Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 : Một người vui - Một người buồn


...

-"Cảnh Tổng ông về đến không báo tôi ra đón!" Trúc mở cửa đi vào phòng khách sạn của mình, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi chểm chệ trên sofa.

-"Tôi không đến bất ngờ sao biết được cô hứng thú tranh giành một con đàn bà với John Han. Chưa nói đến nó lại là một con cớm!" Âm thanh loảng xoảng va vào nhau của tiếng ly cùng gạt tàn thuốc vỡ vụn rơi đầy trên sàn nhà.

-"Cô điên rồi!!! Tiền bạc và địa vị Huỳnh Tuấn Cảnh này cho cô không thiếu để kiếm một con đàn bà mua vui hay sao hả???" Tuấn Cảnh điên tiết khi nghe được cấp dưới báo về hành động của Trúc trong cuộc gặp mặt với Han ngày hôm nay. Ông tiến đến nắm lấy cổ áo Trúc, gằng giọng giận dữ nói, đôi con ngươi ánh lên đỏ tươi những tia máu.

-"Ông đã bao giờ không hài lòng hay thất vọng về tôi chưa? Tất cả những gì tôi làm đều có chủ ý, tin tưởng tôi!" Trúc lạnh lùng bình thản đáp trả, trong lời nói đầy ngạo khí vô cùng tự nhiên.

-"Tôi cũng mong cô không vì một con đàn bà mà chấp nhận đánh đổi tất cả những gì đang có!" Tuấn Cảnh buông cổ áo của Trúc xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cô. Dùng bàn tay thô ráp vỗ lấy má Trúc biểu lộ sự dằn mặt, ngầm báo cho Trúc nên hiểu cần nên làm gì.

-"Nói đi, hôm nay gặp Han sao rồi, ai sẽ đi giao dịch?" Tuấn Cảnh quay lại ghế sofa ngồi ngã người ra sofa ngồi dang rộng hai tay đầy ngạo nghễ, ngẫng đầu nhìn Trúc hỏi

-"Mọi chuyện vẫn tiến hành theo kế hoạch, tôi sẽ là người đi giao dịch!" Trúc cho hai tay vào túi quần, đưa đôi mắt vô hồn lãnh đạm nhìn Tuấn Cảnh, đanh thép nói. Biểu lộ sự tự tin trong cuộc giao dịch lần này.

-"Tốt, tôi chờ tin vui của cô!" Tuấn Cảnh đọc trông ánh mắt cùng lời nói của Trúc thấy được sự quyết đoán của Trúc trong phi vụ lần này, đích thân cô chủ động hành động, ông cũng hoàn toàn yên tâm và tin tưởng.

Mong chờ sự biểu hiện lần này của Trúc, người theo ông bốn năm nay, hiểu tính Trúc điềm đạm nhưng khi quyết định việc gì chắc chắn sẽ thực hiện tốt.

-"Cô cũng nghỉ ngơi đi, tôi vừa xuống sân bay, mệt rồi!" Tuấn Cảnh đứng dậy vỗ vai Trúc động viên sau đó mở cửa rời đi.

...

Tuấn Cảnh đến gara xe chuẩn bị rời đi, bất ngờ nhận được cuộc điện thoại.

-"Về rồi à, công việc tiến hành sao rồi?"

-"Ngài yên tâm, chuyến này do đích thân "người tôi huấn luyện" chắc chắn thuận lợi tốt đẹp!"

-"Uhm, đừng làm tôi thất vọng, ông nghỉ ngơi đi"

...

Trúc đứng hồi lâu tay nắm chặt trong túi quần đang run lên từng hồi. Có thể bên ngoài cô vô cùng mạnh mẽ cứng rắn với người đời nào ai biết mỗi lần như thế cõi lòng cô mềm nhũn và yếu đuối đến dường nào.

Cô khuỵu gối xuống nền đất dùng hai tay mình ôm lấy đôi mắt đang chực trào vỡ òa. Phút chốc cô dừng lại nhìn vào hai bàn tay đang run lên của mình, bốn năm qua đã làm những gì.

Mọi chuyện cô sẽ làm tiếp tục càng ngày càng chất chồng nổi oán hận đến cho Chi. Người con gái cô yêu ngày càng không có cách nào với tới, khoảng cách chạm đến xa đến vô tận.

Cả cuộc đời này mạnh mẽ cho ai xem đây? Không thể bảo vệ yêu thương dành lấy tình yêu của mình, chỉ có thể âm thầm yếu đuối yêu thương cuồng dại một người.

Đặt bàn tay lên trái tim mình Trúc tự hỏi bao giờ cô được yêu thương thật sự!

Hơi thở gấp gáp đến nghẹn ngào, Trúc nhắm mắt lại hồi tưởng những điều xa nhớ xưa cũ. Có lẽ mới làm cho Trúc bình tâm trở lại, tiếp tục cố gắng sống.

Vì tình yêu...vì khao khát niềm tin một hạnh phúc xa vời nào đó.

"Người con gái hiến tặng tên là Nguyễn Thùy Chi!"

"Có thể cung cấp cho tôi thông tin về cô gái đó được không? Tôi rất muốn tìm hiểu về người mẹ của con tôi sau này!"

"Theo tôi điều tra cô ấy đang nằm ở bệnh viện vì tai nạn xe rất nặng còn đang hôn mê sâu, tôi còn nghe được là cô ấy không thể sinh con được nữa!"

"Em có từng nghe vừa gặp đã yêu hay chưa? Trẻ con quá phải không!"

"Tôi không nghĩ việc mình muốn có con lại mang đến cho mình một tình yêu!!! Em có nghe tôi nói không?"

"Hôm nay đã là tháng thứ tư rồi...con nó đang nghịch này...em có nghe không?" Trúc khẽ nâng bàn tay lạnh giá của người con gái nằm hôn mê sâu trong phòng bệnh áp vào bụng mình.

"Em phải sống, phải tỉnh lại để nhìn thấy con của em biết không!!!"

"Việc điều trị cần một số tiền rất lớn, phải nhanh chóng đưa cô ấy sang nước ngoài mới có hy vọng..."

"Bằng mọi cách phải cứu sống cô ấy cho tôi!!!"

"Nói cho cô ấy có một tổ chức xã hội nào đó đã tài trợ cho cô ấy là được rồi..."

"Cảm ơn món quà của em dành cho tôi, nó là người thứ hai trong cuộc đời này tôi yêu thương và bảo vệ!"

...

Mất cả một đời để yêu thương một người, mất cả những tháng năm thanh xuân để chờ đợi một người.

Giờ mới thấu hiểu không thể tồn tại ở trong trái tim một người giá lạnh đến thế nào...

Trúc ổn định lại tinh thần của mình đứng dậy kéo tay áo lau khô đi dòng lệ tuôn rơi. Mở cửa phòng lao thật nhanh lên xe đi đến bên Chi.

Trong không gian xe im ắng vang lên âm thanh da diết lời bài hát hay chính là nổi lòng của Trúc lúc này...

Vì em anh như người điên mất trí...

Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy...

Vì anh đã trót lỡ đắm say em không bận tâm mai sau thế nào...

Dù mai sau kia gập gềnh sóng gió...

Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay...

Dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu...

...

--------

...

-"Rầm!" Tú phát điên lên, ngồi bật dậy đẩy ngã ghế đang ngồi.

Cô không chịu nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình nữa, thật sự không chịu nổi. Dùng toàn bộ sức đột phá đám đông phía trước, chạy thẳng lên sân khấu kéo Nhi ra khỏi Thế Vũ, trừng mắt căm giận nhìn Thế Vũ một cái, kéo Nhi một mạch ra khỏi hội trường.

Ai cũng bất động chẳng hiểu xảy ra chuyện gì khi thấy một cô gái xồng xộc kéo Nhi rời đi.

-"Chậm lại, từ từ thôi..." Nhi không thở nổi, không biết làm sao Tú mang giày cao gót mà có thể đi nhanh như vậy.

-"Đau tay chị..." Nhi bị Tú kéo đi, Tú lại dùng sức ở tay quá nhiều, vẫn im lặng không nói gì lôi kéo Nhi đi.

Ra khỏi hội trường, Tú kéo Nhi đi đến chỗ gửi xe ra hiệu cho tài xế Nhi rời đi. Mở cửa xe phía sau, rồi đẩy mạnh Nhi vào trong.

-"Em đang thật sự rất giận!!!" Tú cũng ngồi vào xe nói với Nhi. Sau đó cô chồm người ngồi lên trên thân người Nhi.

Hai người ngồi gần sát vào nhau, hơi thở dồn dập của Tú khi nói hoàn toàn phả vào mặt cô. Tư thế của Tú lúc này làm Nhi bất ngờ đỏ mặt.

-"Chị biết em giận!" Nhi thở một hơi, quay ra cửa sổ tránh ánh mắt của Tú, e thẹn nói.

-"Chị có hiểu lý do em giận không???" Tú bình tĩnh hỏi ra lời này, lòng cũng hạ cơn giận xuống khi đối diện Nhi.

Nhi trầm mặt im lặng không trả lời.

-"Chị biết đúng không???" Tú bắt đầu mất hết kiên nhẫn.

-"Em không chịu nổi nữa rồi, chị quay qua đây nhìn em đi, em muốn nói chuyện với chị!" Tú lấy tay quay đầu Nhi qua, đối diện với mình.

-"Em thích chị, hơn cả thích! Em yêu chị là em yêu chị đó!!! Chị cũng yêu em đúng không???" Tú rốt cuộc cũng vất vả nói ra được lời cô cất giấu bấy lâu nay.

Nhi im lặng nhìn sâu vào ánh mắt Tú lòng ngập tràn vui sướng vỡ oà trong niềm hạnh phúc, vì cuối cùng cô cũng đã chờ đợi được lời cô muốn nghe từ bao ngày.

-"Chị trả lời em đi, có hay không?" Tú hung tợn trừng mắt nhìn Nhi, vuốt ve gương mặt trắng hồng của Nhi.

Bản tính ngạo kiều như một nữ vương của Nhi lại nhìn thấy thái độ hung hăng bốc đồng của Tú lúc này có chút bực bội như ra lệnh yêu cầu cô, giờ kêu cô gật đầu đồng ý quả thật dễ dãi quá rồi.

-"Em cho tôi một lý do từ bỏ mọi thứ để yêu một tên ngốc như em đi?" Nhi nhíu mày, hỏi Tú

-"Vì em yêu chị!"

-"Chị chỉ cần 1 bước dám yêu em, 99 bước còn lại để em đi đến thôi, có được không?" Tú vùi đầu vào hỏm cổ của Nhi, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua một chút.

Động tác nhỏ này làm cho Nhi chấn động, rùng mình, tim không ngừng đập liên hồi.

-"Em đến khi nào thì nghiêm túc một chút đây!" Nhi bực bội khi đang vô cùng nghiêm túc nói chuyện cùng Tú, lại thấy thái độ không đứng đắn của Tú lúc này.

-"Thế nghiêm túc sẽ được hôn chị đúng không?" Tú nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của Nhi, sau đó híp mắt nhìn Nhi nói.

Tú nhìn thấy Nhi lại im lặng không nói gì, càng nghĩ càng khó chịu trong lòng, chỉ thấy Nhi liên tục cắn cắn môi, trông thấy động tác đó liền không chần chừ theo bản năng nhào người hôn lên.

Nụ hôn của Tú bất ngờ ập đến, bao nhiêu lời định nói ra đều bị nuốt trôi vào trong miệng, tan rã trong hơi thở say lòng người của Tú.

Nụ hôn quá đỗi bất ngờ nhưng trong trí nhớ Nhi vẫn là nụ hôn sâu mê người quen thuộc của Tú mang đến, luôn ngọt ngào nồng nàn như thế.

Nhi còn nhiều điều muốn nói cùng Tú nhưng có lẽ giờ đây không phải là lúc thích hợp nhất. Một khi lửa tình bị đốt cháy, đôi môi qua lại dây dưa cùng nhau, ai cũng không có cách nào cự tuyệt, ai cũng không cách nào kêu dừng...

Giây phút môi lưỡi đuổi theo nhau tìm lấy mật ngọt, cảm giác hơi thở giao hoà vào nhau, rất quen thuộc, đang dịu dàng vuốt ve mơn trớn nhau, an ủi nhau, âu yếm nhau, chiều chuộng nhau.

Mỗi một cái quấn quýt lấy nhau, mỗi một lần dây dưa nô đùa cùng nhau lại là một lần ngọt ngào triền miên vô tận, hàng ngàn lưới tình ào ạt bủa vây lấy tim nhau.

Nụ hôn cực nóng cũng phải dừng lại khi giọng mũi đã phản ứng tìm nguồn thở. Nhi vòng hai tay ôm lấy cổ Tú ngực phập phồng thở dốc.

Dường như nhớ ra điều gì, Tú vươn đầu lưỡi xinh xắn lướt qua cánh môi đỏ bừng của Nhi, mỉm cười như một chú cún vừa được cho ăn ngon.

-"Vậy là chị chấp nhận em rồi đúng không?" Ánh mắt khiêu khích của Tú mê đắm nhìn Nhi, mỉm cười quyến rũ.

Thấy Nhi im lặng không trả lời, Tú nổi tính xấu xa hôn lung tung lên mặt Nhi, mỗi chỗ đều hôn một chút nâng niu mút nhẹ lấy. Nhi muốn trốn cũng không có chỗ trốn, gấp đến mức chỉ có thể nhích tới nhích lui. Vì nãy giờ cô hoàn toàn bị thân người Tú áp lên, không chịu rời đi.

-"Không hôn nữa, em xuống đi, ép chị ngạt thở rồi!" Nhi nhẹ giọng nói, vỗ yêu vào má Tú.

-"Chị chưa trả lời em mà, động tình không thể khống chế được nha!" Tú liếc mắt nhìn Nhi, sau đó dùng tay ấn ấn vào hông Nhi, làm Nhi cười không ngừng, mật ngọt trong lòng cảm giác như sắp trào ra ngoài. Ánh mắt thoáng chốc ma mị như yêu tinh trong đêm tối liên tục thổi khí vào tai Nhi, tay Tú thì lại không ngừng giở trò mân mê trên xương quai xanh Nhi âu yếm nói.

-"Được rồi, không hiểu sao lại yêu em nữa!" Nhi đè lấy bàn tay đang muốn làm loạn của Tú, thẹn thùng quay mặt đi nhẹ nhàng nói.

-"Chị tự thừa nhận rồi nha!" Tú ngẩng đầu cười rộ lên, giọng nói quyến rũ đến tận xương tủy.

-"Đi chúng ta đi thôi!" Tú lúc này mới chịu rời khỏi người Nhi.

-"Đi đâu?" Nhi khó hiểu hỏi.

-"Đi về khách sạn của em!" Tú đi ra ngoài, sau đó gọi tài xế chở hai người đến đó.

-"Về khách sạn em làm gì?" Nhi cảm thấy đêm nay Tú điên loạn lên rồi, toàn làm những chuyện cô không thể ngờ.

-"Về đó để em thay đồ, chúng ta đi hẹn hò, chẳng lẽ mặc váy thế này hẹn hò với chị, khó chịu lắm!" Tú híp mắt cười nói, từ khi Nhi chịu chấp nhận cô, miệng cô nói càng mạnh dạn hơn.

Tú bất ngờ cảm thấy đau đầu xoa hai bên thái dương mình, hai má bắt đầu ửng hồng.

-"Đã bảo em vừa rồi uống ít thôi mà, nó ngấm chậm lắm" Nhi kéo tay Tú ra, nhẹ nhàng xoa đầu cho Tú.

-"Hì hì, lần sau sẽ nghe lời chị mà!" Tú ngoắt miệng cười, ôm lấy eo Nhi kéo vào lòng mình.

-"Thôi về nghỉ đi, mai rồi gặp hẹn hò sau nha!" Nhi lo lắng cho Tú, lúc này trời cũng khuya, cả hai đã có một đêm dài mệt mỏi.

-"Uhm, mai em đến gặp chị, hì hì"

Xe đi đến trước khách sạn. Tú xoay người chào tạm biệt Nhi đi lên phòng mình.

Tú bước đi có chút chao đảo vì tác dụng của rượu, cô lắc lắc đầu chấn tỉnh đầu óc mình, vỗ vào hai má liên tục cho tỉnh táo.

Vừa bước đến cửa phòng mình lại nghe thấy bên phòng của Chi phát ra âm thanh đồ đạc rơi vỡ. Chợt nhớ đến Chi nhắn tin đã về đến khách sạn trước, giờ nghe tiếng động này vô cùng hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra với Chi.

Cô vội vàng chạy đến gõ cửa phòng Chi.

-"Đội trưởng, đội trưởng chị về rồi sao?"

Một hồi lâu, cánh cửa mở ra, thấy Chi nhoài người ôm chặt lấy cô.

Chi vất vả chống chọi tác dụng thuốc trên người khi Trúc rời đi, nghe thấy tiếng gõ cửa của Tú, cô cố gắng lê thân đi đến mở cửa, nhìn thấy Tú toàn thân cô đã hoàn toàn rã rời.

-"Chị sao vậy Đội trưởng?"

-"Tú...chị..."





--------

*vote&comment* for me. Love u & love u >3

Chap này đủ ngọt, đủ đắng, đủ hấp dẫn, đủ hồi hộp chưa các tình yêu...

Thông báo chap sau là chap H...Thót hết cả tim! Đổ mồ hôi tiếp tục tập hai...

Không biết chap sau tui nhận bao nhiêu gạch đá xây nhà đây hay là được tung hô nữa...ai daaa

Hôm nay có ai rưng rưng thương Trúc không...

Tú hôm nay của tui thật là...

Oánh sao và cm đều tay đi nào >3

*tung bông* Chap hôm qua nhận Sao nhiều nè mà còn nhanh và liên tục nữa khoái trong lòng quà hà! Mát cả ruột gan nên hôm nay up chap sớm nè >3

Thương!

Bolmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro