2.2
3.
"Tighnari, sau này cậu có muốn ở lại Giáo Viện giảng dạy không?"
Ngày thứ hai sau khi Cyno rời đi, trong bữa ăn, Kaveh chống cằm hỏi Tighnari.
Tighnari nuốt miếng nấm, đôi tai dựng đứng vì thỏa mãn mà khẽ rung rinh: "Có lẽ vậy, tôi thích ở nơi yên tĩnh để nghiên cứu thực vật hơn."
"Vậy thì Vườn Razan thuộc Giáo Viện rất phù hợp với cậu đó." Kaveh chân thành đề nghị, "Cyno với tính cách như vậy chắc sẽ làm luôn Tổng quản Mahamatra, nếu cậu cũng ở Giáo Viện, sau này có thể thường xuyên gặp nhau."
Ăn đã xong, Alhaitham ngồi ở bàn bên cạnh đọc sách, không để lộ dấu vết liếc nhìn Kaveh.
"Ừm, chuyện này thì có liên quan gì đến Cyno?" Tighnari cười, "Đối với tôi, tốt nghiệp còn xa lắm, không cần vội vã xác định mục tiêu, qua kỳ thực tập rồi tính cũng không muộn."
"Nhưng tôi thấy mấy ngày nay cậu hồn bay phách lạc lắm." Kaveh chỉ vào Tighnari, nghiêm túc nói, "Tình cảm cũng là yếu tố quan trọng sau này, làm việc với người quen vẫn tốt hơn mà phải không?"
"Thật sao?" Tighnari mơ hồ đoán được ý của Kaveh, đùa: "Vậy tôi lại càng không thể ở lại, nếu sau này tôi vi phạm, lúc đó Cyno sẽ tự mình đến bắt tôi, thật ngại quá."
Kaveh nhìn Tighnari hai giây, đột nhiên thở dài.
"Ôi, không hổ là Tighnari, tôi vốn định làm ra vẻ tiền bối, cho cậu vài lời khuyên!" Kaveh lắc đầu, "Nhưng tôi nghe nói tộc của cậu suốt đời một vợ một chồng, lúc đó yêu xa có khó khăn không?"
Tighnari không trả lời, đưa cho Kaveh một xâu nấm, hỏi: "Anh Kaveh cũng từng khuyên Alhaitham như vậy sao?"
"Cậu ta thì cần gì?" Giọng Kaveh không rõ là khen ngợi hay chê bai, "Cậu ta và sách của bản thân là một đôi, đi đâu cũng không thể tách rời."
"Ồ? Vậy có vẻ như vật liệu vẽ kiến trúc của ai đó cũng không cần tôi giúp nữa."
Alhaitham gấp sách lại, đứng lên cầm đĩa định đi ra cửa, liền bị Kaveh ôm ngang eo giữ lại.
"Đó là mô hình nặng tận mấy chục cân mà, hậu bối không thể thấy chết mà không cứu!" Kaveh nhanh chóng xuống nước khi cần, "Hơn nữa, vừa rồi anh đang khen cậu, học giả suốt năm bên sách, đó là nhận thức cao đó."
Tighnari vừa ăn xong, tiện tay dọn dẹp bộ dụng cụ và thức ăn thừa "Anh có cần tôi giúp gì không?"
"Cậu còn nhỏ, mang đồ nặng quá sẽ không cao lên được đâu." Kaveh vẫy tay, tay kia siết chặt Alhaitham hơn, than thở, "Razak không trả lời tin nhắn của anh, anh chỉ còn mình cậu thôi!"
"Xét về lý, là anh tự nguyện giữ mô hình kiến trúc của cả lớp, người khác không có nghĩa vụ phải chia sẻ trách nhiệm với anh." Alhaitham nhíu mày,"Còn nữa, Razak là sinh viên của phái Haravatat, sao anh lại quen cậu ta?"
"Chúng ta là bạn cùng lớp mà, anh còn biết cả cậu, biết luôn cậu ta cũng chẳng có gì lạ." Kaveh hiếm khi thấy Alhaitham quan tâm đến chuyện không liên quan, không nhịn được trêu chọc, "Sao, cậu ta là người yêu cũ của cậu à?"
Alhaitham hoàn toàn phớt lờ lời nói nhảm của Kaveh: "Cậu ta không có chừng mực trong thái độ học thuật, anh nên cẩn thận khi giao du với cậu ta."
Ở bên nhau lâu, Kaveh biết giọng điệu này của Alhaitham là nghiêm túc. Anh im lặng một lúc, rồi buông eo Alhaitham ra: "Cậu ta là bạn cũ của anh, anh không thể chỉ vì sự khao khát tri thức của cậu ta mà phủ nhận cậu ta được."
"Nhưng quan điểm của cậu ta không phù hợp với anh." Alhaitham cũng không đi luôn, mà cầm khay thức ăn đứng tranh luận với Kaveh, "Chỉ vì thời gian quen biết mà quyết định mức độ thân thiết, sớm muộn gì cũng sẽ bị liên lụy đến bản thân."
" Nếu chỉ dựa vào quan điểm để tìm bạn, giống như là cậu đang tìm đối tác làm việc thì có." Kaveh phản bác, "Sự va chạm trong tư tưởng là sức hấp dẫn của tình bạn, sự bao dung lẫn nhau là sức hấp dẫn của xã hội, chính vì không cần giống nhau, nên thế giới mới trở nên đa dạng."
Alhaitham hít một hơi sâu, hắn tự cho rằng bản thân có thể phân tích hầu hết mọi việc một cách bình tĩnh, chỉ riêng khi ở bên cạnh Kaveh mới khó có thể kiểm soát được cảm xúc.
"Nhưng xã hội vận hành cũng cần tuân thủ quy tắc, hiện tượng vi phạm quy tắc không cần lan rộng. Bản chất của việc giao tiếp với người khác là cung cấp sự hỗ trợ cảm xúc cho bản thân, thúc đẩy tiến bộ. Gần mực thì đen, kết bạn không cẩn thận, những thành ngữ này tôi nghĩ không cần phải giải thích với anh!"
"Quy tắc là do ai đặt ra? Lại dựa vào đâu để kết luận về những việc chưa xảy ra?" Kaveh cũng nổi nóng, khoanh tay nhìn thẳng vào Alhaitham, "Kết bạn là vì chân thành chứ không phải vì lợi ích, suy nghĩ cảm tính đôi khi không cần quá nhiều lý trí!"
"Tình cảm không có lý trí tham gia là trẻ con!"
"Chỉ toàn lý trí thì không phải là tình cảm!"
Tighnari vốn định về ký túc xá xem cây cối của mình, nhưng lại lặng lẽ cầm khay thức ăn ngồi xuống, còn lấy thêm vài xâu nấm, thích thú nghe cuộc tranh luận của hai người kia.
Mọi người trong nhà ăn gần như đã quen với những màn tranh luận này, có người thì coi như không thấy hoặc có người đứng lại xem náo nhiệt, thậm chí có người còn lấy sổ ra ghi chép.
Thực tế, mặc dù Alhaitham thường bị Kaveh làm cho xúc động, nhưng Kaveh hiếm khi tranh luận thắng được Alhaitham, không phải vì suy nghĩ của Kaveh sai hay anh nói không lưu loát, mà vì giá trị quan chủ đạo của thực tế nghiêng về phía Alhaitham, nên Alhaitham có thể đưa ra nhiều sự thật khiến Kaveh nhảy dựng lên.
Rõ ràng, lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Kaveh xoa trán, tay cầm khay thức ăn run rẩy: "May mà sinh viên của Giáo Viện Sumeru sau khi tốt nghiệp rất ít khi ở lại trường, nếu không anh sớm muộn gì cũng bị cậu, kẻ có trái tim sắt đá này, làm cho tức chết!"
"Đợi anh tốt nghiệp, xã hội tự nhiên sẽ dạy anh cách làm người." Alhaitham nói đến đây, khí thế ban đầu có chút dao động, hắn giành chiến thắng trong cuộc tranh luận lần này, nhưng lại không thấy vui, mà đưa cho Kaveh một lối thoát, "Còn đi chuyển mô hình không?"
Kaveh hùng hổ đi về phía cửa.
"Đi!"
4.
Do cãi nhau quá thường xuyên, Kaveh và Alhaitham đã hình thành thói quen sau khi cãi nhau thì coi như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí tối hôm đó Kaveh còn có thể leo lên giường của Alhaitham.
Ồ, không phải là anh đã thông suốt, mà là anh thực sự không dám ngủ một mình.
Chuyện bắt đầu từ một cuốn truyện kinh dị.
Gần đây, Kaveh đang cố gắng đột phá phong cách thiết kế cũ, vì vậy anh đã khám phá một số hướng phát triển cực đoan, chẳng hạn như chủ nghĩa tự do tối giản (phòng không có mái che), sinh tồn ẩn dật (tầng hầm) và phong cách kinh dị (nhà ma).
Theo lời của Alhaitham, không có giai đoạn điên cuồng thì không thể vẽ ra những thứ này.
Tư tưởng của Kaveh đôi khi rất bay bổng, nhưng không phải là hoàn toàn buông thả, so với hai cái trước, rõ ràng cái thứ ba còn thực tế hơn. Chỉ là tác phẩm thì theo tính cách của nhà thiết kế, Kaveh vốn có tính cách tươi sáng, cũng không hiểu nhiều về các câu chuyện kỳ quái, nên bản thảo luôn thiếu đi cái hồn.
Để thay đổi tình trạng này, Kaveh đặc biệt nhờ người mua rất nhiều truyện kinh dị từ Liyue và Inazuma, chuẩn bị thức đêm để đọc hết - nhưng vừa đọc xong cuốn đầu tiên đã không chịu nổi.
Trí tưởng tượng của nghệ sĩ vốn đã phong phú, tác giả lại viết rất sinh động, những câu chuyện kinh dị đó như thể đang xảy ra ngay bên cạnh Kaveh, đặc biệt là vào nửa đêm, trong phòng ngủ chỉ có ánh sáng từ bàn của anh, càng làm cho xung quanh thêm phần u ám.
Kaveh vừa đóng sách lại, đột nhiên chú ý thấy trên cánh cửa có thứ gì đó mờ mờ. Nhìn thoáng qua, giống như tóc của Alhaitham đang treo đầu của anh...
"Trời má!"
Kaveh thốt lên, may mà lý trí chưa hoàn toàn mất đi. Anh lau mồ hôi lạnh trên trán, định thần lại, lấy hết can đảm bước thêm hai bước, mới phát hiện ra đó chỉ là cái túi hành lý bị Cyno chê bai, treo ở cửa làm túi đựng đồ.
Chân Kaveh mềm nhũn, thở dài một hơi, nghĩ rằng không thể đọc cuốn sách này nữa. Anh tắt đèn, cắn răng leo lên giường, kéo chăn trùm kín người.
Tuy nhiên, dù đã rời xa cuốn sách, cái đầu quá thông minh của anh vẫn nhanh chóng lướt qua những chương kinh điển như "Dưới gầm giường có người" và "Đứng bên cạnh giường bạn". Kaveh bị chăn làm cho ngạt thở, nhưng lại không dám thò đầu ra, như thể chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ thấy một hồn ma mặc đồ trắng, tóc tai bù xù. Kaveh chưa bao giờ nhớ Cyno đến thế - không có anh ấy trấn giữ nhà cửa, thật là thiếu an toàn mà!
Nghĩ đến việc có nên thêm một thiết kế trấn giữ nhà cửa không, Kaveh đã nảy ra một ý tưởng.
Nếu có một nơi tuyệt đối an toàn để so sánh, sẽ càng làm nổi bật sự nguy hiểm kỳ lạ của toàn bộ ngôi nhà!
Cảm hứng tuôn trào, Kaveh phấn khích lật chăn ra, không khí lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt, oxy tràn đầy khiến anh cảm thấy sảng khoái - chỉ có điều, trời quá tối.
...
Tighnari đã tỉnh dậy từ tiếng kêu lục xục của Kaveh. Thị lực của cậu rất tốt, trong bóng tối cũng có thể mơ hồ thấy được những hành động của Kaveh. Cậu cũng biết Kaveh đã tuyên bố sẽ đọc hết tất cả các cuốn sách kinh dị trong một đêm, nên để giữ thể diện cho Kaveh, cậu đã không lên tiếng.Nhưng nhìn thấy Kaveh lén lút như vậy, cậu lại không nhịn được cười, chỉ có thể lặng lẽ dùng góc chăn che miệng, khẽ khàng hít thở.
Mọi thứ vừa yên tĩnh trở lại, Tighnari còn chưa hết buồn ngủ, định nhắm mắt lại thì đột nhiên thấy Kaveh như một quả bóng bật lên, rồi đứng yên như bị đóng băng.
"Hoảng sợ đến mức ngớ ngẩn rồi?" Tighnari nghĩ.
Ngay sau đó, một cảnh tượng bất ngờ xảy ra - Kaveh nhanh chóng rút ra gì đó từ bên gối, như đang viết gì đó, rồi ném đi, đứng dậy, chạm trần nhà, rón rén bước qua đầu giường, đi kéo chăn của Alhaitham...
Tighnari mở to mắt.
Các cậu chơi thế này thật hoang dã quá!
Nhìn thêm nữa thì thật không lịch sự, Tighnari lặng lẽ nhắm mắt lại, đồng thời đưa tay bịt tai mình. Trong lòng thầm trách Cyno vừa đi là các cậu đã làm những việc vi phạm kỷ luật thế này.
Kaveh thì không biết Tighnari đang nghĩ gì, anh chỉ đơn thuần cảm thấy cơ bắp của Alhaitham mang lại cảm giác an toàn, nếu chỉ dựa vào mình anh, e rằng đêm nay khó mà qua được. Hơn nữa, anh em ngủ chung một chăn cũng không phải chuyện gì to tát, điều duy nhất anh lo lắng là liệu Alhaitham có ném anh ra ngoài nếu bị đánh thức hay không.
Nhưng Kaveh nhớ rằng, thời gian ngủ của Alhaitham không nhiều, nhưng tinh thần lại không hề suy yếu, nên chất lượng giấc ngủ của hắn chắc chắn rất tốt. Nghĩ vậy, Kaveh cũng lấy thêm can đảm.
Dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, có thể thấy tư thế ngủ của Alhaitham rất tốt, hai tay đan chéo đặt trên bụng, nằm thẳng tắp, không nhúc nhích, trông như một mô hình người của phái Amurta. Kaveh hơi lo lắng không biết làm sao để chen vào một chỗ ngủ, nhưng động tác vẫn không ngừng, nhanh chóng đứng vững ở một khoảng nhỏ bên chân Alhaitham.
Tốt lắm, tiếp theo... Kaveh cẩn thận cúi xuống. Phòng 706 quả thật là căn phòng tốt nhất, ngay cả giường cũng rộng hơn bình thường, nên Kaveh có thể chạm vào đệm giữa Alhaitham và mép giường. Sau đó, anh cúi người, đẩy mông, từng chút một tiến lên, rồi từ từ quỳ một chân lên giường để giữ thăng bằng, cho phép mình duỗi ra trong khoảng trống hẹp.
Chiến thắng ngay trước mắt!
Kaveh càng cẩn thận hơn, nhẹ nhàng đẩy Alhaitham, muốn hắn nghiêng qua một chút.
Kaveh tự cho rằng động tác của mình đủ nhẹ nhàng, nhưng một người đàn ông lớn chen vào giường, làm sao Alhaitham lại không cảm nhận được? Thực ra, khi Kaveh đập bàn tuyên bố, Alhaitham đã đoán trước được tình huống này. Vì vậy, khi Kaveh vừa bước lên giường, Alhaitham không cần mở mắt cũng biết là anh.
Tin vào những câu chuyện hư cấu như vậy, có Vision mà vẫn sợ đến thế, Alhaitham nghĩ Kaveh cũng là một tài năng. Hắn nghĩ rằng để cho vị tiền bối quá năng động này một bài học, lát nữa hắn sẽ giả vờ trở mình, để Kaveh có thể tạm ngủ một giấc, tránh cho anh phải lo lắng cả đêm.
Nhưng bàn tay nhẹ nhàng của Kaveh như mèo con nhào bột, Alhaitham nhắm mắt lại, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa từ cánh tay đến toàn thân. Hắn có thể nghe rõ hơi thở nhẹ nhàng của Kaveh, cảm nhận được những động tác chậm rãi của anh, hơi ấm từ người khác chạm vào hắn, như những suy nghĩ nóng bỏng của Kaveh, không ngừng xung đột với lý trí của hắn, khiến hắn cảm thấy không thoải mái.
Đêm nay quá yên tĩnh, mọi âm thanh nhỏ đều bị khuếch đại. Động tác của Kaveh rõ ràng có chút vội vàng, có lẽ những câu chuyện ma quái kia thực sự đã làm anh sợ hãi, tiếng tim đập vang lên rõ ràng. Alhaitham vốn định để anh chờ thêm một chút, nhưng giờ lại thấy mềm lòng, giả vờ mệt mỏi, duỗi người, tiện tay ôm lấy vai Kaveh, giữ anh chặt trong lòng.
Cơ thể trong lòng cứng đờ, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ Alhaitham, một lúc sau, cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng và yên tĩnh lại.
Tư thế này không thoải mái với Alhaitham, nhưng hắn cũng lườithay đổi, nghĩ rằng sáng mai sẽ dậy muộn một chút, chờ Kaveh tự cho là khéo léo trở về giường, cả hai giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cũng tránh được sự ngượng ngùng.
Nhưng điều Alhaitham không ngờ là, vì Kaveh nửa đêm làm loạn,trực tiếp hoặc gián tiếp khiến cả phòng không ai ngủ ngon, đến sáng hôm sau tất cả đều không dậy sớm nổi.
Vì vậy, khi Cyno hoàn thành nhiệm vụ sớm, trở về trong sương sớm, khi mở cửa ra, cảnh tượng anh thấy là hai người đầu chạm đầu, thân mật vô cùng.
Cyno: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro