Chap 27 : Ai cũng thích giở trò
...
Nhi mỉm cười nghi vấn trong lòng đã hiểu được bảy tám phần nên cô không nói ra chuyện trong lòng người khác. Cô không nói tiếp vấn đề này nữa mà lơ đãng chuyển đề tài khác
-"Chúng tôi đang cần đào tạo một số người mẫu chuyên nghiệp cho các dự án thời trang sắp tới, không biết Phó Tổng Lê có hứng thú tham gia cùng hay không?"
-"Các nhóm người mẫu của tôi lúc nào cũng sẵn sàng!" Trúc cười thật quyến rũ nâng mắt lên nhìn Nhi.
Buổi tiệc vẫn lẳng lặng diễn ra nhưng đối với các nàng đây là một buổi tiệc khó quên trong đời.
Han liên tục dùng ánh mắt mê đắm nhìn Chi, dục vọng ham muốn Chi ngày càng nhiều. Cuối cùng mọi suy nghĩ thú tính đều biến thành hành động đen tối, hắn cố tình cho người bỏ thuốc kích dục vào ly rượu mời Chi uống. Cô vô tình không quá đề phòng mà tiếp nhận ly rượu uống cạn.
Trúc lẳng lặng quan sát mọi hành động của Han, hoàn toàn thừa hiểu ý đồ hạ lưu chiếm đoạt của Han. Cô cau mày hướng đến phía hai người đi với tốc độ thật nhanh, trước khi thuốc bắt đầu có tác dụng.
-"Han, ông không phiền khi hôm nay tôi muốn cùng Hoàng Thùy tâm sự chứ, chúng tôi muốn tìm hiểu nhau, chưa kể tôi đã chuẩn bị món quà bất ngờ cho ông tối nay rồi. Tôi bảo đảm rất thú vị ông chắc chắn sẽ rất thích!"
Han phản ứng lúc đầu vô cùng bất mãn khi miếng mồi mình vất vả giăng bẫy lại bị cướp đi. Nhưng nghe Trúc chuẩn bị chiến lợi phẩm tốt cho mình xem ra cũng có thành ý, lại nghĩ về cơ hội hợp tác lâu dài của cả hai người, không nên tranh giành một phụ nữ, quả thật không đáng. Ông gật đầu ám chỉ cho Trúc có thể đem Chi rời đi.
Trúc lôi kéo Chi ra khỏi cửa hội nghị ra xe, hai người lại một trước một sau rời đi.
-"Cô kéo tôi đi đâu?" Trúc vẫn giữ vẻ ung dung bình thản, đôi mắt đầy ẩn tình quá đỗi quen thuộc, chỉ là Chi khó xử, bực bội hận không thể trực tiếp đánh chết tên xấu xa đê tiện này ngay tại chỗ.
-"Chẳng phải em đến đây đã thấy những gì mình cần biết rồi, cũng nên rời đi chứ!" Trúc cười đến thâm trầm đầy vẻ khiêu khích, tiếp tục lôi kéo tay Chi đi.
-"Tôi cũng đã nói rồi, đêm nay em là của tôi, sao có thể dễ dàng buông tha em được!"
Chi trừng mắt nhìn Trúc, hận không thể tát một bạt tay vì lời nói vô sĩ này.
...
-------
Tú vừa quay lại bên cạnh Nhi, nhìn thấy một lũ sâu bọ vây quanh lấy người thương của cô.
-"Nhi Tổng, hôm nay cũng đến, hân hạnh..." Một lão râu ria bụng phệ đến chào hỏi tay bắt mặt mừng cùng Nhi. Tú nhíu mày, kéo kéo tay Nhi ra, khi thấy tên râu xanh cứ nắm chặt lấy không buông.
-"Chào tổng giám đốc Tường, hân hạnh" Nhi nói miệng bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười.
Tú xoay người sang trái lại thấy một tên thanh niên gầy nhom diện mạo cũng thuộc loại dê cụ đang đi tới. Tú bắt đầu dùng hết công suất cao độ cảnh giác với bọn yêu râu xanh đang giơ móng vuốt với bảo bối của cô.
-"Nhi Tổng, mấy năm không gặp rồi!"
-"Đúng vậy Hoan Tổng, chào anh!" Nhi cười đáp lại
Cứ như vậy các cuộc xã giao này đều được Nhi nói khéo, dần dần người đi đến chào hỏi cũng ít dần đi. Do một phần tính cách lạnh lùng kiêu ngạo của Nhi nổi danh trong giới nên ai ai cũng đến vây quanh chào hỏi sau đó cũng tự hiểu mà rút lui nhanh chóng.
-"Chị Nhi, nhiều người tìm chị quá..." Tú xị mặt vô cùng bất mãn, khi thấy cô ngây ngốc đứng bên chưa nói gì được nhiều cùng Nhi, lại liên tục bị người khác dành mất.
-"Chào hết cả rồi" Nhi tủm tỉm cười nhìn Tú.
-"Chị Nhi uống một ít đi!" Tú nhìn xung quanh sau đó đưa cho Nhi một ly rượu vang trên bàn. Tú cũng cầm ly của mình uống cạn.
-"Em đang làm nhiệm vụ sao còn uống!" Nhi nhíu mày không để cho Tú uống.
-"Một chút thôi...em xong việc rồi"
-"Ít thôi đó"
Tú nhấp một ngụm cảm thấy vị rất ngon, uống vào lại càng trở nên hưng phấn hơn.
"Rượu ở đây mùi vị thật tuyệt, đúng là rượu đắt tiền có khác!"
Tú cứ trầm trồ liên tục, vô cùng thích thú. Sau đó lấy thêm uống vào.
-"Uống nữa sẽ say đó!" Nhi trừng mắt nói, khi thấy Tú cứ uống liên tục.
-"Làm gì có, em thấy nhẹ mà" Tú nhe răng cười nhìn Nhi.
-"Rượu này tác dụng rất chậm, uống từ từ thôi!" Nhi nhìn Tú cười cười, khi thấy Tú cứ như đứa trẻ con thích thú khi được uống thứ mình yêu thích mân mê không ngừng.
-"Uống ly này nữa thôi, sẽ không uống nữa, em nghe lời chị, hì hì" Tú một hơi uống hết ly rượu vào trong bụng.
"Vợ là số một, lời vợ nói luôn luôn đúng...nên phải luôn nghe lời vợ..."
Keng..keng...keng
Mọi người nghe thấy tiếng ly chạm leng keng vang lên truyền đến tay, cả hội trường nhanh chóng yên tĩnh tập trung hướng mắt lên khán đài.
-"Cám ơn các vị quan khách có mặt hôm nay, tham gia buổi dạ tiệc thiện nguyện này. Mục đích chúng ta tụ hội chắc hẳn mọi người đều hiểu rõ giá trị nghĩa cử cao đẹp này. Nhân đây chúng tôi có một số sản phẩm cao cấp được đưa ra đấu giá, toàn bộ số tiền đấu giá được đều trích vào quỹ phục vụ cho công tác thiện nguyện. Tôi xin tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu!"
...
---------
...
Chi đôi co một hồi cùng Trúc, cô cũng thỏa hiệp theo xe Trúc, yêu cầu Trúc chở cô về khách sạn của cô đã đặt trước đó, không xa khu vực diễn ra dạ tiệc. Chi cũng lấy điện thoại báo tin cho cả nhóm biết mình về khách sạn trước.
Trúc nhanh chóng đưa Chi đến khách sạn.
Lúc này thuốc cũng dần dần bắt đầu phát huy tác dụng, Chi bắt đầu cảm thấy khó chịu, đầu óc quay cuồng, mơ hồ cảm giác đoán được mình bị bỏ thuốc. Cô hoảng loạn tinh thần bắt đầu bị chi phối. Chi vội vàng tiến vào thang máy, thầm nghĩ nhanh chóng đem bản thân mình cách xa khỏi Trúc, tốt nhất là không được tiếp xúc cùng Trúc lúc này.
Khi cửa thang máy vừa sắp đóng, Trúc đưa tay ngăn cản, cửa thang máy tiếp tục mở ra. Chi bất ngờ ngẫng đầu tức giận trừng mắt nhìn Trúc. Ngón tay không ngừng nhấn nút đóng cửa, đem toàn bộ khí lực còn sót lại trút lên cái nút ấn.
Cánh cửa thang máy tự động cảm ứng vô cùng tốt, hoàn toàn không nghe theo lời cô, tay Trúc cứ tiếp tục chặn ở cửa thang máy, dù cho Chi có ấn nút kia thế nào cửa vẫn không đóng.
-"Chết tiệt, cô buông tay ra mau!" Chi buông tay khỏi nút ấn nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nhìn Trúc nói
Trúc rút tay còn lại trong túi quần ra, vuốt vuốt cánh mũi vẻ mặt thản nhiên nói
-"Tôi buông tay em bỏ chạy thì sao!"
-"Rốt cuộc cô muốn gì!" Chi một hơi nghẹn tức ở ngực.
Trúc yên lặng tiến vào thang máy, Chi chưa kịp đẩy cô ra ngoài, đã thấy Trúc ấn cửa thang máy lại.
-"Tôi muốn gì chẳng phải em biết rất rõ sao?" Trúc quay đầu trừng mắt nhìn Chi, cười quyến rũ nói
Chi cảm thấy khó chịu trong người, quay đầu không nhìn vào mắt Trúc, cô im lặng nhìn trầm trầm cánh cửa thang máy đang khép lại, liếc mắt nhìn Trúc đang gần cô trong gang tấc, lòng bổng có chút khẩn trương. Đầu óc bắt đầu choáng váng.
Mùi hương bạc hà trên người Trúc liên tục tỏa ra, tràn đầy chóp mũi Chi, khiến thần trí cô càng trở nên rối loạn. Chân cô theo phản xạ lùi từng bước ra phía sau. Nào ngờ một cánh tay phía sau ôm lấy khống chế cô.
Chi nghiêng đầu lên liền nhìn thấy Trúc quay đầu nhìn cô, ánh mắt cả hai vừa lúc chạm vào nhau.
-"Phòng em ở tầng mấy?" Đầu ngón tay thon dài di chuyển liên tục trên các nút thang máy, Trúc quay sang hỏi Chi
-"Lần sau có làm nhiệm vụ cũng chú ý một chút, em đừng có để mình thành miếng mồi chứ!" Ánh mắt cùng khóe miệng Trúc hơi cau lại, biểu thị sự lo lắng.
-"Tầng 6" Chi đỏ mặt thì ra Trúc đã phát hiện cô đang bị bỏ thuốc. Không biết bây giờ nên phản bác thế nào, im lặng cắn cắn môi dưới.
Thang máy vừa mới mở ra, Chi vội vàng đi ra trước, không quay đầu lại nhìn, một mạch đi thẳng đến phòng mình, lại nghe tiếng bước chân của Trúc liên hồi phía sau lưng cô.
Không khí im lặng Chi nhíu mày, đầu óc cô bắt đầu trở nên chao đảo, quay cuồng. Cô vội lấy thẻ phòng trong túi xách mở cửa, tay cô hoàn toàn không ý thức run lên không còn sức để mở. Trúc tiến đến cầm lấy thẻ phòng mở cho Chi.
Chi chân vừa bước vào phòng còn chưa kịp bật đèn đã thấy Trúc đi theo phía sau vào cùng, cửa cũng đóng lại.
Chân cô bắt đầu chệnh choạng lảo đảo đứng không vững, bất ngờ lại bị Trúc ôm lấy.
Hai tay cô đặt ở trước ngực mềm mại của Trúc dùng hết sức đẩy ra. Nhưng lại bị Trúc nắm lấy cổ tay Chi đặt cô lên tường đối diện, con ngươi sâu thẳm nhìn cô, đôi môi đỏ hồng hơi hơi mở ra, lộ ra nụ cười yêu dã.
Hai tay cô bị Trúc đem khoát lên vai Trúc, thân mình Chi lắc lư đứng không vững, hơi thở của Trúc liên tục phả lên mặt cô đầy mê hoặc. Cảm thấy cả thân thể mình giờ đây không thể kháng cự, lý trí bắt đầu bị áp chế. Dục vọng ham muốn bắt đầu lan tỏa toàn thân cô. Chết tiệt!
Trúc đỡ lấy eo cô, buồn cười, nhìn cô cười rộ lên
-"Xem ra là đêm nay Đội trưởng cần có người ở bên chăm sóc rồi a!"
-"Khốn nạn, cô biến đi, cút!" Miệng nói theo lý trí nhưng toàn thân thể lại bán đứng cô. Chi vùi mặt vào cổ Trúc, nói xong cô há miệng cắn vào vai Trúc một ngụm, mang theo cảm giác vừa đau vừa tê dại.
Cô cắn một hồi vẫn thấy Trúc yên lặng mỉm cười đứng yên cho cô cắn. Lúc này ngẫng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt hồng nhuận của Trúc, môi hơi nhếch lên, âm thanh mê hoặc chết người khó có thể chống cự lại.
-"Tôi muốn hôn em!"
Chi tan rã trong vòng tay Trúc, nhìn từng sợi tóc trên trán Trúc rủ xuống cùng ánh mắt ma mị đang mê đắm nhìn cô vô cùng gợi cảm. Ham muốn điên cuồng từ thuốc làm cho Chi không thể cự tuyệt yêu cầu của Trúc, không thể làm gì khác tâm tình phối hợp làm theo hành động cùng Trúc.
Nụ hôn mang tính xâm lược, dường như muốn đoạt lấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng Chi. Đầu lưỡi Trúc linh hoạt khơi mào dục vọng, một chút cũng không tính buông tha cô.
Chi chỉ cảm thấy lá phổi hô hấp càng ngày càng kịch liệt theo nụ hôn nóng bỏng của Trúc, như muốn đốt cháy cả khoang miệng cô. Cô khẽ nghiêng đầu dùng chút sức còn lại muốn đẩy ra khoảng cách giữa cả hai, nhưng Trúc lại hôn đuổi tới, không đợi cô hít thở lấy hơi, nụ hôn lại lần nữa đánh úp tới.
Cả thân thể Chi hoàn toàn thả lỏng, ý thức hoàn toàn mất kiểm soát, yêu chiều theo nụ hôn không thể cự tuyệt, lý trí thoáng chốc bị đẩy lùi, triền miên mê muội trong từng nụ hôn mang đến. Cô ôm lấy eo Trúc, rời khỏi môi Trúc thở dốc một hồi.
Nhìn thấy động tác liếm khóe miệng của Trúc đang nhếch lên, trong nháy mắt lại thấy toàn thân cô bị Trúc đặt lên giường. Trúc nghiêng người nằm áp lên thân thể cô, đôi bàn tay ghì chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô không buông. Dời người hôn lên da thịt cô, mút nhẹ lấy từng chút một.
Cơn mê thuốc rối loạn tâm trí, ý thức bị dẫn dụ lôi kéo. Chi nhắm mắt lại không phản kháng, giọt nước mắt chảy ra, cố nói ra vài chữ còn sót lại trong cửa miệng.
-"Cô cũng chỉ là tên khốn như lũ đàn ông!"
Trúc nhíu mày, buông lỏng tay ra, dừng động tác của mình, ngồi bật dậy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Chi. Muốn chạy đến bóp lấy hai má Chi.
Hỏi Chi rốt cuộc cô đã làm nên tội gì? Chẳng lẽ cho đến bây giờ trong mắt Chi cô chỉ thấp hèn như lũ đàn ông hạ tiện sao?
Buồn cười, tranh luận với một người đang bị bỏ thuốc sao?
Cô thở dài nhìn Chi đang uốn éo bấu víu khó chịu trên giường. Đôi mắt Chi ướt nhòe đi.
"Cô đang làm gì với người cô yêu??? Ham muốn chiếm hữu đến mức này sao?"
Trúc đang mãi mê suy nghĩ, bất ngờ nhận được cuộc gọi. Nghe xong tay nắm chặt thành quyền. Cô kéo chăn đắp lên người Chi.
-"Em nằm đây tôi ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay!" Trúc nói xong liền nhanh chóng rời đi.
...
--------
...
Lần lượt các sản phẩm cùng đồ cổ quý giá được trình làng ra mắt, con số đấu giá liên tục không ngừng tăng lên.
Sau các màn đấu giá thành công đều là hàng loạt tiếng vỗ tay reo mừng tán thưởng, nghĩa cử cao đẹp vô cùng hào phóng.
"Đúng là ở đây đang mua danh mua tiếng mà..."
Tú nhìn cuộc đấu giá diễn ra, mà nghĩ thầm trong lòng.
-"Sau đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng, chiếc nhẫn kim cương được chế tác độc quyền của nhà tác gia nổi tiếng đến từ Bỉ. Giá khởi điểm 600 triệu!"
-"700 triệu!"
-"850 triệu!"
...
-"Một Tỷ!"
Con số đấu giá tiếp tục tăng lên chóng mặt.
-"Ba Tỷ!" Một âm thanh hùng hồn vang lên, không kém phần khí thế nghiêm nghị. Thế Vũ giơ tay mỉm cười dõng dạc nói.
Cả hội trường im lặng không thanh sắc khi nghe cái giá choáng ngợp. Sau ba hồi đề nghị, Thế Vũ đấu giá thành công.
Thế Vũ hiên ngang từng bước đi đến bên cạnh Nhi, nắm tay cô cùng lên sân khấu.
Nhi có phần sửng sốt nhưng vì quá đông người nhìn mình, cô cũng im lặng đi theo cùng. Cô cũng muốn xem Thế Vũ giở trò gì với cô.
Thế Vũ nhận lấy chiếc nhẫn kim cương mỉm cười, hướng về quan khách phía dưới.
-"Đây là món quà đặc biệt tôi dành cho vợ tương lai của tôi, Nguyễn Hoàng Phương Nhi!"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nhi. Lời nói của Thế Vũ làm cho Tú tức giận, muốn điên lên.
Trong khi cả hội trường đều vui vẻ tán thưởng bắt đầu ồn ào nhiều tiếng xì xầm to nhỏ.
-"Hai người trai tài gái sắc!"
-"...đều là tổng tài tập đoàn lớn mà"
-"...môn đăng hộ đối quá, hoàn toàn phù hợp với nhau"
Chưa kể đến ánh mắt cùng ý tứ của Thế Vũ vô cùng rõ ràng, đăm đăm mê đắm nhìn Nhi.
-"Thật là tốt quá tôi đợi ăn tiệc mừng của hai người đây!"
-"Bao giờ thì tổ chức cưới đây Trần Tổng!"
-"Đẹp đôi quá!" Thậm chí có người rống to.
Tú ngồi dưới khán đài thiếu chút nữa rơi nước mắt.
"Nhi là của cô mà...vừa mới có chút tiến triển...tôi đang theo đuổi đó...mấy người biết cái gì mà gào thét rống lên như vậy chứ, hừ!"
-"Thật ngại, món quà quý giá quá, nếu với tư cách là người bạn, là đối tác thì tôi không dám nhận!"
Nói rồi Nhi quay đầu định đi xuống, khi thấy gương mặt tím tái của Tú, sợ là cô không mau xuống, chắc Tú sẽ xông lên, không biết chuyện gì sẽ xảy đến.
Thế Vũ nhìn thấy Nhi định rời đi, liền nhanh chân kéo tay cô, ôm chặt lấy thắt lưng cô, hôn lên môi Nhi không rời. Tay ghì chặt lấy eo cô, cả thân thể dán sát vào Nhi, cố tình không cho Nhi rời khỏi, cự tuyệt nụ hôn này.
Mọi người im lặng như tờ, sau ba giây không khí cả hội trường ồ lên.
-"Hôn rồi!"
-"Lãng mạn quá!"
Tuy lúc nào Nhi cũng lạnh lùng nhưng khi đụng phải sự tình này, biểu tình trên mặt cô bắt đầu có chút bối rối cùng phản ứng, nhất là khi cảnh tượng này hoàn toàn bị Tú trông thấy. Tay Nhi cuối cùng đẩy Thế Vũ ra.
Bất ngờ lại bị Thế Vũ ghì lấy hôn lần nữa.
------
*vote&comment* for me. Love u, love u >3
Tui ngồi viết mà còn thấy hồi hộp không biết mọi người đọc có hồi hộp không chèn...
Ai daaa chap sau lại càng gay cấn hơn nữa người ơi...
À nhắc lại các nàng của tui ai cũng đều trưởng thành hết rồi, nên cách yêu cũng chín chắn từ trong suy nghĩ. Đôi khi trước một lời nói của nhân vật nói ra, tui thường thêm cách suy nghĩ nhìn nhận của họ trong đó, để bạn hiểu và đồng cảm hơn, phiêu cùng nhân vật hơn... Nên đừng có than thở sao tui phân tích dài dòng lê thê vì một câu nói của nhân vật nữa nha! ~ (Có nhiều bạn pm đóng góp nên giờ tui trả lời luôn)
Đây là câu chuyện "rất lớn" có nhiều nhân vật, nhiều cung bậc đa chiều... Nên đừng bắt tui chỉ xoay quanh vào hai nhân vật chính.
Có thể các bạn quen xem một fanfic chỉ tập trung vào một cặp nào đó, theo dõi họ, quan tâm đến mình họ.
Tôi thì lại khác, tham lam muốn kể cho các bạn nghe cùng một lúc nhiều hương vị ái tình hơn nữa...hãy mở rộng và thay đổi cùng cảm thụ những trải nghiệm mới lạ trong câu chuyện này.
Tui không thấy ai ủng hộ là lười up chap luôn, tánh kỳ...
Thương!
Bolmi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro