Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Đúng rồi! Là chị ấy!!!

người nói : "Ai động tâm trước ai yêu trước người đó lao tâm" không biết đúng không (Ôi chaoo...)

------

Thịch...thình...thịch...thình thịch...

Vừa mới nói xong, Nhi liền phát hiện tên cảnh sát trước mặt mắt không thèm chớp nhìn chằm chằm mình, còn thiếu điều rớt nước miếng nữa thôi. Chuyện quái gì xảy ra thế này.

-"Này, cậu cảnh sát, cô chủ tôi hỏi sao không trả lời?"

Nghe giọng nam vang lên Tú mới giật mình cảm nhận được nhịp thở mình trở lại bình thường. Mơ hồ trong khoảnh khắc tim Tú đập nhốn nháo liên hồi như muốn chực trào vỡ ra khỏi lồng ngực mình.

-"Cô... tên gì, bao nhiêu... tuổi rồi, đang làm... ở đâu?"

Chân Tú không ý thức tiến đến gần người con gái kiều diễm để có thể nhìn rõ hơn, Tú không phải bị hoa mắt đúng không. Đường nét trên gương mặt mềm mại thanh tú, mái tóc dài nâu đen phập phồng những sợi tóc mềm buông xuống nhẹ nhàng, trên người khoác lên bộ công sở màu trắng viền bạc váy bó sát tôn lên làn da trắng tuyết vừa xa hoa vừa cao quý, gương mặt lúc này không biểu cảm nào nhưng dưới ánh nắng ban mai cũng làm người ta say mê. Tiểu tiên nữ không không phải nữ thần trong truyền thuyết đây sao?

-"Hình như tôi cảm thấy không cần thiết trả lời những câu hỏi này."

-"..."

-"Có ý kiến gì sao cậu cảnh sát?"

-"Tôi...tôi là con gái!"

-"..."

-"Xin chào, tôi là cảnh sát tuần tra Trương Hoàng Đan, chúng tôi đề nghị tài xế của cô xuất trình giấy tờ xe yêu cầu hợp tác xử lý vi phạm, nếu có người cố ý cản trở người thi hành công vụ chúng tôi có quyền yêu cầu cô cung cấp thông tin để xử lý hoàn toàn hợp pháp." Thật may mắn Đan xuất hiện cứu nguy kịp thời cho bản thân Tú bàn thua trông thấy.

-"Đúng đúng rồi!" Khi nhìn vào trong đôi mắt to đen ấy hiện lên nét băng giá, lảnh đạm, cả người toát lên vẻ xa cách, trong đầu Tú từ ngữ cần nói đều rối loạn cả lên bay đi đâu mất. Thật là mất hình tượng quá đi.

-"Vấn đề là tôi không có thời gian!!!"

-"Nếu vậy chúng tôi có quyền điều xe vi phạm về cục cơ quan tiến hành xử lý vi phạm theo đúng quy định pháp luật, yêu cầu mọi người hợp tác."

-"Cô chủ tôi nghĩ chúng ta..."

-"Hừ, Chú Tư đưa điện thoại"

-"Alô... Xin lỗi Huỳnh Tổng tôi có việc đột xuất cần xử lý không thể đến cuộc họp, Huỳnh Tổng có thể sắp xếp thời gian hẹn một dịp khác được không?"

-"Không thành vấn đề, tối nay tôi có đến thăm bạn cũ kinh doanh phòng trà, nếu cô rảnh chúng ta có thể hẹn gặp"

-"Quá tốt rồi, tôi sẽ đến!"

-"Ok, hẹn gặp cô 08h00 ở Phòng trà Pak"

...

-"Chúng ta cần một người đi theo xe vi phạm" Đan hướng về cả nhóm hỏi han.

-"Để em theo xe về cục cho, mọi người lại làm tiếp đi!". Cả bọn chưa ai kịp phản ứng, Tú đã lên tiếng xung phong, dù có hơi hoảng loạn hồi hộp khi tiếp xúc với người con gái này, nhưng Tú vẫn muốn tiến đến gần hơn và tiếp xúc cô ấy lâu hơn...

-"Được không đó?" Đan lo lắng cho thái độ lúc nãy của Tú nên kéo tay Tú hỏi lại.

-"Được mà chị yên tâm!"

Chiếc xe đang từ từ chuyển bánh trên đường chạy về cục. Ngay lúc này trong không gian xe im ắng không một tiếng động, không một âm thanh nào vang lên. Không khí này nó chẳng làm Tú ngột ngạt khi Tú đang được ở rất gần, thật gần, được ngắm nhìn gương mặt thanh tú cùng ma mị đến ngây ngất, tản mát mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng toát ra trên người cô ấy vô cùng dễ chịu.

...

Tại cục công an...

Thời gian trôi thật nhanh, chỉ cần xử lý vi phạm hoàn thành xong thủ tục, cô ấy sẽ rời đi. Trong lòng một dòng nước ấm áp dâng trào thật yên bình, giây phút này chỉ muốn tìm mọi cách để có thể tiếp xúc kề cận người con gái kiều diễm ấy.

-"Cô uống cafe nhé"

-"Tôi không uống cafe"

-"Vậy uống trà?"

-"..."

-"Thế nước lọc?"

-"Tôi không phải đến đây để uống nước!"

-"À tôi biết, cô đến đây để bị xử lý vi phạm."

-"..."

-"Mọi người viết bản tường trình khai báo vi phạm vào giấy này rồi tiến hành đóng phạt"

-"Nguyễn Hoàng Phương Nhi, Phương Nhi, tên đẹp quá!"

"..."

-"26 tuổi, lớn hơn tôi, vậy tôi gọi chị là chị nha."

"..."

-"Oa, chị là tổng giám đốc à, chị thật là lợi hại..."

"..."

...

Một giờ sau...

-"Xong rồi, chị có thể đi. À này, tiền có thể giải quyết nhiều vấn đề nhưng đừng dùng nó để mua lấy sai phạm của bản thân, hay dùng nó mua lấy nhân cách của người khác không phải ai cũng có thể bị đồng tiền sai khiến cả. Cảm ơn chị đã hợp tác!"

-"..."

-"Tôi có thể gặp lại chị không?"

-"Nếu gặp lại chẳng khác nào cô muốn tôi lại vi phạm nữa à. Chào cô!"

Bóng người rời đi...

Khuất dần...

..."Người ta vẫn muốn gặp lại chị thật mà!"

...

-"Xong rồi à, lúc nãy ăn nhầm gì mà nói năng lộn xộn như con dở hơi vậy, trúng tà hả?" Đan sau khi thấy Tú quay lại sờ trán cô buông lời hỏi han.

-"...Không có gì, làm tiếp làm tiếp thôi!" Tú vừa nói vừa chỉnh lại đồng phục của mình cho ngay ngắn tiếp tục công việc.

-"Thôi đừng xị mặt nữa, tranh thủ làm, tối nay quẫy thoải mái ra thôi!" Nhã xoay người xoa đầu Tú an ủi khi thấy mặt ngây ngốc của Tú trơ ra.

-------------

"Tôi có thể gặp lại chị không?"

Tên gây rắc rối tránh xa còn không kịp thở, muốn gặp lại thật nực cười. Quên đi!

Phương Nhi sau một ngày chật vật cuối cùng cũng đến công ty. Trên bàn làm việc là một đống hồ sơ và hợp đồng cần được phê duyệt, cô không có thời gian cho phép mình nuông chiều bản thân được nghỉ ngơi. Niềm đam mê nghệ thuật luôn trào dâng trong huyết mạch hận không thể phát tiết ra. Hôm nay không thể gặp Huỳnh Tổng để thực hiện dự án mình đang ấp ủ lên kế hoạch đã lâu, chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ rất tốt để trình làng. Chưa kể đến dự án này cũng là một trong những bàn đạp để lăng-xê cho Tư Y con gà đẻ trứng vàng của công ty cô và bao nhiêu công ty giải trí truyền thông khác thèm thuồng.

Ngồi nhìn một loạt các tờ báo trên trang nhất hình ảnh Tư Y nhan đề "Bắt gặp Y lén lút đi du lịch cùng tình nhân mật", " Y bất ngờ ra nước ngoài kết hôn", " Y đi phi riêng cùng tình nhân đại gia mật hưởng tuần trăng mật". Nữ diễn viên hạng A được nhiều người yêu thích nhưng lại là nữ hoàng thị phi đầy rẫy tin đồn - Không ai khác lại chính là cô em gái ruột của mình. Lấy tay xoa xoa thái dương phải bắt đầu giải quyết đống rắc rối của em mình gây ra. Suy nghĩ không chần chừ gọi cho quản lý liên hệ các toà báo ngừng đăng tin, hứa hẹn với báo giới sẽ tổ chức họp báo cho Tư Y có câu trả lời thỏa đáng.

Cô điện thoại cho quản lý của Tư Y muốn nghe thực hư câu chuyện sao đó mới bắt đầu thẩm vấn đến tội đồ tiểu yêu tinh. Những gì cần nghe và được nghe từ miệng quản lý về chuyện Tư Y, thật sự cô đang hẹn hò cùng một doanh nhân nhưng chỉ là hắn đang ở chế độ đeo đuổi Tư Y, hiện tại Tư Y đang ở nước ngoài du lịch. Nhi hừ giọng một tiếng và bấm gọi cho tiểu yêu tinh Tư Y

-"Alo... Em chơi đủ chưa?"

-"Aiii, chị yêu, em có mua quà cho chị nè!"

-"Không nói nhiều, chơi bao nhiêu đủ rồi, về nhanh cho chị. Chị đang có dự án gameshow truyền hình thực tế cho em!"

-"Em không tham gia đâu, kiếm cái gameshow khác đi, thực tế mất thời gian phiền phức lắm!"

-"Chính là chị muốn em không có thời gian để tạo thêm rắc rối cho chị nữa đấy! Chị sẽ gọi quản lý book vé cho em, ngày mốt chị muốn gặp em ở công ty!!!"

-"Chị..."

Tút ... Tút...

-"..."

Nhi đi đến quầy rượu lấy một chai rượu vang cùng hai chiếc ly và đi đến sofa ngồi, tiếp tục cuộc gọi cho thư ký yêu cầu Giám đốc Tịnh đến văn phòng gặp cô gấp bàn về dự án mới.

-"Hiếm thấy Đại tiểu thư hôm nay đi làm trễ!" Ngô Tịnh cô bạn thân đại học của Nhi vừa là giám đốc truyền thông công ty cô.

-"Gặp rắc rối không đâu thôi, không muốn nhắc nữa, nói mình nghe bồ sắp xếp người chơi cùng đội với Tư Y trong dự án gameshow thực tế chưa?"

-"Xong rồi, anh chàng chung nhóm là vận động viên thể thao quốc gia, tư cách thể lực mọi mặt rất tốt nếu chung nhóm sẽ hỗ trợ Tư Y hoàn toàn yên tâm!"

Nhi im lặng trầm tư nâng ly rượu vang nhấp một ngụm, nhìn Ngô Tịnh mỉm cười từ tốn nói.

-"Bỏ anh chàng đó đi, tìm cho mình một người nữ chơi cùng đội với Tư Y, đương nhiên các tiêu chuẩn ngoại hình, thể lực, tác phong đều phải đáp ứng yêu cầu đã đề ra!"

-"Các đội khác đều một nam một nữ trong đội dễ dàng hỗ trợ nhau, nếu sắp xếp cho Tư Y như thế mình thấy không ổn, thiệt thòi cho Tư Y!" Ngô Tịnh vô cùng thắc mắc khó hiểu về sự lựa chọn của Nhi, không khỏi hiếu kỳ về lý do quyết định này.

-"Như vậy mới kích thích thị hiếu của người xem chứ, chắc chắn ngay từ đầu ra mắt tất cả khán giả sẽ chú ý đến Tư Y trước và xôn xao về sự kiện đó. Càng thú vị hơn nếu đội nữ-nữ của Tư Y chỉ cần lọt vào top 3 cũng đủ làm hình ảnh Tư Y lột xác thành hình tượng mới " gái tính mạnh mẽ". Mình không muốn hằng ngày phải đọc những tờ báo ca tụng Tư Y "nữ hoàng thị phi" như thế này nữa!"

-"Bồ đúng thật là Đại ma nữ!"

-"Mình sẽ nghĩ đó là lời khen của bồ dành cho mình."

------------

-"Haiz, cuối cùng cũng xong. Hôm nay chắc có mở hội thi rủ nhau vi phạm giao thông hay sao làm chóng hết cả mặt!!!" Tiếng than thở liên hồi của Nhã vang lên.

-"Uhm, đến giờ tan tầm ai cũng lo chạy lấy thân nên chạy loạn xạ, ý thức giao thông càng ngày càng kém đi!" Minh vừa dọc điện thoại của mình xem tin tức trả lời Nhã.

Tú, Minh và Nhã ba người đều đã thay quần áo xong sau khi tan ca, đang ngồi nhịp chân tán dóc ngoài phòng đợi Đan thay đồ, sau đó cả nhóm chuẩn bị kiếm quán để ăn tối cùng nhau rồi đi đến phòng trà như kế hoạch bàn buổi sáng. Mỗi lần đợi bà ấy thay đồ lại đến khâu trang điểm bước ra gần cả tiếng đồng hồ, phải tìm cách hối thúc nhanh mới được. Tú quay vào hướng phòng cố tình nói cho Đan nghe

-"Em thấy chút tụi mình ăn lẩu gà lá giang đi, bà Đan không thích ăn gà cho bã ăn ít lại chút, lâu quá thôi ba anh em mình đi trước đi, lát nhắn tin địa chỉ cho bã được rồi!"

-"Không ăn, không ăn gà đâu nha, con kia giỡn mặt với chị hả, xong rồi nè, xíu nữa!" Đan vội vàng mở cửa rống lên, chỉ có đụng tới quyền lợi của bản thân mới kích thích chị ấy nhanh chóng thôi.

-"Hai phút nữa chưa xong là tụi em đi nha, sắp xỉu tới nơi rồi!"

...

Tính tới bàn lui cả bọn cuối cùng theo ý kiến Nhã quyết định đi ăn cháo gỏi vịt, thuận tiện quán cũng gần hướng đến phòng trà. Mỗi lần làm qua đây Nhã thường hay ghé vì quán cháo ăn rất ngon và giá cả cũng không quá đắt.

-"Quán đông khách vậy đến khi nào tới tụi mình, chị đói lắm rồi!"

-"Chờ đợi là hạnh phúc mà chị, may là vừa bước vào gọi món luôn rồi, đúng là quản lý Nhã số một!" Minh giơ ngón cái lên tán thưởng.

-"Trong lúc chờ đợi hôm nay lại ăn vịt nữa, vậy em sẽ kể câu chuyện về vịt cho mọi người nghe nha!"

-"Uhm, kể đi!"

Một đoàn khách đi du lịch, đến giờ ăn tối, họ vào một nhà hàng bán vịt quay Bắc Kinh.
Cô hướng dẫn viên người Trung Quốc giới thiệu:

-"Hôm nay chúng ta thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh."

Một vị khách nam đứng lên nói:

-"Tôi có biệt tài đoán con vịt nào đúng là vịt Bắc Kinh, con vịt nào là không phải."

Cô hướng dẫn viên phấn khởi:

-"Vậy mời quý khách lên thử, nếu đúng sẽ yêu cầu nhà hàng sẽ tặng quý khách món quà đặc biệt!"

Vị khách đứng dậy cầm con vịt lên ngửi vào phao câu và nói:

-"Con này không phải, con này là vịt Quảng đông!"

Vị khách cầm con vịt khác lên ngửi phao câu và nói:

-"Con này mới đúng là vịt Bắc Kinh!"

Nhân viên nhà hàng cảm phục trước tài nghệ của vị khách. Cả đoàn vỗ tay tán thưởng và ăn uống một cách vui vẻ. Cô hướng dẫn viên trao cho vị khách món quà của nhà hàng như đã cam kết.

Buổi tối, khi về khách sạn, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì thấy có tiếng gõ cửa. Vị khách ra mở cửa thì thấy cô hướng dẫn viên xin vào và nói :

- "Thưa chú, cháu là người Việt lưu lạc sang Trung Quốc từ nhỏ và quên mất gốc gác, quê hương nên không tìm được lại người thân mười mấy năm nay, nhớ nhà nhớ gia đình, hôm nay thấy chú chỉ cần ngửi phao câu là biết gốc gác con vịt đó ở đâu cháu mừng quá nên mới nhờ chú ngửi xem quê nhà cháu ở đâu ạ?"

-"Tú, chị không ngờ em cũng bựa quá, hahaha..."

Cả nhóm cười rộ lên rồi tranh nhau kể chuyện hài. Một hồi chờ đợi bàn ăn thịnh soạn được bày biện ra trước mắt. Tú cầm đũa gắp miếng thịt vịt bỏ vào miệng, quả thật rất ngon không uổng công chờ đợi.

-" Vịt ở đây dai, da giòn ngon quá!"

Chị Đan nhìn Tú sau đó gắp vịt bỏ vào chén cho Tú cười gian trá nói

-"Hồi nãy thấy kể chuyện phao câu vịt hay quá à, giờ thưởng cho cưng cái phao câu bự luôn nè!"

-"Chị..."

"Hahaha" Cả đám lại được dịp cười trêu, biết thế không kể giờ quê ơi là quê. Ăn uống no say cả bọn nê mông cùng nhau đi đến phòng trà.

Phòng trà Pak...

Quán được trang trí rất tinh tế gam màu nâu nhạt thanh mát, vật dụng và bàn ghế được bài trí mang phong cách acoustic. Mô hình quán kết hợp giữa âm nhạc và quầy bar-cafe nhỏ, màu sắc trẻ trung không kém phần lôi cuốn, không gian quán không quá lớn nhưng mang lại cho người khác cảm giác thoáng mát và ấm áp.

Nhã chọn chổ ngồi cho cả bọn ở ngay giữa khán đài biểu diễn. Hôm nay sẽ có tiết mục hát với nhau, anh gọi nước cho cả nhóm trò chuyện với nhau được vài câu, sau đó đi vào trong chuẩn bị cho phần trình diễn của mình hát. Cả nhóm ngồi thảo luận nhau khi Nhã hát thay phiên lên tặng hoa cho anh ấy.

Những ngọn đèn lung linh, những giai điệu du dương làm người ta say mê. Tú đang miên man trong ca từ bài hát, Đan khoác vai Tú và chỉ tay về hướng phía bên trái gần khán đài.

-"Tú, phải yêu nữ vi phạm sáng nay không?"

Ngẩng đầu lên nhìn về phía đó người phụ nữ trong chiếc váy đen bó sát gợi cảm tôn lên dáng người thon thả trên đôi giày cao gót đỏ tràn đầy mị lực, đôi mắt lung linh dụ hoặc, mái tóc nâu đen bồng bềnh mềm mại, gương mặt ngũ quan tinh xảo ấy, dù vẻ ngoài biểu hiện bình tĩnh nhưng vẫn không che giấu được ngạo khí đang lan tỏa.

-"Đúng rồi! Là chị ấy!!!"







------------

*lời yêu thương* Vote & Comment để tui thêm động lực người ơiiii >3

Có ai nhận xét gì về Tú & Nhi của tui không (kkkk...)

Chú ý : Tui chuyên cung cấp đường, kẹo, đồ ngọt, niềm vui... nên ai sâu răng, tiểu đường, sái quay hàm khi đọc ráng chịu!!!

Thương!

Bolmi

P/S: Vui chơi không quên nhiệm vụ, viết xong rồi up cũng up xong rồi. Giờ vào V-live cày views cho Nàng (kkk...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro