Chương 1: Lỗi lầm
Thành phố X, nơi của sự phồn hoa và những dòng người không bao giờ dứt, những con người tất bận rộn rã chen chúc nhau trên đường làm chật kín cả một khoản giao lộ lớn.
“Ui da!” một bé gái bị cô đụng trúng khẽ rên một tiếng.
“Chị xin lỗi, tại chị đang gấp, em có sao không?” Liêu Miên cúi người hỏi thăm cô bé.
Cô bé với mái tóc được thắc thành hai bím tóc dài buộc hai bên trông rất đáng yêu, xoa xoa trán một chút, lễ phép cười nói, “Em không sao ạ”
“Chị xin lỗi, giờ chị đang có việc gấp, nếu có gặp lại chị mời em ăn kem nhé?” cô chấp hai tay lại ra vẻ thành khẩn.
Thấy bé gái gật đầu, cô liền cảm ơn rồi tức tốc rời đi. Hôm qua Liêu Miên có một bài báo cáo phải làm gấp, cô thức cả đêm để hoàn thành, kết quả bài báo cáo vừa xong cô liền ngủ quên mất, trễ cả chuyến tàu điện đầu tiên dẫn đến việc hiện tại phải gấp rút đến nỗi va phải bé gái vừa nãy.
Cô ngước nhìn dòng thời gian đang hiện trên một màn hình mỏng cực lớn của một tòa cao ốc khổng lồ nơi góc phố, chỉ còn ba phút nữa là đúng giờ làm việc, thế nào hôm nay cũng sẽ bị trưởng khoa mắn té tát cho xem. Đang bị chính suy nghĩ của mình dọa cho xanh mặt, cô bất giác bắt gặp một đoạn quản cáo hiện lên trên màn hình lớn, thu hút mọi sự chú ý của người qua đường, chính cô cũng bị cuốn theo.
Trên màn ảnh, một Bệnh Viện cực lớn với kiến trúc xa hoa hiện lên trong tầm mắt, “Đến với bệnh viện Hồ Dương, bạn không chỉ được chăm sóc bởi đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất đất nước mà còn được hưởng những dịch vụ tiên tiến, sự chăm sóc tận tình của cả bác sĩ lẫn y tá, bạn sẽ được chữa trị bằng những máy móc hiện đại, chúng tôi cam đoan sẽ cho bạn một dịch vụ ưu việt nhất. Bệnh viện Hồ Dương, nơi bạn gửi gắm niềm tin…”
Âu Liêu Hàm cố kiềm nén cảm xúc tự hào đang dân trào trong lồng ngực, bệnh viện lớn nhất đất nước được tất cả mọi người trên toàn thế giới khen ngợi và tin tưởng kia chính là nơi cô đang làm việc. Tuy cô hiện tại chỉ mới là thực tập sinh nhưng chỉ vài ngày nữa cô sẽ chính thức trở thành bác sĩ ở nơi đó, được làm việc ở một bệnh viện có tầm cỡ toàn cầu mà bất cứ sinh viên khoa y nào như cô cũng mơ ước là một niềm vinh dự không sao tả hết.
Giọng nữ bác sĩ cùng đoạn quản cáo vẫn được phát trên màn ảnh rộng, cô cũng biết cả nữ bác sĩ được thu giọng kia chính là trưởng khoa của cô, tuy bề ngoài trưởng khoa có hơi lành lùng nhưng thực chất lại rất nghiêm túc trong công việc, và hơn cả còn là một người phụ nữ vô cùng quyến rủ nữa. Liêu Miên rất ngưỡng mộ trưởng khoa của mình.
“Ước gì mình được như trưởng khoa…” Đang lẩm nhẩm cô chợt nhớ ra mình hiện tại đang trễ liền tức tốc vừa khóc vừa chạy đi, thật là, cái tật xấu này không biết đến bao giờ cô mới sửa được nữa.
“Cô có biết bây giờ là mấy giờ không vậy? Trễ gần mười lăm phút rồi đấy!” một người phụ nữ tầm ba mươi, vóc dáng quyến rủ, thân hình đầy đặn, mặc một chiếc áo blouse, tóc để ngang vai, dưới chân nện thêm một đôi giầy cao gót cao cấp càng tôn thêm dáng vẻ mê hoặc quyến rủ. Đó là giọng nói gai gắt của chị trưởng khoa. So với ban nảy trên loa phát thanh dễ nghe bao nhiêu thì bây giờ lại gắt gỏng bấy nhiêu.
“Tôi thành thật xin lỗi, vì hôm qua tôi thức làm bản báo cáo nên… trễ chuyến tàu đầu tiên… tôi thật sự không cố ý đâu ạ”. Hôm nay cô có phần nhết nhát hơn mọi ngày, một chiếc quần jean hơi rách cộng thêm cái áo phông trắng mang một chiếc búp bê hồng phấn, nếu nhìn không nhìn kĩ thì trông cô y như mấy cô sinh viên của trường. Dáng vẻ bây giờ của cô nếu so với trưởng khoa là một trời một vực. Liêu Miên cuối đầu, lắp bắp nói.
“Tôi biết bản báo cáo kia đối với một người mới như cô hơi khó khăn nhưng những người ở đây ai cũng đã từng trải qua một lần làm thực tập như cô, một bác sĩ giỏi là một bác sĩ biết trân trọng từng giây thời gian, có những bệnh nhân chỉ cần cô trễ dù chỉ một giây người ta cũng có thể mất mạng, cô biết điều đó đúng chứ?” Trưởng khoa vắt chéo chân ngồi trên ghế, Liêu Miên cảm thấy cô sắp bị ánh mắt giận dữ dưới cặp kính gọng đen của trưởng khoa dọa khóc.
“Vâng… tôi thành thật xin lỗi…”.Cô cúi đầu đáp e dè.
“Không phải chuyện gì cũng xin lỗi là xong, xét cô là người mới cũng là lần đầu tiên mắc sai tôi tạm bỏ qua nhưng sẽ không có lần sau.” Trưởng khoa tuy trông hơi khó gần nhưng thực chất cũng là người tốt, “Tuy nói là tạm tha nhưng vẫn phải có phạt gì đó làm cảnh cáo, hôm nay một cô y tá xin nghỉ ốm, cô đi chăm sóc năm bệnh nhân thay cô ấy cho đến lúc cô ấy trở lại làm việc, còn đây là công việc hôm nay của cô.” Trưởng khoa lấy từ dưới bàn lên một xấp hồ sơ dày cộp.
Chỉ là giám sát và chăm sóc năm bệnh nhân, vẫn đỡ hơn là bị đình chỉ hay đuổi việc, cô vui vẻ gật đầu liên tục, ôm chồng hồ sơ nhanh chóng bước ra ngoài.
Trên phố, đây là thời gian tan làm vì vậy xe cộ rất tấp nập, từ tòa nhà cao tầng nhìn xuống là cảnh tượng kẹt xe huy hoàng, nên lựa chọn tốt nhất bây giờ là đi tàu điện ngầm. Nhìn một hồi cô mới nhớ là mình đã đứng ở cửa sổ rất lâu bèn chuẩn bị ra về, tối nay cô không có ca. Đi được vài bước có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của cô.
“Em yêu à, có chuyện gì gọi chị giờ này vậy” giọng điệu đùa cợt, có phần dễ nghe của cô.
“Alo, Miên Miên ngày mai là chủ nhật cậu có rảnh không”. Một giọng nữ vang lên bên điện thoại.
“Rảnh thì sao không rảng thì sao hả em yêu” cô đút tay vào túi blouse quay lại cửa sổ nói.
“hey hey, tiểu thư à, đừng có kiêu căng nữa, có biết là một tháng rồi mình hẹn cậu mấy lần chủ nhật mà cậu toàn viện cớ không thôi, đừng nói là mình không biết, cậu ở nhà ngủ chứ gì, biết là ngủ bù nhưng cậu cũng chỉ là thực tập sinh thôi chưa làm bác sĩ mà đã bận rộn vậy, tới khi đi làm chắc hẹn càng khó hơn, bác sĩ tâm lí tương lai à’’.
“mình sợ cậu rồi, nói đi muốn mình cùng cậu đi đâu” ngón tay cô vẽ vẽ vào kính cửa sổ vừa nói.
“hôm bữa mình nghe nói có một giảng viên mới về, à là giáo sư nha mới du học từ nước ngoài về, rất đẹp trai, ư ư, vì có mấy sinh viên nữ học tiết anh ấy giảng được mấy lần, họ bảo rất rất là đẹp trai cơ hí… hí… ngày mai tuy chủ nhật nhưng anh ấy đã phá lệ cho trường một tiết khoa thần kinh, cậu đi cùng mình nhé, dù sao cũng là trường cũ của chúng ta, đi vào đó học có ai biết đâu”.
‘’Cậu mê trai vừa thôi chớ, đi đâu không đi lại vào trường cũ nghe giảng, chán muốn chết, cái gì mà chủ nhật phá lệ, mình thấy cậu bị dụ thì đúng hơn, nghe tới trai đẹp là mất hết lí trí”. Nói xong cô đổi tay cầm điện thoại sang một bên.
‘’ Nói một hồi là không đi chứ gì, cậu có khác gì mình cũng mê trai thôi còn giả vờ thanh cao, dù có bị dụ hay không cũng phải đi, nói đi cậu có đi với mình không, đừng nói là mình không nhắc cậu, ngày mai câu không đi cùng tới thì chúng ta cắt đứt quan hệ bạn bè”
‘’Ô hay, cậu đừng dỗi mình, mình cũng giống cậu rất tò mò mà Tiểu Mễ, ngày mai mình sẽ đi cùng cậu”. cô oể oãi tắt di động, về nhà.
Nhà cô nằm ở khu phố A, cách bệnh viện tầm hai chuyến tàu điện, từ đầu phố đi vào khoảng vài căn nhà là đến nơi cô ở. Vì chỉ mới là thực tập sinh ở bệnh viên nên hàng tháng thu nhập cũng không cao, nhà cũng do ba mẹ cô bỏ tiền ra mua, căn nhà cô màu sáng còn nội thất trong nhà hầu như đều có màu cam từ cam đậm, cam nhạt, cam tối, cam sáng cho đến cả cam dạ quang,… đa dạng đủ loại cam sắc. Có lần mẹ cô bảo, ‘’Con nghiện màu cam sao? cái gì cũng chói lóa hết vậy, hoa cả mắt”. nhưng cô lại rất thích màu sắc này, ngay cả thích ăn cam nữa.
Vào nhà, cô vứt ngay cái túi xách xuống sofa rồi vào phòng tắm rửa, bước khỏi phòng tắm chưa kịp sấy tóc đã nhảy lên giường ngủ như chết. không biết tại sao tối nay lại có một linh cảm rất kì lạ.
Tối hôm ấy, trong giấy mơ những giọng nói quen thuộc chứa đầy đau thương cứ vang vọng bên tai cô:
‘’Tại sao lại chia tay với anh, em thừa biết anh không phải như vậy mà’’
‘’Em đừng giận dỗi được không’’
‘’ Xuống nhà đi anh đợi em’’
‘’Xin em đấy Miên Khuê, anh thật sự rất yêu em’’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro