#4
Cái hố cát hôm qua hai anh em bọn tớ đã đào, mọi người còn nhớ chứ? Cái hố cát đã được chuẩn bị cho một đứa xui nhất trong đám của bọn tớ vẫn còn nguyên vẹn. Chuyện là do hôm qua, chơi đùa vui quá mà anh em bọn tớ quên lẹm mất cái hố. Hôm nay khi nhìn lại thì cái hố đã được cậu năm tớ lấp lại mất tiêu rồi. Cậu bảo :" không lấp lại lỡ ngoại đi vào đó rồi té thì sao?" Quả thật bọn tớ không nghĩ tới chuyện này! May mà ngoại vẫn chưa đi vào đấy. Hôm nay bọn tớ vẫn chơi cát, nhưng không đào hố như hôm qua, tớ cùng anh Sang chơi trò ném cát.
Cả hai người bọn tớ cùng nhau tạo ra nhũng viên cát tròn tròn, cưng cứng để dễ ném. Xong, anh lại tự đặt tên cho đội của riêng anh là "Hắc Ám". Còn tớ, anh cũng giành quyền đặt tên luôn. Đội tớ là đội " Ánh Sáng". Tớ thấy tên đó xí quắc nên không chịu.
-" Tên gì xấu ìn à, em không lấy đâu"
-" Mày lấy đi, tên tao đặt mà xấu cái gì?"
-" Nếu anh thấy đẹp thì anh lấy đi!"
-" Mày ngu ạ! Đội mày là Ánh Sáng, là phe hiền. Còn đội tao là Hắc Ám, là phe ác. Mày không thấy trong phim, lúc nào phe hiền cũng thắng hết hả?"
-" Ò ho! Vậy đội em sẽ là đội Ánh Sáng, là sẽ thắng, hehehhe"
Nhưng mà nó lạ lắm, nó không giống như lời anh nói. Đội tớ là phe hiền mà lại thua mới đau, tớ bị anh ném tới không kịp chống trả luôn. Nhưng anh cũng hiểu chuyện, anh không ném vào đầu tớ, anh chỉ ném từ cổ trở xuống thôi. Anh cũng có vài lần nhường tớ, nhưng phần thắng anh nhất định vẫn phải giành lấy rồi. Anh có chịu thua ai bao giờ đâu, đúng tên háo thắng!
Gần nhà ngoại tớ là nhà thằng Phúc Hậu, tên gọi ở nhà là Boi. Bọn tớ ai cũng ghét nó cực kì. Thế nên lần nào thấy mặt nó, bọn tớ cũng lập team khiêu chiến với nhau hết á. Anh Sang có thể nhường ai cũng được, nhưng với nó thì chỉ có một từ "không"!
Anh mà đã ra tay thì phải nói là đã con mắt, anh đánh nó tới tấp, khiến thằng Boi đỏ mặt rồi khóc sướt mướt. Cho đáng đời đi, ai bảo nó đáng ghét quá làm gì. Không phải tự dưng bọn tớ lại ghét nó đâu. Hồi đó, nó dùng mảnh sắt quăng vào đầu anh Sang, khiến anh chảy máu quá trời luôn. Chưa kể, nó còn hay qua nhà ngoại tớ chơi rồi dở thói ăn cắp vặt. Lúc tớ bắt được nó ăn cắp trứng gà của ngoại tớ, nó chối đây đẩy rồi chạy về méc ngoại nó, khiến tớ bị ngoại nó ghét cay ghét đắng. Nhưng mà có ghét thì tớ cũng kệ, vốn dĩ tớ cũng có ưa nhà đó đâu. Nhà đó ai cũng giả tạo hết, nói chuyện lúc nào cũng ngon ngọt. Nhưng khi có chuyện gì làm không vừa lòng, bọn họ lại chửi rủa người ta ghê lắm. Có hôm tớ còn nghe ông ngoại nó chửi bà ngoại tớ, mà toàn dùng lời tục tĩu. Tớ và anh Sang nghe mà bực lắm, anh Sang định chạy tới chửi lại giúp ngoại nhưng ngoại tớ cản anh lại. Bảo anh:
-" Dù ổng có nói gì con cũng không không được chửi lại nghe hông? Con còn nhỏ, chửi ổng là mất nết. Ổng sẽ nhân cơ hội nói móc nói mỉa nhà mình là không biết dạy con. Nên cứ để ổng chửi đi, người ngoài nhìn vào đánh giá ổng chứ mình thì không sao hết con ạ!"
Anh tớ cũng hiểu chuyện, anh không nói gì, chỉ ậm ự nhìn theo bóng lưng gầy của ngoại bước từng bước chậm rãi tiến vào căn bếp lụp xụp. Tớ biết, anh Sang thương ngoại nhiều lắm, tớ cũng thương ngoại. Giấy phút đó, anh như đã trưởng thành, không còn phá phách như những lúc bình thường. Anh tự động chạy đi tắm, cũng không nghịch nước như thường ngày. Xong, anh lại ngoan ngoãn đi vào ngồi xem tivi ở một góc, chứ không còn chạy ra chuồng gà chọc cho mấy con gà chạy nhảy lung tung nữa. Nhưng chắc cũng chỉ được khoảng thời gian ấy thôi. Qua ngày hôm sau, anh vẫn trở lại là cậu nhóc vô tư, tinh nghịch chuyên phá phách.
Tuy anh là thế nhưng anh sợ ba mẹ lắm. Mỗi lần có ba anh xuất hiện là anh như một con người khác vậy. Tớ cũng phải khen cái tài diễn xuất của anh luôn!
Anh cũng rất rén mẹ tớ, vì mẹ tớ cũng dữ ngang hàng với mẹ anh và quan trọng hơn là mẹ tớ xem anh như con ruột của mình. Nên có gì là mẹ tớ sẳn sàng dùng cả tiếng đồng hồ để giáo huấn anh một trận. Có lần tớ bốc đồng với anh Sang về một vụ gì đó mà anh có lỡ lớn tiếng mắng tớ:
-" Má màyyyy!"
Thật không may cho anh, mẹ tớ ở phía sau gằng giọng:
-" Má nó là dì ba nè, con chửi dì ba đúng không?"
-" Dạ dạ hông có! Con nói lộn á dì ba, chớ con sao dám chửi dì ba được"
-" Ừmm, dì ba mà nghe con nói cái từ đó một lần nào nữa là con coi chừng với dì ba nghen!"
-" Dạ, con biết rồi dì ba"
Anh thở phào rồi nói nhỏ, đủ để tớ và anh nghe thấy:" má nó, xui thiệt á!" Tớ cười cười, có ý chọc anh một tí.
-" Anh mới nói gì đó, em méc mẹ em bây giờ!"
-" Đừng đừng, tao xin màyyy!"
Tớ bậc cười, mới hù xíu là đã sợ rồi. Đúng là cái đồ nhát cấy! Còn xem mặt anh kia, đen hơn đít nồi rồi. Nắm được điểm yếu của anh đúng là vui thật mà!
Ngoài những điều đó ra, còn lại anh không sợ ai cả. À! Anh sợ kim! Anh Sang đã từng nói với tớ một câu rằng:" Tao không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ kim" vì thế mà anh rất ngại khi đi chích ngừa. Tớ thì không sợ thứ đó nên cứ lôi ra chọc anh miết.
Nói gì thì nói, anh Sang chính là siêu anh hùng của tớ, là một người rất quan trọng trong tuổi thơ tươi đẹp này! Mà dù cho sau này, khi mỗi người chúng tớ ít gặp mặt nhau đi, anh vẫn là người mà tớ luôn dành sự quý trọng hết mức dành cho anh!
Và cả bọn trẻ năm ấy nữa, bọn chúng cũng là một phần rất quan trọng của tuổi thơ. Mặc dù sau này, bọn tớ sớm đã không còn liên lạc với nhau nữa, nhưng trong tiềm thức này, bọn chúng chính là những người bạn và mãi mãi là vậy, là những người bạn thời thơ ấu!
Cả cái trò canh năm canh kẹo kia nữa! Nó chỉ đơn giản là một trò chơi nhưng đối với tớ, nó là cả một câu chuyện, là một vùng trời bình yên mà dù sau này, tớ có muốn chơi thử lại bất kì một lần cũng chưa chắc đã được!
____________
-" Ê! Hay là chơi canh năm canh kẹo đi!"
-" Được á!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro