C 5. Trọng sinh
Ưm, mở ra đôi mắt mù sương, nàng thấy một quỷ vương vs hai hàng nước mắt nước mũi tèm lem, hình như còn có dãi đang chảy xuống người nàng. Eo! Ghê wá đi. Bên cạh nó là 2 con wỉ lâu la! Ô ô đây là địa ngục sao, tại sao mìh lại ở đây? Tại sao, mình đã làm j tội lỗi?
"Ôi, bảo bối của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Làm mẹ lo muốn chết, ê, sao mấy đứa bay còn không wa đây?" Bà mẹ trẻ nước mắt nước mũi đan xen dễ sợ than thở vs hai công chúa bảo bối. Rồi way phắt lại rống vs ba thằng con trai wỉ sứ làm tiểu công chúa hết hồn "oa" một tiếng khóc to lên.
"A....đừng....đừg khóc chớ, mẹ wáh các anh cho con ha!" Hiển nhiên, mỗ mẹ không biết tội lỗi của mình lại hùng hổ tuyên bố làm ai đó khóc to hơn.
"Ưm...aaa..."
Lúc này có một âm thanh bên cạh vag lên làm con ma khóc nhè ngừg khóc, tròn xoe mắt nhìn.
Bên cạnh bé_ một bé gái khác sở hữu một đôi mắt màu đỏ nhạt, hệt như hồng ngọc lấp lánh, ma mị đang từ từ thức tỉnh. Tầm mắt cả hai đồng thời chạm vào nhau, Tử Linh ngạc nhiên mở to đôi mắt màu tím ngấn nước nhìn chằm chằm Tử Lệ. Miệng mở to thành hình chữ "o", mắt to tròn tròn lấp lánh ánh nước, cái mũi nhỏ đỏ ửng đôi khi còn hấp hút sụt sịt, thương ghê cơ.
Tử Lệ cũg nhìn chằm chằm nàng nhưng không có vẻ ngốc nghếch, đág yêu như nàng mà khá bình tĩnh, nhìn thấy ảnh ngược của mình trong mắt đối phương. Cả hai không ns j, trong lúc nhất thời không khí im lặg lạ kỳ.
"A, hai em nhìn nhau chằm chằm kìa!" Ah 3 bỗng reo lên, sau đó lại nhận được áh mắt khinh bỉ của ba người còn lại. 'Ngu ngốc, ai chẳg biết tụi nó nhìn nhau, còn nhờ mi giải thik?'
Hai người đag "đấu mắt" nghe tiếg reo cũg way lại nhìn cậu chằm chằm làm cậu xấu hổ, đỏ mặt cúi đầu xuống. Thật là, dù mìh biết bản thân mìh đẹp trai, thông minh, xuất sắc, tốt bụg, bla bla... Nhưg bị mọi người nhìn chằm chằm thế này thì mắc cỡ lắm nga!
Thấy biểu hiện này của Thành Long, mọi người đổ mồ hôi hột, bà mẹ trẻ hung hăng trừg mắt thằg con trai đag tự kỷ của mìh một cái rồi không chịu lạc hậu bước lên trước mặt hai cô con gái bé bỏg, mỉm cười dịu dàng, đưa tay ra địh ôm hai bé, nào ngờ bà wên mất một mặt nước mắt nước mũi lẫn lộn của mìh chưa kịp lau đi, giờ lại cười "dịu dàng" đến thế làm hai cô bé nhìn nhau, nhìn bà rồi lại khóc thét lên vì sợ hãi.
"Á, làm j khóc...?"
"Mẹ còn ns nữa, nếu không phải bị gương mặt đáng sợ của mẹ dọa, hai đứa sao lại khóc?"
"Mặt mìh rất đáng sợ?" Sờ sờ khuôn mặt, Lại Thanh Thanh hỏi.
"Xác thực!" Ba đứa con trảm đinh tiệt thiết.
"Hum?" Cô way sang nhìn mình trong gương bỗng hét lên:
"OMG, wỉ vương hiện thế...."
"Ừ, đúng mà!" ba đứa nhỏ chạy lại dỗ em không wên nói.
"Mạ cha bay, mấy thằng khỉ! Không không không, khăn mặt, nước ấm, lược, gương,...đâu rồi? Ôi, còn đâu nhan sắc mặn mà, chim sa cá lặn của tui?!!!"
Cô way sang ném một cái bĩm wần em bé vào mặt ba đứa con, rồi way đi tìm đồ sửa sang sắc đẹp.
Căn nhà nhỏ lại ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Thành Long lại lên tiếng:
"Mà sao hai em lại có màu mắt đặc biệt như thế ạ?"
"...."
Tất cả đột nhiên im lặng hẳn đi, anh cả và anh hai im lặng nhìn cậu, hai tiểu công chúa cũng tròn xoe mắt nhìn, cứ như cậu là wái vật ấy, bước chân của Lại Thanh Thanh đột nhiên dừng lại, cô im lặng một lát rồi mới cứng ngắc nói:
"Vì hai em con...giống mẹ !"
Rồi mới nhanh chóng bước lên lầu, vào phòng và đóng cửa lại.
"Hở? Mắt mẹ màu đen mà! Mà lúc trước mắt hai đứa cũng màu đen chớ bộ! Vậy là sao vậy anh?"
Thành Long lẩm bẩm một mình rồi way phắt sang hỏi hai ông anh trai. Anh cả nhìn cậu, mở miệng nói:
"Sau này đừng hỏi mẹ những chuyện như thế nữa! Biết chưa, sau này...em...sẽ hiểu!" Anh có chút ngập ngừng ns xong.
Đúng lúc này, một loạt âm thanh vang lên, trong ngôi nhà nhỏ phá lệ rõ ràng. Mấy đứa nhỏ hai mặt nhìn nhau, anh cả ns:
"Long, em mag điện thoại lên cho mẹ đi!"
"Dạ, anh!"
Đang trong phòng sửa sang lại nhan sắc, nghe thấy tiếng chuông điện thoại Lại Thanh Thanh hơi nhíu mày lại, đây là nhạc chuông khẩn cấp của các cô, không có việc j tuyệt không gọi.
"Mẹ ơi, điện thoại của mẹ nek!"
"Ừ, cảm ơn con!" Tiếp nhận điện thoại, cô cám ơn con trai, hôn lên má con một cái rồi nhấn vào phím nghe của máy:
"Ừ?"
"Huệ, nguy rồi!"
Bên kia máy là giọng ns khẩn trương của một cô gái. Lại Thanh Thanh nhíu mày, nói:
"Làm sao, chẳng phải bảo bình thường sẽ không dùng nhạc chuông này sao? Sao bây giờ...."
"Đừng ns nữa, cậu đang ở đâu? Tớ đang trên đường đến Vũng Tàu, bây giờ Ngọc Lan nguy rồi, cô ấy sắp sinh đứa thứ hai...mà rõ ràng là....."
Cô gái bên kia sốt ruột cắt lời, nói một tràng, đến cuối cùng thì nghẹn ngào nức nở không nên lời.
Thanh Thanh hiểu rõ, gật đầu suy ngẫm rồi nói:
"Cái j cũng phải có cái giá của nó. Mấy đứa nhok nhà tớ ham chơi làm hai tiểu công chúa suýt nữa bệnh chết, cuối cùng hai đứa không sao nhưng đôi mắt thì đều đổi màu!"
Cô nói thản nhiên cứ như đang tường thuật nhất kiện chuyện thật bình thường vậy. Nhưng lời ns ra lại làm cô gái bên kia cứng họng, lắp bắp hỏi ngược lại:
"Ý...ý cậu là..."
"Ừ, họ đã đến đây và bên kia...chắc...cũng vậy!"
C 6. Cửu tử nhất sinh
Cùng lúc đó cũng trên đất nước Việt Nam, tại một bệnh viện cao cấp ở Vũng Tàu, trong phòng đẻ, một người đàn ông tầm 25 tuổi đag đứng trước giườg một sản phụ, nắm chặt tay người sản phụ này, trong mắt là sự lo lắg không hề che giấu, anh ta nỉ non:
"Lệ à, cố lên em, em sẽ không sao đâu, con cũg vậy, đừng làm anh sợ nha em!" Giọng anh run rẩy, sợ hãi tột cùng, anh nhìn ngươi vợ đang nhắm nghiền mắt lại nhìn bác sĩ đag mồ hôi đầm đìa, đau lòng nói:
"Vợ tôi có sao không? Nếu không, bỏ đứa bé đi cũng được, chỉ cần cô ấy...."
Nói đến đây giọg anh đã nghẹn ấc đi, không nói thành lời nữa, con của mình ai chẳng thương nhưg dù sao họ cũg đã có một đứa con trai rồi, nếu lần này không giữ được đứa bé này_âu cũng là cái phận, anh sẽ không trách ai cả, chỉ trách ông trời bạc bẽo thôi. Nhưng nếu vì mạo hiểm nhất thời mà mất đi người phụ nữ mìh yêu nhất anh sẽ rất hận bản thân mình, sau này, anh làm sao để đối mặt vs con trai mình, vs đứa bé này đây? Anh sợ, sợ mìh sẽ hận luôn cả nó mất.
Bác sĩ lo lắng lắc đầu, chậm rãi nói:
"Thứ tôi nói thẳng, anh Duy à, lần trước vợ anh từg sinh một đứa rồi, lại bị người ám toán, đã rất khó sinh, phải mỗ bụng mới lấy được đứa bé ra. Lần đó đã để lại di chứng rất sâu cho tử cung cô ấy nên lần này.... Tôi e là đã không thể cứu vãn rồi. Bây giờ ta phải chờ kỳ tích và nghị lực của cô ấy thôi. Nếu thành công sanh hạ đứa bé thì mẹ tròn con vuông, nhược bằng không.... Một xác hai mạg...!"
Khi nói một xác hai mạg ông cũng rất đau lòng, cô gái này là một người rất tốt, ông từng tiếp xúc vs cô nên hiểu rõ điều này hơn ai hết, cô không hề độc ác như cô tiểu thư giả tạo họ Hùynh kia nhưng số phận bảy nổi ba chìm, rất đáng thương, vừa tìm được hạnh phúc không lâu thì...aiz...
Nghe bác sĩ nói, Nguyễn Duy càng đau khổ hơn, nếu không phải lần đó anh không tin lời vợ mìh, đã vội vàng phán xét làm cô đau lòng bỏ nhà đi xa thì... Giờ hối hận cũng muộn rồi, chỉ có thể chờ đợi kỳ tích thôi. Rồi hai tay anh lại nắm thật chặt tay vợ.
C 7. Thành công rồi!
"Píp píp píp píp_____píp''
Tiếng máy đo nhịp tim không ngừng kêu làm mọi người càng thêm sợ hãi, Nguyễn Duy sợ hãi nắm tay vợ chặt hơn làm tay cô trắng bệch, anh la lên:
"Không, em phải cố lên, không thể bỏ anh mà đi được, anh sai rồi, em muốn anh thế nào anh cũng chịu, đừg bỏ anh Lệ ơi...!"
Giọng nói thê lương bao hàm sự hối hận và sợ hãi tột cùng làm người ta đau lòng. Bác sĩ nhanh chóng chỉ thị:
"Tân, chuẩn bị máy kích tim, Linh đo huyết áp, chúng ta phải nhanh lên!"
"Vâng"
"Lần 1"
"Rẹt, hấp, phịch"
"Lần 2"
Mọi người chắp tay, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho mẹ con họ.
"Ôi, thật đáng thương! Ken, nhanh lên đi, nếu không Ngọc Lan và tiểu Bạch nhi sẽ chết mất''
Một cô gái xinh đẹp đang bay lơ lửng trên không nhìn xuống thấy vậy thì đau lòng lau nước mắt, tức giận nhìn chàng trai cạh mìh nói.
Ken không nói gì, anh lạh lùg liếc nhìn Ray làm cô hết hồn, im ru. Anh từ từ nói:
"Khỏi nhắc, không cho hắn chút giáo huấn thì hắn không biết chữ "sợ hãi" viết thế nào đâu!"
Rồi liếc nhìn đám người phía dưới, cuối cùng thở dài, giơ tay phải ra, một luồng ánh sắng trắng bay ra, luồng sáng không hề yên phận, phải nghiêng ttái lượn như một đứa trẻ.
Ken bất lực túm lấy nó, lấy từ trong lòng một viên ngọc nhỏ bằng hạt đậu, màu sắc kỳ lạ ra. Luồng sáng tựa hồ rất sợ hãi nó nên liều mạng giãy dụa, ý đố trốn thoát, Ray và Ken đều đau lòng nhìn nó. Rồi dịu dàng khuyên:
"Đừg sợ, anh để nó ở tạm đây, nó sẽ không xuất hiện và cũng không khiến em nhớ lại đâu, khi nào em muốn thì mới được, nha!"
Hiếm khi Ken dịu dàng như vậy nhưg Ray cũg không đục khoét j, cô biết đứa bé này rất wan trọng vs anh vả lại....đôi mắt cô lóe lên một tia sáng lạ kỳ.
Luồng sáng tựa hồ hiểu ra, không kháng cự nữa, dần dần an tĩnh lại. Ken nhẹ nhàng đặt viên ngọc vào trong luồng sáng rồi buông tay ra.
"Vèo. A!"
Ngay lập tức sau khi Ken buông tay, luồng sáng bị cơ thể sản phụ trên giường kia hút đi, chỉ còn lại tiếng kêu sợ hãi của nó.
Cả cơ thể Hoàng Thanh Lệ bỗng chốc nhẹ bẫng đi, một luồng sinh lực tràn vào tứ chi bách hải, "a", cô la lên một tiếng, trong cơ thể có cái j đó thoát đi, không còn cảm thấy nặng nề khó chịu nữa mà thay vào đó là cảm giác thoải mái và hơi trống rỗng.
Bác sĩ và y tá reo lên vui mừng :
"Thành công rồi, sinh rồi, oa ha ha!"
Họ vui cười như những đứa trẻ con được kẹo, Nguyễn Duy thì vui mừg phát khóc, anh ôm vhặt vợ vào lòng nỉ non:
"Ơn trời, cảm ơn em. Cảm ơn em đã ở lại bên anh, cảm ơn em đã sanh con ra. Cảm ơn....cảm ơn...." Anh cứ lẩm bẩm cảm ơn không ngừng, mọi người nhìn mà rơi nước mắt.
"Là một bé gái, nặng 3 kg lận nga!"
"Thật đáng yêu, tôi chưa bao giờ thấy một đứa bé dễ thương thế này đó nha!"
Đám y tá cứ nhao nhao lên như ong vỡ tổ.
C8. Anh là ai?
"Đều làm j? Còn không mau đưa bé hoàn cố chủ?"
Bác sĩ bất đắc dĩ lên tiếng, nháy mắt đem đám y tá kéo hoàn hồn, đều xấu hổ cười, nhanh chóng trả con lại cho người ta.
Nguyễn Duy sau khi tỉnh táo lại liền đưa tay đón lấy bé con, bàn tay run rẩy ôm lấy thân hình nhỏ bé, hồng hào thật cẩn thận.
Anh rơi nước mắt, lần đầu tiên được đón chào giây phút con chào đời, cảm giác này...thật khó ns nên lời.
Anh vui vẻ vừa khóc vừa cười đưa bé về phía vợ, dịu dàng ns:
"Lệ à, em xem. Con gái chúng ta có giống em không? Rất giống phải không, sao em không thử sờ xem."
Thanh Lệ cố mở ra đôi mắt nặng trịch, nước mắt làm cô không thấy j cả, chỉ thấy mơ hồ có ai đó đang nỉ non bên cạnh rồi đưa một vật j đó mềm mềm, ấm ấm đến trước mặt mình. Cố xả ra một nụ cười thật tươi nhìn người trước mắt, cô chạm nhẹ lên "vật thể" nọ, cảm giác ấm áp làm nước mắt lại trào ra khóe mi.
"A, em...em đừng khóc! Không sao rồi, tất cả đã ổn rồi!" Nguyễn Duy lúng túng nói nhưng im bặt đi khi thấy bàn tay cô nhẹ buông lỏng, trượt xuống giường, mắt cũng khép lại. "Thịch thịch", anh nghe thấy tiếng tim mình đập, thật nhanh, thật nhanh như muốn bay khỏi lồng ngực vậy.
" Lệ...Lệ à, bác sĩ, vợ tôi làm sao?"
Anh run run hỏi, không, không đâu, bác sĩ ns chỉ cần sanh đứa bé là ổn, không sao,không sao.
Bác sĩ cũng lo lắng lại kiểm tra rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Ông cười bảo:
"Vô sự, cô ấy mệt wá ý mà. Nghỉ ngơi chút thì tốt rồi. "
"Là vậy sao!"
Không hiểu sao anh cảm thấy thật bất an, có một dự cảm bất an đang xâm lấn toàn thân anh, như có cái j đó đang muốn thoát ra, rời khỏi anh...mãi mãi.
Ken đứng trên không, vẻ mặt sủg nịch nhìn thiên hạ đang mút ngón tay chụt chụt, mắt lim dim bên dưới. Ray bên cạnh nhìn mà ghen tị gần chết nhưng cũng rất nhanh cô liền sợ hãi. Vì sao ư?
Tại vì cái người mới vừa rồi còn vẻ mặt dịu dàng nhìn đứa bé. Chỉ vừa way sang nhìn người đàn ông kia đã rét lạnh gần -10°C rồi.
Ken lạnh lùng nhìn Nguyễn Duy làm anh ta cũng ngạnh sinh sinh đánh cái rùng mình. Hừ, đừng vội mừng. Mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu thôi.
Cả hai người liếc mắt nhìn đám người bận rộn bên dưới lần cuối, Ken đưa tay ra, "rắc rắc rắc", âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên làm Nguyễn Duy sợ hãi, anh nhìn sang vợ liền thấy một bông hoa Ngọc Lan từ trong ngực vợ mình bay ra, đóa hoa nhỏ bé, mong manh dễ vỡ rất giống cô.
Và wả thật là nó đang dần vỡ tan ra, cuối cùng hóa thành bột phấn bay vào tay một người đàn ông đang...bay lơ lửng.
Người đàn ông rất đẹp. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, cái mũi cao ngất, Mái tóc màu bạc, đôi mắt xếch màu lục sẳc bén, không chút cảm xúc nhìn anh, đôi môi mỏng mân lại thành một đườmg thẳng tắp, rất nghiêm nghị. Chiều cao 1m85 hoàn mỹ, mặc lên một bộ vest màu đen, trông hệt như một vị thần Hy Lạp đang đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh vậy, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp đang đứng, anh ta nhếch mép cười nói:
"Đây_là cái giá phải trả, cô ấy đã thua. Vì đã đặt niềm tin không đúng chỗ, yêu sai lầm rồi nhân. "
"Xoẹt"
Bột phấn trong tay bỗng chốc bao phủ lấy toàn thân Ken và Ray. Cả hai đều biến mất.
"Phịch_"
"A, Nguyễn Tổng? Ngài làm sao vậy?"
Nguyễn Duy ngã xuống đất, lưg tựa vào thành giường đôi mắt vô thần nhìn theo hướng hai người vừa biến mất, các bác sĩ và y tá xung wanh lo lắng chạy lên hỏi thăm nhưng anh như xác chết vô hồn vậy, ai ns j cũng không nghe thấy.
Hai ngày sau.
"Ưm"
Sản phụ trên giường sâu kín mở mắt ra, "Lệ", một người đàn ông tiều tụy ngồi bên giường thấy thế vội lên tiếng gọi.
Hoàng Thanh Lệ nhìn anh, hơi ghi hoặc nghiêng đầu.
"Em, em làm j nhìn anh như vậy?"
Ánh mắt xa lạ, thản nhiên của cô đau đớn trái tim anh, hơi cố gắng mở ra cổ họng khô khốc, anh dịu dàng hỏi:
"Biết anh sao?"
Cô nhìn anh, không nói j, trong đầu thì cố gắng lục lọi xem người đàn ông trước mắt là ai, cuối cùng, cô từ bỏ, hỏi lại:
"Anh_là ai?"
Oanh!
Không không không, không thể nào, cô không biết anh, không thể nào. Anh cố lấy lại bình tĩnh nhưng vô vọng. Anh cố gắng mở miệng, hét lên:
"Bác sĩ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro