Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Đặc trưng của mùa hè là gì nào?  Đương nhiên, đó là hoa phượng. Hoa phượng ở quê tớ vào mùa này nở đỏ rực cả một góc trời, phải gọi là ở nơi nào cũng có một cây phượng đỏ lừ như thế, chỉ trừ nhà ngoại tớ là không có. Trên cây phượng có một loại trái, quả nó dài và cứng, tuy nhiên sau lớp vỏ ấy là một món ăn mà bọn tớ ai cũng thích mê. Chính vì nhà ngoại tớ không có gốc phượng nào nên bọn tớ mới rủ nhau đi vòng khắp xóm để thu hoạch quả phượng. Loay hoay một hồi mà quả phượng đã được bọn tớ thu hoạch đầy cả một giỏ. Quả nó cứng lắm, phải dùng sức mới đập mới có thể lấy được phần quả bên trong.

Xong, bọn tớ lại dùng những cái búp của hoa phượng để chơi đá gà, nhụy của đứa nào bị đứt đầu thì đứa đó bị búng lên trán. Cứ thế, xử lí xong đám bông kia thì trán đứa nào đứa náy cũng đều ửng đỏ. Anh Sang mạnh mà, nên anh búng ai dù nhẹ hay mạnh cũng làm người đó la ó lên. Đến lượt tớ, anh cũng búng, nhưng tớ không đau. Tớ hiểu rồi, có lẽ anh đang nhường tớ hoặc là anh sợ tớ méc mẹ, cũng dám lắm à! Tuy được anh nhường nhưng tớ làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của những đứa còn lại cơ chứ. Bọn chúng búng hết sức, làm tớ điếng hồn, nhưng lúc ấy tớ không hề khóc, thấy tớ mạnh mẽ chưa?

Buổi trưa, bọn nó về hết, ở nhà ngoại chỉ còn lại anh em nhà tớ. Anh dắt tớ ra ngoài cây vú sữa rồi bày trò. Anh cùng tớ đào một cái hố thật to, để khi chiều bọn nó sang chơi, anh sẽ dụ bọn nó đi vào cái hố mà anh đã chuẩn bị sẳn. Anh thâm lắm!

Sau khi cái hố hoàn thành thì mình mẩy của hai anh em đã lấm lem hết cả. Ngoại nhìn thấy thế thì quát mắng rồi bơm nước lên để hai anh em đi tắm rửa cho sạch sẽ, thơm tho. Đặc điểm của mỗi lần đi tắm đó là ai cũng tranh giành cái vòi xịt nước. Mà tớ nhỏ con, làm sao có thể tranh lại anh được! Tớ đành ậm ự vuốt nước mắt nhìn anh đang hả hê với cái vòi xịt. Anh cũng không phải là quá ích kỷ, thấy tớ buồn, anh cũng có đôi lời an ủi

   -" Lát tao tắm xong tao đưa cho!"

Anh lại tốt quá rồi. Anh mà tắm xong chắc tớ cũng vào ăn cơm xong ngủ mất đất từ lâu rồi! Nói thì nói thế chứ một lát anh vẫn nhường lại cái vòi xịt cho tớ, tớ vui lắm, tớ xịt lên trời làm mưa, còn anh là người đi đường bị mưa làm ướt. Xong, anh lại dùng gáo đựng nước giả vờ làm người đi mua xăng, còn tớ là người bán xăng.

  -" Cô bán xăng ơi, cho tui 10 ngàn xăng!"

  -" 10 ngàn xăng của anh đây!"

  -" Sao 10 ngàn gì mà có nữa gáo nước vậy?"

  -" 20 ngàn xăng mới đầy gáo nước lận, anh có 10 ngàn mà đòi gì nữa!"

  -" Ờ ờ, vậy cho tui 30 ngàn xăng đi!"

  -" 30 ngàn xăng nhiều quá, không bán"

  -" Vậy thì 20 ngàn!"

Anh Sang và tớ cứ thế mà đùa nghịch quên cả giờ cơm. Phải nhờ ngoại tắt cái máy bơm nước đi, tớ với anh mới vội vã chạy đi thay đồ. Mâm cơm của ngoại đơn giản lắm. Chỉ có dĩa rau luộc, vài cái trứng gà và chén nước mắm, thế mà trông mắt bọn nhóc như tớ với anh lại thấy chúng cực kì ngon miệng. Ăn no nê xong, bọn tớ lại chạy ra cái võng ngoài cây xoài đu đưa, gió trưa thổi lừ lừ, mát lắm cơ!

Chơi được một lúc, ngoại lại xách đầu hai anh em tớ vào nhà ngủ trưa. Bọn tớ đâu chịu, nhưng ngoại cũng không vừa, ngoại hù bọn tớ:

  -" Tụi mày không ngủ đi, chiều mẹ mày đi làm về tao nói với nó, cho nó đánh chết luôn!"

Bọn tớ thế mà sợ hết hồn, vội vã chạy vào trong phòng, giả vờ nhắm mắt. Bọn tớ giỡn thì cứ giỡn nhưng mỗi lần ngoại vào kiểm tra thì bọn tớ lại im thin thít, hai mắt nhắm chặt lại, vờ như mình đã ngủ. Ngoại cười cười bước ra ngoài, bọn tớ lại bắt đầu cười giỡn. Chắc ngoại cũng đã nghe hết rồi, nhưng vẫn giả vờ như không biết. Chứ lúc ấy bọn tớ đùa to tiếng lắm, ngoại không nghe mới lạ ấy!

Rồi tầm cỡ 15h, bọn nó cũng từng người một tập trung lại ở trước sân nhà ngoại tớ, bày trò để chơi. Trò chơi lần này là cá sấu lên bờ. Cả bọn túm tụm lại, hai ba ai ra người đó bị. Người bị đầu tiên là thằng Nam, nó là con trai nên chạy cũng nhanh lắm, chẳng mấy chóc mà tớ đã bị nó bắt được. Đến lượt tớ bị, do tớ là con gái, lại còn có thể lực rất yếu nên tớ bắt không được ai hết, hay còn gọi là bị đừ á. Tớ bất lực lắm nhưng vẫn phải chạy lòng vòng để tìm kẻ thế mạng, tớ không được giận lẫy mà bỏ vô nhà nữa, như thế xấu tính lắm, bọn nó sẽ ghét tớ cho coi! Anh Sang lúc này chắc cũng thấy xót cho đứa em là tớ hay sao á, nên anh không đứng trên bờ nữa, anh bước về phía tớ mà không sợ bị đụng, anh nói:

  -" Nè! Mày đụng tao đi, để tao bị cho!"

  -" Thiệt hông anh Sang?"

  -" Thiệt mà, nhanh đi, tao đổi ý giờ!"

  -" Dạ!"

Tớ chạy về phía anh như một vị cứu tinh rồi chạm lấy tay anh. Anh không rượt theo tớ liền mà để tớ đi từ từ về phía bờ. Xong, anh liền bật chế độ đi săn để đuổi theo tụi kia. Tất nhiên là anh vẫn đuổi theo tớ nhưng anh không bắt tớ.

Chơi trò này chán rồi, anh Sang lại kẻ vòng, ai cũng biết là anh định rủ bọn tớ chơi trò gì mà! Còn phải nói sao, ai cũng tự động tham gia cuộc chơi. Như một điều hiển nhiên, trò canh năm canh kẹo không bao giờ có thể thiếu trong cuộc chơi của bọn tớ. Tuy nó có thể xuất hiện sớm, xuất hiện muộn nhưng không thể không xuất hiện. Đây cũng coi như là một minh chứng cho tuổi thơ bọn tớ có nhau!



 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro