Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Trả lời đi, hai chúng ta là tình cảm gì?

...

Nhi hôm nay tranh thủ về thật sớm, vì có một người đang chờ cô về ăn cơm cùng nhau.

Trên đường Nhi trở về nhà, tình cờ chạy qua nơi đầu tiên gặp Tú. Cuộc gặp gỡ không giống ai dở khóc dở cười nhất trên đời, một con người xuất hiện gây rối tạo phiền phức liên tục cho cô và muốn kết bạn cùng cô. Đôi lần cô khăng khăng một mực tìm cách tránh xa, tìm mọi cách xua đuổi và thờ ơ vô tình triệt để chấm dứt xảy ra bất cứ mối quan hệ nào với tên gây rối đó. Thậm chí cô luôn một mực tuyên bố không bao giờ làm bạn với tên đáng ghét đó.

Giờ phút này đây hay đã bao lâu rồi trong tâm trí cô đều nghĩ đến Tú.

Nhi nhớ tên đáng ghét trong bộ quân trang lúc nào cũng một nguyên tắc hai trách nhiệm đối xử với cô, trong công việc Tú là con người nghiêm túc và ý chí vô cùng kiên định của một quân nhân. Sau màu áo quân phục đó lại là một con người hoàn toàn khác hẳn, trở thành một tên nhóc con ngây ngô đáng yêu luôn quấn quýt bên cô.

Nhi lại nhớ những buổi sáng đi dạo cùng Tú, nhớ những món ăn Tú làm, nhớ những trò khỉ trêu chọc của Tú làm cho Nhi cười, nhớ mùi hương hoa mộc nồng nàn vị hoa sữa thanh mát trên người Tú, nhớ nụ cười tỏa nắng của Tú làm Nhi bồi hồi xao xuyến, nhớ ánh mắt biết nói của Tú mỗi khi nhìn Nhi làm Nhi ngây ngất, nhớ những cử chỉ hành động đáng yêu chết người của Tú.

Bình thường thế thôi lại vô tình sẽ hình thành một thói quen, lúc nào đó Tú không xuất hiện nữa hay mọi thứ đang xảy ra xung quanh đều đồng loạt biến mất. Không còn Tú trong cuộc sống của Nhi nữa.

Cô sẽ cảm thấy thế nào đây?

Nghĩ đến bao nhiêu thôi mà lòng Nhi chợt co thắt lại, cảm giác nhói đau len lỏi sâu kín nơi con tim. Ngay lúc này đây Nhi hoàn toàn không thể phủ nhận tình cảm mình dành cho Tú vô cùng đặc biệt không còn đơn giản như những gì cô đã từng nghĩ. Cô cảm nhận rõ nét bản thân mình thật sự không thể rời xa con người đó nữa rồi.

Thật giống như một chất độc gây nghiện, mà Tú lại chính là hóa thân của chất độc gây nghiện ấy đang xâm nhập vào tận xương tủy Nhi, làm Nhi mê muội lao vào. Nhi nghiện thật rồi, đợi đến khi phát hiện ra thì đã không thể cai được nữa rồi.

(Au: Nhi Tổng nói câu này tui cảm giác đó cũng nổi lòng của các Shadow dành cho "ai đó đó")

------------

...

-"Chào anh, tôi là Lê Thanh Tú, bạn của Nhi!" Tú đưa tay chào hỏi.

-"À chào em, anh là Thế Vũ!" Vũ bắt tay Tú, cảm nhận đôi tay mềm mại trơn mịn vô cùng bất ngờ, hóa ra không phải một chàng trai mà là một cô gái trông rất cá tính.

-"Chị ấy chưa về, anh vào nhà đi!"

-"Uhm"

-"Anh ngồi phòng khách đợi chút, tôi đang dở tay sau bếp!" Tú nói xong liền thẳng tiến vào bếp.

-"Uhm"

Tú lẳng lặng đứng dựa lưng vào tường sau gốc bếp, trầm mặt. Cảm xúc rối loạn vô cùng kinh ngạc sửng sốt về sự xuất hiện của Thế Vũ lúc này. Người yêu chị ấy? Quen biết đến bây giờ hoàn toàn không nghe Nhi nhắc đến hay có sự xuất hiện của anh ta trong thời gian qua.

Tại sao bây giờ lại xuất hiện?

Anh ta rốt cuộc là người yêu chị ấy thật sao?

Lòng Tú ngổn ngang rối như tơ vò, đầu óc bấn loạn, Tú sắp phát điên lên rồi.

Một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của chú quản gia kịp thời đưa Tú hồi tỉnh.

-"Cậu ấy chỉ là bạn trai cũ của cô chủ thôi, chia tay bốn năm rồi!" Chú Tư lấy tay vỗ nhẹ vai Tú an ủi.

-"Bạn trai cũ!" Tú hỏi lại

-"Uhm"

-"Chú biết vì sao họ chia tay không?"

-"Chuyện đó cô nên hỏi cô chủ thì hơn, đừng suy nghĩ nữa!" Chú Tư nói xong liền rời đi khỏi căn bếp.

Tú thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được mớ hỗn loạn trong đầu. Tốt quá không sao cả rồi, nhưng sao anh ta lại xuất hiện ở đây làm gì?

"Ting...tong"

Bất ngờ tiếng chuông cửa lần nữa vang lên.

Nhi về đến nhà, chưa kịp đi đến phòng khách nhìn thấy Thế Vũ đang đi hướng về phía cô. Chưa kịp phản ứng vì sao anh ta lại đến đây, Nhi theo bản năng quay đầu nhìn thấy Tú đứng phía sau. Nhi vô cùng lúng túng đến cực điểm.

-"Nhi à, em không chịu hợp tác với công ty anh, không chịu gặp anh vì vậy anh mới đến đây tìm em, anh...anh cũng thật sự rất nhớ em nữa!"

Nhi cúi thấp đầu hận không thể tiến lên che miệng anh ta lại, làm cho những lời anh ta vừa phun ra nuốt hết vô bụng trở lại. Nói như thế làm "người khác" hiểu lầm về mối quan hệ hai người không tốt chút nào.

Trong lòng nói "người khác" mà ánh mắt Nhi chăm chăm hướng về Tú.

Nhi hoàn toàn không để tâm đến người trước mắt, nay lòng cô hoàn toàn thầm nghĩ phải giải thích với Tú thế nào về quan hệ giữa cô và Thế Vũ, làm sao còn thời gian nghe Thế Vũ đang nói cái gì.

Bản thân cô cũng chưa biểu lộ tình cảm của mình cho Tú biết. Mối quan hệ giữa cô và Tú mập mờ không tên. Mà bây giờ lại rơi vào tình huống khó xử này.

Nhi còn đang bận lòng tìm đối sách ứng phó đã thấy Tú mở miệng.

-"Anh là bạn trai cũ bốn năm trước của chị Nhi à?"

-"Uhm" Vũ định phản bác lại thấy Nhi đứng đây nên không dám nói lại.

-"Bạn trai bốn năm trước là không phải người yêu hiện tại đúng không?"

Nhi nghe Tú nói thiếu chút nữa cười ra thành tiếng. Cô cúi đầu che giấu nụ cười tràn ra khóe miệng sợ Tú và Thế Vũ bên cạnh nhìn thấy. Biết tính Tú thẳng thắn ăn sao nói vậy không che giấu nhưng không ngờ Tú lại dám khiêu khích Thế Vũ như thế.

Bất giác trong lòng sinh ra chút chờ mong, vốn sự xuất hiện của Thế Vũ làm tâm tình Nhi lúng túng không biết làm sao giờ phút này bay biến toàn bộ.

Nhi ngoan ngoãn im lặng không nói gì, đổi lại là một tâm trạng hứng khởi ngồi xem màn kịch vui của Tú.

-"Đúng là hiện tại anh là quá khứ của cô ấy nhưng không có khả năng về sau lại trở thành hiện tại!"

Thế Vũ tuy lời nói với Tú nhưng đôi mắt nâu đen đó lại nhìn chăm chú vào Nhi, lời anh ta nói toát ra đầy vẻ tự tin. "Với điều kiện Nhi phải tha thứ cho anh!"

-"Thời gian bốn năm chuyện gì cũng có thể thay đổi huống chi lòng người. Anh dựa vào đâu nghĩ mình còn cơ hội?"

Lời Tú nói vẫn thản nhiên như trước, đầy bản lĩnh mỗi câu nói ra vô cùng khí phách.

Đến lúc này mà Thế Vũ vẫn chưa nghe ra được lời châm chọc này của Tú thì quả thật anh ta đúng là một tên đại ngu ngốc.

Thế Vũ lúc này đưa ánh mắt phức tạp nhìn Tú sau đó nhìn Nhi phía bên cạnh. Nhi im lặng để Tú ngang nhiên chất vấn anh mà không hề lên tiếng. Dựa vào trực giác cũng đủ hiểu quan hệ của hai người này không tầm thường.

Nếu chỉ là bạn bè bình thường ai lại can thiệp quá sâu vào đời tư của bạn mình như thế. Quan hệ hai người này không phải là bạn bè bình thường chăng.

-"Đây là việc riêng của tôi và Nhi, không cần người ngoài can thiệp!"

Sự có mặt của Tú lúc này làm Thế Vũ không thoải mái, anh ta cảm thấy sự tồn tại của Tú sinh ra là để uy hiếp mình, nên trong lời nói bắt đầu có ý tứ bài xích và cương quyết không khoan nhượng.

-"Tôi là người ngoài chẳng lẽ anh đây là người nhà sao?"

Tú sờ sờ mũi, cười nhếch mép, lời nói mang ý châm chọc.

-"Bốn năm trước không còn cái quyền ở bên cạnh chị ấy nữa vậy hôm nay sau bốn năm anh dựa vào cái gì tuyên bố quyền sở hữu của mình?"

-"Vậy cô dựa vào cái gì can thiệp vào?" Thế Vũ cười to thành tiếng công kích vô cùng bất mãn.

-"Ít ra tôi và Nhi còn có tình cảm với nhau, cô chỉ là bạn thôi, lấy quyền gì chất vấn tôi?"

Sắc mặt Tú vẫn không chút thay đổi trái lại càng bình tĩnh hơn.

Nhi một hơi nghẹn ở ngực chỉ cảm thấy thở lên không được thở xuống không xong, trong lòng Nhi có chút khẩn trương không biết Tú sẽ nói gì.

-"Anh làm sao biết tôi và chị ấy không có tình cảm?" Tú nói rất nhẹ vô cùng kiên định.

Nhi ngây ngốc tại chỗ cảm thấy đầu óc nổ tung, kinh ngạc nhìn Tú, đột nhiên sinh ra xúc động cảm kích.

-"Cô nói gì?" Thế Vũ xoay người đi về phía Tú, nhất định là nghe lầm, mày nhíu chặt kinh ngạc nhìn Tú.

-"Kẻ thua cuộc phải biết thân biết phận của mình, chị ấy sớm đã không phải là vật sở hữu của anh, anh còn mặt dày ở đây tiếp tục đeo bám sao?"

Tú cũng đi đến cạnh Thế Vũ bình tĩnh nói như đang tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Cảm thấy không khí trở nên căng thẳng Nhi biết chỉ có mình mới có thể kết thúc màn đối đáp này trước khi xảy ra điều không hay.

-"Thật ngại quá, đến giờ ăn tối rồi, anh về đi, chuyện hợp tác em sẽ suy nghĩ và liên lạc anh sau!"

Thế Vũ nghe lời Nhi nói không dám làm gì lỗ mãng, tránh cho Nhi mất thiện cảm với mình. Đưa mắt sang nhìn Tú, anh cũng hiểu chắc chắn đây có lẽ chính là tình địch của mình.

Còn Tú thì đăm đăm nhìn Thế Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Thế Vũ một mạch rời khỏi nhà Nhi.

Không gian bắt đầu trầm lắng, Nhi và Tú đều đứng yên một chỗ.

Hai con người với hai cảm xúc lẫn lộn nhộn nhạo trong lòng. Ai sẽ là người nên mở lời trước để phá tan bầu không khí này đây?

"Chấp nhận một lần đối mặt" hay "tìm cách trốn tránh" cho thỏa lòng bao giằng xéo sâu kín trong lòng.

"Nhi có nên nhân cơ hội này để mở lời nói hết tâm tư của mình cho Tú hay không? Vì ngay lúc này hơn bao giờ hết người trước mặt Nhi tỏ ra sự nghiêm túc không kém phần khí phách, không phải con người háo thắng bốc đồng như mọi ngày một hai mở miệng nói luôn thích cô. Cô muốn một lần xác định rõ tình cảm của cô và Tú. Thích của Tú có thật giống cảm xúc mà cô đang mang trong lòng hay không? Cô nên mở lời hay không đây?"

"Tú làm thế nào để trốn tránh vì những gì vừa gây ra đây? Những lời Tú vừa nói với Thế Vũ hoàn toàn không để ý hay vô tình quên mất sự có mặt của Nhi. Lời nói ra rồi nào có thể rút trở lại được đâu. Đến bên giờ Nhi vẫn còn im lặng không nói câu gì. Tú đã làm gì thế này sao lại cho mình cái quyền làm càn chất vấn Thế Vũ trước mặt Nhi mà không thèm thông qua ý kiến hay sự cho phép của Nhi"

Nhi do dự một hồi chủ động mở lời.

-"Lúc nãy em nói hai chúng ta có tình cảm là có ý gì?"

"Rốt cuộc em thật sự thích tôi như tôi thích em hay không?"

Nhi nín thở, mặt nghẹn đỏ bừng, rối rắm chờ đợi câu trả lời của Tú.

-"Em..."

"Tiêu rồi, có lẽ chị ấy giận rồi, thật sự rất giận rồi"

Tú cảm thấy lòng mình như bị ai nhồi nặn xoay vòng vòng, xúc động lăn lộn ngày càng mãnh liệt, chỉ nhấp hé môi được một chữ.

-"Em trả lời đi, tôi rất muốn nghe" Nhi tiếp tục gặng hỏi

-"Em...lúc ấy chỉ muốn xem phản ứng tình cảm của anh ta đối với chị thế nào thôi, chẳng phải... chị... chị và em...là bạn tốt của nhau không phải sao?"

Tú rối rắm buộc miệng phun ra những lời không thật lòng, cố lẫn tránh che giấu tình cảm của mình. Vì khi nói lời thật lòng, nói ra tình cảm của mình dành cho Nhi, liệu khi Nhi nghe được sẽ phản ứng thế nào đây, khiếp sợ...xua đuổi cô thì phải làm sao.

Nào có ai ngờ tất cả hoàn toàn ngược lại những gì Tú nghĩ.

Nhi trầm mặt tiến vào bếp, lạnh lùng bước đi chỉ vỏn vẹn buông ra năm chữ.

-"Ăn cơm đi, đói rồi!"

...

----------

...

Đan cùng Tư Y cuối cùng cũng đến ngày chính thức bắt đầu tham gia cuộc thi.

Nha Trang là địa điểm đầu tiên xuất phát hành trình đầy bất ngờ và thú vị của cuộc đua, được mệnh danh là hòn ngọc của biển Đông về những giá trị thiên nhiên và vẻ đẹp lãng mạn của khí hậu, thời tiết và con người nơi phố biển xinh đẹp trong hành trình Amazing Race.

Đan đang ngồi trên chuyến bay di chuyển từ Sài Gòn đến thành phố biển Nha Trang xinh đẹp.

Trong lòng đang tiếc đứt ruột lòng ngổn ngang rối bời, bao nhiêu là quần áo, đồ dùng cá nhân cô hứng khởi mua sắm để sử dụng trong chuyến đi. Tay trái xách túi to, tay phải kéo vali bự, lưng đeo balô tung tăng đến sân bay, lại bị đoàn quản lý nghiêm cấm và yêu cầu bỏ lại bao nhiêu là món yêu thích.

Chưa kể trước ngày lên chuyến bay, cô đã có một cuộc gặp riêng cùng Ngô Tịnh. Một bảng hợp đồng nữa lại hiện ra trước mắt cô, yêu cầu cô phải thực hiện nghe theo chỉ dạo và mọi quy định của biên tập cố vấn của công ty đề ra. Hoàn thành tốt các phần thi không được tự ý bỏ cuộc, bắt buộc cô phải cố gắng thi đấu với thể lực tốt nhất. Sau cuộc thi cô hoàn toàn không được tiết lộ hay bán thông tin ra ngoài. Nội dung của cuộc thi được sắp xếp chỉnh sửa như thế nào khi phát sóng cô cũng không được phép can thiệp.

Đan thở dài một hơi suy nghĩ cứ tưởng tham gia cuộc thi được đi du lịch vui chơi thoải mái, lại không tốn tiền nữa. Nào có ai ngờ nó phức tạp và rắc rối hơn những gì cô nghĩ. Chưa kể bạn đồng hành của cô lại là một yêu tinh hiện thân nữa chứ.

-"Đan Đan!"

"Vừa nhắc là hiện hình rồi, trời ơi"

-"Gì?"

-"Xê qua một bên cho người ta ngồi cùng chứ, hay là muốn người ta ngồi lên đùi đây!"

-"Im miệng, đồ nham nhở!" Cô hoảng hốt ngồi dịch sang một bên.

-"Mấy ngày nay không gặp có nhớ người ta không?" Tư Y vừa nói lấy tay ôm cổ Đan dựa dựa người vào.

-"Buông ra, cô không xương hả, ngồi đàng hoàng chút coi!"

Đan muốn thét lên la mắng yêu tinh ngực lớn này một trận, cô cứ sơ hở một lúc là lại bắt đầu giở trò, người xung quanh nhiều nên Đan cố gắng kiềm chế xúc động của mình.

-"Người ta đi mệt mà, dựa một chút thôi cũng không được nữa sao?"

-"Cô..."

Thấy mọi người xung quanh có vẻ bắt đầu chú ý mình. Đan đành nuốt hết lời vô bụng nhắm mắt chịu trận.

-"Hí hí, Đan Đan thật là ấm!" Tư Y được nước lấn tới ôm chặt hơn.

-"Im miệng đi nói nhiều quá!"

Cả quảng đường bị một con yêu xà dày vò quấn lấy bên người trên độ cao ba mươi nghìn feet.

"Sắp phải thê thảm dài dài rồi!!!"





-----------

*vote&comment* for me. Love u >3

Hôm nay biểu hiện Tú nhà tui với nam phụ mọi người thấy sao?

Chấm cho Tú mấy điểm đây?

Nhi Tổng hôm nay đáng yêu quá >3

Đan - Y ơi ra khơi tiếp thôi...

Ai chưa cm hay ấn sao, tích cực lên nha để tui up chap tiếp nào (kkkk...)

Tình hình tự nhiên tui điên lên viết chap này theo hơi hám tiểu thuyết không còn là một fanfic nữa chuyên tâm phân tích nhân vật khá sâu, làm hại não quá trời quá đất!

Thương!

Bolmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro