Tú áp tay vào trán Chi thấy thân nhiệt cô nóng lên, lo lắng nói.
-"Hai người đi được rồi, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy, đừng lo" Trúc nhẹ giọng đi đến bên giường Chi, sau đó quay sang nhìn Nhi nói.
-"Vậy làm phiền cô rồi!" Nhi nghe trong lời nói cùng ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn tình của Trúc cũng hiểu được sự quan tâm của Trúc dành cho Chi thế nào, hoàn toàn không lo lắng nữa yên tâm để mọi việc lại cho Trúc thu xếp.
-"Đi nào!" Nhi đưa mắt sang nhìn Tú khi thấy Tú vẫn còn ngồi lì bên giường.
-"Nhưng mà...cô ta" Tú lo sợ dù sao Trúc là một trong những nghi phạm, không biết rõ về Trúc thế nào, cô làm sao yên tâm có thể giao Chi như thế được.
-"Không được vẫn là em nên cùng ở lại đây!" Tú kiên định dù thế nào cũng không thể bỏ mặt an nguy của Chi, tốt nhất ở nên lại.
-"Yên tâm tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy!" Trúc trầm mặt đi đến bên Chi nắm lấy tay cô áp lên má mình, đôi mắt tha thiết nhìn Tú trìu mến nói.
Tú ban đầu vẫn bán tin bán nghi lo sợ an toàn của Chi, vô cùng đề phòng Trúc. Nhưng khi nghe lời nói rất đỗi chân thành cùng ánh mắt Trúc chan chứa yêu thương Chi. Tú bất giác đoán ra chút ý tứ về tình cảm của Trúc dành cho Chi.
-"Cô không được làm gì đội trưởng đó, nếu có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô đâu!" Tú cau mày nắm chặt lấy cổ tay Trúc dõng dạc nói.
-"Ừ" Trúc khá bất ngờ về hành động của Tú lại không khỏi buồn cười vì sự trẻ con của Tú.
Vậy mà lúc đầu cô lại nghi ngờ cùng lo sợ nhóc con này có ý đồ gì đó với người cô yêu, khi thấy Tú lúc nào cũng quấn quýt cạnh bên. Cô mỉm cười thầm trong lòng, cô quá lo xa rồi.
Đây là nhóc con chưa lớn thôi, người thương của cô chín chắn và kiêu ngạo như thế không thể nào để tâm đến tên ngốc thế này được.
"Rầm"
Tiếng đóng cửa vang lên, Tú xoay người không thấy Nhi đâu, hốt hoảng rời khỏi giường đuổi theo Nhi.
Trong gian phòng chỉ còn Trúc, cô lấy khăn ấm lau mặt cùng tay chân cho Chi. Ngồi lẳng lặng bên cạnh nhìn Chi.
Giây phút nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo bồi hồi nhớ đến xúc cảm xưa cũ, cô cũng đã từng ngồi yên bình thế này bên Chi.
Vẫn như thế không hề thay đổi, cô yêu đôi bàn tay này lúc nào cũng vô cùng mềm mại, áp vào má luôn mang đến sự thư thái dễ chịu đến vô tận. Cô hôn nhẹ từng chút một lên từng ngón tay mảnh khảnh của Chi, dùng hơi ấm từ đôi môi mình sưởi ấm yêu chìu nâng niu lấy nó.
Trúc lấy tay mình vén những lọn tóc dài đang che khuất gương mặt thiên thần đang say ngủ.
Nếu ai hỏi Trúc đâu là thời khắc làm cô hạnh phúc nhất cô sẽ mỉm cười không cần suy nghĩ nói ra.
Khi được nhìn ngắm người thương của mình yên bình trong giấc ngủ như thế.
Khi được nhìn thấy nụ cười người thương mỗi ngày như thế.
Khi được vỗ về dỗ dành người thương như thế.
Khi được yên bình bên người thương như thế.
Miên man trong dòng suy nghĩ.
Cô mỉm cười hài lòng trong hạnh phúc nhỏ bé ngọt ngào này, thầm mãn nguyện trong khoảnh khắc đầy giản đơn ấy.
Chi bất ngờ cử động toàn thân lại run lên, có lẽ chiếc chăn không đủ ấm để sưởi ấm cho Chi. Trúc nhẹ nhàng chui vào chăn choàng người ôm lấy Chi vào lòng mình vỗ về, dùng mọi hơi ấm từ thân thể mình xua đi lạnh giá trong người Chi.
Chi cau mày khó chịu mơ màng khi cảm nhận được Trúc đang ôm mình, dùng chút sức lực còn lại của mình đẩy Trúc ra.
-"Xin em một đêm nay thôi, cho tôi được ôm em, bên cạnh em chỉ đêm nay thôi! Ngày mai hai chúng ta sẽ trở lại như ban đầu. Em vẫn là một đội trưởng lạnh lùng bảo vệ công lý còn tôi vẫn là tên vô sĩ xấu xa vô lại luôn đối đầu cùng em!" Lời Trúc nói ra mà giọng mũi cô bắt đầu sục sịt, khoé mắt đang không ngừng chuyển động chực trào vỡ òa, thanh âm rung lên đứt quảng nghẹn ngào.
Trúc nhắm chặt đôi mắt ngăn cho dòng nước mắt tuôn rơi, vì thương mà tuôn chảy, vì đau mà lệ nhòa, vì yêu mà phút chốc vỡ tan.
Sự chia xa làm cho người ta buồn đến cay mắt khóe mi, làm cho người ta sầu đến lệ nhòa thương nhớ, làm cho người ta đau đến xé nát cõi lòng.
Yêu đơn phương một người cũng là niềm hạnh phúc giản đơn không cần điều kiện, không cần hồi đáp.
Thương một người cuồng si thế đó, yêu một người nhiệt tình thế đó...nguyện ý dâng cho người những gì chân tình nhất, trong trẻo nhất, mộc mạc nhất của tháng năm tuổi trẻ.
Vì ai mà luyến tiếc đợi chờ và vì ai mà bất chấp dại khờ cũng vì ai mà đánh mất một đời...
Một lần đánh đổi lại là một lần nhận lấy thương tâm...
Chi vô cùng mệt mỏi, lần nữa chìm vào giấc ngủ, cả thân thể để mặc cho Trúc quấn lấy. Cơ thể chỉ vô thức đang cảm thấy lạnh bất chợt tìm được hơi ấm nên hoàn toàn không bài xích chống cự, yên bình trong sự ấm áp vô cùng ôn nhu dịu dàng đó.
Cô mơ hồ nghe được câu nói của Trúc.
Ừ thì chỉ đêm nay thôi...cô cho phép mình buông bỏ...
Ừ thì chỉ đêm nay thôi...cô tiếp nhận Trúc bên cạnh mình.
Ừ thì chỉ đêm nay thôi...
...
-------
...
-"Chị Nhi, chờ em..." Tú đuổi đến nắm lấy tay Nhi, hớt hải nói.
-"Ủa em không ngủ lại đó à!" Nhi nhướng mày, cười nhếch mép nói.
-"Không có, vẫn là nên về phòng mình ngủ thoải mái hơn, hì hì" Tú híp cười nhìn Nhi
-"Đi theo em" Tú kéo Nhi đến phòng mình.
-"Đi đâu?" Nhi thắc mắc hỏi lại.
-"Khuya lắm rồi á, chị không được về ở lại với em đi!" Tú mở cửa kéo Nhi vào phòng mình.
--------
*vote&comment* for me. Don't forget to share to your friends. Love u >3
Ôi Nhi Tổng của tui...
Chap này xong mới tới chương H mấy thím ơi
Cuối cùng hôm nay không bị gạch đá với đánh bom...
Tui thích ăn hành đủ món nè...ôi chaoooo. Người muốn đem lên bằm nhiều nhất là bạn Trúc.
Còn bạn Tú tui cưng tui thương tui hành ít một chút nhưng hành theo kiểu khác...
Chap sau hơi bị siêu ngọt hà với hơi bị nóng nha.
Tui muốn chap sau ngọt ngào ngất ngây trọn vẹn nên không gộp chung với chap này.
Khỏi nói nhà nhà xóm xóm biết H của thuyền nào rồi há.
P/S: Không liên quan
Tâm sự của đứa bách hợp hám gái (ai thích nghe thì nghe, không thì lướt nhẹ, ấn click back nhẹ hộ tui nha)
Không những hám gái mà còn có tình cảm rất đặc biệt với con gái...thích viết truyện về con gái (con gái cùng con gái yêu nhau)
Sao khi không tự vạch áo bêu xấu mình nhỉ...
Tui chẳng che đậy hay ngại ngùng khi tự thừa nhận mình thích con gái hết, vì tui yêu con gái thế thôi. Con gái xứng đáng được yêu thương nè, được nâng niu nè, được trân trọng nè.
Hãy hạnh phúc khi mình là con gái, các mẹ ạ!
Tui nói ra lời thì thầm trong lòng rồi nên đừng có ai thả thính vu vơ với tui nha. Tội tui lắm lắm, không khéo tui đi thả thính ngược lại là khổ thân nha, thôi thì chị em phụ nữ với nhau đừng có làm khó nhau nhen nhen :))
Cảm thấy mình mê gái không biết có phải là cái tội không nữa chèn. Tui đặc biệt có sở thích là "ngắm gái đẹp", hôm nay vô tới bệnh viện buồn muốn thúi ruột lại gặp một thiên thần áo trắng lai tây mấy thím ạ... "trắng - sạch - đẹp - thơm" tui đã thót tim trong ba giây. Hồi đó giờ hai tám năm loi nhoi trên đời lần đầu thấy gái ngất ngây đến mức độ này!!!
Mới nhắc thôi..Ngất tiếp tập hai đây...
Thương!
Bolmi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro