Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nắng ban mai

Vào mùa xuân năm đấy, là mùa sinh sôi của muôn loài, là cái mùa của sự khởi đầu, có một cậu thiếu niên trẻ tuổi mang trong mình nhiệt huyết của thanh xuân đã gieo mình cùng với di ảnh người thương của cậu xuống đại dương sâu thẳm vốn là nơi cậu và người tình năm đó đã trao nhau lời hẹn ước sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Cậu trai Reo Mikage biết được Nagi hồi đầu năm nhất cao trung khi cậu đang thả mình trôi theo dòng suy nghĩ thì đụng phải Nagi - một gã tóc trắng cao lớn nhưng không mấy nổi bật vì cậu vốn không thích giao lưu với ai, ấn tượng đầu tiên của Reo đối với Nagi được gói gọn trong dòng suy nghĩ : "Đẹp quá !" Nhưng đáng tiếc thay cậu đã buộc miệng nói ra khiến đối phương nghe được, Nagi liền đứng dậy đi đến gần chỗ cậu đứng thắc mắc hỏi lại :

- Cậu nói ai đẹp vậy ? Tôi ấy hả ?

Reo bất giác tim đập lạc 1 nhịp, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp lại cậu tóc trắng kia :

- Kh... không có đâu ! Haha cậu nghe nhầm đấy, tôi bảo thời tiết nay đẹp quá haha...ha....

Cậu vừa nói vừa gãi đầu quay mặt đi chỗ khác rồi tính kế chuồng lẹ : "Toang pha này hết cứu mình rồi, ước gì có cái giếng ở đây nhảy xuống cho nhanh, có sông Hoàng Hà cũng không rửa hết nỗi nhục này đâu !" Mặc dù thiếu gia Reo mặt không biến sắc nhưng tai đã đỏ ửng lên, Nagi thấy vậy liền tới gần cậu hơn tò mò hỏi thử :

- Đúng là thời tiết hôm nay đẹp thật, mà nhìn cậu giống đang sốt vậy tai đỏ lên hết rồi kìa.

Nagi thuận theo lời nói đưa tay lên trán Reo sờ thử rồi lại đưa tay còn lại sờ trán mình để đo nhiệt độ :

- Hừm có vẻ cậu hơi sốt rồi đó thân nhiệt cậu khá cao, mặt lại đỏ hết luôn rồi kìa. Cậu có cần tôi đưa cậu vào phòng y tế không? Nóng thế này lỡ mà cậu bất tỉnh ở đây thì tôi lại phải cõng cậu đấy, mệt người lắm.

"Tại ai mà mặt tôi lại đỏ lên chứ, ôi cha mẹ ơi ca này có tổ tiên sống dậy cũng không cứu nổi Reo mình đây, cảm ơn ông trời đã ban phước lành cho con mà không đúng chỗ !" Reo thầm nghĩ rồi loạng choạng bước lùi ra sau, thầm tránh sao mà mình lại sốt vào lúc này, bất ngờ ngã về phía sau vì mất thăng bằng : "Rồi luôn đường đường là thiếu gia tập đoàn lớn mà ngã nhào thế này, huống hồ là trước mặt người lạ nữa, mất mặt quá Reo tôi ơi." Thấy vậy Nagi liền đưa tay nắm lấy tay cậu để cậu khỏi ngã, nhưng người tính đâu bằng trời tính, vì cả hai sêm sêm chiều cao nên Nagi cũng mất đà mà ngã về phía trước theo quán tính, thế là một cảnh tượng có một không hai hiện ra.

Dưới cái nắng nhẹ gió thổi hiu hiu, thời tiết đẹp như vậy đánh 1 giấc trưa là tuyệt nhất, có hai cậu trai trẻ đang nằm lên nhau vì ngã, lúc ngã xuống đầu Nagi đập khá mạnh vào đầu Reo làm cả hai cùng choáng váng, Nagi thì sớm lấy lại tinh thần còn Réo thì bất tỉnh luôn rồi, chắc vì đang nóng trong người cộng thêm cú va chạm khi nãy nên chàng thiếu gia Mikage nằm đấy không động đậy nỗi luôn.

- Chà mình lại gây rắc rối rồi. Đành cõng cậu ta vào phòng y tế vậy, xong mình chuồn luôn kẻo cậu ta lại kiếm mình tính sổ mất.

Nói xong Nagi liền cõng Reo lên, cậu đi qua các dãy lớp rồi lại nghe thấy vài tiếng xì xào to nhỏ nên đành tìm đường nào vắng vẻ để đi dù hơi loằng ngoằng, vừa đi vừa thầm nghĩ : "Thời tiết đẹp vậy ngủ một giấc thì hay biết mấy, mình đã kiếm chỗ vắng người rồi mà vẫn đụng trúng cậu này, đã vậy còn làm người ta bất tỉnh nữa, mong sau khi tỉnh dậy đừng kiếm mình mình không muốn gặp rắc rối đâu." Đến trước cửa phòng y tế, Nagi gõ vài cái coi có ai ở trong không thì không thấy phản hồi, cậu liền mở cửa đi vào rồi đặt Reo lên giường, sẵn tay mở cửa sổ để gió mát thổi vào. Nagi đứng bên cửa sổ hít thở không khí trong lành, rồi quay lưng lại nhìn Reo đang say giấc nồng, bất giác trong cậu có một luồng điện chạy sộc vào người cậu, cái cảm giác lâng lâng khó tả ấy khi cậu nhìn thấy mặt Reo. Reo vốn mang vẻ đẹp thanh cao, sống mũi cậu cao và nhỏ gọn, ngũ quan hài hoà, lông mi dài kết hợp với đôi mắt phượng hoàng lại còn toả ra khí chất của người đứng đầu, tuyệt đẹp làm sao ! Nagi tuy miệng thì hay nói mọi thứ điều phiền phức nhưng giờ đây cậu đang đứng đó ngắm cậu trai trẻ kia ngủ, lòng cậu rộn ràng, cậu đưa tay sờ trán thử coi còn nóng không rồi vén nhẹ phần tóc mái lên để Reo không cảm thấy khó chịu.

- Đúng là đẹp thật.

Nagi buộc miệng nói ra rồi bất giác lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tím tựa như Lavender, rồi nhanh chóng rút tay lại sau khi nghe thấy tiếng mở cửa của cô y tế.

- Ôi chao sao cậu Mikage lại nằm ở đây vậy? Còn em là ai bạn cùng lớp hay sao?

Vừa nói cô y tế vừa đến gần Reo kiểm tra tình hình của cậu, thấy người cậu còn hơi nóng thì liền nói Nagi đi lấy cho cô khăn ấm để đấp lên trán cậu đỡ sốt. Tuy ngoài mặt Nagi có phần không muốn nhưng vẫn nhanh nhẹn đi lấy đưa cho cô.

- À ban nãy em tính đánh một giấc trên sân thượng thì cậu bạn này từ đâu ra đụng phải em, mà hình như cậu này bị bệnh trước rồi nên lúc em hỏi có sao không cậu ta mặt mày đỏ lên rồi ngã về phía sau, em thấy vậy thì chộp lấy ai ngờ em cũng ngã theo luôn. Lúc ngã đầu em có va chạm khá mạnh vào cậu này nên cả hai cùng choáng, em thì cũng không sao còn cậu bạn này bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Thấy thế nên em cõng về phòng y tế mà lại không có ai nên em tự vào luôn, rồi đợi cô về để em còn đi về lớp.

Nagi vừa tường trình lại vừa làm mặt vô tội.

- Nói như vậy thì em vẫn chưa biết cậu bạn mà bị em làm bất tỉnh này là ai à? Cậu này là thiếu gia của tập đoàn Mikage đứng đầu Nhật Bản hiện giờ đấy, sau khi tỉnh dậy em lo tìm cách xin lỗi đi đừng có mà chuồng lẹ như vậy chứ.

Mặt Nagi bỗng hơi biến sắc, vốn không quan tâm tới mọi người xung quanh giờ đây cậu lại có cảm xúc hơi là lạ. Cả hai vốn chung lớp ấy vậy mà Nagi không hề biết đến Reo còn Reo cũng không biết đến Nagi, chắc là mới vào học nên không quen biết cũng đúng thôi. Nagi thoáng nghĩ: "Nhìn mặt cậu ta chắc không phải dạng để bụng chuyện gì lâu đâu ha, thôi thì mình cứ đi trước nào cậu ta tỉnh lại thì kiếm cách xin lỗi sau vậy."

Cậu xin phép cô rời đi rồi một mình lên sân thượng tiếp tục đánh một giấc tới đầu giờ chiều. Còn về phía Reo thì khoảng một lúc sau cậu mới tỉnh dậy, đang hoang mang vì không biết tại sao mình lại ở đây thì bỗng có tiếng nói sau lưng vang lên :

- A cậu Mikage tỉnh lại rồi à, em bị choáng với sốt khá cao nên có cậu bạn nào đấy đưa em đến đây. Sao rồi đã đỡ hơn chưa em?

Cô y tế từ từ bước đến phía giường cậu, nhẹ nhàng kiểm tra thân nhiệt cho cậu :

- Chà hết sốt rồi này nhưng mà đầu em còn đau không? Còn thì báo cô ngay nhé.

- Em vẫn ổn thưa cô, cho em hỏi bây giờ là mấy giờ rồi ạ?

- Mới đầu giờ chiều thôi em, sắp vào tiết 1 rồi đấy cơ mà nếu em còn cảm thấy trong người mình không ổn thì cứ ở lại đây thêm nghỉ ngơi đi, có gì cô báo với chủ nhiệm lớp em.

Reo vỗ vỗ mặt mình : "Ôi trời mình ngủ từ sáng tới giờ luôn, bây giờ mà không quay lại lớp thì phiền phức lắm lỡ như cha mẹ biết được thì xong đời mình luôn." Cậu đứng dậy lễ phép chào cô rồi xin phép về lớp để kịp tiết đầu, Reo chạy ra ngoài rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh táo lại, trấn tỉnh bản thân là mình không sao rồi đi về lớp học.

Như có gì đó mách bảo cậu, cậu đứng trước cửa lớp mà phân vân không biết có nên vào không nhưng mà đứng đây lâu cũng không ổn, cậu liền đẩy cửa vào luôn, đập vào mắt cậu là thiếu niên tóc trắng sáng nay mình vừa gặp phải đang ngồi ở góc lớp gần chỗ mình :

- A là cậu ???

- Ồ cái cậu bạn sáng nay bất tỉnh trên sân thượng này. Vẫn ổn đó chứ?

Reo đang hoang mang vì không ngờ mình lại chung lớp với cái tên đẹp mã này thì tụi con gái trong lớp đã chạy đến chỗ cậu quan tâm hỏi han :

- Mikage ơi tụi mình mới nghe thấy cậu bất tỉnh sáng nay hả? Cậu có ổn không đó có cần tụi mình giúp gì không? Sao cậu không ở lại phòng y tế nghỉ ngơi một chút cũng được để tụi mình báo lại với thầy chủ nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro