Chap 13 : Đáng yêu đến đáng thương!
...
Chuyến bay đã đáp cánh an toàn xuống sân bay Cam Ranh.
Cả đoàn đua cùng theo xe ôtô di chuyển đến khu nghỉ mát Amiana Resort.
Vừa đặt chân xuống khu nghỉ mát, mọi người tập trung ở phòng chờ tiếp tân để được bố trí sắp xếp phòng nghỉ cho hành trình chặng đua đầu tiên tại đây. Cả đoàn sẽ được nghỉ ngơi một ngày ăn uống thư giản ổn định thể lực và giao lưu cùng nhau, sáng sớm mai tất cả các đội thi sẽ tập trung cuộc đua chính thức khởi động.
Đan không khỏi choáng ngợp, đưa mắt quan sát xung quanh mình liên tục chậc lưỡi trầm trồ tán thưởng không gian cùng cảnh đẹp của khu nghỉ mát. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được nghỉ dưỡng ở một resort hạng sang vô cùng xa xỉ và cao cấp thế này.
-"Đan Đan thích ở đây hở, lần sau hai đứa mình đi nghỉ ở đây ha có chịu không?" Tư Y đi đến ôm vai Đan siết chặt.
-"Điên mới đi nghỉ mát cùng cô, tránh ra!"
-"Chỉ có giỏi mạnh miệng thôi, ghét ghê vậy đó!" Tư Y đưa ngón tay mình miết nhẹ nghịch chiếc môi của Đan.
-"Cô..." Thấy đông người xung quanh Đan nén nhịn hớt hải tìm chỗ khác ngồi tránh xa Tư Y.
Ngồi ngây ngốc ngắm nghía một hồi cuối cùng hoàn thành xong thủ tục nhận phòng. Đan hí hửng nhận chìa khóa phòng trên tay tung tăng khuân vác hành lý của mình đi đến phòng nghỉ.
Chuyện làm cô vui hơn hết các đội chơi ai cũng sẽ có phòng riêng. Chẳng phải quá tuyệt vời hay sao. Cô không cần phải ở cùng phòng với yêu nữ đó nghĩ đến thôi mà khóe miệng cô đã tràn ra nụ cười đắc ý.
Đan tung tăng đi đến phòng mình hớn hở vui vẻ hát ca đủ kiểu, lại thấy lòng có cảm giác bất an lo sợ khi nghe tiếng giày cao gót của yêu nữ cứ vang lên đều tai phía sau lưng cô.
Đan giật mình quay người lại hỏi, nhíu nhíu mày nhìn Tư Y
-"Phòng cô ở đâu không đi, theo sau tôi làm gì?"
Tư Y mè nheo lấy tay níu lấy gấu áo của Đan đung đưa qua lại, mắt chớp chớp nhìn Đan âu yếm.
-"Ai ui, chẳng phải chìa khóa Đan Đan cầm sao, mình về phòng nhanh đi, người ta mệt quá rồi nè!"
Đan lấy tay cô đẩy Tư Y ra khỏi người mình.
-"Tôi cầm chìa khóa cô khi nào, điên à!!!"
-"Hai đưa mình chung một phòng đó!"
-"Thần kinh, đùa tôi à, không giỡn cô nữa, đi đây!"
Đan xoay người vội vàng đi nhanh đến phòng mình.
Vừa bước vào cửa phòng đã thấy Tư Y đẩy vali nối đuôi theo sau đi vào. Nhịn không được yêu nữ tò tò bám lấy, cô hét lên thật to.
-"Đủ rồi nha yêu nữ, về phòng cô mau!"
-"Đan Đan đóng cửa phòng lại đi, ở đó nói lảm nhảm miết à!" Tư Y vừa nói vừa cởi bỏ giày sau đó phóng thẳng lên giường nằm vặn vẹo toàn thân.
-"Cô...ngực lớn ra khỏi phòng tôi mau!" Đan chồm người lên giường ra sức kéo tay Tư Y ngồi dậy.
-"Trời ơi! Đội người ta nam nữ nên ở riêng, tụi mình nữ ở chung mà, lúc nãy Đan Đan không nghe rõ à, buông tay cho người ta nằm nào!"
Đầu óc Đan rối loạn xoay vòng liên tục quay cuồng. Cảm giác lẫn lộn, đang lâng lâng vui sướng trên thiên đường rớt xuống địa ngục u tối, khi nghe câu nói của Tư Y không quá to cũng không quá nhỏ.
Biết rất rõ hằng ngày sẽ phải chịu đựng sự đeo bám quấn lấy của yêu nữ này, mà bây giờ lại bị ám đến cả lúc nghỉ ngơi riêng tư hay sao.
Cô ngồi ngây ngốc trên giường nhìn con yêu xà đang nằm vặn vẹo người nằm ngủ, thầm khóc cho số phận của bản thân. Cô cũng mệt rồi, đành mặc kệ không quan tâm nữa tới đâu hay tới đó. So đo với ngực lớn ngu ngốc này làm gì chứ. Thôi thì đành phải học cách sinh tồn sinh hoạt cùng yêu nữ này chứ biết làm sao bây giờ. Đan ngã người nằm lên giường, lại thấy Tư Y nằm chiếm lấy hết chỗ.
-"Xê qua, nằm hết cả giường thế à!"
-"Nằm gần nè, người ta có nói không cho Đan Đan ôm đâu, lại đây!" Tư Y híp mắt cười vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
-"Cô hai à, làm ơn tha cho tui nghỉ ngơi chút đi!" Đan quá mệt mỏi, cô muốn nghỉ ngơi nên không thèm đôi co cùng nữa, cô xuống nước nhẹ giọng.
-"Được thôi, có điều người ta mỏi chân quá, Đan Đan xoa bóp một chút đi!"
-"Cô..."
-"Sao nào..."
-"Giữ lời đó!"
Đan xị mặt lọ mọ đến gần Tư Y. Chưa kịp làm gì đã thấy đôi bàn chân yêu nữ đang đè lên đùi mình chờ đợi. Cô cau mày nhìn gương mặt Tư Y đang cười mãn nguyện vô cùng đắc ý châm chọc mình.
Đan thở dài cắn răng mím miệng, ngồi xoa chân cho Tư Y.
-"um... um..."
-"..."
Âm thanh vô cùng ái muội vang vọng khắp phòng.
-"umm..."
-"Yêu nghiệt im miệng coi!" Đan đỏ mặt khi nghe âm thanh kỳ quái từ miệng Tư Y cứ vang lên không ngừng.
-"Đan Đan kỳ quá người ta thoải mái mà!"
-"Xoa bóp chân thôi cô có cần rên vậy không?"
-"Người ta thích thì người ta rên không được à, Đan Đan không thích nghe người ta rên vậy hở?"
-"..."
Đan im lặng không dám hé miệng khích bác thêm câu nào, quả thật không thể xem thường yêu nữ này. Tiếp tục lẳng lặng ngồi câm nín xoa bóp chân cho Tư Y.
Một lúc lâu thấy Tư Y đã ngủ, cô dùng chân đẩy đẩy người Tư Y dịch qua một góc. Sau đó cũng nhắm mắt ngủ một giấc.
Chưa nhắm mắt được bao lâu, nghe Tư Y hú hét khắp phòng.
-"Nóng quá!!!" Tư Y vừa nói tay liền thoăn thoắt cởi quần áo trên người.
-"Nè, cô làm gì vậy?" Đan hoảng hốt trố mắt bật dậy.
-"Cởi đồ nóng quá, Đan Đan không nóng à?" Tư Y cởi hết sạch chỉ còn lại nội y sau đó tiếp tục nằm xuống.
-"Nè nè, cô tự trọng chút đi, yêu nữ biến thái!!!"
-"Aiii da, con gái với nhau cả mà!"
-"Nhưng nhìn rất là chướng mắt!!!"
-"Ý Đan Đan chê thân hình người ta không được hấp dẫn hả?" Tư Y xoay người chống một tay nằm nghiêng người đưa tay nâng cằm Đan xoa nhẹ.
-"Không hứng thú, không nói với cô nữa, ngủ đây!!!" Cô xoay người nằm lại trùm chăn kín mít.
Mạnh miệng nói ra lời bác bỏ thế thôi, nào ai thoát được ma pháp của yêu nữ trước mặt này. Không thể phủ nhận gương mặt và cơ thể cô ta rất quyến rũ mê người. Thân hình nóng bỏng vô cùng gợi cảm, làn da nõn nà căng mịn như em bé. Từng đường cong nhấp nhô uốn lượn đến mê hoặc, đặc biệt vòng một no đủ giữa khe rãnh sâu vô cùng hấp dẫn ánh nhìn. Cảm thấy nóng rực toàn thân, Đan hoảng loạn giật mình lắc lắc đầu trấn tỉnh.
"Đúng là hồ ly tinh hiện thân, cẩn thận đề phòng cô ta mới được."
Tư Y nhìn thấy Đan cuộn tròn trong chăn. Cô tủm tỉm cười sau đó cũng nằm xuống bên cạnh. Cô định trêu đùa tiếp tục nhưng nghĩ lại thôi.
Quả thật còn rất nhiều thời gian mà...
...
-----------
...
Hôm qua đến bây giờ Nhi quả thật còn rất giận, thật sự rất giận vì câu trả lời của Tú, cô không thể nào tập trung công việc của mình.
Cô muốn bỏ mặc không thèm quan tâm đến nữa. Câu trả lời của Tú như một dao đâm vào tim Nhi, thích của Tú chỉ đơn giản là bạn bè hay sao?
Còn Nhi thì sao? Cô lại khờ dại như một con thiêu thân bất chấp lao vào.
Mọi chuyện xảy ra, tất cả những gì Tú làm đó chỉ là sự quan tâm lo lắng của tình bạn dành cho nhau, đơn giản thế sao. Vậy tên đáng ghét đó lại hôn mình, luôn có những biểu hiện không nên với một người bạn như thế.
Từ bây giờ cô nên làm thế nào đây?
Nếu cứ tiếp tục ở cạnh Tú tình cảm của cô ngày một lớn dần lên và người nhận lấy đau khỗ không ai khác chính là cô.
Chọn cách trốn tránh bỏ mặc Tú, vừa nghĩ đến thôi đã liền vụt tắt ngay không một chút do dự nào. Cô thật sự không làm được, không thể rời xa tên đáng ghét đó.
Nhi càng nghĩ càng rối trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, người gây ra không ai khác chính là Tú. Đúng là tên đáng ghét!
Cô đang hừng hực khí tức trong lòng chưa thể kiểm soát được bản thân, điện thoại trên bàn run lên. Tin nhắn của Tú.
Nhi mở máy nhíu mày xem tin nhắn gửi đến.
[Hôm nay chị muốn ăn món gì không? Em đang ở chợ nè!]
Cô hừ giọng đang bực bội, tên đáng ghét lại xuất hiện.
Nghĩ nghĩ một lúc lâu, cô soạn tin nhắn gửi đi sau đó tiếp tục làm việc, không thèm quan tâm đến nữa.
...
"Cốc...cốc"
-"Vào đi!"
Chú Tư quản gia bước vào phòng đi đến bên Nhi.
-"Cô chủ, chị Như vừa gọi cho tôi, nhờ tôi tìm một người giúp việc hỗ trợ tạm thời cho chị ấy thêm một thời gian, con chị ấy ốm khá nặng, cô thấy thế nào?"
Nhi trầm mặt suy nghĩ hồi lâu trả lời
-"Không cần đâu, chú gửi cho chị Như ít tiền cho cô ấy trang trải sinh hoạt lúc này đi!"
Nhi lằm bằm trong bụng vô cùng bực bội khó chịu. "Chả biết sao giận lắm mà lại không thể tránh xa tên đáng ghét đó được, hừ"
-"Vâng, cô chủ!"
Nói rồi, chú quản gia chào một tiếng sau đó rời đi. Thật ra ông có toàn quyền sắp xếp việc ăn uống chăm sóc Nhi, mà không cần thông qua sự cho phép của cô. Nên có thể tự sắp xếp người thay thế khi cảm thấy có nhu cầu, nhưng ông vẫn đến hỏi ý kiến cô. Ông mỉm cười vì câu trả lời và cũng đoán ra được. Do bản thân là một người làm công cũng theo chăm sóc cho Nhi từ bé, nên ông thừa hiểu tính tình của cô. Ông cũng nhận thấy được sự thay đổi của Nhi từ khi quen biết Tú.
Đối với ông Nhi là cô gái sống khép kín, vô cùng lạnh lùng đầy kiêu ngạo, không bao giờ cởi mở với bất kỳ mối quan hệ nào không có lợi ích hay không thật sự cần thiết. Hoàn toàn vô tâm vô cảm với mọi thứ xung quanh, luôn đặt công việc làm hàng đầu.
Bây giờ trong mắt ông Nhi thật sự thay đổi. Cô nói nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn, cởi mở hơn, yêu đời hơn và biết quan tâm mọi người xung quanh hơn.
----------
...
Tú loay hoay ngoài chợ, chờ đợi tin nhắn của Nhi.
Tối qua đến giờ, Nhi lạnh lùng không nói câu gì cùng Tú. Cô uể oải xị mặt mang tâm trạng nặng nề rối bời trong lòng, không hiểu sao lại giận Tú nhiều đến thế. Ngay cả buổi sáng đi dạo cũng im bặt không nói dù chỉ một lời.
Chẳng lẽ Thế Vũ còn vị trí quan trọng trong lòng chị ấy thế sao, nên khi mình cư xử như thế chị ấy thật sự giận rồi.
Tú chán nản không biết tìm cách nào để Nhi không giận nữa đây.
Điện thoại trong túi Tú run lên, là tin nhắn của Nhi. Tú mở máy chăm chú đọc.
[Heo bò gà cá mỗi thứ ba món!!!]
"..."
"Tiêu rồi, chị ấy vẫn còn giận thật rồi!"
Tú đứng ngây ngốc khi đọc xong tin nhắn của Nhi. Bất ngờ điện thoại reo lên. Là chị Mỹ Nhân gọi.
-"Alô, em nghe!"
-"Vừa làm xong trốn mất dạng vậy?"
-"Em...em có hẹn ăn cơm với bạn, chị gọi em có gì không?"
-"Xì, lúc nãy gửi đồ để quên trong balô em chưa lấy, đang ở gần đây không, hẹn với bạn gái hả, haha"
-"Ai da, em quên mất đưa lại cho chị, em đang ở chợ gần nhà rồi, bạn thôi mà!" Nghe từ bạn gái Tú đỏ hết cả mặt.
Tú xoay người xem balô mình thấy túi đồ của Mỹ Nhân là quần áo trẻ con và mấy dvd phim hoạt hình, chắc mua cho con gái chị ấy rồi.
-"Đi gì nhanh vậy?"
-"Chị...cần gấp không em qua đưa cho chị!"
-"Thôi hẹn hò đi, vậy mai nhớ đem lên cho chị đấy, bye cưng nha!"
Tú thở phào nhẹ nhõm vì chị ấy không cần gấp, không là sẽ trễ giờ nấu ăn mất. Nói rồi Tú xem đồng hồ giật mình chạy như bay vào hàng thịt.
Thời gian quá ngắn Tú không thể nấu nhiều món một lúc như thế, phải dùng đến hạ sách thôi.
Tú cuống cuồng chạy đến quán ăn mua vài món theo yêu cầu Nhi, sau đó lật đật chạy về nhà nấu thêm hai món bổ sung vào.
Sau đó dọn cả bàn ăn ra đủ món thịnh soạn chờ Nhi về đến.
...
Nhi về đến nhà một mạch đi thẳng lên lầu, thay đồ xong sau đó đi thẳng vào bếp không thèm nói câu nào cùng Tú.
Nhìn thấy trên bàn ăn rất nhiều món đầy đủ hương vị bày ra trước mắt, làm sao thời gian ngắn như thế có thể làm được bao nhiêu món.
"Tên đáng ghét này sợ mình giận giở trò mua ngoài quán đây mà, hừ"
Thấy Nhi chăm chăm nhìn các món ăn, Tú hoảng hốt mím môi.
"Chị ấy phát hiện gì sao?"
Nhi lẳng lặng cầm đũa nếm thử từng món, cũng không tệ chút nào, Tú hiểu khẩu vị của Nhi nên mua món ăn những nơi hợp yêu cầu của cô.
Nhưng cô phải xử tội tên đáng ghét này mới được, dù sao đi nữa cô vẫn thích ăn món của tên đáng ghét làm hơn là những món mua ngoài.
-"Cái này mặn quá!"
-"..."
-"Cái này chua mà cay nữa!"
-"..."
-"Cái này ngọt quá!"
-"..."
-"Cái này quá nhiều bột ngọt!"
-"..."
-"Cái này nhạt nhẽo quá!"
-"..."
-"Cái này tanh quá làm sao ăn đây!"
-"..."
-"Có mua thì cũng tìm chỗ nào ngon một chút chứ, đồ lưu manh, định qua mặt ai?"
-"Em..." Tú gãi gãi đầu nhìn Nhi
-"Em sao?" Nhi gặng hỏi lại.
-"Ai da, chị đừng giận nữa mà, em xin lỗi, cũng tại chị mà nhiều món thế sao em làm cho kịp, chỉ chuẩn bị được hai món này thôi!" Tú vừa nói lấy tay chỉ hai món bò gần Nhi.
-"Hừ"
Nhi định nói lại nhưng ít ra thấy tên này cũng có thành ý, biết chịu khó làm hai món, không phải thừa dịp mua hết ngoài quán.
Cô cầm đũa gắp hai món bò Tú làm cho vào miệng.
-"Chị mới chê nó mặn với chua mà sao còn ăn?" Tú nhìn Nhi chuyên chú ăn hai món mình làm, vừa nãy lại thấy Nhi vừa chê nó xong, không khỏi thắc mắc.
-"Nhiều chuyện, hai món này tạm được nhất, tôi ăn hai món này, mấy món kia em ăn hết đi!"
-"..." Tú nhìn Nhi với ánh mắt khó hiểu.
Sau khi ăn xong, cả hai đến ghế sofa ngồi cùng nhau ăn trái cây.
Bất ngờ điện thoại Tú reo lên. Là Đội Trưởng gọi
-"Alô, em nghe nè!"
-"Chúc mừng em nha Tú, anh vừa họp ra xong, em trúng tuyển vào Ban chuyên án hình sự rồi, chúc mừng chúc mừng nha!"
-"Thật sao anh, tốt quá!" Tú phấn khởi đứng bật dậy.
-"Uhm, là thật, ngày mai lên báo danh nhé, bữa nào ăn mừng nha!"
-"Dạ, dạ em biết rồi, cám ơn anh, hì hì"
Tú tắt máy, nhìn Nhi cười ngoắt miệng nói.
-"Chị Nhi em được chọn vào Ban chuyên án hình sự rồi"
-"Hình sự?" Nhi nhíu mày hỏi lại.
Nhi có chút lo lắng làm cảnh sát đúng là rất nguy hiểm đặc biệt là hình sự đều phải xông pha chiến đấu tại tuyến đầu. Chưa kể đều là những phần tử hung ác và man rợ, dù sao Tú cũng là một cô gái...
-"Sẽ không sao đâu, em rất là thông minh và nhanh nhẹn di chuyển rất dễ dàng thuận tiện nữa!"
Mắt Tú loé sáng lên giống như nghĩ tới điều gì, tức thời miệng nở nụ cười.
-"Chị Nhi có phải chị lo lắng cho em không?"
-"Có thế nào thì em cũng phải cẩn thận!" Nhi đỏ mặt giống như cô vợ nhỏ e thẹn.
Trong lòng Tú nở nụ cười đắc ý quả nhiên mình nói trúng rồi.
-"Vì thế chị đừng giận em nữa nha, lúc nào em nhắn tin cho chị cũng phải luôn trả lời tin nhắn của em đó, nói không chừng ngày nào đó..."
-"Đừng có nói bậy!" Nhi vội ngăn Tú, không cho cô tiếp tục nói.
-"Hì hì, không nói không nói nữa!" Tú cười bắt nắm lấy tay Nhi.
Nhi để Tú nắm tay mình, cảm nhận sự mềm mại ấm áp từ bàn tay truyền đến. Nhi không thể phủ nhận thích Tú nắm tay mình, không hiểu sao lại cảm thấy thật an toàn.
Tú không khỏi vui mừng trong lòng, xem ra chị ấy hết giận cô rồi.
Hai người ngồi xem tivi một lúc, không thấy chương trình nào hay. Nhìn thấy Nhi cau mày ngáp dài xem ra chị ấy buồn ngủ rồi.
"Không lẽ mình phải về sớm sao, không được!"
Nhìn sang balô mình chợt nhớ dvd phim hoạt hình của con chị Mỹ Nhân, xem cũng đỡ chán, chị ấy sẽ vui vẻ lên, mình cũng ở lâu thêm một chút.
-"Chị Nhi, mình xem phim hoạt hình nha, em có đĩa dvd nè!"
Nhi không hứng thú với thể loại này cho lắm, nhưng nhìn ánh mắt nũng nịu của Tú lại mềm lòng. Dù sao cũng có thể ở cạnh Tú thêm một chút, cô gật đầu đồng ý.
-"Uhm"
Tú nhìn các bộ phim hoạt hình chọn lấy bộ "Chuột đầu bếp" về món ăn xem ra hấp dẫn, hứng khởi lấy đĩa cho vào đầu từ.
Tú nhanh chóng quay lại sofa, nụ cười mãn nguyện.
Hạnh phúc khi được ở bên Nhi những lúc vô cùng bình dị thế này. Ngồi xem tivi cùng nhau.
Nào có ai ngờ hình ảnh được phát lên lại hình ảnh hai cô gái quấn lấy nhau, theo đó là một âm thanh rên rỉ liên tục phát ra...
Tú tím tái mặt mày, trên tay cầm điều khiển tivi cũng rớt xuống đất. Trong lòng ai oán gào thét.
"Chị Mỹ Nhân!!!"
----------
*vote&comment* for me. Love u >3
Càng ngày tui càng thấy Nhi Tổng của tui càng đáng yêu à...
Tú nhà tui sắp chuyển chỗ làm rồi...
Đan - Y lo thi đi nha, quắn quéo nhau miết...
Câu thần chú : nhận nhiều sao nhiều cm là nhiều chap liên tục lên sóng à !!!
Thương!
Bolmi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro