4 - shit không tin cậu hả - (1)
Chạy như gặp chuối đỏ, cậu chui tọt vào một bụi cỏ ngồi. Tiếng xe máy rút ga rào rào, đèn xe chiếu loạn xạ, có cả tiếng chân chống thả cầy xuống mặt đường. Chỉ là cậu lúc này đang ru rú trong bụi cỏ không dám ngẩng đầu để ló cái mặt ra. Sợ tụi nó vồ được thì cái mặt câu gái của cậu mai này sẽ câu được một vài thứ không thể gọi tên trong cái tháng bảy âm này.
Cậu ngồi thở mà cảm tưởng như bị bắt hút thuốc bên cạnh có thằng nó đang đi bậy vậy. Chốt một từ là thốn.
Bỗng con máy cục gạch của cậu không hiểu sao lúc này lại đổ chuông ...
Tiếng xe máy ngừng, có tiếng lạo xạo như có người dẫm lên cỏ.
- Trời là trời là trăng, trăng là gió ... khạc trăng là chó ...
Cái qué gì vậy, sao cái giọng lè nhè này ở xó nào nhào ra cơ.
Tiếng bước chân ngừng lại không tiến tiếp nữa. Một lúc sau thì có tiếng xe máy phóng đi.
Cậu ngồi trong lùm cỏ mà không hiểu gì cả, là sao. Độ này sao chổi bị lệch quỹ đạo rồi à. Hay là ... Một cánh tay từ phía sau chộp lấy vai cậu ...
ÁHHHHHH
... tôi là phần cách tuyến làng vũ đại nổi tiếng có ông Nam Cao làm trưởng thôn, chồng bà Nữ Lùn ...
- %<>®£$\©]™{*|>%~#=@&&=#": -
Giờ cậu chửi, cậu vừa đi cậu vừa chửi, cậu chửi từ cục đá tới hòn sỏi chẳng may cậu dẫm phải trên đường đi, chửi chúng nó chán rồi cậu lấy hơi, nhắm mắt, rồi mở mắt, cậu ngắm quang cảnh, cậu lại chửi. Cậu chửi trăng, chửi mây chửi thêm vài tiếng chó sủa văng vẳng đâu đây. Cậu chửi miệt mài, chửi chăm chỉ, chửi siêng năng, chửi như chưa bao giờ được chửi.
Chỉ là cái thứ đáng chửi nhất đang ăn vạ trên lưng cậu đây thì hiện tại cậu lại cảm thấy hạn hán từ ngữ để mà chửi nó.
Anh nằm mê mệt trên lưng cậu, mùi rượu với mùi nước hoa, mùi thuốc lá, mùi dầu gội, ... cả mùi mồ hôi lẫn mùi nước xả vải, thậm chí đến cả mùi nước miếng thoang thoảng dính trên vai áo cậu khiến cậu kinh hoảng từng phút một cậu cũng ngửi thấy được.
Tóm lại là tùm lum mùi, cái không khí vừa lạnh vừa mát lại trong lành của đêm khuya làm cái mũi cậu không lơ đi được đám mùi này. Khịt khịt. Cậu trun trun cái mũi. Hôm nay là cái ngày hai cẳng của cậu được hoạt động quá hiệu xuất rồi. Cõng một người ngang ngửa mình chẳng dễ.
Dừng chân lại thở dốc, cậu mệt quá, hay là ... quẳng ...
Mới nghĩ, bỗng cái cảm giác có vật gì đó trơn, ấm nóng lại ẩm ướt đang lướt từ từ, từ từ.
Vai, hõm cổ, cổ, góc mặt, mang tai, ...
Người cậu bắt đầu nghiêng đi, tránh, rồi lại nghiêng, rồi lại tránh ... Vai lại nặng xuống như cũ.
Cái đầu vốn không yên vị của anh lúc nãy làm một hành động khó hiểu, rồi đột ngột dừng lại cũng khó hiểu.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy có một cảm giác bị hẫng mạnh, cậu chờ mong cái gì sao?
Hừ, thở mạnh, cậu lắc qua lắc lại đầu. Không biết lúc này cậu lấy sức ở đâu mà có thể cõng một người đi như bay, ừm. Cậu thừa nhận anh ta, ông anh xã phố này rắn hơn cậu, cậu ẻo hơn. Đã chưa?
Mặc cho sự sóc nảy theo từng bước chân vội của cậu, anh xã hội phố bên cạnh nhà cậu dính như bạch tuộc lên người cậu. Anh ta nằm ngủ ngon lành, lâu lâu lại làm ướt vai áo cậu hơn bằng nước miếng của anh ta. Ghê.
Một ngày vừa dài, vừa khó hiểu, đã thế còn lãng xẹt.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro