Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.3

5.

Tighnari đang bôi thuốc cho Cyno.
Tổng quản Mahamatra làm việc hiệu quả đáng kinh ngạc, chỉ trong hai ngày đã cứu được học giả vi phạm từ sa mạc trở về - theo lời khai của học giả, lúc đó anh ta đang chìm trong cát lún, chính Tổng quản Mahamatra đã không màng nguy hiểm kéo anh ta ra, sau đó còn không để bụng việc anh ta đâm mình, cung cấp đủ nước và lương thực cho anh ta, chỉ để kéo anh ta về xét xử.

Nhưng có lẽ học giả cũng đang thắc mắc về hành động thừa thãi này của Tổng quản, và dù người của Giáo Viện có kính phục sự tận tụy của anh ta, trong lòng họ cũng cảm thấy việc này không đáng, có thể nói là làm việc vất vả mà không được gì.

Nhưng Tighnari hiểu rõ Cyno có định nghĩa đặc biệt về "xét xử", nên không đánh giá gì về lựa chọn của anh ta, chỉ là lực tay khi bôi thuốc không kiểm soát được, làm Cyno đau đến nhăn mặt.

"Cậu đang giận à?"

"Anh chỉ thi hành công vụ, sao tôi lại phải giận?" Tighnari nhận lấy băng từ Kaveh đưa, lần này động tác nhẹ nhàng hơn, buộc chặt một nút thắt cho Cyno.

Cyno "ồ" một tiếng, vừa định nói tiếp thì thấy Kaveh đang điên cuồng nháy mắt với mình.

Cyno cố gắng nhích lại gần Tighnari, nhưng vì cách buộc cố ý của đối phương mà không thể cử động, chỉ có thể cứng nhắc giải thích: "Tôi không thể quyết định sống chết của anh ta, chỉ có..."

"Chỉ có 'xét xử' mới có thể, tôi hiểu." Vai Tighnari vẫn căng cứng, cậu đưa tay nhẹ nhàng chạm vào băng trên ngực Cyno.

"Nhưng anh có biết, chỉ cần lệch một chút, con dao đó đã có thể đâm vào tim anh không?"

Cyno cúi xuống nhìn ngón tay thon dài đó, không nói gì.

"Về điểm này, tôi đứng về phía Tighnari."

Vừa tỉnh dậy, Alhaitham nhận ra mình đã vô thức ôm chặt Kaveh, cảm thấy hơi ngượng ngùng, nên đã chủ động đi đến nhà ăn để mang bữa sáng về. Hắn mở cửa, vừa thay giày vừa nói.

"Theo tôi biết, Tổng quản Mahamatra không bị yêu cầu phải hoàn thành nhiệm vụ 100%, nếu anh mất mạng vì nhiệm vụ này, thì tổn thất giá trị mang lại sẽ vượt xa cả học giả đó."

Kaveh sắp xếp lại hộp y tế, trông có vẻ không bị ảnh hưởng cảm xúc, giọng điệu vẫn mang chút bông đùa: "Nói cách khác, sống thì mới làm được việc."

Alhaitham ném qua một hộp cơm, Kaveh luống cuống tay chân đón lấy.

Cyno vẫn không nói gì, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ phản chiếu ánh sáng ban mai, khiến anh trông kiên định và trưởng thành.

"Cảm ơn. Nhưng tôi sẽ không thay đổi lựa chọn của mình."

"Tôi biết mà." Tighnari thở dài: "Nhưng, anh không sợ sao?"

Cyno cố gắng cử động cánh tay, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt trên ngực mình.

"Có." Cyno thành thật nói. Dù sao anh vẫn còn trẻ, có lúc hăng hái, cũng có lúc do dự và mơ hồ.

"Nhưng tôi là Tổng quản Mahamatra."

Lúc đó họ đều là sinh viên, ngay cả Alhaitham và Kaveh cũng chưa chắc hiểu hết trọng lượng thực sự của câu nói này, thậm chí Cyno cũng chỉ dần dần cảm nhận được qua quá trình trưởng thành sau này.

Nhưng chủ đề vẫn kết thúc ở đó, vì đối diện với câu trả lời này, không ai có thể nói thêm lời khuyên nào nữa.

Tối hôm đó, cả bốn người ở phòng 706 hiếm khi cùng nhau chơi suốt đêm trò " Triệu Hồi Thất Thánh".

Đáng chú ý là vì không thể di chuyển dễ dàng, Cyno phải ngậm bài vào miệng để chơi, khiến ba người còn lại mở mang tầm mắt.

Không biết có phải do ảnh hưởng của sự việc này hay không, sau đó khi chọn môn học, Tighnari đã chọn một khóa học y học lâm sàng và thường xuyên dùng Cyno làm mô hình thực hành.

Trong tuần thi cuối kỳ, sinh viên ít khi gây rối, Cyno có khá nhiều thời gian rảnh để cùng Tighnari thực hành, thậm chí trong một số bước, Cyno còn có thể hướng dẫn - nhưng Tighnari dường như không chấp nhận.

"Ở đây, sau 15 lần phải thổi khí."

Cyno nghiêm túc chỉ vào miệng mình.

Alhaitham đang đọc sách liếc nhìn với ánh mắt chán ghét, còn Kaveh ngồi trên giường nhai kẹo chà là mật ong, xem rất hứng thú.

Tighnari ngồi thẳng dậy, khoanh tay cười nhạt nhìn Cyno hai giây: "Nếu làm nghiêm túc, xương sườn của anh sẽ bị tôi ấn gãy."

Cyno nằm thẳng trên sàn trải thảm, đôi mắt đỏ không chớp: "Nhưng không thể bỏ qua bước nào."

Tighnari: "..."

Kaveh nhai kẹo chà là mật ong, lắc đầu: "Chà chà, kẹo này ngọt thật."

Tighnari: "..."

Cậu đột nhiên cười, cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Cyno lên, mạnh mẽ mở miệng anh ra để kiểm tra xem có dị vật không.

Cyno mở to mắt, nhìn khuôn mặt Tighnari đột nhiên tiến lại gần, Tighnari như muốn nhìn kỹ hơn, đầu cúi rất thấp, Cyno cảm nhận rõ ràng hơi thở phả lên mũi mình.

"!" Kaveh ngừng nhai kẹo, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, mắt mở to như chuông đồng, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

Yết hầu Cyno chuyển động, có chút lo lắng chờ đợi, trước mắt đột nhiên tối sầm - Tighnari đặt tay lên mắt anh.

Bây giờ, Cyno chỉ có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên mặt, ngay sau đó, mũi anh chạm vào cảm giác mát lạnh và ẩm ướt. Cyno biết đó là mũi của Tighnari đang đối diện với anh, hơi thở của hai người giao thoa, hòa quyện,mơ hồ có một sự mập mờ không lời dần dần hiện lên.

"Xong rồi." Tighnari đột nhiên đứng dậy.

Hơi ấm rời đi, không khí lạnh lẽo tràn vào phổi, Cyno ngồi dậy, lặng lẽ nhìn Tighnari.

"Khụ... khụ khụ!" Kaveh xem quá chăm chú, suýt nữa bị miếng kẹo còn lại trong miệng làm nghẹn.

"Làm gì vậy, quy trình đã xong rồi." Tighnari giơ tay.

Cyno kiên quyết: "Còn thiếu một bước."

Tighnari giương khuôn mặt ngây thơ lên, vô tội nói: "Thiếu gì? Tighnari không biết đâu."

Alhaitham dùng sách che mặt, bật cười.

Có vẻ như không còn hy vọng, Cyno thở dài không thành tiếng, phủi bụi trên người, vừa định đứng dậy thì bị Tighnari ấn xuống.

Cyno hít một hơi - chỉ thấy Tighnari bước qua, ngồi lên người anh, hai tay đặt theo tư thế chuẩn lên phần dưới xương sườn của anh.

"Đừng đi, còn một lượt nữa." Thái độ của Tighnari trông rất nghiêm túc, chỉ có đôi mắt xanh lục lấp lánh sự tinh nghịch.

Cậu đưa tay chạm vào trán Cyno, ép anh nằm xuống, nói một câu đầy ẩn ý: "Suỵt, đừng ngẩng đầu."

Cyno: "..."

Không biết Cyno có ngẩng đầu hay không, nhưng ánh mắt của Kaveh thì như muốn phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro