Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Mùa cò ke đã đến rồi! Như thường lệ, đám trẻ bọn tớ đã túm tụm lại dưới gốc cây si già đầy bóng mát. Bọn tớ lên kế hoạch để đi hái quả cò ke. Mà quả này thì trên rừng mới có, muốn hái được nó thì phải vượt qua ải người lớn trước đã. Nhưng cần chi vượt, bọn tớ chẳng nói chẳng rằng, len lẽn nắm đuôi nhau chạy về phía cánh rừng. Vượt qua hai cái mộ sừng sững đứng ở đó, bọn tớ bắt đầu thấy run, có đứa lại muốn bỏ cuộc đòi đi về.

  - " Thôi, hay là mình đi về đi!"

- " Mày về mình mày đi, bọn tao đi tiếp"

- " Vậy thôi, tao cũng đi tiếp"

Chứ nó dám đi về một mình sao? Sợ bỏ lừ ra đó mà. Bọn tớ dạo quanh bìa rừng nhưng chỉ có vài cây mọc lẻ tẻ, trái xanh ngắt, một số ít còn lại thì quả hai thứ màu đen xanh trộn lẫn. Một đứa trong đám đưa ra gợi ý.

  - " Hay là mình đi sâu vô rừng thử coi có không?"

  -" Đi!"

Tiến vào cánh rừng, bọn tớ hiện đang đứng trước một lối đi nhỏ nhìn u ám lắm. Xung quanh là hai hàng cây chụm đầu lại, tạo ra một lối đi mà không một ánh nắng nào xuyên vào được. Lỡ trong đó có thú dữ hay ma thì sao nhỉ? Không nghĩ ngợi lâu, cả đám bọn tớ thế mà lại đánh liều đi vào đấy mới ghê chứ. Người trước nắm lấy áo người sau để không bị lạc đường. Trên đường đi, Ngọc Vy có bẽ lấy vài nhánh cây làm dấu, tớ thấy thế cũng tập tành làm theo. Càng đi vào bên trong, mọi thứ càng tối lại mà cũng chẳng có cây cò ke nào xuất hiện cả. Thấy ớn quá, bọn tớ vội rút quân về nhà. Thế là đi cả ngày trời cũng chẳng thu hoạch được gì, còn bị đói rã rời nữa chứ. Bỗng, một con tắc ké xuất hiện, đám trẻ ấy lại nghĩ ra một ý đồ xấu xa.

Cả đám chạy quanh nhà cũng chỉ đuổi bắt lấy một con tắc ké. Đúng là con tắc ké xấu số, nó bị bọn tớ bắt đi rồi đặt lên vỉ nướng. Nó chín, mùi phát ra thơm lừng, bọn trẻ thế mà lại tranh nhau giành lấy phần ngon nhất ấy là phần đuôi. Phần đuôi ấy không nói cũng biết, nó sớm đã thuộc về tay anh Sang rồi. Tớ là đứa kén ăn, vì vậy nên cũng không dám động vào một miếng thịt nào cả. Chắc là anh Sang nghĩ tớ đói nên anh nhường luôn phần đuôi anh vừa tranh được cho tớ, tớ luôn miệng từ chối anh nhưng anh cứ ép, còn làm mẫu về độ ngon cho tớ nữa.

  -" Nè, nó ngon lắm, tao ăn thử cho mày coi!"

Nói rồi anh xé một phần nhỏ cho vào miệng nhai ngon lành, làm tớ cũng thèm nhưng tớ nhất quyết không ăn đâu.

  -" Nè, mày ăn đi, cho mày hết luôn á!"

  -" Hông, em hông ăn đâu, anh ăn đi!"

  -" Mày thử một miếng thôi, ngon lắm đó! Mày ăn hết, tao lại bắt con khác cho ăn!"

  -" Hông, em hông ăn!"

Con bé là tớ lúc ấy cứng đầu lắm, anh có bảo thế nào cũng không chịu ăn, thấy thế, Nhật và Ngọc Vy cũng tranh thủ thời cơ.

  -" Tiên không ăn thì để tao ăn cho"

  -" Đúng rồi, để tao ăn nữa!"

  -" Tụi mày hay quá, nó không ăn thì tao ăn"

Nói rồi anh Sang cho hết vào miệng, không quên nhăm nhi trước mặt hai cái người cơ hội kia.

  -"Ngon...ngon...ngon...!"

  -" Đi! Tụi mình đi bắt con khác ăn"

Vy nắm lấy tay Nhật đi tìm tắc ké xấu số tiếp theo, còn anh Sang thì vẫn hả hê bên miếng mồi ngon vừa cho vào miệng. Thật hết nói mà.

Ngày qua ngày, đám trẻ vẫn còn ở đó, vẫn rất vô tư chơi đùa cùng nhau. Đó có lẽ là khoảnh thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời tớ.

Đã không ít những lần anh Sang bày trò nghịch ngu như bắt gà con mà đốt, sau đó nhúng nước làm gà con chết rồi bảo tớ giấu lẹm đi, không cho ngoại biết. Nhưng anh nghĩ tớ im được sao? Ngày hôm sau anh bị giáo huấn một trận tơi bời. Có lần anh lại rủ cả đám bọn tớ xuống vườn chuối của ngoại lập ổ, và vườn chuối sau đó thì chỉ có thể dùng một từ thôi "banh chành". Rồi anh lại xuống giếng nước quậy sao mà cái giếng nước trở nên đục ngầu. Có hôm trời đỗ mây đen, anh ra trước nhà cầu mưa, kết quả là mưa thật. Anh hùng hổ khoe chiến tích rồi lại bày trò cầu nắng, tuy nắng không xuất hiện nhưng mưa lại tạnh rồi, anh vui vẻ ra oai. Xong anh lại vác một cái cây sào dài dùng để hái xoài mà chỉa lên trời để cầu mưa, tớ lúc ấy cũng vô tư lắm, còn sợ anh bị sét đánh nên cũng ra đó đứng cầu nguyện cho anh. Kết quả là anh bất cẩn thả cây sào ra, và nó rơi vào đầu tớ, thế là tớ khóc nấc lên. Anh vì thế cũng bị ngoại la cho một trận. Rồi anh còn dùng đất vo tròn lại và ném lên bức tường trắng xóa của nhà ngoại, làm cho nó bẩn ơi là bẩn, ngoại lại phải dùng sức chà đi. Những tội danh của anh nhiều đến nỗi mà tớ chẳng thể nào kể hết được.

Anh Sang là một thằng nhóc vô tư,  nghịch ngợm, ương bướng, nhưng anh cũng rất biết yêu thương người thân của anh à nha. Anh lúc nào cũng làm phiền lòng ngoại cả, nhưng anh đã từng nói với ngoại rằng:

  -" Lớn lên con sẽ học thật giỏi, con sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh miễn phí cho ngoại"

Câu nói ấy vừa hồn nhiên, cũng vừa chứa đựng sự chân thành, sự yêu thương mà anh dành cho ngoại.

Ngoài ra, anh cũng cực kì yêu thương tớ. Tuy lúc nào hai anh em cũng chí choé, chơi được một lúc thì gây gỗ, giận nhau nhưng anh luôn là người xuống nước làm hoà trước, chọc cho tớ cười, làm cho tớ hết giận, anh luôn chia phần ngon lại cho tớ, anh ưu tiên cho tớ mọi thứ. Tớ không có anh ruột, nhưng tớ có một ông anh họ cute! Thế là quá đủ rồi.

____________

  -" Tiên! Đi ra đây chơi nè, đừng có giận tao nữa!"

  -" Không đi!"

Bọn trẻ cũng phải bó tay với cái độ giận dai của tớ. Bọn chúng không kiên nhẫn đâu, bọn chúng mặc kệ tớ luôn.

  -" Thôi kệ Tiên đi, Tiên không chơi thì thôi, tụi mình chơi"

  -" Mày không ra thì tao kệ mày luôn á nha! Tao đã xin lỗi rồi mà còn không chịu nữa! Đã vậy thì kệ mày luôn"

Tớ cũng không cần, tớ nằm trong phòng ngoại, im lặng nghe mọi người đùa giỡn ở ngoài sân. Rồi một lát sau, tiếng đùa giỡn ấy cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng gió ghé ngang qua thôi. Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? Tớ chờ đợi một hồi lâu, lại không đủ kiên nhẫn mà đặt chân ra ngoài. Mọi người kéo đi hết rồi, bỏ tớ rồi, anh Sang cũng thế, anh hết thương tớ rồi sao?

Chưa đợi tớ nghĩ ngợi gì lâu thì anh cùng đám trẻ quay trở lại. Trên tay anh cầm mấy quả chùm bao, thù lù mà anh vừa đi hái đưa cho tớ.

  -" Cho mày nè, mày đừng giận tao nữa nha"

  -" Có nhiêu đây thôi hả?"

  -" Còn nhưng mà để phần tao nữa chớ mạy? Cho mày nhiêu đó là được rồi!"

Thấy tớ cười, anh liền hỏi:

  -" Hết giận rồi nha!"

  -" Dạ"

  -"Vậy thì ra đây chơi với tụi tao, đừng có trốn trong phòng nữa!"

  -" Chơi trò gì vậy anh Sang?"

  -" Canh năm canh kẹo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro