Dưới Bóng Cây Hoa Năm Ấy!
Tiếng gió bắt đầu thổi nhẹ xì xào qua từng tán lá, những chiếc lá mùa thu giờ cũng đã ngả vàng mà rụng xuống.Dưới bóng cây to lớn ấy hình ảnh một cô gái tóc vàng nhẹ nhàng, yêu kiều cùng với gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn đang đứng lặng người như thể đang chờ đợi một điều gì đó? Hoặc có thể là một ai đó?
Cảm xúc lúc đó của cô gái ấy có lẽ cũng đã chẳng thể nén lại nổi bên trong nữa mà vô thức tuôn nhẹ ra từ hàng mi ướt lệ của mình, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má cô mà chảy theo hõm mắt rồi rơi xuống. Có lẽ cô đang gặp phải một chuyện buồn hay khó khăn chăng? Đó là điều mà mọi người không thể biết nhưng nhìn cô bây giờ thật đáng thương chỉ là có chút chua xót mà thôi....
" S...sao cậu lại biến mất vậy chứ...ứ? T-Tớ phải làm sao đây?"
Trong đầu cô gái lúc ấy như vô thức hiện lên giọng nói của cậu trai năm nào - một giọng nói trầm ấm mà cô không thể quên được, người luôn bên cạnh an ủi và vỗ về cô mỗi khi buồn hay là người luôn cố gắng tạo cho cô bật cười lên bằng những trò đùa trẻ con của mình nhưng nào có ngờ sự thật lại chua ngoa đến vậy... Cô đã đứng ở đây đợi anh cũng rất lâu rồi có lẽ cũng là 7-8 năm với một lời hứa trọn vẹn của cậu bạn năm nào. Anh hứa rằng sau này cùng cô đồng hành hết phần đời còn lại với danh nghĩa là một người bạn nếu có thể thì nó có thể tiến xa hơn nhưng giờ đây hà cờ gì chỉ còn một mình người con gái với vóc dáng bé nhỏ đứng dưới một tán cây rộng lớn đang thay cho mình một chiếc áo mới để chuẩn bị cho mùa tiếp theo. Dù đã ngần ấy năm nhưng cô vẫn quyết định chờ anh không phải là vì điều gì quá xa hoa cả mà đó chỉ là vì một lời hứa....lời thề nguyện rằng họ sẽ mãi dành cho nhau!
-----------------------
Cô tỉnh dậy trên chiếc giường không lớn lắm cũng chỉ vừa đủ dành cho bản thân nằm gọn trong góc phòng, căn nhà đang thuê cùng với công việc làm nhà báo mỗi ngày. Kể từ khi anh đi cuộc sống của cô thay đổi một cách chóng mặt, còn nhớ lúc đó anh nói anh lên thành phố để lập nghiệp và hứa rằng sau này giàu có chắc chắn sẽ quay lại cưới cô.
Ngày anh đi cô cũng ra tiễn anh với một chiếc vòng tay do mình tự làm bằng giấy. Nhớ lúc đó cô bé có mái tóc vàng với đôi chân trần cùng bộ quần áo rách nát đứng cạnh vài người bạn đồng trang lứa tiễn anh đi với nụ cười rạng rỡ và tâm trạng vui vẻ nay giờ đã lớn khôn rồi, sau 1-2 năm đầu anh lên thành phố lập nghiệp thì cô bé ấy cũng đã trưởng thành hơn và rồi quyết định theo chân chàng trai ấy lên thành phố để tìm kiếm công việc và hơn nữa đó chính là tìm kiếm lại người bạn năm xưa của mình. Cô tạm chia tay với mọi người ở dưới thôn để lên thành phố tìm việc làm, trước kia cô và cậu cùng vài người bằng tuổi đã sống rất khổ cực sau khi thôn làng bị một bọn phong kiến tới chiếm giữ, bọn chúng cướp hết của cải cùng ruộng đất của người dân và làm cho không ít người bị thiệt mạng. Họ là những đứa trẻ may mắn sống sót và được dẫn dắt bởi một cậu trai có mái tóc vàng tên là Sting - một cậu nhóc dũng cảm đã dắt những đứa trẻ còn sót lại trong làng sống sót trong những ngày tăm tối, lúc đó cậu ấy giống như là một tia hy vọng tỏa ra ánh nắng chói chang dẫn dắt trẻ em mồ côi bọn họ!
Khoảnh khắc đó cô vội vàng thổn thức khi nhớ đến nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần và chuẩn bị cho công việc sắp tới của mình, nghề nghiệp của cô chính là nhà báo tự do - Lucy Heartfilia - 20 tuổi với mái tóc vàng tỏa nắng!
Cô làm nghề nhà báo với mục đích tìm ra tin tức cũng như thông tin về anh suốt mấy năm trời để tìm lại liên lạc với người " anh trai " đã mất tích này đồng thời cũng là để cho mọi người an tâm. Lần cuối cô cùng anh trò chuyện đó chính là trước khi anh đi dưới tán rộng lớn của một cái cây cũng đã chạc tuổi đang xòe ra những mầm xanh che chở cho cả hai, trước khi anh đi thì dường như có một lời hứa đã ghim sâu vào trong trái tim hai người đến bây giờ mà cô không thể nào quên được - một lời hứa mà cô luôn tin rằng anh sẽ trở về để thực hiện. Bóng cây đó nằm ở cuối đường làng, con đường ngoằn ngoèo mà lúc nào cô cũng đầy hoài niệm và kí ức khi đi về thăm, cô đã tự nhủ với lòng mình rằng khi đã thực tâm thì chắc chắn anh sẽ quay về nên cô luôn dành thời gian để trở về dưới đôi bàn tay to lớn đó bày tỏ những cảm xúc của mình cho dù có vui hay buồn đi chăng nữa và mong một ngày anh cũng sẽ quay lại đặt tay lên vai cô và nói rằng " Anh về rồi đây ! "
🌞🌞🌞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro