Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Tú có đồng nghiệp mới


...

Tú đã rời đi một lúc lâu, Nhi vẫn chưa phản ứng được vừa mới xảy ra chuyện gì. Cô chỉ có một chút hảo cảm hay có chăng là một chút cảm mến, xem Tú như cô em gái của mình. Tuy Tú luôn nói thích cô cũng luôn chăm sóc và quan tâm đến cô, nhưng cô chưa từng nghĩ qua cả hai sẽ có mối quan hệ xa hơn hay mơ hồ không rõ ràng như thế.

Nhi là một người cực kỳ lạnh lùng và cao ngạo, cô luôn ý thức được và phân định rất rạch ròi các mối quan hệ. Nụ hôn của Tú như một hồi chuông cảnh báo cho bản thân mình, Nhi càng chắc chắn được tình cảm của Tú đối với cô không còn đơn giản như những gì cô từng nghĩ.

Đêm đó là một đêm rất dài... một đêm không ngủ.

...

Sáng sớm Tú đứng đợi trước nhà Nhi, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cô đã làm chuyện hoang đường gì thế này, cô vò đầu bức tóc lấy tay đập trán mình liên tục.

-"Tú ơi là Tú sao mày dại thế cơ chứ, đúng là kiềm lòng không được mà, trời ạ!" Tại sao dám làm ra cái hành động điên rồ đó với chị ấy, xong đời rồi, làm sao dám gặp mặt chị ấy nữa đây.

-"Em nổi điên gì ở đây đó, đến sao không gọi?" Nhi đứng trước cổng, mặt bình thản nói.

Tuy rằng mặt Nhi không hề biểu lộ chút tâm trạng hay biểu cảm nào, nhưng Tú biết rất rõ Nhi đang rất giận. Đương nhiên chuyện Nhi giận hoàn toàn là chuyện dễ hiểu và bình thường, ngày hôm qua tự nhiên bị mình hôn sao đó ôm lấy ôm để xong chạy đi một mạch trốn mất dạng, nào có chuyện bạn bè với nhau làm ra cái chuyện đó, đổi lại là người khác cũng sẽ giận thế thôi.

-"Em..." Tú chột dạ lên tiếng vừa định đi tới phía Nhi, lại nhìn thấy Nhi quay đầu đi về phía trước một mình.

"Tiêu thật rồi, chị ấy nổi giận thật rồi, về sau có đánh chết cũng không dám tái phạm nữa, huhu..." Tú than thở ai oán.

Hai người đi dạo, một trước một sau không nói nhau câu gì.

-"Chị Nhi..."

-"..." Nhi vẫn trầm mặt không trả lời.

-"Chị Nhi..."

-"..."

-"Chị Nhi..."

-"Chuyện gì?" nhịn không nổi, Nhi rốt cuộc gằn giọng ra được hai chữ.

-"Cuối cùng chị cũng chịu nói chuyện với em rồi, chị giận em đúng lắm, không sai chút nào hết, nhưng đừng có cau mày hay không thèm nói chuyện với em, bỏ mặc em được không?" Tú vừa nói vừa lấy tay vỗ lên má mình.

-"Em sai rồi, chị đừng giận nữa nha nha!"

-"Ừ" Nhi cảm thấy lòng mình chùn xuống.

Về đến trước cửa nhà Nhi, Tú ấp úng lại gần cô

-"Chị Nhi, chuyện hôm qua...em xin lỗi, xin lỗi chị!" Nói xong Tú dắt Mocha liền rời đi.

Nhi vẫn đứng đó không rời đi, cô cũng không vào nhà như mọi khi. Cô đứng lẳng lặng trong khu vườn hồi lâu nhìn hàng cây đung đưa trong gió, trầm ngâm suy nghĩ về mọi thứ về tất cả mọi chuyện...

--------

Đan trúng tuyển. Cô bắt đầu chuẩn bị tham gia cuộc thi vì thế cô chính thức bắt đầu được nghỉ phép dài hạn, nhân cơ hội về thăm nhà ít ngày.

Nhóm của Tú hôm nay thiếu vắng bóng dáng Đan, tuy thường ngày ồn ào huyên náo vì sự có mặt của cô nhưng khi trống vắng lại không khỏi thấy hụt hẫng và u buồn vô cùng.

Cả nhóm ngồi uống ở cănteen mặt rầu rỉ, im lặng như tờ.

-"Nhóm NA03 đây rồi, anh giới thiệu đây là Mỹ Nhân người sẽ thay thế tạm thời cho vị trí của Đan trong thời gian nghỉ phép, mọi người làm quen đi!" Đội trưởng đi đến bàn cả nhóm dắt theo một cô gái dáng người khá cao và xinh xắn, mái tóc xoăn nâu đen rất ấn tượng được cắt tỉa trông rất quyến rũ. Nếu cô nàng này công tác ở đây xem ra ngôi vị hoa khôi của chị Đan sẽ bị lung lay mất thôi.

-"Chào mọi người, tôi là Mỹ Nhân 27 tuổi, rất vui được cộng tác cùng mọi người!" Cô ta đưa tay ra chào hỏi cả nhóm.

-"Em chào chị em là Tú 24 tuổi, đây là anh Minh, anh Nhã đều 26 tuổi!" Tú chào hỏi và giới thiệu mọi người cho đồng nghiệp mới.

Cả nhóm nói chuyện được vài câu, cũng rời khỏi chuẩn bị làm công việc của mình.

...

Chuyện từ sau lần chót dại làm liều, Tú lại trở về vạch xuất phát, Nhi bắt đầu lạnh lùng và nói chuyện xa cách không còn vui vẻ nói cười với Tú như trước nữa.

Tú nằm dài trên bàn cafe nghỉ trưa, nhăn nhúm cay mày nhìn chiếc điện thoại của mình, dạo này ít đi hẳn âm thanh tin nhắn quen thuộc gửi đến. Cô thở dài một hơi nhìn người bên cạnh mình đang tủm tỉm cười trên tay cầm điện thoại nhắn tin liên hồi không rời mắt.

-"Chị Mỹ Nhân!"

Không có phản hồi, chị ấy vẫn say sưa chăm chú nhắn tin.

-"Chị Mỹ Nhân!"

-"Hủm, nhóc gọi chị hả?" Lúc này cô mới phát hiện có ai đó gọi mình.

-"Chứ ai vào đây, em thấy chị ngày nào cũng kè kè điện thoại trên người hết gọi điện đến nhắn tin đắm đuối luôn!"

-"À, chị nhắn tin với vợ chị!"

-"Ồ"

Tú tiếp tục nằm dài chợt nghĩ có cái gì không đúng hay là nghe nhầm. Vội vàng bật dậy hỏi lại.

-"Chị nói gì? Em nghe không rõ!"

-"Vợ của chị, nè!" Mỹ Nhân vừa nói vừa đưa cho Tú xem hình vợ cô trong điện thoại, hai người đang ôm nhau cười tít mắt trên tay cô gái nọ đang bế một đứa bé trong rất bụ bẫm đáng yêu.

-"Chị..."

-"Con gái chị Nana và vợ chị đó!" Ánh mắt cô toả ra nụ cười hạnh phúc khi nhắc đến gia đình nhỏ của mình.

-"Đúng rồi, nó tóc xoăn giống chị nè!" Tú nhìn mái tóc cô bé trong hình như chợt phát hiện đều mình trông thấy ở người trước mặt.

-"Thật không ngờ... Chị..."

-"Thế còn em, người yêu em đâu xinh không, đừng nói chưa có nha, ma mới tin, xinh trai thế này mà!"

-"Em làm gì có, mà em...em không có thích..." Tú ấp úng trả lời.

-"Em đừng nói chị em không thích con gái nha, nhóc công lồi ra đó ai mà không biết em thích ai!"

-"Em..."

-"Đừng nói với tui đó giờ chưa yêu ai luôn nha?"

-"Em..."

-"Chà... Chẹp chẹp, hàng quý hiếm đây!"

-"Em... Em chỉ thích thôi!"

-"Thích thôi? Vậy có phát sinh gì giữa hai người chưa???"

-"Chạm môi một lần thôi!" Tú đỏ mặt khi nhớ lại nụ hôn khẽ với Nhi như chuồn chuồn lướt nước.

-"Xong, gặp một đứa công dốt đặt cán mai rồi!"

-"Là sao?"

-"Hiểu công là gì không, thụ là gì không hủm?"

-"..."

-"Oh my god, cô hai à thời đại công nghệ tràn lan đầy ra đó, enter một phát thôi giải tỏa hết thắc mắc, sao không tìm hiểu cho mở mang thêm đầu óc đi trời!!!"

-"..."

-"Haiz, là áp và bị áp, nằm trên và nằm dưới, một đôi sẽ có mối quan hệ như thế như vợ chồng cùng nhau vậy đó, hiểu không?"

-"Vậy còn chị? Chị với vợ chị ai công ai thụ?"

-"Haha, gia đình chị thụ thụ không phân biệt, cần gì làm khó nhau!"

-"Sao chị gọi chị ấy là vợ, chị là chồng à?"

-"Uhm, cứ cho là thế, chị lớn tuổi hơn cô ấy!"

Tú nghe xong lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, vậy chẳng lẽ ai lớn tuổi hơn người đó là chồng sao, thế sau này chị Nhi là chồng á, mình là thụ sao, bị áp sao. Tú đỏ mặt, đầu óc mờ mịt quay cuồng lắc đầu trấn an tinh thần mình.

Quay nhìn người trước mặt mình đang ấn ấn gõ gõ soạn tin nhắn. Chị ấy thích con gái, không không chính xác là yêu con gái.

Vậy mình đối với chị Nhi là thích hay là hơn cả thích đã yêu rồi.

Nói chuyện một hồi hết giờ nghỉ trưa, cả hai rời quán tiếp tục công việc.

Về đến nhà, Tú cứ bâng khuâng về những gì được nghe từ cô bạn đồng nghiệp mới. Sự tò mò lấn áp trong tâm trí Tú, có quá nhiều vấn đề Tú chưa trải qua chưa biết đến, cũng không có ai chia sẻ hay tâm sự cùng Tú.

Hai mươi mấy năm loi nhoi trên đời, chưa bao giờ thương yêu hay rung động với bất kỳ một ai. Nào có buồn khổ vò đầu bức tóc suy nghĩ quan tâm lo lắng cho một người cơ chứ.

Càng trớ trêu hơn khi sự hiếu kỳ đó xuất phát từ việc Tú luôn muốn hay có những hành động suy nghĩ không đứng đắn với Nhi. Phiền, phiền não rồi. Rốt cuộc có nên tìm hiểu hay không tìm hiểu đây?

Đấu tranh do dự một hồi lăn lộn mãi trên giường, Tú ngồi bật dậy. Khởi động laptop. An ủi bản thân xem một chút thôi, xem như tìm hiểu hiểu biết thêm một chút thôi. Ấn một dòng chữ trên google search...

Hàng ngàn trang web hiện ra trước mắt Tú, hơi thở dồn dập cứ như mình phạm tội. Tú chạy vội xem khóa cửa phòng nhìn qua lại, ngủ hết rồi. Cô click vào trang web xem chăm chú...

Bao nhiêu thông tin Tú chưa hề hay biết là thế sao. Con gái vẫn có thể yêu con gái và sống hạnh phúc cùng nhau. Các khái niệm công thụ chị Mỹ Nhân nói đến hóa ra là thế này sao.

Xem tin tức được một lúc, mắt Tú sáng lên khi thấy các trang web có clip và video nhiều hình ảnh của hai người con gái âu yếm nhau. Có nên nhấp vào xem hay không? Xem cũng đã xem hết lý thuyết rồi còn...

Không được, tò mò thế đủ rồi. Bao nhiêu thôi, Tú hôm nay mày bị gì thế này, xem bậy bạ. Tú tắt máy, nằm vùi đầu trong chăn. Tất cả là tại chị Mỹ Nhân, mình không làm gì hết. Đi ngủ!

Một người nằm trong chăn lăn người qua lại trằn trọc...ngủ thế nào cho được, một mớ bận lòng trong người chưa giải bày! Haiz...

...

Vài ngày trôi qua, Nhi vẫn thế ngoài chuyện cùng nhau dạo sáng, Tú không có thêm cơ hội nào để ở bên Nhi.

Cô uể oải xị mặt dài trên bàn cafe, nghỉ trưa cũng không yên ổn, Tú luôn bị tra tấn bằng cả ngàn ký "mật ngọt" từ cô bạn đồng nghiệp. Đến giờ nghỉ của hai chị em, Mỹ Nhân bắt đầu nói chuyện yêu đương nham nhở với vợ mình. Tú nằm bên nghe với một mớ ghen tỵ, sợ người ta không biết mình đang hạnh phúc hay sao, bật cả loa ngoài bố cáo thiên hạ.

-"Bye nha vợ, có đứa nhìn cục cưng của em chảy nước miếng rồi!"

"Đứa nào nữa"

-"Há há, nhóc tomboy làm chung nhìn cưng lắm nha!!!" Cô vừa nói vừa nháy mắt với Tú.

"Mỹ nhân có khác đi đâu cũng gặp người đẹp!"

-"Haha, vài năm nữa bê đê thống trị toàn thế giới, Mẹ Nana tiên tiến đi trước thời đại quá rồi!"

"Mami của Nana cũng tiên tiến không kém à!"

-"Thôi em và con ăn đi, cúp máy đây, chụt chụt" Tú nhìn thấy người trước mặt vừa nói vừa hun liên tục vào điện thoại. Sến quá đi mất!

-"Nhìn gì?"

-"..."

-"Thấy người ta hạnh phúc ghen tỵ à!"

-"..."

-"Sao rồi bữa giờ có tìm hiểu gì chưa?"

-"Em... Có xem một chút!"

-"Kể nghe coi, xem được gì rồi!"

-"Không, không có xem bậy bạ như chị nghĩ đâu!"

-"Yếu bóng día thế, già cả đầu rồi xem thì xem, ai cấm đâu, tâm sinh lý bình thường con người thôi mà!"

-"Em không xem, không xem đâu, tình cảm của em với chị ấy trong sáng lắm, không như chị nghĩ đâu!"

-"Trong sáng, hahaha..., ừa thì trong sáng!"

-"Mà...chị...chị Mỹ Nhân hôn sâu cảm giác thế nào!"

-"Rất tuyệt, vô cùng thích luôn!"

-"Vậy à, thích lắm sao!"

Tú tròn se mắt nhìn Mỹ Nhân khi nghe được điều lãng mạn, trong đầu mơ màng hình ảnh hôn Nhi.

-"Nè, đừng nhìn chị, không thử được đâu nha, chị mày không phải loại dễ giải nha, tìm người yêu mà thử!!!" Cô vừa nói lấy tay che chắn trước ngực mình. Khi thấy Tú nhìn chằm chằm về phía cô.

"Người yêu... Thử... Hôn sâu... Chị Nhi"

Tú đỏ mặt khi nghĩ đến những gì mình tưởng tượng trong đầu.

Phải thử sao, nếu người Tú muốn cùng làm điều đó nhất chắc chắn không một ai khác là Nhi.

...

Tú đắn đo do dự về những gì mình tìm hiểu được. Đi dạo cùng Nhi, trong đầu cô tràn ngập ý nghĩ về nụ hôn, thử... Cả buổi cô im bặt không nói thành câu, tỉnh tò dắt Mocha im lặng theo sau Nhi.

-"Em sao thế, ốm à không nói gì hết!"

-"Em... Em không sao, đói bụng thôi!"

-"Thế về sớm đi, tôi cũng chưa ăn gì!"

-"Mọi ngày chị ăn sớm mà, hôm nay sao chưa ăn?"

-"Cô giúp việc xin phép về quê thăm con cô ấy ốm vài ngày rồi!"

-"Vậy tối không ai nấu cho chị ăn sao?"

-"Uhm, ăn linh tinh ngoài ít ngày, không sao!"

-"Chiều em qua nấu cho chị ăn nha!" Đôi mắt Tú sáng rực khi thấy có cơ hội ngàn năm tiếp cận Nhi.

-"Em biết nấu?"

-"Biết chứ! Biết chứ! Ngon lắm đó nha!!!"

-"Phiền quá, mất thời gian!"

-"Không phiền, em rất thích nấu ăn, em làm nhanh lắm, ăn xong rồi em liền về, vậy nha, chiều em qua, em về đây!"

-"..."

Tú dắt Mocha phóng thật nhanh rời khỏi không cho Nhi chối từ.

...

Biết bao lâu rồi, Tú luôn mang mặt mày ủ dột hôm nay lại có một tín hiệu tốt. Tú cảm thấy mùa xuân trở lại, yêu đời lại rồi.

Hôm nay Tú cố gắng hoàn thành thật sớm về nhanh ra chợ mua thức ăn. Tú sẽ nấu món thật ngon, một bữa ăn đầu tiên thật ý nghĩa dành cho Nhi.

Tú loay hoay ngoài chợ, mua gì nhỉ, ăn món gì nhỉ. Chợt nhớ ra điều gì, Tú vội vàng lấy điện thoại nhắn tin.

[Hôm nay chị muốn ăn thịt heo hay gà hay bò, em đang ở ngoài chợ nè, trả lời em nhanh nhé, hì hì]

Nhi đang ngồi nghỉ ngơi, sau khi kết thúc cuộc họp đầu giờ chiều.

Tin nhắn đến. Nhi mở máy xem tin nhắn, miệng cười thành tiếng. Cô đang tưởng tượng hình ảnh Tú tung tăng ngoài chợ mua thức ăn sẽ là dáng vẻ đáng yêu thế nào nữa.

Có một người đang chờ đợi cô về, nấu ăn cho cô, cùng nhau ăn uống.

Nhi soạn tin nhắn gửi đi, quay lại làm việc thật nhanh. Tự nhiên hôm nay cô muốn trở về sớm nhất có thể.

...

Tú lanh quanh tìm mua ít rau cải trước, trong túi điện thoại run lên. Cô mở ra xem là tin nhắn của Nhi.

[Thịt gà đi, đừng phá bếp của tôi đó!]

Tú tủm tỉm cười, nhắn lại

[Vậy chị về nhanh nha, em chờ chị về, hì hì]

Cho điện thoại vào túi, cô một mạch chạy đến hàng thịt mua gà.

...

Nấu món ăn ngon cho người mình thương là một điều tuyệt vời hạnh phúc và cũng là một trong những gia vị cần thiết vun vén của tình yêu.

Đến trước nhà Nhi, Tú chào chú quản gia sau đó hớt hải vào nhà bếp.

Cô treo áo khoác lên, mặc chiếc tạp dề vào nhìn các nguyên liệu mình mua về. Xắn ống tay áo, bắt đầu chiến đấu nào!

19h00

"Ting..tong"

Tú loăn xoăn chạy ra cửa, biết Nhi đã về đến. Cô chạy nhanh đến dành mở cửa với chú quản gia.

-"A, chị về rồi!"





-------------

*vote&comment* for me. Love u >3

Nhà Tú Nhi hôm nay sáng nhất phố.

Hôm qua nhận được nhiều sao & đặc biệt nhận được nhiều cm từ các ấy nên au rất là vui rất là sướng.

Tui tăng công suất Up chap liên tục nè. (Kkkk...)

Warning : E hèm sau khi đọc chap này xong, đừng có ai tò mò như Tú ra gu gồ ấn ấn linh tinh gì nha, tui vô tội.... (>...<)

Hôm nay tôi lang thang tìm đọc lại các fanfic Gilenchi của các author khác, tự cảm thấy mình có chút thẹn, chút chạnh lòng. Tôi không thể viết những mạch văn sâu lắng hay những câu từ trơn tru đầy hàm ý. Tôi cũng không thể kể cho các bạn nghe một câu chuyện như ngôn tình, hay một tác phẩm đầy nước mắt làm thổn thức bao trái tim người đọc. Tôi chỉ có thể múa linh tinh những con chữ của mình ghép nối nhau làm niềm vui và đi trên một con đường không giống ai. Buồn.

Thương!

Bolmi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro