Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chúng ta yêu nhau đi

Tiếng trống tan trường lại tiếp tục vang lên như thường lệ, chúng tôi tan lớp. Vẫn như mọi khi tôi luôn là người cuối cùng ra khỏi lớp. Con đường tan trường của tôi rất bịnh dị, hai bên đường là ruộng lúa mênh mông dài không thấy chân trời. Mùi thơm của lúa rất ngọt rất nhẹ và rất dịu...Tôi nhắm mắt hít một hơi khí trời mát lành và mùi thơm của lúa, nhưng đâu đó có một mùi thơm khác ập vào trong mũi tôi.
" Tại sao chúng ta có chung một con đường về nhà, nhưng chẳng bao giờ đi cùng nhau?"
Tiếng Nam nói bên tai tôi. Tôi im lặng một lát vì không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi và người bất thình lình xuất hiện này.
" Có lẽ vì em và anh không có duyên"
Lâm Thế Nam : vẫn gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt đào hoa chớp rung động " Vậy từ bây giờ anh và em là người có duyên nha."
Tôi không ngờ anh Nam lại nói những lời thả thính này với tôi, không biết đối lại như thế nào nên tôi chỉ cười nhẹ và cuối đầu đi tiếp. Chỉ khác là lần này cả hai cùng sánh bước đi cùng nhau. Im lặng trong chốt lát không ai nói gì thì anh Nam lại là người lên tiếng trước.
" Hạ"
" Hử " tôi hỏi lại anh
Lâm Thế Nam: " Tên em là Hạ, Hạ là mùa Hè, đến hè thì chúng mình sẽ không được cùng nhau đi trên con đường về nhà nữa."
Tôi và anh chỉ là lần đầu đi cùng nhau về nhà nhưng không hiểu sao anh lại nói với tôi như thể chúng tôi vẫn thường xuyên đi về cùng nhau.
" Em mới học hết một học kì lớp 10 thôi vẫn còn 2 mùa hè, anh Nam nghĩ xa quá."
Lâm Thế Nam:" Nhưng anh chỉ còn một mùa hè này thôi. Khi đến mùa hè lớp 12  thì đã rời trường rồi nên mùa hè năm cuối cấp 3 đâu còn được tính."
Ngẫm lại tôi thấy anh nói đúng, mùa hè lớp 10 vào lớp 11, mùa hè lớp 11 vào lớp 12, nhưng mùa hè lớp 12 đâu còn quay lại trường nữa nên ko thể tính.
Trần Hạ: " Anh sẽ lên Sài Gòn học đại học ạ?". Dù biết câu trả lời nhưng tôi vẫn hỏi. Tôi biết gia dình anh muốn anh theo học ngành bác sĩ thẫm mỹ để phụ giúp cho công việc gia đình.
" Gia đình muốn tôi đi Hàn Quốc du học ngành bác sĩ thẩm mỹ".
Tiếng anh bổng trầm thấp có chút nghẹn ngào. Tôi chỉ nghĩ anh sẽ lên Sài Gòn nhưng không ngờ lại đi xa đến thế.
Bầu không khí lại tiếp tục im lặng không ai nói tiếp câu nào. Gần tới ngã 3, quẹo trái là nhà tôi, quẹo phải là nhà anh.
" Mình yêu nhau nha Hạ."
Tôi dang nghe lầm chăng, anh Nam người luôn biết đến với biệt danh học giỏi, nhà giàu, lạnh lùng đúng chuẩn con nhà người ta lại nói thích tôi ư.
" Anh Nam nói gì ạ?" Tôi hỏi lại kiểu bất ngờ
" Anh thích em, mình yêu nhau đi." Nam nói thêm lần nữa, lần này anh nhìn vào mắt tôi nói. Tôi quay mặt đi quẹo vào đường bên trái ko quay đầu lại. Tôi biết anh vẫn đứng đó nhìn bóng lưng hy vọng tôi quay đầu lại và cho anh cái gật đầu.
Đêm xuống tôi vẫn lay hoay không ngủ được vì đây là lần đầu có người nói thích tôi, tôi không biết phải đón nhận nó như thế nào. Thú thật tôi có một chút thích anh là thích kiểu ngưỡng mộ như bao người con gái khác. Có thêt nói anh chính là soái ca của tất cả các cô gái trong trường, trong đó có nhỏ bạn thân tôi ( Lý Mộng Xuân) là kiểu người rất được bọn con trai thích. Kì thật nếu anh có thích cũng nên thích nó chứ không phải là tôi. Tôi chỉ mà một thiếu nũ bình thường, da ngâm, môi nhợt nhạt, ngũ quan chỉ là hài hòa dễ nhìn chứ không có gì đặc sắc hay nổi bật. Cũng có khi anh chỉ mà đang trêu đùa tôi mà thôi. Nghĩ như vậy cho đến hơn nửa đêm tôi mới ngủ quên mất lúc nào không hay, cũng là lần đầu tôi vào lớp muộn. Vì vào muộn nên tôi bị ghi tên vào sổ đầu bài, tình hình mà đầu tuần sau tôi sẽ bị đứng trong tiết chào cờ cho cả trường biết mặt một đứa đi học trêc như tôi đây, để lấy đó làm gương cho những ai muốn noi gương đi trễ đi tôi. Thành tích học tập của tôi mọi lần đã không được tốt rồi bây giờ lại càng thêm gây sự chú ý. Tiếng cô giáo vang lên trong giờ học toán
" Các em lật sách ra trang 53"
Bổng có tờ giấy nhỏ trong sách tôi rơi xuống " chào em 😁 anh là Tuấn hơn em 2 lớp, anh cũng cùng ngồi chổ này với em. Anh biết em lâu rồi cho anh xin làm quen nhé". Vậy là tờ giấy nhỏ này đã ở trong cuốn sách từ cái hôm tôi bỏ quên nó, cái hôm anh Nam nắm cổ tay tôi hỏi tôi đang làm gì. Tôi vẫn còn đang phân vân không biết có nên hồi âm lại hay không thì cô giáo đã gọi tên tôi lên bảng. Tôi thù nhất là toán, nó biết tôi nhưng tôi không biết nó. Kết cục cũng vẫn như bao nhiêu lần trước tôi làm sai và bị đứng học tại chổ cho đến khi hết tiết. Lúc học là thế nhưng cho đến khi tan trường thì ánh mắt tôi bổng sáng lên rực rỡ vì tôi nhìn thấy anh xa xa dưới gốc cây phượng đang đứng chờ tôi cùng tan trường về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro