Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.4

7.

Liyue có câu: "Không bị người khác ganh ghét thì chỉ là kẻ tầm thường." Thiên tài luôn khiến người khác ghen ghét.

Trước khi Cyno chuyển vào phòng 706, anh vừa xử lý xong vụ việc của Tighnari. Sau khi sự việc được làm sáng tỏ, anh tiện tay điều tra người tố cáo và "nhắc nhở" luôn cả vị giáo sư đã nhận quà từ người đó.

Cũng vì lần đó, Cyno bắt đầu chú ý đến chú cáo nhỏ tài năng và chuyên tâm học thuật này, thậm chí còn chuyển ra khỏi phòng đơn của Tổng quản Mahamatra - nghe có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng Cyno thề bằng bộ bài Thất Thánh Triệu Hồi phiên bản giới hạn của mình rằng, ban đầu anh chỉ đơn thuần là tò mò, muốn làm quen với cậu học sinh bị nhắm đến mà không hề hay biết này.

Nhưng giờ anh có chút hối hận, vì bộ đồ ngủ của Tighnari quá ngắn, không che nổi mắt cá chân mảnh khảnh và đầu gối trắng trẻo... Tighnari còn cắt một lỗ ở phía sau quần để đặt đuôi, và vì đuôi quá xù nên luôn cần người giúp đỡ - Kaveh không ít lần tranh thủ vuốt ve bộ lông cáo này.

Cyno trong lòng ghen tị, nhưng kiềm chế rất tốt, chưa từng yêu cầu để chạm vào. Anh nghĩ rằng mình không nên quan tâm đến những chuyện như vậy với tư cách là bạn cùng phòng.

Dù sao trong phòng cũng còn hai người khác nữa.

Cyno suy nghĩ một hồi lâu, rồi đột nhiên nhận ra rằng, nghĩ về những điều này khi bạn cùng phòng bị vu khống có vẻ không hợp thời.

Mặc dù người trong cuộc trông có vẻ không buồn bã gì, thậm chí còn đang lướt qua trạm cuối Akasha để xem chuyện vui.

Alhaitham tháo thiết bị xuống, nhìn Kaveh vẫn đang cười ngốc nghếch, khó hiểu hỏi Tighnari: "Theo phản ứng của người bình thường, phản ứng đầu tiên khi bị nghi ngờ không phải là tức giận sao?"

"Tuy tôi thuộc phái Amurta, nhưng thực vật học không giúp người ta nghiên cứu tư duy." Tighnari lật qua những lời bình luận đầy khói bụi trong Akasha, giọng điệu chán ghét, "Tuy nhiên, tôi rất mong họ có thể thông minh hơn."

Nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ một bản thiết kế mà Kaveh đã công bố.

Dưới lời của các hiền giả, thiết kế lần này của Kaveh, dù là việc sử dụng phù văn hay phối cảnh vườn, đều xứng đáng là tác phẩm đỉnh cao. Có lẽ những người làm nghệ thuật đều có trái tim thẳng thắn, bên họ đang tổ chức một cuộc họp nhỏ, hiền giả của phái Amurta nhân lúc nghỉ giữa giờ đã khen ngợi Kaveh từ trên xuống dưới, còn nói rằng anh và những người bạn cùng phòng hiện tại của mình đúng là sự kết hợp mạnh mẽ, cùng nhau đóng góp cho sự phát triển của kiến trúc học phái Amurta.

Nhưng trong cuộc họp không chỉ có các thầy cô, mà còn có một số học giả phụ trách ghi chép và giao nhiệm vụ. Không biết ai bị mờ mắt vì ghen tị mà tối hôm đó, trong không gian Akasha đã lan truyền câu nói "Thành tựu của Kaveh đều là nhờ có những người bạn cùng phòng thiên tài, không có họ thì Kaveh chẳng là gì cả", và đã có không ít người hùa theo.

Kaveh có tính cách bên ngoài tốt, nhưng anh ấy đam mê kiến trúc, không mấy quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ xã hội với nhiều người, vì vậy số người đứng ra bênh vực anh rất ít. Những lời nói "Kaveh không thể" ngày càng nhiều, ảnh hưởng ngày càng lớn, thậm chí còn ảnh hưởng đến các mối quan hệ hợp tác của Kaveh.

Tuy nhiên, Kaveh không nói gì, như thể sự kiện lần này không liên quan đến anh ấy, mỗi ngày vẫn ăn uống, ngủ nghỉ như thường, còn thức đêm vẽ vài bản thiết kế.

Alhaitham nhớ rõ, lý do Kaveh đến ký túc xá này là vì bị người khác ăn cắp thành quả, lúc đó anh ấy cũng tỏ ra không quan tâm, cảm xúc mỏng manh không giống con người, nhưng lại rất nhiệt tình, vui vẻ giúp đỡ người khác, thậm chí không ngại đưa số tiền còn lại của mình cho người ăn xin bên đường.

Alhaitham có một cảm giác kỳ lạ về người tiền bối này, nhưng hiếm khi không định tìm hiểu. Hắn tiến lên hai bước, cưỡng chế tháo trạm cuối Akasha của Kaveh xuống, giọng nói nhạt nhẽo: "Nếu anh không đi vẽ bản thảo, thời hạn sẽ qua mất."

Kaveh ngẩn ra vài giây, mới nhớ ra trong tay còn một đống bản thiết kế chưa vẽ, lập tức ngồi dậy, nhảy xuống giường đi tìm những tờ giấy nháp không biết đã bị ném đi đâu.

Ngoài tầm nhìn của Kaveh, Alhaitham nhìn Tighnari, người vừa tháo thiết bị Akasha xuống, vẻ mặt nhẹ nhàng vừa rồi đã biến mất, đôi mắt to tròn hơi nheo lại, mang theo chút khinh thường, gật đầu với Alhaitham.

Mặc dù chuyện bôi nhọ như thế này đối với họ không có gì lạ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể để người khác phỉ báng bạn mình.

Ngày hôm sau, một cuốn "Từ điển thực vật hoa viên" và "Tổng hợp chữ cổ kiến trúc học" đã được hiền giả phê duyệt và đăng lên không gian Akasha.

"Mọi người có thể dựa vào tài liệu này để thiết kế tác phẩm, ai được chứng nhận uy tín vượt qua Cung điện Alcazarzaray sẽ nhận được số Mora tương ứng, cùng với ba lần tư vấn miễn phí."

Người đăng tuy ẩn danh, nhưng ai cũng có thể nhận ra là để bênh vực ai.

Có nhiều người hành động vì phần thưởng hoặc tự cho mình là đặc biệt, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai thành công. Đáng chú ý là, chỉ trong ba ngày, những kẻ lan truyền tin đồn đã bị các Matra bắt giữ, không chỉ bị trừng phạt thích đáng mà còn bị đưa vào danh sách đen của các hiền giả phái Amurta.

Về việc Kaveh, tác giả của "Cung Điện Alcazarzaray", có biết chuyện này hay không, không ai hỏi. Chỉ là một ngày nọ, anh ấy đột nhiên đặt bút xuống, tuyên bố sẽ mời cả phòng ký túc xá ăn mừng vì đã hoàn thành bản thảo.

Không có thiên tài nào mà không phải trả giá cho thành công của mình.

Cyno gấp tờ giấy nháp lần thứ không biết bao nhiêu từ chân giường thành máy bay, nhẹ nhàng ném đi. Chiếc máy bay xoay một vòng rồi cắm thẳng vào mái tóc vàng rối bù.

Kaveh không hề hay biết, với hai quầng thâm lớn dưới mắt, rút ra một tờ giấy trắng mới, tiếp tục vẽ. Nhìn quanh, trên bàn và bên cạnh ghế đã chất đầy những bản thảo bị vò nát.

Tighnari mang về bốn hộp cơm, thấy Kaveh vẫn chưa nghỉ ngơi, khẽ hỏi Alhaitham.

"Cậu ấy đã hai ngày không chợp mắt rồi phải không?"

Alhaitham gật đầu, nhặt tờ giấy nháp lăn đến chân mình ném lại bên cạnh Kaveh, vì không chắc đó có phải là bản thảo cuối cùng hay không nên không thể vứt vào thùng rác.

"Để anh ấy chết vì kiệt sức đi." Alhaitham nói vậy, nhưng giọng lại rất nhỏ, như không muốn làm phiền vị kiến trúc sư đang phát điên.

Tighnari lặng lẽ cắn một miếng nấm, nếu không phải vì họ sống cùng nhau, cậu đã nghĩ Kaveh ngửi thấy mùi hương của phenol, bước vào giai đoạn điên cuồng của cư dân rừng rồi.

Thực tế chứng minh, ngay cả Kaveh cũng có lúc gặp phải bế tắc.

Không phải vì thiếu cảm hứng, ngược lại, thiết kế lần này khiến cảm hứng của anh ấy tuôn trào, mở ra vô số khả năng. Nhưng cảm hứng quá dồi dào cũng không phải là điều tốt, rất dễ khiến anh ấy rơi vào tình huống muốn kết hợp nhưng lại xung đột, chỉ chọn một phong cách thì không hài lòng. Và Kaveh chưa bao giờ là người qua loa với tác phẩm của mình, mọi thứ đều phải hoàn hảo... nên mới thành ra như bây giờ.

Chỉ riêng cuốn từ điển thực vật của Tighnari, Kaveh đã lật qua ba lần, chọn ra hàng chục phương án, Tighnari đã xem qua vài bản thảo bị bỏ đi của anh ấy, mỗi bản đều đẹp mắt, rất có phong cách, nhưng Kaveh vẫn cảm thấy chưa đủ.

Tighnari đưa hộp cơm cho Cyno và Alhaitham, rồi hỏi: "Có nên để cậu ấy ăn chút gì không?"

"Cảm ơn." Alhaitham nhận hộp cơm, nhìn Kaveh đang cau mày, viết nhanh như bay, cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Muốn ăn thì ăn, có chuyện gì thì đưa đến Bimarstan."

Tighnari hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu được ý của Alhaitham - thay vì lo lắng cho sức khỏe của Kaveh, hắn tôn trọng sự theo đuổi nghệ thuật của anh ấy hơn.

Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng Alhaitham chỉ nghĩ "không chết là được".

Cuối cùng, Alhaitham vẫn dùng dây leo làm một chiếc bàn nhỏ, đặt ở vị trí không ảnh hưởng đến Kaveh nhưng vẫn trong tầm với của anh ấy, bày sẵn nước và thức ăn rồi để mặc anh.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Alhaitham xin nghỉ phép, đang ngồi trong phòng xem bản sao cổ thư, đột nhiên nghe thấy tiếng "bốp", sau đó là tiếng "loạt xoạt". Hắn biết rõ, tiếng đầu tiên là âm thanh Kaveh thích tạo ra khi hoàn thành bản thảo, còn tiếng sau, không cần nghĩ cũng biết là đống giấy nháp chất đầy sàn phòng đã đổ.

"Tôi làm được rồi, tôi làm được rồi!" Kaveh nhảy lên trên đống giấy, mái tóc vàng rối bù, đôi mắt sáng rực, đang ở trạng thái cực kỳ hưng phấn. Anh ấy ngẩng lên, thấy Alhaitham khoanh tay đứng trước mặt mình, không quan tâm đến vẻ mặt lạnh lùng của hắn, phấn khích lao tới ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc.

"Đây chắc chắn sẽ trở thành bước tiến mới trong lịch sử kiến trúc Sumeru!"

"Chúc mừng." Alhaitham để mặc người này hóa thành dây leo của Padisarah quấn chặt lấy mình, đưa tay đỡ lấy eo Kaveh.

"Anh ăn chút gì trước đã, lát nữa đến Bimarstan."

"Đến đó làm gì, anh bây giờ rất..." Kaveh vừa định vỗ ngực nói mình rất ổn, thì cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người như bay lên. Thực ra là do cơn hưng phấn qua đi, cộng thêm sự kích động quá mức, hậu quả của việc làm việc liên tục ập đến, phá vỡ hàng phòng thủ của cơ thể Kaveh. Nếu không phải Alhaitham đã dự đoán trước và đỡ lấy anh ấy, chắc chắn anh sẽ ngã mạnh xuống đất.

"......Cậu đỉnh quá."

Alhaitham thở dài chấp nhận, kiên nhẫn bế Kaveh lên giường, lấy bát thuốc Tighnari đã pha sẵn từ sáng.

"Uống đi."

Kaveh mở mắt, rồi lại mệt mỏi nhắm lại.

"Uống thuốc rồi ngủ." Alhaitham đẩy đẩy anh, "Anh không muốn tôi dùng phễu đổ vào chứ?"

Kaveh mở miệng ra, để mặc hắn tự xử lý.

Alhaitham: "..."

Nếu không phải vì ký túc xá không có phễu, hắn ta đã trực tiếp đổ thuốc vào miệng rồi.

Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi tái nhợt như giấy của Kaveh vì thức đêm quá nhiều, tay cầm thìa khựng lại.

Dùng thìa cũng không được, thuốc rơi xuống giường thì không sao (dù sao cũng không phải giường của hắn), chủ yếu là lo sẽ bị sặc vào khí quản. Học giả xuất sắc của phái Haravatat hiếm khi gặp khó khăn với vấn đề nhỏ này, nhưng không phải là không có cách, bộ não nhanh chóng vận hành ra một phương án tối ưu, chỉ là hắn có chút do dự.

Bệnh tình đến quá nhanh, chẳng bao lâu sau, trán của Kaveh bắt đầu nóng lên, cả người anh nhăn nhó, miệng phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ. Thấy vậy, Alhaitham không còn do dự nữa, hắn uống một ngụm thuốc, rồi giữ cằm Kaveh và đổ thuốc vào miệng anh.

Kaveh có chút khó thở, nhắm mắt vùng vẫy vài cái, sau đó nhận ra cách cho thuốc này thực sự tiện lợi và thoải mái, nên cũng thuận theo.

Tuy nhiên, Alhaitham biết rằng, lúc này Kaveh vừa mê man vừa sốt cao, tám phần là không nhớ nổi mình là ai, nên không mong anh sẽ nhớ tới chuyện này.

8.

Lễ hội Sabzeruz dù năm này qua năm khác càng thêm vắng vẻ, nhưng trên danh nghĩa vẫn là lễ hội quan trọng nhất của Sumeru, Gíao Viện thường sẽ cho nghỉ một ngày để thể hiện sự tôn kính đối với Tiểu Thảo Thần.

Kaveh hiếm khi đồng ý với quan điểm của Alhaitham, nhưng dù Lễ hội Sabzeruz không còn phồn thịnh như xưa, anh vẫn rất mong chờ không khí náo nhiệt và vũ điệu Sabzeruz đẹp mắt, nên đã rủ rê Alhaitham: "Chúng ta đi Đại khu Bazar đi!"

Alhaitham không hứng thú với những nơi ồn ào, định đến Thư Viện Akasha để tìm một số bản dịch văn tự cổ, Kaveh dù có đe dọa hay dụ dỗ cũng không thể lay chuyển được ý định của hắn, đành thở dài.

"Hôm nay ngài Sangemah Bay nói muốn mời anh ăn cơm, vốn định dẫn cậu đi, đúng là không có phúc mà!"

"Thương nhân gian xảo đó?" Alhaitham cảm thấy không ổn, kéo dây đeo trên đồng phục của Kaveh. Kaveh vừa quay người định đi ra cửa, bị kéo lại suýt ngã.

"Cậu—"

Alhaitham ngắt lời: "Dori sao lại tìm anh?"

Kaveh suy nghĩ qua loa một giây, rồi vung tay: "Có lẽ là vì tài năng của anh, hiếm khi có người chi trả, cậu đi với anh đi, hôm nay Kaveh mời!"

Alhaitham: "..."

Hắn đột nhiên có một dự cảm xấu, cảnh báo Kaveh: "Hợp tác với Dori, cẩn thận bị cô ta lừa đến mức không còn quần mà mặc."

Kaveh im lặng một lúc, trong khoảnh khắc, ánh mắt anh ấy chứa đựng cảm xúc mà Alhaitham không thể nhìn thấu, nhưng ngay sau đó lại cười vô tư, kéo Alhaitham đứng dậy: "Biết rồi—đi với anh nhanh lên!"

Bên này Alhaitham và Kaveh vừa ra khỏi cửa, bên kia Cyno và Tighnari đã đến hiện trường Lễ Hội Sabzeruz.

"Nơi này đã có từ lâu rồi." Tighnari ngẩng đầu nhìn sân khấu khổng lồ, "Hình như còn có thể nghe thấy tiếng gỗ kêu... Ban tổ chức đâu?"

"Vô ích thôi." Cyno biết Tighnari có ý tốt, "Ngân sách của Gíao Viện ngày càng thiếu, họ không có khả năng tu sửa."

Tighnari cau mày: "Nhưng để như vậy thì quá nguy hiểm!"

Đột nhiên một nhóm người đi qua, mang theo hoa, tiếng vỗ tay và tiếng hét, trước khi Tighnari bị tiếng ồn làm điếc tai, Cyno đã đưa tay lên che tai cho cậu.

"Bên đó có chuyện gì vậy?" Tighnari lớn tiếng hỏi.

Cyno đợi đám đông đi xa, mới buông tay, trả lời Tighnari: "Đó là cuộc diễu hành của Kỵ Sĩ Hoa."

Tighnari mở to mắt, cậu vẫn nhớ khi còn nhỏ cha mẹ đưa cậu đến Đại khu Bazar, khi đó Kỵ Sĩ Hoa còn có những chiếc xe hoa đẹp đẽ, bên trong rải đầy kẹo màu sắc. Nhưng bây giờ chỉ còn lại những bóng người không nhìn thấy khi đông đúc, thậm chí không có cả những dải lụa màu sắc rực rỡ.

"Đi tìm ban tổ chức chứ?" Cyno nhận ra Tighnari không vui, chuyển chủ đề, "Ngân sách cho 'Hoa' và Lễ Hội Hoa Thần đều quan trọng như nhau." (Lễ hội Sabzeruz = Lễ hội Hoa Thần)

"Ừ." Tighnari biết Cyno có ý tốt, phối hợp nở một nụ cười.

Ban tổ chức thực ra rất dễ tìm, ông ấy đang cùng nhân viên di chuyển các đạo cụ cần thiết cho buổi biểu diễn, quần áo vá chằng vá đụp, khuôn mặt lấm lem, trông không khác gì những người lao động bình thường.

"Thật lòng mà nói, sang năm chúng tôi sẽ ngừng sử dụng sân khấu này." Ánh mắt của người tổ chức lộ rõ vẻ buồn bã và tiếc nuối, họ dĩ nhiên muốn tiếp tục tổ chức nhiều Lễ Hội Sabzeruz nữa, nhưng sự an toàn của mọi người quan trọng hơn.

Tighnari cũng có chút buồn bã, còn hỏi người tổ chức có cần quyên góp không, người tổ chức cười khổ lắc đầu, mỗi năm Lễ Hội Sabzeruz tiêu tốn rất nhiều, nếu Gíao Viện không coi trọng, thì dù có cứu trợ bao nhiêu cũng vô ích.

Tighnari và Cyno lặng lẽ rời khỏi hậu trường, nhìn về phía đám đông náo nhiệt, không hiểu sao, Tighnari cảm thấy cảnh tượng hiện tại cũng không quá sôi động, tai cậu thậm chí không đau.

"Đạp đạp..." Tighnari quay đầu lại, thấy một cô gái mặc váy trắng giản dị, tóc đỏ, từ phía sau chạy tới, trong tay ôm một bó hoa, chạy đến trước mặt Tighnari và Cyno, thở dốc rồi đưa bó hoa cho họ.

"Dù... dù năm nay Lễ Hội Sabzeruz không lớn, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng các anh có thể vui vẻ!"

Tighnari nhận lấy bó hoa đang nở rộ, trong mắt cậu bó hoa này thực ra không đẹp lắm, nhưng lúc này lại tượng trưng cho sự thân thiện và nhiệt tình, cậu nhìn cô gái chỉ thấp hơn họ nửa cái đầu, mỉm cười chân thành: "Cảm ơn mọi người."

Cô gái có chút ngại ngùng, mân mê ngón tay, nhỏ giọng nói: "Ông Zubayr nói, sau này chúng tôi nhất định sẽ xây dựng lại sân khấu, đến lúc đó, tôi có thể lên đó múa điệu Sabzeruz, các anh... các anh nhất định phải đến xem nhé!"

Nếu theo thái độ hiện tại của Gíao Viện, có lẽ ngày đó sẽ không đến trong nhiều năm nữa, cô gái có lẽ cũng mơ hồ cảm nhận được điều đó, nhưng trong mắt cô vẫn mang theo sự mong đợi.

Tighnari có chút lo lắng cô gái này sẽ ôm hy vọng không thực tế mà lãng phí tuổi xuân, nhưng Cyno đã gật đầu đồng ý.

"Chúng tôi sẽ đến vào ngày cô lên sân khấu."

Cho đến khi cô gái phấn khích chạy về, Tighnari vẫn có chút lơ đãng, Cyno dẫn Tighnari đến một quán ăn nhỏ bên đường, rút một cành hoa từ trong ngực ra và đặt lên má cậu.

Tighnari bị cảm giác của bông hoa đánh thức.

Cyno nói: "Chuyện tương lai không ai nói trước được, chi bằng lạc quan một chút."

Tighnari nhìn Cyno hai giây, cười: "Không ai ngờ rằng, Tổng quản Mahamatra lạnh lùng lại là người có tình cảm như vậy."

Cyno mở cửa: "Có sao, tôi..."

Lời anh ngừng lại.

Tighnari cũng ngẩn người, nhìn ba người trước mặt mà không biết nói gì.

"Ôi trời, hai vị cũng là bạn cũ rồi, mau vào ngồi, mau vào ngồi!"

Dori chào hỏi trước hai người đối diện, khuôn mặt non nớt mang theo sự nhiệt tình và khéo léo của một thương nhân.

"Hai người đến thật đúng lúc, có cần gì không? Không cần cũng không sao! Dù sao các bạn sắp chứng kiến sự khởi đầu của Dinh thự Sangemah Bay—một chương mới vĩ đại trong lịch sử kiến trúc Sumeru!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro