Ca 3. Cô gái nắng
Chap này nghiêm túc, thề :)))))))
Tra án ngoan nhaa
——
Chuyến tàu kéo dài tưởng như vô vàn. Cảnh vật chạy xuôi, nước mắt chảy ngược.
Mùa hạ năm ấy, day dứt trong tim anh 1 bóng hình.
Nắng nhẹ, trời trong.
Chẳng phải tự nhiên người ta yêu mùa hè đến thế. Cảnh vật đều như bừng sáng tươi đẹp, rực rỡ với nắng và hoa.
Tuy nhiên Vũ chẳng bao giờ có được mùa hè.
Lần đầu tiên gặp em, em như là một bạch nguyệt quang gieo vào tim Vũ biết bao thương nhớ mái tóc em dài đen ô nhẹ bay trong gió như níu lấy trái tim anh.
Vũ vương vấn mãi nụ cười của em.
Ngày sinh nhật, anh xách va li một mình tới thị trấn cổ kính xa xôi, vừa là một món quà sinh nhật, vừa là để chạy chốn khỏi nơi phố thị sa hoa.
- Vũ, con đi đâu? Sinh nhật mà không ở nhà, con muốn làm mẹ phát điên lên phải không?
Vũ mặc kệ cho mẹ nổi cơn thịnh lộ bên kia đầu dây, anh mỏi mệt tắt điện thọai. Anh ngửa mặt ngắm nhìn xung quang thị trấn nhỏ cổ thụ. Từng tòa kiến trúc hiện ra dấu vết thời gian vô cùng tinh tế, đẹp láo động lòng người.
Khác xa những con người luôn vội vàng xô bồ chốn thành thị xa hoa, người dân nơi đây trông ai cũng toát ra vẻ hiền hậu điền đạm. Nơi đây quả thật xoa đi phần nào trống trải trong trái tim anh.
Vũ hít một hơi thật sâu cảm nhận luồng không khí lùa vào chàn căng hai bên phổi.
Mình kiếm tìm thứ gì ở nơi đây?
Anh nhấc chân muốn đi tới một quán trà yên tĩnh, muốn bắt cho được mạch cảm xúc của mình.
Vũ là nhà văn.
Một nhà văn cô độc.
Người ta nói tác phẩm phản ánh tâm trạng người tạo ra nó quả thật không sai. Câu truyện Vũ kể trong từng trang sách đều sâu lắng trầm ngâm mà không biết từ lúc nào chậm chậm cứa vào tim người ta một đường bén nhọn đau đớn, khiến họ đọc một lần mà chẳng thể nào quên.
Vì nó day dứt, vì nó đơn độc, đánh vào nỗi sợ cô đơn nguyên thủy nhất của con người.
Vũ vốn sống rất khép kín, gần như anh không có một người bạn thật sự.
Họ nói, rằng năng lượng anh toát ra quá nặng nề. Vì vậy Vũ chỉ biết trút tâm tư qua từng dòng văn.
Vũ chọn một quán trà nhỏ nằm khuất trong con ngõ. Quán lấy màu nâu ấm áp làm chủ đạo, tiếng nhạc cổ điển vang lên du dương.
Anh chọn một góc khuất sâu trong góc quán nhưng không may thay nơi đó đã có người ngồi. Là một cô gái. Cô gái ấy khẽ cuối đầu xột xoạt mài ngòi bút trên trang vở màu nâu nhạt.
cô gái ấy khiến Vũ nhìn đến ngẩn ngơ.
Ánh nắng nhạt màu qua khung kính cửa sổ chiếu tới, làm mắt cô ấy trông càng long lanh. Cô gái ngồi đón nắng, mặc nó hắt lên người mình mà chả thèm né đi. Trông tựa như điểm cuối của ánh nắng chính là em.
Nếu nắng có hình dạng thì có lẽ em chính là hiện thân của ánh dương. Một cô gái nhỏ đẹp đẽ như phát sáng góc tường tưởng chừng u ám của quán trà.
____
Lỗi trong đoạn văn : 18 lỗi
Lưu ý các lỗi :
- Lỗi chính tả
- Lỗi dùng từ ( kiểm tra các từ sử dụng để miêu tả có phù hợp hay không)
- Dấu câu
(Đáp án sẽ công bố sau)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro