Chương 2
"Ò, tên là Châu Kha Vũ hả, còn nhớ thêm gì nữa không?"
Châu Kha Vũ âm thầm đánh giá sơ lượt thằng nhóc trước mặt
Ừm!!! Nhỏ nhắn linh hoạt, nước da trắng phếu, mặt mũi mịn màng, hai má bầu bĩnh dễ nảy sinh thiện cảm. Ăn nói không quá chú trọng lễ tiết, gần gũi giản dị, tuy nhiên cũng thật lễ phép
Cuối cùng rút ra kết luận: VÔ HẠI
Thẳng thắn mà nói Lưu Vũ chẳng có lấy mối đe doạ nào, thậm chí còn ngốc chịu không nổi. Mỗi việc ăn bát đậu hủ nóng cũng tự làm phỏng lưỡi hai ba lần
Lưu Vũ thấy hắn im lặng, hết nhìn mặt cậu lại chuyển sang mái hiên ngoài cửa sổ. Từ bi độ lượng dâng lòng trắc ẩn
-Đáng thương đáng thương, tiểu hài tử bự con này không những mất trí nhớ còn hoá ngốc luôn rồi
Cậu nghẹn ngào hứa hẹn sớm mai xuống núi, tiện mua ít thuốc bồi bổ trí não cho Châu Kha Vũ
Châu Kha Vũ mặc kệ Lưu Vũ nghĩ ngợi lung tung. Trong lòng luôn cảm thấy bản thân cần phải gấp rút làm chuyện gì đó, thế nhưng cố mãi vẫn chẳng nhớ nổi việc gì
Ngoài trời bỗng dưng kéo mây, mới đó đã che lấp nắng hè bỏng rát. Ít lâu sau cơn mưa nặng nề lộp bộp rơi trên mái tranh
Đối với loại tiết trời thay đổi đột ngột, đỉnh đầu khó tránh khỏi âm ỉ đau đớn. Hắn thấy Lưu Vũ xắn ống tay áo, lấy hai cọng dây chun túm ống quần vui vẻ chạy ra sân quấy nước. Hàng mi dài run run nặng nề phe phẩy, hai má trắng nõn đánh rơi dáng vẻ hây hây lúc nóng nực. Cậu đi chân trần, đạp trên mấy vũng nước đọng, tay cầm máng xói kéo vào vại chứa. Sau đó đưa tay lau mặt cười hề hề nhìn hắn, hét:
"Ngoan ngoãn dưỡng thương, chờ khỏi hẳn sẽ cho anh tắm mưa"
Lưu Vũ như vậy, chẳng khác gì cầu vồng nhỏ lấp lánh trong làn mưa xám xịt. Chơi vui đến nỗi trượt vũng sìn té dập mông đào xuống đất, dỗ Châu Kha Vũ nở nụ cười đã lâu không xuất hiện
Hắn không biết, mưa cũng có thể vui vẻ đến thế ... cơn đau đầu thuận theo tâm trạng dần tốt lên bay biến...
~~~~~~~
Hôm sau, Châu Kha Vũ đúng giờ choàng tỉnh. Sớm canh năm đã để ý thấy Lưu Vũ ăn mặc đường hoàng, có chút đẹp hơn ngày thường
Dưới ánh đèn dầu lập loè rốt cuộc cũng hiểu nguyên nhân, Lưu Vũ trang điểm nhẹ. Tinh xảo như búp bê sứ của bọn Tây, lại mang nét đẹp truyền thống Phương Đông không thể nhầm lẫn. Thu hút chẳng nỡ rời
Lưu Vũ cầm theo túi đồ, giơ tay vén nhẹ lọn tóc mái, giọng nói dịu dàng sợ đánh động Châu Kha Vũ
"Dậy rồi à, anh có thể ngủ thêm chốc nữa. Tôi đi làm kiếm tiền mua ít thuốc"
Châu Kha Vũ nhanh nhạy tóm lấy cổ tay Lưu Vũ "Cậu đi đâu? Sớm..."
Vốn dĩ Châu Kha Vũ dùng lực rất nhẹ, Lưu Vũ trở tay liền trốn thoát
"Ây ya tôi đi hát, nghỉ nữa là bị đuổi luôn á. Anh ở nhà ngoan. Hôm nay tôi chỉ biểu diễn buổi sáng"
Châu Kha Vũ vội vàng rời giường, hắn muốn đi lại loanh quanh, cũng không thể ở nhà suốt ngày được
Lưu Vũ lực bất tòng tâm dẫn theo cái đuôi bự kè kè. Lúc đi ngang vại nước mưa, Châu Kha Vũ vốc một bụm tưới lên mặt. Hiệu quả ngay tức thì, quả thật rất mát
Càng xuống chân núi càng nhộn nhịp, người tới người xuôi tấp nập. Lưu Vũ bảo hôm nay cứ theo chân cậu. Xong việc sẽ dắt hắn tham quan phố phường. Vấn đề tìm việc cho Châu Kha Vũ từ từ hẵng tính
Châu Kha Vũ nghe lọt tai, tuỳ tiện đồng ý
Hắn theo cậu vào một tủ lâu hoành tráng. Vị trí trung tâm sảnh là sân khấu phi thường tráng lệ. Khoảng khắc Lưu Vũ cất tiếng hát triệt để hoà tan tâm hồn Châu Kha Vũ
Thiếu niên như thể sinh ra từ ánh hào quang, vận mệnh của cậu đặt ở nơi cao nhất kia, khiến cho bất cứ ai cũng không thể không ngoái nhìn, người đến ngoạn chật kín cả một khán phòng. Giây phút đó, hắn chân chính gác lại vướng đọng từ phần kí ức đánh mất, thư thái say mê hưởng thụ
~~~~~~~
Thấy có khách nhắc nên gấp gáp post, có lỗi sai gì nhắn chủ trọ tối về sửa nho 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro