Cảnh khanh
Cảnh Khanh đồng nhân văn
Edit + Beta: Dạ Nhi.
Khí trời oi bức duy trì liên tục.
Sau chín giờ sáng, ánh thái dương gay gắt được mây tụ lại vây quanh, trì trệ không chịu rời đi, làm cho khí trời càng trở nên oi bức, cũng như một ngày của mấy năm trước.
Năm ấy cũng giống như thế, sau khi động đất lui đi được vài tháng.
Cũng chính tại chỗ này, chỉ là trong một hoàn cảnh khác, khiến cho người ta nhịn không được có một chút sốt ruột, khí trời cũng quái đản giống như lúc này.
Mồ hôi dần dần lướt qua đỉnh đầu, nhanh chóng di chuyển đến bên môi hắn, lưu lại một chuỗi niêm nị.
Tận dụng tất cả thời gian hắn luôn chạy tới chỗ bóng râm mà nghỉ ngơi, tùy ý mà nằm xuống chỗ bên cạnh bồn hoa.
Hắn còn nhớ rõ người ta thường đặt ở chỗ này một chiếc ghế dựa, lười biếng mà dựa vào, cố gắng tìm ra câu chuyện, phân tích nhân vật, hoặc là nhíu lại lông mày học thuộc lời thoại. Khi hắn toàn bộ chẳng quan tâm, chỉ nghĩ rằng đó là một thỏa thuận trên trời, họ vô tình rơi về phía chân trời của thế giới trời, kết quả làm cho người nọ cười không ngừng.
Hắn nghiêng đầu, dường như còn có thể thấy toàn thân của người nọ khoác lên một bộ đồng phục lụa trắng tùy ý ngồi ở một bên. Hắn theo bản năng mà nâng cánh tay của người nọ, còn không suy nghĩ cẩn thận mà kéo người nọ đứng dậy, vẫn dùng giọng điệu cười đùa nhợt nhã thật thuần túy mà nói: “ Hoa thúc, người vừa rồi vẫn còn tụng kinh phải không?” một phiến lá cây lảo đảo mà rơi xuống, sát qua phía trước, hắn theo thói quen mà trừng mắt nhìn, tái lại nhìn một lần nữa, trước mắt lại là một mảnh trống không, giống như là chưa từng có việc gì. Sau đó cánh tay đang giữa không trung, ngượng ngùng mà hạ xuống,
Rõ ràng là nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thế nhưng như thế nào bên tai lại nghe thấy tiếng động xào xạc, Hắn mờ mịt mà mở mắt ra, thong qua các ngón tay mà thấy có người đứng ở trên đầu ngọn cây, nhìn thấy có vài phiến lá nhỏ đung đưa.
Tựa hồ như trên mặt truyền đến một chút ẩm ướt, hắn trừng mắt nhìn, nhìn thấy người nọ cầm vòi hoa sen bằng gỗ đang tưới nước bụi cây, thần sắc trở nên nghiêm trọng, người nọ một thân bạch sắc, giống như một vị linh mục cử hành phun nước.
[Này] bọt nước bắn tung tóe, chậm rãi rơi xuống, dần dần dính lên khuôn mặt biểu cảm của hắn, hắn nhếch miệng cười, tác phong không đúng đắn tùy tiện, “Ngươi đây là chào đón ta sao, hay là muốn tiễn ta rời đi”
Vì thế người nọ rút cuộc không nhịn cười được nữa, cười đến mức ngả nghiêng, mi nhãn loan loan, ba quang lân lân.
Hắn cũng cười theo “ Ha hả” mãi không ngừng, thẳng đến khi có người gọi hắn lại.
“ Hồ Ca, như thế nào khuôn mặt ngươi đều trở thành ẩm ướt như vậy”
“A, thái dương ghen tị làn da trắng noãn xinh đẹp của ta nên muốn cho ta phơi nắng”
“ Hồ Ca khoác lác, làn da của ngươi sao có thể bằng Hoa ca”
“Đúng vậy, Hoa ca mới là bạch y thiên sứ nha” Hắn cười haha, cười đến nổi thắt lưng muốn rớt xuống, dứt khoát ngồi trên mặt đất, cả toàn thân không ngừng phấn chấn.
“Hồ Ca đây là như thế nào”
“Còn có thể như thế nào. Lại đây”
《 hồ hoa – khí toàn 》
“Mau, Hồ Ca bị thương”
Mọi người ba chân bốn cẳng đem hắn đỡ tới một bên, đạo diễn giận dữ chỉ đạo các nhân viên y tế.
Lão Ca di chuyển xung quanh người hắn, “ A, ngươi cũng trẻ con vừa vừa thôi, ngươi nghĩ chính bản thân mình sắt đá à”
Kỳ thực hắn chỉ là bị khí quản lên tới đỉnh, nhất thời có chút bực mình thế thôi, nhìn mọi người đứng xung quanh, một chút áy náy hổ thẹn không biết phải làm sao, hắn rất muốn nói, cùng lắm thì chẳng có gì đáng ngại, đại khái sẽ hảo tốt lên.
Nhưng hắn vừa muốn mở miệng, hơi thở trở nên hổn hển, ho lợi hại hơn.
Nhân viên y tế tới kiểm tra một phen, xác định phổi không có điều gì, chỉ cần nghỉ ngơi một chút mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Đạo diễn liền phân phó xuống dưới, đem hắn vào trong bóng râm, những người khác ai nấy đều trở về công việc của mình, để cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi.
Lão Ca quyết tâm đi tới, vỗ vỗ lưng hắn, liền triển khai nói đùa: “Như thế nào, muốn đi tới đó?”
Hắn oán trách mà liếc nhìn nàng một cái, gian nan nói một cách đứt quãng: “ Vậy ngươi còn không mau đi giúp ta chuẩn bị vé máy bay?”
Lão Ca cảm thán: “ Ngươi nha, thời điểm này mở miệng cũng sắc bén như dao nhọn sao, không biết cuộc sống của ngươi với người đó sau này ở chung một chỗ, cả đời không biết bình yên như thế nào”
“Cáp, không cần ngươi nhọc lòng bận tâm lo lắng, vẫn là nhanh chóng đi lấy vé máy bay cho ta đi”
Lão Ca nghi ngờ mà liếc hắn đánh giá một cái: “Ngươi quả nhiên sớm đã có kế hoạch”
“Cáp. Đó là điều hiển nhiên” Một bên ho, một bên không quên tạo ra tư thế nhíu mày suất nhất.
“Quên đi, ta chịu thua với ngươi” Lão ca đứng dậy, “Vé máy bay không thành vấn đề, ngươi dùng một chút nước suối đi”
“Cảm tạ” Hắn hút một tí nước qua khóe miệng, miễn cưỡng gượng gạo cười.
Lúc mọi người rời đi cả rồi, hắn mới chậm rãi thở phì phò, một chút hô hấp cũng làm bụng đau từng cơn, xem ra chính hồi nãy kịch liệt ho khan đã ảnh hưởng đến đường hô hấp.
Ngày nắng làm cho y có chút buồn bực. Ngực thấy có một chút phiền muộn
Cũng không biết người kia, có phải hay không bệnh cũ tái phát? Thân thể của hắn, chịu được sao? Cũng không biết là người kia chịu mệt như thế nào.
Ngu ngốc, cũng không biết nên đối với thân thể tốt một chút, sẽ không vì thế mà ngược đãi bản thân, người bên cạnh vắng mặt thiệt là làm cho mệt nhọc vất vả mà.
Miễn cho người nọ suy nghĩ nhiều mà tức chết, đau lòng yêu thương nói ra những lời ngon ngọt để dụ người nọ nghỉ ngơi trong chốc lát.
Y nhịn không được muốn nhanh chóng biết tin tức, tham dò người đó đến tột cùng có hảo hảo nghỉ ngơi, chính là toàn thân tìm không thấy, y rõ ràng nhớ rằng bản thân có mang theo như thế nào lại không tìm được, cúi đầu nhìn, liền nhịn không được mà ngây ngô cười, trên người vốn là bộ đồ trang phục thời nhà Thanh, làm sao có chỗ cất điện thoại chứ.
Nghĩ đến người nọ có lẽ cũng như vậy.
Thật sự là hỗn đản mà.
Chung quy lộ ra vẻ đau lòng nhưng cũng không dám liếc mắt một cái. Đã muốn năm năm rồi, không dài cũng không ngắn.
Miệng không biết khi nào nổi lên câu nói《 [mười năm] 》, bắt đầu hát các khúc nhạc,gằn từng câu, chậm rãi nhắc tới.
Làm thế nào để tôi có thể gặp lại bạn
Nếu giờ đây bạn đã thay đổi
Và không muốn nói về quá khứ
Chỉ cần trò chuyện
Trả lời một câu
Chỉ cần một câu
Đã lâu không gặp
《 Hoa ca – nhập hí 》
Thái dương sáng rực, giống như một kẻ ngốc nào đó luôn có nụ cười hiện lên khuôn mặt, khiến cho mọi người cảm thấy lóa mắt.
Giống như năm ấy, y lại thay đổi bộ y phục trắng, chính là lúc này đây, không còn người lòe loẹt nào đó đứng trước mặt y đi tới đi lui gọi hắn là đậu hủ trắng. Ân, có lẽ phải gọi là bạch y thiên sứ mới đúng chứ, hẳn là phải nên như thế đi.
Chính là tưởng tượng đến người nọ trộm cười ngốc nghếch, y liền nhịn không được muốn cười, như vậy cũng không tốt cho lắm, bác sĩ là một nghề nghiệp rất nghiêm túc, nghẹn nín trở lại.
“Hoa ca, biểu tình trên mặt ngươi sao trông quái đản thế này”
“Cái… Phốc… Ách, thật xin lỗi” Y lấy lại tinh thần nhìn kỹ Đại Lâm, nhất thời quên mất nín cười, vì thế liền bắn nước lên mặt của đối phương.
Đại Lâm là người rất thân thiện thông minh mà lấy ra khăn chùi chùi, gật đầu ra hiệu cười nói: “ Không có gì không có gì, ta hiểu được. tiếp tục nào, tiếp tục”
Y nhất thời không phản ứng đối diện với nàng cuối cùng cũng hiểu được mọi thứ, chính là thấy bộ dáng đối phương như không chút nào để bụng, y liền không suy nghĩ nhiều, lấy ống nghe đặt ở trên tâm nhĩ.
(Bắt đầu đoạn phim)
Không biết vì sao cảm giác là lạ, vì thế y thuận tay hướng lên trên xê dịch, tựa hồ còn có dư dật, tái di chuyển, y chung quy cảm thấy thời gian có chỗ nào không đúng, Đại Lâm vẻ mặt vô tội nói: “ Hoa ca, tim em bị gì sao”
Hắn ngẩn người, ngượng ngùng cười cười, còn không kịp nói chuyện, Đại Lâm vẻ mặt hiểu được nói: “ Không sao không sao, cứ như vậy là tốt lắm rồi”
Chính là y vẫn cảm thấy có điểm không thích hợp, thẳng đến khi Đại Lâm rời đi hắn vẫn còn suy nghĩ vì sao không thích hợp, chính là có cảm giác mơ hồ, vị trí ngực của người kia, tựa hồ cần phải cao hơn một chút
(Hết đoạn phim)
Mặc dù người bên ngoài đều nói y thật rất cố gắng, này ngược lại làm cho y cảm thấy xấu hổ,y cũng biết vì việc thất thần mà làm trễ việc, nhưng y chính là loại người này, mặc dù ai cũng không biết, chỉ là bản thân mình cảm thấy không đúng, sẽ muốn đi bù đắp, vì thế việc chăm sóc người, y là tự ngược bản thân diễn kịch, liều mạng cố gắng.
Chính là chỉ có trong lòng y mới hiểu được, càng đi vào càng dễ thất thần, càng nhập vào nhân vật, nhưng y lại cảm thấy chưa đủ sâu.
Nhớ mang máng y thật lâu chưa có thế.
Là thời điểm chuyện gì xảy ra? Ước chừng là khoảng năm năm đi? Khi đó hắn chỉ là một người diễn viên phụ.
Hắn đóng vai P, là con của nhân vật chính, vui đùa ồn ào như thế, luôn luôn làm ra những việc ngốc nghếch làm người ta cười không thở nổi.
Làm cho người ta nhớ mãi.
Giống như từ sau lần đó, bộ dáng quái gở luôn bám rể ở trong đầu y, để phát triển thành một ma đầu thích vui đùa, luôn trong đầu y nhảy nhót, làm cho y bất tri bất giác thất thần, lại bất tri bất giác ngây ngô cười một mình.
Hắn còn nhớ rõ, thời điểm mọi người gọi hắn là ca ca, tiểu P kia lập tức hiện ra, chỉ vào mũi hắn dậm chân: “Hỗn đản, ngươi cư nhiên dám gọi tên của ta, ta thao em gái của ngươi” Vì vậy, thời gian đó, y lại cười một lần nữa, cuối cùng vẻ mặt của đạo diễn trở nên tối sầm đi, lúc này mới cố gắng nín cười tập trung tư tưởng.
Sau khi hết phim ở nhà nghỉ ngơi, y xem lại phim truyền hình, cuối cùng mọi thứ cũng không nhớ rõ, nhưng chỉ nhớ tên kia chắc chắn là 《 thiên đích mai hoa khai 》
Y bỗng nhớ tới năm đó vãn tuồng hắn ở dưới tuyết múa đoạn Thái cực kiếm, y bỗng nhiên đứng dậy, bên phải tưởng tượng, bên trái cũng làm một thanh kiếm, âm thanh giống như 《 thiên đích mai hoa khai 》là thực sự một số cảnh chiến đấu tái hiện lại, y cũng kinh ngạc khi đã cách mấy năm y vẫn còn nhớ rõ như vậy, trong miệng cũng ngâm nga thanh âm quen thuộc kia.
Cuối cùng tất cả dừng lại, y nâng lên tay trái làm động tác đang nâng lên một người, giống như bông tuyết đang rơi rụng trong lòng bàn tay.
Này tuyết bay đầy trời, chính là thiên địa muốn làm cho hoa mơ khai nở.
《 hoa ca – khúc thương 》
Sở trường của y, không phải là tình cảm lãng mạn, cũng không phải là đánh nhau, mà là làm trò khóc lóc.
Y chính là thật sự muốn khóc thế thôi.
Y nhớ có người nói rằng khóc không phải là người đàn ông, không giống như hắn khi cười nửa bên mang theo một chút tác phong ngu ngốc không đúng đắn.
Trong thực tế, diễn viên may mắn cũng không có nghĩa may mắn, có thể lên tiếng khóc lớn, có thể phát điên la to, nhưng không thể cho phép cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến vai diễn.
Rất nhiều người gọi hắn là tiểu ngốc, hắn thật sự có điều trì độn, đại khái như vậy, có thể vì vậy hắn có thể khóc bất cứ thời điểm nào, đem uất ức chồng chất khóc ra một lượt, muốn cười thì cười, nghĩ rằng một số người, thực rất tự nhiên thoải mái cười to.
Kỳ thực, y là một người rất tình cảm, suy nghĩ nhiều khi thiếu cân nhắc, không che giấu cảm xúc thật của mình, cho nên mới ở trong KTV ca hát rồi khóc thành tiếng, làm cho mọi người sợ chết khiếp.
Người lớn đột nhiên khóc to, cho dù không nói, cũng biết người bên ngoài trong bụng ít nhiều cũng có một chút ác cảm, thế nhưng y chính là người như vậy, muốn khóc khi nào, ai có thể ngăn cản được.
Lại nói tiếp, một năm diễn vai khóc lóc, diễn trò rít gào rất nhiều, cảm xúc rất dễ thay đổi. Người nào đó lúc rảnh rổi thường xuyên chạy về đây, cợt nhã mà làm cho y cười, vì sợ y không thể giải thoát bản thân đắm mình trong cảm xúc tiêu cực, kỳ thực y nào có yếu đuối như vậy.
Rất nhiều thời điểm, chỉ cần người đó không chụp ảnh hay quay bất cứ phân đoạn nào, đạo diễn kêu “Cut”, người đó liền vội vàng cuống quýt lại đây giúp ylau nước mắt, một bộ dáng luống cuống tay chân, y liền lập tức có thể cười to ra tiếng, thoát khỏi tình trạng hậm hực này.
Chính là lúc này đây y vô luận nghĩ như thế nào, nhưng cũng cười không nổi, càng suy nghĩ, nước mắt lại càng chảy xuống không ngừng, chỉ có thể rống lớn bài hát, một lần lại một lần, khàn cả giọng.
Bài hát đã cố gắng để chấm dứt, y táo bạo quát bảo ngưng lại, sau đó ngồi xổm trước màn hình rơi lệ đầy mặt.
Hoàn toàn tốt, y vẫn còn nổi lên cảm xúc, y đã từng có ước mơ được làm ca sĩ, mặc dù việc đó sớm đã thực hiện không được, nhưng mỗi lần ca y đều rất nghiêm túc, thật rất tập trung tinh thần, tựa hồ giống như mỗi lần y diễn, đem chính mình nhập vào ca từ của bài hát.
Chính là lúc giai điệu vang lên, y mới hát một đoạn, liền nhịn không được lòng chua xót.
Ta đến
Thành phố của ngươi
Bước đi trên đường khi ngươi đến
Vì thế y có chút trầm mặt, một lát sau mới tiếp tục, vừa lúc hát đến câu “Ngươi có thể bỗng nhiên xuất hiện ở tiệm cà phê góc bên đường, ta sẽ mang nụ cười phất tay hàn huyên”
Nước mắt mơ hồ chảy xuống, thấp thoáng có thể thấy được con người có vóc dáng thanh mảnh, râu ria xồm xoàm, tươi cười thương cảm.
Nhất thời, y khóc không thành tiếng.
《 hồ hoa – loạn đạn 》
Mỗi ngày len lén đuổi theo đuổi theo đồ vật này nọ đến khắp nơi, có người công khai, có người bất minh.
Hắn biết rõ người nào đó nhất định không chịu công khai, chính là hắn không biết người nào đó có hay không nhìn thấy hắn.
Người nào đó đã nói, sẽ không bỏ điều đó.
Tuy rằng thật rất rối rắm, nhưng hắn cũng hiểu và bỏ qua, nếu như muốn người nào đó bỏ đi, sợ là sẽ không được, không biết lại sẽ toát ra những từ ngữ kinh người nào nữa.
Tưởng tượng người nào đó trong miệng “Phát sinh quan hệ”, hắn còn phải rùng mình, là quá kinh sợ, không phải nghĩ mà sợ, giống hắn như vậy là người can đảm, cũng bất quá dám nói một câu “ Nhất kiến chung tình” làm không thể ngờ tới, nhìn người có vẻ ngu ngốc, lại nói ra những câu kinh người, nhưng lại là lời nói thật lòng, bất quá hắn chính là người không cân nhắc, người khác sẽ không nghĩ nhiều. Dáng vẻ giống như hắn, mặc dù lời nói thật có chút cợt nhã, làm cho người ta chỉ nghĩ đó là đùa.
Đương nhiên vẫn có vài thứ mang một chút hàm súc .
Bất quá hắn luôn là người bí hiểm khó dò, tuy rằng không sợ người bên ngoài phàn nàn, chính là hắn cũng không biết, ngốc tử kia có thể hay không phản ứng nhiều một chút? Nếu như hắn phản ứng bất quá chỉ có tới, chính mình một người bỏ đi không chịu gặp mặt hắn, thật là khủng khiếp.
Có vẻ rằng khả năng này, dường như khá lớn.
Hỗn đản, thời tiết mùa xuân lạnh lẽo, vì sao ngốc tử kia vẫn trốn tránh không chịu quay về.
Đừng tưởng rằng người nào đó giả bộ biến mất liền xong hết mọi chuyện, cho dù y không ra gặp mặt, hắn biết, người kia đã muốn gây ra tai họa, ở trong ký túc xá chảy nước mắt như mưa.
Đồ ngốc.
Bọn là đều là đồ ngốc.
Nếu không, việc tuyên truyền quảng cáo chụp hình này, hắn tại sao phải đi điều trị?
Ân , đã nói là động tác mạnh sẽ ảnh hưởng đến gân cốt, và phải chịu tình trạng này tới nửa tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro