Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II:

        Ta chán chường ngồi thơ thẩn bên một bờ sông mà nghĩ ngợi mông lung gì đó. Dòng nước xanh ngắt lững lờ trôi , trên bờ là một cây tử đằng . Những cánh hoa tím theo cơn gió nhẹ mà rơi xuống mặt sông. Ta ở đó nhẹ nhàng nhắm mắt mà ngủ thiếp đi.

        Không biết được bao lâu, bỗng nhiên ta cảm thấy bên cạnh như xuất hiện thêm một người, hơi thở nhè nhẹ của người đó dường như có chứa đựng hương hoa, dễ chịu đến lạ

        Ta đã tỉnh nhưng không mở mắt, ta vẫn nhắm chặt mắt chờ xem người đó sẽ làm gì:" là một tiểu cô nương à? " Ta thầm nghĩ.

        Nàng nhẹ nhàng đứng cạnh ta, nhìn xuống ta nàng nhìn ta rất lâu, ta không hiểu nàng đang nhìn gì vậy. Ta từ từ mở mắt, ta đã nhìn rõ được dung nhan mĩ miều của nàng. Một dung nhan mà chỉ cần nhìn một lần là sẽ nhớ mãi.

        Một tiểu cô nương với chiều cao nổi trội nước da trắng nhưng lại có chút mỏng manh và nhợt nhạt. Đôi mắt nàng rất to tròn lại long lanh ánh nước, trông thì ngơ ngác nhưng lại tỉnh táo hơn bất kì ai. Bờ mi nàng rất dày. Nàng mắt liễu mày ngài đứng ở đó. Tóc nàng bay phấp phới trong gió. Một vài cánh hoa tử đằng rơi nhẹ vào tóc nàng.

        Nhìn thấy ta mở mắt nàng giật mình lùi lại mấy bước, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng từ từ đỏ bừng lên như một trái táo nhỏ, nàng ấp úng nói j đó mà ta không rõ lắm, tiếng gió át lấy tai ta rồi. Nàng cúi gằm mặt xuông đất, ta không hiểu lắm bộ trông ta đáng sợ lắm à, ta chưa làm gì mà sao nàng lại phản ứng mạnh đến vậy.

        Ta im lặng một hồi lâu ta không biết nên nói gì và nàng cũng vậy, chỉ đứng yên ở đó, cúi gằm mặt xuống, không lên tiếng cũng chẳng cử động. Ta và nàng cứ rơi vào khoảng không vô định như vậy. Một lúc lâu sau nàng mới ngẩng đầu nên đúng lúc ta đang định lên tiếng. Xẹt ta cảm nhận có một dòng điện đã chạy dọc sống lưng ta khi ta chạm mắt nàng. Đôi mắt xinh đẹp đó của nàng thật làm người ta tò mò. Nàng không hề thể hiện bất kì cảm xúc nào trong đôi mắt đấy. Ta không hiểu nàng đang nghĩ gì vậy. Ta thấy mặt nàng vẫn đỏ tại sao vậy nàng đang ốm chăng.

        Ta đứng dậy từ từ đi đến trước mặt nàng. Đứng gần nàng ta mới cảm nhận được nàng thật sự rất xinh đẹp, mắt liễu mày ngày, dung nhan khuynh đảo lòng người. Hai câu đó không đủ để miêu tả dung mạo của nàng. Nàng đẹp hơn bất kì người con gái nào mà ta từng gặp. Vẻ đẹp của nàng ẩn chứa một thứ gì đó mà không ai sánh được. Khắp người nàng tản ra mùi hương của hoa tử đinh hương không quá nồng mà lại mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu và êm ái.

        " Nhóc con..... Sao ngươi vừa nãy lại nhìn ta như vậy" Ta không biết nên gọi nàng là gì nên chỉ nhìn vào ngoại hình mà phán đoán .

        Nàng lập tức phản ứng lại với câu nói của ta, mặt nàng đỏ hơn nữa nhưng lần này ta hiểu. Nàng đang tức giận. Có lẽ ta nói sai gì rồi ta xin lỗi. Nàng ngước đôi mắt xinh đẹp đó lên nhìn ta:" Ta.....ta...ta không phải nhóc con..."

        Ồ ta hiểu rồi thì ra là nàng ấy tức giận vì ta gọi nàng là nhóc con, ta chỉ đành cười trừ.. nàng lại cười nữa rồi ... Ta không biết nhưng trông nàng đáng yêu quá: " được rồi vậy...... Tiểu cô nương xin cho tôi biết quý danh. " Đúng ta đã nói vậy gọi nàng là một tiểu cô nương nhưng thiếu rồi thiếu hai chữ xinh đẹp hai từ quan trọng đó mà ta lại quên mất ta thật đãng trí mà.

        Nàng đưa tay gãi gãi đầu, ta thấy hai tay của nàng đang nắm chặt vào nhau tại sao vậy nàng cho ta biết lí do được không nhưng ta không dám, ta sợ làm nàng khó chịu, nàng ấp úng: " Ta....ta chỉ là một tiểu tiên nữ không đáng kể, còn ngươi thì sao....."

        Một tiểu tiên nữ bình thường nhưng lại quá xinh đẹp rồi: " Ta cũng chỉ là một tiên nhân thôi " nàng sẽ không thấy ta tầm thường chứ.

        Đứng đó thêm chốc lát ta không biết làm gì nữa đành trở về bên gốc cây tử đằng ta ngồi xuống đó lôi sáo ra và tấu một khúc nhạc. Khúc nhạc này do chính ta sáng tác chỉ là nhạc không có lời.

        Bất chợt này tiến đến ngồi cạnh bên ta, ta lại cảm nhận được mùi tử đinh hương đó. Nàng ngồi xuống rồi từ từ cất giọng ngân nga theo giai điệu của khúc nhạc. Ngạc nhiên quá nàng ấy tự phổ lời luôn rồi. Ta ngồi đó thôi sáo nàng ngồi cạnh hát. Giọng hát của nàng thật trong trẻo mà dường như chứa cả một bầu tâm sự vậy, nàng đang buồn chăng.

         Ta có hỏi nàng một vài câu nàng trả lời rồi quay mặt đi hướng khác, cảm nhận từng đợt gió nhẹ. Mái tóc nàng tung bay trước gió đẹp hơn cả thần tiên.

        Ta phải rời đi mất rồi ta không kịp nói với nàng lời từ biệt không kịp nói tên của ta không kịp hỏi tên nàng, liệu ta còn được gặp lại nàng không. Câu trả lời ta không hề biết. Ta chỉ biết được rằng hiện tại ngay thời điểm này t muốn gặp nàng muốn nói chuyện với nàng, muốn được cảm nhận mùi hương tử đinh hương của nàng. Liệu ta và nàng có còn duyên không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro