Chap 24 : Chuyến công tác khó quên
...
-"Trời cũng chiều rồi ta về thôi Gấu con!" Trúc xoa đầu Linh Lan nói.
Linh Lan xị mặt không muốn rời đi vì hôm nay bé được đi chơi rất vui, nhưng cũng không mè nheo phản đối nữa ngoan ngoãn nắm tay Trúc. Ba người cùng nhau đi hướng trở về.
Đi được một đoạn, Linh Lan nhìn thấy kẹo tò he có nhiều trẻ con vây quanh rất nhiều. Chú nghệ nhân đang nhào nặn tạo hình những nhân vật vô cùng đáng yêu, màu sắc sặc sỡ trông rất đẹp mắt.
Linh Lan dừng chân lại không khỏi phấn khích, bé xoay người chớp chớp mắt nhìn Trúc.
-"Mommy..."
Trúc hiểu ý của Linh Lan ra sức cự tuyệt.
-"Xem thôi không mua, con lại nghịch ăn vào nữa bẩn lắm!"
Linh Lan liền xụ mặt xuống, bé chỉ muốn con tò he xinh xắn để chơi thôi mà. Linh Lan gạt tay Trúc ra, sau đó đi đến bên Chi ngồi xổm xuống mặt ủ dột.
-"Linh Lan, đứng lên qua đây" Trúc cau mày, lạnh lùng nói.
-"Con hứa sẽ không ăn, chỉ chơi thôi!" Bé vẫn yên lặng ngồi một chỗ.
-"Lê Linh Lan!" Trúc khoanh tay trước ngực gằng giọng nói.
-"Con mà như vậy lần sau mommy không dắt con đi chơi nữa" Sắc mặt Trúc bắt đầu nghiêm túc, có thể ngày thường luôn yêu thương Linh Lan nhưng không có nghĩa là dung túng nuông chiều mọi ý muốn của con gái.
-"Lê Thanh Trúc!" Chi lên tiếng, vô cùng bất mãn chỉ là một con tò he thôi, sao lại cáu giận với con gái cô như thế, ngay cả cô nghe còn hoảng sợ huống chi là một đứa bé nhỏ nhắn. Thật đúng là không bỏ được tính hung tàn của tụi xã hội đen, ngang nhiên bắt nạt cả con gái mình.
-"Cô lúc nhỏ không thích mấy cái này sao?" Chi nhìn thẳng vào mắt Trúc hỏi.
-"Tôi lúc nhỏ không bao giờ chơi mấy trò vớ vẩn này!" Ai lúc nhỏ chẳng thích chứ. Nghẹn trước câu hỏi của Chi, cô là đang dạy cô mà, sao lại có thể nói ra miệng có được. Trúc ngẫng mặt cao giọng nói.
-"Mommy nói xạo, bà bảo lúc nhỏ mommy lén lút đập cả ống heo lấy hết tiền mừng tuổi đi mua..." Câu nói tiếp theo đều bị chặn lại bởi bàn tay của Trúc. Cô tức giận trừng mắt nhìn Linh Lan.
-"Dù sao con bé chỉ là con nít thôi, cái gì cô cũng cấm đoán sau này lớn lên cô cũng tiếp tục cấm đoán những gì nó thích sao, cô lúc nào cũng không nghĩ đến cảm nhận của người khác chỉ muốn người khác nghe theo ý mình!" Chi mỉm cười trong lòng ít ra tên này cũng có tuổi thơ là đứa trẻ ngây ngô đáng yêu. Nào ai ngờ tương lai lại thành ra thế này... Cô thở dài khuyên ngăn.
-"Gấu con theo mẹ, mẹ mua cho con" Chi đi đến dắt tay Linh Lan đi đến hàng tò he.
Trúc ngẩn người vì lời nói của Chi, đó có phải là đang ám chỉ cô hay không, khiến Trúc như chạm vào nổi đau của bản thân
"Yêu một người làm nên tội sao?...Cô không có quyền yêu theo cách mình muốn sao?"
-"Con muốn nặn gì cô bé?" Chú nghệ nhân mỉm cười nhìn Linh Lan hỏi.
-"Chú biết Shin cậu bé bút chì không? Con muốn nặn Shin" Linh Lan vui vẻ nói. Đó là phim hoạt hình bé đang rất thích xem ở nhà.
-"Biết chứ, con đợi chú lát nha, chú nặn cho bạn này gần xong rồi!"
Linh Lan ngạc nhiên khi thấy chú nghệ nhân nặn được cả người thật ở ngoài, làm cho bé vô cùng thích thú nghĩ một hồi, bé thay đổi ý định nói.
-"Con không nặn Shin nữa đâu, chú nặn hình con đi cả hai mẹ con nữa!"
Chi im lặng mỉm cười cũng không nói gì, chỉ nghĩ đơn giản đối với Linh Lan không thể phủ nhận cô và Trúc là người quan trọng trong cuộc sống của bé, nên việc bé yêu thương hai người là chuyện vô cùng bình thường.
-"Xong rồi, của cháu đây!" Chú nghệ nhân đưa cho Linh Lan ba con tò he thật đáng yêu.
Linh Lan phấn khởi trầm trồ thích thú sao lại giống bé quá đi mất, hai tò he kia cũng rất giống mommy và mẹ bé nữa.
Một ngày đi chơi cuối cùng mau chóng kết thúc, Trúc chở Chi về lại đến Cục cảnh sát. Chi vừa bước xuống xe trông thấy khuôn mặt buồn bã của Linh Lan đang nhìn mình.
-"Mẹ có đi chơi cùng con nữa không, mẹ có đến gặp Gấu con nữa không?" Linh Lan chu mỏ nũng nịu nói
-"Mẹ sẽ đến gặp con thường xuyên, con hứa phải ngoan đó biết không" Chi xoa đầu Linh Lan âu yếm nói.
-"Con có quà cho mẹ nè" Linh Lan đưa con tò he của mình cho Chi.
-"Cảm ơn con gái" Chi mỉm cười nhận lấy.
Xe Trúc rời đi, Chi vẫn còn đứng đó lúc lâu nhìn chiếc xe khuất dần, chợt nhìn lại tò he trên tay mình là hình con tò he của Trúc. Lắc lắc đầu suy nghĩ có lẽ Linh Lan vô ý đưa nhầm cho cô rồi, nghĩ đây là món quà đầu tiên của con gái, cô cầm chặt mỉm cười đem nó vào cất giữ.
-"Tiêu rồi, con đưa cho mẹ con tò he của mommy rồi" Linh Lan hoảng hốt nhìn Trúc nói.
-"Hahaha... Không sao Gấu con, con làm tốt lắm!" Trúc cười vang thành tiếng.
Bao nhiêu yêu thương bao nhiêu nổi nhớ của Trúc thoáng chốc được thu bé lại trong con tò he nhỏ nhắn đang bên cạnh người con gái cô yêu.
Niềm vui nhỏ bé len lỏi trong cõi lòng Trúc đang sưởi ấm một tâm hồn cô đơn thổn thức...
...
-------
...
-"Tất cả chuẩn bị đi đến hộp đêm DCK nhanh, có người báo án nơi đó xảy ra xô xát có dấu hiệu sử dụng ma túy!"
Cả nhóm theo chân Chi một mạch đi đến DCK, hiện trường đều được nhanh chóng phong tỏa, các khách trong quán cũng được di tản phục vụ cho công tác.
Cánh cửa phòng báo án được phá mở tung ra, bên trong là một đám thanh niên nam nữ tuổi vị thành niên. Tú bất ngờ nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang lấp ló co ro trong đám người.
-"Bé An!" Tú hoảng hốt đi về phía An.
Bất ngờ một cô gái đang ngồi gần An bật dậy cầm dao nhọn trong tay xông thẳng vào người Tú.
-"Tú, cẩn thận!" Chi chạy đến kịp thời xô ngã Tú thoát được mũi dao đang lao đến, lại vô tình không tránh kịp bị dao đâm sướt vào cánh tay cô.
Chi vẫn mau chóng ổn định tinh thần xoay người khoá chặt tay khống chế cô gái áp vào tường, tước bỏ vũ khí trên tay xuống.
-"Đội trưởng, tay chị chảy máu rồi!" Tú bật dậy sau cú ngã chạy đến bên Chi.
-"Chị không sao, em và mọi người làm đúng theo quy trình kiểm tra đi, cô gái này để chị lo"
-"Nhưng mà..." Tú bồi hồi lo lắng nhìn vết thương trên tay Chi đang chảy máu không ngừng.
-"Vết thương ngoài da không nghiêm trọng đâu đừng lo" Chi nghiêm mặt trấn an Tú.
Đám thanh niên trong phòng đều được áp giải đưa về Cục thẩm tra.
-"An sao em lại ở đó?" Tú cau mày nhìn An nói.
-"Em...đi sinh nhật bạn thôi, chị Tú chị đừng nói với mẹ em được không, không là em chết mất!" An vẫn còn đang sợ hãi vì sự việc vừa xảy ra. Cô lo lắng nhìn Tú nói.
-"Biết là bị la sao còn dám đi đến đây, chị vừa kiểm tra trong đám bạn em cô gái hành hung chị vừa rồi đang phê thuốc tinh thần hoảng loạn, em có tham gia gì vụ này không?"
-"Trời em làm gì có lá gan đó, em chỉ tò mò quán bar nên mới đi...đúng một lần hôm nay thôi đó" An cuống cuồng giải thích cho Tú nghe cô hoàn toàn không liên quan đến việc này.
-"Những nơi này rất phức tạp em hạn chế...Không! Em còn nhỏ tuyệt đối đừng có nên tò mò đi tìm hiểu làm gì, lần này chị sẽ bảo lãnh cho em, nếu còn lần sau thì tự hiểu đi"
Nhìn thấy An mím môi tay chân bấu víu vào nhau, ngồi cúi đầu xuống đất. Tú cũng đoán được bé An sau lần xảy ra sự việc này chắc chắn vô cùng hoảng sợ, xem ra không dám đua đòi theo đám bạn đi đến những nơi thế này nữa.
Tú thở dài một hơi. Môi trường và xã hội muôn vàng cám dỗ những vị trẻ thành niên lao vào xa ngã. Bao nhiêu tai nạn đau thương đều xuất phát từ những cuộc vui thác loạn trong hộp đêm ồn ào náo nhiệt này.
Mãi suy nghĩ chợt nhớ đến Chi. Tú vội vàng đi đến bệnh viện tìm cô, vừa đi đến cửa đã thấy Chi quay trở lại.
-"Đội trưởng, tay chị không sao chứ?" Tú lo lắng hỏi.
-"Chị không sao ngoài da thôi, đừng lo" Chi mỉm cười chỉ vào cánh tay đã được băng bó của mình.
-"Em xin lỗi, đều do em bất cẩn" Tú cắn môi ấp úng nói.
-"Không sao, xem như đây là bài học cho em, nên nhớ khi đang công tác không được để chuyện riêng tư làm phân tâm ảnh hưởng đến công việc của mình. Chú ý quan sát cho tốt nữa" Chi nhoẻn miệng cười xoa đầu Tú.
-"Em biết rồi, nhưng mà để có bài học lại để chị bị thương như vậy, em thấy thật có lỗi với chị" Tú nắm lấy tay Chi đang vuốt tóc mình, sau đó siết chặt đưa ánh mắt u uất nhìn Chi.
-"Ngốc quá, chị đã bảo không sao là không sao cả mà, ai chị cũng sẽ giúp thôi, lo làm cho tốt việc là được" Chi có chút bất ngờ giật mình khi thấy Tú nắm lấy tay mình. Cảm giác mơ hồ lại vô tình quay quẩn Chi một lần nữa khi gần gũi cùng Tú. Cô vội vàng rút tay lại sau đó rời đi.
...
Hai ngày Nhi công tác trôi qua, Tú như người mất hồn thần trí không thông, ngồi ngẫm nghĩ còn đến năm ngày Nhi mới xong việc quay về. Tú cứ đếm từng ngày thầm than thở trong lòng, Tú nhớ Nhi muốn điên lên rồi. Cô vội vàng lấy điện thoại ấn gọi cho Nhi.
-"Chị đang làm gì đó?"
-"Chị đang xử lý một chút việc...sao thế"
-"Em lại nhớ chị"
-"Uhm" Nhi mỉm cười trả lời
-"Em lại mơ thấy chị"
-"Uhm"
-"Phải nói là ngày nào cũng mơ thấy chị luôn"
-"Uhm"
-"Em mơ thấy chị làm một số việc không trong sáng với em" Mắt Tú tỏa sáng, cười gian trá
-"Cái gì?" Nhi buông tập hồ sơ, cười lớn, cô cũng tò mò muốn nghe xem chuyện Tú nói không trong sáng là gì.
-"Chị ôm em nè...hôn lén em nè...nhìn trộm em nè...lại còn..." Tú định nói tiếp lại bị Nhi chen vào.
-"Được rồi, em đừng kể nữa kể nữa chị lại nghĩ chắc trinh tiết của em cũng bị chị lấy luôn mất. Đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện không đứng đắn"
-"Haha, em chỉ muốn đùa cho chị vui thôi mà, chị đang cười đúng không?"
-"Uhm, thôi chị có việc phải làm, cúp máy nha"
-"Lúc nào rảnh chị nhớ gọi cho em nha, nhớ chị là thật đó không đùa đâu"
-"Uhm" Nhi định nói cô cũng nhớ Tú rất nhiều, cô đang cố gắng thu xếp công việc về sớm hơn dự định, để gây bất ngờ cho Tú nên lại thôi không thông báo.
...
-"Có nguồn tin mật tên Han vừa từ Trung Quốc sang, hắn ta sẽ đến Hà Nội để tham dự buổi dạ hội tổ chức từ thiện vào tối mai, rất có thể hắn sẽ gặp gỡ tên giao dịch thuốc phiện trong đêm đó. Chúng ta phải có chuyến công tác xa vất vả ra Hà Nội rồi" Chi hướng mọi người nói.
Tú nôn nao phấn khích vì cô cũng được tham gia chuyến công tác này, vui hơn hết là sẽ có bất ngờ lớn dành cho Nhi. Nghĩ nghĩ trong lòng thôi mà Tú đã thấy rộn ràng háo hức chờ mong.
Về đến nhà thông báo cho mẹ về chuyến công tác, Tú cũng mau chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị khởi hành.
Đáp chuyến bay đến Hà Nội trời cũng bắt đầu tờ mờ sáng. Tú hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành. Người cô yêu đang ở cùng mảnh đất này, ngắm cùng một bầu trời này, thật gần nhau thế này...cô tủm tỉm cười mãn nguyện.
Sau khi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi thỏa đáng, nhóm công tác chuyến đi này chỉ có năm người. Các thành viên còn lại thì đang bận theo dõi các án đang tiếp nhận.
-"Cái gì? Hóa trang, mặc váy?" Đầu óc Tú quay cuồng choáng váng, mặt đỏ lên khi nghe Chi phân công nhiệm vụ. Vì chuyến đi này chỉ có mình cô và Tú là nữ. Ba người còn lại là nam, hoàn toàn không thể tiếp cận được với mục tiêu. Nhược điểm của tên Han rất hứng thú với các cô gái đẹp.
-"Em...nếu không được thì thôi, mình chị tiếp xúc hắn cũng được"
Tú định chối từ không nhận, từ nhỏ đến lớn cô có bao giờ ăn mặc đầm thắm dịu dàng váy đầm như các cô các chị đâu. Thật sự là vô cùng ngại, mắc cỡ chết đi được. Nhìn thấy Chi vì cô mà bị thương và đây là phục vụ công việc nữa chứ, bây giờ để Chi vất vả hành động một mình đâm ra có chút áy náy trong lòng. Tú dõng dạc nói
-"Không sao, đây là công việc để em làm!"
...
Trước cửa hội trường lui tới rất nhiều xe sang trọng dừng phía trước, nhóm của Tú cũng không thua kém khi cũng được bố trí xế hộp xa hoa.
Xe vừa dừng đến cổng đã có một nam thanh niên tuấn tú mỉm cười tiến lên giúp Tú mở cửa xe. Đây là lần đầu tiên Tú được tham dự và trông thấy cảnh tượng này.
Ngoài cửa đã vô cùng tráng lệ như vậy không biết phía sau cánh cửa kia sẽ như thế nào. Chắc hẳn rất nhiều ánh đèn vàng xanh rực rỡ, chân Tú bắt đầu run bước đi loạng choạng trên đôi giày cao gót có phần không quen cùng khó khăn khi di chuyển. Có bao giờ phải vất vả gồng mình phải mang những đôi giày thế này làm gì cho khỗ thân. Cảm thấy vẫn là chỉ có Nhi mang nó thích hợp hơn cô nhiều.
-"Tú, anh không ngờ...em mặc váy xinh đến như vậy đó, quá xinh luôn" Lão Tứ chậc lưỡi tấm tắc khen.
-"Đội trưởng chị tìm đâu bộ tóc giả này hợp với Tú quá nha, Tú em hấp dẫn quá à!" Văn Hạo cũng trầm trồ tán thưởng.
-"Hai anh im miệng coi" Tú liếc xéo Lão Tứ và Văn Hạo, khi thấy hai người cười thầm chọc quê mình.
-"Đúng là em xinh thật đó Tú!" Chi cũng mỉm cười khi lần đầu trông thấy Tú trông trang phục nữ tính yêu kiều như thế. Quả thật là rất xinh và quyến rũ.
-"Đội trưởng chị cũng chọc em!" Tú đỏ mặt ngại ngùng đi một mạch vào trong.
Cánh cửa mở toang nhìn không gian bên trong bố trí sang trọng cùng rất nhiều người thượng lưu đang cười nói. Tú bắt đầu chùn bước mất bình tĩnh.
-"Bình tĩnh, có chị đây, đi theo chị" Chi vỗ vai Tú trấn an.
Tú cùng Chi vừa đi vào hội trường, liền phát hiện bốn phía đều có ánh mắt lóe sáng của mấy sinh vật nam bắt đầu vây quanh lại phía cô. Tú nghĩ thầm trong lòng
"Nhìn gì...chưa bao giờ thấy gái đẹp thế này à!!!"
-"Aiiii...đúng là không phải thành công giàu có đều đẹp trai đẹp gái hết" Tú nhìn xung quanh lẩm bẩm nói với Chi.
Chi nghe lời thì thầm của Tú liền nở nụ cười, nói đùa theo Tú.
-"Uhm, em xem bên kia toàn các lão tiên sinh u 60 quá lứa"
-"Đúng rồi chị nhìn bên trái xem mấy tên ốm nhom còn mấy chị gái béo kia xấu quá trời, thế mà trên phim cứ thấy đi dự tiệc toàn gặp trai xinh gái đẹp, gạt người không!"
Chi vừa định nói Tú đừng nói lớn tiếng. Một người đàn ông cao to hướng các cô đi tới. Chi khẽ đẩy tay nhẹ vào người Tú kêu cô chú ý.
-"Chưa tìm hắn ta tự đến rồi" Chi nói thầm với Tú.
-"Chào hai tiểu thư, tôi là John Han hân hạnh làm quen" Han tiến đến gần hai người mỉm cười nói, giơ tay chào hỏi.
-"Chào anh tôi là Hoàng Thùy còn đây Huệ Mẫn" Chi nhoẻn miệng cười chào hỏi.
-"Hai cô hình như lần đầu đến đây tham dự à?" Han đưa ánh mắt chăm chú say đắm nhìn Tú và Chi.
-"Vâng, là lần đầu, anh không ngại hướng dẫn hai chúng tôi tham gia buổi từ thiện này chứ" Chi tiến đến gần Han nháy mắt cười.
-"Rất sẵn lòng!" Han đưa tay mời Tú cùng Chi đi theo sau.
Han cùng Chi trò chuyện vui vẻ. Tú chỉ lẳng lặng đứng bên mỉm cười gật đầu cho phải phép. Cô cũng ngại không biết nên ứng phó trường hợp này như thế nào, đặc biệt khi bắt cô đi câu dẫn dụ hoặc trò chuyện cùng đàn ông, nghĩ đến thôi Tú rùng mình một cái.
-"Cô Huệ Mẫn ít nói nhỉ" Han nhìn Tú cười nói
-"À hôm nay tôi cảm thấy không khoẻ trong người" Tú lảng tránh trả lời cho qua chuyện.
-"Han đến Việt Nam lâu chưa, nói tiếng việt tốt quá" Chi biết Tú ngượng nên kịp thời bắt chuyện giải vây cho Tú.
-"Hầu hết đối tác là người Việt nên tôi học lâu rồi"
Tú gật đầu chào xin phép đi vệ sinh, vừa đứng lên định bước đi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp từ cửa bước vào. Trên người bộ trang phục lộng lẫy không kém phần kiêu sa, làn da trắng muốt như tuyết, váy bó sát với những đường cắt may tinh tế tôn lên đường cong cơ thể vô cùng gợi cảm, thu hút bao ánh nhìn.
"Chị Nhi!"
Đầu óc Tú rối bời đại não hoàn toàn trống không chưa kịp phản ứng thế nào, lại thấy phía sau Nhi dáng người to cao lịch lãm đang từ từ bước vào
"Thế Vũ!"
Chi cũng không khỏi hoảng hốt khi thấy Trúc đang theo dòng người tiến vào hội trường.
"Sao cô ta lại có mặt ở đây? Không lẽ..."
-------
*vote&comment* for me. Love u >3
Chap sau có H đem thịt đi mần...đề nghị tìm nơi yên tĩnh, không gian phù hợp để đọc.
Ai trong soáng thì đọc cho bớt trong một chút...
Ai đen tối thì đọc cho bớt đen lại một chút...
Đọc để chiêm nghiệm không phải để thỏa mãn dục vọng...amen
Tóm lại không biết có nên up H hay không...
Chap hôm nay có ai ý kiến gì không, nói tui nghe...
Chap sau viết mà tui đổ mồ hôi...
Không nhắc là không ai vote cho mình *buồn*
Thương!
Bolmi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro