Chap 19 : Ta gần nhau hơn
...
Ổn định tinh thần được một lúc, Nhi ngồi ngoài phòng khách không biết làm gì nên cũng đi vào bếp.
-"Em làm món gì đó"
-"Vịt tiềm ngũ quả và cua rang me, bông cải xào, hì hì"
-"Vịt tiềm" Nhi nhạc nhiên trong lòng vui sướng vì Tú biết cô thích vịt nên nấu cho cô ăn sao.
Tiếng chuông điện thoại của Tú reo lên.
Are you really here with me?
I want to love you more
I want to love you more...
Are you really here with me?
I want to love you more
I want to love you more
Will you love me more...
-"Chị Nhi lấy giúp em điện thoại ngoài phòng khách với, em lỡ tay rồi"
-"Uhm"
Nhi chạy đến thì điện thoại cũng vừa tắt chuông. Cô cầm điện thoại vào cho Tú, liếc mắt nhìn qua màn hình thấy ảnh chụp của cô, cũng không biết là bị chụp khi nào. Ảnh chụp ngoài khuôn viên đi dạo, cô đang ngồi vuốt ve đầu của Mocha, gương mặt vô cùng thư thái và tự nhiên.
Tú thật sự thích cô đến vậy sao? Tai của Nhi phút chốc lại đỏ. Đây thật sự là thích rồi, nếu không thích tại sao có thể chụp ra bức ảnh đẹp như vậy.
-"Chị Nhi, chị thấy điện thoại chưa" Tú hô to từ sau phòng bếp.
-"Rồi, đến đây"
Nhi hoảng hốt xoay người đi nhanh, trên tay cầm điện thoại Tú. Sao cô lại tò mò xâm phạm chuyện riêng tư của người khác như vậy chứ. Tâm tư Nhi rối bời đầu óc bây giờ chỉ còn hình ảnh Tú chụp cô.
-"Sao thế, à là anh hai gọi nhỡ, anh ấy nhắn tin lại rồi nè báo tối nay không về luôn" Tú nhìn mặt Nhi có chút không bình thường giống như ửng hồng có phần khẩn trương.
-"À không có gì"
-"Hì hì, thôi chị ra ngoài ngồi chờ em đi, một lát xong thôi" Tú cười tủm tỉm nhéo má Nhi.
Tú đang coi cô là bảo bối hay là con cún nhỏ đây. Nhi hoảng hốt vì cảm xúc vừa rồi chưa tan hết lại thêm hành động này của Tú, cô vội vàng gạt tay Tú ra. Lại nhìn thấy mặt Tú xị ra ủ dột trông rất đáng thương. Trong lòng Nhi xót xa mềm xuống vươn tay xoa xoa đầu Tú trấn an nhoẻn miệng cười.
-"Hì hì" Tú cười ngây ngô, sau đó nghiêng đầu tiếp tục xào nấu.
-"Chị giúp em tán me ra đi, mình rang cua"
Tú lấy me cùng một cái bát và thìa đưa cho Nhi.
Nhi nhíu mày cho me vào bát, dùng thìa ấn ấn me, thấy me dính vào nhau không biết xoay sở thế nào.
-"Chị đừng nói với em chị không biết lấy nước me nha" Tú nhìn thấy dáng vẻ loay hoay của Nhi liền đoán được. Thầm mắng mình quả thật sơ ý, chị Nhi lớn lên là một tiểu thư cao quý làm sao có thể giống cô được.
-"Em dạy chị đi" Nhi ngược lại khiêm tốn, không biết thì học nên không ngại mở lời, híp mắt cười nhìn Tú.
-"Để em chỉ chị" Tú trong lòng rung động, Nhi bình dị và mộc mạc thế này làm cô không khỏi xúc động, giờ phút này Tú có cảm giác hai người như một đôi yêu nhau từ rất lâu rồi vậy đang cùng nhau nấu cơm.
Đáng tiếc sự thật vẫn là cô thương đó yêu đó mà lại không dám thổ lộ tương tư của mình.
-"Chị làm vậy nè" Tú cho nước sôi vào bát bỏ me vào, dùng thìa ấn. Rồi đưa sang cho Nhi làm.
-"Không, chị phải ấn thế này nè" Tú bắt tay Nhi sau đó hướng dẫn Nhi tán me, tay cứ siết chặt lấy tay Nhi ra sức ấn quả me. Cầm tay làm nhiều lần tiếp tục như thế.
Lúc buông tay, Tú thật sự không muốn, cố tình sờ soạng bàn tay mềm mại của Nhi thêm vài cái mới chịu buông ra.
Chỉ cần nhìn Tú hướng dẫn một lần là Nhi có thể làm được rồi, Nhi đâu phải là đứa ngốc đâu cần hướng dẫn nhiệt tình đến thế. Đây là cố tình làm như thế đây mà, cô cũng im lặng giả vờ không biết, mặc cho Tú làm gì làm dù sao cô cũng không mất miếng thịt nào, lại vô cùng dễ chịu.
Nhi đúng là không có thiên phú nấu ăn, càng giúp lại càng rối hơn. Thậm chí loay hoay làm Tú không nấu nướng được gì, cô đành đứng bên xem Tú trổ tài.
Chợt thấy Nhi cũng không nói câu nào nữa, quay đầu liền đi ra ngoài. Tú nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục xắt đồ ăn, lại thấy Nhi cầm khăn tay đi tới, không nhiều lời liền lấy khăn tay lau trán cô, lại còn nhăn mày.
Ngoài trừ tiếng khăn tay đang chà sát trên mặt Tú, phòng bếp không có thêm âm thanh nào nữa, im lặng làm cho lòng người phát hoảng. Tú thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập mãnh liệt của cô và Nhi.
-"Em...sao lại chụp hình chị..." Nhi ấp úng hỏi.
-"Hả" Tú nhất thời còn chưa yên tĩnh phục hồi tinh thần, vẫn ngơ ra nhìn Nhi.
-"Điện thoại..." Nhi cắn cắn môi.
-"Chị thấy được" Tú trấn an tỉnh lại, thấy Nhi phản ứng e thẹn không giận cô vì hành động đó. Tú giống như được ăn mật, ngọt ngào ngập tràn.
-"Lúc nãy..."
-"Ngày đó em thấy chị ngồi chơi cùng Mocha, dáng vẻ của chị rất là xinh, em nhịn không được nên..." Tú có chút ngượng ngùng dù sao cũng là chụp lén không phải chuyện tốt gì.
-"Em...đối với chị..." Nhi như một lần nữa muốn được nghe câu trả lời của Tú, tình cảm nào dành cho mình.
Tú biết Nhi muốn hỏi mình điều gì. Cảm xúc của Tú giờ đây không thể kiềm nén thêm nữa, cô sẵn sàng nói cho Nhi nghe về tình cảm của mình...mặc kệ kết quả có ra sao đi chăng nữa.
Đúng là trời không chiều lòng người.
(Người tính không bằng mụ tác giả tính)
Tiếng mở cửa của Bà Như làm hai người nháy mắt run lên đi ra khỏi thế giới riêng của hai người.
-"Ủa, hai đứa đều ở trong bếp hả" Bà Như hoàn toàn không cảm nhận được không khí đặc biệt khẩn trương trong phòng.
-"Mẹ...sao lại mẹ trở về rồi!" Tú nhất thời cảm thấy vô cùng buồn bực, thiếu chút nữa là cô có thể tỏ tình được rồi.
-"Cô Sáu mày bận rồi, đi thăm con rể ở bệnh viện rồi, haiz...Mẹ nói mày đó, lúc nào đem về cho mẹ một thằng con rể đây, từ nhỏ đến giờ không thấy thân thiết đứa con trai nào" Bà Như ghen tị con người ta hờn giận nói.
-"Cái gì con rể, mẹ nói chuyện không liên quan gì hết" Tú trong lòng nhảy dựng, vội vàng liếc mắt trộm nhìn Nhi một cái, lại thấy vẻ mặt cô vẫn bình thường, tựa hồ không bị ảnh hưởng gì bởi lời nói của mẹ mình.
Tú thở ra một hơi đồng thời cũng có một chút thất vọng, tại sao chị Nhi không có ghen lấy một chút xíu nào.
"Kết hôn sao?...nếu em tán tỉnh theo đuổi tôi mà về sau còn dám kết hôn với người khác thử xem, tôi cho em chết không còn chỗ để chôn, hừ..."
Nhi nữ vương ngạo kiều của chúng ta không ghen tuông thì thôi ghen lên rồi...thật là không đoán được thảm họa khủng khiếp thế nào à!
-"Mày không lo sớm đi, không lại thành gái già ế chỏng ế chơ ế bơ vơ ra đó!"
-"Con mà ế thì ở vậy ăn bám mẹ suốt cả đời luôn" Tú cau mày nhìn mẹ nói.
-"Vớ vẩn, sao nấu xong chưa, con Nhi đói bụng rồi kìa" Bà Như thấy Tú một món cũng chưa làm xong, vội vàng thúc giục.
-"Sắp xong rồi, chút xíu nữa" Tú nhìn thức ăn đã xắt xong trên thớt, trả lời.
-"Chị ra ngoài nói chuyện với mẹ em một chút đi, em xong ngay thôi" Tú ôn tồn nói với Nhi.
-"Uhm" Nhi gật đầu liền đi ra ngoài.
Bà Như ngồi hỏi thăm chuyện này chuyện kia trong nhà Nhi, bắt đầu lôi chuyện nhà mình ra nói, kể những chuyện hậu đậu và nghịch ngợm của Tú.
-"Lúc nhỏ nó rất là ngốc và hậu đậu lắm bây giờ lớn lên giống như thay đổi thành người khác nhưng vẫn còn trẻ con vô tâm vô tư lắm" Bà Như tươi cười nói.
-"Em ấy vẫn còn trẻ nên hiếu động một chút" Nhi mỉm cười nói.
-"Mẹ, mẹ lại kể xấu con nữa à" Tú từ trong bếp đi ra, trong tay bưng dĩa thức ăn. Mới vừa đến lại nghe thấy mẹ đi nói xấu mình trước mặt người trong lòng, thật sự là đáng giận mà, làm cho mặt mũi của cô để đâu đây.
-"Không cần kể chị cũng biết" Nhi nói một câu làm lòng Tú nhất thời sượng sùng.
-"Mẹ mày nói có sai đâu, đứa ngốc như mày lại còn dám làm cảnh sát nữa chứ. Tội phạm chưa bắt được lại gây thêm nguy hiểm gánh nặng cho đồng đội quá, mà mày có cái gì tốt sao" Bà Như ghét bỏ nói.
Lời này sao nghe quen tai thế này...nghĩ nghĩ hình như cô cũng từng nói qua với Tú. Nhi hé miệng mỉm cười.
-"..."
-"Nhi ăn đi con, xem hôm nay nó làm ngon không?" Bà Như đứng lên đi vào bếp giúp Tú dọn chén.
-"Chị Nhi" Tú e thẹn gọi Nhi một tiếng. Cô không muốn mình bị cười chê về những gì mẹ cô vừa kể cho Nhi nghe.
-"Hủm" Nhi đứng lên trước mặt Tú, làm giống dáng điệu của Tú sau đó ấn ấn vào má Tú châm chọc.
Tú nhe răng nhếch miệng lắc lắc đầu trông như một chú con nhỏ đang mè nheo.
-"Món gì vậy?" Nhi hít hít mũi, ngửi được hương thơm từ trên bàn truyền đến.
-"Vịt tiềm ngũ quả, em không phải nói với chị rồi hay sao, lời em nói chị không để tâm gì hết" Tú có chút bất mãn, vừa nói xong mà Nhi lại mau chóng quên mất.
Nhi le lưỡi nhìn Tú ngượng ngùng vì nhất thời quên mất.
-"Đến đây ngồi xuống ăn đi" Bà Như gọi Nhi.
-"Vâng, cô cũng ngồi đi ạ"
Ba người đều ngồi xuống bàn ăn, cơm trưa mới bắt đầu. Dưới ánh mắt chờ mong của Tú, Nhi nhấp một ngụm canh mà Tú làm vì cô. Hương vị ngon hơn cô nghĩ rất đậm đà vừa miệng, còn có mùi thơm ngát của các vị thuốc bắc.
-"Có ngon không?" Tú chớp chớp mắt hỏi Nhi.
-"Ngon lắm" Nhi gật gật đầu, biểu tình cho Tú thấy sự hài lòng của cô.
-"Hì hì, vậy chị ăn nhiều một chút" Miệng Tú lập tức cười tươi như hoa.
Bà Như nhìn biểu tình của con gái biến hóa trong nháy mắt, đột nhiên có loại dự cảm bất an, nhưng lại không biết nguyên nhân, chỉ cảm thấy có lẽ mình quá mức mẫn cảm.
Thức ăn trên bàn vô cùng hấp dẫn lại còn hợp khẩu vị Nhi, nên cô cũng không kiêng dè ăn nhiều gấp đôi so với bình thường, làm cho Tú hứng khởi không thôi.
Người ta nói muốn tán tỉnh một cô gái trước hết phải thông qua dạ dày của nàng. Quả thật không sai chút nào!
Cơm nước xong ba người luyên thuyên trò chuyện ngoài phòng khách hơn một giờ, đến khi mẹ Tú bắt đầu ngáp.
-"Haiz...đúng là già cả thật rồi, giữa trưa không ngủ là không được" Mẹ Tú thở dài nói.
-"Con thấy cô vẫn còn rất trẻ mà" Nhi cười nói.
-"Câu này cô thích nghe nè, haha" Bà Như nở nụ cười.
-"Cũng muộn rồi con xin phép cô con về luôn ạ" Nhi đứng lên chào hỏi.
-"Để em đưa chị về nha"
-"Gần đây mà không cần đâu"
-"Em đang ăn no đi dạo một lát cho xuống cơm luôn thể" Tranh thủ thêm một ít thời gian để được ở bên cạnh Nhi, ăn hơn một giờ rồi còn no bụng gì nữa, Tú lại viện cớ lý do lý trấu rồi.
Nói rồi hai người vui vẻ cùng nhau đi tản bộ về nhà Nhi.
-"Dạo này công việc em thế nào"
-"Còn bận rộn dài á, mai tiếp tục tập kích các vũ trường và câu lạc bộ đêm cứ mọc lên như nấm ấy, chưa kể dạo này báo án thường xuyên ngoài quốc lộ buôn bán ma túy gây náo loạn không yên ổn gì cả" Tú chớp mắt nhìn Nhi nói.
-"Đừng đi, em nghỉ mấy ngày này đi" Nhi nhíu mày nói.
-"Không được, vất vả lắm em mới được đội trưởng tin tưởng cho đi cùng tuần tra đó"
-"Nhưng nó rất nguy hiểm"
-"Đó là nhiệm vụ của em mà, em biết chị lo lắng cho em, cũng không muốn em bị thương, em sẽ có biện pháp đặc biệt bảo toàn bản thân mà" Tú an ủi.
-"Uhm, nhưng cũng phải chú ý cẩn thận đó"
Tiếng điện thoại của Nhi bất ngờ vang lên. Nhi nhìn vào màn hình thấy cuộc gọi đến là Thế Vũ. Nhi nhíu nhíu mày không quan tâm, không bắt máy. Tâm trạng cô đang rất tốt hoàn toàn bị phá tan, bắt đầu cảm thấy bực bội.
-"Chị nghe đi"
-"Không cần thiết" Nhi cất máy vào túi.
Điện thoại lại reo lên đổ chuông liên tục. Tú vô cùng tò mò không biết ai gọi cho Nhi, mà khiến thái độ Nhi lại thay đổi như vậy.
-"Chắc ai đó đang cần gặp chị gấp thì sao"
-"Đã bảo là không muốn nghe mà!" Nhi bực bội to tiếng với Tú, mặt bắt đầu lạnh lùng.
-"Em...em xin lỗi, em nhiều chuyện" Tú cúi đầu nói.
-"Chị nghỉ ngơi đi, em về nhà" Tú chua xót cười, quay đầu rời khỏi.
Nhi đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng Tú rời đi cắn cắn môi. Bản chất kiêu ngạo không cho phép cô giữ Tú, hơn nữa phải giải thích rõ ràng cho Tú có sự xuất hiện của Thế Vũ ngay lúc này, phá vỡ hạnh phúc nhỏ bé lúc này cô đang có. Nhưng trong lòng bởi vì Tú rời đi mà bất ổn, ruột gan đều khó chịu quặn lên đau nhói.
"Tú mày điên rồi, đúng là ngu ngốc mà...tỏ tình còn chưa làm được...chỉ giỏi làm chị ấy tức giận thôi...tiêu rồi, phải dỗ chị ấy thế nào đây"
Tú cảm thấy vô cùng hối hận vì đã rời đi. Cô lại so đo hờn giận cái gì chứ. Nhi quả thật không cố ý mà, tính tình chị ấy luôn như vậy, tất cả cũng chính mình sốt ruột giận dỗi chạy đi.
Khó khăn lắm mới ngọt ngào bên chị ấy như bây giờ. Tú nghĩ đến đây...không chần chừ suy nghĩ thêm. Cô phải quay lại.
Mấy phút sau đó Tú liền xoay người chạy trở về nhà Nhi.
Ting...tong...
-"Chị Nhi!"
Ting...tong...ting...tong
Mở cửa nhìn thấy Tú, Nhi mở to hai mắt, không phải Tú đã đi rồi sao.
-"Chị Nhi...em...em xin lỗi" Tú bổ nhào vào người Nhi, đưa cằm mình chôn sâu vào cổ Nhi, ôm hông Nhi thật chặt.
Cái ôm cùng Nhi lúc nào cũng dễ chịu như thế...vô cùng mềm mại còn có mùi hương hoa cỏ thơm ngát.
-"Em không cần phải xin lỗi, đồ ngốc à!" Nhi vòng tay ôm lại Tú, nghẹn ngào nói. Cô xoay người hôn lên má Tú thật nhẹ sau đó đan chặt vòng tay mình ôm gắt gao đôi vai gầy vô cùng ấm áp này.
Tú không nói gì, lẳng lặng hưởng thụ cái ôm dịu dàng từ Nhi, cảm thụ hơi ấm từ thân nhiệt của Nhi mang đến đầy ấm áp. Đây là loại cảm giác ngọt ngào yên bình vô cùng giản đơn nhất thế gian.
Dù có bao mưa giông hay bão tố kéo đến đừng bao giờ để lạc mất nhau phút giây nào, xin hãy luôn dành cho nhau tình cảm chân thành mộc mạc nhất...
Một bàn tay còn níu giữ yêu thương vẫn sẽ còn nơi đó.
Ta đợi người trông bình minh nhạt nắng luôn đợi người trông hoàng hôn dần trôi, luôn đợi người một lời nói yêu tôi.
-------
*vote&comment* for me. I love you guys >3
Khi tôi viết những chap này lại bồi hồi chột dạ... Ừ thì...chính từ tất cả những điều giản đơn này mang người lại gần tôi...
Tú ơi cố gắng lên...
Ai hóng chap sau không?
Tui rất vui vì câu chuyện này được các bạn đón nhận và nhiệt tình ủng hộ.
Chúc mọi người luôn vui vẻ khi xem fic >3
Thương!
Bolmi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro