Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - nhóc vẫn chỉ là nhóc thôi - (2)

- Ê, Vĩnh vịt mới sáng ra mặt mày giống bị mất cắp vậy. Kéo kéo cái mắt kính cận, con Vân dí sát cái mặt bánh bèo của nó vào mặt cậu. Có vẻ như nó muốn soi cho ra bã cậu luôn vậy.

Lại chun chun cái mũi, cậu quay đi không thèm nhìn nó. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi, má lớp trưởng đang quăng cho cậu ánh mắt hình viên kim cương sáng quắc.

- Rồi rồi, sáp cả vào đây, tao kể cho. Thở dài thườn thượt, cậu đành chịu nhượng bộ cái lũ quỷ trời này.

- Đây, chuyện là thế, thế thế thế đó, chúng mày hiểu không? Cậu xả một hồi liên thanh ầm ầm, năm cái đầu chụm vào, má lớp trưởng, Vân bánh bèo, thằng Giang lèo với con Hằng ớt. Mấy đứa đều cứ gật rồi lại lắc liên tục. Được một hồi, Vân bánh bèo tháo kính mắt, rút khăn ra lau kính.

- Theo như mày kể, bà đây tuyên bố, bà đếu hiểu cho nên bà đây kệ mịa mày. Tí là tiết của thầy Bình đẹp trai, con vịt như mày liệu hồn mà tươi tỉnh lên, không đừng có trách bà nấu mày thành món vịt om sấu, nghe không cưng. Vừa nói nó vừa ốp lại cặp đít chai hơn ba độ lên cái mặt bánh bèo của nó.

Nhìn cái bộ mặt đụt đụt mập mập của nó, cậu không nhịn được cầm cái thước hai mươi xăng ti mới mua gõ gõ vào núm tóc mỏng quẹt trên đầu nó. Cậu đây thấy cái thái độ xấc xược của mày không có vừa mắt, cậu sẽ dùng đầu mày để rửa kiếm. Gõ xuống như gõ mõ, không quên xỉa xói nó vài câu.

- Nhỏ mập đụt, tao cao hơn mày cũng cỡ cái thước này nên nói để mày biết, tư cách làm bà tao mày còn chưa có đâu ...

Đang tụng kinh gõ mõ còn chưa hết bài, đã bị nó xỉa lại.

- Con vịt bầu công nghiệp, nói về chiều cao thì bà nhận thua nhưng nói về tuổi tác, mày còn đẻ sau bà sáu tháng, cái tuổi bà đang tập bò chuẩn bị ngồi thì mày vẫn còn bơi trong ối mẹ cơ, vậy nên ngoan ngoãn một chút. Nói mới nhớ, lúc mày đẻ thì mẹ tao đã bầu thằng hai nhà tao được hai tháng, càng chắc chắn hơn mày mới không có tư cách so cao thấp với tao. Vịt à, còn chưa mọc hết lông mao đâu, mahahahahhah.

Nó cười xằng xặc như một con điên, rồi thản nhiên tước luôn cây đoản kiếm hai mươi xăng ti của cậu. Vậy là coi như dụng cụ học tập hôm nay không có rồi. Chán, cậu chuyển chỗ, tụt xuống bàn cuối, ôm đầu, ngủ.

Chẳng biết cậu đu dây với lão thần ngủ được bao lâu mà lúc tỉnh dạy lớp đã vắng teo.

Ối giời ơi, cặp sách của cậu cũng không cánh mà bay rồi. Thật là cậu có lũ bạn tốt le vờ thần thánh quá mà.

Ngậm ngùi, vò vò hai tai cảm thán. Bỗng đùi run run ngứa ngứa, âm thanh rung báo có tin nhắn. Chả thèm mở ra đọc, chắc lại ông chú việt tèo chứ gì. Từ hồi điên thoại chuyển hộ khẩu từ cửa hàng tới túi quần cậu thì hơn ai hết ông chú việt tèo thăm hỏi cậu đều còn hơn ba má cậu.

Lững thững bước từng bước lạch bạch với đôi tông lào, ơn giời, quãng đời học sinh của cậu hiện tại là, sáng đi căng hải tối về nguyên hai cẳng. Thế đấy!

Đang cắm đầu đi như xác sống, loáng thoáng thấy được phía trước cổng trường có bóng người. Rùng mình, không lẽ bọn sì ke bữa nay vô trường sớm.

- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro