Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Ngày nào cũng sang nhà nấu cơm


...

-"A, chị về rồi!"

-"Chị làm về mệt có lắm không?"

Đôi mắt Tú long lanh trìu mến nhìn Nhi như một cô vợ nhỏ chờ người yêu về đến nhà.

Nhi thấy Tú vẫn còn đang mặc chiếc tạp dề trên tay cầm chiếc muôi, trán cùng mặt lấm tấm mồ hôi. Cô cảm giác Tú vừa có một trận huyên náo sôi nổi ở bếp, trông dáng vẻ Tú lúc này đáng yêu hơn bao giờ hết.

-"Không mệt lắm!" Cô mỉm cười nhìn Tú.

Cô đi vào trong nhà phảng phất mùi thơm bay ra từ căn bếp, bất giác bụng cồn cào cảm thấy đói.

-"Chị thay đồ rồi mình cùng ăn nha!"

-"Uhm"

Trông thấy Nhi đi lên phòng, Tú chạy một mạch vào bếp tiếp tục công việc dang dở của mình, loay hoay đem thức ăn nấu chín cùng nồi cơm để lên bàn.

Nhi thay đồ xong tiến đến ngồi ở bàn ăn.

-"Chị ngồi chờ em tí nữa xào ít cải thìa nữa là xong rồi!" Tú xoay người cười tít mắt nói.

Nhi chống tay lên cằm chăm chú nhìn tên đáng ghét trước mặt mình đang say sưa làm bếp, lòng ấm áp lạ thường.

Một tên chuyên gây ra bao nhiêu rắc rối cho Nhi, bản thân cô lại không hề chán ghét tránh xa được, tên đó lại cứ quấn quýt bên cạnh cô không rời. Cô yêu thích sự gần gũi quan tâm chăm sóc này, khoảnh khắc vô hình ràng buộc gắn kết cô và Tú tự lúc nào.

Cuối cùng cũng xong, Tú tắt bếp đem cải thìa cùng bát đũa để trước mặt Nhi. Mở nồi cơm điện bới cơm cho cả hai.

-"Đây là hai món gà sở trường của em đó : canh chua gà, cánh gà chiên nước mắm, chị ăn thử xem, hì hì"

Tú gắp một cánh gà cho Nhi, lại thấy cô trừng trừng mắt vào cánh gà trong bát.

Tú tự tin giới thiệu kiệt tác của chính mình

-"Ngon lắm đó nha, chị thử đi, hì hì"

-"Uhm"

Nhi gắp lấy cho vào miệng nếm thử. Ngoài giòn trong mềm, béo mà không quá ngấy, gia vị nêm rất đều rất vừa miệng.

-"Rất ngon!"

-"Hì hì, ngon là tốt rồi, đây chị ăn nhiều một chút!" Cảm giác trào dâng phấn khởi trong lòng Tú khi thấy Nhi khen ngợi mình.

Nhi ăn hợp khẩu vị của mình nên gắp thêm cánh gà ăn kèm với ít cải thìa tươi mát xào không quá lửa kết hợp cùng nhau quả thật rất ngon, hương vị hòa trộn cân bằng không gây ngán.

Trông thấy Nhi ăn đến cánh gà thứ hai không chút rụt rè vô cùng tự nhiên. Tú cong cong khóe mắt cười mãn nguyện.

Bất chợt nhìn thấy Tú đang chăm chú nhìn cô cười, Nhi có chút ngại ngùng vùi đầu lùa cơm gắp lấy mấy cọng cải thìa.

-"Ăn khô vậy không tốt đâu, chị ăn canh nữa nè!" Tú mút canh chua vào bát đưa cho Nhi.

Cô dùng thìa nếm thử canh, vị chua vừa đủ hương vị đậm đà không cảm thấy quá nặng mùi gia vị nêm nếm, ăn vào rất thanh miệng và rất đặc biệt.

Không nghĩ tên đáng ghét ngây ngô này lại có thể nấu ăn ngon đến như thế này sao.

Ăn xong Tú thu dọn bát chuẩn bị đem đi rửa, hoảng hốt khi thấy Nhi tiến đến túm lấy khăn rửa chén trong tay mình.

-"Em ra ngoài nghỉ đi, để tôi làm được rồi!"

-"Nhưng mà..."

-"Ra ghế sofa ngồi đi nào!"

-"Vậy em đi ra đây!" Tú bất đắc dĩ bị đẩy ra, cô không rời đi đứng cạnh bên dựa vào tường chăm chú nhìn Nhi. Thầm nghĩ nếu mỗi ngày đều như thế này thật là hạnh phúc biết bao. Bất chợt nhớ đến gì đó.

-"Đúng rồi, em có mua một quả đu đủ, để em đi lấy!"

Sợ Nhi ăn đu đủ sẽ dơ tay Tú tỉ mỉ cắt thành từng khối nhỏ xếp lên dĩa, sau đó tiến ra ghế sofa ngồi chờ Nhi.

Thấy Nhi từ trong căn bếp bước ra, cuối cùng chị ấy rửa chén xong rồi. Tú nhìn cô mỉm cười.

-"Chị ngồi đây nè!" Tú vỗ vỗ vị trí chỗ ngồi bên cạnh mình.

Thân là chủ nhà, Nhi lại cảm thấy mất tự nhiên vô cùng vì sự vô tư ngây ngô của Tú, có cảm giác mình đang đến chơi nhà của Tú được Tú tiếp đãi chu đáo thế này. Do dự một hồi Nhi ngồi vào bên cạnh nhận lấy đu đủ Tú dùng cây xiên qua, trầm tiếng ăn. Tú cứ chuyên chú đút cho cô ăn liên tục, đến bưng cả đĩa đưa đến trước mặt cô.

-"Em nấu ăn ngon lắm!"

-"Hì hì, cám ơn chị quá khen!" Tú thẹn thùng gãi gãi đầu cười tít mắt.

-"Em còn nhiều món tủ lắm, từ từ sẽ làm cho chị ăn hết, mai mình ăn món gì nhỉ?"

-"Mai nấu nữa à???" Nhi ngạc nhiên hỏi lại.

-"Đúng rồi, ngày mai cả ngày kia, ngày kia nữa khi nào cô giúp việc về thì thôi, hì hì"

-"Không cần phiền phức thế đâu!!!" Nhi xua tay lảng tránh.

-"Không phiền mà, em thích nấu cho chị ăn, chẳng phải chị vừa khen rất ngon sao!"

-"Nhưng mà..." Cô chưa kịp nói hết câu Tú chen vào tranh nói cùng.

-"Em cũng ăn mà, mai ăn món gì đây nhỉ, chị nghĩ thử xem!"

-"..." Nhi hoảng hốt vì sự nhiệt tình thái hóa của người trước mặt, không nói nên lời.

-"A, mình ăn bò há, bò xào lá cách hay bắp bò hầm đậu hay gân bò xào chua ngọt, nhắc đến làm em thèm quá trời!"

-"..."

-"Hủm, chị muốn ăn món nào?"

-"Nào cũng được!"

-"Hay là mai chị nghĩ ra món gì rồi nhắn tin cho em nha, sớm chút nha, em còn đi chợ nữa, hì hì"

-"..."

Không gian im lặng, Nhi không biết phải tiếp tục nói thêm gì với Tú. Bất chợt Tú xoay người vô tình đầu gối hai người chạm vào nhau. Cô hoảng hốt tim đập loạn xạ, lại nhớ đến chuyện chạm môi ngày trước cũng diễn ra trong nhà mình trên chiếc ghế sofa đang ngồi cùng.

Nhi bấn loạn cố tìm cách thoát khỏi cảm xúc này, tránh sự việc ấy lặp lại lần nữa. Cô có thể hoàn toàn kiềm chế mình nhưng tên ngốc này chắc chắn sẽ làm bừa không kiểm soát.

-"Ăn xong rồi, không còn sớm, em về đi!"

Nghe câu nói của Nhi, Tú nghĩ thầm trong lòng.

"Không được, vất vả lắm mới được ở cạnh chị ấy lâu một chút, về là về thế nào. Sao phải về sớm chứ, không bao giờ!!!"

-"Em ăn no quá à, phải ngồi nghỉ một lát mới được, không khéo lại đau bụng như hôm trước, em ngồi xem tivi chút xíu rồi về liền, hì hì" Tú vừa nói chồm người cầm điều khiển bật tivi lên xem.

Nhi nhìn tên ngốc trước mặt tiếp tục "mặt dày" ở bên cạnh mình đang hồn nhiên ngồi xem tivi vô cùng tự nhiên. Cô không biết làm cách nào để tống khứ tên ngốc này đi sớm, Nhi lạnh lùng đuổi đi chắc chắn không thể được rồi.

Bản thân cô không còn là chính mình khi bên cạnh Tú nữa. Nhi hoàn toàn mềm yếu và sẵn sàng nuông chiều mọi yêu cầu của tên ngốc đáng yêu không một chút do dự, nhìn thấy nụ cười tỏa nắng đang rạng rỡ trước mặt sao lại nỡ làm tổn thương cho được.

Thôi thì cô chỉ việc ngồi cảm thụ lấy mùi hương hoa mộc nồng nàn vị hoa sữa của tên đáng ghét này tỏa ra, vô cùng dễ chịu và thơm mát.

...

Cứ thế từng ngày trôi qua, ngôi nhà của Nhi có nhiều thêm một đôi đũa dùng cơm cùng cô.

Nhi lại có thêm một thói quen xem tivi thư giản sau giờ cơm tối.

Từng nụ cười, từng lời nói, từng hơi thở, từng cử chỉ hành động của Tú ngập tràn và quanh quẩn xung quanh Nhi.

Người luôn nấu những món ăn cho riêng Nhi là Tú.

Người luôn làm đủ mọi trò để vỗ về Nhi là Tú.

Người luôn quan tâm chăm sóc cho Nhi nhiều nhất cũng là Tú.

Người Nhi gặp gỡ đầu tiên những buổi sớm mai là Tú.

Người Nhi gặp gỡ cuối cùng mỗi ngày khi đêm về là Tú.

Cuộc sống của Nhi tự lúc nào mang tên Tú, tất cả đều là Tú, chỉ một mình Tú thôi.

...

Sau khi đi dạo sáng cùng Tú trở về, cô thay đồ chuẩn bị đi ăn sáng bắt đầu công việc hằng ngày của mình.

Nhi đang ngồi trên xe đưa mắt quan sát tìm hàng quán để ăn sáng. Hôm nay cô cảm thấy không được khoẻ trong người, có chút cảm nên muốn tìm một món nóng để ăn cho ấm bụng. Nhìn thấy một hàng quán hủ tiếu khá thoáng mát và sạch sẽ trước mắt mình.

-"Chú Tư mình ghé vào đó đi!"

-"Vâng, cô chủ!"

Cô khoan thai bước vào quán, tìm cho mình chỗ ngồi thoải mái, đưa mắt chăm chú xem thực đơn để gọi món. Một âm thanh quen thuộc chợt đến.

-"Chị Nhi!"

-"Chị đến ăn sáng hả?"

Nhi bất ngờ khi lại gặp Tú ở đây, mọi khi Tú không khi nào ăn sáng ở ngoài vì lúc nào cũng có mẹ phục vụ chu đáo cho từng bữa ăn sáng.

-"Uhm, còn em?"

-"Em đang phụ mẹ chút, rồi mới đi làm, à đây là quán hủ tiếu gia truyền của nhà em, hì hì"

-"Uhm"

-"Chị ăn gì, à để em làm tô đặc biệt chị ăn há!" Nói xong Tú loăn xoăn chạy vào bếp.

-"..."

Mẹ Tú chú ý đến Nhi từ lúc cô bước vào quán, một người con gái mang vẻ đẹp phong vị trưởng thành, dáng người thon thả dịu dàng di chuyển trên đôi giày cao gót đầy tự tin. Cả người toát lên ngạo khí rạng ngời, mặc trên người váy công sở vô cùng tinh tế và cao quý. Bà chậc lưỡi tán thưởng không biết con gái nhà ai mà đẻ khéo quá, chả bù cho con gái nhà mình.

Nói rồi xoay người nhìn Tú, lại thấy con bà đến bên cạnh cô gái ấy cười đùa, bà trố mắt hoảng hốt. Bạn con Tú nhà mình sao, có hoa mắt hay không, một người xinh xắn chín chắn như thế làm bạn cùng đứa trẻ to xác loi nhoi nghịch ngợm nhà bà sao. Bà kịp hoàn hồn khi nghe thấy tiếng gọi của Tú.

-"Mẹ để con làm tô này cho!" Nói rồi Tú dành lấy chiếc muôi trên tay mẹ bắt đầu làm.

-"Bạn mày hả Tú?"

-"Dạ, bạn con, chị ấy cũng ở gần đây nè!"

-"Chiều mày không về nhà ăn cơm, bảo sang nhà bạn ăn, là người mày sang ăn chực mỗi ngày đó hả?"

-"Gì mà ăn chực, con đứng bếp nấu đó nha, thôi không nói mẹ nữa, con làm nhanh chị ấy còn phải đi làm nữa đấy, nhiều việc lắm!"

-"..."

Tú tung tăng bưng một bát hủ tiếu đem đến cho Nhi, sau đó ngồi đối diện miệng cười cười nhìn Nhi ăn phần đặc biệt mình tự tay chuẩn bị.

-"Hủ tiếu rất ngon!"

-"Hì hì, ngon thì ăn hết nha!"

-"Con là bạn của Tú hả?" Mẹ Tú tiến đến ngồi cạnh bên Tú nhìn Nhi hỏi thăm.

Nhi đưa mắt nhìn thấy người phụ nữ trung niên trước mắt mình gương mặt phúc hậu đang mỉm cười với cô, nụ cười thoạt nhìn rất quen thuộc chân thật này rất giống tên đáng ghét thường dùng để mê hoặc cô.

-"Vâng, con chào cô, con tên Nhi ạ!"

-"Con xinh thật đấy, lúc con vừa vào cô cứ nghĩ là ngôi sao hay minh tinh ghé quán thôi!"

-"..." Nhi e thẹn cúi đầu không biết nên trả lời thế nào.

-"Con nhiêu tuổi rồi?"

-"Con 26"

-"Con sống một mình hả?"

-"Vâng!"

-"Con làm việc ở đâu?"

-"Con làm cho công ty giải trí gần đây thôi!"

-"Đã có gia đình gì chưa?"

-"Vẫn chưa cô ạ!"

-"Bọn trẻ tụi con giờ lo sự nghiệp trước tốt hơn, cô ngày trước chẳng làm gì ngoài chuyện lấy chồng sớm, haha"

-"Sao con biết con Tú nhà cô, không tin được nó có bạn như con!"

-"..."

-"Con gái bác còn trẻ con lắm nó chỉ được cái to xác thôi, tính tình hiếu động, không nữ tính chút nào nên ít có bạn chơi cùng lắm!"

-"..."

-"Có con làm bạn nó tốt rồi, nhờ con chỉ bảo nó thêm nhiều nhé!"

-"Vâng!"

Tú đơ người khi thấy mẹ xuất hiện bên cạnh mình, tiếp tục choáng ngợp khi nhìn mẹ thao thao bất tuyệt nói chuyện với Nhi như hỏi cung, thật sự quá lố rồi. Tú chen ngang vào.

-"Mẹ ơi, mẹ để chị ấy ăn đi!"

-"À, mẹ quên, con ăn đi nhé, ngon lần sau ghé quán nữa nhé!"

Bà còn định nói thêm vài câu lại bị Tú chen vào, chợt thấy mình cũng nhiệt tình hỏi han quá mức. Hiếm khi được gặp gỡ bạn bè của con gái, mà đây lại là người bà cảm thấy rất yêu thích có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên vô cùng.

Nói xong bà quay người từ tốn đi vào bếp.

-"Xin lỗi chị, mẹ em vậy thôi, không ý gì đâu!"

-"Không sao, tôi cũng nghe quen rồi!" Nhi gắp một ít cho vào miệng vừa ăn vừa nói với Tú

-"Quen?"

-"Em thừa hưởng tính tình của mẹ!"

-"..."

Nhi cuối cùng cũng ăn xong phần hủ tiếu Tú làm. Cô ách xì liên tục, quả thật hôm nay cô bị cảm thật rồi.

-"Chị cảm rồi!"

-"Không sao, chút sẽ nhờ chú Tư mua thuốc!"

-"Chị nhớ uống đó nha"

-"Uhm"

Nhi nhanh chóng lên xe chuẩn bị đi đến công ty làm việc.

Tú vội vàng lau dọn bàn ăn, nhìn mẹ đứng gần mình, cô chợt nhớ đến chuyện vừa xảy ra.

-"Mẹ nói nhiều quá làm chị ấy chạy mất luôn!"

-"Cái gì? Bạn bè mày mẹ phải hỏi thăm xem tốt xấu thế nào chứ?"

-"Tốt đó mà ít nói quá!!!"

-"Thế sao này mẹ cũng hỏi ít thôi!"

-"Cái con này!"

Đang lau dọn, chợt nhớ Nhi đang cảm không biết trưa có ăn uống gì cho tốt không, có nhớ uống thuốc không nữa. Cảm thấy xót xa lo lắng trong lòng.

-"À mẹ, trưa mẹ hầm canh gà hạt sen cho con nhé, con ghé về lấy!"

-"Tối về rồi mẹ hầm cho ăn!"

-"Không được, trưa con mang cho chị Nhi uống, mẹ không thấy chị ấy bệnh sao?"

-"..."

-"Con đi làm không tự nấu được nên mới nhờ mẹ đó!"

-"..."

-"Khoảng 11h30 con về đến á, cảm ơn mẹ trước nè!" Tú chạy đến hôn lấy hôn để vào má bà, sau đó một mạch chạy đi lau bàn.

-"..."

Bà ngây ngốc đứng đó, hỏi lòng

"tự bao giờ đứa con gái vô tâm vô tư của lại biết quan tâm người khác thế này?"

Tú loay hoay dọn giúp mẹ xong cũng mau chóng đi làm.

...

Công việc diễn ra khá suôn sẻ, Tú chuẩn bị nghỉ trưa vội vàng chạy về nhà hớt hải lấy canh mẹ nấu, ghé tiệm mua thuốc cảm cho Nhi. Chạy thật nhanh đến công ty Nhi, đưa cho thư ký của Nhi sau đó trở về làm công việc của mình.

Tú ấn ấn soạn tin nhắn gửi đi, cất điện thoại vào túi. Tiếp tục làm việc, trong lòng suy nghĩ tối nay sẽ làm món Nhi cho ăn đây nhỉ.

[Chị ăn nhanh cho nóng, nhớ uống thuốc đó, à tối nay em làm món đặc biệt cho chị ăn, chị về sớm nhé, hì hì]

Nhìn thấy cặp lồng canh và túi thuốc cảm trước mặt, đọc tin nhắn của Tú gửi đến.

Cảm giác ấm áp đang dào dạt tuôn chảy trong lòng Nhi, tên đáng ghét cứ hay làm những điều đáng yêu cho cô nữa rồi.

Cô tủm tỉm cười soạn tin nhắn gửi đi.

...

[Uhm, hôm nay chị sẽ về sớm, làm ngoan nhé!]

Điện thoại trong túi run lên. Tin nhắn đến. Là tin nhắn của Nhi. Tú đọc tin nhắn bất giác cười te toét quên cả đất trời.

Nhi dịu dàng với cô đến mức này sao, không thể tin được. Tú hôn liên tục vào điện thoại.

Hôm nay lại là một ngày đầy nắng...

...

Quanh quẩn ngoài chợ trên tay túi nhỏ túi to đầy ngập thức ăn cùng nguyên liệu Tú tung tăng đi đến nhà Nhi.

Sau đó loay hoay cuống cuồng trong bếp chuẩn bị món ăn thật ngon cho Nhi.

Trong căn bếp vang lên những câu hát yêu đời của cô cảnh sát đang xào xào nấu nấu chuẩn bị bữa ăn tối cho người mình thương.

"Ting...tong"

Tú bất ngờ khi nghe thấy chuông cửa. Nhìn đồng hồ trên tay, còn sớm quá. Hôm nay chị ấy về sớm thế nhỉ.

Tú tắt bếp lao nhanh ra phòng khách, tít mắt cười chạy đến mở cửa.

-"Hôm nay chị về sớm thế!!!"

Nụ cười Tú vụt tắt khi nhìn thấy người trước cửa không phải là Nhi, là một người đàn ông vô cùng tuấn tú cao to đang ôm một bó hoa hồng trước ngực. Anh ta mỉm cười đưa tay ra chào hỏi Tú.

-"Chào em, anh đến tìm Nhi!"

-"Anh là..."

-"Anh là bạn trai của Nhi!"







----------

*vote&comment* for me. Love u >3

Tú ơi... cả ngày nắng đẹp tối đến lại có mây đen.

Nhi Tổng... Triệu hồi gấp về nhà ngay!

Nhận cm & sao nhiều thích à, thích rồi up liên tục à (kkkk...)

Có ai hóng chap sau như tui không?

Thương!

Bolmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro