Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đòi cả vốn lẫn lãi


Lên xe về Phụng Thiên ngay trong đêm, hương sen mùa hạ phảng phất hoà vào từng đợt gió luồn lách qua những cành sơn trà. Gió mùa hạ dễ chịu như vậy, trong thơ cổ có một câu 'Gió nam hiểu lòng ta, thổi mộng đến Tây Châu'.

Lưu tư lệnh đã lái xe đưa bọn Cao Thiệu Luân về nhà, lúc này chỉ có một mình ngồi ghế sau, nhổm người về phía trước ghé tai Dư đội trưởng hỏi: "Trùng hợp như vậy? Cha cháu cũng có công vụ ở Cát Lâm à?"

Dư Trác Thành đáp: "Có cuộc gặp mặt với đại diện Thương hội Nhật Bản. Vốn định là mai mới về, nhưng nhà họ Tề gọi điện nói cậu bị bắt ở đồn cảnh sát, không bảo lãnh được."

Cảnh Dương vừa ôm mặt vừa ấm ức nói: "Lục Kiến Quốc đó đúng là oai phong quá. Rõ ràng cháu bị gây sự trước, ông ta không phân phải trái, đến đó một tay che trời bênh cháu của ông ta."

"Cha... lần này thực sự là con bị ức hiếp..."

Tống Triết Minh gằn giọng: "Cả Phụng Thiên có ai ức hiếp nổi mày?"

"Cha, nhưng đây là ở Cát Lâm mà."

"Câm miệng!"

Giữ im lặng được khoảng mười phút. Một lúc sau, không nhịn được lại mở miệng: "Dừng lại ăn chút gì được không? Từ trưa đến giờ... con chưa uống ngụm nước nào..." Tống Triết Minh cảm thấy bản thân sắp không nhẫn nổi nữa rồi, bây giờ chỉ cần xe dừng lại, hắn sợ mình sẽ rút súng ra.

Dư Trác Thành đang lái xe, vừa cười vừa móc trong túi áo ra mấy thanh chocolate bọc giấy bạc, vòng tay đưa ra sau, nói: "Lúc nãy ở trong hội nghị, tiện tay... xin một ít mang về. Quả nhiên là đồ Nhật, ăn không tệ." Cảnh Dương đưa tay ra đón lấy, chưa kịp nói cười xong, chạm phải ánh mắt như viên đạn, cả hai không dám cười đùa nữa, từ lúc đó đến khi về nhà, trong xe im phăng phắc.

Vừa vào nhà, Thiếu nãi nãi vội vàng đi ra, lo lắng hỏi: "Lúc nãy chị Thanh Đình gọi điện thoại đến... Không sao chứ? Sao mặt mũi lại thành như thế này rồi?" Cảnh Dương không nói gì, cầm theo áo khoác đi vào phòng khách, buông người ngồi xuống ghế, Bội Sam đưa tay ra sờ lên gò má, hỏi: "Anh bị người ta đánh sao?"

"Không sao, cũng đánh trả được một cái."

"Ở Phụng Thiên quậy phá chưa đủ, còn chạy đến Cát Lâm gây chuyện!" Tống Triết Minh đưa áo khoác cho Dư Trác Thành, đi đến gần, đưa tay ra bóp cằm Cảnh Dương nâng lên, nhìn xong chỉ nhíu mày. Một bên gò má phải đỏ thẫm sưng lên, mũi bị bầm tím, sống mũi hơi lệch một chút.

"Gọi điện cho bác sĩ đi."

"Lên phòng. Ngày mai chúng ta tính tiếp chuyện này."

Cảnh Dương kêu ca một hồi, sau đó làm bộ dạng nghiêm túc nói: "Thực sự là con bị đánh trước, con cũng không làm gì tên họ Quách kia. Rõ ràng là bọn họ ỷ thế hiếp người. Con vô duyên vô cớ bị người ta đánh, còn bị bắt vào đồn cảnh sát. Cha, chuyện này cứ để như vậy, không phải cả cha cũng mất mặt sao?"

Tống Triết Minh hỏi: "Rốt cuộc mày muốn cái gì?"

"Con chỉ là muốn Quách Sùng Hy phải đến xin lỗi. Muốn xem Lục Kiến Quốc còn có thể oai phong đến mức nào."

"Được. Chẳng qua cũng là vì cái thể diện nhà họ Tống."

Cảnh Dương đi lên cầu thang, không cẩn thận cái hộp thiếc trong túi rơi ra, vội vàng chạy xuống nhặt lên, hơi thở gấp gáp, có chút hốt hoảng giấu ra sau lưng. Tống Triết Minh nhìn bộ dạng giấu giếm này, trong ánh mắt hơi rối loạn, bước đến gần thấp giọng: "Giấu cái gì? Lấy ra đây." Cảnh Dương không có cách nào, rụt rè đưa hộp thiếc kia ra. Thì ra là một hộp thuốc lá.

Tống Triết Minh nhíu mày, ném trả hộp thuốc lá, nói: "Còn học ở đâu hút thuốc lá nữa?"

"Không phải... học theo cha sao?"

"Tốt nhất chỉ là thuốc lá. Đừng có động vào mấy thứ khác... giống như là á phiến..."

Cảnh Dương xua tay, buột miệng: "Mấy thứ như á phù dung, Thương Ngọc Túc đó, con không dám động vào đâu."

Tống Triết Minh sửng sốt, bóp mạnh lấy bả vai con trai, hỏi: "Sao mày còn biết đến cái tên này?" Cảnh Dương sững người mất ba giây, vội vàng nói: "Là trong sách. Con đọc sách..."

Thấy cha im lặng không nói gì, sau lưng mồ hôi càng vã ra như tắm.

"Đây là cảnh cáo trước, nếu như để tao biết mày dám động vào thứ đó, nhất định không còn mạng để bước ra khỏi cái nhà này đâu, rõ chưa?"

"Vâng... con biết rồi." Sợ là đứng thêm một lúc sẽ lộ ra sơ hở gì, cầm theo hộp thuốc lá chạy một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại. Lúc vào trong phòng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

...

May là xương mũi chỉ bị lệch sang một bên, hôm sau tỉnh lại vẫn còn hơi đau, nhưng gò má đã bớt sưng đi nhiều. Ăn sáng xong lập tức vào phòng làm việc, thấy cha đang ở trong đó đọc báo, uống cà phê, ngập ngừng hỏi: "Cha... chuyện hôm trước..."

Chú Lưu cũng đang ở đây, nhưng không có mặc quân phục, xem ra là đang nghỉ phép. Vừa nhìn thấy hắn đã nhảy dựng lên: "Thế này còn gì là mặt mũi nữa? Anh ba, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng được."

Tống Triết Minh ném tờ báo lên bàn, hai tay đan vào nhau, im lặng một lúc mới nói với Dư Trác Thành: "Nối điện thoại đến Tổng bộ Cát Lâm, nói với Lục Kiến Quốc, Tống Triết Minh tôi chỉ có một đứa con trai, ở Phụng Thiên tôi yêu thương chiều chuộng còn không hết. Cháu ông ta ra tay đánh nó đến mức tôi cũng nhận không ra. Chuyện này thái phu nhân nhà tôi mà biết, chỉ sợ lại chuyện nhỏ xé to, hỏi ông ta xem nên làm thế nào cho phải?"

Dư Trác Thành suýt chút nữa bật cười thành tiếng, đáp một tiếng rồi đi gọi điện thoại. Tống Triết Minh lúc này mới hỏi: "Vừa ý rồi chứ?" Cảnh Dương khẽ gật đầu, một tay vẫn còn cầm cái khăn ấn vào mũi. Tống Triết Minh đập bàn 'rầm' một cái, quát: "Bại gia tử, còn chờ mời lên phòng à? Bây giờ tính nốt chuyện hôm qua."

Lưu Kính Đình vội vàng can ngăn nói: "Buổi chiều kiểu gì họ Lục kia cũng đến đây tìm anh. Như thế không tiện cho lắm."

Không ngoài dự đoán, buổi chiều Lục tư lệnh thực sự đánh xe đến tận nhà, còn kéo theo đứa cháu kia. Tống Cảnh Dương đứng trên lầu hai, nhìn qua cửa kính xuống sân, vừa nhìn thấy Quách Sùng Hy, bực mình đến mức đá mạnh một cái vào chân giường. Lần này không đòi được cả vốn lẫn lãi thì không phải là người.

Lần này Lục Kiến Quốc không còn nửa điểm oai phong như lúc ở trong đồn cảnh sát Trường Xuân. Bộ dạng e dè như mấy viên nhân viên cần vụ ở Tổng bộ. Người quen gặp nhau, vẫn nên chào hỏi một chút. Tống Cảnh Dương từ trên lầu đi xuống, cẩn thận cúi đầu: "Lục tư lệnh, Quách thiếu gia, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại."

Cảnh Dương vừa ngồi xuống ngay cạnh Quách Sùng Hy, hắn lập tức quay đầu đi chỗ khác. Thấy vậy bèn ghé tai nói khẽ: "Bây giờ tao biết cậu mày là Tư lệnh tỉnh Cát Lâm rồi. Nhưng mà cha tao lại là Thống đốc sáu tỉnh miền Bắc, nên gọi là... cái gì mà 'nhất sơn hoàn hữu nhất sơn cao' à?"

Tống Triết Minh vừa rót trà vừa khách khí nói: "Tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, có điều làm cha mà, nhìn con như vậy cũng đau lòng. Hơn nữa con tôi thường ngày cũng không phải kiểu người thích kiếm chuyện..."

Lục Kiến Quốc hiểu ngay hắn có ý gì, vội vã nói: "Tổng tư lệnh, chuyện này đúng là không phải lỗi do công tử gia. Cũng bởi đứa cháu này từ nhỏ mẹ nó qua đời sớm, tôi một nay nuôi nấng, nuông chiều quá mức mới đi khắp nơi gây chuyện. Tôi chưa rõ đầu đuôi, đã làm khó công tử gia. Mong Tổng tư lệnh và công tử gia rộng lượng bỏ qua."

Tống Triết Minh còn chưa kịp nói gì, Lưu Kính Đình đã cười: "Chưa rõ đầu đuôi đã tống con nhà người ta vào nhà lao, còn không cho bảo lãnh, như vậy có gọi là lạm quyền không?" Lục tư lệnh có chút ngạc nhiên nhìn sang người này, Tống Triết Minh bèn cười nói: "Vị này là Tư lệnh lữ đoàn hợp thành, quân đoàn 2 Phụng Thiên, Lưu Kính Đình."

"Lưu tư lệnh nói đúng, là lỗi của tôi."

Tống Triết Minh vỗ vai Lưu Kính Đình một cái, đứng dậy: "Tôi có chút việc ở bên ngoài, không thể ở lại tiếp Lục tư lệnh, còn về chuyện kia, nên để con trai tôi tự mình giải quyết." Nói là có việc bên ngoài, thực ra là ra sau nhà hút thuốc.

"Cháu muốn nói chuyện riêng với Quách thiếu gia, không biết có thể không?"

Lưu Kính Đình lập tức đứng dậy, đưa tay ra, nói với Lục Kiến Quốc: "Lục tư lệnh, không bằng chúng ta cứ ra ngoài trước, để hai đứa nó nói chuyện." Lục Kiến Quốc cũng đành phải đồng ý.

Hai người bọn họ vừa ra khỏi phòng khách, Tống Cảnh Dương đã từ từ đứng dậy, giơ tay đấm cho Quách Sùng Hy một cú vào mặt. Quách Sùng Hy ngã xuống ghế, trừng mắt định vùng dậy, bả vai lại bị ấn xuống.

"Cái này là trả lại hôm trước ở trong đồn cảnh sát. Thời đại chúng ta bây giờ, bên trên đã không còn hoàng đế, phải biết đất Đông Bắc này ai mới là chủ. Chính phủ trung ương và chính phủ Cách mạng miền Nam cũng phải nể mặt cha tao ba phần. Một tư lệnh tỉnh Cát Lâm thì là cái gì chứ?"

"Hôm trước tao nói rồi, muốn mày quỳ xuống xin lỗi. Bây giờ... tuỳ mày thôi. Giữa chúng ra, công bằng hay là pháp luật, cũng không có giá trị gì. Chẳng qua là xui xẻo đụng trúng nhau."

Quách Sùng Hy im lặng một lúc lâu, không ngờ cuối cùng thực sự quỳ xuống, hai đầu gối tiếp đất khá mạnh, thấp giọng nói: "Hôm trước là do tôi sai. Cậu có gì không hài lòng thì cứ tính toán với tôi. Mẹ tôi qua đời sớm, cậu của tôi trước giờ luôn sợ tôi ở ngoài bị người ta bắt nạt, cũng vì quá lo lắng nên mới... Mong cha cậu đừng gây khó dễ với ông ấy."

Trong lòng tự nhủ, trời ạ, không ngờ nhanh như vậy đã cam bái hạ phong? Không phải diễn biến quá nhanh chóng rồi sao? Hắn có chút sững người, cũng không luống cuống không biết nên làm gì, bộ dạng tâm phục khẩu phục này khiến hắn không biết bắt bẻ cái gì.

"Được...'

Quách Sùng Hy cũng không ngờ đến, Tống Cảnh Dương này lại khá dễ dãi như vậy, đạt được mục đích là không buồn làm khó nữa.

"Thôi được rồi, coi như chuyện của chúng ta kết thúc ở đây đi. Mong là không gặp lại."

...

Đúng là vui chưa được nửa ngày, Quách Sùng Hy vừa đi khỏi khoảng mười phút, Dư đội trưởng đã đi ra ngoài, ngán ngẩm lắc đầu nói: "Cha cậu tìm cậu rồi đấy. Vào thư phòng đi."

Cảnh Dương lập tức tái mặt, bắt đầu quay ra nhìn Lưu tư lệnh: "Chú Lưu, vạn sự không xong rồi, chú mau cứu cháu." Lưu Kính Đình lắc đầu nói: "Cứu được hay không thì không biết."

Quả nhiên, vừa bước chân vào phòng đọc sách, đã bị một cuốn sách ném trúng người. Cha đi đến góc thư phòng, cầm lấy cái gậy gỗ dài khoảng bảy tấc, rộng khoảng chừng ba ngón tay chụm lại, đi đến bên cạnh ghế dài, nói: "Đến đây."

"Cha! Con đã bị người ta đánh thành như vậy rồi, cha còn định đánh con nữa?"

Tống Triết Minh không thích đôi co nhiều, trực tiếp tiến tới túm lấy cổ áo Cảnh Dương lôi đến cái ghế. Lưu Kính Đình bèn mở lời giải vây: "Anh ba, anh xem nó bị người ta đánh thành bộ dạng này rồi. Hơn nữa nó cũng đâu phải người gây sự trước." Dư Trác Thành cũng nói: "Anh ba, thôi được rồi, thằng bé cũng không tính là có lỗi."

"Im miệng, ra ngoài hết! Không tính là có lỗi? Đây cũng không phải lần đầu nó đi gây chuyện rồi bắt tôi phải đi thu dọn!"

Lưu Kính Đình chẳng qua chỉ nói cho có, chứ thực ra cũng biết là khuyên không được, một lúc nữa anh ta hạ hoả thì nói mới có tác dụng. Tống Triết Minh nhướng mày, nói: "Quần, cởi ra."

Cảnh Dương vốn dĩ đã ngoan ngoãn nằm xuống, lại sửng sốt bật dậy, hoảng hốt nói: "Cha, con đã lớn rồi... có thể..."

"Không thể. Sau này vào quân ngũ cũng sẽ như vậy thôi."

Đưa mắt nghi hoặc nhìn về phía hai người kia, thấy hai người bọn họ đều khẽ cười. Lưu tư lệnh thản nhiên nói: "Không sao, trong quân đội, phạt theo quân pháp thì cũng phải cởi, đừng ngại."

"Không, cháu không vào nữa! Chết cũng không vào!"

"Lưu Kính Đình, đây chính là nghĩ thông mà cậu nói à?" Tống Triết Minh vung gậy đánh một cái thật mạnh vào đùi, quát: "Cởi ra!"

Không ngờ được đã mười lăm tuổi đầu còn rơi vào tình cảnh mất mặt như thế này. Vừa xấu hổ vừa uất ức không phục, đưa mắt cầu cứu Lưu tư lệnh. Không ngờ Lưu tư lệnh chỉ cười nhẹ, kéo Dư đội trưởng ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

"Chú Lưu! Sao có thể thấy chết không cứu?"

"Câm miệng!"

Tống Triết Minh thẳng tay đánh liên tục năm gậy, trên da thịt lập tức hằn mấy vệt lõm xuống, rất nhanh đã chuyển màu tím sẫm.

"Nói, rốt cuộc là ai gây chuyện trước? Mày cứng miệng không nói thật thì đừng trách gậy cứng!"

Cảnh Dương oằn mình bám vào ghế, nước mắt vẫn không kiềm chế được trượt xuống cằm, khàn khàn nói: "Con nói thật, Quách Sùng Hy đánh trước... A!"

"Hỏi ai gây chuyện trước, không hỏi ai đánh trước. Làm gì có chuyện Quách Sùng Hy tự nhiên xông đến đánh mày?" Tống Triết Minh lại vung tay đánh thêm ba gậy.

"Con thuê phòng ở Bạch Kim Bảo... trả tiền trước, hắn đến sau, nhất định đòi bao phòng đó. Thấy hắn ngông cuồng nên..."

"Nên cái gì?"

Cảnh Dương ngập ngừng: "Nên... con tạt ly rượu vào mặt hắn. Thế là... bị đấm một cái."

Tống Triết Minh cầm cây gậy chỉ vào gò má còn đang sưng tấy, hỏi: "Cú đấm này thì sao?"

"Lúc ở đồn cảnh sát, con nói... sẽ bắt hắn quỳ xuống xin lỗi..."

"Quả nhiên, không phải tự nhiên mà bị đánh." Tống Triết Minh nhếch miệng, đặt cây gậy ngang mông, đánh thẳng vào dấu vết trước còn lưu lại. Vết thương càng lúc càng sưng tấy, hơi rướm máu, chỉ một chút nữa sẽ phá da. Cảnh Dương kêu lớn một tiếng, tay vẫn siết thật chặt thành ghế, vội vàng van xin: "Sau này con không dám gây rắc rối nữa, cha... đánh như vậy đủ rồi... A!"

"Lần trước nói mày cái gì? Cái thứ không nên thân, đã nói còn gây rắc rối bên ngoài thì sẽ không xong đâu mà."

"A! Đau quá! Cha, đau quá!"

Mồ hôi ướt đẫm áo sau lưng, cả đầu tóc cũng đầy mồ  hôi, cả người run lẩy bẩy, vừa khóc vừa kêu lớn: "Chú Lưu, chú Dư, cứu cháu... A! Đau!"

Lưu Kính Đình đẩy cửa vào, giữ tay Tống Triết Minh, nhẹ giọng nói: "Anh ba, như vậy đủ rồi. Anh hà tất phải tức giận như vậy? Dù sao nó cũng là nạn nhân, không phải sao?"

"Thôi được rồi, đừng tức giận, bỏ qua lần này đi. Không bằng, đi uống rượu?"

"Rượu cái con khỉ." Tống Triết Minh ném cây gậy đi, chỉ tay vào mặt đứa con, nói: "Sau này còn ôm phiền phức về cho tao thì đừng có trách. Nhớ chưa?"

"Con nhớ rồi, nhớ rồi..."

Tống Triết Minh nguôi cơn giận, bị Lưu Kính Đình kéo tay ra ngoài, trong đầu đột nhiên lại nhớ đến cái tên kia, buột miệng hỏi: "Bạch Kim Bảo, chỗ này... có gì đặc biệt nhỉ, sao đột nhiên lại nhớ đến, hình như nghe ở đâu rồi?"

"Tụ điểm vui chơi lớn nhất ở Cát Lâm, anh có nghe qua cũng là chuyện bình thường mà."

...

—————

Quà lễ 30/4 á. Mọi người nghỉ lễ hết chưa? Tôi bên này may cũng được nghỉ hôm 1/5. 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro