Chap 1 : Tôi là Cảnh Sát Tuần Tra Lê Thanh Tú!
Chào một ngày mới.
Sài Gòn. Một thành phố không ngủ náo nhiệt phồn hoa. Một thành phố không ngừng cho người ta cơ hội : để làm việc, để được sống thoải mái, để được yêu hết mình.
Một buổi sáng sớm với bao nhiêu hoạt động sôi nổi, bao nhiêu con người đang hoà nhập vào guồng cuộc sống hối hả. Dáng người cao gầy, đang tung tăng cùng tình yêu to lớn dạo bước qua con phố nhỏ quen thuộc. Do tính chất công việc bản thân ngày nào cũng phải làm quầng quật đến tối, nên sáng nào Tú cũng dành ít thời gian cho nó.
Tú vừa đi vừa ngáp, dạo phố sáng trong lành thế này làm con người thư thái nhẹ nhàng hơn hẳn, không tệ chút nào. Loanh quanh vài vòng con phố, thế là cũng sắp về đến nhà rồi. Nhanh chân còn phải đi làm nữa. Đến khổ.
Tú mải mê ngáp ngắn ngáp dài, thì nó vùng khỏi dây dắt từ tay Tú chạy đi mất. À quên giới thiệu tình yêu nặng ký của Tú là bé cún to xác. Con gái Tú 3 tuổi rồi : Mocha tên nó đấy, đáng yêu đúng không nào. Không giới thiệu nữa phải chạy bắt nó lại thôi, phiền thật đấy.
- "Quái, mới đây đâu mất rồi!"
Tú vừa đi vừa cất tiếng gọi:
-"Mocha... Mochaaa".
Cứ lơ là chút đi long nhong miết, con gái con đứa chẳng ý tứ gì cả. Tú đưa mắt nhìn quanh, từ phía xa bên kia đường, xem điệu bộ nó vui mừng chưa kìa. À là một cô gái đang vuốt ve nó. Tú nghĩ thầm trong lòng.
"Lạ thật con này hôm nay cho người lạ ôm ấp chơi đùa nữa à!"
Tú như con lật đật phi nhanh đến phía ấy. Cô gái đã xoay người rời đi vào trong một ngôi nhà.
- "Mocha, quen biết không mà mày chơi đùa tự nhiên vậy?"
Vừa vuốt ve nó Tú xoay người ngắm nghía ngôi nhà trước mặt, không ngừng trầm trồ khen ngợi.
"Một căn biệt thự thật to. Ơ hay, nhớ còn đang xây dựng mà, nay xây xong rồi cơ à!"
Ngôi nhà xa hoa lộng lẫy. Có một khu vườn nhỏ trước sân với thật nhiều hoa lan, phía trước hàng rào là giàn hoa mười giờ, phía xa xa hoa giấy rụng rơi đầy khắp sân.
"Đẹp quá!"
Phía cửa sổ gần nơi cửa ra vào có hai chú mèo đang nằm chơi đùa cùng nhau. Mèo lười nhà giàu ú ù thế không biết. Tú đứng ngây ngốc hồi lâu mỉm cười quay sang nhìn Mocha.
- "Về thôi nào, đứng đây luôn à, đồ mê gáiiii"
---------------
Trong ngôi biệt thự xa hoa mang phong cách Châu Âu ngân lên khúc nhạc hoà tấu du dương, ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ tạo nên bức tranh hài hòa đầy ý thơ.
Một cô gái mang vẻ đẹp thành thục kiêu sa. Đôi mắt to tròn sâu thẳm, chân mày dài sắc nét cùng một sống mũi thẳng cân đối trên gương mặt không chút tỳ vết, đôi môi căng nhếch lên một nụ cười mê hoặc. Theo đó là dáng người thon gầy quyến rũ, làn da trắng mịn màng đến mê người. Một vẻ đẹp ngây ngất của thiếu nữ trưởng thành đầy ngọt ngào ma mị. Ngồi trên chiếc sofa bàn tay thon dài đang âu yếm hai chú mèo đáng yêu.
-"Cô chủ, bữa ăn sáng chuẩn bị rồi. Mời cô!"
-"Cám ơn chú, chú Tư cho Pumeo và Puxam ăn luôn nhé."
-"Vâng, thưa cô chủ!"
Cô ngồi dùng thức ăn trên bàn dài, gương mặt lạnh lùng từ tốn dùng phần ăn của mình, không một tiếng ồn ào. Không gian im lặng quá đỗi quen thuộc bao trùm trong căn nhà, ngoài cô và chú quản gia cùng cô giúp việc và anh tài xế. Hai chú mèo là người bạn trò chuyện cùng cô sau giờ làm việc mệt mỏi đầy áp lực từ công ty.
-"Cô chủ, có cần sửa hay thay đổi vật dụng gì ngôi nhà này không. Cô cảm thấy thoải mái chưa?"
Cô nhìn quanh ngôi nhà từ tốn trả lời:
-"Như vậy tốt rồi. Bố mẹ ngoài Hà Nội dạo này có khoẻ không?"
-"Ông bà chủ vẫn khoẻ, ông bà hỏi thăm sức khoẻ và công việc của cô. Tôi có thưa vài lời với ông bà rồi, cô an tâm!"
-"Cám ơn chú"
Quyết định nam tiến vào Sài Gòn. Một thị trường đầy cơ hội và khát vọng nhưng vô vàng thử thách cho tuổi trẻ.
Nguyễn Hoàng Phương Nhi 26 tuổi, cô đam mê cháy bỏng với nghệ thuật, một tổng giám đốc ngành giải trí với muôn vàng ánh hòa quang và mưu tính. Một con người vô cùng quyết đoán và lạnh lùng, sắc bén thông minh đầy kiêu ngạo để có thể vững vàng trong cuộc chơi mang tên "Showbiz"
-"Cô chủ, thư ký vừa gọi 09h00 hôm nay có cuộc họp"
-"Cám ơn chú!"
--------------------
Vừa về đến nhà, Tú nhoài người lên chiếc ghế sofa mềm mại phòng khách nhà mình. Ôi cái Mông thật là dễ chịu quá đi thôi!
-"Tú! Ăn sáng nhanh còn đi làm, nằm dài trên ghế đến khi nào. Mẹ không muốn nói mày lần hai đâu đấy!"
Âm thanh quen thuộc của mẹ hiền, phá vỡ dư âm quyến luyến thư thái của Tú.
Bà Như : người phụ nữ quyền lực nhất gia đình. Ba Tú mất sớm vì một tai nạn mười lăm năm rồi. Chỉ còn bà, một thân mình tảo tần với quán hủ tiếu nuôi lớn hai anh em Tú béo tốt đến giờ.
-"Lại ăn nhanh đi, hôm nay anh phải hợp sớm. Không đợi được là em tự rửa chén nha."
Ai đời cứ so đo với em gái mình chuyện không đâu nhảm nhí. À nói sơ qua nội quy gia đình : rửa chén và lau nhà do hai anh em Tú phụ trách, còn những việc trong nhà khác đều do một tay mẹ Như dấu yêu đảm đang vun vén.
Anh Hai - Duy 30 tuổi, trưởng phòng. Ônh anh quý của Tú, được này lại mất kia tính tình hơn thua chọc ghẹo Tú suốt ngày vậy thôi. Nhưng lại là người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ và yêu thương gia đình. Người đàn ông đúng chuẩn, soái cũng soái ngờ ngờ đấy một điển hình trụ cột gia đình vững chắc, biết bao nhiêu cô gái trầm trồ mơ ước.
-"Dạ. Ăn liền ăn liền!"
Ngồi vào bàn ăn là đã có sẵn một tô hủ tiếu nghi ngút khói, mùi thơm xông lên mũi dồn dập. Bà phải dậy rất sớm để làm những bữa ăn sáng cho gia đình dù vỏn vẹn nhà chỉ có ba người. Nấu những món ăn ngon nhất cho cả nhà, chưa bao giờ thiếu sự ấm áp trong ngôi nhà này.
Hạnh phúc đơn giản của Tú là được chở che trong gia đình nhỏ bé, cùng nhau trải qua những tháng ngày êm đềm.
Tú quay sang nhìn mẹ với ánh mắt trìu mến nói :
-"Mẹ ai mà tuyệt vời thế nhỉ!"
Anh Hai liền đùa với theo Tú
-"Là Mẹ Như của Duy chứ ai"
-"Của em mới đúng! Thương nhất trên đời chỉ có má mi thôiii...hì hì"
Mỗi lần anh em Tú chuẩn bị khẩu chiến, đều có Mama xuất hiện:
-"Thôi thôi, hai đứa bây nịnh đầm quá, tranh nhau làm chi cũng không thêm được tô nào đâu. Tiêu chuẩn mỗi đứa một tô. Mẹ của cả hai ôn thần tụi bây được chưa. Ăn nhanh mạnh đứa nào đi làm luôn đi. Cứ bu lại với nhau ồn ào suốt cả ngày. Con Tú ngồi ăn uống đàng hoàng lại coi. Nhìn tướng tá cư xử của mày có giống con gái không? Nhiều lúc mẹ nằm mẹ nghĩ ba mày mà không mất sớm, ráng đẻ kiếm thêm đứa con gái, toàn phải đi ngắm con gái nhà người ta thùy mị mặc váy mặc áo dài xinh ơi là xinh. Haiz..."
-"Haha, Tú mai anh hai mua cái váy, em mặc vào cho mẹ ngắm mát lòng mát dạ nha!" Anh hai được dịp mở miệng trêu ghẹo tôi.
-"Gì, thôi dẹp. Tướng nó mặc váy với đầm nào chịu cho nỗi. Mày nói con Tú làm gì, lo thân mày kìa, nhắc mới nhớ đi kiếm đứa con dâu dắt về đi ông tướng." Nghe mẹ phán câu xanh rờn anh hai cũng chịu im miệng ngồi ăn.
-"Mẹ, mẹ không được so đo vậy nha, con tuy không dịu dàng như con gái nhà người ta mà mẹ mong. Trái lại con được thừa hưởng nét đẹp từ ba tính tốt từ mẹ, quá có phúc hậu còn gì. Đặc biệt là thương yêu mẹ nè, hiếu thảo với mẹ nè. Ăn tôm ăn tôm cho có canxi nè mẹ yêu quý, hì hì!" Tú khua môi múa mép liên hồi, mẹ cũng dịu xuống không nói nữa tủm tỉm cười.
-"Ủa mẹ, hôm nay không bán hả?"
-"Hôm nay mẹ đi chùa với cô Sáu bán rau, hẹn cả tuần nay rồi. Chiều nay thân ai nấy lo cơm nước đi nha."
Cuộc sống đơn giản là như thế thôi, có những người thân yêu bên cạnh cùng nhau ăn uống cùng nhau vui đùa. Bắt đầu hay kết thúc những câu chuyện phiếm đều là những nụ cười trên môi.
...
07:00
Tú loay hoay thay đồng phục xong, chuẩn bị mang giày ra khỏi nhà. Mocha ngay lập tức bổ nhào chạy đến quấn lấy Tú. Vuốt ve đôi tai mềm mại nó thật nhẹ nhàng, Tú gọi to vào trong bếp nói với mẹ:
-"Mẹ lát giúp con cho Mocha ăn nhé. Con đi làm đây!"
Bà đi từ bếp ra cầm theo tô xương đầy trên tay, đi đến bên cạnh Tú và Mocha.
-"Sao quên Mocha được, mẹ hầm bao nhiêu là xương để lại cho Mocha này". Mẹ vừa nói vừa âu yếm nhìn Mocha.
-"Mẹ, con đang thấy mẹ thương Mocha hơn cả con đấy, kỳ quá nha, như thế không được công bằng đâu Mẹ Như à". Tú đùa trêu mẹ trước khi phóng ra khỏi nhà.
-"Con với cái so công bằng với cả cún, mày thiệt hết nói nổi, đi làm nhanh cho tao nhờ, ngồi nhây mãi!"
Đó là cả buổi sáng của Tú trước khi đi làm đấy, không tệ chút nào phải không. Thích nhây và nhắng nhít trêu ai được trêu, đùa ai được thì đùa.
Quên mất cứ nói lan man không đâu mãi chưa giới thiệu mình: tôi là Lê Thanh Tú, 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học công an. Tính tình năng động, vui vẻ hoà đồng, ăn mặc cũng cá tính theo phong cách tomboy, với Tú đơn giản là chín mà thoải mái là mười.
Ước mơ lớn nhất của bản thân là trở thành cảnh sát đặc nhiệm hình sự. Giờ Tú sắp... Sắp sắp chạm đến mục tiêu rồi. Nhắc lại cảm thấy u oán cho số phận bản thân. Không biết đám người ở cục cảnh sát làm ăn cái kiểu gì. Người ta đường đường nằm trong danh sách loại ưu, lại phải công tác ở cục điều tiết giao thông đường phố.
Thật đúng là không biết trọng dụng nhân tài mà. Không sao cố gắng mài dũa phấn đấu sẽ thay đổi như mình mong muốn thôi, vì ước mơ nỗ lực công tác tốt công việc hiện tại thôi.
...
07:30 tại sở làm
Tú đang chuẩn bị họp đầu ngày, chuẩn bị phân chia khu vực hôm nay mình công tác. Ngồi uể oải ê cả mông cuối cùng xong cuộc họp.
-"Ăn sáng chưa Tú, chị với Minh và Nhã chuẩn bị đi ăn nè"
-"Em ăn rồi, cùng xuống cănteen đi, em uống cafe, buồn ngủ chết được!"
Đội Tú có bốn thành viên cùng công tác với nhau : Hoàng Đan 28 tuổi. Bà cô già nhất nhóm "loa phóng thanh" của cả đại đội, tinh tường từ chuyện phố chuyện lề đường đến chuyện showbiz, thế giới bốn phương đánh bom, khủng bố ai bàn tán xôn xao đều có mặt. Ấy thế mà lại rất xinh xắn dễ thương mỗi tội bà tám với mồm mép sắt như dao, ăn nhiều lại không mập.
Ngồi cạnh chị ấy là Tiến Minh 26 tuổi rất khoẻ cơ thể săn chắc vì tập gym suốt. Người ít nói kiệm lời có ai hỏi thì trả lời cho có, không bao giờ chủ động mở mồm, tuýp người lạnh lùng.
Thanh Nhã 26 tuổi ngồi cạnh Tú, con trai mà trắng trẻo, đẹp trai nói chuyện hòa nhã dịu dàng nhất nhóm, đúng là tên sao thì người y như vậy. Anh ấy hát rất hay, tối đến lại thường hát ở các tụ điểm hát với nhau.
Ngẫm lại Tú vẫn thấy thật là tốt vì mình được ở nhóm này, khi làm việc thì các anh chị làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm. "Làm ra làm chơi ra chơi"
Nhã là quản lý kiêm phụ trách ăn uống cho nhóm:
-"Mọi người ăn gì, uống gì?"
-"Trời, con Tú nó không ăn thì mày gọi 3 tô hủ tiếu đi cho nhanh, 1 ly cafe sữa cho chị, 3 đứa bây 3 ly cafe đen, xong, đi đi"
Tú bất bình lên tiếng chen vào, vì bà này cứ mở miệng ra là phán thôi:
-"Em cafe đúng rồi, anh Minh hôm nay muốn ăn uống gì mà chị phán như thánh"
Đan liếc xéo nhìn Minh chờ câu trả lời.
-"Sao cũng được hết!" Minh từ tốn nói không to không nhỏ, nhanh gọn kết thúc vấn đề.
Nghe câu trả lời của Minh, Đan ngước mặt lên trời ra oai. Thiệt bó tay với lão Minh kiệm lời này quá.
Nhã cũng luôn là người giải vây mọi tình huống cho nhóm. Anh vừa nói xong chạy đi gọi món.
-"Thôi ăn uống chút cũng tranh nhau, ai cũng đúng có tui sai à, bỏ bỏ đi".
Chuyện tranh cãi vụn vặt này xảy ra thường xuyên nên tích tắc mấy giây sau, lại huề cả làng. Sau đó bắt đầu khởi động cho câu chuyện hay một cuộc khẩu chiến tiếp theo mà thôi.
Ai cũng nghĩ cả bọn đều là những người nghiêm nghị trong công việc lẫn cuộc sống thì sai lầm rồi. À với cả nhóm thì độ tăng động vô cùng cao khi không làm việc.
-"Đồ ăn tới rồi đây". Từ đằng xa là tiếng nói lanh lảnh của lảo chủ quán, đang ì ạch bê một mâm đồ ăn đến bàn.
-"Chẹp, tận tay đem tới luôn đó nha. Ghê ghê...kkkk" Tú đẩy tay Đan cười chọc ghẹo.
Lão chủ quán 32 tuổi dáng người to béo phát tướng, đúng với ngành hàng kinh doanh ăn uống. Miệng mồm cũng múa kinh lắm, đối tượng hắn cưa cẩm không ai khác là Đan nhà ta. Cho nên cứ nhắc đến hay gặp lão là chị ấy sợ khiếp đảm toàn thân.
-"Con nhỏ này, im mau!" Đan nhìn Tú ánh mắt hình viên đạn, cau mày đáp trả.
-"Của mọi người đây ăn ngon nha. Đây phần của Đan nè : ly cafe sữa ống hút màu đỏ nè, tô hủ tiếu không bỏ hành nè." Lão vừa nói mắt như phóng điện hướng về Đan.
Cả bọn ngồi ăn mím môi trố mắt xem phim tình cảm buổi sáng đang trình chiếu.
-"Biết Đan lâu rồi, không biết Đan có bạn trai chưa nhỉ?"
Mọi người đổ dồn mắt về phía Đan, chờ xem liên thanh phản bác của chị ấy.
-"Không có, tôi không thích con trai!" Đan như ăn thuốc nổ văng tung toé khắp nơi, trả lời thản nhiên không do dự.
-"Không thích con trai, vậy Đan thích ai?" Lão chủ quán trố mắt ngạc nhiên, tra hỏi tới cùng cho ra đáp án.
-"Tui bê đê bóng lẹo cái má ơi!!!" Đan vừa ăn vừa đáp.
-"Ặc, Đan..." Lão chủ quán xúc động chỉ lắp bắp được vài chữ, sau đó im bặt hóa đá một chỗ.
-"Tôi thích con gái vậy nè!". Đan vừa nói vừa khoát tay lên vai Tú, híp mắt cười.
Cả nhóm một phen cười bò ra đất, nước mắt chảy cả ra khi nghe Đan nói. Lão chủ quán cũng há hốc miệng không nói nên lời chạy nhanh vào bếp mất dạng. Chỉ có Đan mới giải quyết vấn đề nhanh gọn lẹ như thế, mồm miệng thật lợi hại mà.
-"Nói nghe, bà thiệt...vậy hả?" Nhã cười cười nhìn Đan trêu ghẹo.
-"Chị buông em ra, sau này em phải đề phòng chị mới được, sờ lung tung miết à!". Tú cũng nói hùa theo cả bọn.
-"Mấy đứa nghĩ sao vậy, nói vậy mới tiệt nọc được lão, tào lao bí đao không à, còn con này chị không ôm mày không lẽ tao ôm hai thằng kia, được gái xinh như chị sờ mó là phước ba đời nha cưng!"
Một buổi sáng chỉ ngồi ăn thôi rôm rả cả ngày, đang ăn vui vẻ đội trưởng bước đến ngồi cạnh. Anh họ của Tú, Đăng Khoa rất ưu tú, phong độ. Dù tuổi chưa quá 30, đã thăng chức đội trưởng và cũng là người dìu dắt Tú công tác trong ngành. Anh xoay người hỏi thăm trò chuyện:
-"Đi làm quen chưa, em càng ngày càng đẹp trai hơn anh rồi đó nha!"
Tú gãi đầu mình, trả lời cho qua chuyện vì ngại:
-"Hì, dạ tốt lắm anh!"
-"Tú là một trong những nguyên nhân gây ra kẹt xe đó đội trưởng, gái nhìn nó miết!" Đan lại được dịp mở miệng chọc ghẹo.
"Vậy không được rồi, có đứng công tác mang khẩu trang vô nha" Anh họ cũng đẩy theo vừa cười nói thêm vào.
Cả đám rộ lên cười chọc quê, làm cả tai và mặt Tú đỏ bừng như đít khỉ. Dù gì người ta cũng là con gái dễ thương, xinh trai có gì sai chứ, thấy người ta nhỏ nhất nhóm đè ra bắt nạt miết.
-"Không đùa nữa, cả nhóm hôm nay làm xong về luôn nhé, anh có việc nên chiều không lên lại sở, sáng mai rồi hẳn báo cáo lại."
-"Yes Sir!" Cả nhóm nghe tin mà mừng rỡ ra cả mặt cùng đồng thanh đáp. Bóng dáng đội trưởng vừa đi khuất. Đan phấn khích lên tiếng rủ rê cả bọn, tối nay có tiết mục vì được về sớm.
Hẹn hò nhau đêm nay sẽ đi đến phòng trà của Nhã, vì hôm nay anh được mời hát tại đó. Cả bọn hớn hở nhanh chân ra khỏi quán chuẩn bị dụng cụ và đồ đạc ra khu vực để công tác.
-"Xuất phát thôi!!!"
...
--------------
...
...Phố đi bộ
-"Gần đến chưa?"
-"Hình như có tai nạn gì đó, phía trước bị chặn rồi. Chắc phải vòng lại đi đường khác thôi cô chủ!"
-"Sắp đến giờ họp rồi, không quay lại, chạy tiếp, anh tìm cách đi". Nhi nhìn đồng hồ lạnh lùng ra lệnh.
-"Cô chủ còn một cách nhưng đó là đường một chiều... Chạy vào ngược chiều..." Anh tài xế ấp úng đưa ra phương án.
-"Tiếp tục chạy". Tiếng nói không to không nhỏ của Nhi vang lên, kết thúc mọi vấn đề.
-"Vâng, cô chủ". Anh tài xế vừa chạy vừa cầu trời khấn phật, cầu mong không phải xui xẻo bị phạt : cô chủ giàu có gián tiếp đưa tiền phạt không lo lắng gì, mà người trực tiếp nhận giấy phạt lại là mình. Đúng là làm công cho người ta phải chịu thôi chứ biết sao giờ.
Xe bắt đầu chuyển bánh rẽ vào con đường. Một nhóm cảnh sát đang đứng tuần tra điều phối đường tại đó.
-" Tú, nhìn xem, có chuyện để làm rồi. Một tên nhà giàu cố ý vi phạm." Đan đẩy vai Tú và nhắc nhở cả bọn chuẩn bị bước ra xử lý vi phạm.
-"Thôi xong..." Anh tài xế chậm rãi tấp xe vào lề.
-"Hừ, Chú Tư xuống với tài xế đưa ít tiền cho xong rồi đi, trễ lắm rồi!"
-"Vâng, cô chủ!"
-"Tôi là Lê Thanh Tú cảnh sát tuần tra, đề nghị xuống xe xuất trình giấy tờ!!!"
-"Cậu cảnh sát thông cảm chúng tôi mới vi phạm lần đầu, công việc quan trọng nữa, cho qua nhé, lần sau sẽ cẩn thận hơn." Chú quản gia vừa nói vừa đưa tay nhét tiền vào tay của Tú.
Tú trố mắt nhìn người đối diện, cái tên này quen thói vi phạm bỏ tiền ra đút lót là xong chuyện đây mà. Xong đời nhé, tôi là không thuộc thành phần quan liêu đục nước béo cò nhé. Một cảnh sát chính trực, quang minh lỗi lạc đấy.
Bực mình Tú đẩy tay đưa tiền lại, lần nữa nghiêm túc đỉnh đạc nói.
-"Tôi đề nghị xuất trình giấy tờ xe, đề nghị hợp tác!!!"
Cô tổng giám đốc đang cau mày trên xe chờ đợi, lại nhìn đồng hồ trên tay, gằn giọng nói không thành lời.
Một buổi sáng rắc rối.
Nhìn tình hình ngoài xe xem ra không ổn. Nhi lạnh lùng mở cửa bước xuống xe, dặm trên đôi giày cao gót đi đến. Khoanh tay trước ngực nhìn người cảnh sát trước mặt, trực tiếp làm cản trở thời gian đi đến cuộc họp quan trọng của mình.
Một tên nhóc con cao gầy trắng trẻo rất đáng yêu, có lẽ vừa mới ra trường thích thể hiện năng lực đây mà. Đúng là một tên phiền phức.
Cô khẽ nhếch mép cười lạnh nói.
-"Vào vấn đề chính luôn đi, cậu muốn bao nhiêu, ra giá nhanh!!!"
Thịch...thình thịch...
------------
*tung bông* cho ngày gặp mặt đầu tiên của hai tình yêu... Kkkk.
Nếu hỏi tôi thích nhân vật phụ nào, tôi nói tôi thích Đan : bá đạo (kkkk..)
Không chỉ quay quanh tình yêu, nó còn là câu chuyện về cuộc sống, gia đình, tình bạn thân... Chỉ là những câu đối thoại qua lại vụn vặt không chau chuốt của nhân vật xây dựng nên câu chuyện này.
Có thể không hay, không hấp dẫn... Tôi thích và tôi viết thế thôi, một tác phẩm của riêng cá nhân vì yêu thương ai đó qua mức cho phép.
Thương!
Bolmi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro