Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Một người rất quan trọng!


...

-"Tú chị uống cafe sữa"

-"Tú của anh là cafe không đường"

-"Anh một ly bạc sỉu nhé"

-"Dạ"

Tú là người mới đến, là một tân binh, cho nên đều đó có nghĩa là sai vặt đối với Tú là chuyện rất đỗi bình thường, không có gì là quá đáng cả. Cô vui vẻ làm những điều này nên nhận được ấn tượng tốt và được lòng nhiều người trong cơ quan. Tú cũng là một người vô cùng chịu khó, tốt bụng và có ý chí cầu tiến rất cao.

-"Đội trưởng, đội trưởng, chị kể cho em nghe cảnh xuất trận oai hùng của mọi người hôm qua thế nào đi, em rất muốn nghe, làm tối qua em ngủ không được, em mất ngủ cả một đêm luôn đó" Tú làm xong việc vội vàng chạy đến bên cạnh Chi, quấn quýt lấy cô hỏi chuyện ngày hôm qua.

-"Em khỏi hỏi, tối hôm qua đội trưởng chúng ta anh dũng lắm, hét lớn một tiếng xông thẳng đến đó, làm tụi nó không kịp phản ứng gì cả" Lão Tứ miệng nhếch lên cười đứng lên dùng tay miêu tả.

-"Khụ" Chi ho khan một tiếng nhìn Lão Tứ cười.

-"Em không thấy tình cảnh lúc ấy đâu, đội trưởng xông lên đá cho tên buôn lậu một đạp, sau đó đấm liên tục vào mặt hắn nè, không nghĩ đến tên đó xoay người lộn ra sau đấm ngã đội trưởng, nếu anh không kịp chạy đến ứng phó giúp cho đội trưởng lúc ấy một phen, không chừng hôm nay em phải vào bệnh viện thăm đội trưởng rồi, haha" Lão Tứ tiếp tục luyên thuyên nói.

Chi lắc lắc đầu nhìn Lão Tứ mỉm cười.

Tú trố mắt ngạc nhiên hỏi

-"Thật vậy á"

-"Haha... Tú sau này những gì Lão Tứ kể em cứ nghĩ ngược lại là được" Văn Hạo đẩy vai nói với Tú.

-"Lão Tứ anh đúng thật là vô dụng mà, lại được đội trưởng cứu một mạng nữa à, cười chết mất, hahaha" Bối Lạc không nể tình cười vang lên thành tiếng.

Nhìn thấy Bối Lạc cười đến chảy cả nước mắt ra, Tú đang vốn nín cười cũng bật cười ầm lên. Làm cho Lão Tứ đỏ bừng cả mặt, cuối cùng Chi thấy mọi người đã kích Lão Tứ nên kêu mọi người thôi không cười nữa.

-"Thế có bắt được không?" Tú ngừng cười hỏi tiếp

-"Đương nhiên rồi, đội chúng ta không ra tay thì thôi nếu đã ra tay thì bách phát bách trúng, nhưng hôm qua quả thật là mệt mỏi vô cùng". Minh Lâm xông xáo tự tin trả lời.

-"Có điều chỉ bắt được tụi lâu la thuộc hạ tôm tép thôi, không bắt được tên cầm đầu, vụ này không dễ vậy đâu" Chi phân tích sự việc rồi nhận định.

-"Không phải đã thẩm vấn sao, phải tra ra gì chứ" Minh Lâm nói tiếp.

-"Nếu đơn giản như vậy bị chúng ta tra hỏi ra thì nói làm gì, chờ xem, nhất định không tra ra được gì đâu, bọn chúng gian ngoa xảo trá tinh vi lắm, không dễ dàng vậy đâu"

Tú nhíu mày khi nghe Chi phân tích không sai. Thông thường bọn buôn bán thuốc phiện này có tổ chức quy mô rất lớn. Chắc chắn phía sau đều có tên trùm buôn thuốc phiện lớn cầm đầu, công việc của mọi người không phải chỉ bắt tụi lâu la nhỏ mà quan trọng cốt lõi hơn phải tra cho ra được tên trùm. Mỗi ngày chất độc chết người này trực tiếp làm hại bao nhiêu con người, gián tiếp làm chia rẻ tan nát bao nhiêu gia đình.

Nhắc đến thôi mà Tú đã cảm thấy câm hận trong lòng.

-"Có đội trưởng chúng ta ở đây, cái tên trùm tàn bạo đó sao có thể thoát được, đúng không" Lão Tứ nháy mắt nhìn Chi cười.

-"Thôi được rồi, bớt đề cao tôi đi, mọi người cố gắng làm thật tốt là vui rồi"

-"Đội trưởng hôm qua có tóm được hàng không?" Bối Lạc nhanh miệng hỏi.

-"11 Kg"

-"Quá tốt rồi, số lượng lớn chứ ít gì, đỡ hại bao nhiêu là người" Mai Hoa chậc chậc lưỡi lên tiếng.

Vụ tối qua xem ra không coi là nhỏ, cả nhóm xem như một phen mạo hiểm vì chỉ có vài người hành động, thật may mắn bọn chúng không có thêm đồng bọn ẩn nấp.

-"Tra được người báo tin không?" Chi hỏi

-"Không có, là nạc danh, hơn nữa dùng điện thoại bàn công cộng ở một trạm bưu điện nhỏ ngoài quốc lộ, âm thanh không rõ, không có biện pháp xác nhận" Bối Lạc từ tốn trả lời.

-"Nếu ngoài quốc lộ có kiểm tra camera bên cục giao thông chưa, hay camera an ninh của khu phố bây nhiều được gắn rất nhiều" Tú ngẩng đầu hỏi

Lời Tú nói như bừng tỉnh người trong mộng. Bối Lạc liền đứng dậy chạy ra ngoài. Tú nghi hoặc nhìn thoáng qua Chi.

-"Chắc cô ấy không nghĩ đến vấn đề này, chạy đi điều tra rồi" Chi giải thích cho Tú

Khả năng quan sát và xử lý tình huống của Tú vô cùng nhạy bén, thể lực cũng rất tốt và khỏe mạnh. Chi đột nhiên cảm thấy mình không nhìn lầm người, Tú là một người có tài nếu được bồi dưỡng tốt sau này sẽ là nhân tài.

Bình thường tập kích buôn lậu rất cần nữ bất kể là nằm vùng hay công tác gì thì con gái tương đối dễ dàng hơn, dễ làm bọn buôn lậu ma túy mất cảnh giác. Đội của Chi đang thiếu nữ để theo cô ra ngoài hành động. Chi hạ quyết tâm sẽ dùng mọi phương thức để đào tạo cho Tú thật tốt.

-"Kêu Bối Lạc quay lại đi, để em gọi điện cho người phụ trách an ninh giao thông khu vực đó cho, tra xem là được"

Nói rồi Tú gọi cho bộ phận quản lý khu vực đó.

15 phút sau,

Tú nhờ được người phụ trách đồng ý cung cấp đoạn ghi hình khu vực quốc lộ tại khu vực ngày hôm qua.

-"Một lát nữa sẽ gửi qua cho chúng ta" Tú để điện thoại xuống nói với Chi.

Văn Hạo giơ cao ngón tay cái lên tán thưởng Tú, nhìn Tú không đơn giản như bề ngoài luôn ngơ ngốc cười đùa. Một cô nàng rất giỏi đây.

-"Mai Hoa gọi Bối Lạc trở về đi" Chi hướng mắt nhìn Mai Hoa nói.

-"Uhm"

Khi Bối Lạc quay về đến vừa lúc băng ghi hình cũng kịp thời truyền đến. Toàn bộ người trong đội vây quanh bên cạnh máy tính Tú, cùng xem đoạn ghi hình ngày hôm qua.

-"Là buổi chiều khoảng bốn giờ, bốn giờ hai mươi lăm phút" Bối Lạc nói.

-"Đoạn sau, tiếp, đây đây.. Chính là lúc này"

Rất nhiều ánh mắt chằm chằm nhìn màn hình, Tú cũng mím môi. Rất nhanh bốn giờ hai mươi lăm phút có một bóng người hiện ra trên màn hình, dần dần phóng lớn, mọi người đều chăm chú.

-"Chết tiệt" Lão Tứ vỗ bàn nói. Người này đeo khẩu trang che quá kín

-"Tên này có vấn đề" Chi cau mày nói.

-"Có thể là người đối đầu với bọn buôn lậu hay nội gián gì đó cũng nên" Mai Hoa nghĩ nghĩ nói.

-"Không loại trừ khả năng này nhưng cũng không thể kết luận, ngày mai sẽ thẩm tra xong tụi vừa bắt, xem tra được gì đã. Manh mối nay cũng không phải không có ít, Phúc Cò dùng phần mềm rà soát nhận dạng gương mặt đi. Mai Hoa lên tổng cục xem thông tin án, đem về cho tôi gấp"

-"Rõ"

...

-------

...

Nhi hôm nay có cuộc hẹn đối tác, nhưng đối phương lại có việc đột xuất không thể đến. Cô đang chuẩn bị xuống xe về nhà sớm, chắc chắn sẽ gây bất ngờ cho Tú.

Vừa bước xuống gara đậu xe. Nhi dừng bước, nhìn thấy người đàn ông trước mắt. Hai tay bất giác khoanh lại trước ngực, mắt híp lại, vẻ mặt lạnh như băng.

Người đàn ông cao lớn khuôn mặt tuấn tú vô cùng điển trai. Bộ vest mang trên người đầy phong nhã chính chắn không kém phần cao quý.

-"Anh đến đây làm gì?"

-"Anh muốn nói chuyện với em" Thế Vũ nói xong liền bước tới gần Nhi, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Nhi biết điều dừng bước.

-"Nhi à, bốn năm nay không lúc nào anh không nhớ đến em"

-"Thật đáng tiếc, tôi không có gì để với anh"

Mặc cho Thế Vũ nói có bao nhiêu là thâm tình trong đó, Nhi không để ý cười nhẹ một tiếng xoay người hướng tới xe mình.

Lúc này chú Tư đã đứng mở cửa xe, Nhi đi vài bước, tới trước cửa xe của mình, lại quay đầu nhìn Thế Vũ đứng ở đằng xa nói

-"Nếu anh còn đứng đó không ngại tôi gọi bảo an chứ?"

Nhìn nét mặt không lưu tình đuổi mình, Thế Vũ nở nụ cười nho nhã đầy hứng thú.

-"Phương Nhi, em vẫn thú vị như vậy"

Cao quý tựa như nữ vương làm người ta ngưỡng mộ, nhưng cũng có ít người biết được lúc Nhi tức giận bộ dáng cáu kỉnh phát điên đáng yêu đến cỡ nào.

Đương nhiên Nhi đã không còn là con người của bốn năm trước mà anh ta nhớ đến. Cô bây giờ đã càng thêm thành thục xinh đẹp hơn giấu không được sự cao quý cùng kiêu ngạo lan tỏa.

-"Nếu em nhất định không cho anh cơ hội, anh chỉ còn cách nói chuyện với nhà em thôi, anh cũng không biết mình sẽ nói thế nào với bác trai đây, em nghĩ giúp anh xem"

Nhi nghe vậy cúi người nhìn xe mình thở sâu một hơi. Thế Vũ uy hiếp cô, cô hiểu rõ con người Thế Vũ, anh ta nói chắc chắn sẽ làm. Cô đóng xe lại nói với chú Tư.

-"Chú về trước đi"

Nhi đi qua một góc xa sau đó mở điện thoại gọi cho Tú. Nếu Tú nghe cô không về ăn cơm cùng có buồn không, biết cô đi ăn cùng Thế Vũ sẽ nghĩ thế nào đây. Cô cũng chưa kịp nói cùng Tú về mối quan hệ của cô cùng Thế Vũ.

Phân vân một hồi, cô quyết định gọi. Có lẽ lúc này cô không muốn mình giấu diếm bí mật hay che đậy chuyện gì đối với Tú.

Giọng nói quen thuộc như rót vào tay cô. Đây cũng là lần đầu tiên Nhi chủ động gọi cho Tú.

-"Alô... Em nghe nè"

-"Uhm, em đang làm à"

-"Đúng rồi, sao chị gọi cho em, hay là nhớ em có đúng không, hì hì"

-"..."

-"Sao thế"

-"..."

-"A, hay chị thèm ăn món gì đúng không"

-"Không phải, tôi...hôm nay không về ăn cùng em, tôi có hẹn với Thế Vũ"

-"..."

-"Tôi chỉ muốn nói rõ một số việc với anh ta thôi, em hiểu không, đừng nghĩ bậy"

-"Em...em biết rồi"

-"Uhm, ngoan làm rồi về sớm đi"

-"Chị cũng về sớm, nhắn tin báo cho em được không"

-"Uhm"

Chi mỉm cười lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Cô yên lặng tiến đến xe của Thế Vũ.

Hai người cùng đi đến một nhà hàng sang trọng chuyên phục vụ các món tây.

-"Đây là nơi đầu tiên hai đứa mình ăn cùng nhau em nhớ không?"

Nghe Thế Vũ nói cũng không làm gì Nhi cảm động hay vui vẻ gì. Cô không một chút hứng thú với câu nói của hắn.

-"Anh có gì muốn nói thì nói luôn đi"

Thế Vũ hụt hẫng vì sự cự tuyệt của Nhi, cô không chút biểu tình gương mặt vô cùng thản nhiên. Cảm giác họ như là một người xa lạ nhau, Nhi lạnh lùng hơn so với những gì anh tưởng tượng.

-"Về chuyện bốn năm trước, em nghe anh giải thích được không?"

-"Tôi không có hứng thú" Mặt Nhi không chút lưu tình nhìn Thế Vũ

-"Nếu anh chỉ nói chuyện này thì tôi đi trước" Nhi đứng lên định rời đi.

Thế Vũ trước một bước giữ tay cô lại.

-"Nhi à"

-"Tôi không muốn nghe cũng không muốn biết, anh buông tay cho" Giọng nói lạnh nhạt Nhi vô cùng lãnh đạm kèm theo cảm xúc uất hận, cô cố nhịn xuống sự phẫn nộ tận đáy lòng.

Thế Vũ buông tay ngồi trở lại tầm mắt nhìn về phía Nhi

-"Ăn xong anh đưa em về, không làm em khó xử"

Nghe lời này của anh ta, Nhi mới kiềm chế nể tình ngồi xuống trở lại. Cô im lặng không nói gì, sau đó gọi món ăn.

-"Trước khi anh về nước, có hỏi thăm tin tức biết em hiện tại sống rất tốt"

-"Anh hy vọng tôi sống không tốt khi không có anh sao?" Cô ăn vài miếng cầm khăn lau miệng cười như có như không.

-"Em lúc nào cũng xuyên tạc ý anh"

Cô cười nhẹ, sau đó tiếp tục ăn.

-"Anh còn nghe đến bây giờ em vẫn còn độc thân"

Cô quay đầu nhìn cửa sổ, nhếch mép cười liếc Thế Vũ một cái, không nói lời nào.

-"Em là người hiểu anh, biết rất rõ anh thế nào đúng không. Em phải hiểu dù em không độc thân hay không anh cũng sẽ đoạt em lại từ tay người khác" Thế Vũ nhìn Nhi bằng ánh mắt bá đạo và cường thế.

-"Tôi no rồi, tôi muốn về"

-"Nếu anh nói không thể thì sao?" Giọng nói Thế Vũ bắt đầu hờ hững và kích bác Nhi

Cô không đếm xỉa lời Thế Vũ nói với mình lạnh lùng, lòng cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Không thể nói chuyện thêm nữa.

-"Cám ơn anh đã mời cơm, tôi có việc phải về trước"

Thế Vũ nhíu mày bắt đầu cau có

-"Ai đã làm cho em thay đổi đối xử với anh như thế này?"

Có quan trọng hay không mắc mớ gì tôi phải nói với anh điều này?

Không kiên nhẫn suy nghĩ thêm, Nhi dừng lại thấy Thế Vũ không để cô đi, cô quay đầu ngăn cản Thế Vũ đến gần mình.

-"Một người rất quan trọng!" Nhi nhớ đến Tú, khoé miệng hơi cong lên.

-"Anh có còn cơ hội không?"

-"Không" Nhi cự tuyệt, cô khoanh tay trước ngực thái độ cường thế không để người khác phản kháng.

-"Rốt cuộc anh muốn biết thái độ của tôi đối với anh là gì đúng không, bây giờ tôi thẳng thắn nói cho anh biết"

Nhi nói xong cúi đầu nhìn ly rượu trên bàn, cô chỉ vừa uống một ngụm, giọng mỉa mai nói

-"Nếu là bốn năm trước anh còn xuất hiện trước mặt tôi, nhất định tôi sẽ hất ly rượu này vào mặt anh cho hả giận. Hiện tại tôi lại không làm vậy anh có biết vì sao không?"

Nhi dùng ánh mắt lạnh lùng, nói một cách kiên định

-"Bởi vì anh không xứng!"

Nói xong cô xoay người rời đi, bóng dáng cô xa dần, ngồi vào xe taxi, biến mất trong tầm mắt Thế Vũ.

Thế Vũ nhẹ nhàng cầm ly rượu lắc nhẹ trên tay. Nhấp một ngụm thưởng thức.

Sau đó ném thật mạnh ly rượu xuống nền đất.

"Phụ nữ của Thế này mãi mãi cũng chỉ của Thế này thôi. Phương Nhi! Chỉ tôi mới quyền cự tuyệt em!!!"

...

---------

...

"Reng...reng"

Chi nhận được một cuộc gọi từ cấp trên. Cô trầm mặt một lúc sau đó hướng mọi người nói.

-"Bối Lạc, Mai Hoa, Lão Tứ, Văn Hạo, cùng một số anh em bên càn quét chuẩn bị xuất phát, một câu lạc bộ vừa mở nghi chứa gái mại dâm và buôn bán ma túy, nhanh nào"

-"Rõ sếp"

Tú đang thẫn thờ vì cuộc gọi của Nhi, không khỏi bồn chồn khi nghe Nhi gặp gỡ Thế Vũ. Nhưng khi nghe Nhi giải thích lòng lại dạt dào sung sướng, không khỏi phấn khởi.

-"Tú, em chuẩn bị đi cùng mọi người"

Mắt Tú sáng rỡ khi nghe câu nói của Chi. Cô muốn chạy đến ôm Chi để tỏ lòng biết ơn. Nghĩ là làm ngay sau đó. Cô nhảy đến ôm Chi tíu tít nói

-"Cám ơn đội trưởng nhiều nhiều lắm, em sẽ làm thật tốt"

-"..."

Nói rồi cả nhóm nhanh chóng đi đến câu lạc bộ "RAB" vừa mở.

Không chừng chừ do dự, Chi hiệu lệnh cả đội bố trí xung quanh xông vào vào kiểm tra tập kích bất ngờ.

Bắt được một đám loi choi đang dùng thuốc trong phòng. Gần đó là một phòng kín cách âm các cô gái đang loã thể cùng quần áo xốc xếch đang chen nhau chạy trốn, theo đó là những tên râu xanh đang túm quần áo che đầu.

Tú cũng đã hiểu ra lý do vì sao phải cần đến nữ cảnh sát trong những lúc thế này. Khi nhìn thấy các thao tác của Bối Lạc, Mai Hoa cùng Chi đang ra sức lục soát trên người các cô gái đó xem có phát hiện ma túy hay không. Dù lúc đầu Tú cũng hơi ngượng ngùng nhưng sau đó cũng kịp thời tỉnh táo ổn định tinh thần tập trung công việc.

Một giờ sau ...

-"Giải hết về cục" Chi nghiêm mặt hướng mọi người nói.

Sau đó Chi nhìn đồng hồ mình, cười nhếch mép lạnh lùng. Cô không vội rời đi như đang chờ đợi ai đó.

Tiếng cửa thật mạnh được mở ra.

Một dáng người cao gầy khoác trên người bộ vest đen lịch lãm, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng không gài để hở cổ với đường viền được chạm trổ tỉ mỉ vô cùng tinh tế. Mái tóc được chải chuốt đầy cá tính và phong cách. Gương mặt thanh tú đầy ẩn nhẫn, theo sau đó là ánh mắt nâu đen ẩn tình. Đôi chân mày đen dài cùng sống mũi cao thẳng được khắc họa vô cùng hài hòa cân đối trên gương mặt mê tình. Một luồng ma mị tỏa ra cuốn hút mọi người mê đắm say mê nhìn ngắm. Nở nụ cười mê hoặc vô cùng câu hồn tiến đến bên Chi.

-"Đội trưởng lại đến nhà tôi chơi à, thật thất lễ, tôi về trễ quá đón tiếp không chu đáo rồi"

-"Phó Tổng Lê đến hơi muộn một chút rồi đấy!"





-----------

*vote&comment* for me. Love u >3

Bắt đầu chính thức cao trào, mời mọi người xem bộ phim truyền hình dài tập được phát sóng mòn mỏi không biết khi nào kết.

Càng viết khẩu vị càng nặng mùi nên ai theo mà bị choáng, sock với nó thì...

Ấn sao với cm liên tục nhiều vô để phim tui lên sóng mỗi ngày nha.

P/S: Đang tìm một Beta am hiểu Hán - Việt, hỗ trợ tui lên sóng bộ Cổ trang >3 . Then kìu

Thương!

Bolmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro