Chương 7: Á phù dung
"Tống đại ca, anh chặn hay không chặn?"
"Không chặn." Tống Cảnh Dương đưa tay gạt đổ hàng mạt chược, mở miệng: "Lại thua. Mấy ngày nay chuyện gì cũng bực mình."
Hạ Minh Nghị cười hỏi: "Sao thế Thái tử gia, đừng nói là anh lại bị đánh nhé?"
Cảnh Dương chống tay lên bàn, thở dài lắc đầu nói: "Chỉ tại Chung Tự Văn đăng ký vào giảng đường Thiếu sinh quân, cha tôi lại bóng gió chuyện này, hỏi Đàm Tham mưu trưởng xem tôi có thể làm Tiểu đoàn trưởng bộ binh hay pháo binh thì hợp lý. Sau đó hỏi tôi chọn cái nào."
Hạ Minh Nghị vừa xếp mạt chược vừa hỏi: "Vậy anh chọn cái nào mà bị đánh?"
"Tôi nói là, ít cũng phải hàm Thượng tướng, còn không thì thôi. Thế là bị đánh một trận, may là bỏ chạy kịp, không thì mất cái mạng này rồi, nằm ở nhà suốt ba ngày." Cả đám cười phá lên, hắn chỉ có thể chán nản thở dài. Cửa đột nhiên mở tung, quay đầu thấy cái mặt lấm tấm mồ hôi của Chung Tự Văn, nhịn không được hỏi: "Cậu chết ở chỗ nào vậy?"
"Mấy lão sỹ quan chết tiệt. Đến muộn một phút mà phạt tôi chạy hai vòng sân tập!"
Tống Cảnh Dương không thèm để ý đến cậu ta, chỉ nói: "Lão tử không phải đã nói từ đầu rồi sao? Tự tìm chết, không thể trách người khác." Chung Tự Văn vừa đóng cửa vừa nói: "Lúc nãy thấy Giang Uyển Lâm kia, đứng ở cửa với Nhị đương gia của khách sạn Song Hỷ."
Cảnh Dương 'ồ' một tiếng, vừa ngẫm nghĩ vừa đánh giá: "Kể ra thì, cha tôi qua lại với cô ta cũng tính là lâu. Bình thường mấy cô khác lâu nhất là một năm rưỡi. Mà Giang Uyển Lâm này quen hơn hai năm rồi vẫn chưa bỏ."
"Không chừng cha anh muốn cưới làm di thái thái đó." Uông Dật cười.
Tống Cảnh Dương làm bộ không quan tâm, bật cười: "Không có chuyện đó đâu. Chưa cần nói vị Thiếu nãi nãi kia, bà nội tôi cũng sẽ không để yên. Bà tôi năm xưa tuy nói là vợ kế, nhưng lấy về sau khi Đại phu nhân qua đời, ông tôi cũng phải dùng tam thư lục lễ đến hỏi cưới, còn hứa cả đời không cưới thêm vợ lẽ. Kết quả sau này ông tôi lấy thêm ba bà di thái thái, bà tôi đến giờ còn ghi thù chuyện này."
"Gần đây Cát Lâm có một trò vui đang thịnh hành..." Cao Thiệu Luân đảo mắt, vừa cười vừa nói nhỏ. Thấy bốn người còn lại nhìn về phía này, mới làm ra vẻ bí ẩn: "Không biết là các vị thiếu gia đã ai thử qua á phù dung, còn gọi là Thương Ngọc Túc chưa?"
"Cái gì thế?"
"Cậu nghe qua bao giờ chưa?"
Cảnh Dương không buồn mở miệng đáp lời Chung Tự Văn, chỉ gật đầu một cái. Từ nãy đến giờ, Hạ Minh Nghị vẫn ngồi xếp lên xếp xuống mấy quân mạt chược đến mức buồn chán, lúc này mới nói: "Á phù dung chính là á phiến." Tự Văn ngao ngán gắt lên: "Mẹ kiếp, thuốc phiện thì nói là thuốc phiện, bày đặt phù dung, ngọc túc cái gì?"
"Nói như vậy, anh thử rồi à? Thế nào?"
Cao Thiệu Luân đắc ý cười: "Kể từ lần trước đi Cát Lâm, cũng được thử thú vui này vài lần. Khi hút có hương thơm, ngọt, mùi vị không khác gì bánh Phù Dung Cao, nên mới gọi là á phù dung. Chỉ cần hút hai hơi, tinh thần thư thái, cực kỳ hưng phấn, chuyện bực bội hay đau buồn gì đều tan biến hết, so với rượu, còn có tác dụng giải sầu tốt hơn ngàn lần."
Tống Cảnh Dương có chút ngạc nhiên, nói về thú vui, Phụng Thiên có thể nói là tụ điểm ăn chơi bậc nhất Đông Bắc, không cái gì là không có. Trường đua ngựa, rạp phim, nhà hát kịch, quán rượu, sân gold nhiều vô kể, nhưng bây giờ mới nhận ra quả thực không có tụ điểm hút thuốc phiện. Sau chiến tranh nha phiến, khắp nơi đều hút thuốc phiện, quý tộc đến dân thường ai cũng biết đến thú vui này.
Trong sách thời Gia Khánh viết: 'Tẩu thuốc làm bằng ống trúc dài rỗng, hai đầu bọc đồng, đầu trên đục một cái lỗ, để một cái bát nhỏ bằng cái đỉnh, lông cọ lót bên trong để khói không toả ra ngoài. Thuốc phiện có dạng cao, cho vào trong cái bình nhỏ bằng bạc, khi hút lấy viên thuốc đã nấu chín nhỏ bằng hạt đậu đặt lên đầu tẩu thuốc, thêm nước làm ẩm và đốt bằng dầu." Quý tộc hút á phiến thượng hạng đã chế biến, dân thường hút thuốc phiện thô. Thời điểm sau khi công ty Đông Ấn của Anh dỡ bỏ phong tỏa các thương cảng ở phía Tây Ấn Độ, buôn bán thuốc phiện càng rầm rộ. Ở Quảng Châu thời đó, một thùng trị giá hai ngàn sáu trăm đồng đô la bạc Tây Ban Nha.
"Tại sao ở Phụng Thiên chúng ta không thịnh hành, mà Cát Lâm lại có?"
Cao Thiệu Luân ghé tai nói nhỏ: "Cậu không biết sao? Là vì thuế thuốc phiện ở Phụng Thiên quá cao, bọn họ lại không dám buôn lậu, chỉ có thể buôn bán ở Cát Lâm."
Cảnh Dương lại càng cảm thấy vô lý: "Nếu như anh nói là vì thuế, chẳng phải sáu tỉnh mức thuế đều giống nhau sao? Hơn nữa đã là buôn lậu, còn phân biệt Phụng Thiên và Cát Lâm?"
"Là thế này, mức thuế cao như nhau, phàm là ở đất Đông Bắc chúng ta, hầu hết là buôn lậu. Có điều, Phụng Thiên là địa bàn chính của cha cậu, buôn lậu thuốc bị bắt được thì ăn đạn là cái chắc. Cát Lâm tuy cũng là buôn lậu, nhưng đường dây này đứng đầu là Saito Akamaru, chống lưng là Thương hội Nhật Bản, cha cậu biết cũng không tiện động vào. Do đó Cát Lâm mới là tụ điểm buôn lậu á phiến ở Đông Bắc."
"Thì ra là như vậy. Anh biết rõ quá nhỉ?"
Cao Thiệu Luân càng cười lớn, "Cha tôi là dân kinh doanh, mấy loại chuyện trong ngành này, đương nhiên là biết."
Mấy ngày nay trong lòng bức bối, đúng là muốn giải toả tâm trạng. Nghe Cao Thiệu Luân thao thao bất tuyệt một hồi, tự hào như đang kể chiến tích. Cuối cùng lên tiếng: "Vui như vậy, không bằng đi Cát Lâm thử một lần cho biết?" Minh Nghị vừa nghe thế là lập tức can ngăn: "Tống đại ca, anh không sợ cha anh biết à? Thứ này, vẫn không nên dây dưa thì hơn, dù sao cũng là phạm pháp."
Cao Thiệu Luân bật cười: "Hạ thiếu gia, anh nói cậu đúng thật là... Cái này có gì mà phạm pháp? Chỉ là giải khuây một chút, phía bên trên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua thì cậu sợ cái gì?"
Cảnh Dương đứng dậy cầm lấy áo da, khoác vai Tự Văn, thoải mái cười nói: "Chẳng qua là một tẩu thuốc, tôi có gì không dám? Huống hồ, hai năm nay cha tôi không còn quản tôi nữa rồi, cả tháng chỉ về nhà được vài ngày, chỉ cần là các người không nói, cha tôi biết thế nào được?"
...
Ga Triều Dương nằm ở địa phận Trường Xuân, thủ phủ của tỉnh Cát Lâm. Xe lửa vào ga, tiếng còi kéo dài liên tục, đến khi xe lửa dừng hẳn mới ngừng kêu. Ra khỏi ga xe lửa, hít thở sâu một hơi. Trường Xuân xem ra náo nhiệt cũng không thua kém gì so với Phụng Thiên. Đi nửa ngày trời, đến nơi đã là buổi chiều tà, mặt trời sắp lặn, trên phố vẫn tấp nập người đi bộ, xe kéo và ô tô.
Đứng một lúc, cuối cùng cũng thấy một chiếc ô tô đỗ trước cửa nhà ga, người trong xe bước xuống, cẩn thận mở lời: "Xin hỏi, có phải Tống thiếu gia không?"
"Vâng, đây là xe của nhà họ Tề đúng không? Tề thái thái là cô của cháu."
Tài xế mở cửa xe, hai người Chung Tự Văn và Cao Thiệu Luân ngồi vào ghế sau, còn bản thân ngồi vào ghế phụ lái. Tài xế vừa lái xe đi vừa nói: "Thái thái nhà chúng tôi hiện tại có chút việc ở bên Ninh Giang, vài ngày nữa mới trở về. Buổi sáng dặn dò đưa mọi người đến khách sạn Trường Bạch trước, mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Có việc gì, nối điện thoại trực tiếp đến Tề phủ là được."
Cao Thiệu Luân coi như có chút kinh nghiệm ở đây, bảo sao nhất định phải là khách sạn Trường Bạch, bởi vì tụ điểm vui chơi lớn nhất thành Trường Xuân, Bạch Kim Bảo, nằm ngay đối diện khách sạn này. Buổi chiều hôm sau, ra ngoài mới nhìn kỹ, chỗ này kiến trúc hầu hết theo lối cổ, không giống như ở Phụng Thiên, kiến trúc Tây nhiều hơn. Bạch Kim Bảo là một toà lầu cao bốn tầng, xây theo lối kiến trúc thời Minh. Vào bên trong, chỗ nào cũng nghe thấy tiếng Nhật.
"Hôm nay khách đông quá, chỉ còn lại vài phòng ở tầng hai, nhưng những phòng này giá rất cao..."
Tống Cảnh Dương bước lên cầu thang, thản nhiên đáp: "Không sao, tôi đủ tiền." Người phục vụ mở cửa phòng đầu tiên sát cầu thang, niềm nở nói: "Ở chỗ chúng tôi, nếu muốn dùng á phù dung, thì tiền phải trả trước." Lấy từ trong áo ra một cái túi, đưa cho viên phục vụ, nói: "Ở đây có ba mươi đồng đại dương, chắc là đủ rồi chứ? Chúng tôi muốn loại thượng hạng, Thương Ngọc Túc."
Loại Thương Ngọc Túc này đắt nhất trong mấy loại á phiến, cao thuốc mịn, mềm, có màu nâu sẫm, để trong hũ nhỏ bằng bạc. Tẩu thuốc làm từ gỗ tử đàn, hai đầu cũng bọc bạc, nhìn đã biết là hàng tốt. Cao Thiệu Luân thuần thục nắn thuốc, châm lửa dầu đốt, ngả người vào ghế. Chung Tự Văn có chút chần chờ cầm lấy tẩu thuốc, nhưng lại bỏ xuống ngay lập tức, "Không được, bây giờ tôi ở trong giảng đường quân đội, động vào mấy thứ này dễ chết lắm." Cuối cùng ra bàn ngồi, rót rượu uống một mình. Một bàn đầy đồ ăn cuối cùng cũng chẳng ai động vào.
Cảnh Dương học theo Thiệu Luân châm thuốc, hơi đầu tiên, khói thuốc có vị đắng, khó thở, hai mắt hoa lên, đầu đau như búa bổ. Một lúc sau mới trấn định lại, vẫn còn choáng váng mất một khắc. Nhưng đúng là qua một lát cảm thấy rất sảng khoái. Châm dầu lửa, hơi thứ hai cảm thấy khói thuốc có hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu, từ từ lan toả ra từng giác quan. Đúng như lời Cao Thiệu Luân nói, mùi vị ngọt ngào giống với Phù Dung Cao, đại não mơ hồ, một cảm giác khoan khoái đến cực độ.
Thời điểm làn khói nâu bao quanh tẩu thuốc, mọi giác quan đều nhẹ bẫng, ngả người vào ghế, nghiêng nghiêng đầu, nhìn vào gương mặt vừa có cảm giác gần gũi lại vừa có cảm giác xa lạ. Dáng dấp yêu kiều, nụ cười mang theo ngàn dặm gió xuân, nhìn một lần, khó có thể nào quên được.
"Có muốn làm quân nhân không? Cưỡi ngựa trắng, phi nước đại trên thảo nguyên xanh, oai phong lẫm liệt..."
"Mẹ muốn thì con sẽ làm quân nhân."
"Không, không, bé con, nếu con không muốn cũng không sao hết. Con có thể làm quân nhân, cũng có thể du học, đi nước ngoài, giống như mẹ."
Hắn có khi nào muốn làm quân nhân không? Hình như là đã từng. Đúng là đã từng. Lúc trước luôn muốn trở thành bộ dáng giống như cha, oai phong lẫm liệt, ngày còn nhỏ, cha là cả bầu trời trước mắt. Cuối cùng càng lớn, lại càng sợ trở thành bộ dáng như thế. Có lẽ dưới con mắt của một đứa trẻ, quân nhân là anh hùng, là vĩ đại, về sau mới hiểu thế nào là bản chất của một quân phiệt. Bây giờ, cũng chỉ muốn có thể đi thật xa, không bị ràng buộc, giống như mẹ từng nói, đi đâu cũng được, Trung Quốc hay nước ngoài cũng tốt, chỉ cần hạnh phúc là đủ.
"Họ nói không sai, mẹ của tôi... quả thực là... nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc..."
"Mẹ tôi không nên... bước vào ngôi nhà này, dù không có tôi cũng được, chỉ cần mẹ tôi có thể hạnh phúc..."
Lấy thêm một viên á phiến, vội vàng châm thuốc, nói: "Cao Thiệu Luân, đúng là thống khoái." Khoái cảm mà hoa anh túc mang đến là một thế giới đã vào trong quả thực không muốn thoát ra ngoài, vô âu vô sầu.
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, đang trong cơn mơ màng đưa mắt nhìn đến gương mặt không quen thuộc kia, chỉ hơi nhướng mày một cái. Đám người vào phòng có ba người, nhìn qua cũng chỉ trạc tuổi bọn hắn.
"Phòng này thiếu gia nhà chúng tôi bao rồi. Ra ngoài."
Chung Tự Văn sửng sốt, hất hàm hỏi: "Thế nào gọi là bao rồi? Phòng này chúng tôi đã trả tiền trước."
Đám người kia cười rộ lên, người phục vụ khó xử đến bên cạnh giải thích: "Chỗ chúng tôi đã hết phòng, cậu ta nhất định đòi bao phòng này. Cậu ta chính là Quách thiếu gia, chúng tôi cũng không có cách nào khác. Xin các vị thông cảm."
"Quách thiếu gia?" Tống Cảnh Dương lúc này mới nhận thức được, cầm lấy ly rượu, cợt nhả nói: "Chưa nghe bao giờ."
"Không phải người Trường Xuân à? Ở Trường Xuân, có ai không biết Quách Sùng Hy chứ? Còn không mau cút đi."
Cảnh Dương từ từ đứng dậy, đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tiện tay cầm ly rượu tạt thẳng vào mặt Quách Sùng Hy, "Lão tử trả tiền trước, làm gì có cái lý đó? Ngang ngược." Cả đám người đều sững sờ, Quách Sùng Hy từ kinh ngạc đến nổi điên, giơ tay giáng một cú đấm trực diện. Cảnh Dương đúng là bị đánh đến tỉnh hẳn, ngã nhào vào bàn, một tay ôm lấy mũi, "Ôi, mẹ nó..."
"Nó đấm cậu gãy cả mũi rồi này." Tự Văn rút khăn trong túi áo ném cho hắn, không chịu thua lao đến đấm cho Quách Sùng Hy một phát y chang. Kết quả cả đám lao vào ẩu đả, người phục vụ can ngăn vô duyên vô cớ ăn một cùi chỏ. Sức lực của Chung Tự Văn đúng là không vừa, vật ngã Quách Sùng Hy xuống sàn, đè khuỷu tay vào cổ hắn, mà Quách Sùng Hy cũng không chịu thua kém, gào lên: "Mày dám động vào tao? Mày có biết cậu của tao là ai không? Cậu của tao là Tư lệnh bảo an tỉnh Cát Lâm, Lục Kiến Quốc!"
"Chỉ là một Tư lệnh tỉnh Cát Lâm mà mày lớn lối thế?"
Quách Sùng Hy quát lớn: "Đứng đấy làm gì? Gọi người đến đây!"
Vạn sự cũng không ngờ đến, Quách Sùng Hy có mang theo một đội cận vệ...
Thế là cả ba bị lôi đến đồn cảnh sát thị Trường Xuân. Cảnh sát nói chung chỉ có tác dụng giữ gìn trật tự, thời đại này tình hình rối ren, cảnh sát vốn dĩ chẳng có thực quyền gì, chỉ phục tùng mệnh lệnh từ quân đội. Quách Sùng Hy lại có chống lưng quân đội, một tay che trời cũng không phải là không thể. Đã vậy, biết cháu trai bị thương, Lục Kiến Quốc còn trực tiếp đến gây áp lực với cảnh sát trưởng.
Trước khi Quách Sùng Hy chuẩn bị rời đi, Tống Cảnh Dương ngồi sau song sắt vẫn còn cao giọng cợt nhả: "Tao nhất định bắt mày phải quỳ xuống xin lỗi. Cú đấm này, tao cứ ghi lại trước." Kết quả lại bị đấm thêm một phát nữa.
...
"Cằn nhằn ít thôi, lát nữa người nhà họ Tề sẽ bảo lãnh chúng ta ra ngoài."
"Tống Cảnh Dương, sao lúc nãy cậu không chịu nói thân thế ra doạ bọn họ, hại chúng ta bị nhốt lại thế này?"
Cảnh Dương ngồi tựa lưng vào góc tường, xoa xoa lên gò má, thản nhiên đáp: "Tôi không mang theo giấy tờ tuỳ thân, có nói bọn họ cũng không tin đâu. Huống hồ, lúc nãy Lục Kiến Quốc oai phong như vậy, bây giờ tôi không vừa mắt ông ta. Nhưng phải về Phụng Thiên mới có thể chó cậy gần nhà được." Cao Thiệu Luân và Chung Tự Văn nghe vậy, cười đến mức không nhặt được miệng.
Đợi đến khuya vẫn không thấy người đến bảo lãnh, cả ba vừa đói vừa sốt ruột đứng ngồi không yên. Lúc này có một viên cảnh sát đến mở cửa nói: "Có người bảo lãnh cho ba người rồi."
Đi ra ngoài phòng trực ban, thấy mấy viên cảnh sát bộ dạng khúm núm, không ai nói gì, kinh ngạc mở miệng: "Cha? Không phải... không phải cha đi công vụ sao?"
"Công vụ ở Cát Lâm. Vừa trùng hợp."
Tống Triết Minh cầm mũ đứng lên, nói với cảnh sát trưởng: "Tôi vốn không định đến, nhưng nghe người nhà họ Tề nói không bảo lãnh được cho nên mới phải đích thân đến làm phiền Mục trưởng quan. Con trai tôi trời sinh ốm yếu, không quen chịu khổ, vẫn mong Mục trưởng quan châm trước cho."
Mục cảnh sát trưởng mặt trắng hơn tờ giấy, vội vàng nói: "Tống tư lệnh đừng nói như vậy, là do chúng tôi tắc trách. Nhà họ Tề đã xin bảo lãnh, chỉ có điều Lục tư lệnh phía bên trên đã dặn dò trong vòng bảy ngày không được phép bảo lãnh, chúng tôi không biết là công tử gia, cho nên..."
Cảnh Dương đứng một bên, nói khẽ: "Cha, đó là Tư lệnh bảo an tỉnh Cát Lâm, Lục Kiến Quốc."
Tống Triết Minh liếc mắt một cái, nói: "Ra xe nhanh lên."
———————
Thuốc phiện (Opium) được chiết xuất từ hạt vỏ mầm của cây hoa anh túc, trong tiếng Hán có nhiều tên gọi: a phiến, á phiến, á phù dung, ô yên, thổ yên, đại yên, Phúc Thọ Cao, Thương Ngọc Túc...
Tồn tại ở Trung Quốc từ thời Đường. Dưới thời nhà Minh, Vạn Lịch đế đặt tên cho thuốc phiện là Phúc Thọ Cao. Cuối nhà Thanh, thuốc phiện càng phổ biến, đặc biệt sau chiến tranh nha phiến của thực dân Anh, giáng đòn nặng nề vào đời sống kinh tế, văn hoá tinh thần của Trung Quốc. Thời kì này chủ yếu có hai loại thuốc phiện, dạng cao có màu nâu đen nên còn được gọi là nha phiến (nha: màu đen), dạng bột trắng có tác dụng gây nghiện nặng hơn được gọi bạch phiến, sau này thì có dẫn xuất của thuốc phiện (dạng liều morphine) được buôn vào Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro