Chương 2 : Công tử họ Trần
Nhà Lý những năm gần đây triều chính bất ổn, quyền lực đều bị họ Trần thao túng, đứng đầu thái sư Trần Thủ Độ.
Phủ thái sư Trần Thủ Độ là một phủ đệ xa hoa tráng lệ. Trong phủ có một thiếu niên chừng mười mấy tuổi đang ngồi đọc sách, dáng người nho nhã, thư sinh.
" Cảnh nhi"
giọng nói khàn khàn vang lên, gọi chàng thiếu niên đang ngồi đọc sách. Giọng nói vang lên vài lần nhưng vì mãi mê đọc sách chàng để mặc ngoài tai cho đến khi người gọi kia phát bực, chất giọng bắt đâu lớn gọi to tên chàng lần nữa.
" a! Thúc thúc "
Khuôn mặt chàng cứng nhắc mỉm cười chào người đàn ông trung niên đứng ngoài cổng
" người về rồi "
Người kia gật gù vài cái rồi nghiêm mặt hỏi
" phụ thân ngươi đâu?"
Chàng chỉ ngón tay vào trong thư phòng
" cha đang đợi người trong đó"
Người kia gật đầu rồi đi thẳng về phía ngón tay chàng chỉ.
Đợi người kia đi vào cậu mới bẽn lẽn theo sau, chàng biết hai người họ gặp nhau là để bàn chuyện rất quan trọng, nhìn vẻ gấp gáo của thúc thúc chàng đã đủ biết.
Trong thư phòng là hình bóng của người đàn ông cao to, một người là cha của chàng thiếu niên - Trần Thừa, một người là chú của chàng - Thái sư Trần Thủ Độ.
Họ bắt đầu nói chuyện, chàng ép sát tai mình vào cửa để có thể nghe rõ hơn.
" Đại ca, huynh biết đó, đệ làm thái sư bao năm nay vốn đã biết triều đình nhà Lý bất ổn, họ Trần ta phục vụ là nhà Lý cũng đã lâu, giờ nhà Lý đã suy yếu, cũng đến lúc họ trần ta soán ngôi đoạt vị rồi"
Thái sư Trần Thủ Độ nói
" soán ngôi đoạt vị " ? Chàng không ngờ thúc thúc của chàng bấy lâu nay đã cất giấu âm mưu này, chẳng bao lâu đã thấy cha chàng lên tiếng.
" ta cũng nghĩ giống đệ, nhưng mà trực tiếp cướp ngôi thì có hơi.... lỗ mãn "
" ai nói là chúng ta phải trực tiếp cướp ngôi, chẳng phải Lý Huệ Tông không có con trai? Chỉ có con gái thôi sao?"
Trần Thủ Độ nói đến đây thì bắt đầu lộ nụ cười gian xảo
" con gái đầu đã gả cho họ Trần chúng ta, còn một cô con gái nữa, năm nay chỉ mới 7 tuổi"
" Ý đệ là..."
Trần Thừa khó hiểu nhìn Trần Thủ Độ
" phải! Ông ta bắt buộc phải nhường ngôi con gái mình, chỉ cần để Chiêu Thánh công chúa gả cho họ Trần chúng ta thì có thể thuận lợi bắt nàng nhường ngôi rồi"
Trần Thủ Độ vui mừng đập lên bả vai Trần Thừa cười nói
" người xứng với công chúa Chiêu Thánh nhất cũng chỉ có Trần Cảnh nhà chúng ta, huynh xem có được không"
Chàng sao? Muốn chàng làm quân cờ lấy vị công chúa kia sao? Trong lòng chàng vừa bức xúc vừa đau xót, một người là cha, một người là chú, nhưng họ chỉ xem chàng như con cờ để hoàn thành mục đích.
" Đệ sẽ đưa nó vào cung, đúng lúc Chiêu Thánh công chúa cần có một người bạn, hoàng thượng nhất định đồng ý"
Trần Thủ Độ nói
" Được! Cứ theo ý đệ, để ta nói với nó"
Trần Thừa tán thành đồng ý, mặc dù ông thương con trai mình nhưng quyền lực tham vọng có ai mà không muốn.
" không cần đâu! Nó biết chuyện thì rắc rối, chỉ cần nói cho biết nó sắp được vào cung thôi"
Trần Thủ Độ khua tay bảo, lỡ thằng nhóc Trần Cảnh đó không chịu thì kế hoạch của ông coi như xong.
Trần Cảnh đứng ngoài cửa nghe vậy, vội chạy về vị trí cũ, họ đã không muốn cho chàng biết, vậy chàng sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Trần Thừa ra ngoài thấy con trai ngồi đọc sách liền tiến lại gần.
" Cảnh nhi, con đừng có đọc sách mãi chứ! Con còn phải lo những chuyện khác nữa"
ông nhìn Trần Cảnh quát nhẹ
" đọc sách để có thêm kiến thức thôi mà cha, con cũng đâu có nói là sẽ không học những thứ khác"
Trần Cảnh nhẹ nhàng nói lại
" được rồi, ta nghe câu này cũng gần 100 lần rồi, hôm nay ta có chuyện muốn nói với con"
ông nghiêm mặt nhìn Trần Cảnh đang cười hì hì
" ngày mai, thúc thúc con sẽ đưa con vào cung"
" để làm gì vậy cha"
chàng hỏi câu này cũng chỉ lấy lệ vì bản thân chàng đã lén nghe cuộc trò chuyện kia
" con trai lớn suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà, con nhà họ Trần thì vào cung học tập đi, sau này còn làm quan cho triều đình"
Trần Thừa lớn giọng nói, ông thật không biết nói gì hơn với con trai mình
Ha? Nói thật vui tai, làm quan? Hay là làm hoàng đế? Trần Cảnh nghĩ thầm trong lòng, nhếch môi cười, nụ cười mĩa mai nhưng ít ai có thể nhận ra
" làm quan sao? Con nhất định sẽ làm quan! CHỈ LÀM QUAN cho triều đình"
Nói rồi chàng quay đi về phòng, bỏ mặc Trần Thừa còn đang muốn nói gì đó ở lại.
Trần Cảnh trở về phòng, cảm xúc chàng lúc này là một mớ hỗn loạn. Chàng thật sự không biết làm gì, dù biết được chuyện cũng không thể nào ngăn cản, nếu thật sự chuyện này xảy ra chàng cũng chỉ biết thuận theo.
Chàng từ xưa tới nay chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, ngày ngày chỉ muốn đọc sách, mong muốn được làm một chức quan nhỏ trong triều đình, không hề mang nhiều tham vọng như cha và chú của mình.
Người như chàng thì làm sao có thể làm được việc lớn.
Suy nghĩ mãi cũng chẳng xong, Trần Cảnh chỉ biết nằm dài trên giường đánh một giấc.
Trong giấc mơ chàng thấy một tiểu nha đầu, chân ngắn một khúc chạy loanh quanh người chàng, hỏi chàng là ai, tên gì, bao nhiêu tuổi,... hỏi rất nhiều câu hỏi mà chàng không thể trả lời hết.
Hình bóng đó tan rất nhanh, chỉ kịp để cho chàng thấy cặp má phúm phím hồng hào.
" nàng là ai?"
Chàng cố gào thét trong giấc mơ, cuối cùng vẫn không thể thấy được mặt của tiểu nha đầu ấy.
Chàng bừng tỉnh giấc, đã canh ba, chàng đã ngủ rất lâu, đến cơm tối cũng chưa ăn, nhưng chàng chẳng có tâm tình nghĩ tới việc ăn uống, trong đầu chàng lúc này chỉ có mỗi giấc mơ kia, hình bóng của nha đầu kia.
Chỉ còn vài canh giờ nữa trời sẽ sáng, chàng sẽ cùng thúc thúc vào cung bái kiến hoàng thượng, thay vì lo âu, trong lòng chàng có chút háo hức.
Không biết vì sao trong lòng chàng là có loại cảm xúc này, chàng chỉ biết lặng lẽ lấy sách ra đọc, đợi từng giờ trôi qua...
* xong chương 2 ạ ! Cảm ơn đã đọc
Nhớ ủng hộ mình với nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro