Chương I :
Người xưa truyền tai nhau về một câu chuyện tình yêu tưởng chừng ngọt ngào mà lại đau xót đến lạ. Tưởng chừng hai người được sống bên nhau đến hết một kiếp mà lại xa cách nhau vạn trùng . Chàng trên tiên giới là người se duyên cho nhân gian. Ta dưới Vong Xuyên nấu bát canh cho nhân gian quên hết chuyện tình .
Ngày ấy ta gặp chàng trên tiên giới. Chàng dung mạo xinh đẹp mắt liễu mày ngài đôi môi mỏng ánh mắt xinh đẹp hững hờ nhắm . Đôi lông mày an nhàn tựa nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp đó của chàng. Chàng ở đó tựa nhẹ vào cây hoa tử đằng, những nhành hoa tím nhẹ nhàng xoã xuống trên vai chàng đẹp lên lạ lùng.
Ta nhẹ nhàng bước đến chỗ chàng. Ánh mắt chàng vẫn nhắm chặt dường như ko phát hiện ra sự xuất hiện của ta. Ta như bị chàng cám dỗ, không thể rời mắt khỏi chàng, từ từ tiến lại bên chàng nhìn chăm chăm vào dung nhan của chàng. Chàng thật sự quá đẹp làn da đó, đôi mắt đó, bờ môi đó ta ko dứt ra được.
Bất chợt chàng mở mắt ra, đôi mắt màu xanh ngọc của chàng nhìn thẳng vào ta. Đôi lông mày của chàng khẽ cau lại đôi chút. Ta giật mình biết mình thất lễ rồi. Khuôn mặt ta lúc đó đỏ bừng lên . Ta lùi lại vài bước cúi gằm mặt xuống:" ta...ta...ta thất lễ rồi ..... Xin lỗi ..."
Ta cảm nhận đc đôi lông mày chàng đang cau lại, chàng đag dò xét ta chăng. Chắc vậy thật rồi, aizza ta thật khiếm nhã quá mà . Ta vẫn đứng đó cúi gằm mặt xuống đất thật sự ko dám ngẩng mặt lên nhìn chàng.
Mãi lâu sau thấy chàng ko phản ứng j nên ta mới nhẹ nhàng, từ từ mà ngẩng đầu lên. Đúng lúc đó chàng cgx nhìn ta. Ánh mắt của ta và chàng chạm nhau. Ta cảm nhận đc một trận run rẩy truyền từ đầu đến chân ta. Ta cảm nhận được rằng mặt ta còn đỏ hơn trc nữa. Rõ ràng là quá mất mặt rồi. Trong lòng ta hận không thể tự đánh chết mình vì xấu hổ.
Lúc này chàng mới từ từ đứng dậy phủ quần áo, chầm chậm từng bước một tiến đến bên cạnh ta, từ trên cao nhìn xuống ta. Công nhận chàng cao quá . Một lúc sau chàng mới từ từ lên tiếng giọng chàng trầm ấm thật sự quá lôi cuốn:" Nhóc ngươi nhìn j ta vậy"
Mặt ta đã đỏ lại càng thêm đỏ ấp úng mãi mới trả lời chàng đc :" Ta...ta..ta không có phải là nhóc.....ng.. ng... "
Ta thấy lông mày chàng khẽ nhướn lên một bên, ta không hiểu lắm chàng đang khó hiểu khó chịu hay là gì. Mãi về sau ta mới hiểu đau khổ giữa ta và chàng bắt đầu bằng cái nhướn mày nó mà có lẽ là bắt đầu từ lúc ta gặp chàng luôn rồi.
Chàng nhìn ta một lúc lâu ta không hiểu bộ trên mặt ta dính gì à? Vài giây sau chàng phì cười, nụ cười đó của chàng đẹp quá, nụ cười ấy dường như hàm chứa xuân phong vô hạn. Dường như chàng đã hớp mất hồn ta vì nụ cười ấy r : " Được vậy tiểu cô nương cô tên là gì, sao cô lại ở đây nhìn ta như vậy ".
Ta ấp úng, bàn tay ta đã nắm chặt lấy nhau từ lâu rồi :" Ta.... Ta .... Ta chỉ kà một tiểu tiên nữ bé nhỏ không đáng kể đến ..còn ngươi thì sao."
Chàng nở nụ cười một lần nữa ta vẫn thấy nó rất đẹp : " ta cgx chỉ kà một tiên nhân bé nhỏ thôi "
Nói rồi chàng quay lại gốc cây tử đằng ngồi xuống lôi một cây sáo ra không màng đến ta mà tấu một khúc nhạc. Thanh âm của sáo trong trẻo vang vọng khắp nơi . Từng nốt nhạc khe khẽ vang lên như chứa đựng biết bao tâm sự của chàng. Ta cảm nhận đc rằng trong khúc nhạc đó có biết bao hỉ nộ ái ố. Chàng đang có tâm sự gì chăng. Ta từ từ tiến đến bên chàng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chàng cũng theo cảm tính mà cất giọng. Ta ko biết ta đag hát gì bài hát này lạ quá ta chưa từng nghe nhg ta lại hát lưu loát đến lạ.
Tấu xong khúc nhạc chàng quay sang nhìn ta, trong đôi mắt chàng ẩn liện lên thứ cảm xúc mà ta không thể hiểu nổi chàng đang vui hay buồn ta không hề bt. Mãi lâu sau chàng mới lên tiếng vẫn là tôn giọng trầm ấm mê hoặc đó: " vị cô nương này cô đã nghe thấy bản nhạc này từ baoh rồi à ? "
Ta lắc đầu ta chưa nghe cũng không hề biết đến bản nhạc này ta cgx không hiểu vì sao mình lại hát được khúc nhạc đó : " không ta không biết, ta cgx không bt vì sao t lại hát khúc nhạc đó "
Ánh mắt chàng thoáng lên sự ngạc nhiên điều này ta lại thấy rất rõ, bởi lẽ chính ta cũng ngạc nhiên không kém gì chàng
Chàng không nói gì chỉ mỉm cười thật nhẹ nhưng nụ cười đó của chàng lạ quá. Ta không biết nữa chàng khó hiểu hơn ta tưởng . Chàng cười nhg có vui thật không. Nụ cười đó của chàng hàm ý gì ta không biết, ta chưa bao giờ biết cả.
Ta không nói gì chỉ quay mặt đi hướng khác, bất chợt một cơn gió lạ thổi đến, hơi có chút lạnh nhưng dễ chịu lạ thường. Ta quay lại chàng đã biến mất từ bao giờ, rời đi không một dấu vết , không lời từ biệt như thể chàng chưa từng xuất hiện ở đó. Chàng rời đi thầm lặng như một cơn gió vậy. Ta ngồi đó lơ đãng nghĩ xem mình còn đc gặp chàng nữa không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro