2.1
1.
Điều gì có thể khiến một Tổng quản Mahamatra uy nghiêm nằm bẹp trên giường không dậy nổi?
Là do Bọ Thánh Kim vô hình trong sa mạc, hay là cỗ máy di tích khổnglồ dưới Long Tích Tuyết Sơn, hay sự đàn áp của các Đại Hiền Giả Giáo viện?
Không, thực ra chỉ là do một câu chuyện cười.
"Đó có thể coi là một câu chuyện cười không?" Kaveh không chắc chắn hỏi Tighnari.
Tighnari một tay chống hông, tay kia bất lực xoa trán, đôi tai cụp xuống cũng mang chút vẻ bất đắc dĩ.
Từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều đầy những điều kỳ lạ, cậu nghĩ.
Ai cũng biết, Thành Sumeru nằm trong rừng mưa, dựa vào Cây Thánh , xung quanh có rất nhiều cây cối - vì vậy, muỗi cũng rất nhiều.
Dù Tighnari đã đặt rất nhiều hộp hương đuổi muỗi, khói mù mịt đến mức biến ký túc xá thành ngôi đền, nhưng vẫn không thể ngăn những con muỗi cứng đầu xông vào, thể hiện sự hiện diện của chúng khi mọi người đang say ngủ.
Tighnari tuy tai thính, nhưng có lẽ cũng do thiên phú chủng tộc, cậu có mối quan hệ tốt với các loài sinh vật, ngay cả muỗi cũng không làm phiền cậu, nên cậu ngủ khá ngon. Nhưng Kaveh lại rất được muỗi ưa thích, ngủ một giấc có thể bị cắn tới tận bốn, năm nốt, không thể chịu nổi nữa, Kaveh đột ngột hất chăn, nhặt tờ giấy ghi lại cảm hứng bên cạnh gối, vo tròn lại và ném về phía đầu của Cyno ở bên kia lối đi.
Cyno là người sa mạc, dù đã ở trong rừng mưa một thời gian dài, nhưng vẫn không thể đối phó với những loài sinh vật quá "nhiệt tình" này, nên cũng không ngủ sâu, bị tờ giấy nhẹ nhàng đập vào, liền mở mắt, ngồi dậy, đôi mắt đỏ mang chút ngái ngủ, nhìn Kaveh đầy nghi hoặc.
"Cậu không quản lý à?" Kaveh chỉ vào nốt đỏ trên mặt, tố cáo.
"Quản lý cái gì?" Cyno không hiểu ý.
Kaveh nghiêm túc nói: "Trong ký túc xá có người nuôi thú cưng (muỗi), vi phạm quy định ký túc xá, Tổng quản không quản lý sao?"
Cyno: "......"
Tổng quản không quản những chuyện nhỏ nhặt này, anh vốn định trả lời như vậy. Hơn nữa, nếu tính kỹ, Kaveh mới là người cung cấp thức ăn cho "thú cưng" (muỗi), và liệu muỗi có thể được coi là thú cưng không? Vậy giấy phép nuôi thú cưng sẽ như thế nào?
Khoan đã. Cyno vừa định liệt kê một hai ba lý do phản bác, thì đột nhiên nhận ra rằng, có lẽ, Kaveh chỉ đang đùa thôi?
Luôn có những tình huống mà một điểm nào đó đột nhiên chạm vào dây thần kinh, như một cú đánh chí mạng vào mắt của một Thủ Vệ Di Tích, khiến người ta không thể ngừng cười.
Khi Cyno nhận ra đây chỉ là một trò đùa, một cảm giác kỳ lạ, pha chút hoang đường, mới mẻ và không rõ ràng đột nhiên trào dâng. Anh hít một hơi sâu, cố gắng hết sức nằm xuống giường, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, và ngay lập tức, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười đứt quãng, rất đặc trưng của anh.
"Nhà ai có thú cưỡi chạy đến đây vậy?"
Alhaitham dựa vào tường, tóc dựng đứng, hắn vốn định giả vờ như không nghe thấy, nhưng mười phút trôi qua, tiếng cười như thôi miên đó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tighnari và Kaveh đã xuống giường, ngẩng đầu quan sát Cyno đang cười đến mức gần như nghẹt thở, trong mắt họ có ba phần kính phục và bảy phần tò mò.
"Dù câu chuyện cười đó có buồn cười đến đâu, cũng không đến mức cười như vậy chứ?" Kaveh sờ cằm, không thể hiểu nổi.
"Tôi dường như hiểu tại sao anh ấy lại thấy những câu chuyện cười nhạt của mình buồn cười." Tighnari kéo chiếc chăn đang che đầu của Tổng quản, như thể đang kéo tấm màn cuối cùng che giấu nhân cách của anh, "Điểm cười của anh ấy không phải là thấp, mà là lệch."
"Cậu ấy không bị thiếu oxy chứ?" Kaveh nhìn Cyno đang dùng chăn che kín đầu, dù vậy, tiếng cười không ngừng vẫn xuyên qua lớp vải mỏng,vang vọng trong phòng ngủ.
"Thật là khổ sở..." Kaveh bịt tai.
Cyno toàn thân run rẩy, thỉnh thoảng còn nấc cụt, khiến cả giường như đang đặt trên một cây nấm nhảy. Tighnari tính toán đơn giản, nghĩ rằng nếu Cyno tiếp tục như vậy thêm 15 phút nữa, anh ấy sẽ tự cười đến ngất hoặc thiếu oxy mà ngất đi.
"Phải làm cậu ấy dừng lại... Này, cậu làm gì vậy!" Kaveh đang nghĩ cách, nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại, thấy Alhaitham cầm cây gậy mà lần trước dùng để thí nghiệm vật liệu xây dựng, bước đi như một đại ca của đoàn Eremite, tiến về phía này.
Tighnari mở to mắt, tai dựng đứng vì kinh ngạc, cậu còn chưa kịp nói gì, Kaveh đã lao tới, hai tay ôm chặt eo của Alhaitham, dùng hết sức hét lên:
"Bình tĩnh nào, đừng làm hỏng cây gậy của anh, anh phải mất bao lâu mới tìm được nó đó!"
Tighnari: "..."
May mắn thay, sau đó Cyno tự cười đến mức nghẹt thở, buộc phải yên tĩnh lại, nếu không Tighnari đoán rằng ngày hôm sau Gíao Viện sẽ lan truyền tin tức "Tổng quản Mahamatra bị đồng đội đầu độc".
Tuy nhiên, sau sự cố này, không ai còn bận tâm đến muỗi nữa, chỉ cần đặt đầu lên gối là ngủ ngay, giấc ngủ còn ngon hơn mấy ngày trước.
Ngày hôm sau, khi Tighnari mang cơm cho Cyno, người vì cười quá nhiều mà nằm bẹp trên giường không dậy nổi, cậu còn nói một câu: "Nếu có học giả nào muốn trốn thoát, không cần thuê lính đánh thuê, chỉ cần mang theo mộtcuốn sách truyện cười, đợi Tổng quản Mahamatra đến thì đọc một đoạn, rồi nhân lúc Tổng quản cười lăn lộn mà chạy trốn."
Cyno từ trong chăn chui ra, đôi mắt đỏ không bị tóc che khuất, mang theo chút u oán nhìn Tighnari, trong tình cảnh này, trông anh có vẻ ngoann goãn lạ thường.
Tighnari cảm thấy ngứa ngáy, thêm vào đó là sự quen thuộc, không nhịn được đưa tay xoa đầu mái tóc trắng mềm mại của Cyno, thấy Cyno thự csự ngại ngùng, cuối cùng cũng mềm lòng an ủi vài câu.
"Tình huống này ai cũng có, ví dụ như hồi nhỏ tôi đã cười suốt một ngày chỉ vì một câu chuyện cười của bố tôi."
Cyno ngồi dậy, nhận lấy hộp cơm từ Tighnari: "Chuyện cười gì vậy?"
Tighnari nghĩ một lúc: "Có một người bị mất ví, rồi anh ta đi tìm Lữ Đoàn nhờ giúp đỡ, dưới sự giúp đỡ của Lữ Đoàn—"
Cyno tự đút cho mình một miếng cơm, "Ví được tìm lại?"
"Anh ta chấp nhận sự thật."
Tighnari nói xong còn lắc đầu, bây giờ nghĩ lại, câu chuyện cười này đầy phong cách lạnh lùng của Cyno, thật không hiểu sao trước đây anh lại cười nhiều như vậy.
Khoan đã...
Tighnari mới nhớ ra mình vừa nói gì, cái đuôi đang vẫy cũng cứng lại. Cậu từ từ ngẩng đầu, nhìn Cyno đã ngừng nhai, biểu cảm khác thường, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi.
2.
Không ai sẽ ở lại Gíao Viện sau khi phạm tội chờ bị bắt, vì vậy các Matra thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ.
Chỉ là nhóm 706 luôn không hiểu tại sao các học giả lại thích đến nhà của Tổng quản Mahamatra.
"Lần này sẽ mất bao lâu?" Tighnari kiểm tra xem ba lô có bị hỏng không, thuận miệng hỏi.
Alhaitham và Kaveh cũng nhìn qua.
"Điều tra hành tung, áp giải về xét xử, mất khoảng ba ngày." Cyno nhìn vào tài liệu trong tay, không ngẩng đầu lên, "Đừng nghĩ đến việc đặt đồ linh tinh lên giường của tôi."
Ba người kia vốn định sau khi Cyno đi sẽ chất đống bản thảo, sách đã đọc và nhiều loại cây hoa khác lên giường của anh ta, ho khan một tiếng, tiếp tục giúp Cyno sắp xếp đồ đạc như không có chuyện gì xảy ra.
Cyno gấp tài liệu lại, cúi đầu nhìn cảnh tượng này, ánh mắt không tự chủ trở nên mềm mại. Từ khi nhận nhiệm vụ Matra, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống cô độc, không ngờ vẫn có người cùng anh đùa giỡn, giúp anh chuẩn bị hành lý.
Mặc dù họ trông giống như đang gây rối hơn.
Kaveh nhận ba lô từ tay Tighnari, cầm bộ bài bỏ vào: "Thất Thánh Triệu Hồi, không thể thiếu Thất Thánh Triệu Hồi!"
Alhaitham lạnh lùng châm chọc: "Không cần phải bỏ vào tận bảy bộ."
"Ồ." Kaveh đành phải lấy ra sáu bộ bài: "Mang theo ít kẹo chà là nhé?"
Alhaitham nói: "Thà để anh ta mang về cho chúng ta ít đồ từ sa mạc còn hơn."
Kaveh cảm thấy có lý.
Alhaitham cầm túi nước lên: "Mười túi thì sao?"
Kaveh xoa cằm: "Có thể bỏ vào được, nhưng ba ngày không dùng hết nhiều như vậy đâu?"
Alhaitham nghiêm túc: "Còn phải chuẩn bị cho học giả đó nữa, để tránh anh ta chết khát giữa đường."
"Ừm, mặc dù rất có lý, nhưng nặng như vậy không làm chậm quá trình bắt giữ sao?" Kaveh nói đến đây thì dừng lại, nghi ngờ nhìn Alhaitham: "Cậu đang có ý định này phải không?"
Làm chậm tiến độ của Cyno, sau đó chiếm giường của anh ta lâu hơn.
Alhaitham nhìn Kaveh một cách khó hiểu, rồi lại nhét thêm hai túi lương thực vào.
Cyno ngồi trên giường nhìn thấy tất cả: "..."
Cảm giác cảm động vừa nảy sinh trong lòng anh ta vỡ tan tành, không biểu cảm nghĩ cách xử lý những thứ thừa thãi này, đột nhiên cảm thấy chân mình nặng trĩu.
Cyno cúi xuống nhìn, là một chiếc túi nhỏ màu xám, anh mở ra thấy thức ăn và nước được phân loại rõ ràng, số lượng vừa đủ.
Cyno nhìn về phía đầu giường, Tighnari ngồi trên giường, mắt cười cong cong, "Suỵt" một tiếng.
Cyno hiểu ý, đưa tay vuốt ve những thứ trong túi, đột nhiên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Tighnari cũng bị kéo theo chút căng thẳng, nhỏ giọng hỏi:"Bài của anh ở trong đó, còn thiếu gì nữa không?"
"Không, tôi không phải lúc nào cũng chơi bài." Cyno không quan tâm đến hai người kia, nhưng vẫn muốn cứu vãn hình ảnh của mình trong mắt Tighnari, "Có thể bỏ Thất Thánh Triệu Hồi ra, thay vào đó là cuốn sách truyện cười."
"......" Tighnari không nói nên lời, "Anh làm nhiệm vụ mà lại đọc truyện cười sao?"
"Phải học hỏi mọi lúc." Cyno kiên định, "Khi trở về, tôi sẽ kể truyện cười cho phạm nhân nghe, coi như là sự quan tâm nhân đạo."
Tighnari nhìn Cyno hai giây, cuối cùng nhẹ nhàng hỏi: "Anh nghiêm túc chứ?"
Điều này không phải là lạm dụng quyền lực sao?
"Không hiệu quả sao?" Cyno tự cho rằng truyện cười của mình rất hay, có thể giảm bớt áp lực tâm lý cho các học giả bị bắt. Để chứng minh, anh chuẩn bị kể cho Tighnari nghe một ví dụ.
"Ngày xưa, có một học giả lạc đường trong sa mạc..."
"Trước tiên xem đã mang đủ thức ăn chưa!" Tighnari kịp thời ngăn lại, chuyển chủ đề, không quan tâm đến việc có gượng gạo hay không, cầm balô lên và đẩy vào mặt Cyno như thể đang nhét bao tải, "Nếu lỡ bị lạc, cũng có thể tự bảo vệ mình."
Cyno thấy trước mắt tối sầm, thở dài một hơi, nắm lấy tay Tighnari kéo đầu ra khỏi ba lô.
"Đừng lo, khả năng sinh tồn của tôi trong sa mạc rất tốt, ngay cả khi thiếu thức ăn..." Cyno nói đến đây, đột nhiên im lặng.
"Tôi đã đọc trong một số sách, côn trùng trong sa mạc cũng có thể ăn được." Kiến thức của Tighnari rất phong phú, không suy nghĩ mà tiếp lờiCyno, nói xong mới nhận ra sắc mặt của Cyno có chút không đúng, "Nè, anh rất ghét côn trùng à?"
"Ừ." Cyno thẳng thắn thừa nhận.
Tighnari hiểu ra, ân cần nhét thêm một túi thức ăn vào balô, nghĩ một lúc, cuối cùng rút cuốn truyện cười bên cạnh gối của Cyno ra và nhét vào.
Cyno ngồi xếp bằng, khuỷu tay chống lên chân, chống cằm nghiêng đầu nhìn Tighnari sắp xếp hành lý, ánh mắt chăm chú.
Tighnari có thể không nhận ra, nhưng khi làm việc, anh luôn mang một khí chất đầy sức sống, tràn đầy sinh khí. Trong mắt Cyno đến từ sa mạc,anh giống như một ốc đảo giữa sa mạc, mang một vẻ đẹp đầy hy vọng.
Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn thỏa, Tighnari hài lòng gật đầu, đôi tai rung rinh. Quay đầu lại thấy Cyno đang nhìn mình chằm chằm, không hiểu giơ tay vẫy vẫy: "Sao vậy?"
Cyno hoàn hồn, nhưng ánh mắt vẫn không rời: "Tóc của anh màu xanh đen à?"
"Đúng vậy."
"Sa mạc rất hiếm khi thấy màu xanh lá." Cyno nói thật lòng,"Vì vậy tôi muốn nhìn anh thêm một chút."
Alhaitham ngẩng đầu nhìn hai người phía trên đang không để ý đến xung quanh, rồi lại bị Kaveh ấn đầu xuống.
Tighnari cũng ngẩn ra một lúc, xác nhận đi xác nhận lại biểu cảm của Cyno, chắc chắn đây không phải là lời tỏ tình hay trêu đùa, dừng lại mộtchút, như hiểu ra điều gì đó, cười nói: "Nhìn đi, nhìn bao lâu cũng được."
Nếu không phải vì phải tranh thủ thời gian, Cyno thật sự có thể nhìn cả ngày. Anh có chút không nỡ nhảy xuống giường, tiện chân đá Kaveh đang lén lút nhét sách giáo khoa của Giáo Viện Sumeru vào ba lô.
"Nhớ cuộn chăn lại khi đặt đồ lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro