02. Đón nắng
Trời sang xuân, thời tiết đã dịu hơn trước, sáng sớm thức dậy tuy vẫn còn cảm thấy lạnh nhưng càng về trưa, nhiệt độ cũng dần ổn định mà ấm lên. Tôi thức dậy trên giường, mệt mỏi nhìn điện thoại, hôm nay có tiết học sớm, đã vậy còn học đến trưa, thêm nữa là học cả buổi chiều nhưng đến cuối buổi tối vẫn phải ở để họp lớp. Quả là một ngày học tập thật năng suất, tôi đang vui quá đi...
"Dậy chưa đó, qua rước đi học nè?"
Căn chuẩn qua ha, vừa định đứng dậy đi đánh răng rửa mặt thì ai kia nhắn tin tới, lại phải nằm thêm một lúc để trả lời.
"Dậy rồi nha!"
Tôi rời giường, cũng may tối qua đi ngủ mặc đồ dài tay, bằng không chắc bùng một bữa cho bõ cơn buồn ngủ.
Gần đây, chúng tôi, tôi và Park Dohyeon khá thân nhau. Tôi cũng không rõ chúng tôi đang là gì? Bạn, bạn học chung, bạn thân,...? Nhưng tựu chung lại, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự thân thiết đưa đón nhau đi học này là vì chúng tôi học chung khá nhiều môn. Tôi không hiểu vì sao nữa, chúng tôi khác nagnhf, khác cả khoa mà tần suất gặp nhau lại nhiều đến như vậy thì cũng cũng...=))) Nhưng mà chuyện này cũng vui, tôi có thêm một người bạn, một "tài xế" đưa mình đi học trên con xe moto có tên là Viper, trẻ con nhỉ, đặt tên cho một chiếc xe, nhiều đam mê ấy tôi chẳng hiểu nổi. Nhưng mà có mặt tốt và không tốt. Tôi hình dung đơn giản thì nó là như này.
"Ưu điểm: Park Dohyeon nổi tiếng.
Nhược điểm: Park Dohyeon rất nổi tiếng."
Nhờ cậu ấy "nổi tiếng", tôi cũng hưởng sái được chút "phúc phần" trong việc kết giao với nhiều người bạn mới, tuy rằng không phải ai cũng nên kết giao vì giữa những người có thể làm quen với nhau, họ đều có điểm chung là sở hữu một sự nổi bật nhất định trong đám đông. Điển hình nhất là bộ đôi bạn thân của Dohyeon: Jeong Jihoon và Lee Eunji, tôi nghe mọi người nói thì hai người này chơi chung với Dohyeon từ rất lâu rồi, một cặp yêu nhau, một cặp mẫu ảnh - nhiếp ảnh trẻ tuổi và tài năng. Cái cậu Jeong Jihoon kia thì tôi không rõ nhưng Lee Eunji thì tôi có biết. Chúng tôi học chung một ngành, thậm chí còn thuộc một lớp chuyên ngành nhưng giữa hào quang chiếu sáng cùng lịch trình làm việc bận rộn của cô ấy thì chúng tôi nói chuyện không nhiều, cụ thể là chưa lần nào cả. Ba người bọn họ kết hợp với nhau, tạo thành một "tam giác huỷ diệt" của khoá chúng tôi, thậm chí còn lan rộng sự ảnh hưởng sang các trường khác cùng con đường Đại Học. Nhưng thật buồn (cười) khi đó cũng chính là nhược điểm với tôi, vừa muốn làm thân nhưng cũng quan ngại sự nổi tiếng của cậu ấy.
Thật ra, có một mối quan hệ như bây giờ cũng tốt nhưng con người ai mà chẳng có những ích kỉ, có cậu ấy làm bạn, tôi cảm thấy mình nhận được quá nhiều lợi lộc nên có đôi khi, trong đầu tôi thổi bùng lên suy nghĩ chỉ muốn cậu ấy chơi với mỗi mình tôi. Nhưng chuyện đó đương nhiên bất thành, tôi chỉ là một trong rất nhiều người cậu ấy quen, đã vậy lại chẳng có điểm gì nổi bật so với những người đang chơi thân với cậu. Đôi khi nghĩ thoáng ra, cậu ấy chính là nhân vật chính và tôi là một nhân vật phụ, thôi thì tôi vẫn may mắn, theo một cách không phải là người qua đường, ít nhiều cũng có đôi ba "lời thoại" và cảnh quay chung với cậu ấy nhỉ?
- Cậu nói xem, hôm nay sẽ mệt như nào?
Dohyeon hỏi tôi, chắc lịch học cũng dày nhỉ, cho nên cậu ấy mới đĩ e tới trường? Tự chủ việc đi lại hơn việc tan học sớm và có thể trở về nhà bằng tàu điện. Trông cái dáng vẻ đó kia, chúng tôi sẽ bắt đầu một ngày thật năng suất bằng cách phóng bạt mạng trên đường vì sắp trễ học.
Khi tôi tới trường thì chuông đã reo, sinh viên cũng đã ngồi vào lớp cả rồi, sân trường cũng chỉ còn lác đác vài ba sinh viên tới sớm tự học, tôi chạy vội lên lớp, thật may giáo viên chưa vào, tôi kiếm cho mình một chỗ ngồi trước khi trải nghiệm cảm giác đáp án ở ngay trước mặt mà còn không biết chép vào. Kiến thức ở năm 2 đại học khó hơn nhiều, bắt đầu đi sâu vào chuyên ngành, tôi được tìm hiểu nhiều về kĩ thuật máy ảnh, về cấu tạo, cơ chế cũng như những kĩ năng mềm liên quan đến chụp ảnh trước khi bước vào năm 3 - năm học toàn là những bài thực hành.
Tôi không rõ tôi đam mê việc chụp ảnh từ bao giờ nhưng có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ cấp 2, khi ấy bố mẹ tôi vẫn còn ở bên cạnh, trong một lần đi họp phụ huynh thì cô giáo đã khen ngợi tôi, bảo rằng tôi rất có năng khiếu nghệ thuật. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đó là một cách nói khéo, những anh chị lớp trên hay truyền tai nhau như vậy, khi giáo viên hướng tới một năng khiếu khác ngoài văn hoá thì chắc hẳn là do mình kém văn hoá, cụ thể ra là học dở. Nhưng mà, bố mẹ tôi là những người lạc quan, họ không quá để tâm đến thành tích học tập của tôi, trong mặt họ, tôi học cũng khá ổn và tôi cũng tự cảm nhận được việc đó, cho nên ngay khi vừa hết cấp 2, bố mẹ đã dẫn tôi tới một buổi triển lãm phim ảnh. Ở đây, lần đầu tôi đã thấy và được trải nghiệm những vật dụng và cảm giác liên quan đến việc chụp ảnh cho nên về sau này, tôi vẫn sẽ coi như đó là một niềm yêu thích. Và niềm yêu thích ấy hơi lớn khi năm lớp 11, tôi đã tự tích góp số tiền thưởng của mình để mua một chiếc máy ảnh.
Học thì cứ học là như vậy, tôi cũng chưa định hướng đến việc bản thân có thể theo được cái nghề này sau khi ra trường hay không, đam mê thì làm sao thẳng nổi đồng tiền mà? Đối với tôi, việc chụp ảnh khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, điều đó được bồi đắp từ những thói quen của bố mẹ khi học làm việc ở nước ngoài, thay vi nhắn với tôi vài ba con chữ về những gì họ đã trải qua, họ hay gửi cho tôi một loạt ảnh. Nhìn ngắm những bức ảnh đó, tôi dường như thấy được tâm trạng của bố mẹ, thấy được sự quan tâm của họ đối với tôi, đôi khi còn là sự hào phóng khi vài ba thứ đồ xuất hiện thoáng qua ấy lại đột ngột được gửi về nhà hơn 1 tháng sau đó.
- Hyeonjun à, cuối tuần là Đại Hội thể thao, cậu có tham gia không?
Eunji, chẳng biết từ bao giờ cô ấy đã ngồi cạnh tôi. Tôi liếc mắt suy nghĩ rồi bảo bản thân chưa chắc chắn, thể trạng cũng không tốt để tham gia những môn thể thao, có khi còn nghĩ định bùng mà dành nguyên ngày hôm đó đi chơi chỗ khác. Trông cái dáng vẻ của cô ấy, dường như đang có dự định gì nhỉ?
- Hay là, Hyeonjun tham gia cũng tớ đi.
- Tham gia cùng cậu? Chuyện gì?
- Thì chụp ảnh, trông cậu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh cho Dohyeon?
Chụp ảnh cho Dohyeon...? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này vì so với chụp người, tôi có khiếu hơn trong việc chụp cảnh và vật. Lần đầu tiên tưởng tượng có người xuất hiện trong ảnh của tôi, đã thế còn là cậu ấy.
- Thật ra là, Jihoon có bảo, cậu ấy cùng Dohyeon sẽ tham gia một game thể thao, cậu ấy muốn tớ đến chụp ảnh cho cậu ấy nhưng chẳng lẽ ba chúng tớ chơi với nhau mà tớ lại chụp cho mỗi Jihoon? Nên tớ mới rủ Hyeonjun, chắc hẳn Dohyeon cũng sẽ thích?
- Chuyện này tớ chưa biết nữa, tay nghề của tớ không tốt khoản chụp người cho lắm.
- Không sao đâu mà, Dohyeon thì chụp bừa cũng đẹp, cũng là một cách để cậu thử sức.
Cô ấy nói vậy. Rồi thoáng chốc thấy người bạn trai của cô ấy xuất hiện ở cửa lớp, Eunji chỉ để lại số điện thoại rồi đi nghe, nhìn cái ánh mắt đó của Jeong Jihoon, tôi dường như hiểu ra lý do khiến Eunji phải mời tôi. Haiz, cũng phải mà, càng là bạn bè thân thiết thì càng phải cảnh giác người yêu của nhau, việc Jeong Jihoon sẽ ghen vì Eunji chụp ảnh cho cả Dohyeon là điều đương nhiên, chỉ là ít hay nhiều thôi nhỉ?
Chụp ảnh cho Dohyeon... Tôi có nên hỏi cậu ấy không nhỉ? Dù sao cậu ấy cũng sẽ là người xuất hiện chính trong bức ảnh mà, nếu tôi không xin phép mà cứ thế chụp thì sẽ bị dính quyền riêng tư mất?
"Hyeonjunie, cuối tuần là Đại hội Thể thao, bạn tham gia không?"
Park Dohyeon, đốt nhang muỗi cũng lên nữa, vừa mới nghĩ tới thì liền nhận được tin nhắn, tôi đắn đo.
"Cũng chưa biết nữa? Nhưng mà đang tính bùng?"
"Hay là tới đi, không cần tham gia cũng được mà?"
"Tới làm gì chứ?"
"Tới xem mình chơi?"
À, phải nhỉ, Eunji mới nói ban nãy mà. Tôi hỏi lại, cậu ấy không nói sâu nói xa, chỉ tập trung vào một ý duy nhất là muốn tôi tới.
Đại hội Thể thao, một chương trình thường niên dành cho các trường cùng nằm trên con đường Đại Học, ngoài trường chúng tôi thì còn 4 trường khác cũng sẽ tham gia, quy mô đương nhiên rất lớn, có thể lên đến cả chục ngàn người, một sự kiện thật sự thu hút, một nơi hứng trọn cả 3 yếu tố khiến tôi không muốn tới. Như năm đầu tiên của đại học, tôi đã bùng và thay vào đó, tôi đi chơi tại một bảo tàng mới mở ở ngoại ô thành phố, năm nay chẳng biết sẽ thế nào? Trong lòng đột nhiên lại có nhiều phần hứng thú, đúng vậy mà, tôi có thể tới để chụp ảnh, nâng cao tay nghề cho bản thân mình, đã thế còn được... chụp ảnh cho cậu ấy.
"Để suy nghĩ đã."
Tôi trả lời lại. Chuông lại reo, tiết học lại bắt đầu.
Trời dần tối, ánh nắng tắt lịm trên sân trường vắng, mọi thứ như chìm vào tĩnh mịch. Giảng viên chủ nhiệm bước vào lớp, thầy ấy có một vài phổ biến liên quan đến vấn đề lớp học, xong là vấn đề liên quan đến đại hội cuối tuần. Giữa các trường bỗng xảy ra một cuộc thi, tôi nghĩ chỉ đùa nhưng mà thật sự 5 ngôi trường này so đo, hơn thua với nhau từng tí một, ngay cả việc chụp ảnh cũng phải so kè với nhau. Vì lớp chúng tôi là lớp chuyên về mảng này, hiển nhiên chúng tôi sẽ phải tham gia, đã thế, thầy chủ nhiệm còn đặt ra một bài tập nữa chứ? Tất cả đều phải chụp ảnh và gửi lại thành file cho thầy để lấy thêm điểm cộng trước khi ra trường.
- 1 tốt nghiệp, + 1 ở lại
.
Buổi họp lớp tan khi đồng hồ vừa tron 9h, tôi mở điện thoại ra kiểm tra, thấy tin nhắn của cậu ấy bảo rằng đang ở dưới sân chờ tôi. Tôi cứ thế bước đi xuống, bên dưới, 3 người bọn họ đứng với nhau, nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi xa vời vời, mà cũng thấy cảnh tượng trước mắt thật đẹp? Qua tròng kính của mình, mọi thứ dường như trở nên thật hoàn hảo khi bọn họ trung tâm, xung quanh có cây cối và đèn đường hắt vào, mọi yếu tố dường như đạt chuẩn để có thể chụp một tấm ảnh. Tôi vô thức đưa điện thoại lên, thói quen này có từ khi tôi có máy ảnh, mỗi khi thấy thiên thời địa lợi là tôi sẽ lại đưa máy lên chụp ảnh, bất kể là đang ở đâu, và bây giờ cũng vậy đây. Nhưng bọn họ phát hiện ra rồi, đầu tiên là Eunji, cô ấy tạo dáng, sau đó là Jeong Jihoon, Eunji huých tay cậu ta và cuối cùng là Dohyeon. Tôi không nghĩ nhiều, cứ thế chụp lấy 1-2 tấm rồi thôi, đứng lại một lúc để kiểm tra, Eunji cũng chạy tới mà ngó vào.
- Thế này mà cậu bảo là tay nghề không tốt sao? Chụp bằng điện thoại còn đẹp như là chụp máy cơ thế này cơ mà?
- Chắc là ăn may thôi!
Phải, ăn may thôi, do cảm xúc lúc đó khiến tôi muốn chụp, mọi cách căn góc và lấy nét không giống tôi thường ngày.
Tôi cứ suy nghĩ mãi việc này, cả đoạn đường không nói gì với cậu ấy. Hay là chỉ coi đó như một lời nhờ vả, là Eunji muốn tôi giúp và tôi tới giúp cậu ấy. Nhưng chợt nghĩ, Park Dohyeon, chụp góc nào là đẹp nhất nhỉ? Tôi như mơ hồ mải suy nghĩ đến chuyện đó, khi tới nhà rồi mà tôi vẫn còn nán lại ngồi trên xe cậu ấy một lúc lâu. Cậu ấy gạt chân chống, chiếc xe nghiêng về một bên khiến tôi giật mình mà bị trượt xuống theo quán tính. Ngớ hết cả người.
- Sao mà ngẩn ngơ ghê vậy?
- À, suy nghĩ vài chuyện thôi?
- Thật ra thì, mình bảo cái này...
Cậu ấy nói. Tôi cứ đứng lại.
- Đại Hội ấy, hãy đến nhé, có chút ghen tị với Jihoon, cậu ta có Eunji chụp ảnh cho mà, đôi khi bản thân cũng phải có chút ấn tượng gì đó đúng không? Hay là hôm đó, bạn chụp ảnh cho mình đi?
Cậu ấy đưa ra lời đề nghị trước. Tôi tự làm ra cái vẻ suy nghĩ, cậu ấy vẫn đứng lại chờ đợi một câu trả lời. Chuyện này, ổn mà, phải không?
Thôi thì cứ thử sức đi? Chuyện này cũng không mất gì mà, cùng lắm là thêm vài ba câu chê cười, tôi quen rồi, chắc sẽ ổn thôi nhỉ?
- Nhưng mà, mình chụp không tốt lắm đâu, sợ ra ảnh xấu lắm?
- Lo gì chứ, cùng lắm mình bắt bạn chụp lại cho mình, chụp tới khi nào mình ưng ý thì thôi!
—-
Hmmm, tui cũng không biết nữa, có gì đó rất ổn nhưng cũng vừa không ổn ở đây, có lẽ là do tình tiết đi hơi nhanh nhưng mà tui cũng chịu thôi, tôi đã viết xong mấy chương cuối, mấy chương đầu đi bổ sung nên khá chắp vá, haha, tui xin lỗi mọi người~🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro