Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : Khiêu chiến cùng thách thức


...

Một buổi dạ tiệc thiện nguyện long trọng có mặt hầu hết các giới thượng lưu đều có mặt tham gia.

Nhi là Tổng giám đốc tập đoàn hàng đầu trong ngành giải trí không thể vắng mặt tham dự ngày hôm nay.

Cô trang điểm vô cùng lộng lẫy tham gia dạ tiệc này. Ánh mắt cô dừng lại khi nhìn thấy thân ảnh phía xa ngay tại giữa cửa lớn sảnh tiệc. Hai người con gái kiêu sa ưa nhìn hấp dẫn bao ánh mắt của quý vị quan khách trong buổi tiệc.

"Là Tú!"

Tú đang đứng bên dưới ánh đèn treo pha lê chói mắt, Nhi có thể xuyên qua đám đông nhìn rõ thân ảnh vô cùng quen thuộc đó. Tú trông bộ lễ phục màu đen ôm sát cơ thể tôn lên vóc dáng tinh tế thon dài, cùng mái tóc đen dài buông xỏa, trên đôi giày cao gót tám phân càng khiến cô cao không có thể với tới, trang điểm nhạt nhẹ nhàng lại mang nét tinh xảo tự nhiên. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều tỏa ra tao nhã cùng quý phái.

Một hình ảnh Tú hoàn toàn khác cô chưa bao giờ được nhìn thấy.

Nhưng dù cho Tú có mang dáng điệu gì hay có ra sao, Tú vẫn là Tú của Nhi, là người quan trọng đặc biệt của riêng Nhi.

Tú dường như không phát hiện ra cô trong sảnh tiệc chật chội này. Tú đang hòa nhã trò chuyện cùng người đàn ông và cô gái xinh đẹp không kém phần yêu kiều ma mị đứng bên. Phong thái của Tú lúc này vô cùng vui vẻ tự nhiên.

Nhi thật sự có nhiều thắc mắc và nghi vấn muốn đi đến hỏi Tú nhưng lý trí bảo cô không được hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ đến thôi mà Nhi ghì chặt túi xách trong tay, dường như trong giây phút này vô cùng bất ngờ không kiềm được xúc động tận đáy lòng.

"Sao Tú lại có mặt ở đây? Tú đến đây làm gì? Ăn mặc như thế..."

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền thấy có bóng dáng người đang tiến dần về phía cô. Nhi xoay người sang thấy Thế Vũ đang đến gần, đợi cô phát hiện ra thì anh ta đã đến bên cạnh cô.

-"Sao anh lại ở đây?" Nhi vừa nói ra xong, cô giật mình nhớ đến dạ tiệc thiện nguyện quy mô lớn này và người đứng ra tổ chức không ai khác thuộc về tập đoàn Trần gia của gia đình Thế Vũ. Nên việc anh ta hiển nhiên có mặt ở đây không phải chuyện bất ngờ.

-"Nơi nào có em nơi đó sẽ có anh!" Thế Vũ mỉm cười vô cùng thỏa mãn đắc chí khi thấy thái độ sửng sốt của Nhi.

Nhi hướng lên phía ánh đèn pha lê treo trên đầu nhìn khinh bỉ sau đó cười nhếch miệng, im lặng không trả lời.

-"Chúng ta đều là đức vua và nữ vương, một cặp trời sinh em không thấy hay sao?" Thế Vũ cười ngoắt miệng tiếp tục trêu đùa.

-"Tôi chỉ nghe một nước chỉ có thể tồn tại một đức vua hoặc một nữ vương quyền uy, tôi lại chẳng hề nghe hai con hổ dữ cùng sống trong một khu rừng yêu thương nhau bao giờ!" Nhi khoanh tay trước ngực nhếch môi khích bác mỉa mai.

Nụ cười trên mặt Thế Vũ biến mất, lời nói trong miệng im bặt, gương mặt tuấn nhã nhăn nhíu lại, không nói tiếp được lời nào.

Nhi thích chí khi thấy thái độ bất mãn không thốt nên lời của Thế Vũ khi bị cô phản bác, bất ngờ nghe thanh âm trong trẻo nhưng đầy ngạo khí cùng lạnh lùng truyền từ phía xa đi đến, khiến chân cô quên cử động.

-"Chị Nhi em tìm chị mãi!"

-"Cô...là..." Thế Vũ nhìn người vừa đi đến bên cạnh Nhi, mặt mày nhăn lại càng nhăn hơn.

So với việc Thế Vũ không vui cùng kinh ngạc khi trông thấy Tú, còn Nhi chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Tú, có chút bất ngờ vô cùng cảm thấy vui vẻ khi thấy Tú ở bên cạnh.

Dưới bộ lễ phục xa hoa tao nhã vẫn không làm mất dáng vẻ phong trần của Tú đang tỏa ra. Nhi đột nhiên cảm giác được Tú nhẹ nhàng xoa lấy bả vai cô, tư thế cùng động tác mang theo ý vị sâu xa, nhưng chỉ riêng Nhi biết. Tú thông qua động tác tay truyền cho cô cảm giác an toàn và ấm áp. Ánh mắt biết nói của Tú giao động chăm chú nhìn Nhi như thông báo với cô rằng, Tú sẽ cho cô lời giải đáp thắc mắc vừa rồi của cô.

-"Chào anh, trùng hợp thật lại được gặp anh ở đây!" Tú đưa tay chào Thế Vũ, ý đồ trong đó khỏi nói cũng biết. Nhưng trên mặt lại lóe lên vẻ bình tĩnh ung dung.

-"Trời đất anh chàng dáng vẻ cao ngạo trong chiếc tạp dề đâu rồi bây giờ lại là cô gái yểu điệu thục nữ thế này hay sao. Phương Nhi, anh không ngờ khẩu vị bàn bè của em cũng thật là khác người à!" Thế Vũ trừng mắt nhìn Tú, giọng nói thì ngạo nghễ tràn ngập mỉa mai hướng về Nhi nói.

-"Tôi nên cảm ơn lời khen của anh rồi, xem ra dáng vẻ bên ngoài của tôi rất được anh yêu thích ấn tượng không quên được. Chưa kể đến dù ở trong nhà hay ra đến phố chúng tôi vẫn là tri kỷ cùng nhau, hằng ngày sáng tối bên cạnh nhau. Anh nghĩ xem có đáng quý trọng không? Anh là người thông minh, chắc hẳn thừa hiểu những gì tôi đang nói đúng không???" Tú nói xong cười nhạt, dùng ánh mắt lạnh lùng cùng cảnh cáo nhìn đăm đăm Thế Vũ.

Thế Vũ bắt đầu mất hết bình tĩnh, tiến đến gần Tú. Từ lời nói cùng hành động qua hai lần gặp mặt. Thế Vũ hoàn toàn khẳng định chắc chắn đây chính là tình địch của mình, đang ngửa bài một mười khiêu chiến anh.

-"Cô..."

-"Đại thiếu gia...đến giờ phát biểu khai tiệc rồi, mời cậu đi chuẩn bị!" Người thanh niên mặc vest đen đi đến nhắc nhở Thế Vũ rời đi.

-"Phương Nhi lát nữa anh có việc muốn nói cùng em!"

Nhi chưa kịp trả lời, đã thấy Tú kéo cô đi nhanh xuyên qua đám đông, càng lúc càng xa.

Rời khỏi Thế Vũ, Nhi đón nhận ánh mặt của mọi người khi Tú xồng xộc lôi kéo cô. Nhi vừa định bảo Tú buông tay thì đã thấy Tú trước một bước buông tay cô ra.

Lúc này Nhi đưa mắt sang nhìn Tú. Lời nói của Tú nói ra vừa rồi vô cùng thân thiết, rõ ràng trong lời nói và hành động đều hiểu ra được đang biểu đạt mối quan hệ của cô và Tú.

Không nghĩ Tú của cô lại luôn tỏa ra ngạo khí ngất trời như thế mỗi lần đối mặt cùng Thế Vũ. Dục vọng chiếm hữu của Tú đối với cô có thể mạnh mẽ đến thế sao?

-"Em đang có nhiệm vụ phải làm, vừa định làm xong sẽ liền đến gặp cho chị bất ngờ, ai ngờ lại..." Tú xị mặt đưa ánh mắt ngây thơ đáng thương nhìn Nhi.

-"Bây giờ chẳng phải quá bất ngờ hay sao, không thể tưởng tượng được đấy!" Nhi nhoẻn miệng cười chăm chú quan sát cả thân người Tú.

-"Chị...đừng nhìn em nữa, chỉ vì công việc thôi!' Tú đỏ mặt ngượng ngùng khi thấy Nhi cười trêu chọc mình trong dáng điệu thế này, mắc cỡ chết đi được.

-"Không nói nhiều với chị được...hẹn gặp lại chị sau em phải đi" Chợt nhớ nhiệm vụ phải làm, Tú cũng chào Nhi.

-"Uhm, cẩn thận đó!"

Tú nhanh chóng quay trở lại bên Chi cùng Han, tiếp tục công việc của mình.

...

Trúc theo dòng người tiến vào đại sảnh. Nhìn thấy Tú cùng Nhi, đứng gần bên cạnh yên lặng nghe được cuộc trò chuyện của hai người, đột nhiên thú vị cười rộ lên thâm thúy trong lòng, cuối cùng đi đến chỗ Nhi.

-"Nhi Tổng có còn nhớ đến tôi không đây!" Trúc mỉm cười nâng ly rượu trên tay đem đến mời Nhi.

-"Phó tổng Lê! Hôm nay cô đi một mình à, Huỳnh Tổng đâu?" Nhi tiếp nhận ly rượu mời, mỉm cười nói.

-"Ông ấy có chuyến công tác không thể dự, vẫn là tôi đại diện"

-"Không nghĩ Nhi Tổng cũng có hứng thú với phụ nữ, nhìn không ra nha!" Trúc nhấp ngụm rượu trên tay, nói đùa châm chọc Nhi.

-"Nếu Phó Tổng Lê có thể, tại sao tôi lại không thể!" Nhi cười lớn hứng chí nhìn Trúc khích bác nói.

-"Đúng rồi, phụ nữ vẫn là lựa chọn tốt nhất!" Trúc ôn tồn cụng ly Nhi, lời nói bông đùa vô cùng sâu lắng đầy ý tứ.

Lúc này Trúc dời ánh mắt vào trong đám người, ánh mắt lạnh lùng nheo lại, một bóng dáng quyến rũ trong tích tắc hiện ra. Niềm vui càng tăng lên, thầm mỉm cười trong lòng khi thấy Chi cũng đang nhìn mình, nhận ra cô.

Ánh mắt mang ý cười ma mị của Trúc vừa lúc chạm vào ánh mắt lạnh lùng tức giận của Chi. Trúc không hề e ngại cũng không chột dạ, cô chỉ khẽ nhấp rượu trong ly, sau đó hướng về phía Chi giơ cao ly rượu, tạo động tác cụng ly.

Động tác tùy ý vô cùng tự nhiên, tinh tế lại không kém phần khiêu khích.

Trúc trừng mắt nhìn Chi một cái, liền nhanh chóng từng bước đến gần.

-"Chào Han, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp!" Trúc chạy vội đến tay bắt mặt mừng cùng John Han, ánh mắt liên tục nhìn về hướng Chi.

-"A, Phó Tổng Lê, cô đã đến rồi. Hân hạnh!"

-"Còn đây là..." Trúc nhoẻn miệng cười nhìn Han hỏi thăm, cố tình giả vờ không quen biết Chi.

-"À, đây là Hoàng Thùy, cô bạn tôi vừa làm quen!" Han đưa tay giới thiệu Chi cùng Trúc.

-"Chào cô, tôi là Thanh Trúc bạn đối tác của John Han đây, rất vui được quen biết cô, cô thật xinh đẹp!" Trúc tiến đến gần nắm lấy tay Chi đưa lên miệng hôn.

Chi bất ngờ và hoảng hốt về hành động vô sĩ của Trúc, trong lòng núi lửa như phun trào, muốn cho Trúc một bạt tay, lại cố phục hồi tinh thần trấn tĩnh. Cô gật đầu nhẹ nhàng rút tay lại, sau đó mỉm cười chào lại Trúc.

Ánh mắt Chi đầy lửa hận khi nhìn thấy Trúc, càng điên tiết hơn khi thấy Trúc có quan hệ cùng Han.

Trong đầu Chi vô vàng câu hỏi đặt ra. Cuộc giao dịch lần này kẻ cầm đầu là Trúc sao? Trúc có liên quan đến vụ buôn lậu ma túy lần này? Tại sao Trúc đoán biết cô ở đây lại vẫn cố tình cho cô phát hiện?

Điệu van trữ tình vang lên.

Trúc nhìn ánh mắt của Han đang mê đắm nhìn Chi, như chỉ trực chờ vồ đến cấu xé. Cô nhíu mày, dù có là đối tác làm ăn cũng không vì thế mà hào phóng nhắm mắt dâng tặng người đẹp vào miệng hắn như thế.

Chưa kể đó còn là người phụ nữ cô yêu, người phụ nữ cả đời cô nâng niu chiều chuộng.

-"Cô Hoàng Thùy, không ngại nhảy cùng tôi một bài được chứ!"

-"Rất sẵn lòng!" Chi chấp nhận lời mời của Trúc. Khi thấy Tú từ xa quay trở lại, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Tú bên cạnh quan sát Han. Từ chối lúc này là hoàn toàn không thể, cô cũng đang thắc mắc muốn quan sát biểu hiện của Trúc.

-"Không ngờ Đội trưởng có tên cúng cơm khi hành động đẹp như thế a! Cô Hoàng Thùy!" Trúc mỉm cười ôm lấy eo Chi, chuẩn bị cùng nhau nhảy một giai điệu.

-"Quá khen, tôi không muốn mình đoán đúng về sự xuất hiện của cô ở đây!" Chi cố tình hỏi thăm dò Trúc

-"Tôi thì chỉ muốn được hạnh phúc vui vẻ với em lúc này, Thùy Chi!" Chưa bao giờ được ở thật gần Chi như thế, cảm nhận hơi thở dồn dập khẽ vang lên, cùng mùi hương hoa lưu ly thơm ngát đang lan tỏa làm người ta ngây ngất đắm chìm trong đó.

"Xin em hãy quên đi em là ai...còn tôi là ai trong phút giây ngắn ngủi này được không!!!"

Chi im lặng cũng không hỏi gì thêm nữa, cảm thấy sẽ không hỏi thêm gì được từ Trúc, tiếp tục nắm tay Trúc lướt nhẹ trong điệu van trầm ấm đầy nhu tình. Cảm nhận sự dịu dàng của Trúc lúc này mang đến tuy rất muốn kháng cự nhưng lại không thể chối từ, khi bắt gặp ánh mắt Han chăm chú quan sát hai người.

Chi cố gắng hoàn thành giai điệu khiêu vũ này để rời đi nhanh chóng.

...

Sau điệu Van sâu lắng kết thúc.

Tú thừa dịp Chi quay trở lại bên Han, cô cũng đánh bài chuồn đi đến bên Nhi. Quả thật cô không yên lòng để Nhi một mình đặc biệt hôm nay lại có Thế Vũ ở đây, vô cùng chướng mắt.

Do Chi cũng ra ám hiệu cho Tú rời khỏi Han, hoàn toàn xác định được con mồi hôm nay không ai khác chính là Trúc. Một đối tượng nghi phạm nguy hiểm, Trúc lại là người vô cùng gian xảo. Nên Chi cũng không muốn Tú tiếp cận Trúc, cô vẫn nên sẽ là người đối đầu quan sát tiếp cận Trúc và Han rõ ràng hơn.

Nhi mơ hồ quan sát phía xa nhìn thấy thái độ của Trúc đối với Chi cũng lờ mờ đoán ra có chút ẩn tình.

Cô nhiều năm trên thương trường chạm mặt và hợp tác cùng Trúc nhiều lần, chưa bao giờ gặp vẻ mặt chân thật như vậy ở Trúc. Trong trí nhớ của cô, Trúc vẫn là một con người cá tính ngang tàn lỗ mãng, dáng vẻ thanh tú vô cùng phong lưu, chưa lộ ra chân thật với ai thế này.

-"Xem ra Phó Tổng Lê rất có hứng thú với cô gái đó!" Giọng điệu Nhi thật bình tĩnh, ôn tồn nói, trên tay lắc nhẹ ly rượu đi đến gần Trúc.

-"Tôi đã tiếp xúc rất nhiều người phụ nữ, nhiều đến đếm không xuể, nhưng chỉ có cô ấy tôi không bao giờ chạm đến. Bởi vì so với việc có được cô ấy, tôi lại càng thích hình ảnh yêu kiều không vấy bẩn chút bụi trần nào, cũng không mang mùi vị đàn ông thô tục trên người, luôn cao ngạo như thế vô cùng thú vị!" Trúc nói xong cười một cách sung sướng.

Thật ra điều Trúc muốn nói cùng với Nhi rằng đó là người phụ nữ cô yêu nhiều như thế nào, yêu đến tận xương tủy, yêu hơn cả chính sinh mạng mình. Muốn chiếm hữu làm của riêng mình, là bảo bối mà cô trân quý nhất.

Lời nói của Trúc lộ ra không chút đứng đắn và ngạo nghễ nhưng Nhi rõ ràng thấy được qua lời nói này, trong ánh mắt lộ ra cô đơn và bất đắc dĩ.

Đây có lẽ không phải vấn đề vui vẻ để thảo luận nữa, nên cô cũng không hỏi nữa. Cô chỉ yên lặng nhìn khuôn mặt của Trúc, khóe miệng Trúc đỏ tươi cong lên ấm áp đẹp đến không ai sánh được.

Giây phút này, cô chợt nghĩ đến Tú. Ánh mắt cùng nụ cười này cô đã đôi lần nhìn thấy trong ánh mắt Tú dành cho cô.

Khi thật sự yêu một người, sẽ nuông chiều người đó đến tận trời, rõ ràng làm tất cả mọi chuyện tràn đầy hương vị ái tình nhưng lại cố tình không hề nhắc đến một chữ yêu.

Đây là người thích giấu kín tâm tư tình cảm ở trong lòng.

Bất chợt lại cảm thấy sự đồng điệu cùng Trúc. Hai người dù có bao nhiêu kiêu ngạo cùng quyền uy trong tay đều không tránh khỏi lưới tình...








-------

*vote&comment* for me. Love u >3

Chap sau gay cấn lắm bà con cô bác ạ!!!

Buổi dạ tiệc thú vị đang chờ đón lên sóng trong chap tiếp theo...

Ôi cảm thấy mùi vị sóng gió chuẩn bị kéo đến, các ấy ráng tận hưởng chút mật còn tồn kho mụ rải ra trong vài chap nữa thôi nha...

Oánh Sao nhiệt tình vô!!!

Ai có tâm thư gì thì nhắn gửi với mụ đi nha...

Thương!

Bolmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro