Chap 17 : Chị cứ đáng yêu như thế!
...
-"Vẫn là chỉ có đội trưởng luôn quan tâm chờ đợi tôi như thế thôi"
Một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve đôi má hồng nhuận đùa nghịch.
-"Lê Thanh Trúc!" Chi đỏ mặt vì sự trêu chọc càn rỡ này, cô gạt thật mạnh bàn tay đang làm bừa ra khỏi gương mặt mình.
-"Ngay cả giận dỗi cũng rất đáng yêu"
-"Hừ, không nói nhiều, mời theo tôi về Cục"
-"Ai ui, chưa nói với nhau nồng nàn được lời nào lại phải đi uống trà rồi sao, đội trưởng không có chút lãng mạn gì cả, chậc chậc" Trúc vuốt nhẹ mái tóc mình nở nụ cười thật tươi, sau đó cho tay mình vào túi quần bước ra xe đi theo về Cục.
...
Do câu lạc bộ này người đứng tên kinh doanh thuộc về công ty của Trúc, nên cô theo chân cảnh sát về Cục để hợp tác cung cấp thông tin và hỗ trợ liên quan đến án.
Một giờ sau...
Thực tế đây cũng chỉ là một cuộc hỗ trợ cho việc điều tra, hoàn toàn không thể bắt bẻ hay gây khó dễ gì cho Trúc. Một con tốt lại được đưa ra bày binh bố trận làm thế thân cho cô. Cả buổi thẩm vấn cô chỉ việc tận hưởng hương vị trong chiếc cốc trà, nhấp nháp nó lẳng lặng chờ đợi kết thúc cuộc nói chuyện. Mọi quyền phát ngôn đều giao cho Quang Khánh, luật sư riêng của cô.
-"Ai da, đói bụng quá, hết giờ làm rồi, đội trưởng Chi có đi ăn cơm cùng tôi không?" Trúc ôn tồn bước ra khỏi phòng thẩm tra, theo sau đó là luật sư của mình. Hướng đến bên Chi cười đùa
-"Phó Tổng Lê còn có thời gian nghỉ ngơi, tôi làm sao có thể nghỉ khi người xấu cứ nhởn nhơ ngoài pháp luật làm chuyện càn rỡ" Chi khoanh hai tay trước ngực, nhếch mép cười mỉa mai.
-"Đáng giận, đáng giận thật mà, người xấu nào làm bông hoa xinh đẹp như thế này u uất thế kia, phải nghiêm trị à" Trúc hướng đến gần Chi, dùng nụ cười nho nhã như cố ý châm chọc
-"Em nói xem tôi có thể giúp em trút bỏ u buồn được không?" Trúc nghiêng người nâng cầm Chi nhìn cô trìu mến.
-"Buông tay" Chi liếc mắt một cách lạnh lùng, sau đó đẩy mạnh người Trúc ra xa.
-"Phó Tổng Lê, không tiễn!" Chi vội vàng nghiêng người nhìn ra phía cửa cố tình nói thật to, một lời nói đanh thép xua đuổi người trước mặt mình không thương tiếc.
-"Em đừng có làm những hành động đáng yêu thế này để mê hoặc tôi nữa có được không" Cô lùi người lại phía sau từ tốn nói
Sau đó bước về phía cửa rời đi, dừng chân trước cửa. Trúc xoay người nói vọng vào, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng.
-"Nhớ, lần sau tôi muốn ăn tối cùng em"
Chi cau mày vẫn lẳng lặng đứng yên đó trầm tư thật lâu.
Tú nhìn thấy cách nói chuyện của Chi cùng người tên Trúc đó, có phần lạnh nhạt vô cảm nhưng không khỏi cảm giác hai người này lại thật thân quen nhau từ rất lâu vô cùng hiểu ý nhau.
Cô định bụng hỏi thăm nhưng lại cảm thấy không tiện vì đó là chuyện riêng tư cá nhân nên cũng thôi im lặng.
Hì hục cả buổi cuối cùng cũng xong việc, Tú mở máy điện thoại lên. Vì lúc cô làm nhiệm vụ chuyển sang chế độ im lặng, giật mình khi thấy tin nhắn của Nhi.
Nhi đã về nhà sớm và hẹn cô cùng đi dạo phố mua sắm. Xem lại đồng hồ đã bảy giờ tối. Tú nhanh chân chạy xuống lấy xe qua nhà Nhi, chợt nhớ hôm nay xe cô hư nên không có đi xe. Cô hớt hải đầu óc một mảnh trống không, cuồng cuồng chạy như bay đến nhà Nhi mà không nghĩ đến đi taxi.
Nhi nghe tiếng chuông cửa nên vội vàng chạy ra mở cửa.
-"Em..." Nhi kéo tay Tú vội vàng vào trong nhà, nhìn cả người Tú đầy mồ hôi có chút đau lòng.
-"Em xin lỗi, xin lỗi chị, em không có ý đến trễ đâu, có án đột xuất phải đi xử lý lúc làm em bật chế độ im lặng nữa, chị đừng giận em.." Tú sợ Nhi giận nên giải thích liên hồi.
-"Vẫn còn sớm mà, sao đầu đầy mồ hôi thế này" Nhi nhíu mày, lấy khăn lau mặt và sau cổ Tú. Động tác vô cùng dịu dàng làm Tú thoải mái đến không thể nhúc nhích nổi, sợ mình cử động lại chọc đến Nhi, bình thường ít khi được Nhi dịu dàng chăm sóc cô thế này.
-"Em chạy tới đây, hì hì" Tú nhìn Nhi vô tư nói
-"Như thế nào chạy tới đây, rất xa mà, sao không đi xe hay gọi taxi?"
-"Em quên..." Tú ngượng ngùng cười.
-"Đúng là ngốc mà!" Nhi híp mắt cười, đưa khăn tắm cho vào tay Tú, sau đó đẩy cô vào phòng tắm.
-"Em tắm đi" Nhi ở ngoài phòng tắm nói vọng vào trong.
Tú chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhi hoàn toàn không nổi giận trái lại mắng yêu cô là ngốc. Thật là tốt.
-"Chị Nhi...em tắm xong rồi, quần áo...mà quần áo" Đồ đạc trên người Tú quá bẩn không thể nào mặc lại được. Tú từ trong phòng tắm vươn đầu ra, muốn nhờ Nhi tìm cho cô bộ quần áo mặc tạm.
-"Cầm lấy, còn mới, em mặc vào đi..." Nhi từ bên ngoài mang theo quần jean cùng chiếc áo sơ mi trắng rất vừa vặn phù hợp với Tú.
Tú nhận lấy quần áo sau đó mặc lên người.
-"Xong rồi, rất vừa người" Tú từ trong phòng tắm đi ra, ríu rít chạy đến ôm lấy Nhi hít vào mùi hương cỏ dễ chịu thơm ngát trong ngực mình.
-"Có thích không" Nhi ôm lấy Tú, xoa xoa mái tóc còn ướt sũng của Tú.
-"Thích chứ, thích lắm luôn" Tú tủm tỉm cười nói
-"Sao chị lại có bộ quần áo vừa người em thế này"
-"Tôi... nghĩ nó hợp dáng em, vừa vặn đi dạo phố... thấy đẹp nên mua thôi"
Nghe Nhi nói năng lộn xộn như cố tình che giấu gì đó. Không phải là cố ý mua sắm cho mình sao còn giả bộ che giấu, lại còn ngại ngùng nữa chứ. Tú vui vẻ nghĩ bụng
-"Mình đi ra ngoài thôi" Nhi kéo tay Tú nói
-"Giờ này đi á"
-"Sửa lại tóc nào, mình đi dạo phố sau đó đi ăn" Nhi lấy tay mình sửa lại tóc cho Tú. Sau đó lôi kéo Tú ra cửa, tài xế đang chờ ở phía ngoài cửa.
-"Chị không thay quần áo sao?" Tú nhìn Nhi đang ăn mặc rất giản dị, dù là bình thường nhưng khí chất vẫn vậy.
-"Không cần, mặc vậy thoải mái hơn" Hầu hết quần áo và váy dạ hội của Nhi đều là hàng thiết kế riêng cô không thường mặc. Vì cảm thấy rườm rà và khoa trương nên ít khi mặc ra ngoài. Đặc biệt là Nhi muốn được đi cùng Tú thật thoải mái và tự nhiên.
Hai người đến trung tâm mua sắm. Nhi mua được bộ váy đen đơn giản kết hợp cùng làn da trắng nõn của cô trông rất hài hòa tăng thêm phần cao quý. Cô nắm tay lôi kéo Tú di đến cửa hàng mang phong cách cá tính và năng động hơn chọn đồ cho Tú. Nhi nhìn ngắm lựa chọn một hồi tìm được chiếc áo thun đỏ ướm lên người Tú gật gù. Sau đó dạo qua hàng giày thấy đôi giày màu trắng rất phù hợp với dáng người Tú.
-"Em thử đi" Nhi đưa chiếc áo cùng đôi giày cho Tú.
Tú như bị dọa lắc lắc đầu liên tục.
-"Da em trắng mặc cái này hợp, trẻ trung"
Nhìn ánh mắt trông chờ của Nhi nhìn mình, làm Tú nhớ đến dáng điệu nũng nịu của Mocha nhà cô, bổng nhiên mềm lòng nghe lời.
-"Được rồi, để em thử" Tú thay xong sau đó bước đến gần Nhi.
-"Đẹp lắm" Nhi trầm trồ khen ngợi, ánh mắt mình nhìn quả thật không sai. Tú mặc vào trông rất trẻ trung, đôi giày cũng rất năng động tôn lên đôi chân thon dài của Tú.
-"Chị thật là tinh mắt nha, chọn đôi giày cùng chiếc áo kết hợp nhau rất là vừa vặn phù hợp với nhau, như đo ni đóng giày vậy đó" Cô bán hàng ba hoa khen lấy khen để trước mặt Nhi.
-"Nhưng..." Tú vừa định bảo chỉ là thử thôi.
-"Đây là mẫu mới, được làm từ da bò, kiểu dáng rất đẹp, lượng tiêu thụ năm nay rất nhiều, bây giờ cửa hàng chỉ còn hai đôi thôi" Cô bán hàng vẫn tiếp tục luyên thuyên chào hàng.
-"Gói lại hết cho tôi đi" Nhi hướng cô bán hàng nói.
-"Chờ một chút, đôi giày này bao nhiêu tiền, cả áo nữa bao nhiêu tiền?" Tú đưa mắt hỏi.
-"Giá chiếc áo là 1,5 triệu, đôi giày là 10,7 triệu" Cô bán hàng nói.
-"Cái gì, mắc vậy! Hết hai tháng lương ít ỏi của tôi rồi...cô đừng gói lại, tôi không mua đâu!" Tú sợ đến mức buông đôi giày ra, lôi kéo Nhi đi.
-"Cô cứ gói cho tôi" Nhi nói với người bán hàng.
-"Vâng, xong rồi, cám ơn cô" Người bán hàng đưa hóa đơn cho Nhi.
-"Chị Nhi..." Tú cau mày kêu Nhi một tiếng.
-"Sao thế, không có gì cả, mình đi thôi" Nhi lôi kéo Tú bước ra khỏi cửa hàng.
-"Nhưng nó mắc quá... Em không có mang thường"
-"Tôi có tiền nhiều lắm, không lo"
Tú nghĩ nghĩ trong bụng mình
"Chắc là ý tứ chị ấy thế này : Kiếm tiền nhiều quá xài không hết mà, cho nên em xài giúp chị đi. Chị Nhi sao chị lại có thể đáng yêu như vậy chứ"
Tú nhất thời bị Nhi làm cho nghẹn trong lòng nói không nên lời. Dù sao mình cũng là một công mà, không phải công phải nuôi và chăm sóc cho thụ sao, ít ra phải giống theo những gì Tú từng tìm hiểu được trên mạng chứ. Sao đối với Tú lại hoàn toàn khác vậy nè.
-"Em vẫn là nên gửi lại tiền cho chị" Tú mím môi muốn cầm hóa đơn trên tay Nhi.
-"Em muốn hai tháng tới uống nước thay cơm à?"
-"Không muốn..."
-"Thế thì đi nào, mình đi ăn"
Tú gãi gãi đầu không biết nên làm thế nào. Nhi dịu dàng kéo tay Tú ra cửa, tranh thủ lúc Tú mua đồ, gọi tài xế đến đón.
-"Đúng là đói bụng rồi" Tú xoa xoa cái bụng nhỏ của mình. Hôm nay làm việc nhiều lại còn chưa ăn gì bụng cô bắt đầu sôi sùng sục kêu réo.
-"Tôi biết em đói nên đặt nhà hàng rồi, chúng ta đến là có thể ăn" Nhi hé miệng cười. Vừa lúc mua giày cô nghe được tiếng kêu từ bụng của Tú, nhìn biểu hiện không kiên nhẫn của Tú, biết Tú đói bụng lắm rồi.
Nhi cứ nhẹ nhàng đáng yêu thế này làm sao Tú không yêu đến chết luôn được đây. Lời nói của Nhi đúng là làm cho người ta cảm động thật mà, muốn ôm chị ấy vào lòng quá đi thôi.
-"Chị Nhi, chị thật là tốt!" Nói là làm không nghĩ ngợi Tú xoay người kéo Nhi ôm vào lòng, cọ cọ vào cổ Nhi.
-"Được rồi, nhột lắm, buông ra nào" Nhi ngượng ngùng vì cái ôm bất ngờ của Tú nhưng lại cảm thấy hạnh phúc.
Cả buổi tối bên nhau, Tú cứ lấy tay mình nắm chặt tay Nhi. Hai tay đan vào nhau vô cùng ấm áp và thoải mái.
----------
...
Tú vừa về đến nhà, đã thấy mẹ cùng anh Hai đang ngồi ở sofa phòng khách, có vẻ như đang ngồi chờ cô về.
Nhìn thấy anh hai hết nháy mắt rồi lắc đầu ra ám hiệu, Tú cũng mập mờ đoán được mẹ đang giận cô chuyện gì rồi.
-"Mẹ..." Cô đi đến trước mặt mẹ mình, hai tay khoanh lại ôm ngực, mặt cúi cúi xuống không dám ngước nhìn.
-"Có gì để nói với lão già này không?"
-"..." Tú im lặng ấp úng không biết nói gì.
Tú đưa mắt sang nhìn anh hai mình nói.
-"Anh hai...anh"
-"Anh không có nói nha" Duy trố mắt nhìn Tú lắc lắc đầu.
-"Nếu tôi không sang nhà thằng Khoa, làm sao tôi biết mình có đứa con gái giỏi thế này, trời ơi, hình sự cơ đấy!"
-"Mẹ..."
-"Cô định giấu tôi đến bao giờ? Suốt đời à?"
-"Con xin lỗi mẹ...con định tìm lúc thích hợp để nói..."
-"Ai nói tính tình cô giống tôi sai rồi, tôi làm gì lá gan trời giấu mẹ mình chuyện động trời như thế"
-"Mẹ...mẹ biết con yêu thích công việc này mà, con cũng biết mẹ lo cho con nữa...con.." Tú đưa mắt long lanh trìu mến nhìn mẹ mình
Bà nhìn đứa con gái mà bà yêu thương cưng chiều nhưng tính tình lại rất ương bướng, lúc nào cũng thích làm theo ý mình không ít lần khiến bà buồn phiền lo lắng.
Việc bà đồng ý cho Tú theo cái nghề này phải mất một thời gian dài hai mẹ con giận nhau, tuyệt giao không nói với nhau câu nào. Khi Tú ngang nhiên âm thầm lén bà thi vào trường cảnh sát. Nhìn thấy con gái rong đuổi trên đường phố nắng mưa làm nhiệm vụ, lòng bà đã xót xa lắm rồi. Giờ lại chuyển công tác vào hình sự sắp tới phải có bao nhiêu nguy hiểm xảy ra cho con gái bà đây.
Biết tính con gái bà là thế làm sao còn muốn giận hờn bỏ mặc khi mọi chuyện đã xảy ra rồi. Có trách là do quá hiểu con gái mình và yêu thương nó quá nhiều mà thôi.
-"Bây giờ tôi có không đồng ý cũng không được, cô chu đáo tính hết đâu vào đó rồi mà, lên tắm rửa đi, nghỉ ngơi sớm rồi mai đi làm"
-"Hì hì, mẹ thật là anh minh mà"
-"Bố cô, ở đó anh minh, làm việc cẩn thận vào, tôi không muốn...mà thôi không nói bậy, ngủ đây" Nói rồi bà vỗ vào mông cô một phát sau đó đi lên lầu.
-"Ui da..." Tú lấy tay xoa xoa mông vì bị mẹ bất ngờ vỗ vào.
-"Bỏ tật che giấu lão già này đi nhé, còn lần sau tôi không tha cho cô nữa đâu, nhớ cho rõ đấy"
Duy nhìn em gái cứng đầu qua được ải của mẹ mình, cũng thở phào nhẹ nhỏm trong lòng. Khi anh là người biết Tú đậu vào hình sự, cũng là đồng phạm can tội che giấu bí mật cho Tú.
-"Tốt quá, mẹ đồng ý cho em rồi đó" Duy đi đến gần Tú cười nói.
-"Làm em lo muốn chết à, tưởng bị mẹ tuyệt giao nữa rồi"
-"Ừ, sau này cố gắng làm việc cho tốt đó, nghe chưa" Duy xoa đầu Tú âu yếm nói.
-"Về sau không được xoa đầu em nha!" Tú chụp lấy tay anh hai đang xoa đầu mình.
-"Haha, em bị gì đấy, trước kia cũng hay xoa mà...sao không thấy em phản kháng" Duy khó hiểu nhìn cô em gái mình.
-"Tóm lại về sau không được xoa là được rồi" Tú than thở đi lên phòng mình.
"Hành động âu yếm này sau này chỉ là của riêng Nhi thôi, ai cũng không được sờ bảo bối của Nhi"
Duy đứng phía sau thắc mắc không thôi, làm sao mới hơn một tháng đi công tác về không gặp em gái lại trở nên kỳ quái thế này. Cả ngày thì líu lo hát ca lúc thì trầm tư ủ dột một mình. Chẳng lẽ vì chuyển công tác nên gặp áp lực hay sao?
Công việc lại vất vả vừa nguy hiểm có cái gì tốt. Duy cảm thấy càng ngày càng khó hiểu cô em gái mình. Đúng thật là ký quái mà!
-----------
*vote&comment* for me. Love u >3
Anh hai già đầu chẳng hiểu ý gì cả . Đó là biểu hiện của mấy đứa đang có bồ mà giấu...
Có ai ý kiến ý cò gì không...
Đọc tới đây ai quên chưa ấn Sao, ấn mạnh tay vô đừng có khách sáo nhen...
P/S: Watt bị khùng rồi up ảnh cả chục chap éo lên, lỗi miết, quê quá éo up ảnh nữa. Hận!!!
Thương!
Bolmi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro