Chap 21 : Thay đổi lớn trong quan hệ hai ta
...
-"Chị Nhi"
-"..."
-"Chị Nhi"
-"..."
-"Chị Nhi"
-"..."
-"Em..xin lỗi, hôm qua em không muốn cố ý để chị lo lắng vậy đâu, do sự cố ngoài ý muốn thôi, lần sau sẽ không vậy nữa" Tú cuống cuồng theo sau Nhi xin lỗi tíu tít.
Cả ngày hôm qua Nhi liên tục gọi và nhắn tin cho cô hoàn toàn không thấy hồi âm.
-"Còn muốn có lần sau nữa à?" Nhi cau mày nhìn Tú gằng giọng nói.
-"Không, không, không có lần sau nữa" Tú hốt hoảng ấp úng trả lời Nhi.
Nhi nhìn thấy con người đáng ghét trước mặt mình, giận điên lên mà không thể làm được gì để nguôi ngoai cơn bực bội bị đè nén trong lòng từ hôm qua đến giờ.
Cả ngày hôm qua cô như ngồi trên đống lửa, lòng dạ cồn cào, ruột gan như bị ai đó cấu xé rối bời, tim co thắt đến khó thở khi tìm mọi cách liên lạc với Tú mà chẳng có tin tức, Tú như làn khói bốc hơi không thấy bóng dáng.
Cô điên tiết lên vì lo lắng mà không biết làm gì hay biết Tú ở đâu. Tú của cô đã xảy ra chuyện gì rồi, tại sao lại không thể liên lạc, cả ngày cũng im lặng không nói cô đi đâu, làm gì. Chưa bao giờ Nhi cảm thấy mình bất lực như thế, hoàn toàn yếu đuối trước Tú.
Đã đôi lần nghĩ đến việc Tú sẽ không xuất hiện rời khỏi cô sẽ tồi tệ ra sao. Bây giờ chỉ có một ngày không cô Tú, nếm trải mùi vị chua xót đó còn khủng khiếp hơn những gì cô tưởng tượng.
Và đây cũng là câu trả lời rõ ràng Nhi đang cần bấy lâu nay đã có lời giải đáp.
Cô yêu con người đáng ghét này mất rồi. Yêu người con gái này nhiều hơn những gì cô suy nghĩ. Tú đã là một phần cơ thể của chính cô hoàn toàn không thể tách rời.
-"Từ nay đi đâu về sau làm gì cũng phải nói trước một tiếng, chị không muốn chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai, nghe không?" Nhi khoanh tay nghiêm nghị nhìn Tú nói.
-"Em biết rồi, lúc nào cũng sẽ báo cho chị đầu tiên" Tú lấy tay làm động tác chào Nhi, như đã nghe rõ hiệu lệnh của Nhi giao cho mình.
-"Có bị thương gì không" Nhi mím môi, lo lắng lấy tay mình xem xét người Tú.
-"Hì hì, em không sao hết" Tú ngoắt miệng cười nhìn Nhi.
Hai người đi dạo luyên thuyên cùng nhau trong khuôn viên.
Nhi thích cảm giác yên bình được ở bên cạnh Tú thế này, vô cùng bình dị nhưng ngập tràn hạnh phúc mà cô cảm nhận được từng ngày.
Dạo qua khuôn viên nhìn thấy chiếc ghế đá lần đầu thấy Tú ủ dột ngồi ôm Mocha thơ thẩn không dám gặp mình. Cô chợt mỉm cười, quay sang nhìn Tú nói
-"Chị muốn ăn kem em đi mua đi"
-"Kem hả, hì hì, để em mua cho chị" Tú xoay người định rời đi, lại hoảng hốt phát hiện quên mang theo ví tiền.
-"Em lại quên đem theo ví rồi" Tú gãi gãi đầu ngượng ngùng nói.
-"Hay chị cho em mượn đi, hì hì"
-"Nhắc mới nhớ, tiền lần trước chị vẫn chưa đòi đó nha, nhớ là còn nợ 5.000 đấy" Nhi đưa tiền cho Tú đi mua kem, sau đó giả vờ cau mày nói.
-"Ơ, em bảo chị phải nhắc thường xuyên mà, không em lại quên, hì hì" Tú nhận tiền chạy đi mua hai que kem.
Hai người ngồi trên ghế đá vui đùa cùng nhau, Tú chưa bao giờ thấy mình được gần Nhi nhiều như thế này, trông thấy Nhi cười đùa nhiều hơn. Nhi lại vô cùng dịu dàng đáng yêu trước mặt Tú. Nghĩ nghĩ hồi lâu mặt Tú bất giác đỏ lên lại bắt đầu muốn ôm Nhi ngay lúc này.
-"Chị Nhi ôm một chút được không, sáng đi vội em không đem theo áo khoác giờ lạnh quá à" Tú giả vờ đòi hỏi mè nheo với Nhi.
Nhi chưa kịp phản ứng cũng như kịp trả lời câu hỏi của Tú, đã bị Tú ghì chặt lấy ôm xiết xao trong lòng. Cô đã đồng ý đâu lại có người cố tình nũng nịu với cô rồi, Tú như một đứa trẻ to xác luôn vòi vĩnh với Nhi suốt thôi.
Tú tham lam cái ôm dịu dàng ngọt ngào từ Nhi. Lúc nào cũng ấm áp và dễ chịu vô cùng, với cô mỗi ngày được ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Nhi vào lòng là cả niềm hạnh phúc bấy lâu cô ao ước.
Tiếng điện thoại của Nhi vang lên, cô rời khỏi cái ôm của Tú nghe điện thoại.
-"Alô, cô chủ tôi chuẩn bị xong rồi"
-"Cám ơn chú"
Nhi tắt máy bỏ vào túi, quay sang nhìn Tú mỉm cười nói
-"Đi theo chị, chị có món quà cho em"
Nói rồi Nhi lôi kéo tay Tú đi về đến nhà mình, trước sự ngạc nhiên của Tú.
-" Cầm lấy đi" Nhi cầm chiếc điện thoại cho vào tay Tú.
-"Cho em?" Tú bất ngờ vì được Nhi tặng quà, không có lý do, nhìn vào chiếc điện thoai di động Tú biết chắc chắn giá nó đắt thế nào rồi.
-"Uhm, nó là của em" Nhi nhoẻn miệng cười.
-"Em không nhận đâu, nó đắt lắm, em không lấy đâu" Tú chối từ đưa lại điện thoại bỏ vào tay Nhi.
-"Xem như đó là quà mừng em làm công việc mới, giữ cho tốt đó" Nhi đặt lại vào tay Tú nói
-"Em..." Tú vẫn còn ngại ngùng vì món quà thực sự quá lớn.
Tú nghĩ ngợi mà tủi thân, cảm thấy mình như được Nhi bao nuôi, chu cấp mua sắm cho cô bao nhiêu là món. Biết sao được chị Nhi là đại gia mà kiếm được một ngày không biết bao nhiêu là tiền. Còn cô chỉ là một nhân viên cảnh sát cỏn con lương bổng đủ sống, Tú trấn an tinh thần mình cô cần phải cố gắng hơn nữa thôi.
-"Không nhận về sau tặng gì chị cũng không lấy" Nhi làm mặt nghiêm túc nói.
-"Em nhận, em nhận mà, cám ơn chị nhiều nhiều" Tú híp mắt cười.
-"Còn nữa...về sau có chụp hình cũng phải báo người ta một tiếng, để ăn mặc như thế mà chụp...trông thật là khó coi, ai nhìn vào thì sao...mất hết cả hình tượng" Nhi ấp úng đỏ mặt nhìn Tú nói.
-"Hì hì, vậy chị nhớ nha, lúc nào em chụp sẽ nói với chị" Tú chồm người đến ôm Nhi
-"Không ôm nữa, bỏ ra..." Nhi e thẹn vì thấy Tú quấn lấy, sơ hở là ôm cô suốt thôi.
-"Ôm cám ơn chị mà" Tú ghì lấy không buông tay, ngửi ngửi lấy mùi hương hoa cỏ thơm ngát của Nhi vô cùng dễ chịu.
Tú hí hửng về nhà cầm trên tay chiếc điện thoại Nhi tặng cho cô lòng ngập tràn vui sướng, mà chẳng hề hay biết...
...
-"Chú Tư cài định vị vào máy ổn chứ?"
-"Cô yên tâm đâu vào đó cả!"
"Hừ, một lần em biến mất khỏi tôi là quá đủ rồi, tôi không bao giờ cho phép điều đó xảy ra lần thứ hai!!!"
...
--------
...
Vài ngày Chi không đến cơ quan vì chân đau. Cả đội ra sức bận rộn làm việc đầu tắc mặt tối với công việc. Giờ thấy bóng dáng đội trưởng quay lại công tác cả đội vô cùng hứng khởi như được tiếp thêm sinh khí.
Toàn bộ văn phòng lúc nào cũng trong không khí lao lực và khẩn trương nghiêm túc. Công việc của cả đội lúc nào cũng bận rộn đến hơn mười một giờ tối mới tan ca.
-"Từ ngày Tú vào làm đến giờ, chị chưa mời cả đội ăn nữa, hôm nay cùng đi ăn khuya nha" Chi mỉm cười nhìn về hướng mọi người nói.
-"Đi thôi, đi thôi, anh em tranh thủ chiến đấu nào" Lão Tứ vỗ tay reo hò khắp phòng.
-"Đội trưởng đúng là con gái có khác hiểu tâm lý nhất à" Mai Hoa cười hùa nói.
-"Bà Hoa nghe tới ăn là mắt sáng rỡ lên hết" Văn Hạo đang chuẩn bị thu dọn cũng thêm lời góp vui cùng mọi người.
-"Đi nhanh, nhanh lên, mỗi người nói một câu đến sáng mai quá, bao giờ tôi mới được ăn đây" Bối Lạc quơ tay đẩy lưng mọi người mau chóng rời đi.
Cả đội đi đến quán nhỏ ven đường gần Cục, nơi tập trung rất nhiều bán hàng rong. Hầu hết đều là phục vụ món ăn khuya, trông rất bắt mắt và hấp dẫn, mùi thơm liên tiếp bay vào mũi Tú.
-"Đây là nơi tụ tập anh hùng võ lâm các bang phái trong ngành cảnh sát. Công việc của chúng ta thường tăng ca hay có án đột xuất mà đây lại gần Cục chúng ta nữa, nên anh em thường tập trung ở đây" Chi cười nói với Tú.
-"Đội trưởng chúng ta ăn lẩu đi, giờ mà ăn lẩu là hết sảy con bà bảy" Bối Lạc xung phong gợi ý món cho cả đội.
Mọi người đều tán thành ý kiến nên cùng nhau ăn lẩu.
Chi nhìn thấy đội trưởng cùng các đội viên bên đội trọng án đang ngồi gần bàn. Cô chạy vội qua chào hỏi tán gẫu vài câu. Đa phần các án thường có mối liên hệ cộng tác với bên trọng án.
-"Đội trưởng của mình thân với bên trọng án lắm, khi tụi mình đi tập kích bar lớn thường được bên trọng án chi viện, bên đó nữ đông lắm" Mai Hoa gắp cho Tú vừa hăng say nói.
-"À ra vậy" Tú mỉm cười nói.
Cả nhóm ngồi ăn no nê căng bụng, anh chủ quán từ sau bếp bước ra cười nói
-"Mọi người vất vả quá, ăn no hết chưa"
-"No rồi ông chủ ơi, hóa đơn tính tiền đâu đưa đội trưởng của tôi đang đợi kìa" Lão Tứ ha hả cười nhìn Chi.
Tú trầm trồ tấm tắc khen đây là quán bán lẩu cô ăn ngoài cảm thấy ngon vô cùng mà hương vị cũng tuyệt vời không kém. Nghĩ nghĩ thầm trong bụng, lần sau có dịp sẽ dắt Nhi đến đây ăn một lần, chắc chắn chị ấy sẽ rất thích.
-" Em ăn ngon không?" Chi nhìn Tú cười hỏi
-"Dạ, rất ngon, không phải nói là quá ngon luôn, lần đầu tiên em ăn món ngon như vậy, ôi thật là hạnh phúc khi được ở nhóm của chị, hì hì" Nói rồi Tú câu tay gác vào vai Chi, ôm vai Chi cười híp cả mắt.
-"..." Chi ngượng ngùng bất ngờ vì sự vô tư của Tú. Tai cô đỏ lên, cười trừ rồi đẩy nhẹ ngồi lại vị trí của mình.
-"Em yên tâm về sau chúng ta còn đến đây ăn dài dài, dù sao đội trưởng mời cứ tự nhiên mà chiến, haha" Bối Lạc gắp con tôm bỏ vào miệng ngấu nghiến nói.
Tú về đến nhà đã hơn một giờ sáng, mẹ cô đã sớm ngủ. Tú nhanh chóng thay đồ đi tắm rồi đi đến giường nằm, nhắn tin cho Nhi.
[Chị Nhi, chị ngủ chưa]
[Giờ này sao em còn chưa ngủ..] Nhi thêm icon nhíu mày phía sau.
[Hôm nay em làm khuya, đội trưởng tốt bụng dắt mọi người đi ăn khuya nữa, bụng em căng luôn rồi nè, ụt ịt] Tú híp mắt nhắn lại.
[Em sắp thành heo mũm mĩm rồi đó] Nhi tưởng tượng ra bụng tròn của Tú mà tủm tỉm cười.
[Vậy cũng tốt, đem cân thịt bán cũng lợi nhuận nhiều à, à em vừa ăn lẩu chỗ này ngon ơi là ngon luôn, lần sau em sẽ dắt chị đi ăn cùng] Tú cười ngoắt miệng khi nhắn tin với Nhi. Trong đầu lại nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Nhi.
[Uhm, khi có dịp sẽ đi, giờ ngủ đi mai còn đi làm]
[Chị cũng ngủ luôn đi nha, việc để ngày mai làm tiếp, chúc chị ngủ ngon nè]
[Em cũng ngủ ngon nha]
Tuy vẫn còn nuối tiếc muốn nhắn tin nhiều nữa cùng với Nhi nhưng đành chịu thôi, vì khuya quá rồi.
Tú nằm suy nghĩ càng ngày cô lại muốn được ở bên Nhi nhiều hơn. Cô càng chắc chắn rằng mình không thể nào duy trì tiếp tục mối quan hệ bạn bè với Nhi như thế này nữa.
Tú tham lam muốn chiếm hữu Nhi làm bảo bối cho riêng mình, muốn yêu thương và chăm sóc cho Nhi.
Tú nhận định trên thế giới này chỉ có mình mới có thể làm cho Nhi thật sự hạnh phúc, nên cô sẽ làm mọi cách, nghĩ mọi biện pháp làm cho hai người được ở bên nhau, sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi.
Để có thể thực hiện được điều đó Tú phải có một sự nghiệp vững vàng, công việc thật tốt và một cuộc sống ổn định.
Cô mới có thể che chở cho người con gái cô yêu, có tư cách làm cho Nhi hạnh phúc.
...
---------
...
Sân bay Tân Sơn Nhất...
-"Mommy"
-"Gấu con!" Trúc tiến đến ôm thân hình mũm mĩm nhỏ nhắn vào lòng vuốt ve, hôn lên hai đôi má phúng phính ửng hồng thơm vị sữa non.
Trúc quay người nhìn mẹ cô đang từ xa kéo theo vali đi đến gần cô.
-"Sao mẹ lại đưa Gấu con về đây?"
-"Nó nhớ con, muốn gặp con, còn con không thương nó thì mang nặng đẻ đau ra nó làm cái gì?" Mẹ Trúc hờn giận nói.
-"Mommy, mommy không cần gấu con nữa sao?" Linh Lan ôm ghì lấy cổ Trúc cùng gấu bông nhỏ, miệng chúm chím nói.
-"Không có, mommy thương Gấu con nhất, vì mommy bận việc nên không thể chăm sóc cho con mà" Trúc khẽ âu yếm vuốt mái tóc tơ của Linh Lan, ôn tồn nói
-"Gấu con muốn được ở bên mommy, Gấu con hứa sẽ thật ngoan nghe lời mommy nghe lời cả bà nữa có được không?"
Trúc nhìn con gái mũm mĩm của mình chu chu cái mỏ đáng yêu lên vòi vĩnh muốn ở cạnh cô, nhìn mà thấy xót cả ruột, con gái cô đã lớn thế này sao.
Cô thở dài một hơi, mềm lòng gật đầu mỉm cười, bế bảo bối của mình vào lòng sau đó lên xe về nhà.
Linh Lan ngủ rất say trong vòng tay Trúc trên đường về. Có lẽ rất lâu rồi bé không được ở gần Trúc và thiếu hơi ấm yêu thương này thật nhiều, nên Linh Lan cứ ôm chặt lấy cổ Trúc không buông.
Về đến nhà một lúc lâu. Trúc ngồi tâm sự cùng mẹ một lúc, bà cũng lên lầu nghỉ ngơi. Trúc mỉm cười cảm thấy ngôi nhà mình trở nên ấm áp đến lạ.
Tiếng điện thoại đến phá tan không khí hạnh phúc nhỏ nhoi cô vừa đang có.
-"Cảnh Tổng!"
-"Cô làm sao thủ tiêu Hổ Ca đi, đừng để nó gây tai họa cho tôi, đặc biệt là cô đó."
-"Cảnh Tổng, tôi sẽ an bài thật tốt"
-"Số hàng từ Lào đang chuyển về, loại một đó, ba ngày sau đi theo cửa khẩu Lao Bảo vào, cô bố trí đi. Ông Han sẽ sang gặp cô lo thu xếp tìm người giao dịch luôn đi."
-"Cảnh Tổng yên tâm, lần này không để ông thất vọng đâu"
-"Nhớ làm cho khéo đừng để bọn cảnh sát chõ mũi vào nữa!"
Tút..tút...tút
Trúc cầm tách trà nóng uống một ngụm, ánh mắt chăm chú nhìn cửa sổ đầy suy tư.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Một thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng nhào đến ôm lấy đùi cô
-"Mommy, mommy sao không ngủ cùng con" Cái đầu nhỏ nhắn ngẩn cao, đôi mắt còn mơ ngủ nhìn về phía Trúc.
-"Sao con lại thức rồi" Trúc xoay người ôm bé vào trong ngực mình ôn tồn nói
-"Con buồn tiểu" Linh Lan cọ cọ đầu vào ngực Trúc mè nheo, ngửi lấy hương thơm của bé thích nhất. Ôm thật chặt cổ Trúc làm nũng nói
-"Gấu con muốn ngủ cùng mommy, sao mommy giờ này còn uống trà, bà bảo là uống trà buổi tối không ngủ được đâu, mommy thật là hư con méc bà cho coi"
-"Mommy không uống nữa nè, ngủ với gấu con há, đừng có méc bà nha con gái yêu quý ơi" Trúc vuốt đầu nhỏ con gái sau đó cù cho Linh Lan cười lên thành tiếng.
-"Mommy hứa đi, hứa với con không bỏ chạy mất nữa, không bỏ Gấu con với bà một mình nữa" Linh Lan nhíu mũi nói.
Bé cảm thấy tủi thân vì mẹ cứ hay đi công tác, bỏ bé cùng bà ở nước ngoài ít khi được ở gần mẹ. Lúc nào cũng bỏ bé đi khi bé đang say ngủ hết, bé không vui chút nào.
Trúc cười nắm lấy bàn tay mập mạp bé nhỏ của Linh Lan dùng sức hôn một cái.
-"Không bỏ, không bỏ Gấu con nữa, mommy hứa sẽ nghe lời bảo bối của mommy há, giờ ta ngủ thôi nào, mai mommy dắt con đi chơi ha"
...
--------
...
Cục Cảnh Sát
-"Đội trưởng có người đến tìm cô đang chờ ngoài cổng"
Chi vội vàng đi ra cổng, bất ngờ nhìn thấy Trúc đang bế một cô bé mũm mĩm đang cười nói tíu tít với nhau.
-"Đội trưởng a, xem ai đến thăm cô nè" Trúc tủm tỉm cười ôm Linh Lan đi đến lấy tay của bé vẫy vẫy Chi.
Chi im lặng không nói gì, chăm chú yêu chiều nhìn cô bé nhỏ nhắn, miệng chúm chím, tóc cột hai bím cùng mái tóc ngố phía trước xinh xắn đáng yêu như búp bê. Ánh mắt long lanh của cô bé nhìn cô như muốn nói điều gì.
-"Gấu con a, mẹ con nhìn thấy con mà mừng đến nỗi không phản ứng luôn kìa, chạy lại ôm mẹ con đi" Trúc đặt Linh Lan xuống vỗ vỗ mông bé xinh của Linh Lan ra hiệu cho bé đi về phía Chi.
-"Mẹ ơi..." Linh Lan vội vàng lon ton chạy đến ôm lấy chân Chi.
-------
*vote&comment* for me. Love u >3
Các diễn viên của tui đang lần lượt chào sân, hàng loạt màn kịch bất ngờ còn ở phía trước...
Xem xong chap này ai ngồi thuyền ai, báo tui biết coi...
Phim truyền hình dài tập lắm các thím các bác các mẹ các em ơi nên mỗi ngày phải phát sóng, may ra hết sớm để chiếu phim khác (kkk...)
Tình hình ngày nào tui cũng up ná thở rồi đó, nên bắt đầu lười...không cổ động tui thì xem phim từ từ nhaaa
Thương!
Bolmi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro