Chương 1
[Cảnh Ngạn]
Plot : Cảnh Nguyên nhận nuôi Ngạn từ nhỏ, hôm nay là sinh nhật 16 của Ngạn
Lưu ý : có sếch
------------------------
Tiết trời mùa xuân ấm áp, mây trên trời cũng thật trắng. Đường phố cũng thật đông đúc, trong dòng xe đang hướng về thành phố thì có một chiếc xe sang trọng lại hướng về phía ngoại ô, nó dừng lại trước một căn biệt thự xa trung tâm thành phố. Người đàn ông cao lớn trong khá trẻ bước ra khỏi xe, hắn vừa bước vào cửa nhà đã bị thiếu niên nhỏ nhắn nhào đến ôm lấy.
" Cảnh Nguyên, chú về rồi nhớ chú quá"
Giọng nói ấm áp lại có chút làm nũng này thật khiến Cảnh Nguyên vui vẻ lên không ít, hắn dịu dàng xoa đầu cục bông đang bám chặt trên người lên tiếng nhắc nhở :" ta cũng rất nhớ em đấy én nhỏ"
Ngạn Khanh mỉm cười càng ôm chặc Cảnh Nguyên nhỏ giọng :" vậy chú có mua quà cho A Khanh không ?"
Câu hỏi này của Ngạn Khanh làm cho đáy mắt Cảnh Nguyên ẩn một chút đen tối, hắn lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một chiếc lắc chân bằng bạc ngoài ra còn rất nhiều lục lạc nhỏ trên lắc chân. Thiếu niên vui vẻ nhận quà, Cảnh Nguyên tặng cậu rất nhiều trang sức bằng bạc, hầu như tất cả đều có lục lạc, khoá trường mệnh, vòng tay bây giờ là lắc chân. Cậu định tự đeo thử nhưng Cảnh Nguyên đã giữ cậu lại hắn trực tiếp bế cậu đặt lên ghế sofa, tay hắn nâng niu bàn chân của Ngạn Khanh lên, hắn nhẹ nhàn vuốt ve cổ chân nhỏ nhắn của cậu. Ngạn Khanh đột nhiên cảm giác tim mình đập hơi nhanh hơn bình thường, cho đến khi hắn nâng chân cậu hôn nhẹ lên bàn chân cậu, lúc đó Ngạn Khanh cảm giác bản thân đang đối diện với một con thú săn mồi nguy hiểm, cậu muốn rút chân lại nhưng lại bị người kia giữ chặt.
Cảnh Nguyên vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh mà đeo chiếc lắc chân cho cậu. Làn da trắng hồng của thiếu niên rất hợp với chiếc lắc chân bạc nhỏ này Cảnh Nguyên hài lòng buôn chân cậu ra. Hắn điềm tĩnh ngồi xuống nhìn ngắm nhìn thành quả của hắn :" đẹp thật"
Thiếu niên đỏ mặt, cậu biết hắn thích cậu, cũng biết hắn vừa rồi chính là đang muốn thưởng thức cậu, một chút nữa hắn đã định ăn sạch cậu rồi, tuy trong lòng cậu có chút mong chờ cũng lại sợ hãi. Đột nhiên một bàn tay lớn đặt lên đầu cậu, bàn tay của hắn ấm áp xoa xoa tóc cậu, hắn ghé sát tai Ngạn Khanh thì thầm :" đừng vội bé con đợi thêm 3 tiếng nữa liền cho em chịu không?"
Hôm nay chính là ngày cậu chọn để làm sinh nhật, từ nhỏ cậu đã là trẻ mồ coi được Cảnh Nguyên nhận về cậu cũng không biết sinh nhật của mình là ngày nào liền chọn ngày Cảnh Nguyên đưa cậu về nhà, đúng là 3 tiếng nữa sẽ là sinh nhật mười sáu của cậu. Ngạn Khanh chợt nhớ ra, đột nhiên đưa tay đánh Cảnh Nguyên vừa đánh vừa mắng :" chú ! chú ... chú định làm gì chứ !"
Nụ cười trên môi Cảnh Nguyên lại thêm sâu, hắn túm lấy cổ tay Ngạn Khanh, hắn đặt nụ hôn lên trán của Ngạn Khanh, sau đó liếm nhẹ vành tai của cậu. Âm thanh nhớt nháp cứ như thế truyền vào tai cậu, cả cơ thể cậu như đáp lại hắn, nó nóng lên không kiểm soát, hơi thở cũng gấp gáp. Cậu đưa tay luồn vào tóc hắn kéo mạnh ra, nhưng sức lực của cậu làm sao thắng được gã đàn ông cao lớn như vậy được, đối với Cảnh Nguyên thì sức của cậu không đáng là gì trái lại hắn còn cảm thấy Ngạn Khanh đang khiêu khích hắn. Cảnh Nguyên lần nữa nắm lại đôi tay không ngoan ngoãn lại, hắn lấy từ túi áo ra một sợi dây dài màu đỏ cùng với một lọ gel trong suốt.
Lúc này Ngạn Khanh thật hoảng sợ rồi, hắn chuẩn bị cẩn thận đến thế xem ra hôm nay không thoát khỏi nhan vuốt của hắn được nữa. Ngạn Khanh giờ lại dùng chiêu cũ, cậu nhỏ giọng với hắn :" papa Cảnh Nguyên em đói rồi chúng ta ăn gì trước được không ?"
Những lần trước dù yêu cầu của cậu có quá đáng đến đâu chỉ cần cậu nhỏ giọng gọi người kia là papa đều được chiều chuộng dần lại quen thói, Cảnh Nguyên tự cảm thấy bản thân chiều hư Ngạn Khanh rồi nhưng chẳng thể nào phản kháng lại, mỗi khi bị cậu gọi vậy trong đầu hắn toàn những hình ảnh dâm mỹ khi hắn làm cậu đến phát khóc phải vang xin, gọi hắn là papa thật sự rất thú tình.
Ngạn Khanh chờ đợi kết quả nhưng Cảnh Nguyên lại không có ý định dừng lại mà động tác càng nhanh gọn trói hai tay cậu lại trên đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc cậu đã thật sự nhìn thấy đáy mắt hắn đầy dục vọng như thể sẽ ăn sạch cậu vậy.
Hắn hôn lên sóng mũi của cậu giọng trầm hơn như một con thú đang gầm gừ :" em đúng là không sợ chết nhỉ ?"
Câu vừa rồi thật khiến Ngạn Khanh sợ nhưng lại kích thích cậu, cậu định lên tiếng đáp trả thì đã bị chặn lại. Hắn đặt nụ hôn lên môi cậu khiến cậu không thể thốt ra âm thanh nào, hắn cứ thế tiến vào sâu hơn tìm kiếm cái lưỡi nhút nhát của cậu mà quấn lấy, khoang miệng của cậu bị hắn tùy ý dạo chơi, hai tay của Cảnh Nguyên cũng không nhàn rỗi mà quen thuộc tháo từng chiếc cúp áo của cậu nhưng hắn không tháo hết, sau khi phần ngực của cậu lộ ra sau lớp áo hắn không tháo nữa, hắn đưa tay vào trong mân mê ti của cậu, vuốt ve nó đến thoải mái mà ửng hồng. Ngạn Khanh bị kích thích hơi thở dần yếu ớt, cậu không còn suy nghĩ được gì ngoài những khoái cảm mà Cảnh Nguyên mang lại.
Cảnh Nguyên cũng cảm nhận được chim én nhỏ bé mà hắn bảo bọc từ nhỏ đang dần mất ý thức hắn đành phải kết thúc nụ hôn để cho én nhỏ thêm chút dưỡng khí, môi hắn vừa rời khỏi đôi môi mềm mại thì Ngạn Khanh lại phát ra âm thanh thật ái muội, cậu trầm giọng thốt ra tiếng a nhẹ vô cùng dâm đãng. Cảnh Nguyên vừa định buôn tha cũng bị cậu chọc giận.
" Xem ra cần dạy dỗ em một phen rồi"
Cậu không để ý lắm vừa rồi hắn nói gì mà tranh thủ hớp từ đợt không khí nụ hôn vừa rồi như muốn mạng của cậu vậy, hắn thì bất đầu tấn công nơi khác, hai đầu ti vừa rồi bị hắn chơi đã trở nên hồng hào và đầy mời gọi, Cảnh Nguyên cũng không bỏ lỡ trực tiếp gặm lấy một bên, cái lưỡi thuần thục liếm lấy. Ngạn Khanh vừa khôi phục lại chút ít thức liền bị tấn công đột ngột cậu chỉ thốt lên từng đợt rên rỉ yếu ớt, cảm giác sung sướng từng cơn tràn về mỗi lần đầu lưỡi của Cảnh Nguyên lướt qua cậu lại rên rỉ kịch liệt. Cảnh Nguyên chơi đùa một bên cũng không bỏ qua bên còn lại, hắn cứ như con sư tử bị bỏ đói đã lâu nay bắt gặp được một bữa thịnh soạn liền không ngừng cắn mút. Sau khi chơi chán hai đầu ti hắn cũng chịu nhả ra, tay tiếp tục lần mò sâu xuống bên dưới. Hắn mạnh bạo kéo quần ngoài của Ngạn Khanh xuống chỉ lại lại quần nhỏ màu trắng mỏng manh, Cảnh Nguyên nhẹ nhàng vuốt vật của cậu, cảm giác rất lạ, trước giờ Ngạn Khanh chưa bao giờ được vuốt ve như vậy cơ thể cậu phản ứng kịch liệt, nó cương cứng lên, nóng ấm nhưng bị quần lót của cậu cảng lại, Ngạn Khanh khó chịu rên rỉ.
" Ah~ chú ơi hm Cảnh Nguyên cởi ra đi mà "
Từng tiếng rên rỉ của cậu lọt vào tai hắn làm hắn rất vui vẻ nhưng hắn cũng không dễ mà buôn tha cho cậu, hắn tháo dây cột tóc trên đầu, sợi dây mảnh hơn loại cột tay cậu sờ vào còn cảm thấy rất mềm mại, hắn trầm giọng :" được chiều ý em nhưng có điều kiện nhé"
Ngạn Khanh không suy nghĩ được nhiều cậu gật đầu đồng ý với hắn, cậu không để ý đến nụ cười trên môi hắn ngày càng sâu, hắn như lời đã nói cởi phần quần lót vướng víu đi, bàn tay to lớn của hắn cũng bắt lấy vật của cậu và bắt đầu vuốt.
Cơ thể cậu cảm nhận được sự thoải mái trong tay hắn không ngừng khao khát hắn tiếp tục, Cảnh Nguyên nắm bắt điểm này nhưng hắn không muốn cậu ra ngay lúc này hắn dùng sợi dây cột tóc của mình quấn quanh nó còn cao hứng thắt một cái nơ nhỏ. Chỉ là thiếu niên dưới thân hắn lần đầu chịu kích thích như vậy nhưng không được giải toả liền khó chịu muốn đánh người, hắn không vội mà từ từ đặt ngón tay trước cửa hậu huyệt, hắn ấn nhẹ một cái tiếng rên rỉ của Ngạn Khanh lại vang lên.
" A ~ Ca...Cảnh Nguyên uhm đừng "
Hắn không dừng, lại tiếp tục nhấn thêm một cái đẩy ngón tay vào sâu bên trong thêm chút. Ngạn Khanh lại run rẩy, cậu co chân ép chặt hậu huyệt không cho hắn xâm nhập vào, hắn cũng không còn cách nào khác đành dỗ dành én nhỏ :" A Khanh ngoan thả lỏng ra chút sẽ không đau"
Vừa dỗ dành vừa chuyển động nhẹ ngón tay Ngạn Khanh bị khoái cảm cùng lời vừa rồi dụ dỗ cậu từ từ thả lỏng cơ thể, Cảnh Nguyên đưa ngón tay tiến vào sâu chút, hắn từ từ khuấy đảo bên trong, Ngạn Khanh cũng cảm thấy tốt hơn một chút cậu tận hưởng chút chuyển động nhẹ nhàng này của hắn. Đột nhiên điện thoại của hắn reo lên làm cậu giật mình thít chặt hơn chút. Ánh mắt Cảnh Nguyên cũng hướng về cậu hắn nhẹ giọng.
" A Khanh thả lỏng chút để ta rút tay ra được chứ ?"
Ngạn Khanh cũng ủy khuất cố thả lỏng bản thân lần nữa để Cảnh Nguyên rút tay ra, sau khi ngon tay của Cảnh Nguyên rời khỏi hậu huyệt của Ngạn Khanh cảm thấy khó chịu thật muốn cảm giác được khuấy đảo đó, chẳng được bao lâu thì cảm giác đó trở lại lần này mang theo cảm giác mát mẻ và thật trơn trượt, Nhạn Khanh đưa mắt nhìn xuống, Cảnh Nguyên mặc kệ chiếc điện thoại đang reo của mình mở cái lọ gel kia ra, dùng chỗ gel ấy xoa đều trong hậu huyệt của cậu, không chỉ như vậy hắn còn thao thứ gel đó lên hai đầu ti của cậu, xong mọi chuyện hắn cầm lấy điện thoại rời đi. Trong lòng Ngạn Khanh thầm cảm thấy bất an, hắn bỏ đi để cậu lại đây, hai tay cậu đang bị trói chặt, hiện cậu còn đang trong trạng thái bán khoả thân thật sự biết bao sự ngại ngùng như thế.
Nhưng không để cậu phải suy nghĩ về việc ngại ngùng đó quá lâu một trận ngứa ngáy từ hậu huyệt truyền đến, Ngạn Khanh cảm giác bên dưới rất ngứa rất muốn được tay của Cảnh Nguyên xoa, cậu theo bản năng khép chặt hậu huyệt tìm chút cảm giác thoải mái nhưng không thành ngược lại càng ngứa hơn, cậu không biết vì sao trong đầu cậu lại nảy lên một khao khát được một thứ gì đó đưa vào để giảm đi sự khó chịu này. Mắt cậu ứa nước giọng lại thêm phần nũng nịu cậu gọi tên hắn.
" Cảnh Nguyên a... Cản...Cảnh Nguyên"
" Chú ơi giúp em với uh ... Em khó chịu lắm "
Không ai đáp lại tiếng cậu, Ngạn Khanh cũng cảm thấy đầu ngực mình tê rần, cảm giác ngữa ngáy kia phát tán tại đầu ngực cậu ép cậu muốn phát điên.
" C...Cảnh Nguyên papa gi..giúp em "
" Giú...p em với papa muốn làm gì em cũng được, em sẽ làm theo hế...t ah"
Cảnh Nguyên từ xa nở nụ cười :" được giúp em "
Hắn đến bên cậu lần nữa, khoá quần của hắn cũng đã kéo xuống. Hắn không vội mà đâm trực tiếp vào, tay hắn lần nữa tiến vào trong lần này dễ dàng hơn hẳn, ngón tay thon dài của hắn chạm vào vách thịt mềm mại theo mỗi chuyển động của hắn Ngạn Khanh lại ưỡn người.
" Én nhỏ à không ngờ em lại dâm đãng đến thế, chỉ mới một ngón tay thôi mà"
Nói rồi hắn lại cho thêm một ngón tay vào, Ngạn Khanh cảm nhận được cậu sắp bắn rồi nhưng cậu không thể, sợi dây cột tóc của Cảnh Nguyên ngăn cậu không bắn ra được.
" Cả..Cảnh Nguyên thả ra đi huhu em muốn bắn "
Hắn nghe xong dường như để ngoài tay ngón tay hắn tiếp tục tìm kiếm một thứ, đột nhiên nó cảm nhận một điểm gồ không đúng, Cảnh Nguyên liền không nương tay ấn mạnh lên điểm đó.
" A "
Một tiếng rên rỉ dài truyền đến, hắn biết hắn đã tìm được đúng chỗ, bé con dưới thân hắn ánh mắt mơ màng nhỏ gọn rên rỉ với hắn.
" A muốn bắn ... Cho em "
" Được cho em "
Hắn ngoan ngoãn đặt vật ở trước hậu huyệt của cậu, từ từ tiến sâu vào trong cảm giác được lấp đầy làm tâm trí Ngạn Khanh thêm hỗn loạn, cảm giác khoái lạc quấn lấy cậu Cảnh Nguyên không định để cậu thoát ra, hắn liền đẩy sâu hơn, vách thịt mềm mại ôm chặt lấy dương vật đã cương cứng của hắn.
" Bên trong khít quá bé con, cứ như vầy ta sẽ bắn vào bên trong em mất"
Dù đã có thêm gel nhưng bên trong Ngạn Khanh vẫn khít như vậy đúng là cần phải dạy dỗ thật nhiều mới được, hắn tự nhủ trong lòng.
Ngạn Khanh không chịu nổi sự xâm nhập này nước mắt chảy ra nhưng cổ họng không ngừng phát ra âm thanh dâm mỹ. Cảnh Nguyên cũng bắt đầu động, gậy thịt mạnh mẽ đâm vào trong. Ngạn Khanh bị ép đến đau hậu huyệt càng co lại ôm chặt lấy gậy thịt của hắn. Hắn không vội động mà chờ cho cậu thích nghi với thứ to lớn kia.
" A Khanh đừng ôm chặt thế sẽ đau đó"
Ngạn Khanh lắc đầu tỏ ý phản đối, nhưng mà thứ gel kia thật sự khiến toàn thân cậu khó chịu bên dưới rất khao khát sự chuyển động của hắn, cơ thể của cậu cũng đang dần thích nghi với thứ kia, nó từ từ buông lỏng cảnh giác, tác dụng của thứ gel kia cũng thật mạnh cả người cậu cũng dần mất sức mà mềm nhũn ra vô lực.
Cảnh Nguyên đưa tay xoa nhẹ cái eo săn chắc của cậu, dần cảm nhận hậu huyệt của Ngạn Khanh thả lỏng hắn cũng bắt đầu động nhẹ, theo mỗi chuyển động của hắn Ngạn Khanh lại run lên, âm thanh dâm mỹ của cậu hoà cùng âm thanh từ những chiếc lục lạc nhỏ cũng vang vọng, hắn thầm cảm thán mua nhiều đồ trang sức như vậy thật đáng giá.
Theo từng lần va chạm vách thịt dường như mềm mại hơn hắn lại cảm thấy không đủ ghì chặt vào điểm nhạy cảm của cậu mà thúc mạnh từng đợt, tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu vang lên không ngừng lại, hắn quá mãnh liệt như thể một con thú bị bỏ đói lâu vừa bắt được con thỏ nhỏ.
Cơ thể nhỏ bé của Ngạn Khanh cũng dần thích nghi với thứ to lớn kia, cậu hít thêm một chút khí đầu óc cũng rõ ràng hơn, cậu đưa tay lên mái tóc trắng mền mại của hắn, ôm lấy cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của hắn. Nhưng hắn cảm thấy không đủ liền giữ nụ hôn đó lâu hơn, sâu hơn.
Sau nụ hôn kia Ngạn Khanh cũng hoàn toàn thả lỏng để tuỳ ý hắn muốn làm gì thì làm, Cảnh Nguyên cũng không ngốc hắn giữ nhịp đó khiến cho cậu buôn lỏng cảnh giác hắn liền đẩy mạnh lên khiến cho bụng của người kia gồ lên, Cảnh Nguyên mỉm cười dùng tay đặt lên chỗ gồ đó ấn mạnh. Ngạn Khanh rên rỉ kịch liệt, cậu lần đầu cảm thấy khoái lạc này, cơ thể không tự chủ kẹp chặt hơn một chút, cậu mơ màng nghe thấy Cảnh Nguyên đang gầm gừ âm thanh trầm đó phát ra cậu cũng cảm nhận được có một thứ ấm nóng đang tràn khắp hậu huyệt dường như còn chảy ra ngoài một chút, Ngạn Khanh mở hé đôi mắt ra, hắn đã tháo dây xuống từ bên dưới cũng ra một dòng tinh dịch, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại giọng ướt ác.
“ Cảnh Nguyên em buồn ngủ quá…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro